Chương 1: "Xin chào quý khách, anh muốn mua thuốc gì vậy?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Tháng 4 năm 2019, Thẩm Duy Thanh đến Ý tham gia triển lãm, sau khi kết thúc, anh không bay thẳng về Thượng Hải mà hạ cánh xuống Bắc Kinh.

Bạn bè thân thiết Dịch Kiều đến đón máy bay, anh ta lái một chiếc Tesla màu trắng mới tinh, đường nét thân xe sắc sảo và mang đậm cảm giác công nghệ. Dịch Kiều bảo ngoại hình của Tesla sẽ kích thích cho tinh thần tiên phong trong đầu mỗi người làm Internet, nhất là kiểu người khởi nghiệp trẻ tuổi như anh ta.

Thẩm Duy Thanh không có ý kiến gì về lời lẽ này, bởi vì anh quá hiểu Dịch Kiều, nên không tin trong đầu Dịch Kiều có bất kỳ con mắt thẩm mỹ nào. Sở dĩ muốn đổi xe, một là chạy theo phong trào, hai là cô gái nào đó trong vòng bạn bè làm sale cho hãng này nên anh ta mua ủng hộ thôi.

Ở Bắc Kinh này, mùa xuân và mùa thu đều rất ngắn, mà gió xuân cũng chẳng hề dịu dàng. Một trận gió cuốn theo lớp cát bụi khô khốc và thô ráp chợt ập đến, Thẩm Duy Thanh định mở cửa kính để xua tan mùi khói thuốc trong xe, nhưng lại nhận ra không khí bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vậy nên anh liền đóng cửa lại.

Dịch Kiều tinh mắt, lúc quay đầu đánh giá Thẩm Duy Thanh, anh ta liếc mắt một cái liền thấy bên hông cổ anh dán một miếng băng cá nhân. Miếng băng dán không được ngay ngắn, thậm chí còn để lộ ra một vết xước đỏ hằn lên mờ mờ.

Thế là giọng điệu anh ta chợt trở nên ái muội: "Cậu có bạn gái rồi à? Hay là mấy hôm ở nước ngoài gặp được cô em nào bốc lửa vậy?"

Thẩm Duy Thanh ho khan vài tiếng, cổ họng hơi khó chịu. Thời tiết bên này khô hanh quá.

"Không có, bị chó cào thôi."

"Ây dô, sao cậu lại nói con gái nhà người ta như thế chứ?"

Thẩm Duy Thanh cau mày, anh thật sự chướng mắt cái miệng ăn nói hàm hồ này của Dịch Kiều.

"Là chó thật mà," Anh quay đầu sang hướng khác, "Tống Ôn nuôi đó."

Thẩm Duy Thanh và Dịch Kiều là bạn bè nhiều năm. Còn Tống Ôn là bạn học hồi anh đến Milan học Thạc sĩ Thiết kế Công nghiệp. Bọn họ có tính cách khá hợp nhau. Dịch Kiều từng đi du lịch Ý nên cũng đã gặp mặt, vậy nên ba người đàn ông cứ thế tụ lại thành một hội bạn nhỏ.

Lần này sang Milan, anh phát hiện Tống Ôn đang nuôi một con Samoyed, anh ta cưng chiều nó như con trai vậy. Con cún được chăm sóc rất tốt, bộ lông trắng muốt như tuyết, nhưng mà nó lại quá nhiệt tình. Hôm qua, lúc Thẩm Duy Thanh chuẩn bị về nước, Tống Ôn dắt theo "con trai" ra sân bay tiễn anh. Thẩm Duy Thanh bị nó nhào lên vật ngã ngay tại chỗ, móng vuốt chó cào rách cả cổ anh, tạo thành một vệt rất sâu và dài, đau rát vô cùng.

Trên máy bay, anh có xin tiếp viên hàng không miếng băng cá nhân, nhưng hơn mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đến giờ nó không hề còn chút độ dính nào nữa.

"Đi đâu đây? Đến thẳng chỗ bà ngoại nhé? Cho tôi ăn chực một bữa được không đấy?"

"Ừ." Thẩm Duy Thanh bóc miếng băng cá nhân ra, đưa bàn tay áp lên cổ, "Cậu dừng ở đầu ngõ đi, tôi tìm cửa hàng thuốc cái đã."

Bà ngoại của Thẩm Duy Thanh năm nay đã bảy mươi hai tuổi, bà sống một mình trong con ngõ nhỏ thuộc vành đai hai ở Tây Thành. Căn nhà cũ không thể tháo dỡ này vừa cũ kỹ lại chật chội, mọi tiện ích sinh hoạt đều không thuận tiện, nhưng xung quanh toàn là hàng xóm láng giềng lâu năm, rất ấm áp. Đã mấy lần Thẩm Duy Thanh ngỏ ý đón bà lên Thượng Hải an hưởng tuổi già nhưng bà đều kiên quyết chối từ, bà không chịu đi, suy cho cùng cũng chỉ vì lưu luyến chút hơi ấm đời thường bình dị chốn này.

Dịch Kiều tấp xe vào lề đường, rồi đi bộ vào trong với Thẩm Duy Thanh.

Liếc mắt liền thấy cửa hàng thuốc lớn tên xxx nằm ngay góc rẽ đầu ngõ, vừa đẩy cửa vào, một luồng mùi thuốc sát trùng gay mũi liền xộc thẳng vào mặt. Trong tiệm có hai nhân viên, bọn họ mặc đồng phục giống nhau, đều là đồ bảo hộ được thiết kế theo kiểu đồng phục y tá.

Một người đang đứng ở quầy thu ngân, gân cổ lên dùng âm lượng lớn nhất để hướng dẫn cho một ông cụ bị lãng tai cách đăng ký thành viên. Người còn lại thì cúi gầm mặt viết gì đó trên tủ kính, dường như vốn dĩ chẳng mảy may để ý đến việc có khách vừa bước vào.

"Xin chào."

Cuối cùng cô nhân viên cũng chịu ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua khuôn mặt Thẩm Duy Thanh một cái rồi lại cúi rụt xuống.

Thẩm Duy Thanh bước tới, lông mày anh lại cau lại: "Chào cô? Tôi muốn mua..."

Cô nhân viên giơ bàn tay đang cầm bút lên, phẩy phẩy: "Đợi chút nha, tôi đang bận... Ai kia, ra tiếp khách giùm cái nhé."

Sắc mặt Thẩm Duy Thanh trông không được tốt lắm. Anh nhìn theo hướng tay của cô ta quay đầu lại, lúc này mới phát hiện thì ra trong góc còn có một người đang đứng đực ra đó. Vừa nãy cô gái kia ngồi xổm lau chùi tủ kính nên bị che khuất mất, hèn gì anh không nhìn thấy.

Hướng Mãn đứng dậy, vứt chiếc giẻ lau sang một bên. Cô giật giật vạt áo đồng phục của mình rồi bước tới. Giọng nói tuy không mang theo ý cười, nhưng lại vô cùng dứt khoát và trong trẻo: "Xin chào quý khách, anh muốn mua thuốc gì vậy?"

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Mấy ngày tham gia triển lãm Thẩm Duy Thanh toàn phải thức đêm, lại cộng thêm việc ngồi máy bay đường dài nên đồng hồ sinh học của anh đã rối tung rối mù cả lên. Trong lồng ngực anh lúc này dâng lên một cỗ tâm trạng bực dọc bồn chồn. Cái cửa hàng thuốc tồi tàn này, cùng với thái độ đùn đẩy trách nhiệm của nhân viên đã rút cạn chút thiện chí và lòng kiên nhẫn cuối cùng của anh. Anh hất hất cằm nói: "Băng cá nhân."

Anh biết nói tiếng Bắc Kinh, nên một khi đã bực tức thì cái giọng điệu uể oải nửa sống nửa chết ấy lại càng bộc lộ rõ rệt hơn.

Hướng Mãn gật đầu, cô không thèm nhìn mặt anh: "Phiền anh đi qua bên này."

Cô thấp hơn anh một cái đầu. Thẩm Duy Thanh nhìn thấy búi tóc sau gáy cô, tròn xoe, được búi lên gọn gàng không xê dịch một ly. Cô bước đi trước anh, cách khoảng nửa bước chân, cuối cùng dừng lại ngay tại quầy hàng cạnh thu ngân.

"Anh bị thương ở đâu vậy?"

Thẩm Duy Thanh hơi nghiêng đầu, để lộ ra vệt thương trên cổ.

"Vết thương này là sao đây?"

"Bị chó cào đấy."

Tay của Hướng Mãn theo phản xạ có điều kiện định thò xuống tầng thấp nhất của tủ kính, nhưng khựng lại nửa giây, cô liền chuyển hướng, với tay lấy đồ trên kệ trưng bày: "Khuyên anh nên dán loại này nha, có chống nước, lại có thêm thành phần sát khuẩn nữa. Hình dáng có thể cắt tỉa tuỳ ý, dán ở vị trí nào cũng được hết. Gói lớn thế này, anh cứ mua để sẵn ở nhà phòng khi cần dùng đến..."

Lời còn chưa dứt.

Thẩm Duy Thanh đã cầm lấy hộp băng cá nhân kia, chuẩn bị quét mã thanh toán.

Nhưng mà ông cụ đứng trước quầy thu ngân rõ ràng vẫn chưa hiểu mô tê gì về cái quy trình đăng ký ứng dụng nhỏ kia. Nhân lúc khoảng trống chờ đợi này, Hướng Mãn lại mở miệng:

"Anh có cần bông gòn sát trùng hay gì không? Tôi thấy vết thương của anh sâu phết đấy, cần phải sát trùng cẩn thận, không là nhiễm trùng đó."

Thẩm Duy Thanh lại nhìn cô lần nữa, ánh mắt cô lúc này đang dừng trên cổ anh. Cô không hề trang điểm, đường nét khuôn mặt rất nhạt nhòa, lòng đen lòng trắng rõ ràng. Dường như cô thực sự đang chăm chú đánh giá vết thương đó, còn kèm theo cái cau mày: "Tôi khuyên anh nên lấy thêm một gói bông gòn sát trùng, với lại tăm bông povidine nữa nhé."

Cô quay đầu lại, lựa chọn hai món từ trên tủ tường mang xuống: "Cái này cũng là thương hiệu lớn, xài tốt lắm đó. Còn cái tăm bông này, anh chỉ cần bẻ một đầu của nó ra, thì povidine sẽ..."

Loại tăm bông povidine này cũng nằm trong hạng mục tính KPI tháng này. Thiết bị y tế và thực phẩm chức năng đều có phần trăm hoa hồng rất cao. Hướng Mãn vừa nghĩ đến KPI và mức phí đại diện tháng này của mình, vừa lẩm nhẩm học thuộc lòng như một cái máy …tất cả những lời này đều do phía nhà sản xuất dạy trong quá trình đào tạo. Mỗi tháng đều có những sản phẩm chủ lực khác nhau, những lời mời chào khác nhau. Hướng Mãn học không giỏi, lúc ấy cô cứ tưởng rằng đi làm rồi thì sẽ không bao giờ phải học thuộc lòng nữa. Đúng là cô quá ngây thơ rồi. Không những phải học, mà còn phải học nhiều hơn, hơn nữa mỗi một câu thốt ra đều gắn liền với bảng lương của cô.

"...Đều là đóng gói riêng biệt cả, vừa sạch sẽ lại vệ sinh ạ. Bông gòn cũng vậy, hai sản phẩm này đang được nhà sản xuất chạy chương trình khuyến mãi, rẻ hơn lúc bình thường mua nhiều lắm. Dù sao thì cũng là mấy thứ đồ dùng luôn phải có sẵn trong nhà..."

Thẩm Duy Thanh thật ra vốn dĩ chẳng lọt tai chữ nào.

Anh đang mải mê nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm hộp thuốc làm mẫu cho mình kia, đồng thời trong lòng thầm dâng lên một tia nghi ngờ: Người thì rõ ràng thanh tú dễ nhìn, cớ sao bàn tay lại xấu xí đến vậy chứ?

Đây có đúng là tay của một cô gái không nhỉ?

Khô khốc, mấy đốt ngón tay lồi cả lên, móng tay thì sạch sẽ thật đấy, nhưng phần thịt đầu ngón tay lại hằn lên những vết chai sần dày đặc. Vùng da quanh khóe móng còn bị bong tróc. Lớp da mỏng manh trên mu bàn tay chẳng thể nào che đi được những đường gân xanh lồi lõm chằng chịt, kéo dài tới tận cổ tay gầy guộc, rồi khuất hẳn sau ống tay áo đồng phục màu xanh nhạt.

Thẩm Duy Thanh cảm thấy tay bà ngoại anh cũng không đến nỗi như thế này.

Ngay trong vài giây phút anh đang chần chừ do dự, Hướng Mãn hít sâu một hơi. Chưa đợi cô kịp lên tiếng lần nữa, Thẩm Duy Thanh đã liếc nhìn cô một cái, anh vươn tay ra, cầm lấy hai hộp đồ từ trong tay cô.

Giữ sức đi, Thẩm Duy Thanh nghĩ bụng.

Đơn thuần là anh nghe phát chán rồi, dạo này nhân viên sale ai cũng không có não như vậy sao? Không biết nhìn mặt bắt hình dong à?

Cửa hàng trải nghiệm nội thất của anh dự định mở vào nửa cuối năm nay. Lúc đó nhất định không thể tìm nhân viên như thế này được, dù có chốt đơn thành công thì cũng chỉ là kiểu bán được một lần rồi thôi, làm khách hàng ghét thêm mà thôi.

Thế nhưng, điều khiến anh không thể nào ngờ tới chính là, người này chẳng những không biết nhìn mặt đoán ý, mà còn không biết điểm dừng. Ông cụ kia cuối cùng cũng tính tiền xong rồi rời đi. Hướng Mãn vòng qua quầy thu ngân, tay di chuột điều khiển hệ thống thanh toán, tiếp tục hỏi: "Anh có muốn mở thẻ thành viên không?"

"Không làm." Thẩm Duy Thanh lạnh lùng buông một câu.

"Cửa hàng thuốc của chúng tôi có hệ thống tích điểm cho thành viên, dùng chung cho cả mười hai chi nhánh trên toàn thành phố luôn đó. Ngày 12 mỗi tháng là ngày thành viên, mua sắm đủ ba trăm tệ là có thể đổi lấy hai mươi quả trứng gà nè. Cuối năm còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng, giải đặc biệt là điện thoại với máy tính bảng Apple đấy."

"Không cần."

"Tôi khuyên anh nên đăng ký một cái đi, anh sống ở quanh đây đúng không? Mỗi tháng bọn tôi đều có chương trình tích điểm đổi quà đấy, quà tặng được cập nhật theo tháng, có gói ngâm chân, chậu rửa chân, khăn giấy ướt sát khuẩn, dầu gội chống rụng tóc..."

Hướng Mãn làm như không nghe thấy lời từ chối của Thẩm Duy Thanh, cũng giả vờ như không hiểu sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của anh. Bàn tay gầy guộc của cô vịn lên kệ quà tặng dành cho thành viên,

"Để tôi cho anh xem quà của tháng này nhé, có viên ngậm vitamin C, với lại..."

...Còn có cả bao cao su.

Nhãn hiệu tốt, đóng gói siêu to khổng lồ luôn.

Thẩm Duy Thanh cảm thấy ngay giây tiếp theo mình sắp chửi thề tới nơi rồi: "Tôi không xài loại này."

Và rồi anh phát hiện ánh mắt của cô nhân viên kia như có thực thể phóng thẳng tới đây, quét qua quét lại đánh giá một vòng trên người anh và Dịch Kiều.

Hai người đàn ông trẻ tuổi với dáng vẻ chuẩn mực, khí chất hơn người, ăn mặc chải chuốt đứng cạnh nhau, trông cực kỳ thuận mắt.

Hướng Mãn gật gật đầu, bày ra dáng vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện.

Có lẽ cuối cùng cô cũng nhìn ra sự mất kiên nhẫn trên mặt người đàn ông kia sắp sửa bùng nổ, vậy nên cô khép miệng lại: "Anh thanh toán bằng hình thức nào?"

Vừa bước ra khỏi cửa hàng thuốc, Thẩm Duy Thanh đã lầm bầm chửi: "Đồ ngốc."

Dịch Kiều lại cười ha hả bảo: "Thời buổi này, nghề nào cũng khó khăn cả."

Một đoạn hội thoại tương tự cũng đang diễn ra trong cửa hàng thuốc.

Khương Thần uống một ngụm nước lạnh, cảm giác khô họng khô mồm cuối cùng cũng được xoa dịu. Ban nãy vì muốn dạy ông cụ kia cách dùng ứng dụng thành viên mà cô ấy kêu đến khản cả giọng. Cô ấy ngả đầu lên vai Hướng Mãn, than vãn: "Chị Tiểu Mãn ơi, khó khăn quá đi mất."

Ngoài chỉ tiêu doanh số, tổng công ty còn giao nhiệm vụ cho bọn họ, tháng này phải mở rộng lượng khách hàng mới, mỗi người phải kéo được 120 hội viên. Hướng Mãn đâu phải không nhìn ra người đàn ông ban nãy không vui, nhưng mà cô cũng hết cách rồi. Những nam khách hàng trẻ tuổi thường rất trọng sĩ diện. Cô cứ nói ra thì họ sẽ ngại từ chối, hơn nữa họ cũng chẳng muốn đôi co dây dưa nhiều làm gì, vậy nên đó chính là đối tượng dễ chào mời nhất.

Chỉ có điều, người vừa rồi chỉ có vẻ ngoài hiền lành, nếu không thì đã có thể thu hút được thành viên mới rồi.

Hai giờ chiều, đã đến giờ tan ca.

Tôn Lâm là người đầu tiên thay xong quần áo rồi ra chấm công. Cả một buổi sáng cô ta chỉ cặm cụi viết cái bảng kiểm kê hàng hóa vỏn vẹn hai trang giấy, trì hoãn mất mấy ngày trời, cũng chẳng thèm tiếp một khách nào. Cô ta ấn vân tay, liếc xéo Hướng Mãn và Khương Thần một cái, hừ lạnh cười nói: "Bán mạng thế để làm gì vậy? Kiếm được dăm ba đồng bạc cắc, định bán luôn cả mạng đấy à?"

Đợi lúc cô ta bước ra khỏi cửa tiệm, Khương Thần ghé sát tai Hướng Mãn thì thầm: "Mấy hôm nay đừng có chọc vào chị ấy nhé, hình như chị ấy sắp nghỉ việc rồi đó, nên giờ đang nằm ườn ra mặc kệ đời vậy đó."

Hướng Mãn gật gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Thẩm Duy Thanh băng qua con ngõ, tìm đến nhà bà ngoại, nhưng lại thấy cửa đang khóa. Đợi đến khi gọi điện qua mới biết, hôm nay là ngày rằm, bà đã đến chùa Pháp Nguyên rồi, một lát nữa mới về.

Dịch Kiều tỏ vẻ chán nản: “Thế là không có cơ hội ăn mì xào tương, thôi, tôi đi đây.”  

Đợi Dịch Kiều đi khỏi, Thẩm Duy Thanh thò tay sờ soạng trên xà ngang cửa. Quả nhiên anh mò được một chiếc chìa khóa, thói quen giấu chìa dự phòng trên xà cửa của bà ngoại vẫn chẳng hề thay đổi. Anh trực tiếp mở cửa vào nhà. Tổng diện tích cũng chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy mét vuông, cách bài trí trong nhà vẫn vẹn nguyên như cũ. Từ bức ảnh cũ trên tường, đến hộp bánh quy bằng thiếc đặt trên bàn. Chỉ là trong không khí khó mà che giấu được mùi ẩm mốc cũ kỹ, người già sống một mình, khó tránh khỏi những thứ này.

Thẩm Duy Thanh lại một lần nữa đưa ra quyết định, lần này cho dù bà ngoại có từ chối thế nào đi chăng nữa, anh chắc chắn phải đưa bà đến Thượng Hải. Cần khám bệnh thì khám bệnh, cần tĩnh dưỡng thì tĩnh dưỡng, không thể cứ để bà cố chấp như vậy mãi được.

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại chợt reo lên.

Là điện thoại của bà ngoại, bà dặn dò Thẩm Duy Thanh: "Biết ngay cái thằng ranh con này sẽ tự động mò vào nhà mà. Bà phải mua ít thức ăn rồi mới về được, tí nữa nhà mình có khách đấy, cháu tiếp đón giùm bà một lát nhé."

Thẩm Duy Thanh ngồi trên sô pha. Đệm sô pha đã cũ kỹ đến mức chẳng còn chút bông nào, vừa cứng lại vừa cộm: "Bà mà cũng có khách ạ? Ai vậy bà?"

"Một nhân viên mát xa đấy, tay nghề mát xa được lắm nha, thỉnh thoảng cô ấy vẫn hay ghé qua xoa bóp chân cho bà."

Bà ngoại mắc bệnh tiểu đường nhiều năm rồi, vậy nên chân luôn bị sưng phù rất khó chịu.

Thẩm Duy Thanh chống tay lên đầu gối, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc: "Có chuyên nghiệp không đấy? Bà tìm ở đâu vậy? Mấy cái này đâu thể mát xa bừa bãi được chứ? Có tìm thì cũng phải tìm người đáng tin cậy một chút. Để cháu liên hệ tìm người khác cho bà nhé."

"Không cần đâu, không cần đâu," Bà ngoại đáp, "Bà về đến nhà ngay đây, chắc người ta cũng sắp đến rồi đấy. Cháu rót cho người ta cốc nước nha, trong tủ lạnh có trái cây, cháu cũng đem đi rửa nhé."

"..."

Thật trùng hợp thay, Thẩm Duy Thanh vừa mới cúp điện thoại, vừa mới đứng dậy thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

Anh ra mở cửa, vạt áo gió vô tình chạm nhẹ vào tấm rèm đính hạt nhựa treo ngoài cửa.

Bên ngoài lớp hạt nhựa đã phai màu kia, chính là khuôn mặt mà anh vừa mới gặp ban nãy.

"Xin chào." Hiển nhiên là Hướng Mãn cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ngũ quan cô vốn thanh nhạt, mắt mí lót, dáng mắt hơi tròn. Một diện mạo thế này lại vô cùng giỏi che giấu cảm xúc. Ví dụ như ngay lúc này đây, ánh mắt cô nhìn Thẩm Duy Thanh chỉ thoáng qua một tia sững sờ, nhưng ngay lập tức đã giấu đi mất.

Cô lại khôi phục dáng vẻ không vui không buồn như lúc đầu.

Khi ở trong cửa hàng thuốc chào hàng băng cá nhân cho anh cũng là như vậy, miệng thì nhẩm thuộc lòng như cái máy, còn hồn phách thì như đang bay lơ lửng tận chín tầng mây.

Thẩm Duy Thanh có dáng người rất cao, đỉnh đầu chạm tới tận khung cửa. Anh hơi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Hướng Mãn: "...Cô là người mát xa cho bà ngoại tôi đấy à?"

"Vâng."

"Cô biết làm ư?"

"Biết."

Rời khỏi quầy bán hàng, cô lại kiệm lời như vàng vậy.

Từ góc độ này, Thẩm Duy Thanh có thể nhìn thấy cây liễu lớn ở ngay đầu ngõ, cách phía sau cô không xa.

Bắc Kinh quả thực là một thành phố vô cùng đặc biệt.

Cây cối cũng giống như các công trình kiến trúc vậy, được tắm mình trong sự vuông vức chỉnh tề của mảnh đất kinh kỳ. Từng gốc cây đều vươn cao mạnh mẽ. Ngay cả cây liễu cũng có cốt cách riêng, cành lá cứng cáp đầy sức sống, chứ chẳng hề lả lướt dịu dàng như những cây ngô đồng bên góc phố Thượng Hải. Thậm chí đến cả những sợi lông liễu bay lả tả ngợp trời kia cũng ngang nhiên tấn công không chừa một ai, công bằng xâm chiếm lấy đường hô hấp của tất cả mọi người.

Thẩm Duy Thanh cố nhịn cơn ho. Anh nheo mắt lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của Hướng Mãn đang ngẩng đầu.

Thật là khổ sở.  

Anh mới đến đây có một ngày, thế mà đã bắt đầu chán ghét thành phố này rồi. Từ cái cây, cho đến con người.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau