Chương 2: Ma sói tự lộ diện  

Chương trước Chương trước Chương sau

Tiểu Long hất tay chị Tuệ ra, chạy vào kho lạnh trốn.

Chị Tuệ cạn lời lắc đầu, đúng là gỗ mục không thể chạm khắc, bèn từ bỏ việc giáo huấn. Cô ấy vào tiệm mở nhạc trước, sau đó dùng điện thoại của cửa hàng đăng thông báo hoạt động khuyến mãi đặc biệt hôm nay vào nhóm mua chung, cuối cùng mới thong thả gọi đồ ăn trưa cho mình.

Vừa định thả lỏng một chút thì cô ấy nhìn thấy chiếc túi xách trên ghế sofa, Lục Nghê đã đến rồi.

Sáng nay chị Tuệ đưa con gái đi học lớp năng khiếu nên đã trốn việc vài tiếng. Cô ấy hơi chột dạ. Có điều sự chột dạ của kẻ lọc lõi cũng chẳng kéo dài được bao lâu, làm gì có nhân viên nào không lười biếng, bà chủ tự khắc sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.

Cửa hàng hoa này do Lục Nghê mở hai năm trước, lúc cô và Trần Diên vừa kết hôn xong, cô nghỉ công việc ổn định ban đầu để ra ngoài khởi nghiệp.

Chị Tuệ là nhân viên đi theo Lục Nghê sớm nhất. Trước kia cô ấy làm nhân viên bán hàng ở quầy vàng bạc đá quý, tích lũy được lượng khách hàng riêng, năm nào cũng đạt danh hiệu nhân viên bán hàng xuất sắc nhất, kiếm được rất nhiều tiền, không biết vì lý do gì mà lại nghỉ việc.

Trước và sau khi mở tiệm, Lục Nghê đã tuyển bảy tám nhân viên, vì việc kinh doanh không ổn định nên họ cũng lần lượt rời đi. Chỉ có chị Tuệ là vẫn luôn ở bên cạnh Lục Nghê, hai người cùng nhau chịu khổ đi lên.

Con người không ai hoàn hảo cả, ví dụ như chị Tuệ thích chiếm chút lợi nhỏ, tranh giành khách hàng, không có chừng mực. Nhưng Lục Nghê cảm thấy, những điều này trong công việc không được coi là vấn đề lớn.

Lợi nhuận của cửa hàng hoa chủ yếu đến từ việc nạp thẻ hội viên, tiếp thị vào các dịp lễ tết và dịch vụ thiết kế riêng, còn những bó hoa bình dân hàng ngày chủ yếu để thu hút khách hàng mới, lợi nhuận rất ít, cho nên chị Tuệ mới dốc hết sức bắt mọi người phải mời chào thẻ hội viên.

Cô ấy ngồi một lúc, thấy không có khách bèn lên lầu tìm Lục Nghê nói chuyện.

Văn phòng của Lục Nghê không lớn, đẩy cửa vào là chạm ngay vào bàn, bình thường cô cũng chỉ ở trong đó đối chiếu sổ sách, xử lý một vài công việc bàn giấy mà thôi.

Lục Nghê nghe thấy tiếng động, úp ngược điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu lên.

“Làm gì đấy, đang chat với ai à?”

“Chị có việc gì không?”

Chị Tuệ thu lại ham muốn hóng hớt, vào thẳng vấn đề chính: “Lần trước em nói với chị năm nay muốn mở chi nhánh, đúng lúc nhà họ hàng chị có mặt bằng cửa hàng đang trống, em muốn thuê thì bớt chút thời gian đi xem thử, vị trí tốt lắm, đắt hàng lắm đấy, phải nhanh lên.”

Lục Nghê nói: “Gần đây em có việc khác phải xử lý, cứ từ từ đã.”

Chị Tuệ định hỏi, em thì có việc gì quan trọng hơn cả làm ăn chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Nghê, không biết cô lại đang toan tính điều gì, cũng không tiện hỏi, gật đầu nói: “Vậy được, đợi em xong việc rồi chúng ta lại tìm.”

Chị Tuệ nói xong liền xuống lầu.

Lục Nghê cầm điện thoại lên đọc lại nội dung tin nhắn một lần nữa, trực giác mách bảo đây không phải là trò đùa dai.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chập tối thứ sáu, ráng chiều len qua mây, trời sắp mưa rồi.

Trần Diên ngồi ngoài ban công hút thuốc, vắt chéo chân, trên sân thượng là những khóm hoa Lục Nghê trồng, cẩm tú cầu, diên vĩ, nở rộ rực rỡ sắc màu, còn có một hai cây việt quất đã ra quả.

Trần Diên hút xong hơi cuối cùng, tiện tay dụi đầu lọc thuốc lá vào chậu hoa.

Trong phòng ngủ, Lục Nghê đang trang điểm, như tâm linh tương thông nhìn anh một cái, thế là Trần Diên lại nhặt đầu lọc thuốc lá về.

Anh kéo cửa kính bước vào: “Em định ra ngoài với bộ dạng này à?”

“Không đẹp sao?”

Lục Nghê mặc một chiếc váy dài màu đen rất đơn giản, tóc búi lên, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai Mikimoto, là quà sinh nhật năm ngoái Trần Diên tặng, ngoài ra không còn món đồ trang sức nào khác.

Quá mức đơn điệu, không phù hợp để tham gia các dịp xã giao, nhưng mỹ nhân thì đều đẹp tự nhiên không cần tô vẽ. Ngũ quan của cô không quá sắc sảo, thắng ở chỗ tinh tế, tỷ lệ trên khuôn mặt vừa vặn, những viên ngọc trai tròn trịa làm tôn lên vẻ dịu dàng đằm thắm của gương mặt cô, mang chút phong thái của các minh tinh Hồng Kông thế kỷ trước.

Ánh mắt Trần Diên quét từ dưới lên trên, đánh giá vợ mình, thong thả bước lại gần cô, cuối cùng đặt bàn tay lên vai cô, cười nói: “Đẹp, chỉ là, phong cách hôm nay của em có chút khác lạ.”

Người đàn ông cúi người thấp đầu xuống, chóp mũi cọ qua tai cô, Lục Nghê tránh đi sự đụng chạm của anh ta, nói: “Anh dám ném đầu lọc thuốc lá vào chậu hoa của em nữa xem?”

Trần Diên bật cười thành tiếng.

Trần Diên thăng chức Phó tổng giám đốc vào năm ngoái, cấp dưới trong công ty nhìn thấy anh đều phải cung kính gọi một tiếng Trần tổng.

Ngoài địa vị xã hội bên ngoài, còn có mức lương hàng năm và lợi nhuận cổ phần tăng vọt, những thứ này chu cấp cho căn hộ lớn rộng 200 mét vuông, hai chiếc xe hơi, những chuyến du lịch nước ngoài hàng năm của họ... đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Nếu tin nhắn kia là thật, với sự hiểu biết của Lục Nghê về anh ta, đối tượng chắc chắn sẽ không phải là mấy cô gái phục vụ trong quán KTV, càng không phải là mấy cô gái ở tiệm massage. Khả năng cao là đồng nghiệp trong công ty, hoặc là khách hàng hợp tác.

Khi Lục Nghê bước vào khách sạn tổ chức sự kiện, xung quanh đều là những người ăn mặc âu phục giày da, dáng vẻ doanh nhân, bất kể nam nữ. Khi nhận ra ở đây không có “kẻ thứ ba” mà mình muốn tìm, lúc này cô mới bừng tỉnh như vừa thoát khỏi một giấc chiêm bao.

Thực ra Lục Nghê không bình tĩnh như cô tưởng tượng, cô đã vô thức khoác lên mình cái mác “chính thất” để đến đây diễn vở kịch đánh ghen tầm thường. Dù đã tự nhủ đừng ăn diện quá lộng lẫy, nhưng chính cái vẻ quá đỗi bình thường đó, lại là một sự tính toán có chủ đích.

Ở đây sẽ không có chuyện “ma sói tự lộ diện”, chỉ có những người đứng xem.

Cô tự chọc cười chính mình.

Lục Nghê gần như không tiếp xúc với vòng tròn xã giao của Trần Diên, người tương đối quen chỉ có cấp trên cũ của Trần Diên là lão Tần. Một quản lý cấp cao trung niên hơn bốn mươi tuổi, ngồi ở vị trí Phó tổng này đã rất nhiều năm rồi, từ lúc Trần Diên còn là quản lý cấp trung, cho đến khi cũng leo lên được chức Phó tổng, anh ta vẫn ngồi vững như núi thái sơn.

Hôm nay biểu cảm của lão Tần thực sự không ổn chút nào, mặt cứ hằm hằm khó chịu, nhìn thấy Trần Diên liền oán thán: “Có cần thiết phải phô trương thế không? Làm cứ như là chốn danh lợi không bằng.”

Trần Diên rất sắc sảo, liếc nhìn bộ dạng của Lão Tần rồi nói: “Đương nhiên là cần thiết. Hôm nay đến đây đều là đối tác, mọi người xã giao xong, nhân tiện xem anh biểu diễn sự phẫn nộ trong vô vọng, năm nay khỏi cần xem tiểu phẩm đêm giao thừa nữa.”

Lão Tần: “Ha ha, cậu định đầu hàng quy thuận rồi à?”

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Trần Diên cười như không cười: “Chỉ là thuận theo hoàn cảnh mà nói chuyện thôi.”

Đám cưới của Lục Nghê và Trần Diên, lão Tần cũng có mặt, uống say bí tỉ, còn làm hỏng cơ sở vật chất của khách sạn. Vợ của lão Tần từng lén phàn nàn với Lục Nghê rằng, tâm địa của chồng cô ấy còn nhỏ hơn cả bộ phận sinh dục, đếm kỹ từ trên xuống dưới, xét cả người từ trên xuống dưới, thứ to nhất chính là cái tính nóng nảy, mà nóng nảy lại là thứ vô dụng nhất. Cô ấy nói khiến Lục Nghê ngẩn người, vợ lão Tần lại cười bảo, em cảm thấy lời này thô tục quá hả? Ha ha, không sao đâu, vợ chồng trung niên chính là không có liêm sỉ như vậy đấy.

Nguyên nhân hôm nay tâm trạng lão Tần không tốt, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Trần Diên kéo Lão Tần sang một bên, để tránh mất mặt, chuyện đấu đá nơi công sở ở sân nhà của các quý ông luôn diễn ra gay cấn hơn.

Mối giao tình giữa Lục Nghê và vợ lão Tần chỉ dừng lại ở bề ngoài, riêng tư thực ra chẳng có liên lạc gì. Một là vì tuổi tác có khoảng cách thế hệ, hai là vì Trần Diên và lão Tần cũng ngày càng xa cách, thực sự không cần thiết phải duy trì.

“Da dẻ Tiểu Lục tốt thật đấy, em làm liệu trình gì vậy?”

“Hôm nay là do ngủ nhiều thôi ạ.”

Khéo giả vờ thật, ý là bản thân đẹp tự nhiên chứ gì, đối phương thầm mắng trong bụng, sờ lên mặt mình bất lực nói: “Quả nhiên là tuổi trẻ, ngủ một giấc cũng có thể đẹp lên.”

Lục Nghê thong thả nói: “Trạng thái của chị cũng rất tốt mà.”

“Tốt cái gì chứ, lo cho con cái đến héo hon cả người, làm osin cho cả nhà.” Cô ấy cười cười, hỏi Lục Nghê: “Đúng rồi, em còn làm giáo viên không?”

“Em nghỉ việc rồi, hiện giờ tự mở cửa hàng.”

“Thế à? Cửa hàng gì vậy?”

Lục Nghê kín đáo quan sát đối phương: “Cách đây không xa, em gửi địa chỉ cho chị, có thời gian thì ghé chơi.”

Bên kia Trần Diên quay lại tìm cô, vỗ vỗ vai cô nói: “Đi với anh một lát.”

“Làm gì?”

Trần Diên dùng khẩu hình nói mấy chữ bên tai cô.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi tiệc hôm nay không thể đơn thuần chỉ là một buổi lễ nhậm chức, phía bàn chủ tiệc hoàn toàn là phong cách doanh nhân, mở miệng ra toàn là kinh nghiệm làm ăn, công nghệ, y tế, internet; còn có tiêu chuẩn của những người đàn ông thành đạt: sự giàu có, địa vị xã hội, và người bạn đời xinh đẹp đúng mực.

Trần Diên giới thiệu với mọi người: “Đây là bà xã tôi, Lục Nghê.”

Lục Nghê nhìn về phía đối diện, sếp mới của Trần Diên, âu phục đen chỉnh tề, tuổi tác không quá trẻ, trông khoảng hơn ba mươi, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao hơn Trần Diên, cũng vạm vỡ hơn một chút.

Ánh mắt Lục Nghê như nước trong bình thủy tinh bị lay động, có chút hoảng hốt.

“Chào cô.” Đối phương nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, rất lịch sự, nhanh chóng dời đi.

“Chào anh.” Lục Nghê cũng nói.

Cho dù xuất hiện trong cùng một sự kiện nhưng họ cũng chỉ là hai người không liên quan, khách sáo hai câu đã là giới hạn. Trước khi người khác chen vào, trên mặt đối phương mang theo nụ cười gần như lạnh lùng và kìm nén, lại đột ngột nói thêm một câu: “Trần phu nhân rất giống một người tôi từng quen trước đây.”

Người khác còn chưa nói gì, lão Tần đã chớp lấy cơ hội tiếp lời: “Thông thường thì mở đầu thế này đều là có câu chuyện đằng sau cả. Chẳng lẽ lại là bạn học cũ hay bạn cũ sao, thế thì thế giới này đúng là không tình cờ sao thành chuyện được, ha ha.”

Bọt khí trong ly rượu của Tưởng Viên đang chậm rãi vỡ tan, anh ung dung nhìn Lục Nghê thêm một cái, rất nhanh phủ nhận lời lão Tần: “Đương nhiên không phải, chỉ là giống thôi.”

Lục Nghê không có phản ứng gì.

Trần Diên nhìn lão Tần một cái, trên mặt đã hiện lên vẻ giận dữ. Trần Diên là người đối với chuyện gì cũng nhàn nhạt, luôn không để lộ cảm xúc, duy chỉ có sự chán ghét đối với con người lão Tần, vào giờ phút này càng đạt đến đỉnh điểm.

Anh ta rất ít khi nhắc đến Lục Nghê trước mặt những người liên quan đến công việc của mình, càng đừng nói đến việc để cô đi tiếp khách cùng mình. Một ngành nghề bị đa số đàn ông trung niên chiếm quyền chủ đạo ngôn luận, bầu không khí vốn đã thối nát từ lâu, có quá nhiều kẻ như lão Tần, đó không phải là vấn đề tố chất mà là sự bỉ ổi.

Anh ta cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng không có nghĩa là anh ta sẵn lòng để vợ mình bị loại người này lôi ra làm đề tài câu chuyện, trêu chọc không kiêng nể gì.

Lão Tần nhận ra sự không vui của Trần Diên, lén xin lỗi anh ta: “Đùa chút thôi mà, chẳng phải mọi người đang tìm chủ đề nói chuyện sao.”

Trần Diên không thèm để ý đến anh ta.

Lão Tần ngượng ngùng, anh ta không muốn đắc tội với Trần Diên, đây thuần túy là lỡ lời. Chỉ một câu nói, cũng không biết Trần Diên giận anh ta cái gì, chẳng lẽ người khơi mào không phải là Tưởng Viên sao?

Lục Nghê nói với Trần Diên muốn đi vệ sinh, vẻ mặt hờ hững, cũng không đến mức gọi là bị mạo phạm. Sau đó cô tiếp tục đứng ở cửa trò chuyện với vợ lão Tần, khoanh tay trước ngực, khóe miệng vương nụ cười.

Tưởng Viên cũng chuyển đối tượng trò chuyện, đoạn hội thoại này khá là khó hiểu.

Có điều Trần Diên cũng biết rõ, hai người này không thể nào có sự giao thoa, càng đừng nói là quen biết. Trước khi kết hôn với Lục Nghê anh ta đã biết cô từng đổi tên, đổi tuổi, cô đã xóa sạch quá khứ của mình, những gì để lại giống như một loại ký hiệu văn hóa, chỉ có anh ta biết.

Vì hiểu rõ con đường mà vợ mình đã đi qua, nên anh ta mới khẳng định chắc nịch rằng: Không thể nào.

 

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau