Trần Diên từ bỏ ý định với chiếc hộp kia, nói: “Cũng chưa đợi lâu đâu, tôi đứng đây ngắm phong cảnh.”
Tưởng Viên bước vào đóng cửa lại: “Thấy thế nào?”
Trần Diên cười nói: “Từng có người nói với tôi rằng, tầm nhìn của văn phòng này là đẹp nhất. Hôm nay xem thử, coi như danh bất hư truyền.”
Sự chú ý của Tưởng Viên chậm rãi lướt qua người Trần Diên từ dưới lên trên, sau đó giọng điệu bình thản nói: “Vậy thì đáng tiếc thật, hiện tại là tôi đang ngồi ở vị trí mà người đó muốn ngồi nhất.”
Dường như anh biết “người” mà Trần Diên nhắc đến là ai.
Ban đầu Trần Diên không nhìn Tưởng Viên, chỉ cảm thấy câu nói này thật ngông cuồng! Cũng thật khinh người! Cái gã này biết khiêm tốn là gì không?
Dù bề ngoài Trần Diên có tỏ ra niềm nở, phong độ đến đâu cũng không thay đổi được sự thật rằng nội tâm anh ta rất khắc nghiệt. Anh ta đối với tất cả mọi người không có thù địch, đương nhiên cũng chẳng có thiện ý, anh ta chỉ đơn giản là coi thường tất cả mọi người như nhau. Bao gồm cả chính bản thân anh ta.
Người đàn ông này có giỏi giang đến đâu, cũng chỉ là một kẻ đáng ghét.
Anh ta xoay người lại, Tưởng Viên đã ngồi xuống ghế, giơ tay mời anh ta cũng ngồi xuống. hái độ của Tưởng Viên đối với người khác thực chất khá khiêm nhường và lễ độ, thậm chí anh còn chưa từng thực hiện cái quy trình “tân quan nhậm chức đốt ba đống lửa*”.
Tân quan nhậm chức đốt ba đống lửa*: Ý chỉ phô trương thanh thế khi nhậm chức
Anh cầm lấy tập tài liệu trên bàn, Trần Diên trình bày sơ qua về tình hình tài chính quý này của công ty ở Thượng Hải.
Tưởng Viên khẽ gật đầu, bắt đầu xem một cách nghiêm túc.
Trần Diên bèn không nói gì thêm nữa. Lần này quay lại không chỉ đơn thuần là báo cáo tình hình tài chính, mà là lập kế hoạch cho bước tiếp theo, thảo luận làm thế nào để giới thiệu các tổ chức tài trợ vòng sau tham gia. Họ là nhà đầu tư tài chính, mục đích cuối cùng vẫn là rút lui vào thời điểm thích hợp, thu được lợi nhuận thực tế.
Mặc dù đó ít nhất cũng là chuyện của một năm sau.
Khi Tưởng Viên không nói gì, Trần Diên cũng im lặng quan sát. Phàm là đàn ông có chí tiến thủ đều có tâm lý so sánh, rất bình thường, so xem ai có vóc dáng đẹp hơn, đường chân tóc có rậm rạp không hay bị công việc tàn phá.
Anh ta ngồi ở bên này bàn làm việc, tầm mắt di chuyển lên trên, bắp chân của người đàn ông đối diện thon dài, đùi săn chắc, được bao bọc trong chiếc quần tây màu đen, vai lại rộng, ngũ quan tuấn tú, những chi tiết như tóc mai và móng tay đều rất sạch sẽ. Trần Diên khách quan mà nói, anh hẳn là mẫu người mà rất nhiều phụ nữ yêu thích.
“Ở Thượng Hải không trụ nổi, nên vội vàng quay về sao?” Giọng nói của Tưởng Viên đột nhiên vang lên, tính ra mới chưa đầy hai tuần.
Trần Diên nói một cách đường hoàng rằng đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng.
Tưởng Viên nghe xong, khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ tán đồng.
Trần Diên trầm ngâm giây lát, lại nói: “Nhưng dù sao cũng là người đã có gia đình, đi lâu quá cũng không hay, chẳng lẽ lại bỏ mặc gia đình của mình sao.” Anh ta nói: “Tưởng tổng chưa lập gia đình, không thể hiểu được cũng là chuyện bình thường.”
Tưởng Viên đặt tập tài liệu xuống, im lặng nhìn anh ta, cảm xúc rất khó phân biệt là tốt hay xấu.
“Ngắn hạn thì không vấn đề gì, thời gian dài nữa thì không được đâu.” Trần Diên không mấy để tâm, lại nói đùa: “Đối với nhân viên được cử đi công tác, trước đây công ty vốn có cách giải quyết mà.”
“Cách giải quyết gì?”
“Sắp xếp cho người nhà, bố trí cho vợ tôi một công việc có đãi ngộ tương đương ở Thượng Hải.”
“Cô ấy có thể thích nghi không?”
“Cô ấy vốn là người tỉnh X, thực ra sẽ thích nghi với thời tiết Thượng Hải hơn. Mấy năm đầu mới đến Bắc Kinh, không chịu nổi khí hậu khô hanh và bụi hoa liễu, cứ đến lúc giao mùa là bị dị ứng, nếu nặng thì còn bị chảy máu cam. Vậy mà vẫn không chịu đi bệnh viện, lần nào cũng là tôi cưỡng ép mãi cô ấy mới miễn cưỡng đi.” Anh ta đang khoe khoang tình cảm một cách rất rõ rệt.
Tưởng Viên hỏi: “Bây giờ đỡ chưa?”
“Quen rồi sẽ ổn thôi.”
“Là anh quen, hay là cô ấy quen?”
Đây là một câu hỏi tế nhị, Trần Diên chọn không trả lời. Giọng điệu anh ta thản nhiên, không biến sắc mà thăm dò đối phương: “Nhắc đến tỉnh X, không biết Tưởng tổng đã từng đến đó chưa?”
“Chưa.”
“Đó là một nơi rất tuyệt.” Trần Diên nói với hàm ý không rõ ràng.
Tưởng Viên thu hai cánh tay lại, những ngón tay đan chéo đặt trên bụng dưới, một tư thế ngồi rất nhàn nhã, anh nói: “Thực ra ngoài công việc, riêng tư chúng ta cũng nên giao tiếp nhiều hơn. Giống như những lời tán gẫu thích hợp ngày hôm nay, điều này sẽ có lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ công việc, anh thấy đúng không?”
Trần Diên nhìn tình hình này cũng “diễn” theo: “Đúng thế, tôi trò chuyện với Tưởng tổng cũng cảm thấy rất vui vẻ.”
Thời gian cũng đã muộn, nếu hai người đàn ông còn ngồi đối diện nhau nữa thì chắc phải bàn đến nhân sinh thi ca nhạc họa mất, nhưng điều đó là không thể nào.
Vừa rồi hai người đã hẹn, rảnh rỗi sẽ cùng nhau đánh bóng, họ đều là người đam mê quần vợt, đều thích Roger Federer.
Tưởng Viên đứng dậy đích thân tiễn anh ta ra cửa, để biểu thị thái độ vừa rồi không phải là khách sáo, còn vỗ vỗ lưng Trần Diên, đầy ẩn ý nói: “Gu của chúng ta giống nhau, những thứ yêu thích cũng có rất nhiều điểm tương đồng, thật sự rất có duyên phận.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trước khi về nhà Trần Diên đến văn phòng lấy máy tính, thuận tiện xử lý nốt công việc tồn đọng. Khi anh ta từ văn phòng đi ra, Tần Tân Vi vẫn còn ở chỗ ngồi làm việc.
Trước khi Trần Diên đi Thượng Hải, Trần Diên đã xáo trộn và tái cơ cấu nhân sự, một số người mới không thể độc lập đề xuất phương án, được phân bổ lại người hướng dẫn, hoặc chuyển sang mảng khác.
Về bản chất anh ta không phải là một lãnh đạo khắt khe với nhân viên, chỉ là không có nhiều tình người như vậy, mọi người ra ngoài đều là làm việc kiếm tiền, anh ta không chèn ép người khác, nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ ban phát những hy vọng hão huyền
Tần Tân Vi cũng bị phân đến nhóm khác, chỗ ngồi đổi đến nơi khác, cô ta quan sát từ hình ảnh phản chiếu trên màn hình thấy Trần Diên khóa cửa văn phòng, chuẩn bị rời công ty.
Cô ta ôm một xấp tài liệu đi photocopy, ở cửa phòng in ấn va phải Trần Diên đang cúi đầu xem điện thoại, vẻ mặt đầy hối lỗi nói: “Xin lỗi Trần tổng, em không cố ý.”
Cô ta chân thành, xin lỗi cũng kịp thời, không ai có thể chỉ trích cô ta. Trần Diên chán nản lắc đầu, không cúi xuống giúp cô ta nhặt giấy rơi đầy đất, chỉ lách qua cô ta rồi đi thẳng.
Đồ đàn ông máu lạnh vô tình, dự án thành công là một mình thăng tiến, hoàn toàn không đoái hoài gì đến nụ hôn đêm đó, rốt cuộc anh ta coi cô ta là gì? Muốn phủi sạch quan hệ sao?
Tần Tân Vi cắn môi, quyết tâm lao xuống bãi đậu xe, Trần Diên đang định lái xe, cô ta kéo cửa xe ngồi vào.
“Trần tổng đi ngay bây giờ sao, không ở lại thêm chút nữa, trò chuyện một lát à?”
Trần Diên hỏi cô ta: “Em muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Lạnh lùng quá, chẳng lẽ sau này em muốn nói chuyện gì với anh, đều phải đi theo quy trình hệ thống sao?”
“Em muốn như vậy, tôi không có ý kiến.” Trần Diên khởi động xe, tay đặt trên vô lăng, vẻ mặt không chút cảm xúc nói: “Nhưng em chắc không có cơ hội trực tiếp báo cáo công việc với tôi đâu.”
Mặt Tần Tân Vi đỏ bừng rồi lại tái đi, sao một người có thể xấu xa đến mức này? “Anh quên đêm đó, chúng ta đã làm chuyện gì sao?”
“Chuyện gì?”
Anh ta lúc nào cũng giữ cái vẻ bất cần đời như vậy, không nói từ chối nhưng cũng tuyệt đối không nhiệt tình, đối với việc người khác đến hay đi, anh ta luôn giữ thái độ mặc kệ.
Trần Diên thấy cô ta không nói gì, hỏi: “Em còn việc gì không? Không có việc gì thì xuống xe, tôi phải đi rồi.”
Đang là giờ cao điểm tan tầm, lát nữa sẽ có rất nhiều đồng nghiệp đi xuống, Tần Tân Vi không còn cách nào khác, chỉ đành rời đi trước. Cô ta thầm nói một câu: “Anh cứ đợi đấy.” Cô ta cũng chẳng phải thỏ trắng ngây thơ gì, tuyệt đối sẽ không để anh ta được thoải mái.
Trần Diên gật đầu với cô ta, nói một tiếng “Được” rồi lái xe rời đi.
Tần Tân Vi vô cùng tức giận, có cảm giác bị chơi đùa, nhưng trong tay lại chẳng có bất kỳ vũ khí phản kích nào hữu hiệu. Với tư cách là lãnh đạo, Trần Diên đã vô tình dạy cô ta rất nhiều điều, chẳng hạn như làm việc phải để lại dấu vết, giữ lại email; có thể hướng dẫn khách hàng, nhưng tuyệt đối không quyết định thay khách hàng.
Nhưng đây cũng là thủ đoạn Trần Diên dùng trên người cô ta, anh ta cho cô ta ánh mắt ra hiệu hẹn hò, đưa cô ta đến những nhà hàng đắt tiền, cô ta bị tai nạn xe, anh ta chạy đến xử lý thỏa đáng.
Nhưng anh ta chưa bao giờ tán tỉnh cô ta trên Wechat, không chủ động hẹn cô ta, bọn họ còn chưa lên giường. Anh ta chỉ đang đùa giỡn cô ta mà thôi.
Trần Diên là người như thế nào chứ?
Chơi đùa trái tim cô ta lên xuống thất thường, ở độ tuổi này sao cô ta có thể chơi lại anh ta?
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hai tuần này Lục Nghê sống rất bình lặng, Trần Diên không ở nhà, bọn họ không cần giống như một đôi vợ chồng oán hận, mỗi ngày thức dậy nhìn vào mắt nhau đầy thù hằn, cũng không cần phải diễn kịch.
Rất nhiều vấn đề được giải quyết dễ dàng, ví dụ như cô có thể tạm thời quên đi chuyện Trần Diên ngoại tình.
Ngày tháng trôi qua từng ngày, nhịp điệu ổn định. Bản thân cô có thể kiếm tiền, còn được nhận thêm mấy vạn tiền sinh hoạt phí. Mệt không muốn làm việc nhà, thì bỏ ra mấy trăm tệ thuê người giúp việc đến dọn dẹp mỗi tuần một lần. Cô chỉ cần chăm sóc tốt hoa cỏ, cá, và cả thằn lằn của cô. Tan làm nếu không quá muộn, thì đến phòng gym hoặc phòng tập yoga, đổ chút mồ hôi, buổi tối sẽ ngủ rất ngon.
Chỉ là, con người ta luôn không thể có được sự viên mãn, dù sao cô vẫn còn có chồng, nhà cũng không phải là nhà của một mình cô.
Trần Diên lái xe đến cửa hàng của Lục Nghê, đón cô tan làm.
Đang là giờ cơm tối, Tiểu Long và mọi người đang ăn đồ hộp trong phòng nghỉ, Lục Nghê trông cửa hàng ở phía trước, tay đang làm việc, Trần Diên bước vào ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ phòng nghỉ, là món cá dưa chua, hỏi Lục Nghê: “Em ăn tối chưa?”
Lục Nghê ngước mắt lên, nói: “Em chưa đói, anh muốn ăn không?”
Trần Diên hỏi: “Cho anh ăn đồ thừa của bọn họ à?”
Lục Nghê nói: “Nếu anh muốn, em bảo Tiểu Long bưng cơm thừa ra cho anh, đặt ở cửa anh có ăn không?”
“Cho chó ăn à?” Mày mắt Trần Diên giãn ra, rồi bật cười.
“Không phải anh nói trước sao?”
Có lẽ câu nói thời gian là liều thuốc chữa lành cũng không sai, chuyên mục tâm sự đêm khuya của vợ chồng lại bắt đầu, có thể trêu đùa lẫn nhau, không khí thoải mái, Trần Diên ngồi trên chiếc ghế sofa đơn kia, vừa nghịch điện thoại vừa đợi Lục Nghê.
“Bao giờ em tan làm? Lát nữa chúng ta cùng đi ăn.” Anh ta lấy điện thoại tìm nhà hàng gần đó, cũng không định tìm nơi cao cấp gì, quán nhỏ ven đường sạch sẽ vệ sinh là được “Bình thường em thích ăn quán nào?”
Hồi bọn họ mới kết hôn, Trần Diên tan làm đi ngang qua cửa hàng hoa, sẽ vào đợi cô cùng về nhà. Chỉ là sau này công việc ngày càng bận rộn, thời gian hoàn toàn lệch nhau, anh ta cũng chẳng còn tâm trạng thảnh thơi đó, có thời gian chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.
Lục Nghê nói: “Bình thường em không ăn bên ngoài.”
Trần Diên hơi hụt hẫng, thấy cô không tiếp lời mình cũng không giận. Một lát sau Tiểu Long từ bên trong đi ra, thấy một người đàn ông bằng xương bằng thịt ngồi đây thì giật nảy mình, im lặng trừng mắt nhìn anh ta.
Trần Diên cũng bị “con bọ que” đột nhiên xuất hiện trước mắt dọa sợ, hết muốn nói chuyện, dứt khoát im lặng nghịch điện thoại.
Tiểu Long thấy trừng mắt mà anh ta không đi, liền cứ lượn lờ trước mặt, thỉnh thoảng trừng một cái, ra vẻ ghét bỏ người đàn ông này làm vướng chân vướng tay trong tiệm.
Trần Diên lựa chọn làm lơ.
Anh ta không có ý định đi, nhìn bóng lưng mảnh mai của Lục Nghê, anh ta rơi vào trầm tư: Lục Nghê đã không còn quan tâm xem ai là người mạo danh Tần Tân Vi gửi tin nhắn cho cô, và ai đã dày công tìm ra bức ảnh đó.
Trần Diên tỏ ra không quan tâm, là vì anh ta chưa bao giờ coi những thứ đó là mối đe dọa với mình. Hơn nữa, trong công ty có quá nhiều người muốn chơi xấu anh ta, kiểu như là “nợ nhiều không lo, rận nhiều không ngứa”.
Nhưng Lục Nghê đâu biết những điều này.
Vậy nên, bây giờ cô đã biết người đó là ai rồi, phải không?
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .