Đợi Lục Nghê giải quyết xong việc trong tay, Trần Diên quyết định đi ăn đồ Hàn gần đó.
Vì khoảng cách không xa và bên đó cũng khó đỗ xe, hai người đi bộ mười lăm phút là đến nơi.
Nhưng thực ra chủ quán là người Diên Cát, mỗi lần khách hàng nhầm lẫn, ông chủ đều sẽ nhấn mạnh họ làm ẩm thực Triều Tiên. Lục Nghê rất ấn tượng, hồi họ còn yêu nhau cũng từng đến ăn mấy lần.
Trần Diên vẫn cứ gọi nhầm, Lục Nghê cũng sửa cho anh giống như ông chủ, nhưng Trần Diên chẳng chịu sửa, lần sau vẫn nói như vậy, có lẽ đối với anh ta mà nói, tùy tiện ăn một bữa cơm thì những chi tiết nhỏ nhặt này chẳng quan trọng gì.
Về sau Lục Nghê cũng không nhắc nữa, vì chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Đã chín giờ rồi, trong quán khá đông khách, suýt chút nữa là phải xếp hàng. Nhân viên phục vụ vừa dẫn họ vào trong, phía sau lại có người bước vào, một nhân viên khác hỏi: “Tiên sinh đi mấy người?”
Trần Diên quay đầu nhìn lại, lại là Tưởng Viên: “Trùng hợp quá Tưởng tổng, giờ mới ăn tối sao?”
“Hai người cũng vậy à?”
Trần Diên chủ động mời: “Có muốn ngồi cùng không?”
Lục Nghê không nói gì, cô chẳng nhìn ai cả, chỉ cúi đầu lấy khăn giấy trong túi ra lau son môi, lát nữa phải ăn cơm mà. Động tác lau miệng của cô hoàn toàn không thô bạo, mà là dùng cách mím môi nhẹ, lớp son bóng loáng trên môi biến thành màu lì, nhưng vẫn ẩm mượt, mềm mại, mang lại cảm giác thanh nhã, tinh tế.
Tưởng Viên nói: “Không tiện lắm, thôi vậy.”
Trần Diên hiểu ý, nghĩ rằng Tưởng Viên có hẹn với người khác nên không tiện, bèn không tiếp tục mời nữa, nói thêm vài câu rồi vào trong ngồi xuống.
Lục Nghê cầm thực đơn bắt đầu gọi món, Trần Diên lười xem, bảo Lục Nghê gọi món anh ta muốn ăn. Anh ta thấy Tưởng Viên không giống như đang đợi người: “Cái quán ăn nhỏ vô danh này làm ăn tốt thật, người quen ngồi chung bàn cũng không sao, nếu không phải xếp hàng dài thế kia.”
Lục Nghê nói: “Hai người là đồng nghiệp, nhưng em và đối phương đâu phải mối quan hệ có thể cùng ăn cơm, người ta từ chối cũng chẳng sai mà?”
Trần Diên rót một ly trà lúa mạch: “Em nói cũng đúng.”
Lời vừa dứt, thật tình cờ, bàn mà nhân viên sắp xếp cho Tưởng Viên lại nằm ngay cạnh họ. Trần Diên lắc đầu cười, Tưởng Viên đúng là đi ăn một mình thật.
Lục Nghê vốn dĩ không đói lắm, nhưng bước vào ngửi thấy mùi thịt nướng than thơm lừng xộc lên mũi, lại cảm thấy dạ dày được mở ra. Buổi tối cô không thể ăn quá nhiều dầu mỡ, bèn gọi cho mình một bát mì lạnh với thịt bò và cà chua, mì kiều mạch cũng rất tốt cho sức khỏe.
Trần Diên ngắt lời cô: “Kỳ kinh nguyệt của em sắp đến rồi phải không, ăn đồ lạnh sẽ đau bụng đấy?”
“Anh nhớ nhầm rồi.” Lục Nghê gấp thực đơn lại, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người phía sau Trần Diên, anh cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt im lặng.
Lục Nghê ngồi đối diện Trần Diên, cô vẫn mặc chiếc áo khoác len lần trước, bên trong là áo phông trắng, mặt dây chuyền ngọc trai trên cổ đung đưa, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng như không, tóc búi thấp, tư thế ngồi cũng ngay ngắn đoan trang, rất có phong thái của một người vợ hiền dâu thảo.
“Vậy cũng đừng ăn, trời lạnh rồi.” Trần Diên nói với nhân viên phục vụ, trong mì lạnh đừng bỏ đá bào.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trong lúc đợi thức ăn hai người lại trò chuyện. Họ đã hai tuần không gặp mặt, Trần Diên ở Thượng Hải bận đến mức chân không chạm đất, đến thời gian gọi điện cho Lục Nghê cũng không có.
Nhưng trong môi trường ồn ào thế này, quả thực cũng không thích hợp để hỏi mấy vấn đề riêng tư: Ví dụ như ai gửi tin nhắn cho Lục Nghê. Lại ví dụ như: Chồng của chị ba cô đã chết.
Trần Diên bèn chọn mấy chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, ngoài việc bên bố mẹ cần Lục Nghê thường xuyên qua chăm sóc; trong thời gian anh ta không ở nhà, nhắc Lục Nghê để một đôi giày của anh ta ở cửa.
Lục Nghê cười khẽ: “Anh hơi coi thường an ninh của ban quản lý rồi đấy?”
Trần Diên nói: “Vấn đề chưa chắc đã nằm ở họ, người giao đồ ăn và giao chuyển phát nhanh ngày nào cũng đến, đều là nam giới, em đâu biết ngày nào đó có ai đột nhiên phát điên vì công việc mà muốn trả thù xã hội đâu.”
Lục Nghê cảm thấy cũng có lý.
Không biết thế nào, lại nói đến Tiểu Long: “Cái thằng nhóc ngốc nghếch đó, em định để nó ở trong tiệm làm việc chân tay mãi à?”
Lục Nghê nói: “Anh muốn nói gì?”
“Ngày nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng, em chắc chắn là có thể thu hút khách hàng không?”
“Mặt mũi của cậu ấy đẹp mà, rất nhiều cô gái trẻ thích cậu ấy đấy.” Lục Nghê nói “Nhưng anh nhắc em mới nhớ, trong cái xã hội này vẫn cần phải có một cái nghề, cơm thanh xuân không thể ăn cả đời được. Tiểu Long không có đầu óc học hành, em muốn cho cậu ấy học một nghề nào đó, anh có gợi ý gì hay không?”
“Cho cậu ấy đi thi show tuyển chọn làm thần tượng đi, chỉ dùng mặt thôi, không cần dùng não.”
Lục Nghê lườm Trần Diên một cái, vẻ mặt nửa như trách móc nửa như hờn dỗi.
Trần Diên quay lại chuyện chính: “Để anh nghĩ xem, đến lúc đó sẽ nói với em.”
Đồ ăn cuối cùng cũng được mang lên, Lục Nghê bèn không nói chuyện phiếm nữa.
Cô cảm thấy hôm nay Trần Diên nói hơi nhiều, bình thường anh ta không phải là người nhiều lời, có thể không nói thì sẽ không nói, thích ngủ hơn. Có lẽ là do đã quá lâu không gặp.
Họ ăn được một nửa, bàn bên cạnh đã chuẩn bị thanh toán rời đi. Lục Nghê không kìm được lại nhìn sang lần nữa, đồ ăn trên bàn phần lớn chưa động đến, người ta đương nhiên sẽ không phân chia sự chú ý để nhìn cô, bóng lưng rộng che khuất khuôn mặt anh ta.
Trần Diên chưa hết cuối tuần đã lại đi.
Lục Nghê theo lệ thường đến nhà bố mẹ chồng, không nói cho họ biết chuyện Trần Diên đi công tác dài ngày, chỉ nói có việc không đến được. Trịnh Minh Hoa thở ngắn than dài, giận anh ta không chịu phấn đấu.
Lục Nghê cùng bà ra ngoài dạo phố mua quần áo, cam kết chi tiêu hôm nay đều do cô trả, Trịnh Minh Hoa vẫn không vui lên nổi: “Già thế này rồi, mặc gì cũng không đẹp.”
“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Muốn cái gì thì cứ nói với con, cái gì đáp ứng được con sẽ cố gắng đáp ứng.” Lục Nghê dỗ dành người già vui vẻ.
Trịnh Minh Hoa ngửa bài: “Mẹ hy vọng hai đứa mau chóng sinh một đứa con, để mẹ và bố con có cái mà trông ngóng.” Ngày nào cũng chỉ có hai ông bà già, trong nhà sắp có mùi người già rồi, chẳng có chút sức sống nào.
Cái này thì Lục Nghê thực sự không có cách nào làm được.
Trịnh Minh Hoa không làm được chuyện con cháu tự có phúc của con cháu, bà chính là một người truyền thống và thực dụng, bà đầu tư vào hai đứa nhỏ này quá nhiều, muốn gì cho nấy, tiền bạc, nhà cửa, cho dù ném hòn đá xuống nước còn nghe được tiếng vang.
Nhưng hai đứa trẻ này còn tệ hơn cả chơi quỹ đầu tư, chỉ cầm tiền không làm việc, chẳng có chút dấu hiệu thu hồi vốn nào.
Về sau Lục Nghê không muốn một mình đối mặt với áp lực, lại tùy tiện ngồi một lát rồi chuồn nhanh, tuyệt đối không ở lại để bị phê bình.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh được nghỉ liền với Trung thu, không khí lễ hội rất đậm nét.
Trần Diên và Lục Nghê gọi điện thoại, nói với cô mấy ngày nay vẫn rất bận, Trung thu có thể không về, bảo cô tìm cớ qua loa với bố mẹ.
Hồi đi học Lục Nghê cũng đón Trung thu một mình, không về nhà, vì thời gian ngắn, đường xá lại xa xôi.
Bố mẹ Trần Diên lại rất nhạy bén nhận ra vấn đề: “Có phải công việc của nó xảy ra vấn đề rồi không?”
Lục Nghê thực ra cũng không rõ, cô cô gắng trấn an họ, nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ rằng, có vấn đề Trần Diên sẽ tự giải quyết, họ có sốt ruột theo cũng chẳng ích gì. Sự ủng hộ duy nhất chính là không làm phiền, để anh ta yên tâm xử lý.
Lời thì nói như vậy, nhưng quá lý trí cũng không được, Trịnh Minh Hoa và bố Trần có nỗi lo lắng riêng; Trần Diên đã từng phản bội một lần, mà vết rạn trong lòng một khi đã thành hình thì đâu dễ gì khép lại như chưa từng có gì xảy ra.
“Nghê Nghê, nó là chồng con, hai đứa là người thân thiết nhất, sau này phải sống với nhau cả đời, vẫn cần con phải quan tâm nó mới được.”
Lục Nghê không thể nghe thêm được nữa, cô cầm lấy điện thoại rồi lánh về cửa hàng.
Việc kinh doanh trực tiếp khá tốt, đơn đặt hàng trên nền tảng cũng nhiều, còn có đơn gấp, mười giờ tối vẫn còn nhắn tin đặt hàng.
Lục Nghê bận đến chiều hôm sau. Tết Trung thu, các nhân viên khác đều đã về nhà, Tiểu Long vẫn đang hì hục đi giao, đợi cậu giao xong đơn cuối cùng, Lục Nghê chuẩn bị đóng cửa sớm.
Nhưng Tiểu Long mãi vẫn chưa về, Lục Nghê đành phải đợi cậu.
Cô bắt đầu ngẫm nghĩ kỹ càng, có thể Trần Diên thực sự gặp phải rắc rối không giải quyết được trong công việc, nếu không thì dù bận đến mấy, cũng không đến mức cả kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu đều làm việc. Nhưng đã biết tin nhắn là do Tưởng Viên gửi cho cô, cũng không phải có người đang theo dõi Trần Diên, nỗi lo âu của Lục Nghê cũng được loại bỏ.
Lại không có manh mối rồi.
Tiếng chuông báo Wechat bất ngờ vang lên làm Lục Nghê giật mình, cô từ ghế sofa đứng dậy, đi lấy điện thoại, Tiểu Long nói khách hàng bảo cậu mang hoa về.
Lục Nghê lật xem lịch trình đơn hàng, đơn cuối cùng là giao đến nhà Tưởng Viên.
Với sự hiểu biết của Lục Nghê về Tiểu Long, tình hình thực tế sẽ chỉ phức tạp hơn, ví dụ như xảy ra chút vấn đề nhỏ, có thể xin lỗi giải quyết, nhưng vì Tiểu Long không biết nói chuyện, đối phương không hiểu thủ ngữ, hoặc là vấn đề trật tự câu chữ khi Tiểu Long gõ phím, người ta tưởng cậu không lễ phép.
Mâu thuẫn theo đó mà gay gắt hơn.
Lục Nghê bảo Tiểu Long về trước, không bao lâu sau, cậu nhóc lầm lũi bưng bó hoa bước vào với vẻ mặt rầu rĩ, buồn bã mách với Lục Nghê, cậu đã xin lỗi rồi nhưng đối phương không thèm để ý đến cậu, lạnh lùng băng giá. Nhìn cái biểu cảm đó của cậu thật khiến người ta đau lòng.
Lục Nghê bảo cậu đừng lo nữa, để cô xử lý. Cô bắt đầu tỉ mỉ sửa sang lại bó hoa, phối thêm vài tông màu mới rồi gói lại một lần nữa.
Lục Nghê đặt túi giấy đựng bó hoa ở ghế phụ, đảm bảo sẽ không bị hỏng nữa, tìm kiếm địa chỉ của Tưởng Viên trong điện thoại.
Gần đến nơi cô mới gọi cho anh hỏi xem có tiện để cô giao lại hoa hay không. Sắc trời hơi tối, giọng nói đầu dây bên kia cũng trầm xuống thêm vài phần, anh không có gì bất ngờ, chỉ thản nhiên bảo cô cứ trực tiếp đi lên.
Cô nấn ná bên đường một lúc, mũi chân khẽ đạp ga, lái đến cổng khu chung cư, bảo vệ không hỏi gì cả, nhìn biển số xe xong cho đi thẳng.
Lục Nghê đã xác nhận được một phỏng đoán nào đó, anh đang đợi cô tự rơi vào bẫy, cũng đang đợi cô chủ động đi tìm anh.
Bất chợt, lòng cô dâng lên một cảm giác hư vô và hoang đường tột độ. Sự tồi tệ và tuyệt vọng này, giống như khi đọc nửa câu đầu bài thơ của Biện Chi Lâm: “Kẻ thức giấc lúc năm giờ chiều là kẻ cô độc nhất”, nhưng nửa câu sau đã bị bỏ dở mất rồi.
Cô day day đôi mắt khô khốc, mỉm cười nói với người ta là làm phiền rồi.
Cô dừng xe, lên lầu, gõ cửa.
Đợi nửa phút mới có người ra mở, là đàn ông hay đàn bà đây? Lục Nghê chợt nhớ tới Tiểu Long trước đó nói, từng gặp phụ nữ ở nhà anh.
Một trăm giả thuyết cô dự đoán đều không xảy ra, Tưởng Viên vừa tắm xong, khoác chiếc áo choàng tắm màu xám, đang thắt dây đai, ngực lộ ra một mảng da thịt, cứ thế đi ra.
Lục Nghê trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, cảm giác bất lịch sự này giống như cô lái xe lao thẳng vào trong chăn người ta vậy. Cô đứng ở cửa nói: “Tôi làm lại một bó khác, anh xem có được không? Nếu Tiểu Long có chỗ nào làm không đúng, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh.”
Không tính là khoa trương, cửa hàng của cô vốn là buôn bán nhỏ, kiểm soát chi phí, trường hợp bà chủ tự mình đi giao hàng thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Tưởng Viên liếc nhìn một cái, lại “Ồ” một tiếng.
Cửa còn chưa đóng, Lục Nghê chuẩn bị đi về, Tưởng Viên lại nói: “Vào đi.”
“Muộn lắm rồi.” Cô luôn nhớ kỹ mình là phụ nữ đã có chồng, quả thực không tiện.
“Đã muộn thế này, em chỉ đến để đưa hoa thôi sao?”
Lục Nghê đứng trên tấm thảm ngoài cửa, bị ánh đèn bên trong chiếu đến đầu óc trắng xóa, quyết tâm bước vào.
Tưởng Viên dựa người lười biếng ngồi trên ghế sofa, cầm điếu thuốc vò qua vò lại trong tay, lực đạo không nhẹ không nặng, sợi thuốc lá bị vò nát, lả tả rơi vào thùng rác.
Lục Nghê đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Chuyện công việc của Trần Diên anh có biết không?”
“Chồng của em, em không trực tiếp hỏi anh ta à, tình cảm vợ chồng các người đã bằng mặt không bằng lòng đến mức độ này rồi sao?”
Lục Nghê nói: “Đương nhiên tôi sẽ hỏi. Nhưng tìm hiểu tình hình từ chỗ anh, cũng không mâu thuẫn chứ?”
“Anh ta đúng là xảy ra chuyện rồi, hơn nữa còn là chuyện không nhỏ.” Tưởng Viên nói: “Tôi đoán anh ta cảm thấy em không giúp được gì, nên không nói với em. Trước lễ anh ta bị điều tra ra lợi dụng chức vụ, nghi ngờ chuyển nhượng cơ hội đầu tư, khiến công ty tổn thất lợi ích nghiêm trọng.”
Tức là Trần Diên giấu giếm thông tin dự án, không đưa vào quy trình đầu tư bình thường của công ty, mà bí mật chuyển sang một công ty khác dưới danh nghĩa cá nhân.
Anh hỏi Lục Nghê: “Em đoán xem số tiền này, có chui vào túi anh ta hay không?”
Lục Nghê suy tư một lát, gật gật đầu: “Có chắc chắn không? Anh không cần dọa tôi, đợi đến khi dự án lớn có lợi nhuận rồi rút lui, ít nhất cũng phải một năm rưỡi, mới mấy ngày mà làm rõ được chân tướng sao?”
Tưởng Viên thu lại ánh mắt, giọng điệu không cao không thấp nói: “Vậy em nghĩ tôi đến để làm bù nhìn à? Từ lúc tôi mới đến, đã biết anh ta ngoại tình trước cả em và đối tượng ngoại tình là ai, mỗi một dự án anh ta làm, đều có người của tôi theo dõi.”
Anh đã nói như vậy, Lục Nghê không thể không tin, dự án của Trần Diên ở Thượng Hải anh cũng đi theo qua đó. Cho nên Lục Nghê gặp anh ở khách sạn, cũng không tính là trùng hợp.
Lục Nghê khẽ hít vào thở ra trong cổ họng, điều chỉnh hô hấp.
Tất cả biểu cảm của cô đều bị Tưởng Viên thu hết vào đáy mắt, kể cả vệt đỏ bừng đang lan dần từ cổ lên đến gương mặt. Để rồi, anh khẽ nở một nụ cười âm hiểm, kín đáo đến mức gần như không thể nhận ra.
Thực ra anh là một người máu lạnh hơn cả Trần Diên, Trần Diên chỉ là lạnh nhạt trong quan hệ giao tiếp, còn anh là trước mặt người khác ôn hòa khiêm tốn, nhưng làm việc âm thầm tàn nhẫn.
“Em tưởng tôi làm tất cả những chuyện này là vì em sao?” Tưởng Viên nhìn biểu cảm hoảng loạn luống cuống của cô, cảm thấy khá hài lòng “Tôi chân ướt chân ráo mới đến, có nhiều người không phục, kiểu gì cũng phải chọn ra một hai kẻ đầu sỏ để chỉnh đốn, nhằm thiết lập uy tín.”
Lần này đến lượt Lục Nghê không nói một lời, cô còn chưa nói, cổ họng đã khàn đặc. Anh càng thêm thích thú, khóe miệng cười cười: “Việc do người làm, tất cả vẫn còn không gian để xoay xở, tôi có thể bảo vệ anh ta vào lúc này, cũng có thể đạp anh ta xuống.”
Một khi Trần Diên xảy ra chuyện, cuộc sống phu nhân nhà giàu của Lục Nghê cũng tan thành mây khói, cô không biết nên nói gì nữa.
Tưởng Viên tự tay ném cái boomerang về phía cô: “Lần trước, em nói tôi ép em, vậy bây giờ em định nghĩa lại xem, thế nào gọi là ép buộc.”
Lục Nghê hoàn toàn như mất đi chức năng ngôn ngữ, yết hầu cô chuyển động, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “Anh nói với tôi những điều này là muốn tôi làm gì?”
Tưởng Viên nhướng mi mắt, đánh giá lại cô, uể oải nói: “Tôi không có hứng thú với vợ của người khác, không cần em ngủ với tôi.”
Nếu trong tay Lục Nghê có nước, tuyệt đối sẽ hắt vào mặt anh: “Tùy anh thôi, muốn làm thế nào thì làm.”
Cô xoay người định đi.
Khi đi đến cửa, cô bị cánh tay người đàn ông chặn lại, cô nhìn anh, dùng cái vẻ hung tàn và thù địch không hề che giấu giống như loài động vật hoang dã, đó là bộ mặt thật của cô.
Tưởng Viên cúi người xuống, ghé sát nhìn chằm chằm vào đồng tử của cô.
Đôi mắt đen láy như điểm sơn, sáng ngời lấp lánh, mỹ nhân giận dỗi... Cô thực sự rất đẹp, nhìn thì thuần khuyết vô hại: “Rất đáng ghét đúng không, tôi đương nhiên không phải người tốt. Nhưng còn em, em chưa từng làm việc ác sao?”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .