Chương 10: "Hướng Mãn à, cô có thể tỏ thái độ tốt với tôi một chút được không?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiều hôm sau đi làm, trông Khương Thần rõ là đang choáng váng, bước đi lảo đảo. Mới bước bước đầu tiên vào cửa hàng thuốc mà cô ấy đã lảo đảo, suýt nữa vấp phải cửa. Nửa đêm qua cô ấy về nhà, đánh răng rửa mặt xong thì liền đi ngủ một mạch tới trưa nay. Lúc tỉnh dậy, đầu cô ấy đau như búa bổ, thế là cô ấy sực nghĩ quán bar tối qua thật chẳng đáng tin chút nào, chắc chắn đã bán rượu giả rồi.

Trái ngược với cô ấy, Hướng Mãn lại trông vô cùng sung sức.

Lượng cồn từ đêm trước đó không lưu lại trong cơ thể cô quá lâu, bởi vì trên đường về cô đã nôn ra bằng sạch. Thẩm Duy Thanh vừa mới thiết lập tình bạn quý giá với cô, đã đưa cô đến tận cổng khu chung cư. Nhưng mà, hạn sử dụng của phong độ quý ông lại quá ngắn ngủi. Cô vừa mới bước vào nhà thì liền nhận được tin nhắn từ Thẩm Duy Thanh: "Đến nơi rồi à?"

"Đến rồi."

"Được rồi, phiền cô lần sau uống rượu thì có chừng mực một chút nhé. Dáng vẻ say xỉn của cô trông khó coi lắm, hơn nữa mùi rượu trên xe tôi hiện giờ nồng nặc đến mức có thể sặc chết một người đàn ông trưởng thành rồi đấy."

Người đàn ông trưởng thành đó chắc tám chín phần mười chính là Thẩm Duy Thanh chứ ai.

Hướng Mãn muốn bật lại, bởi cô cũng rất ghét bỏ mùi khói thuốc trên người Thẩm Duy Thanh. Thế nhưng, nhớ lại dáng vẻ ban nãy khi anh lùi xa cô vài bước rồi đứng hứng gió lạnh một mình, cô thu hồi dòng chữ vừa mới gõ xong.

Cô nhắn lại cho Thẩm Duy Thanh: "Hôm nay cảm ơn anh nhé."

"Đừng khách sáo. Ngủ ngon."

Ngay khoảnh khắc này, Hướng Mãn cảm thấy Thẩm Duy Thanh nói rất đúng. Sự giao tiếp bình đẳng và khách sáo thật sự có thể khiến con người ta vui vẻ. Tuy hiện tại cô vẫn chưa cảm thấy bản thân và Thẩm Duy Thanh là bạn bè thực sự, nhưng mà như thế này vẫn tốt hơn là đấu khẩu với nhau.

Đấu khẩu vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì, mà cãi vã hay tranh giành thì cũng vô bổ chẳng kém. Hướng Mãn rất hiểu chính mình, cô là kiểu người luôn quen thói né tránh xung đột. Từ nhỏ chị cả đã mắng cô nhát gan, lời mắng ấy chẳng sai chút nào: "Tay chân thì mềm nhũn, cái đồ chẳng làm nên trò trống gì."

Trường cấp hai mà Hướng Mãn theo học nằm ở bãi đất trống trong làng. Vì cách nhà rất xa nên học sinh đều ăn bữa trưa ngay tại trường. Vài bạn nam trong lớp sẽ chịu trách nhiệm đến nhà ăn tồi tàn kia để bê cơm canh về. Họ dùng loại thau inox cỡ đại, cứ một thau cơm thì đi kèm hai thau thức ăn.

Những lúc giáo viên không có mặt, việc lấy cơm hoàn toàn dựa vào tranh giành. Ai giành được thì người đó có bản lĩnh. Hướng Mãn không thể chen lên phía trước được nên cô chỉ đành bưng hộp cơm đứng đợi ở cuối hàng. Đến lượt cô thì cơm trắng chỉ còn lại một chút dưới đáy, còn trong hai cái thau kia lại chỉ trơ trọi cặn canh. Gặp hôm nào may mắn thì phía trên mặt canh sẽ nổi lềnh bềnh vài miếng mỡ heo. Thế là cô múc nước canh rưới lên cơm rồi nhai từng miếng nhỏ. Cứ ăn uống cho có lệ như vậy suốt nửa năm trời, vốn dĩ cô đã gầy gò, nay lại càng thêm da bọc xương, gầy hệt như một con khỉ nhỏ.

Về sau, chị cả nghe nói cô bị ức hiếp ở trong lớp xách một cây lau nhà xông thẳng vào lớp học để ra mặt thay cho Hướng Mãn. Chị ấy giẫm một chân lên bục giảng rồi chỉ thẳng vào Hướng Mãn: "Em! Qua đây lấy cơm! Cứ lấy suất đầu tiên cho chị! Ở đây làm gì có cái lý đó? Em định cứ để yên cho bọn họ bắt nạt mình mãi thế à?"

Cô nhu nhược, nhát gan, lại còn hướng nội. Cả người cô mềm xèo, giống như một chiếc bánh kiều mạch chưa được hấp chín vậy.

Đừng nói là ở bên ngoài, ngay cả ở nhà cũng thế. Cứ mỗi lần bố uống say là Hướng Mãn lại trở thành người bị đánh thê thảm nhất. Mấy người chị gái và em trai đều biết trốn, biết chạy. Chỉ có cô là đứng chôn chân tại chỗ, mặc kệ cho những cái tát to bè giáng xuống đến mức ù cả tai, sau đó liền ngã nhào đầu vào bệ bếp.

Mẹ đang khóc, mà cô cũng khóc. Dường như mọi ký ức của thuở ấu thơ đều chỉ mang một màu xám xịt. Chỉ có trong đôi mắt đẫm lệ, vầng trăng khuyết treo trên đỉnh núi tựa như được mạ một lớp viền bạc, sáng rực rỡ đến lạ kỳ.

Và sau này, cũng chính ánh trăng ấy đã soi đường cho cô rời khỏi quê hương.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Bà ngoại Uông đã mang chìa khóa đến cửa hàng thuốc.

Hướng Mãn vừa mới thanh toán xong đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc bước ra thì đã thấy bà ngoại Uông đang đợi mình, thế rồi bà giao chùm chìa khóa đó vào tay cô.

"Chùm chìa khóa này của cháu nặng thật đấy nhé."

Nặng trĩu, cả một chùm to. Ngoài chìa khóa nhà ra thì còn có khóa xe điện, khóa cửa cuốn của cửa hàng thuốc, khóa quầy hàng... Hơn nữa còn có mấy chiếc chìa nhỏ được cô mang từ quê lên. Dù chẳng dùng tới nhưng cô vẫn luôn treo chúng trên móc khóa của mình.

"Cháu cảm ơn bà ngoại Uông nhiều ạ, ban nãy làm cháu hoảng sợ chết đi được."

Nếu như làm mất thật rồi gây ra tổn thất cho cửa hàng thuốc thì cô cũng chẳng biết phải đền bù thế nào nữa.

Cô chủ động đi tìm Dương Hiểu Thanh để thừa nhận lỗi lầm, đồng thời viết bản kiểm điểm theo quy định rồi gửi vào nhóm chat chung của cả mười hai chi nhánh. Hiệu suất tháng này của cô bị trừ mất 40%, thế nhưng Dương Hiểu Thanh lại gọi điện thoại tới, bảo cô chỉ được vi phạm lần này thôi, lần này tạm thời bỏ qua.

Dù sao thì cũng sắp qua năm mới rồi, lúc này chính là lúc đang cần dùng đến tiền.

"Tôi nghe Khương Thần nói việc thuê nhà của cô có vấn đề, cô vẫn ổn chứ?"

Hướng Mãn liếc nhìn Khương Thần một cái, mà người kia thì đang vô tư lự đứng đợi shipper giao trà sữa tới.

"Tôi không sao đâu chị Hiểu Thanh, mấy hôm nay cứ tan làm là tôi sẽ đi ra ngoài tìm nhà ạ."

"Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi nha. Nhớ rủ cả bạn bè đi xem nhà cùng, cẩn thận mấy tên môi giới không đáng tin đấy nhé."

"Dạ vâng ạ."

Khả năng hành động của Hướng Mãn vô cùng mạnh mẽ. Cô đã tìm được vài căn nhà trông có vẻ khá ổn ở trên mạng rồi dự định đi xem thử. Muốn chuyển thì phải chuyển trước Tết Nguyên đán, vì sau Tết dòng người đổ về đông đúc nên tiền thuê nhà sẽ tăng vọt thêm một khoản lớn. Đây vốn là một kinh nghiệm nhỏ để sinh tồn ở thành phố này.

Mà kinh nghiệm thì phải dựa vào việc tích lũy.

Nếu không bị dồn đến bước đường cùng, ngay cả bản thân cô cũng không thể nào ngờ tới: Wow, lại có ngày mình học được kỹ năng này cơ đấy.

Ví dụ như, bình nóng lạnh nhà bà ngoại Uông bị hỏng, bà cụ lôi cuốn sách hướng dẫn ra nghiên cứu thật lâu mà vẫn không hiểu rõ, thế gửi tin nhắn WeChat cầu cứu cô. Sau khi tan làm cô ghé qua xem một lát, sau đó liền dùng điện thoại đặt mua một chai dung dịch tẩy cặn và một chiếc vòi hoa sen mới.

Đợi hai ngày thì bưu kiện được giao tới, cô liền tới nhà giúp bà ngoại Uông thay thế.

"Già rồi nên chẳng hiểu rõ mấy thứ này nữa." Bà cụ áy náy vô cùng, "Đáng lẽ ra nên bảo Thẩm Duy Thanh tới làm, nhưng mà nó lại về Thượng Hải mất rồi."

Hướng Mãn đứng trên bồn cầu, cô vươn dài cánh tay để điều chỉnh van nước nóng lạnh của bình nóng lạnh: "Anh ấy về rồi sao?"

"Đúng thế, hình như là đi tới nhà máy nào đó thì phải."

"Không phải anh ấy là nhà thiết kế sao ạ?"

Hướng Mãn không hề hiểu rõ nội dung công việc của Thẩm Duy Thanh. Lúc đầu cứ tưởng rằng nhà thiết kế chỉ cần ngồi trước máy tính, vừa uống cà phê vừa vẽ bản thảo. Cô nào đâu có biết Thẩm Duy Thanh nhìn bề ngoài thì thanh tao, nho nhã, nhưng cũng có lúc vì hàng mẫu mà đích thân xuống nhà máy chọn ván gỗ, tự tay cắt xẻ tới mức mặt mũi xám xịt dính đầy bụi bặm.

"Thực ra bà luôn không muốn Thẩm Duy Thanh sống cùng bố nó. Bà sợ nó được nuông chiều sinh hư nên sẽ chẳng chịu nổi khổ cực. Con trai mà ẻo lả quá thì sao mà được cơ chứ? Nhưng mà nhiều năm trôi qua như thế, giờ nhìn lại hình như cũng tạm ổn, nó không mắc bệnh thiếu gia gì cả."

Ngoại trừ cái tính cách đó.

Hướng Mãn thầm nghĩ trong lòng.

"Chuyện của bố mẹ nó phiền phức lắm, bà đã kể cho cháu nghe bao giờ chưa nhỉ?"

"Bà từng kể qua một chút rồi ạ."

Bà cụ cực kỳ thích trò chuyện với Hướng Mãn, bởi vì cô rất kín miệng, lại không nói nhiều nên vốn là một người lắng nghe vô cùng tốt. Qua lời kể của bà cụ, Hướng Mãn có thể chắp vá được sơ lược câu chuyện của bố mẹ Thẩm Duy Thanh

…Hai học bá thuộc hai lĩnh vực khác nhau nhưng lại ngang tài ngang sức. Họ quen biết rồi yêu nhau trong một lần đi giao lưu ở nước ngoài. Thẩm Kiến An thời trẻ là một người bạn trai vừa lãng mạn lại vừa nhiều tiền, thế nhưng ông lại chẳng phải một người chồng tốt. Ông hy vọng sau khi kết hôn, Uông Triển có thể từ bỏ công việc nghiên cứu học thuật ở trường đại học để tới Thượng Hải "phát triển".

Cái gọi là "phát triển", thực chất chính là trở thành một người vợ hiền. Việc chăm sóc con cái và quán xuyến các mối quan hệ gia đình sẽ trở thành nghề nghiệp chính của bà. Ngày thường bà có thể cùng ông tham dự một vài dịp quan trọng, vừa giữ được thể diện lại vừa nhẹ nhàng nhàn nhã. Đối với những cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, việc được gả cho Thẩm Kiến An đã được coi là phúc đức ba đời rồi, bởi có ai mà chẳng thích một cuộc đời sung sướng an nhàn chứ? Người nhà họ Thẩm đều nghĩ như vậy, nhưng Uông Triển lại không nghĩ thế.

Khi hai người ly hôn, Thẩm Duy Thanh mới vừa tròn một tuổi. Câu cuối cùng mà Uông Triển nói với Thẩm Kiến An là: "Thẩm Kiến An, anh xem nhẹ tôi quá rồi, mà anh lại tự đề cao bản thân mình quá đáng."

Mọi thứ ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây, vô cùng dứt khoát và gãy gọn.

Nhiều năm qua Thẩm Duy Thanh vẫn luôn sống cùng Thẩm Kiến An, thế nhưng trong tính cách của anh lại mang bóng dáng của Uông Triển. Thật kỳ lạ, rõ ràng quan hệ của hai mẹ con rất lạnh nhạt.

Hướng Mãn rất thích Uông Triển. Ít nhất là ở trong câu chuyện này, mẹ của Thẩm Duy Thanh là một người phụ nữ hết sức quả quyết và dứt khoát.

Cô thích những người như vậy, đồng thời cũng muốn trở thành một người giống như vậy.

Những lúc bàn luận về chuyện nhà người khác, Hướng Mãn chẳng bao giờ xen miệng vào mà chỉ yên lặng lắng nghe. Trong lúc nghe kể chuyện, cô đã sửa xong bình nóng lạnh cho bà cụ, đồng thời tiện tay dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh và nhà bếp một lượt. Lúc bước ra khỏi nhà bà cụ, cô gửi tin nhắn cho Thẩm Duy Thanh để báo cáo thường nhật, cô nói rằng mọi chuyện của bà ngoại Uông đều rất ổn.

Thẩm Duy Thanh trả lời cô: "Bà cụ vừa nói với tôi là bình nóng lạnh bị hỏng rồi, tôi đã mua một cái mới, ngày mai họ sẽ giao hàng tới."

Hướng Mãn bảo với Thẩm Duy Thanh rằng cô đã sửa xong rồi, cô còn chụp cả ảnh gửi cho anh xem: "Tại dùng lâu quá nên cặn nước bám kín mít đấy, chỉ cần thay linh kiện khác là ổn rồi."

Cách một lúc lâu sau, Thẩm Duy Thanh bước ra từ xưởng rồi gọi điện lại cho Hướng Mãn.

Đây là nhà máy mới hợp tác nên việc trao đổi diễn ra không mấy suôn sẻ. Anh đang nóng lòng muốn hoàn thành việc làm hàng mẫu trước kỳ nghỉ Tết nên đành đích thân tới giám sát. Cuộc gọi vừa kết nối, phía anh vang lên tiếng máy móc ồn ào. Còn ở đầu dây bên kia, Hướng Mãn đang đi bộ, tiếng gió rít trên phố không ngừng lùa vào màng nhĩ của anh.

Câu đầu tiên anh thốt ra nghe vẫn giống tiếng người: "Vất vả cho cô rồi."

Thế nhưng câu thứ hai đã hệt như chó sủa: "Tôi nhận ra ngoài việc cô làm công việc chính của mình quá tệ ra thì những việc khác cô đều rất lợi hại đấy nhỉ."

Hướng Mãn mặt không đổi sắc: "Anh quá khen rồi, anh ngoài cái miệng quá đỗi gợi đòn ra thì những chỗ khác miễn cưỡng trông vẫn giống con người đấy."

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Duy Thanh khẽ bật cười thành tiếng: "Được rồi, tôi sai rồi, tôi đã làm trái với nguyên tắc kết bạn bình đẳng và thân thiện rồi ha."

Hướng Mãn im lặng không đáp.

"Đang trên đường về nhà à?"

"Tôi đi xem nhà đây."

"Đổi nhà hả?"

"Đúng vậy."

Cô vốn không định nói nhiều với Thẩm Duy Thanh nên liền cúp máy.

Phía trước mặt là trạm tàu điện ngầm. Chung Nhĩ Kỳ đã tan làm sớm rồi đứng ở trạm chờ cô. Hai người đã hẹn gặp người môi giới vào buổi tối để cùng nhau đi xem nhà. Khương Thần cũng có mặt, cô ấy cứ nháo nhào đòi trả lại phòng trọ đơn của mình để dọn tới trải nghiệm cuộc sống ghép phòng náo nhiệt cùng hai người bọn họ.

Chỉ tiếc là quá trình tìm nhà chẳng suôn sẻ cho lắm. Mấy căn nhà tìm được nếu không phải quá tồi tàn cũ nát thì cũng bị chủ nhà yêu cầu cọc một tháng và thanh toán trước sáu tháng, thậm chí có người còn đòi thanh toán trước hẳn mười hai tháng. Rõ ràng trước đó đã thống nhất không phải như vậy, nhưng cứ hễ nhìn thấy ba cô gái trẻ muốn thuê chung thì họ liền lấy lý do không ổn định để đột ngột đổi ý.

"Thôi bỏ đi các chị ạ..." Khương Thần trề môi chê bai, "Nhà ba phòng ngủ phù hợp hiếm quá đi mất, hơn nữa lại còn cũ kỹ nữa chứ. Lỡ như mẹ em mà lên Bắc Kinh thăm em, bà ấy thấy em phải ở ghép mà lại còn sống khổ sở như thế này thì chắc chắn bà ấy sẽ bắt em về quê mất. Hay là hai chị cứ thuê chung với nhau đi ha."

Tuy vậy, nhà hai phòng ngủ cũng chẳng dễ tìm chút nào, nhất là vào thời điểm cận kề năm mới thế này.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Hướng Mãn cũng cùng Chung Nhĩ Kỳ đi xem nhà. Chung Nhĩ Kỳ tan làm muộn nên hai người thường phải đợi đến tận sau bảy giờ tối mới có thể cùng người môi giới đi leo lầu xem nhà. Đã mệt mỏi rã rời là thế nhưng kết quả lại chẳng được như ý muốn. Trong khoảng ngân sách phù hợp, phạm vi để lựa chọn thật sự quá đỗi hạn hẹp.

"Chị em tốt à, chúng ta có thể nâng ngân sách lên một chút xíu nữa được không?" Chung Nhĩ Kỳ đề nghị.

"Để tớ xem lại đã nha." Hướng Mãn đáp.

Thế rồi hai người trở về nhà, họ cùng ngồi trên sô pha ngoài phòng khách. Hướng Mãn mở túi vải xách tay ra rồi lôi từ bên trong một cuốn sổ. Chung Nhĩ Kỳ vừa liếc mắt nhìn qua đã vô cùng kinh ngạc: "Cậu ghi chép sổ sách chi tiêu đấy à? Bây giờ mà vẫn còn người viết tay sổ sách sao?"

Chẳng những cô ghi chép, mà cô còn ghi cực kỳ đầy đủ. Nào là bữa sáng mỗi ngày, một chai nước suối, một ly trà sữa, chi phí thuê xe đạp công cộng hay là tiền sạc xe điện... Những khoản chi tiêu lặt vặt này Hướng Mãn đều cẩn thận ghi chép lại hết.

"Sao cậu không dùng điện thoại để ghi lại vậy?"

"Lúc tớ đi học đã quen ghi chép thế này rồi, tớ quen rồi mà."

Hơn nữa cảm giác khi tự tay viết xuống cũng khác biệt lắm, bởi mỗi một con số dường như đều được ghi nhớ vô cùng sâu sắc.

"Cậu định tích cóp tiền đấy à?"

"Đúng vậy."

Phải tích cóp thật nhiều thật nhiều tiền.

Hướng Mãn lật qua lật lại cuốn sổ, sau đó mới nói với Chung Nhĩ Kỳ: "Mỗi tháng tớ nhiều nhất là chỉ có thể bỏ ra thêm ba trăm tệ nữa thôi." Vốn dĩ nhà hai phòng ngủ đã đắt hơn nhà ba phòng ngủ rồi, ba trăm tệ này được dùng để đổi lấy một người bạn cùng phòng đáng tin cậy ổn định cùng với trải nghiệm sống tốt hơn.

"Tuyệt quá! Vậy thì số lượng nhà để chúng ta chọn lựa sẽ nhiều lên được thêm vài căn rồi." Chung Nhĩ Kỳ nói, "Với lại này, sau này tiền điện nước mỗi tháng cứ để tớ lo cho, bởi vì thỉnh thoảng vào cuối tuần bạn trai tớ sẽ tới ở lại... Nhưng mà cậu yên tâm đi, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm phiền tới cậu đâu, buổi tối hai đứa chúng tớ sẽ làm "cái đó" thật khẽ thôi, được không?"

Hướng Mãn chợt sững người, lấy lại tinh thần xong cô liền hơi lắp bắp: "...Được."

Trông thấy biểu cảm thiếu tự nhiên của Hướng Mãn, Chung Nhĩ Kỳ như thể vừa mới phát hiện ra một vùng đại lục mới vậy. Cô ấy trố mắt ngạc nhiên: "Tiểu Mãn à, cậu vẫn đang độc thân đấy à?"

Hướng Mãn gật gật đầu.

"Độc thân từ trong bụng mẹ luôn đó hả?"

Hướng Mãn lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, tớ đã từng có bạn trai rồi."

Cô không biết phải miêu tả với Chung Nhĩ Kỳ như thế nào. Chẳng phải vì chuyện này khiến cô thấy khó xử, chỉ là cô chưa từng chia sẻ trải nghiệm tình cảm của mình với bất kỳ ai. Đối với cô mà nói, đây là một chuyện riêng tư đến không thể nào riêng tư hơn được nữa. Hơn thế, nó còn mang theo những bọng máu rỉ hoen, chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ vỡ tan tành và đau đớn dữ dội.

Chủ đề này vừa mới khơi mào nhưng lại mang đến hiệu quả tức thì, ngay trong đêm hôm đó Hướng Mãn đã mơ thấy một giấc mơ.

Trong cõi mộng mờ ảo, có một chàng trai vóc dáng chẳng mấy cao lớn với làn da ngăm đen xuất hiện.

Lúc thì anh ấy kéo tay cô chạy như điên trong nhà ga xe lửa. Trên tay họ đều xách theo vali, những bánh xe vali cứ liên tục va đập vào gót giày của cô. Lúc thì lại thấy hai người đang đứng ở bên ngoài khu công nghiệp điện tử. Cô luồn qua hàng rào đưa cho anh một hộp bưởi đã được bóc sẵn vỏ. Bàn tay của chàng trai luồn qua những thanh sắt, thân mật vỗ vỗ lên đầu cô.

... Về sau, màu sắc của bức tranh bỗng chốc trở nên u tối, nó biến thành một căn phòng trọ chật hẹp. Họ ôm nhau lăn lộn trong cùng một lớp chăn với mồ hôi nhễ nhại đầm đìa. Trên bàn ăn là chiếc bánh ngàn lớp vẫn còn ăn dở, sáp nến nhỏ giọt xuống, nóng bỏng mà lại trơn trượt.

Hướng Mãn có thể nghe thấy rõ mồn một giọng nói của chính mình đang cất lên hỏi: "Anh Trình, ban nãy anh đã ước điều gì vậy?"

Giọng nói kia vừa thở hồng hộc vừa đáp lại: "Đưa em về nhà, kết hôn, rồi sinh với em một đàn con."

Mọi động tác bỗng chốc dừng bặt.

Hướng Mãn không thể tin nổi mà mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng trai kia, thế nhưng dù có cố thế nào cô cũng chẳng thể nhìn rõ được.

Giọng nói của người ấy như hóa thành một thực thể hữu hình, trói chặt lấy cơ thể cô.

Về nhà, kết hôn, sinh con đẻ cái.

Trở về ngọn núi lớn kia.

Trở về.

Trở về đi.

__

Hướng Mãn hoàn toàn không hề hay biết rằng bản thân đã hoảng sợ tới mức hét lên thành tiếng trong cơn ác mộng.

Mãi cho tới khi Chung Nhĩ Kỳ gõ cửa phòng, cô mới đột ngột bừng tỉnh. Cô há miệng thở hổn hển từng ngụm lớn, nước mắt cùng mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm khuôn mặt.

"Tiểu Mãn, cậu không sao chứ? Sáng tinh mơ mà bị sao thế?"

Tia nắng ban mai của ngày đông vẫn chưa kịp hắt vào, thế nên ánh sáng trong phòng ngủ chẳng hề sáng sủa cho lắm.

Hướng Mãn tung chăn lên rồi ôm chặt lấy hai đầu gối. Cô đưa mắt nhìn quanh bốn phía vài vòng rồi mới dần lấy lại bình tĩnh. Cô bảo với Chung Nhĩ Kỳ rằng mình vừa mới gặp ác mộng, sau đó cô vươn tay cầm lấy điện thoại xem giờ, lúc này mới chỉ có sáu giờ sáng mà thôi.

Cô vội vàng nốc ực hai ngụm nước đun sôi để nguội thì mới có thể bình tĩnh lại được. Cô ngồi trước bàn học, hai mắt ngẩn ngơ nhìn tờ giấy trắng dán trên tường. Hồi lâu sau, cô mới cầm bút lên, định viết thêm một thứ gì đó vào dòng cuối cùng, nhưng ngay ở giây cuối trước khi mũi bút hạ xuống, cô đã đổi ý.

Có những thứ chỉ cần khắc ghi trong lòng là đủ rồi. Trái tim vốn dĩ mềm mại là thế, nét chữ bị đầu bút sắc nhọn đâm xuống chắc chắn sẽ mang lại nỗi đau đớn khôn nguôi, nhưng đồng thời nó cũng sẽ không bao giờ phai nhòa, không bao giờ tan biến.

Cả đời này tuyệt đối không bao giờ được quay trở lại ngọn núi lớn kia.

Tuyệt đối đừng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.

Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào chẳng hay. Hướng Mãn đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, mãi tới lúc chuẩn bị đồ ăn sáng cô mới phát hiện ra tối qua có người đã nhắn tin cho mình. Tin nhắn được gửi tới từ trước mười một giờ, chỉ là vì tối qua cô ngủ thiếp đi quá sớm mà thôi.

Thẩm Duy Thanh nhắn hỏi: "Việc tìm nhà không được suôn sẻ à?"

Bà ngoại đã kể cho anh nghe, bà nói Hướng Mãn đã đi tìm nhà suốt một tuần lễ nay rồi nhưng chẳng có lấy chút tiến triển nào.

Bà cụ bảo anh: "Cháu cho Tiểu Mãn thuê một căn đi, con bé nhất định sẽ không quỵt tiền nhà của cháu đâu."

"Cháu là người vùng khác tới, lấy đâu ra nhà cơ chứ?" Thẩm Duy Thanh giả ngu.

"Bố cháu mua sẵn cho cháu mấy chỗ ở Bắc Kinh rồi, cháu tưởng bà không biết thật đấy à?"

Chuyện đó xảy ra từ trước khi có lệnh hạn chế mua nhà rồi. Nhà họ Thẩm xuất thân từ nghề bất động sản nên độ nhạy bén là cao nhất. Sau khi ly hôn, Thẩm Kiến An tự cảm thấy có lỗi với Uông Triển nên đã mua bất động sản cho bà, ít nhiều gì cũng mang theo ý cầu xin bà quay đầu. Đáng tiếc là Uông Triển hoàn toàn không chút động lòng.

"Đó là đồ ông ấy đền bù cho mẹ cháu, không phải của cháu đâu ạ."

"Bà không quan tâm!" Thái độ của bà cụ vô cùng kiên quyết, "Vậy thì đưa tiền nhà cho mẹ cháu đi."

"Cô ấy trả nổi không?"

"Cháu là ông cụ non đấy à? Làm việc chẳng biết linh hoạt gì cả!"

Thẩm Duy Thanh phá lên cười sằng sặc. Bà ngoại này thật là.

Sau đó, anh liền quay sang nhắn tin cho Hướng Mãn.

Lúc Hướng Mãn nhắn lại cho anh thì anh đang lái xe. Vừa mới trở về từ Thượng Hải vào tối hôm qua, nay lại phải dậy thật sớm.

"Cũng tạm ổn, chắc sẽ nhanh chóng tìm được thôi." Hướng Mãn trả lời.

"Sắp tới Tết rồi đấy."

"Tôi biết mà."

"Bây giờ cô đang ở nhà à?"

"Vâng ạ."

Vốn dĩ Thẩm Duy Thanh định ghé qua cửa hàng xem tiến độ thi công một chút, thế nhưng anh liền tạm thời quay xe.

Anh gọi điện thoại cho Hướng Mãn: "Nửa tiếng sau nhớ xuống lầu nhé."

Hướng Mãn đang ăn sáng. Cô cắn miếng bánh bao nhỏ đông lạnh rồi húp kèm bát sữa đậu nành pha sẵn, giọng nói cất lên có chút không rõ ràng: "Có chuyện gì không?"

"Vào cái đêm giao thừa hôm nọ, cô đã ước điều gì vậy?"

Ước nguyện ư.

Hướng Mãn vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng quả thực có một nỗi sợ hãi mang tính bản năng đối với hai chữ này. Cô mất một lúc suy tư thì mới miễn cưỡng nhớ lại được. Khi ấy mọi người đều cười đùa ầm ĩ ở quán bar ồn ào. Tuy âm lượng của cô là nhỏ nhất, nhưng Thẩm Duy Thanh vẫn nghe thấy được.

Anh sẽ không thừa nhận rằng đó là do bản thân mình đã đặc biệt để tâm đâu, dẫu sao thì việc dỏng tai lên nghe lén người ta nói chuyện cũng chẳng mấy vinh dự gì.

Hướng Mãn đặt đũa xuống: "Ý anh là sao vậy?"

"Gặp rồi tôi sẽ nói cho cô biết."

"Nếu anh không nói rõ ràng thì tôi sẽ không gặp anh đâu đấy."

"..." Thẩm Duy Thanh hậm hực bật lại: "Hướng Mãn à, sáng tinh mơ mà, tối qua tôi còn thức đêm nữa đấy. Cô đừng có làm tổn thương cái trái tim muốn làm người tốt việc tốt của tôi được không."

"Sao tôi biết chuyện đó có phải là chuyện tốt đối với tôi hay không chứ?"

"Cô lại gây sự với tôi đấy à? Đây là thái độ khi nói chuyện với bạn bè của cô đấy hả?"

Hướng Mãn không thèm đáp lại, cô lại cầm đũa lên lần nữa.

Trong sự yên lặng đối đầu, anh lại rẽ qua thêm một ngã tư nữa.

Hướng Mãn nghe thấy Thẩm Duy Thanh khẽ ho khan một tiếng. Không khí giá lạnh của buổi sớm mai quả thực chẳng mấy thân thiện đối với anh.

Khi cô vừa uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng thì giọng nói hơi khàn khàn của Thẩm Duy Thanh truyền đến: "Hướng Mãn à, cô có thể tỏ thái độ tốt với tôi một chút được không?"

"Cô đối xử tốt với tôi một chút, tôi sẽ giúp cô thực hiện ước nguyện."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau