Chương 13: Ánh mắt của Thẩm Duy Thanh đang trầm ngâm sâu thẳm, cứ đăm đăm nhìn chằm chằm vào cô nãy giờ.

Chương trước Chương trước Chương sau

Ở một nơi khác, Hướng Mãn lại cảm thấy hơi luống cuống khi phải đối mặt với một kỳ nghỉ Tết chẳng có việc gì để làm.

Mỗi ngày, dường như ngoài việc học thuộc bài, ăn uống và ngủ nghỉ ra thì cô chẳng còn việc gì để giết thời gian nữa. Đối với cô, sự rảnh rỗi như thế này quả thật là một điều vô cùng xa xỉ.

Ngay từ thời còn đi học, cô đã không hề có khái niệm tận hưởng kỳ nghỉ. Bởi vì những kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè thường còn mệt mỏi hơn cả lúc đi học ở trường. Khi đó Long Long còn quá nhỏ nên đi đâu cũng cần người cõng. Vậy nên, từ việc lên núi làm lụng, cho heo ăn, cho gà ăn, đến việc bó lúa... cô và mẹ đều phải thay phiên nhau cõng cậu trên lưng.

Một đứa bé nhỏ xíu mà sao nặng đến thế nhỉ! Cô luôn phải khom lưng, nếu không thì rất dễ bị ngã ngửa ra sau trong lúc leo núi.

Những rặng núi nhấp nhô trải dài vô tận kia cứ giống như những nấm mồ khổng lồ giam cầm cô ở trong đó. Vừa trèo qua ngọn núi này lại hiện ra ngọn núi khác, lê thê mãi không có điểm dừng.

Những vết nứt nẻ vì cước trên tay Hướng Mãn cũng được lưu lại từ thuở ấy.

Nước mùa đông lạnh thấu xương. Người ta nối một vòi nước ra giữa sân, rồi cứ thế cắm cúi giặt giũ và rửa ráy trong một cái chậu lớn, từ bát đũa sau bữa ăn của cả nhà, cho đến quần áo, giày dép, rồi cả tã lót của Long Long...

Vết nứt, bôi thuốc mỡ vào thì sẽ nhanh khỏi, nhưng đến năm sau lại tái phát. Dù trời lạnh hay trời nóng thì đều vô cùng khó chịu, ngứa ngáy đến tận tâm can mà lại chẳng thể gãi. Khi ấy Hướng Mãn không cảm thấy có gì to tát, bởi vì bạn bè trong trường cũng đều như vậy cả. Trên người ai mà chẳng mang vết tích bị cuộc sống giày vò.

Núi rừng quá nghèo, hết cách rồi. Trẻ con nhà nghèo thì phải sớm lo toan việc nhà, đặc biệt là những cô bé gái, đại khái đều bắt đầu từ việc gánh vác việc vặt trong gia đình. Thời gian trôi qua, trong những kẽ vân tay thô ráp của cô chỉ toàn là những vệt đen kịt, dù có rửa bằng nước ấm hay ngâm trong nước nóng thì cọ rửa thế nào cũng không thể sạch được.

Suy nghĩ muốn thử tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ của Hướng Mãn cũng chẳng phải mới xuất hiện ngày một ngày hai.

Cô rất muốn đổi lấy một đôi bàn tay khác, một đôi tay xinh đẹp, trắng trẻo và mềm mại.

Đôi tay ấy sẽ có những chiếc móng sạch sẽ gọn gàng, có những khớp xương thon thả cân đối, có phần đệm ngón tay chạm vào lướt qua êm ái như gió xuân ấm áp, và cả những đường chỉ tay mềm mại cong vút... Vốn dĩ, Hướng Mãn chưa bao giờ dấy lên được chút nhiệt tình nào đối với việc làm điệu. Mặc kệ những video trang điểm hay các trang web mua sắm ngập tràn khắp nơi đang ra sức quảng cáo tẩy não, cô cũng chẳng hề cảm thấy hứng thú. Cô chỉ bận tâm duy nhất đến đôi bàn tay này mà thôi.

Bởi vì cô quá để ý đến nó.

Tháng trước, cô đã dùng tiền thưởng hoa hồng để sắm cho mình một chiếc máy tính xách tay mới, cuối cùng cũng loại bỏ được món đồ cũ kỹ đã dùng bao nhiêu năm trời kia.

Việc đầu tiên Hướng Mãn làm sau khi đổi máy tính chính là chuyển hết dữ liệu từ máy cũ sang, và cả hàng trăm trang web mà cô đã lưu trên trình duyệt nữa. Tất cả những thứ đó đều liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Vì cô quá coi trọng chuyện này nên đã cất công chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Cô còn tìm hiểu thông qua các bác sĩ phẫu thuật tạo hình tư vấn trực tuyến và biết được rằng, việc dùng tia laser để chỉnh hình đôi bàn tay này của cô cũng là một công trình lớn. Liệu có thể đạt được hiệu quả như cô mong đợi hay không thì vẫn còn là một ẩn số, thế nên cần phải vừa tiến hành vừa điều chỉnh phương án dần dần.

Phẫu thuật thẩm mỹ thời nay thực sự không hề rẻ chút nào.

Tuy nhiên, đó lại là khoản chi tiêu đắt đỏ mà Hướng Mãn cam tâm tình nguyện rút hầu bao nhất.

Thế nhưng.

Lúc này, Hướng Mãn đang ngồi trên nệm, đắp chăn ngang đùi. Sách và vở ghi chép được để gọn sang một bên, còn bên kia là điện thoại di động cùng máy tính.

Long Long tuổi tuy còn nhỏ nhưng làm việc gì cũng rất có kế hoạch. Cô vừa canh chuẩn thời gian để lắp thẻ sim vào thì ngay khoảnh khắc điện thoại khởi động, quả nhiên đã nhận được hàng loạt tin nhắn. Long Long đã gửi ảnh chụp chứng minh thư của bố mẹ và của cả chính cậu qua, đầy đủ cả hai mặt trước sau.

"Chị cả thì tạm thời em chưa lấy được, đợi lúc nào chị ấy về em sẽ lén chụp sau nhé."

"Chị à, chị phải sống thật tốt đấy nha."

Hướng Diên Long chẳng hề phòng bị Hướng Mãn một chút nào, cậu cũng không gặng hỏi thêm nửa lời. Nó chắc chắn rằng Hướng Mãn sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì tổn hại đến người nhà. Dù cô có bỏ nhà đi ngần ấy năm trời thì đó cũng chỉ là tình thế bắt buộc chứ không phải do cô muốn thế. Từ đầu đến cuối, Hướng Diên Long vẫn luôn suy nghĩ như vậy.

Hướng Mãn tháo thẻ sim ra rồi đổi lại như cũ, sau đó cô lưu mấy bức ảnh chứng minh thư kia vào máy tính. Cô lặng lẽ đóng trang web thẩm mỹ lại, rồi chuyển sang gõ vào thanh tìm kiếm mấy chữ: "Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo".

Cuộc điện thoại vào đêm Giao thừa đã khiến lòng cô thấp thỏm không yên. Khi nghe tin mẹ vì huyết áp thấp mà ngất xỉu nhiều lần, trái tim cô cứ như thắt lại. Vốn dĩ cô đã dự tính rằng, đợi sau khi hoàn toàn có chỗ đứng ở Bắc Kinh và tình hình tài chính khá giả hơn một chút, cô sẽ gửi về nhà một khoản tiền. Dù là để mua đứt cuộc đời mình hay để ân oán được giải quyết êm đẹp thì cũng được. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng khoản tiền này có thể được dùng dưới hình thức mua bảo hiểm, như vậy thì sẽ vô cùng xứng đáng.

Chỉ là... kế hoạch làm phẫu thuật thẩm mỹ lại phải trì hoãn thêm một thời gian nữa rồi.

Khi sự tàn nhẫn hay lòng mềm yếu đều không đủ dứt khoát, con người ta sẽ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy.

Mà Hướng Mãn lúc này, đang đứng ngay bên bờ vực của vòng xoáy ấy.

Sóng gió trong vòng xoáy cuồn cuộn dữ dội, cuốn theo cả bố mẹ, chị cả và em trai. Đó đều là những người mà dù cô đã nhẫn tâm rời bỏ, nhưng trong lòng vẫn không sao buông bỏ được những vướng bận. Thế nhưng ở bên ngoài vòng xoáy kia lại là những tiếng gầm thét long trời lở đất, vang lên bên tai cô như sấm sét: Khó khăn lắm mới trốn thoát được, đừng có quay đầu lại nhìn!

Đời người gian khổ trùng trùng điệp điệp, cách duy nhất là phải tự cứu lấy bản thân mình.

Hướng Mãn đã bước ra được bước đi tự cứu rỗi đầu tiên, thế nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài đằng đẵng. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là bước được bước nào hay bước nấy. Và cũng chỉ ngay tại khoảnh khắc này, cô mới lại cảm nhận sâu sắc được sự phức tạp của lòng người.

Mặt trời từ lúc chói chang giữa trưa cho đến khi lặn khuất dần về phía tây.

Hướng Mãn lại chôn chân trong phòng suốt một ngày trời. Cô tra cứu không ít thông tin về bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, rồi dạo quanh trang web của các công ty bảo hiểm một vòng, cô lưu lại vài chỗ muốn xin tư vấn, định bụng qua kỳ nghỉ lễ này sẽ liên hệ thử xem. Đây là việc duy nhất nằm trong khả năng của cô vào lúc này.

Giữa chừng, cô chạy ra bếp nấu nửa túi hoành thánh đông lạnh cỡ nhỏ, đập thêm một quả trứng gà rồi khuấy tan ra, sau đó ăn sạch sành sanh một mạch.

Lúc quay lại phòng, cô thấy màn hình điện thoại sáng lên. Thì ra là Khương Thần gửi tin nhắn đến, hỏi cô xem thuốc Domperidone của một hãng nào đó có phải đã điều chỉnh giá rồi không. Khương Thần kể rằng vừa có một ông cụ đến mua thuốc đau dạ dày, thấy ông cụ ăn mặc tuềnh toàng quá nên cô ấy có ý tốt muốn giới thiệu loại rẻ nhất.

Bọn họ đều giống nhau cả, đều là những người mang trái tim hiền hòa mềm mỏng.

Hướng Mãn liền kiểm tra lại bảng giá mới rồi gửi cho Khương Thần.

Khương Thần nhắn lại: "Chị ơi, em sắp chết tới nơi rồi đây ạ."

"?"

"Em phải làm việc liền tù tì tận sáu ngày đấy, hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba thôi. Chị ơi, em chết mất thôi."

Thời gian mở cửa của cửa hàng thuốc trong kỳ nghỉ lễ có bị rút ngắn lại đôi chút, buổi chiều sẽ không đổi ca. Ca làm việc bắt đầu từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối, hai người cùng nhau canh chừng cửa hàng suốt cả ngày. Tình trạng này cứ kéo dài từ hôm Giao thừa cho tới tận mùng năm Tết, sang mùng sáu mới khôi phục lại bình thường.

Lượng người đến mua thuốc trong mấy ngày Tết ít hơn hẳn ngày thường, nên làm thêm giờ giai đoạn này tuy không vất vả nhưng lại rất mài mòn sự kiên nhẫn. Mặc dù tiền tăng ca nhận được khá hậu hĩnh, nhưng đối với một cô gái chẳng thiếu tiền như Khương Thần thì chuyện đó chẳng có chút sức hấp dẫn nào. Bố mẹ Khương Thần bây giờ vẫn gửi tiền sinh hoạt phí hàng tháng cho cô ấy, y chang như hồi còn đi học, chỉ sợ con gái mình phải chịu tủi thân.

Mà Khương Thần cũng thật sự không phải kiểu người chịu để bản thân mình phải tủi thân.

Hôm nay mới là mùng hai Tết mà cô ấy đã có vẻ chịu không thấu rồi.

Tối hôm đó sau khi tan làm, việc đầu tiên Khương Thần làm là báo cho Hướng Mãn biết mình hơi khó ở. Sau đó cô nàng mới gọi điện thoại cho Dương Hiểu Thanh, giọng nói trong ống nghe đầy yếu ớt và run rẩy: "Chị Hiểu Thanh à, ngày mai chắc em phải xin nghỉ một bữa rồi. Em bị trúng thực, khắp người toát mồ hôi lạnh, không gượng dậy nổi nữa ạ."

Dương Hiểu Thanh đang ở tít dưới quê xa xôi nên không tài nào vươn tay can thiệp được. Thế là chị ấy vội vã duyệt đơn xin nghỉ cho Khương Thần, rồi lại lật đật điều động tạm một nhân viên có nhà ngay tại Bắc Kinh từ cửa hàng khác sang để làm thay.

Sau một hồi loay hoay, mấy người bọn họ ai nấy đều bận đến luống cuống cả tay chân. Có một khoảnh khắc Hướng Mãn đặc biệt muốn nói ra sự thật, muốn kể rằng thực ra mình không hề rời khỏi Bắc Kinh và hoàn toàn có thể đi làm thay được. Tuy vậy, cô trằn trọc đắn đo một hồi lâu rồi lại thôi.

Trưa ngày hôm sau, cô liền nhìn thấy bài đăng của Khương Thần trên vòng bạn bè.

Khương Thần đăng ảnh chụp đang cùng bạn bè dạo phố trong trung tâm thương mại. Mỗi người trên tay cầm một cốc trà sữa vị mới ra mắt, đã thế lại còn là trà sữa có đá đàng hoàng. Nhìn thế nào cũng chẳng hề thấy cô nàng có vẻ gì của người đang bị ốm.

Hướng Mãn cứ ngỡ mình nhìn nhầm, vuốt màn hình tải lại trang một cái, thế là bài đăng kia ngay lập tức biến mất tăm.

Cô liền nhắn tin riêng cho Khương Thần: "Em quên chặn bạn bè đồng nghiệp rồi đúng không?"

Dòng chữ "Đang nhập..." hiển thị ở góc trên màn hình kéo dài thật lâu. Chắc hẳn Khương Thần đang cảm thấy tự chột dạ, nên mới gửi cho Hướng Mãn một biểu tượng cái ôm dỗ dành: "Em xin lỗi chị mà, xin lỗi xin lỗi chị nha. Ây da thật tình, em lỡ tay nhanh quá nên quên béng mất phải chặn đồng nghiệp, lại bị chị nhìn thấy mất rồi."

Cô nàng biết rõ Hướng Mãn chưa bao giờ là người thích lo chuyện bao đồng.

"Em đăng lại bài khác rồi, hì hì. Chị à, chị cứ coi như chưa nhìn thấy gì và giữ bí mật giúp em nhé." Khương Thần có thói quen làm nũng than khổ với Hướng Mãn, cô nàng rất quý Hướng Mãn: "Em thực sự không muốn làm thêm giờ nữa đâu. Hôm nay bạn em rủ đi mua sắm, lát nữa bọn em còn định đi chơi trò trốn thoát khỏi mật thất nữa cơ. Cứ cho em xin nghỉ nốt một ngày này thôi, ngày mai chắc chắn em sẽ quay lại ngoan ngoãn đứng quầy, em thề đấy ạ."

Các hoạt động vui chơi giải trí dịp Tết Nguyên đán cũng thực sự khan hiếm. Đám thanh niên trẻ tuổi cứ tụ tập rần rần tại các phòng chơi kịch bản phá án và trốn thoát khỏi mật thất, xếp hàng dằng dặc từ sáng tinh mơ cho đến tận tối mịt. Khương Thần vốn thích sự náo nhiệt, thế nên cô nàng chỉ muốn nhân kỳ nghỉ này để bung xõa hết mình mà thôi.

Hướng Mãn đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi mới nhắn lại: "Vậy em cẩn thận một chút nhé."

Đừng có để bị phát hiện đấy.

Hướng Mãn tự vấn lương tâm, lúc nói ra câu này trong lòng cô cũng thấy hơi chột dạ. Bởi lẽ, bản thân cô cũng chẳng phải là người đường đường chính chính cho lắm. Rõ ràng chỉ là một bóng ma vật vờ cô độc, thế mà lại tuyên bố với bên ngoài rằng mình có nhà để về, có người thân mong ngóng.

Nếu đem ra so sánh thì cô mới là kẻ tồi tệ hơn cả. Cứ như những ngôi sao nghệ sĩ tự tạo vỏ bọc hình tượng cho mình trong giới giải trí, khoác lên người một lớp vỏ do chính tay mình dệt nên, rồi cứ thế nhởn nhơ dạo bước giữa thế gian.

Giữa thành phố rộng lớn này, người duy nhất biết được bí mật của cô chỉ có bà ngoại Uông.

Giờ đây, lại có thêm một Thẩm Duy Thanh.

Trách thì chỉ có thể trách trận tuyết rơi vào đêm Giao thừa kia quá cô liêu, khiến cõi lòng cô phút chốc lơi lỏng. Để rồi cô vô tình buột miệng nói ra chuyện ở nhà mình vẫn còn anh chị em. Về sau mỗi khi nhớ lại, cô đều cảm thấy đôi chút hoảng sợ. Nhưng mà cũng may, Thẩm Duy Thanh hoàn toàn chẳng mảy may để tâm tới.

Những chuyện liên quan đến cô, anh vốn dĩ chưa bao giờ bận tâm.

Sau đêm hôm đó, Thẩm Duy Thanh cứ thế bặt vô âm tín, không hề gửi cho cô thêm bất cứ một dòng tin nhắn hay một chữ nào nữa.

Khung chat của hai người dần dần bị đẩy trôi tuột xuống phía dưới, phải dùng tay lướt màn hình mãi mới tìm thấy được. Dường như cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng hôm đó vốn dĩ chưa từng tồn tại trên đời. Ngay cả nỗi cô đơn và sự đồng điệu thấu hiểu mà Hướng Mãn từng cảm nhận được qua sóng điện thoại mỏng manh kia, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng ảo chân thực đến ngỡ ngàng.

Cô không hề cảm thấy u buồn vì điều này, mà ngược lại còn ném thẳng Thẩm Duy Thanh ra sau đầu. Chỉ là trong một hoặc hai khoảnh khắc thoáng qua, cô chợt nảy sinh chút mộng tưởng, tự hỏi không biết chuyến du lịch đầu năm của Thẩm Duy Thanh lúc này đã đi đến đâu rồi nhỉ? Tuyết ở Sapporo đã ngừng rơi chưa ta? Chắc sẽ không giống như ở đây đâu nhỉ?

Cũng là màn tuyết rơi vào đêm Giao thừa, thế nhưng tuyết ở nơi này hễ mặt trời ló rạng là tan chảy ngay, biến mất không còn một chút dấu vết nào.

Chuyến du lịch của anh thực sự khiến cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Hướng Mãn không biết, mà cũng chẳng có hứng thú muốn biết xem khi nào thì Thẩm Duy Thanh sẽ quay trở về. Anh làm một công việc tự do đến vậy, lại không cần phải tuân thủ thời gian đi làm và tan ca đúng giờ, thế nên hoàn toàn có thể phóng túng nay đây mai đó như một cơn gió.

Sự tự do của anh cũng khiến cô cảm thấy ghen tị không thôi.

Lòng ghen tị đố kỵ rất dễ khiến con người ta nảy sinh sự bất mãn trong lòng, như vậy thì chẳng tốt chút nào.

Hướng Mãn liền điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Nhưng điều mà cô không hề hay biết chính là, ngay vào cái lúc cô đang thầm suy đoán xem chuyến du lịch của Thẩm Duy Thanh hoành tráng và lãng mạn tới mức nào, thì Thẩm Duy Thanh lại đang phải vất vả chờ máy bay ở sân bay.

Trận bão tuyết này đã khiến cho rất nhiều chuyến bay quốc tế bị trì hoãn. Anh buộc phải chuyển hướng, bay qua Osaka để về nước. Tạ ơn trời đất, cuối cùng anh cũng được đặt chân lên hành trình về nhà.

Việc đi du lịch đúng là chẳng có ý nghĩa gì hết. Mấy năm trước anh cũng đã có cảm giác như vậy rồi, chỉ là chưa từng có năm nào mong muốn được trở về nhà của anh lại mãnh liệt đến thế, cứ như thể đang có thứ gì đó khơi gợi, lôi kéo anh vậy. Trên tay anh đang xách một món đồ lưu niệm mua từ Otaru, nó được đựng trong một chiếc túi giấy màu trắng và buộc bằng dây ruy băng. Lúc ở trong cửa hàng, khi nhân viên hỏi anh muốn đóng gói theo kiểu dáng nào, anh đã nói thật với đối phương rằng mình muốn tặng quà cho một cô gái nhỏ.

Hướng Mãn nhận được điện thoại của Thẩm Duy Thanh ngay trước kệ hàng trong siêu thị.

Cô đã thu mình rúm ró ở trong nhà suốt mấy ngày liền, đến mức kho lương thực cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Vào ngày mùng bốn Tết hôm nay, cô bất đắc dĩ phải lết đến siêu thị để mua đồ ăn. Mặc dù sống giữa một thành phố rộng lớn như vậy, lại ngay đúng dịp Tết nhất nên cơ hội tình cờ chạm trán đồng nghiệp gần như bằng không, nhưng khi ra khỏi nhà, cô vẫn trùm mũ len và quàng khăn kín bưng che đậy thật cẩn thận.

Thẩm Duy Thanh gọi điện thoại cho cô, nói thẳng vào vấn đề mà hỏi xem cô đang ở đâu.

"Anh về rồi à?"

"Ừ. Siêu thị nào thế?"

Hướng Mãn vừa đẩy xe mua sắm vừa hỏi: "Anh muốn tới tìm tôi sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Duy Thanh đáp lại: "Gặp rồi giải thích sau nha."

"......"

Anh nghe ra được sự chần chừ của Hướng Mãn, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Nếu như nói thẳng thắn thành thật là ưu điểm của anh, vậy thì mặt dày cũng là một ưu điểm.

Cho dù bản thân anh cũng chẳng muốn thừa nhận hai chữ này chút nào, bởi nghe nó không được lọt tai cho lắm.

Anh hù dọa cô: "Nhanh lên đi, đừng có chần chừ lề mề nữa, có việc gấp đấy."

Hướng Mãn đành báo cho anh biết tên của một trung tâm thương mại. Cô đang ở trong khu siêu thị lớn nằm dưới tầng hầm B1 của khu mua sắm này.

Thẩm Duy Thanh liền lao thẳng tới đó. Nào ngờ tới nơi mới phát hiện bên trong trung tâm thương mại đông nghịt người, đến bãi đậu xe dưới tầng hầm cũng chẳng tìm ra nổi một chỗ trống. Hết cách, anh đành phải đỗ tạm xe ở ven đường.

Anh gọi điện lại cho Hướng Mãn để thông báo vị trí của mình.

"Cô đang ở đâu rồi?"

"Tới ngay đây ạ."

Giọng Hướng Mãn vang lên đầy tiếng thở dốc. Dưới ánh mắt ngắm nhìn của Thẩm Duy Thanh, cô xách hai chiếc túi nilon to đùng chạy băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Hôm nay cô không buộc tóc, mà thả xõa mái tóc dài rũ xuống hai bên má để tiện bề đội mũ len.

Mái tóc của cô chưa từng nhuộm cũng chẳng từng uốn cong, cứ suôn mượt như một dải lụa đen tuyền. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, những lọn tóc lại tung bay phấp phới, che khuất đi tầm nhìn của cô, đồng thời cũng che mất luôn cả hình bóng của Thẩm Duy Thanh đang in hằn trong đáy mắt.

Cho đến khi cô chui tọt vào trong xe.

Gió ngừng thổi.

Mọi thứ chìm vào yên lặng.

Đến lúc này, cô mới nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Duy Thanh đang trầm ngâm sâu thẳm, cứ đăm đăm nhìn chằm chằm vào cô nãy giờ.

Hai người bọn họ cứ như thể đang sống trong hai mùa hoàn toàn khác biệt vậy.

Thẩm Duy Thanh đã cởi chiếc áo khoác bành tô ra và vứt ở băng ghế sau. Lúc lái xe, anh chỉ mặc độc một chiếc áo len màu be nhạt ở bên trong. Bộ trang phục này càng làm nổi bật vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn của anh, chất liệu len mềm mại mà mắt thường có thể nhìn thấy được lại càng điểm xuyết thêm cho anh vài phần dịu dàng. Bị đôi đồng tử màu nâu nhạt của anh nhìn chăm chú, Hướng Mãn bỗng dưng cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Quả là một khí chất ôn nhuận nhã nhặn.

Trong đầu Hướng Mãn chợt lóe lên một tính từ miêu tả đầy vẻ văn vẻ như vậy. Chẳng biết là cô đã từng đọc được nó ở đâu đó, nhưng quả thực nó rất phù hợp với anh những lúc không mở lời. Bởi lẽ, chỉ cần anh há miệng cất giọng, chắc chắn sẽ lại biến thành cái tên đáng ghét thường hay nói móc người khác mà thôi.

Cô ôm chặt hai chiếc túi nilon khổng lồ trên đùi, dùng bàn tay đang đeo găng tay len cẩn thận vén những lọn tóc vướng trên má sang một bên.

Cô vẫn diện trên mình một bộ đồ đen tuyền. Màu đen mang vẻ tàn khốc, một màu đen toát lên sự lạnh lùng hờ hững.

Thế nhưng, Thẩm Duy Thanh đã không còn cảm nhận thấy sự xa cách nữa.

Mặc dù cả hai người đều đang cố tình trốn tránh, nhưng có những thứ quả thực đang âm thầm đổi thay mất rồi.

Giống như luồng gió ấm áp đang luân chuyển hài hòa bên trong khoang xe này, lại giống như ánh ráng chiều đang uyển chuyển biến ảo khôn lường ngoài chân trời kia.

Hành động vươn tay ra ấy, chính là bản năng bột phát mà Thẩm Duy Thanh chưa hề kịp suy nghĩ.

Lúc nãy đi lượn siêu thị chắc Hướng Mãn không cởi áo khoác, cộng thêm việc phải xách hai bọc đồ nặng trịch này băng qua đường, chắc chắn cô đã mệt lử rồi.

Anh thực sự rất muốn đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm nơi khóe trán cô, thậm chí còn chẳng cần dùng đến khăn giấy.

Anh còn muốn dùng những đốt ngón tay chạm nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng lẩn khuất giấu kín trong mái tóc của cô. Anh muốn biết liệu nó đang lạnh giá tựa băng sương, hay là đang nóng bỏng như ngọn lửa rực hồng.

......

Tuy nhiên, tay vừa vươn ra lơ lửng giữa không trung thì một tiếng chuông cảnh báo bỗng gióng lên inh ỏi trong đầu anh, kêu đánh boong một tiếng.

Thẩm Duy Thanh sực tỉnh lấy lại tinh thần.

...... Sau khi lên xe, Hướng Mãn vẫn chưa kịp nói với anh nửa lời. Lúc này, cô đang tỏ vẻ nghi ngờ trước hành động kỳ lạ của anh nên mới dùng ánh mắt để dò hỏi.

Thẩm Duy Thanh bỗng chốc cũng trở nên lúng túng mất tự nhiên.

Sắc mặt anh tối sầm lại đôi chút. Anh rụt tay về, giọng điệu mang theo vẻ hơi ngượng ngùng sượng sùng.

"Không có gì đâu." Anh nói.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau