Cách âm của nhà mới vốn dĩ khá bình thường. Hướng Mãn đứng ở phòng khách liền có thể nghe thấy rõ ràng tiếng đóng mở cửa liên tục của nhà hàng xóm bên cạnh.
Dường như đó là một gia đình lớn, có rất nhiều người thân đến thăm để cùng nhau đón giao thừa. Hết đợt này đến đợt khác, chủ nhà nhiệt tình chào đón khách vào cửa, thế là tiếng người ồn ào náo nhiệt cùng với hơi nóng rực từ bếp lò liền theo từng khe cửa đóng mở mà tràn ra ngoài.
Hướng Mãn trở về căn phòng ngủ nhỏ của mình, rồi đóng cửa lại.
Những âm thanh kia liền biến mất.
Trên mặt đất ngoại trừ một tấm nệm dày, thì chỉ còn hai chiếc vali lớn và hai thùng nhựa đựng đồ. So với những thứ đó, thứ có sự hiện diện rõ ràng nhất lại là ngọn đèn trần ánh sáng trắng lạnh lẽo treo trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng rất mạnh. Cô lấy sách ôn thi hành nghề Dược sĩ từ trong thùng nhựa ra, trải phẳng trên đùi, rồi ngồi trên nệm để học thuộc bài.
Bà ngoại Uông dặn đi dặn lại cô rằng ngày Tết thì phải ăn uống đàng hoàng, đừng có tằn tiện quá. Đầu năm đầu tháng cũng kiêng cãi vã hay giận dỗi ai, càng không được mặt mày ủ rũ mà lúc nào cũng phải giữ nụ cười trên môi. Người già đều rất chú trọng điều này, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến vận may của cả một năm tới. Hướng Mãn cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà khi soi gương nhìn bản thân, thì nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một khuôn mặt đưa đám không thích cười, vậy nên cô đành bỏ cuộc.
Cứ thuận theo tự nhiên thôi, vận may có tệ đến mấy thì cũng có thể tệ đến mức nào được nữa cơ chứ?
Dương Hiểu Thanh đã trả lời tin nhắn của cô, hồi đáp lại lời xin lỗi của cô: "Không sao đâu, em chưa có kinh nghiệm, lần sau chú ý là được rồi. Ngành của chúng ta rất đặc thù, những điều cần chú ý nhiều hơn so với các ngành bán hàng khác rất nhiều, nên cứ từ từ thôi nhé. Em tạm thời đừng bận tâm đến nhóm đó nữa, cứ ăn Tết cho thật tốt đi nghen."
Sau đó chị ấy liền gửi cho cô một bức ảnh chụp bữa cơm tất niên. Trên bàn bày biện mười hai món, có cả món lạnh lẫn món nóng, lại có thêm bia và đồ uống, mà ở mép bàn còn thò ra một bàn tay nhỏ nhắn đang cố với lấy bình nước cam.
"Là cháu gái của chị đấy, con bé quậy phá cực kỳ, chị đang phải trông trẻ đây nè," Dương Hiểu Thanh nói, "Em đang làm gì thế?"
Ngón tay Hướng Mãn siết chặt lấy mép trang sách, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi đáp: "Em cũng vừa mới ăn xong. Bố mẹ em làm nhiều đồ ăn lắm, em ăn no căng cả bụng, giờ đang ngồi đọc sách một lát."
Dương Hiểu Thanh gửi lại cho cô một biểu tượng giơ ngón tay cái: "Tuyệt vời. Năm sau em chắc chắn sẽ thi đậu."
Chứng chỉ hành nghề Dược sĩ này, lúc trước Dương Hiểu Thanh đã phải thi hai lần, Tôn Lâm cũng thi tận hai lần, còn Khương Thần vì tuổi còn nhỏ, thời gian làm nghề lại ngắn, nên vẫn còn lâu mới đủ tiêu chuẩn để đăng ký dự thi.
Hướng Mãn cũng không biết liệu bản thân có thể thi đậu ngay trong lần đầu tiên hay không, bởi điều này nghe có vẻ như là một mục tiêu vô cùng gian nan vậy. Mà từ nhỏ cô đã không hề thích thi cử, thậm chí hễ cứ bước vào bầu không khí của phòng thi thì dạ dày và ruột của cô liền bản năng mà rối loạn.
Hồi thi chuyển cấp, tất cả các giáo viên của trường cấp hai ở nông thôn đều đội nắng gắt đứng bên ngoài phòng thi để cổ vũ động viên cho lứa học sinh này. Họ phát cho các em bút chì tô trắc nghiệm, cục tẩy, và cả những hộp bút mực đen mới tinh vừa được bóc vỏ. Trên thân bút còn in hình đền Khổng Tử, đây là thứ mà hiệu trưởng đã lặn lội lên huyện tìm qua bao nhiêu con phố mới mua được, vì nghe nói dạo này đang thịnh hành cái này.
Bởi vì nếu như giáo viên trong trường không chuẩn bị cho các em, thì rất nhiều phụ huynh sẽ quên bẵng đi mất.
Vì vốn dĩ họ không coi trọng, nên mới không hề để tâm.
Hướng Bân nói với Hướng Mãn: "Học hành thế nào? Liệu có thi đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại không? Nếu thi đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại thì cứ tiếp tục học, rồi đến Bắc Kinh Thượng Hải lập gia đình tạo dựng sự nghiệp, tìm lấy một người chồng giàu có, tương lai còn có thể kéo theo em trai mày ra ngoài nữa, nhưng vấn đề là mày có làm được không?"
Hướng Mãn im lặng không nói gì.
"Không làm nên trò trống gì thì lo mà lấy chồng đi, nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo. Rốt cuộc đến chừng nào mày mới bớt làm gánh nặng cho cái nhà này hả?"
Ở vùng này, những chuyện cứ kết hôn sinh con trước rồi mới đi đăng ký giấy tờ thì nhiều vô kể. Hướng Mãn đã chứng kiến quá nhiều rồi, như chị cả của cô khi chưa tròn hai mươi tuổi thì đã có đủ một trai một gái.
Nhà có năm đứa con, Hướng Bân luôn nói rằng chị cả là người nghe lời nhất, biết thương người, biết quan tâm đến bố mẹ, còn cô và chị hai đều là những đứa bướng bỉnh, đứa nào đứa nấy thi nhau chống đối.
Vào lúc Hướng Bân nói ra những lời này, thì chị hai đã không còn ở nhà nữa. Chị ấy đã bỏ trốn rồi, trốn đến mức bặt vô âm tín, mà lúc đi chị ấy cũng chỉ mang theo vỏn vẹn vài bộ quần áo, chẳng ai biết chị ấy đã đi đâu. Sợ người trong làng chê cười, nên Hướng Bân liền tuyên bố với bên ngoài rằng chị hai đi Thâm Quyến làm thuê, vài năm nữa sẽ trở về. Thế nhưng Hướng Mãn lại biết rõ, chị hai sẽ mãi mãi không bao giờ trở về nữa đâu.
Bàn tay to lớn của Hướng Bân tát mạnh lên mặt cô, khiến cho hai tai cứ ù đi, tựa như những âm thanh máy móc méo mó của cuộn băng từ bị kẹt vậy.
Cũng giống hệt như đoạn băng nghe tiếng Anh đang được phát trong phòng thi.
Giáo viên ôm lấy bờ vai Hướng Mãn, rồi ra sức bóp nhẹ: "Cố lên nhé, chỉ cần thành tích đủ điểm vào cấp ba trường thường thôi, thì cô sẽ đích thân đi tìm bố mẹ em, nói gì thì nói cũng phải để cho em tiếp tục đi học mới được."
Hướng Mãn ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong phòng thi, từng giọt mồ hôi cứ thế rịn ra từ trong kẽ tóc, một phần là vì cơn đau bụng quặn thắt đột ngột, còn phần khác là vì những câu tiếng Anh mà cô hoàn toàn chẳng hiểu lấy một chữ.
Cơ sở vật chất của trường họ quá kém cỏi, loa phát thanh chỉ có thể dùng để đánh chuông chứ chẳng thể nào phát được bài nghe, vậy nên đối với cô, làm bài nghe tiếng Anh cũng giống như đánh lụi mà thôi. Cô ôm bụng thầm cầu nguyện trong lòng, cũng chẳng biết là đang cầu xin ai, ai cũng được cả, hỡi các vị thần tiên, xin mọi người đấy, hãy để con đoán trúng thêm vài câu nữa đi mà...
......
......
Hướng Mãn lấy lại tinh thần, rồi một lần nữa thả ánh mắt rơi xuống những trang sách.
Hiện lên trong tầm mắt cô giờ đây không còn là những con chữ tiếng Anh ngoằn ngoèo như nòng nọc nữa, mà thay vào đó là từng dòng từng mục dược lý rõ ràng, cô cũng chẳng còn sự căng thẳng và luống cuống như dạo đó nữa.
Lưỡi dao kề trên đỉnh đầu cô nay đã được rút lại rồi, nên sẽ chẳng sao cả, lần này thi không đậu thì vẫn còn lần sau, lần sau không được thì vẫn còn lần sau nữa.
Chẳng còn ai có thể lấy cuộc đời của cô ra để tạo áp lực cho cô được nữa đâu.
Kỳ thi hành nghề Dược sĩ được chia thành nhiều môn, có Dược 1, Dược 2, Dược tổng hợp, và cả Pháp chế nữa. Hướng Mãn rất thích ghi chép, đúng như người xưa có câu trí nhớ tốt đến mấy cũng chẳng bằng một nét mực mờ. Những cuốn vở ghi chép mà Tôn Lâm để lại cho cô, cô đều đã sắp xếp lại từ đầu, chép lại các nội dung trọng tâm rồi học thuộc lòng, cũng có vài chỗ nét chữ bị mờ, nhưng chưa đợi cô phải mở miệng thì Tôn Lâm đã chủ động gửi tin nhắn đến trước, bảo rằng có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, tuyệt đối đừng có ngại ngùng.
Nửa tháng trước Tôn Lâm đã tổ chức hôn lễ ở quê nhà, Hướng Mãn tuy không đến tham dự được nhưng vẫn gửi tiền mừng đàng hoàng.
Cô cứ ngồi đọc ghi chép suốt hai tiếng đồng hồ như thế.
Trong phòng không có bàn, thành ra tư thế này lại rất tốn sức, cổ cô cũng nhanh chóng trở nên đau nhức, hơn nữa từng cơn ớn lạnh cứ liên tục bốc lên. Hướng Mãn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thì mới chợt phát hiện ra bên ngoài đang lất phất tuyết rơi rồi, chỉ tiếc là tuyết rơi rất mỏng, rơi xuống mặt đường hệt như những hạt cát mịn màng, rồi lại nhanh chóng bị những chiếc xe lao vun vút cuốn trôi đi mất.
Cô đi vào bếp kiểm tra lò sưởi treo tường, định bụng tăng nhiệt độ lên cao một chút.
Khuyết điểm thứ hai của ngôi nhà mới này đó là không sử dụng hệ thống sưởi ấm trung tâm, mà mỗi hộ gia đình sẽ có lò sưởi riêng, dùng bằng khí đốt, vậy nên cả một mùa đông phải bật đủ 24 giờ, thành ra phí khí đốt cũng chẳng hề rẻ chút nào. Mãi đến sau khi cô và Chung Nhĩ Kỳ ký xong hợp đồng thì mới phát hiện ra chuyện này, chủ nhà vốn dĩ không có nghĩa vụ phải thông báo trước, chỉ trách bản thân hai người chưa có kinh nghiệm, quên mất một câu hỏi thăm mà thôi.
Trước đây Hướng Mãn chưa từng sử dụng loại lò sưởi khí đốt treo tường nào thế này.
Cô do dự đứng trước mấy nút bấm, rồi bấm bừa vài cái, đèn báo hiệu màu đỏ liền sáng lên, thế nhưng đồng hồ nhiệt độ lại chẳng hề có lấy chút biến hóa nào. Cô nghiêng đầu cố gắng nghiên cứu, nhưng dù có ấn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng phản hồi, cuối cùng không biết là cô đã lỡ tay ấn nhầm vào đâu, mà đèn báo lại biến thành một đường gạch ngang.
Hướng Mãn liền rụt tay lại.
Tin nhắn của Thẩm Duy Thanh cũng ngay lúc này mà được gửi đến.
Hướng Mãn không biết có phải là do anh ăn bữa tất niên no quá rồi nên mới tìm cô nói chuyện cho đỡ buồn chán hay không, bởi cái đêm giao thừa của những gia đình lớn như thế chắc hẳn phải bận rộn và náo nhiệt lắm mới phải chứ. Anh lại có vẻ như đang vô cùng buồn chán, thế nên tin nhắn anh gửi cho cô lại là một câu bắt chuyện vô cùng sáo rỗng: "Đang làm gì thế?"
Hokkaido nhiều tuyết, trận tuyết này cũng chẳng biết sẽ còn rơi bao lâu nữa. Tuyết rơi dày rồi thì khó tránh khỏi mang đến một cảm giác hoang vu và tĩnh lặng, chỉ có một chiếc đèn lồng giấy màu đỏ cam đang đung đưa dưới mái hiên, rọi sáng rực từng bông tuyết trắng.
Hôm nay Thẩm Duy Thanh hút thuốc hơi nhiều, đầu mẩu thuốc lá chất thành đống, khiến trong khoang miệng anh cũng thoang thoảng chút vị đắng chát.
Tống Ôn đi tới gọi anh ra ngoài.
Thẩm Duy Thanh vốn dĩ không thích tất cả những nơi lạnh giá, cho dù đó có là một suối nước nóng giữa vùng đất băng tuyết đi chăng nữa. Nếu không phải vì vợ của Tống Ôn mới mở một khách sạn ở Sapporo và nhất quyết mời anh đến đây, thì mùa xuân năm nay đáng ra anh đã bay đến bán cầu Nam rồi.
"Thôi bỏ đi, mệt lắm."
"Thế thì cậu càng phải đi chứ."
"Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi." Thẩm Duy Thanh thản nhiên đáp.
"Còn ngủ nghê gì nữa, cậu ngủ nguyên ngày rồi. Không tắm suối nước nóng thì cũng đi dạo chút đi. Người phụ trách thiết kế cảnh quan chung cho vợ tớ là dân có tiếng trong ngành đấy, tính ra cũng là nửa tiền bối của cậu đấy nhé."
Vợ chồng Tống Ôn vốn sống trong cảnh hôn nhân xa cách, bình thường một người ở Ý, một người ở Nhật. Bọn họ luôn tuyệt đối tin tưởng vào câu nói khoảng cách sinh ra vẻ đẹp.
"......"
Tống Ôn và Thẩm Duy Thanh đã là bạn tốt với nhau rất nhiều năm rồi, nên anh ta thừa biết trong những ngày Tết này tâm trạng của Thẩm Duy Thanh đều rất không tốt, nếu không thì anh cũng chẳng cất công ra nước ngoài để trốn tránh sự phiền phức. Một người bình thường luôn chói mắt như thế, cứ đến lúc này là lại như quả cà tím bị sương giá phủ lên, thế nên Tống Ôn đã quyết định không để cho bạn mình phải ở lại trong phòng một mình mà chìm đắm trong đau thương nữa. Thẩm Duy Thanh bướng bỉnh không lại, nhưng ngay lúc áo khoác vừa mới cầm tới tay thì lại nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, khi nhìn thấy người vừa mới gửi tin nhắn hồi đáp cho mình, anh vứt luôn chiếc áo khoác trở về chỗ cũ.
"? Cứ tự nhốt mình một mình như vậy thì có gì thú vị chứ?"
"Thú vị mà." Thẩm Duy Thanh dán mắt vào màn hình điện thoại.
"Ở trong điện thoại đang có một người rất thú vị đấy nha." Anh ta nói.
Hướng Mãn gửi cho anh một bức ảnh.
Cô cảm thấy bản thân dường như đã làm hỏng chiếc lò sưởi kia mất rồi, nhưng lại không muốn làm phiền đến chủ nhà hay là Chung Nhĩ Kỳ trong đúng cái đêm giao thừa này, thế mà trùng hợp sao Thẩm Duy Thanh lại tìm đến vừa khéo, thành ra anh liền có thể giúp cô giải quyết phiền muộn.
Cô chụp lại mấy cái nút bấm rồi hỏi Thẩm Duy Thanh: "Làm phiền anh một chút nha, anh có hiểu mấy cái này không vậy? Cái này phải thao tác thế nào nhỉ?"
"Cô không hiểu tiếng Anh à?" Gõ chữ thì phiền phức quá, nên Thẩm Duy Thanh liền trực tiếp gọi điện thoại cho cô, rồi nói: "Cô ấn vào chữ re đó, khởi động lại trước đã."
Hóa ra đây chính là ý nghĩa của nút khởi động lại.
"Sau đó thì điều chỉnh chế độ đi."
Hướng Mãn tò mò hỏi: "Bây giờ trên màn hình đang hiển thị chữ màu đỏ, su...... có nghĩa là gì vậy nhỉ?"
"Là mùa hè đấy," Thẩm Duy Thanh lại ngồi trở về bên cửa sổ, tay châm điếu thuốc thứ bao nhiêu trong đêm nay cũng chẳng rõ nữa, "Bây giờ nó hiển thị chữ gì rồi?"
Vậy thì một nút bấm khác chắc chắn là chế độ mùa đông rồi. Hướng Mãn không cần ai dạy cũng tự hiểu mà ấn thêm hai cái, sau đó lại hỏi tiếp Thẩm Duy Thanh cách điều chỉnh nhiệt độ và hẹn giờ, bởi vì mấy thao tác này toàn là từ viết tắt, nên trong tình huống không có sách hướng dẫn sử dụng thì quả thật rất phiền phức.
Cho đến khi cỗ máy nhỏ nhắn này rốt cuộc cũng bắt đầu hoạt động trở lại, Hướng Mãn mới lên tiếng nói cảm ơn với Thẩm Duy Thanh.
"Không có gì đâu," Thẩm Duy Thanh khẽ vân vê chiếc bật lửa trong tay, "Còn vấn đề nào nữa không?"
"Không còn nữa ạ."
"Vậy thì anh có đấy," Anh khẽ bật cười, "Thời đi học rốt cuộc cô mải làm cái gì thế hả?"
Hướng Mãn nghe ra được giọng điệu chế nhạo của Thẩm Duy Thanh, cô khẽ mím chặt môi: "Thành tích học tập của tôi không tốt ạ."
Một lúc sau cô lại bổ sung thêm: "Cũng không hẳn là tôi không hiểu đâu, chỉ là nhất thời tôi không nhớ ra mà thôi."
Tiếng cười của Thẩm Duy Thanh vô cùng trầm thấp, xen lẫn một chút khàn khàn, cứ thế bị đêm tuyết cô liêu này phóng đại ngay bên tai.
Cả hai người họ chẳng ai là người chủ động cúp máy trước cả.
Bọn họ cứ giữ cuộc gọi như thế.
Thẩm Duy Thanh của ngày hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn, cũng không còn đáng ghét như thế nữa rồi, chí ít thì Hướng Mãn đã cảm thấy như vậy đấy, nhưng cô cũng chẳng biết nguyên nhân do đâu, và cũng không hiểu lý do vì sao.
Một lúc lâu sau, Thẩm Duy Thanh lên tiếng hỏi cô: "Tại sao cô lại ở nhà một mình vậy?"
Chưa kịp đợi Hướng Mãn lên tiếng.
"Cô đừng có giả vờ với tôi nha, tôi đều nhìn thấy hết rồi đấy."
Trên bức ảnh cô chụp gửi cho anh, ở mép lò sưởi còn dán một tờ quảng cáo có dòng chữ khí đốt Bắc Kinh xxx.
Thẩm Duy Thanh vốn dĩ không có ý muốn vạch trần bí mật của người khác, anh chỉ thấy lạ lùng là tại sao lại có người ngay trong đêm giao thừa mà lại phải chịu đói chịu rét trong căn nhà thuê như vậy chứ? Sau đó anh lại nghĩ lại, ồ, chắc hẳn là cô ấy phải trực ban rồi, cửa hàng thuốc mà, ngày Tết thì chắc chắn vẫn phải mở cửa thôi. Bà cụ nói đúng thật, công việc của cô quả thực rất vất vả, kiếm được cũng chẳng bao nhiêu, vậy mà cô ấy lại không hề có ý định chuyển nghề.
Chỉ tiếc là chịu thương chịu khó trong thời đại ngày nay rất khó để có thể coi là một từ mang nghĩa khen ngợi.
"Cô không về quê ăn Tết sao?"
Hướng Mãn trầm lặng một lúc, rồi lí nhí trả lời một câu: "Không về ạ. Tôi đang giận dỗi với người nhà nên không muốn về."
"Ồ,"
Thẩm Duy Thanh hoàn toàn không ngờ Hướng Mãn lại thẳng thắn như vậy.
"Bố mẹ cô chẳng phải sẽ càng tức giận với cô hơn hay sao?"
Hướng Mãn kéo cửa sổ ra, muốn nhìn thật kỹ lớp tuyết gần như vô hình bên ngoài.
"Vẫn còn em trai tôi nữa," Giọng nói của cô cứ thế bị gió lạnh ngoài trời cuốn đi, "Em trai tôi sẽ ở bên cạnh họ thôi."
"Cô có anh chị em nữa à?"
"Đúng vậy."
Gương mặt Hướng Mãn có chút ửng đỏ, có lẽ không phải là vì bị lạnh đâu.
"Anh đừng nói chuyện này với ai khác nha."
"Cô nghĩ nhiều rồi đấy, ai thèm nhận ra cô là ai cơ chứ?"
"Vâng, vậy thì tốt rồi."
"Chuyện này thì có gì mà phải giấu giếm vậy?" Thẩm Duy Thanh gửi một cái định vị của bản thân cho Hướng Mãn: "Nói cho cô một điểm yếu của tôi này, giờ thì hai chúng ta đã bị trói chung trên một sợi dây rồi đấy, cô cũng nhớ phải giữ bí mật cho tôi nhé."
Hướng Mãn phải vuốt màn hình mấy cái liền, thì mới có thể tìm thấy vị trí của bản thân mình trên bản đồ định vị.
Cô tỏ ra hơi kinh ngạc: "Bà ngoại Uông bảo anh đã về Thượng Hải rồi mà."
"Bố tôi cũng tưởng tôi đang ở Bắc Kinh đấy."
Thẩm Duy Thanh không muốn nghe ngóng chuyện gia đình của người khác, và cũng không muốn bị người khác bàn tán về mình, nhưng anh lại sẵn lòng nói với Hướng Mãn vài ba câu, ấy là bởi vì anh vô cùng chắc chắn rằng Hướng Mãn rất kín miệng.
"Tôi cũng giống như cô thôi, không muốn về nhà chút nào." Thẩm Duy Thanh tiện tay dụi tắt mẩu thuốc lá, "Người thừa mà, trở về thì có ích lợi gì cơ chứ?"
Hướng Mãn như bị hai chữ này đâm trúng tim đen.
Cũng bởi vì giọng điệu đó của Thẩm Duy Thanh, cho dù anh chỉ đang nói về chính bản thân mình mà thôi.
Thẩm Duy Thanh tự lo kể lại nguyên nhân khiến mình không về nhà đón Tết trong mấy năm gần đây. Một phần là vì phần lớn thời gian anh đều ở nước ngoài, Thẩm Kiến An cũng chẳng hề tham gia vào quá trình trưởng thành của anh, nên mối quan hệ giữa hai cha con đương nhiên trở nên vô cùng nhạt nhòa. Còn lý do thứ hai lại là vì người vợ sau này của Thẩm Kiến An.
Đã làm mẹ thì luôn phải suy nghĩ cho con cái, thế nên cho dù Thẩm Duy Thanh không hề hứng thú nào đối với công việc kinh doanh của gia đình, thì người phụ nữ kia vẫn cứ nơm nớp lo sợ Thẩm Duy Thanh sẽ cướp đi phần tài sản của con mình. Mỗi khi gặp mặt Thẩm Duy Thanh thì thái độ của bà ta luôn thiếu tự nhiên, còn cái đứa em trai cùng bố khác mẹ kia năm nay mới học tiểu học, nên đương nhiên càng chẳng có chuyện gì để nói với anh, nói chung là tự chuốc lấy sự khó xử.
Vậy nên cứ vào những dịp lễ Tết, Thẩm Duy Thanh chỉ hận không thể trốn cho thật xa.
"Thế nhưng ông ấy đã đưa cho mẹ anh rất nhiều tiền, lại còn cả tiền bồi thường nữa cơ mà," Hướng Mãn hoàn toàn không thể hiểu nổi, "Chẳng phải bố anh đang rất hy vọng có thể hàn gắn lại với mẹ anh hay sao?"
Lúc đầu cứ tưởng rằng là như vậy, Thẩm Duy Thanh đáp lời.
Thế nhưng thời gian trôi qua, khi Thẩm Kiến An nhận thấy Uông Triển không thể nào quay đầu lại được nữa, thì ông ấy cũng tự nhiên mà buông bỏ thôi.
Lúc bấy giờ thề non hẹn biển sâu sắc đến nhường nào, nói cho cùng, thì ai có thể yêu ai mãi mãi được cơ chứ.
"Đàn ông mà, có người nào là tốt đẹp đâu chứ?" Câu nói này của Thẩm Duy Thanh đã vô tình mắng luôn cả chính bản thân anh, nhưng dường như anh lại chẳng hề quan tâm đến chuyện đó, mà còn cười tủm tỉm khuyên răn Hướng Mãn, "Đừng có nhìn vào việc người đàn ông đó đã cho cô những thứ gì. Hầu hết những thứ mà người ta sẵn sàng cho đi, đều là những thứ mà bản thân họ vốn chẳng thiếu."
Thẩm Kiến An không thiếu tiền, cho nên ông ta đối xử với Uông Triển vô cùng hào phóng.
"Cô phải xem anh ta sẵn lòng từ bỏ điều gì vì cô mới đúng."
Hướng Mãn đắm chìm trong im lặng không nói gì.
Cô chỉ lặng lẽ tỳ tay lên bệ cửa sổ, một bên tai là tiếng gió gào thét bên ngoài cửa sổ, còn một bên tai lại là tiếng hít thở của Thẩm Duy Thanh truyền đến từ trong ống nghe, vô cùng nhẹ nhàng, ngắt quãng.
Xót xa, cô đơn, đem những tính từ này để hình dung về Thẩm Duy Thanh thì lại không được phù hợp cho lắm. Giống như những giọt bùn bị bánh xe cuốn lên, văng tung tóe trên lớp sơn xe ô tô vừa mới được rửa sạch vậy.
Hai người cứ thế đối diện với đêm tuyết mà trầm mặc rất lâu.
Bọn họ không hề chung một cảnh tuyết.
Một bên thì tuyết rơi dày đặc, còn một bên thì tuyết rơi lất phất.
Hướng Mãn bất giác sinh ra một loại ảo giác, cô cảm thấy cái đêm giao thừa này ở khắp mọi nơi đều vô cùng náo nhiệt, thế nhưng chỉ duy nhất trong dòng điện yếu ớt này, lại chỉ toàn là sự cô đơn lẻ loi.
"Cô đang làm gì vậy?" Thẩm Duy Thanh dường như cũng ý thức được điều này, vậy nên anh liền chủ động phá vỡ bầu không khí, "Lúc tôi vừa mới gửi tin nhắn cho cô, cô đang làm gì thế?"
"Tôi đang đọc sách." Hướng Mãn thành thật trả lời, "Sách ôn thi hành nghề Dược sĩ, tháng Mười năm nay thi rồi, nên tôi đang chuẩn bị."
"Được rồi, vậy cô tiếp tục học đi nhé."
Hướng Mãn đóng cửa sổ lại.
Nhiệt độ trong phòng ngủ vẫn chưa tăng lên, cô không thể không rúc vào trong chăn mà lật sách, khóe mắt lại vô tình liếc thấy Thẩm Duy Thanh vẫn chưa cúp máy, thời gian vẫn cứ thế nhích từng phút từng giây. Cô khẽ ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó liền đổi lấy một tiếng cười khẽ của Thẩm Duy Thanh: "Nếu không làm phiền thì cứ giữ cuộc gọi đi nhé."
Điều này đã khiến Hướng Mãn vô cùng chắc chắn rằng, lúc nãy hoàn toàn không phải là ảo giác.
"Ngày mai em có dự định gì không?"
"Tôi ở nhà thôi ạ."
"Thế còn ngày kia thì sao?"
"Thì vẫn ở nhà thôi."
"Không ra ngoài chơi sao?"
"Tôi chẳng có chỗ nào để đi cả."
Hướng Mãn không hề nói dối. Đám bạn bè của cô cũng đều đã rời khỏi Bắc Kinh hết rồi.
Đêm nay, đối với Thẩm Duy Thanh cô bỗng dâng lên một tia ghen tị le lói, mà trước đây hoàn toàn không hề có. Bởi vì tối nay cô nhận ra rằng, hai người bọn họ tuy cũng cô đơn như nhau, nhưng lại có phương pháp ứng phó hoàn toàn khác biệt, cô thì ngoan ngoãn ở trong phòng học thuộc lòng, còn anh thì đang đi du lịch.
Đợi sau khi lên chức cửa hàng trưởng rồi tôi sẽ được tăng lương, khi ấy tôi cũng muốn đi chơi.
Hướng Mãn thầm nghĩ.
Cô vẫn chưa từng ra nước ngoài bao giờ. Cho dù điều này vốn không nằm trong danh sách kế hoạch của cô, nhưng cô vẫn không giấu được sự mong đợi trong lòng.
Ngay lúc này đây, cô cũng cực kỳ hứng thú với cái nơi mà Thẩm Duy Thanh đang ở hiện tại.
"Tại sao cơ? Vì cô thích trượt tuyết à?"
Nhưng Hướng Mãn vốn dĩ chưa từng trượt tuyết bao giờ.
"Cô thích suối nước nóng sao?"
Hướng Mãn cũng bảo là không phải.
Một tia suy đoán chợt xẹt qua trong đầu Thẩm Duy Thanh, anh nhớ lại hai nữ du khách người Trung Quốc mà mình đã gặp trên đường. Lúc đi ngang qua bọn họ, anh đã vô tình nghe thấy họ đang bàn tán về địa điểm quay bộ phim “Thư Tình”.
Quả nhiên, Hướng Mãn im bặt.
"...... Cô còn có thể sến súa hơn được nữa không thế?" Anh mỉa mai cô.
Cả một con phố trải dài bị bao phủ bởi sắc tuyết trắng xóa, ngọn đèn dầu hỏa sáng lấp lánh mang đến sự ấm áp, đó là chuyến hành hương thánh địa của biết bao nhiêu người, dẫu cho bây giờ nó đã bị thương mại hóa đi chăng nữa. Thẩm Duy Thanh rốt cuộc cũng nhận ra rằng Hướng Mãn quả nhiên vẫn chỉ là một cô thiếu nữ thích sự lãng mạn, mặc kệ cho trước mặt người khác cô có lạnh lùng và nhạt nhẽo đến nhường nào.
"Vậy thì cô hãy cố gắng kiếm tiền đi nhé, Otaru cũng đâu thể tự mọc chân chạy mất đâu." Anh cười xòa.
"Tôi nhất định sẽ cố gắng." Hướng Mãn đáp lời.
Hai người cứ giữ cuộc gọi điện thoại như thế, thi thoảng lại trò chuyện với nhau vài câu. Hiệu suất học tập của Hướng Mãn không được cao cho lắm, nhưng tâm trạng dường như đã tốt lên không ít, mà tiếng cười của Thẩm Duy Thanh khi truyền qua ống nghe cũng đã trở nên dịu dàng ôn hòa hơn, không còn khiến người ta thấy phản cảm như vậy nữa.
Một đêm giao thừa như thế này dường như cũng không tồi.
Ít nhất thì nó cũng không quá tệ.
Cô thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, sáng hôm sau vừa thức giấc liền mở mắt ra xem thử, thì mới phát hiện điện thoại đã cạn sạch pin và sập nguồn từ đời thuở nào rồi.
Thẩm Duy Thanh thức dậy sớm hơn cả cô.
Vừa mới sáng sớm anh đã thức dậy đặt vé máy bay, rồi tiện thể thông báo cho Tống Ôn: "Tôi chuẩn bị về nước đây."
"Sao về nhanh thế? Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu, chỉ là chỗ của cậu nhàm chán quá mà thôi." Lời anh nói hoàn toàn là sự thật. Nếu như cứ bắt anh phải chịu đựng kìm nén suốt nửa tháng trời trong cái khách sạn này, rồi thỉnh thoảng lại phải đi đánh giá về cách bài trí không gian và đồ nội thất, thì thà giết anh đi còn hơn.
Thật may là vợ của Tống Ôn là một người phụ nữ Nhật Bản dịu dàng và lương thiện, vì cô ấy chẳng hề hiểu được tiếng Trung.
Nhưng trước khi về nước thì vẫn còn một chuyện nữa.
Thành phố Otaru vốn là cửa ngõ cảng biển của Sapporo. Thẩm Duy Thanh chủ động hỏi thăm đường đi, cô ấy không chỉ kiên nhẫn chỉ dẫn tận tình mà sau đó còn đưa luôn chìa khóa xe cho anh mượn.
"Trời thì đang đổ tuyết lớn thế này, cậu bị lên cơn thần kinh gì vậy hả? Cậu chạy đến đó làm cái gì?" Tống Ôn hỏi.
Vợ của Tống Ôn vốn cũng không hề biết anh chuẩn bị xuất phát ngay lập tức, tuôn ra một tràng tiếng Nhật để nói với Thẩm Duy Thanh rằng tuy đoạn đường không tính là xa, nhưng bên ngoài vẫn đang có tuyết rơi nên sẽ vô cùng nguy hiểm.
"Không sao đâu, bỏ mạng ở nơi đất khách quê người thì cũng lãng mạn lắm chứ."
Thẩm Duy Thanh ăn nói không kiêng nể gì cả, đây quả thực là những lời mà anh hoàn toàn có thể nói ra miệng. Chỉ là khi anh đội gió đạp tuyết mà lái xe trên đường, nhìn từng lớp tuyết bị gió cuốn phăng vào cửa kính, rồi bánh xe lại cứ sa lầy và chật vật nghiền ép trong lớp tuyết đọng hết lần này đến lần khác, thì trong lòng anh vẫn vô thức nảy sinh ra một tia lo lắng, suy cho cùng thì anh cũng không quen thuộc đường xá nơi này.
Mà kỳ thực anh cứ trực tiếp quay về nước thì cũng chẳng có điều gì là không ổn thỏa cơ mà.
Từ chuyện này, anh liền không kìm được mà nhớ lại lời khuyên răn tối hôm qua anh đã nói với Hướng Mãn…
Đàn ông ấy mà, thứ gì có thể nhẹ nhàng thoải mái mà trao cho bạn thì đều không đáng để bạn phải dốc lòng trân trọng. Chỉ khi đã trải qua vô vàn gian nan vất vả, thì mới có thể nhìn thấu được chân tâm.
Đến cuối cùng thì vẫn không thể ngồi tít trên chín tầng mây được.
Ở trên đời này có ai là không bị sa vào những lối mòn cũ kỹ kia chứ? Thẩm Duy Thanh vốn luôn tự cho rằng ưu điểm lớn nhất trên người anh chính là sự thẳng thắn.
Lòng bàn tay của anh đã thấm đẫm mồ hôi tự lúc nào, vất vả lắm mới có thể lái xe vào một đoạn đường bằng phẳng ít tuyết hơn, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh thực sự đã có ý đồ bất chính với Hướng Mãn mất rồi. Dưới bầu trời ngập tràn tuyết trắng này, Thẩm Duy Thanh đã thản nhiên nhận lấy tội danh ấy.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]