Chương 2: "Cô kia! Lên xe mau lên!"

Chương trước Chương trước Chương sau

Từ nhỏ, Thẩm Duy Thanh đã lớn lên ở Thượng Hải, được nuôi dưỡng bởi nền giáo dục tinh hoa cùng hệ thống chương trình quốc tế. Giáo viên mầm non của anh thường xen lẫn tiếng Thượng Hải và tiếng Anh lúc trò chuyện, vô cùng sành điệu lại dứt khoát. Năm mười lăm tuổi, anh ra nước ngoài. Bánh xe vali cùng gấu quần mang theo ngọn gió New York thổi mãi đến tận Berlin, sau khi học xong đại học ở Đức, anh lại sang Ý. Những năm tháng đó, anh đã dạo quanh trái đất vài vòng, đặc biệt thích mô tô và các môn thể thao mạo hiểm. Sau này về nước, anh liền bán mạng làm việc, mà lúc chơi cũng xả láng hết mình.

Giống như năng lượng của anh là vô hạn, vốn dĩ sinh ra đã định sẵn phải đứng ở trên cao vậy.

Với tư cách là một người bố, Thẩm Kiến An làm khá tròn vai, đã cung cấp cho Thẩm Duy Thanh một nền tảng vững chắc để chim trời mặc sức bay lượn. Ngoài việc chú trọng đến nhân phẩm, những phương diện khác ông cơ hồ đều thả rông con trai. Nhưng có một quy củ bất di bất dịch, đó là ông yêu cầu anh mỗi năm đều phải về Bắc Kinh ở lại vài ngày.

"Về thăm mẹ con, và cả bà ngoại con nữa nhé." Thẩm Kiến An đã nói như vậy, trong từng câu chữ ít nhiều mang theo vài phần áy náy.

Tiếng Bắc Kinh của Thẩm Duy Thanh chính là học từ bà ngoại, nhưng chưa học đến nơi đến chốn nên giọng điệu hơi rời rạc, lại toát ra vẻ uể oải lười biếng.

"Cô uống gì vậy?" Anh hỏi Hướng Mãn vừa mới bước vào cửa.

Thật ra chỉ có nước lọc để nguội thôi, chứ muốn thứ khác cũng không có.

"Không uống đâu ạ, tôi không khát, cảm ơn anh nhé." Hướng Mãn thì lại không nói giọng địa phương nhưng cô nói tiếng phổ thông vô cùng chuẩn xác. Giống hệt như dáng ngồi đoan chính của cô lúc này, cô ngồi ở một bên sô pha, hai chân khép lại, chiếc túi vải canvas được đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Thẩm Duy Thanh rót ly nước cuối cùng trong bình nước nguội cho cô, còn bản thân thì đi vào bếp vặn vòi nước, hứng một ly nước máy rồi ngửa đầu uống cạn. Sau đó, anh liền rửa sạch ly thủy tinh rồi úp lại lên giá. Hướng Mãn đã tới đây rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô bắt gặp người lạ.

Cô đã quên mất bản thân mình mới chính là người ngoài.

Sự xuất hiện của Thẩm Duy Thanh khiến cho căn nhà cũ kỹ trở nên càng thêm chật hẹp và bức bối, không khí có chút xa lạ, thoang thoảng mùi nước hoa nam cực kỳ nhạt. Hướng Mãn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị Thẩm Duy Thanh tra hỏi, chẳng hạn như cô tên là gì? Quen biết bà Uông từ khi nào? Đã có kinh nghiệm xoa bóp bấm huyệt chưa? Thế nhưng Thẩm Duy Thanh chẳng hỏi gì cả, tựa như không hề có chút phòng bị hay tò mò nào đối với cô. Anh chỉ đi vòng qua ghế sô pha, kéo chiếc ghế gỗ ở bàn ăn đối diện cô rồi ngồi xuống.

Áo khoác của anh lúc này đã được cởi ra, treo trên chiếc móc nhựa dán trên tường. Hướng Mãn liền nhìn thấy dưới ống tay áo sơ mi xắn lên của anh lộ ra một chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng bạc, cùng với xương cổ tay nhô lên rõ ràng của người đàn ông, bên trên còn vương vài giọt nước.

Cô dời mắt đi, nhưng ngay giây tiếp theo lại nghe thấy Thẩm Duy Thanh gọi tên mình: "Hướng Mãn."

Anh đột ngột cất lời.

Cô theo bản năng nhíu mày lại.

Thế nhưng Thẩm Duy Thanh lại bày ra dáng vẻ vô cùng thản nhiên. Ban nãy ở cửa hàng thuốc, anh đã nhìn thấy bảng tên trước ngực cô rồi, huống hồ cái tên này lại rất phổ thông nên cực kỳ dễ nhớ.

Anh hất cằm, ra hiệu về phía sau lưng cô: "Đều là mua từ chỗ cô à?"

Phía sau lưng Hướng Mãn là một chiếc tủ kiểu cũ, in hoa văn đỏ xanh rực rỡ. Những lọ thuốc, vitamin, viên canxi lớn nhỏ đều được đặt trong cánh cửa kính, bên trên có dán giấy ghi nhớ…loại nào, một ngày uống mấy lần. Chữ viết to bằng cái đấu nhưng nét chữ lại rất thanh tú, hiển nhiên không phải là bút tích của bà ngoại Thẩm Duy Thanh.

"Bà cụ nhà tôi chắc là thành viên VIP ở chỗ các cô rồi nhỉ?" Thẩm Duy Thanh ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, trên mặt tuy đang cười, nhưng ánh mắt đánh giá Hướng Mãn lại không hề thân thiện.

"Cô có biết bà cụ mắc bệnh gì không? Bây giờ đã đến giai đoạn nào rồi thế?" Anh hỏi, "Cô học ngành y à? Bây giờ cửa hàng thuốc tư vấn thuốc cho khách hàng không cần bằng chứng chuyên môn, cứ há miệng là nói bừa được sao?"

Hướng Mãn nghe ra được anh đang làm khó cô rồi, nhưng anh lại đụng trúng họng súng. Bao nhiêu năm qua không phải cô chưa từng gặp kiểu khách hàng thích truy hỏi đến cùng như thế này, vậy nên vấn đề này không biết cô đã trả lời qua bao nhiêu lần: "Thuốc không kê đơn thì cần phải có đơn thuốc của bác sĩ, nếu không chúng tôi sẽ không bán. Còn các loại thuốc khác chúng tôi sẽ ưu tiên nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa, trong tiệm của chúng tôi có hành nghề Dược sĩ, nếu như anh cần ý kiến chuyên môn hơn thì có thể mua dưới sự hướng dẫn của dược sĩ."

Mỗi chi nhánh của công ty đều bắt buộc phải trang bị ít nhất một nhân viên có chứng chỉ hành nghề dược sĩ, chứng chỉ năng lực được treo ở trong cửa hàng, đây là quy định của ngành nghề.

Sau khi Hướng Mãn trả lời xong, cô liền chằm chằm nhìn Thẩm Duy Thanh. Màu mắt của anh khác với cô, ánh lên sắc nâu nhạt. Bên trong đôi mắt ấy đang lay động một sự phớt lờ và khinh thường. Dường như cô trả lời thế nào vốn dĩ chẳng quan trọng, bởi trong lòng anh đã sớm định hình cô rồi …một nhân viên của cửa hàng thuốc rách nát, đã thế lại còn không biết nhìn mặt đoán ý, EQ thấp, kỹ năng kém, đúng chuẩn kiểu nhân viên sale khiến người ta phản cảm nhất.

Nói tóm lại, cô là một kẻ ngốc.

"Thế còn cô thì sao? Là cái người dược sĩ... gì gì đó à?"

Tạm thời thì không phải.

Hướng Mãn thầm nói trong lòng.

"Còn việc mát xa thì sao? Là dịch vụ làm thêm của cửa hàng thuốc các cô à?"

"Không phải đâu ạ, chỉ là bà Uông tin tưởng tôi thôi."

Thẩm Duy Thanh không hiểu nổi bà cụ tin tưởng cô ở điểm gì, người này ngoài dung mạo được coi là thanh tú ra thì thật sự chẳng có điểm sáng nào. Anh nhìn về phía những lọ thực phẩm chức năng lớn nhỏ trong tủ kính, trong lòng bỗng có chút lo lắng không biết có phải bà ngoại lớn tuổi rồi nên nhẹ dạ cả tin, hay là lỡ bước lên chiếc thuyền giặc đa cấp nào đó rồi không.

"Thẩm Duy Thanh."

Bà cụ đã trở về, lúc đẩy cửa bước vào, một mùi nhang khói từ đền chùa trên người bà lập tức ùa vào theo.

"Bà ngoại."

Thẩm Duy Thanh đứng dậy, ôm lấy bả vai bà ngoại. Mới nửa năm không gặp thôi mà sao bà cụ hình như lại thấp đi một chút rồi. Trong tầm mắt vờn quanh, Hướng Mãn cũng theo đó đứng lên. Cô và bà cụ quả thực rất thân thiết, bởi vì đây là lần đầu tiên Thẩm Duy Thanh nhìn thấy biểu cảm "cười" trên gương mặt cô.

"Tiểu Mãn, đây là cháu ngoại của bà, Thẩm Duy Thanh đấy."

Hướng Mãn không hùa theo ánh mắt của anh, cô chỉ mỉm cười nhìn bà ngoại Uông. Thế nhưng nụ cười lại được kìm nén một cách rõ rệt, cô mím môi, khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng cung nho nhỏ.

Thật xấu xí.

Thẩm Duy Thanh thầm nghĩ trong bụng, chi bằng đừng cười thì hơn.

"Cháu ăn cơm chưa hả?"

"Cháu ăn rồi ạ."

"Thế thì đi thôi, chúng ta vào nhà nhé."

Thẩm Duy Thanh không đi theo vào trong bởi phòng ngủ quá nhỏ. Anh chỉ tựa người vào khung cửa đứng xem một lát, để xác nhận xem Hướng Mãn có thực sự biết mát xa hay không.

Cô ngồi xuống mép giường bà cụ, xắn gọn tay áo lên. Đôi bàn tay gầy guộc, hằn đầy vết chai sần ấy quả thực giống hệt như những gì anh đã tưởng tượng, lực tay vô cùng mạnh mẽ và chắc chắn. Kỹ thuật của cô chuyên nghiệp hơn nhiều so với những lời chèo kéo bán hàng kia, thoạt nhìn liền biết là người có nghề có bản lĩnh, chỉ là không biết đã theo học được mấy năm rồi.

Cô vừa giúp bà cụ xoa bóp chân, vừa trò chuyện. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là siêu thị nào đang có chương trình khuyến mãi, kỳ nghỉ lễ mùng Một tháng Năm có được nghỉ bù hay không, cá vàng trong bể bị xù vảy thì phải dùng thuốc gì... Toàn là những chủ đề chẳng có chút dinh dưỡng nào, y hệt như con người của cô, vô cùng mộc mạc. Hướng Mãn ấn nắn đầu gối của bà cụ, nói: "Lát nữa bà lấy bút tiêm insulin cho cháu nhé, cháu điều chỉnh vạch chia cho bà ạ. Sau đó thì đo huyết áp luôn nha."

"Được rồi, làm phiền cháu quá Tiểu Mãn à."

"Không phiền đâu ạ."

......

Thẩm Duy Thanh nghe đến đây thì liền bước ra ngoài, anh đứng ở ngoài hành lang ngõ hẹp ngắm trời một lát, rồi lấy điện thoại ra xử lý tin nhắn công việc. Mãi cho đến một tiếng đồng hồ sau, Hướng Mãn mới bước ra. Trên vai cô đang đeo chiếc túi vải trắng, tay vừa mới rửa xong nên vẫn còn ướt sũng.

Cô đi ngang qua người anh, khẽ nghiêng mình chen qua. Thẩm Duy Thanh còn tưởng cô sẽ không nói một lời nào, nhưng người ta cuối cùng vẫn mở miệng, báo cho Thẩm Duy Thanh biết huyết áp của bà cụ bình thường, hãy chú ý nghỉ ngơi.

Sau đó lại buông thêm một câu tạm biệt nhàn nhạt với anh.

Búi tóc búi cao sau đầu đã được tháo ra, những lúc không đi làm Hướng Mãn luôn có thói quen buộc tóc đuôi ngựa. Đuôi tóc tết hơi xoăn xoăn, lúc xoay người liền sượt qua áo sơ mi của anh.

__

"Con bé Tiểu Mãn tốt lắm, bà hay đến chỗ nó mua thuốc đấy." Bà ngoại đã nói thế.

Thẩm Duy Thanh ngồi lại lên sô pha, chính là vị trí mà Hướng Mãn vừa mới ngồi. Gỗ cấn đến mức khó chịu nên anh đành nhích sang bên cạnh một chút, rồi hỏi: "Có phải lại đến lúc khám sức khỏe toàn diện rồi không bà? Vừa hay, cháu sẽ ở lại thêm vài ngày, ngày mai chúng ta đi luôn nhé."

"Trước tết Dương lịch bà vừa mới làm xong rồi, là Tiểu Mãn đưa bà đi đấy, chính là bệnh viện mà cháu liên hệ giúp bà đó. Mọi thứ đều bình thường cả." Bà ngoại đáp, "Bà không muốn hành xác đâu, không có bệnh cũng bị hành cho ra bệnh mất."

Lúc này Thẩm Duy Thanh mới chợt hiểu ra.

Hèn gì hồi đó Dịch Kiều có nói lúc bà cụ đến bệnh viện thì bên cạnh có dẫn theo một cô gái trẻ.

"Rất thân sao ạ?"

"Thân chứ," bà cụ nói, "Con bé hay tới lắm."

Những lời chưa kịp suy nghĩ kỹ của Thẩm Duy Thanh cuối cùng cũng thuận miệng thốt ra: "Người đó có đáng tin không vậy? Bà đừng có uống thuốc lung tung nhé."

Anh gõ gõ đốt ngón tay lên cánh cửa tủ kính, "Bà nhìn xem, toàn là mấy ba cái thực phẩm chức năng lừa đảo cả đấy! Bà đừng có để bọn họ dụ dỗ, bây giờ tiền của người già là dễ moi nhất, lỡ như bà cả tin mà nghe theo..."

Bà cụ vươn tay ra đánh Thẩm Duy Thanh: "Thằng nhóc, cháu mới là người cả tin ấy. Người ta vừa đấm bóp cho bà, lại vừa đưa bà đi bệnh viện, thế nên bà cũng phải mua chút đồ ủng hộ người ta chứ."

Bà cụ thực chất rất tinh ý. Cách vài tuần bà lại sang chỗ Hướng Mãn mua thuốc, chuyên lựa mấy loại có doanh thu cao để giúp cô chạy KPI tháng. Nhưng mua về bà lại cất kỹ trong tủ chứ chẳng mấy khi uống, nhiều lọ đến nay đã quá hạn mất rồi.

Chắc hẳn Hướng Mãn cũng biết chuyện này, nhưng cô cũng không vạch trần. Một già một trẻ cứ thế đạt thành một thỏa thuận ngầm không nói ra, vì vậy cô cũng sẽ thường xuyên ghé qua đây để xoa bóp chân, dọn dẹp nhà cửa, hay đo đường huyết và huyết áp cho bà.

Đều không phải là chuyện gì to tát, chỉ là hơi vụn vặt mà thôi.

"Cháu đã bảo bà chuyển đi, bà không chịu. Tìm dì giúp việc cho bà, bà cũng không ưng. Bảo bà theo cháu lên Thượng Hải, bà cũng chẳng đi." Thẩm Duy Thanh cằn nhằn, "Sao bà cụ nhà ta lại khiến người ta lo lắng thế nhỉ? Cháu ở xa xôi, khó tránh khỏi những lúc không chăm sóc được, thế mà bà thà tìm người ngoài cơ đấy."

"Vẫn còn mẹ cháu mà."

"Mẹ cháu á, ngày nào cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm, mấy ngày mới tới được một lần cơ chứ?"

Uông Triển là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh ở trường đại học, bình thường toàn sống ở trường. Bà dành cả đời để nghiên cứu học thuật, hai tai chẳng màng chuyện thế sự, nên dù đã sắp nghỉ hưu nhưng sự nghiệp tâm vẫn không hề giảm sút.

"Bản thân bà sống rất ổn, thỉnh thoảng có chút chuyện thì đã có Tiểu Mãn tới phụ giúp rồi. Bà chính là thích sống một mình thế đấy, ai cũng đừng hòng tới làm phiền bà." Cơn giận của bà cụ nổi lên, muốn bướng bỉnh bao nhiêu liền có bấy nhiêu, "Thượng Hải bà lại càng không đi đâu, ở không quen."

Thẩm Duy Thanh vốn vẫn còn muốn tranh luận thêm, nhưng khi nghe đến câu này anh liền sững lại, cuối cùng đành phải kìm nén cảm xúc xuống.

Những ân oán dây dưa của thế hệ trước quả thật rất khó nói rõ ràng. Cuộc đời anh từ trước đến nay đều luôn thuận buồm xuôi gió, những khó khăn nan giải gặp phải vốn không nhiều, thế nhưng chuyện gia đình lại chính là một trong số đó.

"......Không đi thì thôi vậy," Thẩm Duy Thanh lại ngồi xuống một lần nữa, "Thương hiệu nội thất của cháu dự định mở một cửa hàng trải nghiệm trực tiếp, chi nhánh đầu tiên sẽ nằm ở Bắc Kinh. Cháu vừa mới chọn xong địa điểm, vậy nên cháu sẽ ở lại Bắc Kinh một khoảng thời gian, cũng tiện để ghé thăm bà nhiều hơn."

"Vào lúc nào vậy cháu?"

"Chắc là vào mùa thu ạ."

"Được rồi, đến lúc đó cháu nhớ thường xuyên tới đây, bà sẽ nấu đồ ăn ngon cho cháu nhé."

"Thôi bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ!" Thẩm Duy Thanh bật cười, "Lớn tuổi ngần này rồi cơ mà."

Trên cơ thể bà cụ có không ít căn bệnh lớn nhỏ, nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn, do đó bà ghét nhất là phải nghe câu này: "Con bé Tiểu Mãn chưa bao giờ nói bà như thế đâu nhé."

Lại Tiểu Mãn với Tiểu Mãn.

Thẩm Duy Thanh nghe mà phát phiền.

Trong lòng anh đã hạ quyết tâm, đợi tìm được cơ hội thích hợp vẫn phải khuyên nhủ bà cụ mới được, chí ít cũng không thể để bà sống một mình như vậy mãi. Một mặt là do anh lo lắng cho sức khỏe của bà, mặt khác là bởi anh hoàn toàn không cảm thấy cái cô tên là Hướng Mãn kia có thể thực sự giúp được gì.

Chẳng qua chỉ là dăm ba chuyện nhỏ mà thôi, lỡ như gặp phải chuyện lớn thì sao đây?

Khoan hãy nói đến chuyện cô ta có ý tốt hay không, chỉ cần nhìn cái dáng người gầy gò ốm yếu, mỏng manh như muốn cuốn theo chiều gió, lại thêm cái dáng vẻ chẳng được thông minh cho lắm kia thì đã thấy không giống người có thể gánh vác nổi chuyện gì rồi.

Thẩm Duy Thanh suy tính như vậy, lên kế hoạch nếu lần sau lại bắt gặp Hướng Mãn ở nhà bà ngoại thì sẽ phải nói chuyện tử tế với cô ta một phen.

Hy vọng cô có thể hiểu rõ vấn đề.

Có điều cơ hội này không dễ bắt gặp.

Anh ở lại Bắc Kinh mấy ngày, cho đến tận lúc anh rời đi, cũng không hề gặp lại Hướng Mãn thêm lần nào nữa.

Anh cũng chẳng đến cửa hàng thuốc tìm cô.

Chớp mắt đã đến tháng Chín.

Thẩm Duy Thanh xử lý xong xuôi mọi chuyện ở Thượng Hải, liền chính thức dấn thân vào dự án cửa hàng trải nghiệm trực tiếp bên phía Bắc Kinh.

Dịch Kiều đang cùng vài người bạn khởi nghiệp, văn phòng thuê ở khu SOHO Tam Lý Đồn. Khởi nghiệp vốn gian nan vất vả nên việc ăn ở đều giải quyết ngay tại chỗ. Chọn một dịp cuối tuần, mấy người bọn họ liền tụ tập đến tận nửa đêm, nhân tiện tổ chức tiệc tẩy trần chính thức đón Thẩm Duy Thanh. Sau khi tàn tiệc, Thẩm Duy Thanh đưa Dịch Kiều đã say khướt về nhà, sau đó đứng dưới lầu hút một điếu thuốc.

Xưa nay anh chưa từng đụng đến một giọt rượu nào, hút thuốc thì lại càng đếm trên đầu ngón tay. Mùi bạc hà, mùi khói rất nhạt, chỉ là gió đêm mùa thu quá đỗi quấy rầy. Bật mấy lần vẫn không châm được lửa, anh dứt khoát vứt đi luôn. Vừa quay đầu lại, anh liền trông thấy hai cô gái đang bước ra từ quán lẩu bên cạnh.

Tháng Chín, đầu thu. Hướng Mãn mặc một chiếc áo nỉ hoodie vẫn chưa đủ, bên ngoài còn phải khoác thêm một lớp áo bò mỏng manh. Điều này khiến Thẩm Duy Thanh bất giác nhớ lại lần trước ở nhà bà ngoại, lúc cô xắn tay áo lên liền để lộ ra viền áo lót giữ nhiệt bên trong.

Rốt cuộc thì cô gái này sợ lạnh đến mức nào vậy nhỉ?

Thẩm Duy Thanh đứng dưới ánh đèn đường, trong lòng thoáng chút kinh ngạc trước trí nhớ tốt của bản thân.

Một khuôn mặt bình thường đến thế kia, mà anh lại có thể ghi nhớ rõ rành rành.

Càng ngoài dự liệu hơn chính là, dường như Hướng Mãn cũng nhận ra anh. Trên tay cô đang xách một hộp bánh kem, tựa hồ như vừa mới tổ chức sinh nhật xong. Đi ngang qua ngọn đèn đường đó, dưới chùm sáng lờ mờ, cô có chút chần chừ liếc nhìn Thẩm Duy Thanh, định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm chặt.

Rốt cuộc cô chỉ hơi gật đầu chào anh một cái.

Rồi hai người đi khuất.

Khương Thần khoác tay Hướng Mãn, cô ta vừa mới uống một chai bia, tuy chai rất nhỏ thôi nhưng vẫn khiến người ta hơi chếnh choáng. Cô hỏi: "Người đàn ông đó là ai vậy? Bạn bè à?"

Hướng Mãn chỉ đáp là người quen biết mà thôi.

"Bạn trai em tới đón em rồi, bọn em đi taxi, có cần tiện đường chở chị một đoạn không chị Tiểu Mãn?"

"Không cần đâu, không tiện đường, chị đi xe buýt được rồi."

"Muộn lắm rồi đấy ạ."

Lúc này đã sắp tới một giờ sáng rồi.

"Không sao đâu, có xe buýt đêm mà, nhanh lắm đó."

Có rất nhiều lý do khiến Hướng Mãn thích thành phố Bắc Kinh, một trong số đó chính là những tuyến xe buýt đêm. Bất luận bạn đang ở đâu, nó đều có thể đưa bạn tới đích, cùng lắm chỉ là phải đợi lâu hơn một chút, vất vả đổi chuyến hơn một chút mà thôi.

Quê hương của cô không hề có những thứ này.

Cô từng trải qua cảm giác giữa mùa đông giá rét, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, ngồi thẫn thờ trước cửa tiệm ven đường, cứ thế tựa lưng vào cửa cuốn mà ngắm bầu trời hửng sáng. Ánh mặt trời buổi sớm mai thật sự rất đẹp, lại chói lọi vô cùng, nó nhẹ nhàng hong khô những giọt nước mắt của cô.

"Thế thì em đi trước đây, hẹn ngày mai gặp lại nhé."

"Ừm."

Thẩm Duy Thanh lái xe từ trong gara ra, vừa vặn đi ngang qua. Cách cả một con đường rộng lớn, anh liền trông thấy một con ngốc đang đứng ở trạm xe buýt vắng tanh không một bóng người, ngửa đầu nhìn biển báo trạm dừng ở trên cao, tựa hồ như đang cẩn thận đếm từng trạm xe đi qua vậy.

Gió đêm mang theo bụi cát thổi tung mái tóc cô thành một mớ hỗn độn. Cô dùng một tay xách hộp bánh kem, tay còn lại thì kéo vạt áo khoác, bọc chặt lấy cơ thể mình.

Tấm biển quảng cáo màu trắng lạnh lẽo hắt ra những quầng sáng lờ mờ, phác họa rõ nét bóng dáng phía sau của cô. Vừa gầy vừa nhỏ nhắn, thế nhưng sống lưng lại ưỡn thật thẳng tắp. Cô giống như một quân cờ giữa bàn cờ rộng lớn. Người chơi vốn đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng đến phút chót lại thuận theo trực giác mà hạ cờ.

Vô cùng tùy ý.

Thế nhưng sự tồn tại lại cực kỳ mạnh mẽ.

Ngón tay Thẩm Duy Thanh gõ nhịp lên vô lăng, một cái, rồi hai cái.

Anh liền bẻ lái quay đầu lại.

"Này."

Anh nghiêm túc vắt óc suy nghĩ xem tên của cô là gì.

Kính xe vừa hạ xuống, cơn gió lạnh buốt pha trộn đủ mọi thứ mùi lập tức ùa vào, lấp đầy không gian bên trong xe. Anh bắt gặp ánh mắt của Hướng Mãn, khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô thì trong lòng chợt dâng lên một cỗ hối hận, nhưng cũng đã không kịp nữa rồi.

Anh cau mày, giọng điệu tức tối: "Cô kia! Lên xe mau lên!"

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau