Chương 11: Cô đơn à, loại cảm giác này trước đây anh chưa từng được nếm trải qua.

Chương trước Chương trước Chương sau

"Ý anh là sao vậy?"

"Bà ngoại Uông nói cô đang tìm nhà, muốn vị trí ở đâu, có yêu cầu gì không?"

Thẩm Duy Thanh nói xong câu này, liền cảm thấy bản thân cực kỳ giống môi giới bất động sản.

Ai bảo bố mẹ anh đều coi tiền bạc như cỏ rác chứ? Thẩm Kiến An vung tiền qua cửa sổ, nhưng Uông Triển lại chẳng hề rung động. Đàn ông mà, thời gian dài thì cũng cạn tình cạn nghĩa thôi. Nay nhiều năm trôi qua, sợi dây liên kết giữa cặp vợ chồng cũ này chỉ còn lại từng cuốn sổ đỏ, từng khối gạch đá vụn vặt, và cả một Thẩm Duy Thanh còn chẳng bằng mấy khối gạch kia nữa.

Đó là lúc Thẩm Duy Thanh mười mấy tuổi, Uông Triển đã nói với anh: "Đồ bố con cho, mẹ không cần. Mẹ để lại hết cho con nhé, dù sau này lỡ như con có bị bố đuổi ra khỏi nhà, cả đời chẳng làm nên trò trống gì, thì đống nhà này cũng đủ cho con ăn uống no đủ rồi."

"Mẹ lo xa quá rồi ạ, cho dù không có hai người, con cũng chẳng chết đói được đâu." Thẩm Duy Thanh đáp, "Mẹ đem quyên góp hết đi nhé."

Ông ấy đối với ai cũng chẳng có sắc mặt tốt, thậm chí với Thẩm Duy Thanh và Uông Triển lại càng tệ hơn. Tuy nói từng là người một nhà, nhưng tình cảm lại nhạt nhẽo tựa lớp tuyết mỏng đêm qua, mặt trời vừa ló rạng liền lập tức tan thành nước.

Anh lại ho lên một tiếng. Hướng Mãn nghe rành rọt từng âm, cô liền theo bản năng buột miệng: "Anh phải uống thuốc chống dị ứng đi nhé."

"Cô bớt bớt lại đi, hoa hồng tháng này vẫn chưa đủ sao?" Thẩm Duy Thanh nói, "Đang hỏi cô đấy, cô muốn chỗ đi làm gần một chút à? Hay là khu dân cư có môi trường tốt một chút? Không gian xanh, số tầng, mấy thứ này có yêu cầu gì không vậy?"

Hướng Mãn hỏi: "Anh quen môi giới ư?"

Đổi lại là ai thì cũng sẽ hiểu như vậy thôi.

Thẩm Duy Thanh bị chọc cho tức cười. Thế nhưng ngẫm lại giọng điệu câu hỏi của mình, quả thực có chút kỳ lạ. Vậy nên anh mới cố nén kiên nhẫn giải thích với Hướng Mãn, cuối câu còn nhấn mạnh thêm: "Cô cứ coi như đây là nhà của bà ngoại Uông, bảo cô đi xem đi nhé."

"Vẫn là thôi đi ạ." Hướng Mãn nói.

"Bà cụ bảo cô không cần lo lắng về tiền thuê nhà đâu."

Thực tế Thẩm Duy Thanh cũng chẳng biết thị trường giá thuê nhà đại khái là thế nào. Dù sao thì chắc chắn nó sẽ vượt quá ngân sách của Hướng Mãn rồi. Có điều cũng chẳng sao, không đưa tiền cũng chẳng vấn đề gì, đằng nào tiền thuê nhà cũng đâu có chui vào túi anh.

... Mẹ kiếp, cũng chẳng biết rốt cuộc là nhà của ai nữa.

Thế thì anh ở đây tốn công vô ích làm cái quái gì cơ chứ?

"Không cần đâu, phiền anh gửi lời cảm ơn bà ngoại Uông giúp tôi nhé." Hướng Mãn một lần nữa từ chối, "Tôi tìm được nhà rồi."

"Tìm được rồi à?"

"Vâng."

Hướng Mãn ngừng một chút, lại nói: "Tôi tìm được rồi, không làm phiền anh nữa đâu."

"..." Thẩm Duy Thanh ngẫm nghĩ trong chốc lát, liền bảo Hướng Mãn: "Tôi vốn dĩ chỉ làm theo lệnh của bà cụ thôi, căn nhà này chẳng liên quan gì đến tôi cả, nên cũng không tính là cô nợ ân tình của tôi đâu. Tiền thuê nhà gì đó cô cứ tính toán với bà cụ đi nhé, tôi không xen vào đâu."

Hướng Mãn quả nhiên im lặng.

Thẩm Duy Thanh nhắc nhở cô: "Giải quyết vấn đề thì quan trọng nhất là kết quả, cô bớt làm giá đi."

"Tôi không có làm giá đâu."

Hướng Mãn đã quyết định chắc chắn,

"Thực sự không cần đâu."

Thẩm Duy Thanh vừa vặn lái xe đến ngã tư, anh liền trực tiếp quay đầu xe về đường cũ: "Được, tuỳ cô vậy."

Anh cúp máy.

Khoảng chừng hai phút sau, tin nhắn của Hướng Mãn gửi tới. Thẩm Duy Thanh nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Lại cách thêm hai phút nữa, một tin nhắn khác tiếp tục được gửi qua. Lúc này Thẩm Duy Thanh mới tranh thủ lúc dừng đèn đỏ mà cầm điện thoại lên. Anh thấy giọng điệu của Hướng Mãn ngược lại vẫn khá khách sáo, cô nói:

"Anh gửi lời cảm ơn bà ngoại Uông giúp tôi nhé. Bà ấy chắc chắn là muốn tiết kiệm tiền thuê nhà cho tôi rồi, nhưng tôi lại không muốn như vậy đâu. Tiền thuê nhà không phải là con số nhỏ, giá trị mà tôi có thể mang lại cho bà ngoại Uông không đủ để bù đắp những thứ này. Mong anh hiểu cho tôi."

"Vất vả cho anh phải chạy một chuyến uổng công rồi."

Chút bực tức phiền phức trong lòng Thẩm Duy Thanh cũng vơi đi đôi chút. Anh trả lời cô: "Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ tiện đường thôi."

Sau đó anh quăng điện thoại sang một bên, lái xe về nhà ngủ bù.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chuyện thuê nhà cuối cùng cũng ngã ngũ vào vài ngày trước dịp Tết Nguyên Đán.

Người môi giới vẫn luôn liên lạc đã gửi cho Hướng Mãn một căn hai phòng ngủ mới toanh, bảo là vừa mới đăng lên dạo gần đây. Hướng Mãn hẹn Chung Nhĩ Kỳ cùng đi xem thử. Cô phát hiện vị trí khu dân cư này khá tốt, hành lang sạch sẽ, xung quanh lại có siêu thị và chợ. Những căn nhà thế này đều là hàng hot. Sở dĩ nó không bị người ta chốt ngay trong vòng một nốt nhạc, là vì căn nhà này vướng phải một điểm trừ chí mạng: bên trong trống trơn, chẳng có tí nội thất nào. Nếu so với căn hộ giao thô thì nó chỉ nhỉnh hơn ở chỗ được sơn bức tường trắng, còn ngoài ra thì hoàn toàn có thể gọi là nhà trống vách áo rớt.

Không đồ điện, không đồ nội thất, căn bản không thể xách vali vào ở ngay được. Thậm chí đứng giữa phòng khách nói chuyện mà còn có cả tiếng vang.

Chủ nhà bảo với Hướng Mãn rằng, căn này cô ấy cũng vừa mới mua lại nên lười bày vẽ thêm. Vì khách thuê phải tự sắm sửa đồ đạc nên giá mới mềm hơn mặt bằng chung kha khá.

Nếu tính theo năm thì việc này có thể tiết kiệm được một khoản lớn, vậy nên cả Hướng Mãn và Chung Nhĩ Kỳ đều cảm thấy khá có lợi.

Vốn dĩ đồ đạc hai người cần cũng không nhiều. Đối với đồ nội thất lớn và thiết bị điện, họ sẽ cố gắng mua trên mạng, chọn loại rẻ một chút. Sau này nếu không dùng nữa thì vẫn có thể đăng bán trên chợ đồ cũ, cùng lắm thì chịu cực một chút thôi.

Mà hai cô gái thì lại chẳng hề sợ cực khổ.

Thế là họ ký hợp đồng.

Tiền nhà yêu cầu cọc một tháng, đóng trước ba tháng, trong khi tiền mặt của Chung Nhĩ Kỳ lúc này đang kẹt cứng, thế nên cô ấy cực kỳ sốt sắng muốn đòi lại tiền cọc từ chủ nhà cũ. Thế là cô ấy bàn bạc với Hướng Mãn để chuyển ra ngoài sớm hơn dự định. Đồ đạc của hai người đều không nhiều, loanh quanh cũng chỉ là chút quần áo và đồ dùng hàng ngày nên chẳng cần đến công ty vận chuyển nhà làm gì. Bạn trai của Chung Nhĩ Kỳ lái xe tới giúp một tay, chỉ một vòng là đã xong xuôi trọn vẹn.

Cuối cùng thì cũng coi như có nhà mới.

Chung Nhĩ Kỳ đứng trong phòng khách trống trải, giang rộng hai cánh tay: "Đã được nghỉ lễ rồi đó, đợi chúng ta ăn Tết xong quay lại rồi hãy sắm sửa thêm đồ điện với nội thất được không? Dù sao thì các công ty chuyển phát nhanh cũng nghỉ hết rồi."

Cô ấy quay sang hỏi Hướng Mãn: "Cậu có giành được vé về quê không vậy? Tớ với bạn trai tớ mua được vé tàu cao tốc ngày mai rồi đấy."

Hướng Mãn đang ngồi xổm trên mặt đất sắp xếp vali hành lý, giọng trả lời rất khẽ: "Giành được rồi."

"Vậy ngày nào cậu về?"

"...Cũng là ngày mai."

"Tốt quá! Vậy hẹn gặp lại cậu sau Tết nha!"

Hướng Mãn đem đồ dùng vệ sinh cá nhân trong vali xếp từng thứ một vào nhà vệ sinh. Cô đứng đối diện trước gương một lát nhưng vẫn không bước ra ngoài. Cách một cánh cửa, cô nghe thấy Chung Nhĩ Kỳ đang đứng trong phòng ngủ gọi video cho bố mẹ để khoe nhà mới. Giọng điệu của Chung Nhĩ Kỳ vô cùng hưng phấn, đó là niềm hân hoan vui vẻ của người xa nhà cả năm trời cuối cùng cũng sắp được trở về quê hương.

Tiếng cười ấy cứ lơ lửng trên đỉnh đầu Hướng Mãn, mãi chẳng rơi xuống, mà từ đầu đến cuối cô cũng không tài nào với tới được.

Cô mở vòi nước ra, rửa mặt một cái.

Nhà vệ sinh vẫn chưa có bình nóng lạnh, nước lạnh hắt lên mặt buốt giá thấu xương. Hướng Mãn chống hai tay bên cạnh bồn rửa mặt, cúi đầu, lặng lẽ nhìn những giọt nước trên mặt từng giọt từng giọt trôi tuột xuống cống thoát nước.

Trông giống lắm, nhưng tuyệt đối không phải là nước mắt đâu.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Hỏi han về lịch trình dịp Tết của Hướng Mãn còn có bà ngoại Uông nữa.

Cửa hàng thuốc hoạt động quanh năm không nghỉ, đêm Giao thừa và mùng Một Tết cũng đều mở cửa kinh doanh bình thường. Tuy vậy, cho dù tiền tăng ca vào ngày lễ rất cao, nhưng số lượng nhân viên cửa hàng tự nguyện ở lại làm việc vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi người đều đã vất vả cả một năm rồi, chút tiền tăng ca ấy vốn chẳng đủ để dập tắt nỗi lòng muốn trở về quê hương.

Năm nay công ty tổng quyết định bốc thăm theo mã số nhân viên, ai nấy đều công bằng. Và Hướng Mãn thì không bốc trúng.

Đây cũng là cái Tết đầu tiên cô không nhận được tiền tăng ca kể từ khi vào làm được bốn năm nay.

Buổi chiều đêm Giao thừa, bà ngoại Uông gọi điện thoại cho cô.

"Thẩm Duy Thanh nói cháu tìm được nhà rồi hả."

"Cháu tìm được rồi ạ."

"Đang ở nhà một mình sao?"

Hướng Mãn vâng dạ bảo đúng thế.

"Hay là cháu qua chỗ bà đi?" Bà ngoại Uông nói, "Thẩm Duy Thanh phải về Thượng Hải, đến chỗ bố nó đón Tết rồi. Trong nhà chỉ còn bà và mẹ Thẩm Duy Thanh thôi, ba người chúng ta cùng nhau đón Tết nhé."

Đứng trước mặt bà cụ, Hướng Mãn giống như một người tàng hình, chẳng có gì phải che giấu cả. Cô có sao nói vậy: "Dạ thôi bà ạ, cháu định sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt, cháu thấy hơi mệt."

Nhà mới tuy chẳng có gì, nhưng dù sao cũng có điện nước và gas. Hướng Mãn trải tấm nệm dày xuống sàn nhà, trông cũng chẳng khác giường Tatami là mấy, lại còn cách nhiệt tốt. Bởi vì không có tủ lạnh nên những món đồ ăn nhanh đông lạnh mà cô tích trữ đều đã mang cho Khương Thần cả rồi. Nhưng mà vẫn còn đồ pha sẵn như miến chua cay, cháo, cơm, lẩu tự sôi... Công nghệ phát triển đúng là mang lại lợi ích cho con người mà, cô chỉ cần đun một ấm nước sôi là xong. Lúc này siêu thị vẫn còn đang náo nhiệt lắm, cô tính ra siêu thị mua chút đồ ăn đang giảm giá.

"Chớp mắt đã mấy năm rồi nhỉ? Lúc bà mới quen cháu, cháu còn ngồi khóc một mình bên vệ đường kia kìa, thoắt cái đã lâu như vậy rồi. Cháu cảm thấy mấy năm nay mình sống có tốt không?"

Câu này năm nào bà cụ cũng phải hỏi một lần.

"Dạ tốt ạ, đặc biệt tốt luôn."

Năm nào Hướng Mãn cũng trả lời y như vậy.

Quả thực là sống rất tốt.

So với cái năm cô mới tới Bắc Kinh, thì bây giờ cô đã có chút tiền tiết kiệm rồi. Công việc ổn định, cô còn thi được bằng lái xe nữa, lại đang từng bước thực hiện rõ ràng theo đúng kế hoạch đã đề ra trên tờ giấy kia.

Không còn gì có thể tốt hơn thế nữa.

"Vậy là được rồi, năm sau tốt hơn năm nay, sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp thôi."

Bà cụ lại hỏi cô: "Năm nay cháu đã gọi điện thoại cho em trai chưa đấy?"

Hướng Mãn siết chặt chiếc điện thoại trong tay: "Một lát nữa cháu sẽ gọi ạ."

"Ừm, gọi điện thì cứ gọi điện, nhưng phải nhớ lời bà dặn nhé, mọi chuyện cứ nghĩ thoáng ra, đừng tự làm mình buồn nha."

"Cháu biết rồi ạ."

Hướng Mãn ngồi trên nệm, ánh nắng xuyên qua nửa khung cửa sổ phòng ngủ hắt vào từ phía sau, phủ lên bờ vai cô một vầng sáng. Tính cách của cô vốn dĩ đã vậy, cô làm việc trước nay chẳng hề quyết đoán, đã sống đến hơn hai mươi năm, lần dứt khoát duy nhất chính là lúc cô bỏ nhà ra đi. Toàn bộ sức lực dường như đều đã dùng hết vào thời khắc ấy, giống như một tia sáng chói lọi chợt lóe lên đầy tình cờ.

Sau khi hào quang rực rỡ kia tan đi, rốt cuộc cô vẫn chỉ là một người chần chừ do dự, vừa nhút nhát lại vừa vụng về.

Cô tắt nguồn điện thoại, tháo thẻ sim ra. Sau đó cô lại chui vào vali lục lọi tìm kiếm, lấy một chiếc thẻ sim khác nằm trong ngăn kéo túi trang điểm lắp vào điện thoại. Chiếc sim này mỗi năm cô chỉ dùng đúng một lần, chính là vào ngày Giao thừa này.

Theo thói quen, cô gửi tin nhắn tới một số điện thoại có nguồn gốc ở quê nhà. Cô cứ thế nhấn bừa một dãy dấu câu rồi gửi đi. Chỉ một lát sau đã nhận được tin phản hồi, là một câu ngắn gọn: "Chị ơi, là em đây."

Điện thoại cũng lập tức gọi tới ngay sau đó.

Hướng Mãn hít sâu một hơi, ngón tay ấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng nói của Hướng Diên Long đang thở dốc kịch liệt, xen lẫn trong đó là tiếng gió rít gào vù vù thổi tới từ sườn núi. Đó là ngọn núi lớn lớp lớp điệp điệp nhìn không thấy điểm tận cùng mà cô vốn đã quen thuộc vô cùng...

"Chị ơi."

Hướng Mãn ôm chặt lấy hai đầu gối, cằm tì lên gối thủ thỉ: "Long Long à, em khoan hãy chạy, cẩn thận một chút nhé."

Trong ấn tượng của cô, ngọn núi phía sau nhà có trồng khoai tây. Nếu không cẩn thận sẽ vấp phải màng nhựa phủ trên đất mà ngã nhào, lại còn có cỏ bồng gai góc mọc cao tới nửa người nữa chứ. Chúng sẽ làm rách quần áo, thậm chí còn cào xước cả mu bàn tay.

Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi mu bàn tay bị cứa rách.

"Không sao đâu chị ơi, em chạy xa một chút. Bố với mẹ đều đang ở nhà cả, chị cứ yên tâm đi ha, chắc chắn em sẽ không để họ phát hiện ra đâu."

Đây là lời cảnh cáo mà Hướng Mãn đã nói với Hướng Diên Long lúc cô rời khỏi nhà: "Mỗi năm chị sẽ gọi điện thoại cho em một lần, nhưng em không được chủ động liên lạc với chị, mà em có muốn liên lạc cũng không được đâu. Hơn nữa em phải đảm bảo rằng, tuyệt đối không được để bố mẹ biết chị từng gọi điện cho em."

Hồi Hướng Mãn bỏ nhà đi, Hướng Diên Long mới chỉ tròn mười tuổi, nhưng cậu lại rất hiểu chuyện. Cậu bé thích nhất là Hướng Mãn. Cậu ôm chầm lấy eo cô, khóc đến mức hai mắt sưng húp lên, thế nhưng con ngươi lại sáng ngời hơn cả những vì sao: "Chị yên tâm đi nhé, chị cứ đi đi, chị đi cùng anh Trình đi nha, em sẽ nhớ chị lắm đó."

Đây là điều duy nhất mà Hướng Mãn không thể buông bỏ được trong suốt những năm tháng bôn ba bên ngoài.

Cô không tin vào tình máu mủ ruột rà, nhưng cô lại tin vào tấm lòng chân thành. Long Long khi ấy còn nhỏ xíu như vậy, mà đã dám nhào lên người để thay cô chịu đòn. Điều này luôn khiến cô khắc cốt ghi tâm.

"Chị ơi, em lên núi rồi."

Tiếng gió thổi dường như càng lớn hơn.

Như thường lệ, Hướng Diên Long kể cho Hướng Mãn nghe về tình hình gần đây của gia đình...

Gia đình có phong tục là vào ngày Giao thừa sẽ làm cơm đủ cho cả ba ngày. Sáng nay ngủ dậy mẹ đã giặt ga trải giường rồi, bác cả với bác hai còn sang nhà biếu nửa cái đầu heo. Bố mang thì nấu nướng, còn chiên cả bánh muối nữa, bố học được cách làm bánh kẹp nhân thịt heo. Còn cậu thì có thể giúp mẹ san sẻ bớt công việc quanh bếp lò, để mẹ không phải khom lưng bận rộn trước cái bếp đất có độ cao chẳng phù hợp kia nữa. Cậu cảm thấy vô cùng tự hào vì điều đó.

Ồ đúng rồi, năm nay bố lại cùng chú hàng xóm sang làng bên đi làm ở công trường rồi. Vì năm nay mùa màng không tốt, làm ruộng chẳng kiếm được đồng nào. Giờ cậu đã lên cấp ba, vài năm nữa học đại học lại tốn thêm một khoản tiền, thế nên bố đành phải đi làm thuê. Bệnh huyết áp thấp của mẹ lại thường xuyên tái phát. Bình thường mẹ ở nhà một mình, có lần bị ngất xỉu, may nhờ có hàng xóm giúp đỡ đưa đến trạm xá.

À, còn nữa, mấy tháng trước chị cả có về thăm nhà mẹ đẻ một chuyến.

Chị ấy về mượn tiền là do ruộng đồng mất mùa, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Bố không có tiền đưa nên chị cả đành khóc lóc quay về. Lúc kể tới đây, Hướng Diên Long bất chợt khựng lại. Cậu bảo với Hướng Mãn rằng, chị cả thực sự đã già đi rất nhiều. Cậu vẫn nhớ hồi nhỏ chị ấy thường cõng cậu chạy khắp làng. Thế nhưng bây giờ, cái lưng còng xuống ấy thậm chí còn chẳng cõng nổi một giỏ cỏ heo nữa rồi.

"Chị ơi, chị sống có tốt không? Chị và chị cả có liên lạc với nhau không? Bây giờ các chị đang ở đâu thế?"

Hướng Mãn đưa bàn tay gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng đè nén tiếng nức nở.

Cô không trả lời câu hỏi này, và mãi mãi cũng sẽ không đưa ra câu trả lời. Cô chỉ nói: "Chị và chị cả không ở cùng nhau đâu, nhưng chị sống vẫn khá tốt. Chị hai chắc chắn sẽ còn sống tốt hơn nữa đấy."

Cô cẩn thận lắng nghe tiếng gió vù vù thổi từ phía đầu dây bên kia, còn có cả tràng tiếng pháo nổ đứt quãng hoà lẫn trong gió.

Bắc Kinh cấm đốt pháo, chỉ có ở quê nhà mới có thể nghe thấy thứ tiếng pháo nổ giòn giã như vậy. Lách cách lộp bộp, vang vọng khắp bức màn khổng lồ được bao bọc bởi những ngọn núi cao ngất ngưởng. Tấm rèm này rất dày, rất nặng nề. Thật khó khăn lắm cô mới có thể xé rách được một khe hở để trốn thoát ra ngoài, qua đó mới được chiêm ngưỡng bầu trời rộng lớn bên ngoài.

Hướng Mãn lẳng lặng lắng nghe tiếng pháo một lát, rồi mới hỏi Hướng Diên Long: "Thành tích học tập của em thế nào rồi? Phải cố gắng học hành chăm chỉ vào nhé, đừng có chỉ mải chơi không đấy."

Quả là một lời căn dặn sáo rỗng làm sao, thế nhưng cô cũng chỉ có thể nghĩ đến bấy nhiêu đó mà thôi.

Long Long rất thông minh, lại sở hữu một cái đầu nhanh nhạy. Cậu chắc chắn sẽ thi đỗ để rời khỏi ngọn núi này.

"Chị yên tâm đi nha, đợi em thi đỗ ra ngoài rồi là em có thể gặp được chị, đúng không ạ?"

"Đúng thế." Hướng Mãn đáp.

"Em thực sự rất nhớ chị đó chị ơi, em thấy địa chỉ gốc số điện thoại của chị cách nhà mình xa lắm luôn á. Lúc đầu cứ tưởng rằng chị sẽ đến những thành phố lớn như Bắc Kinh cơ."

Hướng Mãn luôn chọn lọc câu hỏi của Hướng Diên Long để trả lời.

Số điện thoại của cô được đăng ký ở một nơi khác, mục đích chính là để che mắt mọi người. Chút khôn vặt của cô cũng chỉ đến mức này mà thôi, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cô tự bảo vệ bản thân mình rồi. Ở quê nhà chẳng có bất kỳ ai biết được hiện giờ cô đang ở phương nào, nếu suôn sẻ, thì vĩnh viễn bọn họ sẽ không bao giờ biết được.

Nước mắt trên mặt cũng dần khô cạn.

Hướng Diên Long dường như có nói mãi cũng không hết chuyện. Sự dừng lại của Hướng Mãn khiến cậu nhớ tới nhiều chuyện vụn vặt hơn. Cậu rất muốn báo cáo tường tận mọi thứ cho Hướng Mãn nghe, nhưng Hướng Mãn đã ngắt lời cậu: "Không nói nữa nha Long Long, chị có chút việc rồi."

Thực ra là cô không muốn nghe nữa.

Cô có hơi hoảng sợ, nỗi sợ hãi những câu chuyện và cảnh tượng được miêu tả qua miệng cậu quá chân thực kia sẽ kéo cô quay ngược trở về quá khứ.

"Dạ dạ dạ, chị ơi, vậy chị đi làm việc trước đi ạ."

Dẫu miệng nói vậy, nhưng Hướng Diên Long lại mãi vẫn chưa chịu cúp điện thoại. Cậu dường như vẫn còn chút lưu luyến.

Hướng Mãn mỉm cười nhẹ một cái rồi bảo: "Nếu có rảnh thì em chụp chứng minh thư của bố mẹ, của chị cả, và của cả em nữa gửi sang cho chị nhé."

Hướng Diên Long thậm chí còn chẳng buồn hỏi nguyên nhân, càng không hề nghi ngờ: "Chị cần dùng chứng minh thư của mọi người trong nhà ạ? Vâng, vậy để em gửi cho chị qua... Wechat nhé?"

"Không kết bạn Wechat đâu, em gửi tin nhắn hình ảnh qua điện thoại là được rồi."

"Nhớ học hành cho tốt vào, phải sống cho thật tốt đấy nhé."

Cuối cùng, cô lại dặn dò như vậy.

Sau khi cúp máy, Hướng Mãn lắp lại chiếc sim cũ. Bầu trời ngoài cửa sổ cũng đã tối đen như mực.

Một mặt của căn nhà mới chuyển đến này nằm sát đường. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cô có thể thấy được dòng xe cộ tấp nập trên phố, tất cả đều là những con người đang hối hả trở về nhà.

Bỗng dưng cô mất hẳn hứng thú xuống lầu đi siêu thị. Hướng Mãn pha một hộp lẩu tự sôi, thêm một cây xúc xích ngô vào, rồi cứ thế đứng trước cửa sổ thong thả ăn cho xong. Bà ngoại Uông gửi tin nhắn đến, hỏi xem cô ở nhà một mình có cơm nước gì chưa? Tết nhất cũng đừng ăn uống kham khổ quá đấy.

Hướng Mãn biết nấu ăn, thế nhưng cô lại mười phần từ chối chuyện phải xuống bếp động vào nồi niêu xoong chảo. Cô thà bớt đi chút rắc rối, chứ hoàn toàn không hề cảm thấy một mình thì có gì là đáng thương đâu.

Ăn xong xuôi, cô cầm điện thoại lên gửi tin nhắn chúc mừng năm mới vào trong nhóm khách hàng của cửa hàng thuốc, lại còn gửi thêm cả bao lì xì năm mới nữa.

Đủ các loại tài khoản đăng ký và tài khoản dịch vụ đã bắt đầu rục rịch hoạt động từ mấy ngày trước Tết. Nhóm khách hàng cửa hàng thuốc của bọn họ tự nhiên làm gì có quy mô lớn đến như vậy. Tổng cộng hai nhóm cộng lại cũng chưa đến nghìn người. Lúc đầu nhóm do Dương Hiểu Thanh quản lý, sau này lại giao cho Hướng Mãn. Rõ ràng ý đồ của việc này là muốn để cô tập thích nghi trước với một phần công việc của cửa hàng trưởng.

Công ty tổng từng tổ chức các buổi đào tạo về quản lý cộng đồng, và Hướng Mãn cũng từng tham gia. Cô học lỏm được vài chiêu, từ chiến lược kéo người dùng mới, làm sao để tăng mức độ tương tác, cho đến cách tạo thói quen cho khách hàng... Vậy nhưng cô lại mắc phải một lỗi lầm nhỏ. Đó là vào dịp Tết đến xuân về, có ai lại bằng lòng đi đọc mấy tin nhắn chúc mừng với khuyến mãi từ một cửa hàng thuốc gửi đến vào đêm Giao thừa kia chứ?

Tránh còn chẳng kịp nữa là.

Vào cái khoảnh khắc tin nhắn vừa được gửi đi, Hướng Mãn cũng ngay lập tức chợt nhận ra mình đang làm chuyện ngu xuẩn rồi. Có điều đã không còn kịp nữa. Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, đã có mấy người khách bực tức rời nhóm. Ngay cả cái lì xì cô vừa tung vào cũng chẳng mấy ai thèm giật, tình hình ảm đạm vô cùng. Thậm chí còn có người nóng tính hơn, trực tiếp tag thẳng tên cô cùng Dương Hiểu Thanh trong nhóm mắng: "Cửa hàng thuốc của mấy người có thôi đi không hả, năm mới năm me lại bảo người ta đi mua thuốc, bị bệnh à?"

Thẩm Duy Thanh cũng ở trong nhóm.

Thậm chí anh còn quên béng mất bản thân bị Hướng Mãn kéo vào từ khi nào nữa. Dựa vào "sự cống hiến" của anh thì ít nhiều gì anh cũng được coi là khách VIP đấy. Lúc đó anh vốn muốn trực tiếp rời nhóm luôn cho rồi, nhưng nhìn thấy số lượng người trong nhóm ít ỏi đến đáng thương, rốt cuộc anh đành nể mặt cô mà ở lại.

Thật sự là làm gì cũng không xong, trên đời này có ba trăm sáu mươi nghề, sao lại chọn nghề này nhỉ?

Nhìn vào một chuỗi "Cung chúc tân xuân", "Năm Hợi đại cát" mà Hướng Mãn gửi trong nhóm, anh có hơi nghi ngờ mạch não của Hướng Mãn. Đang lúc thấy lạ lẫm, thì tin nhắn của Hướng Mãn lại gửi đến. Vậy mà lúc cô trưng cầu ý kiến của anh, lại chẳng hề coi anh là người ngoài chút nào, cô hỏi thẳng anh: "Tôi thấy anh cũng có trong nhóm. Cảm nhận của khách hàng trong nhóm có phải là không được tốt lắm không? Anh cảm thấy thế nào? Có phải là phiền phức lắm không ạ?"

Đây là đang đặt anh vào góc độ của một người khách hàng.

Thẩm Duy Thanh cũng dùng thân phận khách hàng mà đáp lời cô: "Đúng thế, rất ngu ngốc."

Sau đó lại tiếp tục dưới góc độ bạn bè: "Vậy tôi có thể cứu vãn được nữa không vậy?"

Thẩm Duy Thanh đáp trả: "Đừng cố gắng biện minh, càng nói càng lộ ra điểm yếu."

Anh tựa người bên cửa sổ. Bên ngoài là ánh tuyết trắng xoá sáng ngập trời Hokkaido. Trong phòng dù không bật đèn nhưng vẫn sáng sủa lạ thường.

Việc trốn ra nước ngoài vào đêm Giao thừa đã trở thành thói quen của anh.

Bao nhiêu năm nay, anh đón Tết chưa từng đón cùng ai khác ngoài chính mình. Uông Triển và bà ngoại đều cho rằng anh về Thượng Hải, Thẩm Kiến An lại đinh ninh anh đang ở Bắc Kinh. Năm nào tới dịp Tết anh cũng tìm cách biến mất trong vòng nửa tháng, chỉ một tấm vé máy bay là đã chạy đến nơi chẳng thấy bóng dáng.

Lại dám chẳng có lấy một người nào phát hiện ra.

Thẩm Duy Thanh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đáng thương cả.

Cuộc đời anh không trải qua sóng to gió lớn nào, lại còn có vô số thời gian cùng tiền bạc tha hồ mà tiêu xài phung phí. Nếu bây giờ còn nói dăm ba lời cầu xin sự ấm áp của gia đình nữa thì quả là quá mức làm màu rồi.

Trong suy nghĩ của anh, một cô gái như Hướng Mãn chắc chắn sẽ có một kiểu cuộc sống khác, một cuộc sống mà anh từng luôn khao khát tưởng tượng.

Cô hẳn là sinh ra trong một gia đình nhỏ ấm áp, gia cảnh khá giả bình an, được bố mẹ cưng chiều đến mức coi trời bằng vung. Chính điều đó mới khiến cô lớn lên mang đầy gai góc phản nghịch trên người, cứ như thể một kẻ chẳng có chút kinh nghiệm xã hội nào, cứ thế mà hành xử lỗ mãng chốn công sở.

Nhưng cũng không hẳn là nuông chiều quá mức. Cô cũng rất chịu khó, ít nhất thì năng lực sinh tồn không có gì đáng lo ngại. Từng cử chỉ hành động khi cô giúp đỡ công việc trong nhà bà cụ đều khiến anh tự cảm thấy thẹn vì không bằng.

Đây quả là một người vô cùng thú vị.

Không hề đơn điệu hay hời hợt, mà lại mang tính đối lập và có chiều sâu nhất định. Nó mang theo nhịp điệu cùng những cảm xúc mãnh liệt lúc thăng lúc trầm, hệt như bản dân ca Nhật Bản anh vừa nghe trên tivi. Tuy rằng có đôi khi làm chuyện ngốc nghếch khiến người ta chán ghét, thế nhưng bản năng của anh lại vô cùng tò mò muốn đi sâu khám phá, muốn đi giải mã cô, để xem thử rốt cuộc cấu tạo não bộ của cô và anh có sự khác biệt gì.

Bây giờ cô đang làm gì nhỉ?

Là đang ăn bữa cơm đoàn viên cùng người nhà ư? Hay là đang xem chương trình cuối năm?

Vào khoảng thời gian này, ở trong nước chắc hẳn là đang náo nhiệt lắm. Phải chăng mọi người đang tụ tập nói chuyện cùng bạn bè người thân? Hay là đang hẹn nhau đi nhậu rồi? Trong lúc rảnh rỗi dăm ba phút liền tiện tay ném cái lì xì vào nhóm khách hàng, coi như đã làm tròn trách nhiệm của một chủ nhóm. Để rồi sau đó lại tự vỗ đùi bôm bốp, tự phạt ba ly vì sự ngu ngốc của bản thân?

Trong cái đêm Giao thừa tuyết rơi ở một nơi xa xứ thế này, Thẩm Duy Thanh cho rằng bản thân cuối cùng cũng hiểu rõ nguồn gốc sự tò mò của mình đối với Hướng Mãn rồi, đó là bởi vì cô hoàn toàn khác biệt với anh.

Sự khác biệt này thực sự khiến người ta phải đắm say.

Hơn nữa, nhờ có sự đối lập với Hướng Mãn, anh lại đột nhiên nhận ra bản thân dường như có chút cô đơn.

Cô đơn à, loại cảm giác này trước đây anh chưa từng được nếm trải qua.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau