Chương 3: Chiếc giày thứ hai rơi xuống  

Chương trước Chương trước Chương sau

Sáng thứ bảy trời vừa hửng sáng, Lục Nghê đã thức dậy, bận rộn trong bếp một hồi. Trần Diên trở mình trùm chăn kín đầu, thực ra anh ta đã tỉnh rồi, nhưng theo thói quen vẫn giả vờ ngủ.

Lục Nghê làm xong việc bước vào phòng ngủ, lật chăn trên đầu anh ra: “Dậy đi anh, hôm nay phải ra ngoài sớm đấy.”

Trần Diên vốn có tính gắt ngủ, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu kiên nhẫn: “Vội cái gì, em cũng qua đây ngủ thêm chút đi.”

Lục Nghê lấy bộ quần áo Trần Diên cần mặc hôm nay từ trong tủ ra, ném thẳng lên chăn, nói: “Dậy!”

Đợi đến khi anh ta ra khỏi phòng ngủ, Lục Nghê đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, một thùng đựng thực phẩm tươi sống, thùng kia là thực phẩm chức năng bổ dưỡng, đều là do Lục Nghê mua trước từ hôm qua.

Bố mẹ Trần Diên đều đã nghỉ hưu và sống riêng, hai người trung bình một đến hai tuần sẽ về thăm một lần. Hôm nay là sinh nhật bố Trần Diên, buổi sáng đường không tắc, không khí mát mẻ, lái xe rất nhanh đã đến nơi.

Bố Trần ngồi trong phòng khách uống trà đọc sách, rất hài lòng việc hai người đến đúng giờ, nói rằng thanh niên thì nên sinh hoạt điều độ, dậy sớm tập thể dục rèn luyện thân thể.

Lục Nghê vào bếp giúp mẹ chồng.

Trịnh Minh Hoa đã đi chợ từ sáng sớm, nhìn thấy hai cái thùng Lục Nghê bê vào: “Sao lại mang nhiều đồ đến thế hả con?”

“Sinh nhật bố mà, gia đình mình cũng phải ăn uống thịnh soạn một chút chứ ạ.”

Lục Nghê và mẹ chồng chung sống rất hòa hợp, cũng có thể coi là duyên phận.

Năm đó Lục Nghê vẫn còn làm việc trong một doanh nghiệp, sáng đi tối về, tương lai mờ mịt, khiến cô luôn trăn trở tìm cho mình một thoát.

Nhờ mối quan hệ khá tốt với cấp trên, Lục Nghê được giới thiệu đi dạy tại một lớp học dành cho người cao tuổi do công ty phối hợp trường học tổ chức

Lục Nghê dạy cắm hoa nghệ thuật ở đó, mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi một tiếng rưỡi, không có áp lực thi cử. Học viên trong lớp đều là những người lớn tuổi có tố chất cao, đa số là cán bộ về hưu từ các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước, trong tay sẵn tiền hưu trí, vừa có tiền lại vừa có thời gian.

Trịnh Minh Hoa là một trong số đó, ấn tượng của Lục Nghê về bà lão dáng người gầy gò, ít nói cười này không sâu đậm lắm, chỉ từng trả lời bà vài câu hỏi trên lớp. Trịnh Minh Hoa cũng không giống những người già khác, bám lấy cô hỏi chuyện đời tư, lương bao nhiêu tiền, có bạn trai chưa, quê ở đâu.

Khóa học kéo dài từ mùa hè sang mùa đông.

Thứ bảy hôm đó tuyết rơi, sau khi tan học Lục Nghê vội vàng rời đi, thu dọn dụng cụ giảng dạy xong liền chạy ra ga tàu điện ngầm.

Trịnh Minh Hoa ngồi trong xe hơi riêng, đi qua một ngã tư, nhìn thấy Lục Nghê đang đứng dưới đèn giao thông. Bà vỗ vỗ Trần Diên đang lái xe bên cạnh, bảo anh ta nhìn.

“Nhìn cái gì ạ?”

“Cô bé đó là giáo viên dạy cắm hoa của bọn mẹ.”

“Ồ.” Trần Diên chẳng mấy hứng thú, chỉ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Lục Nghê mặc chiếc áo khoác dạ màu đen, tóc búi cao, dưới sắc trời u ám và tuyết rơi đầy trời, dáng hình cũng mờ nhạt như cột đèn đường.

Bố mẹ có con trai độc thân đến tuổi kết hôn trong nhà, thường dễ nhìn những cô gái trẻ bên ngoài với ánh mắt đánh giá, tiêu chuẩn là: Có thích hợp làm con dâu mình hay không.

“Cô bé đó nói năng làm việc đều rất có logic, không ham hư vinh, tướng mạo cũng sạch sẽ thanh tú.” Thực ra Trịnh Minh Hoa ưng ý đôi mắt của Lục Nghê hơn cả, không chứa quá nhiều thứ phức tạp, nhưng lại ẩn chứa sự kiên nghị.

Trần Diên không chịu nổi mẹ mình: “Mẹ đừng có đi khắp phố thấy ai cũng muốn lôi về nhà mình được không? Biết đâu người ta có bạn trai rồi, hoặc kết hôn rồi thì sao?”

“Cái gì mà đi khắp phố?” Lúc Trịnh Minh Hoa cười, nửa dưới cơ mặt gần như không động đậy, mang theo vẻ quyết đoán thầm lặng: “Mẹ quan sát con bé lâu rồi, còn độc thân, quan hệ xã hội lại đơn giản.”

Trần Diên “hừ” một tiếng, không tiếp lời nữa.

Trịnh Minh Hoa nhìn người rất chuẩn, bất kể Trần Diên lúc đó bài xích chuyện xem mắt thế nào, thì sau khi kỳ nghỉ Tết qua đi và lớp học mở lại, Trần Diên và Lục Nghê đã quen biết nhau, hơn nữa còn từng đưa cô về nhà mấy lần. Hơn một năm sau hai người kết hôn.

Đối với nhà họ Trần, Lục Nghê là cô con dâu không chê vào đâu được. Đối với Trần Diên, cô là người vợ hoàn hảo, hơn nữa không cần thêm tiền tố “gần như” vào trước đó.

“Mẹ, con cá mú này mẹ định làm thế nào ạ?” Lục Nghê xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt tay vào làm.

“Máu me be bét, con không sợ à?”

“Mẹ dạy con đi, lần sau con đến làm cho mẹ và bố ăn.”

Lời của Lục Nghê nói rất khéo léo, Trịnh Minh Hoa sẽ không để cô đụng tay thật, chỉ cười đầy vẻ an ủi mãn nguyện: “Con hiểu chuyện hơn thằng Trần Diên nhiều, cái thằng đó chẳng thích về nhà, về rồi cũng nằm ườn ra sofa giả chết, cạy răng cũng chẳng nói lấy một lời.”

Lục Nghê nói: “Anh ấy công việc bận rộn mà mẹ, người ta lúc mệt thì không thích nói chuyện, cũng khó tránh khỏi tâm trạng không tốt.”

“Con chỉ biết bao che cho nó thôi, đừng có chiều đàn ông quá.” Trịnh Minh Hoa quét mắt nhìn Lục Nghê từ trên xuống dưới: “Nghê Nghê à, con cũng đừng làm việc liều mạng quá, nhà chúng ta không phải kiểu gia đình thiếu tiền. Tiền, nhà cửa của mẹ và bố con, sau này đều là của các con hết.”

“Con biết ạ.” Những lời tương tự Trần Diên cũng từng nói.

“Sức khỏe là quan trọng nhất, con cứ gầy thế này, kinh nguyệt có phải cũng không đều không?”

“...”

“Con và Trần Diên đều không còn nhỏ nữa, đã bàn bạc bao giờ thì có con chưa?”

“Mẹ à,” Giọng Lục Nghê nhẹ nhàng, có chút khó xử: “Tháng trước con đi khám sức khỏe rồi, các chỉ số cơ thể đều rất tốt. Còn đi nha khoa chữa răng sâu nữa, nhưng chuyện mang thai không phải một mình con quyết định được.” Những lời này đều là thật.

Nguyên tắc đối nhân xử thế của Lục Nghê rất đơn giản, lời giả dối tuyệt đối không nói, lời thật không bao giờ nói hết. Nếu đã là Trần Diên không muốn có con, cô hà cớ gì phải ôm hết trách nhiệm vào mình?

Trịnh Minh Hoa lập tức hiểu ý cô, giọng điệu trở nên xót xa: “Làm khó cho con rồi.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lục Nghê đã đặt bánh kem, sau khi thổi nến xong, Trịnh Minh Hoa liền không cho Trần Diên sắc mặt tốt nữa, nói anh ta hơn ba mươi tuổi đầu rồi, cũng không biết muốn chơi bời lêu lổng đến bao giờ? Sinh con đẻ cái, củng cố gia đình mới là đạo lý đúng đắn.

Trần Diên cũng không biết Lục Nghê đã nói gì với mẹ trong bếp, đối với những lời phê bình, anh ta nhận hết. Người này rất nhiều lúc đóng vai người chồng dịu dàng chu đáo, nhưng thỉnh thoảng trước mặt người lớn, cũng không ngại gánh tội thay, để Lục Nghê sạch sẽ không liên quan.

Anh ta dùng chiêu lấy nhu thắng cương nói: “Nếu thật sự có một đứa trẻ, đối với mẹ chưa chắc đã là hưởng thụ niềm vui con cháu, cũng có thể lại là cảnh gà bay chó sủa đấy.”

“Đừng có nói nhảm, mẹ tình nguyện chịu đựng. Con cho mẹ một câu chắc chắn đi.” Trịnh Minh Hoa không hề trúng chiêu này.

Lục Nghê nghe nội dung cuộc trò chuyện gay gắt này cũng cảm thấy đau đầu. Cô im lặng ăn cơm, tuyệt đối không xen vào những chủ đề chưa đụng chạm đến mình.

Một lát sau, Trần Diên dùng giọng điệu trịnh trọng nói: “Đợi thêm hai năm nữa, thời gian của con sẽ dư dả hơn một chút.”

“Con phải nói được làm được đấy.”

Ăn cơm xong hai người không rời đi ngay, Lục Nghê rửa ít trái cây, cả nhà ngồi cùng nhau trò chuyện, công việc của Trần Diên có bận không, việc làm ăn ở cửa hàng của Lục Nghê thế nào đại loại như vậy.

Trong lúc đó điện thoại của Trần Diên reo mấy lần, đều bị anh ta tắt đi.

Bố Trần Diên nói buồn ngủ, muốn đi ngủ trưa, Trịnh Minh Hoa cũng theo đó lên lầu. Đợi điện thoại gọi đến lần nữa, Trần Diên cầm máy đi ra sân trước biệt thự nghe.

Cửa không đóng chặt, Lục Nghê ngồi trên ghế sofa, tiếng tivi rất nhỏ, giọng nói của Trần Diên không nặng không nhẹ truyền vào: “Tôi đã nói rồi, không phải chuyện quan trọng thì đừng gọi điện cho tôi, cuối tuần tôi phải ở bên gia đình, không muốn bị làm phiền.”

Đầu bên kia nói gì Lục Nghê tất nhiên không nghe thấy, nhưng có thể nhìn thấy biểu cảm của Trần Diên. Rất thú vị, anh ta lạnh lùng như băng sương, mất kiên nhẫn đến tột độ.

Lúc về là Trần Diên lái xe, vẻ mặt anh ta không được tự nhiên lắm, tay phải đặt trên vô lăng, tay trái chống má, bị người ta chen ngang tạt đầu cũng chẳng buồn quan tâm, tâm trí đã bay xa tận đâu rồi. Lục Nghê khép hai đầu gối, cuộn tròn cơ thể, không thèm nhìn mà tựa đầu sang phía bên kia.

Trong xe yên tĩnh lạ thường.

“Anh có việc phải đến công ty một chuyến.” Trần Diên bỗng nhiên mở miệng.

“Ý anh là, bảo em xuống xe ở đây sao?” Lục Nghê hỏi.

Trần Diên nói: “Không. Xe em lái về nhà, anh bắt taxi đi.”

Anh ta tìm một điểm đỗ xe tạm thời, lúc Lục Nghê ngồi vào ghế lái, vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh ta.

Trần Diên đứng bên lề đường, lấy điện thoại ra gọi xe.

Lục Nghê hạ cửa kính xuống: “Ông xã, tối nay anh có về nhà không?” Giọng cô rất lạnh, cũng rất nhẹ, giống như một dòng nước đá lạnh từ từ trượt qua.

Trong lòng Trần Diên bồn chồn khó chịu một cách kỳ lạ, cũng chỉ ôn tồn hỏi ngược lại: “Không về nhà thì anh đi đâu?”

Lục Nghê cười cười: “Hỏi một chút, nếu không em chẳng biết có nên đợi anh hay không.”

Trần Diên lập tức vẫy dừng một chiếc taxi chạy tới từ phía sau, Lục Nghê nhìn chăm chú anhta qua gương chiếu hậu, lúc lên xe lại đang gọi điện thoại. Anh ta rất vội, dáng vẻ đó khiến Lục Nghê cũng cảm thấy sốt ruột thay cho anh luôn rồi.

Cô ngồi đó hít thở sâu, không biết phải làm gì, tay giơ lên một nửa mới phát hiện nó đang run rẩy không kiểm soát, lạnh toát. Tiếp đó, cô lục lọi ở bảng điều khiển trung tâm, mưu toan tìm ra chút dấu vết nào đó.

Trần Diên là một người mắc bệnh sạch sẽ, dọn dẹp trong xe sạch bong, ngay cả một mẩu giấy ăn đã qua sử dụng cũng không có. Anh ta lái xe không có thói quen nghe nhạc, cũng không có danh sách nhạc nào.

Lục Nghê ngồi trong xe, nghe một bài hát lặp đi lặp lại, cho đến khi nhịp tim trở lại bình thường.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lục Nghê lái xe của Trần Diên đến cửa hàng.

Trong cửa hàng đang có khách, mấy cô gái ăn mặc thời trang đang đi dạo chụp ảnh, hỏi Tiểu Long giá từng loại là bao nhiêu, Tiểu Long im lặng chỉ chỉ vào bảng giá, các cô gái rất nhanh phát hiện ra cậu hơi khác người bình thường, trên mặt xuất hiện các mức độ kinh ngạc khác nhau, bèn không hỏi nữa, tự mình chọn lựa.

Lục Nghê đứng ở cửa không vào, nhìn mấy gương mặt trẻ trung kia, tâm trạng tốt hơn một chút.

Trên thảm trải sàn ở lối vào vương vãi vài chiếc lá, Lục Nghê cầm chổi  quét chúng vào thùng rác.

Một đôi giày da giẫm lên tấm thảm cô vừa dọn sạch sẽ, quần âu màu đen, có một khoảnh khắc, Lục Nghê tưởng là Trần Diên quay lại tìm mình.

Nhưng ngẩng đầu lên, là một gương mặt khác.

Cũng chẳng ấm áp hơn buổi tối hôm đó là bao, anh chỉ đơn giản dùng ánh mắt khóa chặt sự chú ý của cô, không tính là xa lạ, nhưng cũng tuyệt đối không thể gọi là thân quen.

Lục Nghê vừa định nói chuyện thì mấy cô bé bên trong thanh toán xong đi ra, nói nói cười cười, họ vừa lấy điện thoại gõ chữ cho Tiểu Long xem: “Anh đẹp trai, mấy người bọn em đều mua rồi, có quà tặng gì không ạ?”

Tiểu Long lộ ra ánh mắt vừa vô tội vừa bất lực, tặng cho mỗi người bọn họ một bó hoa cúc nhỏ. Cô gái trẻ chớp chớp mắt, tưởng cậu cũng không nghe thấy, dùng thủ ngữ ra hiệu cảm ơn.

Mấy người họ như một cơn gió lướt qua trước mặt cô, dòng suy nghĩ của Lục Nghê cũng bị cắt ngang.

Tưởng Viên xuất hiện ở đây cũng không lạ, bởi vì cửa hàng hoa rất gần công ty bọn họ, cũng chỉ cách một con phố.

Trần Diên đã muốn đến công ty, tại sao không tiện đường đưa cô đến cửa hàng hoa, mà lại xuống xe giữa đường bắt taxi rời đi?

Bởi vì anh ta đang nói dối.

Mấy ngày rồi, hóa ra khi chiếc giày thứ hai rơi xuống*, nó lại tạo ra một cảm giác đau lòng về mặt sinh lý rõ rệt đến thế.

Chiếc giày thứ hai rơi xuống*: Một thành ngữ chỉ việc chờ đợi một điều tồi tệ chắc chắn sẽ xảy ra, và cuối cùng nó đã xảy ra.

Lục Nghê lại nhìn về phía Tưởng Viên, rất nhiều chuyện đột nhiên ùa về, bộ não của cô trở nên hỗn loạn.

Ngay sau đó là chị Tuệ xuất hiện, cô ấy liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là “anh chàng Loro Piana” mà Tiểu Long từng để vuột mất, lần này cô ấy tuyệt đối không thể để con cá lớn này thoát mất, vội vàng tiến lên tiếp đón.

Tầm mắt của Tưởng Viên vượt qua Lục Nghê, đối thoại với chị Tuệ.

Chị Tuệ vừa giới thiệu, vừa chào mời dịch vụ hội viên cho anh, mồm mép lanh lợi nói: “Nếu thường xuyên đến cửa hàng chúng tôi mua hoa, tôi khuyên cậu làm một chiếc thẻ hội viên, VIP sẽ được hưởng chiết khấu đặc biệt vào các dịp lễ tết, còn có thể được ưu tiên giao hàng tận nơi.”

Tưởng Viên hỏi chị Tuệ thẻ năm bao nhiêu tiền, chị Tuệ báo mấy con số, phân chia các mức, cũng không biết anh có nghe rõ hay không, lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho chị Tuệ.

“Phiền cậu đi theo tôi qua bên này một chút.”

“Chị cứ làm đi.”

“Nhưng mà...” Vẻ mặt chị Tuệ do dự.

Ánh mắt Tưởng Viên khó hiểu, có chút thiếu kiên nhẫn, sau đó mới nhận ra điều gì đó, nói: “Không có mật khẩu.”

“Chờ một chút nhé!” Chị Tuệ bước chân dồn dập, uốn éo vòng eo đi vào trong, sự phấn khích trong lòng từ lâu đã không kìm nén được.

Tưởng Viên nhìn nhìn môi trường xung quanh, cũng thuận tiện nhìn cô.

Một cửa hàng hoa boutique cực kỳ có gu, mở ở khu thương mại trung tâm. Cửa treo chuông gió, Bắc Kinh bốn mùa đều có gió thổi nên chuông sẽ luôn reo. Máy phát nhạc đĩa than đang phát nhạc cổ điển, cậu thiếu niên đang làm việc đeo khẩu trang đen, đôi mắt đẹp đến mức nếu đi thi chương trình tuyển chọn thần tượng chắc chắn sẽ được debut* ngay lập tức.

Debut*: ra mắt

Trong thời gian đợi chị Tuệ quay lại, hai người đứng ở cửa, một câu cũng không nói.

Lại có thêm một tốp khách nữa đến, ùa vào cửa như dòng nước chảy, Lục Nghê bỗng nghe thấy giọng nói của anh, cảm thấy rất xa lạ.

“Đổi tên từ bao giờ?”

“Rất lâu rồi.”

“Em và Trần Diên kết hôn bao lâu rồi?”

“Hai năm.”

“Có con chưa?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau