Gió lạnh cắt da cắt thịt, khóe mắt ươn ướt dường như sắp đóng băng đến nơi.
Hướng Mãn đang rất khó chịu, dạ dày cuộn lên như sóng trào. Cô khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng lưng lên được, nhưng chỉ vừa ngoảnh lại nhìn Thẩm Duy Thanh một cái, cô liền vội quay đi, tiếp tục nôn thốc nôn tháo.
"......"
"Chị đợi em một chút nhé, em đi mua nước cho chị, em đi tìm cửa hàng tiện lợi quanh đây đã."
Bàn tay Hướng Mãn bám chặt lấy cánh tay Khương Thần: "...Em đưa giấy cho chị trước đã."
Trông cô lúc này thật sự muốn thảm hại bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thùng rác bốc mùi hôi thối, mà bản thân cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đợi đến khi cảm thấy đã nôn sạch sẽ, cô mới rút khăn giấy ra lau miệng, rồi ra sức lau vết bẩn dính trên ngực áo phao. Tới lúc này, ưu điểm của đồ đen mới được thể hiện rõ, vết bẩn trông không quá lộ liễu. Thế là cô vứt tờ giấy lấm lem vào thùng rác, và lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của Thẩm Duy Thanh vang lên.
Anh đã quay trở lại.
"Đưa cho cô ấy đi."
Một chai nước suối, cùng với một vỉ viên ngậm bảo vệ cổ họng, đó chính là một trong số những loại thuốc thông dụng mà cô đã bán cho Thẩm Duy Thanh dạo trước. Cả một túi thuốc to tướng lỉnh kỉnh đủ thứ, vậy mà Thẩm Duy Thanh chẳng dùng đến món nào. Anh chỉ vứt mỗi hộp viên ngậm này trong xe để làm dịu đi căn bệnh viêm họng của mình.
Hướng Mãn súc miệng, nhổ nước ra, rồi bóc viên ngậm bỏ vào miệng. Trong suốt quá trình ấy, cô không hề quay lưng lại với Thẩm Duy Thanh. Dường như cô vốn dĩ chẳng cảm thấy bộ dạng thảm hại lúc này có gì đáng để né tránh, hoặc cũng có thể là do từ đầu đến cuối, cô căn bản không hề để anh vào mắt.
Thẩm Duy Thanh thì lại cảm thấy khả năng vế sau có vẻ cao hơn.
"Đang hỏi cô đấy, cô chột dạ cái gì vậy?" Đợi sắc mặt Hướng Mãn khá hơn một chút, anh mới lên tiếng hỏi.
"Tôi không hề chột dạ."
"Thế sao cô lại chạy hả?" Hai tay Thẩm Duy Thanh đút sâu trong túi áo dạ. Chiếc áo khoác của anh vốn chẳng thể chống chọi lại cái rét mướt ngoài trời giữa tiết trời mùa đông thế này, nên lúc này đã sắp bị gió lạnh thổi xuyên thấu cả rồi. "Thời gian nghỉ ngơi của cô thì cô tự làm chủ thôi. Tôi đâu phải đám lưu manh, cũng đâu phải loại người không biết đạo lý. Cô không muốn trả lời thì thôi, tôi ép cô chắc?"
Hướng Mãn cắn nát viên thuốc ngậm: "Vậy thì anh vốn không nên gửi tin nhắn cho tôi mới phải."
"Cô không hiểu thế nào là nói đùa à?"
"Tôi trước nay không bao giờ nói đùa cả."
Khương Thần nhìn sang Hướng Mãn, rồi lại lén nhìn Thẩm Duy Thanh.
Khí chất của người đàn ông này rất xuất chúng. Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ anh đứng đó trông vô cùng thanh tú và cao ráo. Cô nàng chợt nhớ ra ngay, vài tháng trước vào sinh nhật Hướng Mãn, lúc hai người đi ăn lẩu bước ra cũng từng chạm mặt anh. Khi đó thái độ của Hướng Mãn đã rất xa cách rồi, cô chỉ bảo đấy là người quen mà thôi.
Giờ đây hai người bọn họ đứng cách nhau vài bước chân, không khí sặc mùi thuốc súng, đến mức cả ánh sáng trên đỉnh đầu tựa hồ cũng bị phủ một lớp băng sương. Nghe cách họ nói chuyện, dường như mối quan hệ không chỉ đơn giản là quen biết, nhưng nhìn lại chẳng hề giống bạn bè.
Mắc kẹt trong bầu không khí này, Khương Thần bất ngờ lại trở thành người lúng túng nhất. Cô ấy vặn mở chai nước mới uống vơi một nửa đưa cho Hướng Mãn, thế nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào Thẩm Duy Thanh: "Chị ơi..." Vừa gọi, cô ấy vừa huých nhẹ vào cánh tay Hướng Mãn.
"Còn đi được không đấy?" Thẩm Duy Thanh buông thõng một câu, mà vốn dĩ cũng chẳng hề có ý định đợi Hướng Mãn trả lời: "Đứng yên đó đợi nhé."
"Thẩm Duy Thanh..."
Biết chắc cô mở miệng sẽ chẳng có lời nào êm tai, Thẩm Duy Thanh liền trực tiếp ngắt lời: "Tôi cảnh cáo cô nha, đừng có làm cái trò lấy oán báo ân đấy."
Nói xong anh liền quay về lái xe tới.
Hướng Mãn nghe vậy thì không lên tiếng nữa, cô lặng lẽ bước lên xe của Thẩm Duy Thanh. Cô cùng Khương Thần ngồi ở hàng ghế sau, mái đầu cứ thế tựa sát vào cửa kính xe.
Thẩm Duy Thanh biết cô không hề ngốc. Giờ này mà đợi xe công nghệ thì ít nhất cũng phải mất tới hai tiếng đồng hồ. Vậy mà cái miệng anh vẫn chẳng chịu đứng đắn chút nào. Từ gương chiếu hậu, anh liếc nhìn Hướng Mãn đang khép hờ hai mắt, cất giọng: "Hay là ném cô xuống trạm xe buýt nhé? Giờ này chắc vẫn còn xe buýt đêm đấy."
"Được thôi." Hướng Mãn đáp lại nhẹ bẫng. Lúc này cô đã vô cùng khó chịu rồi, hoàn toàn chẳng còn chút tinh thần nào nữa.
Khương Thần vốn lanh lợi, cô ấy liền rướn người về phía trước, cười hì hì giảng hòa: "Khuya quá rồi ạ, nhà chị Tiểu Mãn lại ở xa lắm, đi xe buýt thì phiền phức lắm anh ơi." Sau đó, cô ấy cẩn thận dò hỏi Hướng Mãn: "Chị ơi, chị có cần em chăm sóc không? Em có cần về nhà cùng chị nữa không ạ?"
Nhìn cái là Hướng Mãn nhận ra ngay Khương Thần đang muốn đánh bài chuồn. Cô khẽ vén mí mắt lườm cô ấy một cái: "Em về nhà đi, em cũng uống rượu rồi, ngày mai đi làm đừng có để muộn đấy nhé."
"Vâng ạ."
"Cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về trước." Người lên tiếng là Thẩm Duy Thanh.
Khương Thần gõ địa chỉ vào màn hình định vị rồi đưa qua.
Nơi cô ấy sống là một khu tập thể cũ, xe ô tô rất khó rẽ vào. Hơn nữa thanh chắn cổng khu dân cư lại không phải loại tự động, phải có bác bảo vệ bấm nút mới được. Ngặt nỗi lúc này bốt bảo vệ lại trống không, nên Khương Thần vội làm ra vẻ chuẩn bị xuống xe: "Thôi không phiền anh nữa đâu ạ, anh đậu ở đây là được rồi, em tự đi bộ vào cũng được."
"Khoan đã, không việc gì phải vội." Thẩm Duy Thanh nhàn nhạt nói, "Đoạn đường phía trước tối lắm, để tôi đưa cô vào tận nơi nhé."
Chỉ bởi vì đúng một câu nói này, Thẩm Duy Thanh lập tức ghi thêm bao nhiêu điểm thiện cảm trong mắt Khương Thần. Mãi rất lâu về sau, khi chuyện này đã qua đi, lúc Khương Thần nhắc đến Thẩm Duy Thanh với Hướng Mãn, cô ấy vẫn một mực cho rằng anh sở hữu gương mặt vô cùng đẹp trai, gu ăn mặc không tồi, dáng vóc lại chuẩn. Nhưng quan trọng nhất là anh rất lịch thiệp, quả thực là một người đàn ông tốt.
Lúc ấy Hướng Mãn mới hỏi cô ấy: Chỉ dựa vào việc anh ta đưa em về đến tận dưới nhà, mà em đã dám khẳng định anh ta là người tốt ư?
Khương Thần chần chừ đáp: Cũng tàm tạm mà chị...
Hướng Mãn rất thấu hiểu cho Khương Thần, vì cô ấy tuổi đời còn nhỏ, thường hay mang lăng kính mộng mơ khi nhìn nhận những người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi. Đặc biệt là đối diện với nụ cười như gió xuân ấm áp cùng sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí của đối phương, thì các cô gái trẻ rất dễ bị xiêu lòng.
Cánh cửa xe mở ra rồi lại đóng vào.
Hơi ấm bên trong cũng theo đó mà tản đi mất một ít.
Hướng Mãn cuộn mình trong chiếc áo phao, thu lu ở một góc hàng ghế sau, đầu vẫn gục sang một bên. Đó hoàn toàn là một tư thế ngập tràn sự cảnh giác. Tuy cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng Thẩm Duy Thanh thừa biết trong lòng cô lúc này vô cùng tỉnh táo.
"Bà cụ nói cô để quên chìa khóa rồi." Anh vừa lên tiếng, vừa đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe cao thêm vài độ.
"Ừm, tôi lấy chìa khóa của bạn cùng phòng rồi."
"Được."
Trong suốt quãng đường tiếp theo, Thẩm Duy Thanh không nói thêm nửa lời.
Anh chẳng có gì để nói với Hướng Mãn cả, vốn dĩ anh cũng chỉ nổi hứng làm người tốt đột xuất khi thấy hai kẻ say xỉn nồng nặc mùi rượu, coi như làm việc thiện mỗi ngày mà thôi. Có điều, nhìn thấy dáng vẻ coi anh như kẻ địch của cô, anh lại càng cảm thấy mất hứng. Trong khi đó, mùi vị trong xe lúc này đang cực kỳ lộn xộn. Mùi thuốc lá tỏa ra từ người anh, hòa quyện với mùi rượu nồng nặc từ Hướng Mãn ở băng ghế sau, chúng đan xen vào nhau, xâm chiếm lấy từng tấc không gian. Tự dưng anh lại thấy bực bội muốn chết, trong đầu thầm nghĩ ngày mai nhất định phải đi rửa xe mới được.
Sự thèm khát khói thuốc trong anh chưa từng mãnh liệt đến thế, duy chỉ có đêm nay là ngoại lệ. Mà anh cũng chẳng biết rốt cuộc là vì sao lại như vậy nữa.
Anh vừa định tấp xe vào lề hút điếu thuốc, thì chợt nghe thấy Hướng Mãn lên tiếng gọi.
"Thẩm Duy Thanh."
"?"
"Anh có thể dừng xe lại một lát được không?" Cô thế mà lại là người mở lời yêu cầu trước.
"Để làm gì?"
Thẩm Duy Thanh liếc nhìn cô một cái, chỉ thấy Hướng Mãn đang giơ tay làm ám hiệu xin tạm dừng: "Tôi lại buồn nôn rồi."
Sắc mặt cô lúc này quả thực vô cùng khó coi.
Thẩm Duy Thanh lập tức bùng nổ, nổi trận lôi đình: "Cố nhịn đi! Cô mà dám nôn ra xe tôi xem!"
Hướng Mãn thật sự đang vô cùng khổ sở.
Từ trước đến nay, cô uống rượu chưa bao giờ để bản thân say đến mức mất đi nhận thức, và lần này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng dạ dày cứ cuộn trào dữ dội khiến cô không sao khống chế nổi. Thẩm Duy Thanh vừa mới tấp xe vào lề, chân trước chân sau cô đã lao tót ra ngoài, gập người xuống, trong tay vẫn nắm chặt chiếc túi giấy mà anh vừa nhét cho.
"Tởm chết đi được."
Thẩm Duy Thanh cũng đành bước xuống xe theo. Ban đầu anh đứng cách xa cô tầm hai bước chân, nhưng khi thấy Hướng Mãn có vẻ quá mức khó chịu, anh đành miễn cưỡng bước tới gần. Bàn tay anh trong vô thức khựng lại giữa không trung ngay trên tấm lưng cô, nhưng do dự một lát, anh lại thu tay về.
Trông cô lúc này có chút đáng thương. Đuôi tóc rụt cả vào trong chiếc mũ áo phao, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến vòng lông vũ màu trắng sữa trên mũ khẽ rung lên bần bật. Đó cũng là chút màu sắc tươi sáng duy nhất trên người cô từ đầu đến chân.
Trong đầu Thẩm Duy Thanh chợt lóe lên một từ ngữ rất đỗi phù hợp để miêu tả Hướng Mãn của khoảnh khắc này, nhưng ngay sau đó ý nghĩ ấy lại bị gạt phắt đi.
Cô đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ, vừa cố chấp lại vừa khiến người ta phát ghét.
"Thẩm Duy Thanh." Hướng Mãn cất giọng khàn khàn, "Anh có thể lấy cho tôi thêm một chai nước nữa được không? Cảm ơn anh nhé."
Thái độ cầu xin người khác cũng ra dáng tử tế phết đấy.
Thẩm Duy Thanh khẽ nhíu mày, quay lại xe lấy cho cô một chai nước mới. Anh vặn nắp ra rồi đưa cho cô, đồng thời lần này bàn tay anh cũng thả xuống, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên tấm lưng gầy gò của cô.
"Chẳng biết tự lượng sức mình gì cả, đúng là mất mặt mà." Anh quái gở buông lời chế nhạo, "Lúc ở trước mặt bà cụ thì cứ giả vờ ngoan ngoãn như con cừu non ấy."
"Thẩm Duy Thanh." Hướng Mãn nhắm nghiền hai mắt, "Anh có thể im miệng một lát được không hả?"
Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Quả nhiên là vừa hôi vừa cứng.
"Có bản lĩnh lắm, có bản lĩnh thế thì ban nãy đừng có trèo lên xe tôi chứ?"
Thẩm Duy Thanh vừa thu tay về thì Hướng Mãn cũng vừa vặn đứng thẳng người lên. Hai mắt cô đỏ hoe, nhìn là biết cô đang cực kỳ khó chịu. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, cô ngước nhìn Thẩm Duy Thanh, thốt ra một câu nói chân thành nhất kể từ khi hai người quen biết nhau tới nay: "Thẩm Duy Thanh, anh nhắm vào tôi như thế thì thấy vui lắm sao?"
Cô vô cùng chân thành, mà cũng mang theo sự tò mò thật sự: "Tôi chẳng hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội với anh ở chỗ nào nữa? Tôi tự nhận thấy trong mối quan hệ hợp tác này, tôi luôn làm tròn bổn phận, hoàn toàn xứng đáng với từng đồng tiền anh bỏ ra. Đối với bà ngoại Uông cũng vậy, tôi chẳng có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Trái lại, người có vấn đề là anh mới đúng."
Thẩm Duy Thanh rũ mắt nhìn cô, sâu trong ánh mắt ánh lên vẻ thích thú vô cùng.
Cái dáng vẻ cô xổ ra một tràng dài thế này đúng là hiếm gặp thật đấy.
"Ngược lại là anh, anh đối xử với ai cũng thân thiện lắm mà nhỉ? Tại sao cứ phải gay gắt với tôi như thế chứ?"
Hướng Mãn cau mày, cơ thể vẫn đang rất khó chịu,
"Anh coi thường tôi đúng không."
Thẩm Duy Thanh nghe vậy liền cảm thấy thật nực cười.
"Tôi coi thường cô ở điểm nào cơ chứ?"
"Chẳng phải vì tôi kiếm được chút tiền từ trên người anh sao."
"Nói bậy nói bạ." Thẩm Duy Thanh bác bỏ, "Chút tiền ít ỏi ấy vứt đi cô xem tôi có bận tâm không? Đừng có áp đặt cái tư duy hạn hẹp của cô lên người tôi."
"Vậy thì chính là vì anh nghĩ tôi có ý đồ bất chính với bà ngoại Uông chứ gì."
"...Cô thì lừa được bà cụ cái gì cơ chứ? Cô có cái bản lĩnh ấy chắc?"
Hướng Mãn hoàn toàn cạn lời, cô không lên tiếng nữa.
Bên vệ đường giữa màn đêm u tối, gió rít từng cơn lạnh buốt. Thế nhưng cô vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Duy Thanh, tựa như một kẻ cứng đầu cứng cổ, đêm nay sống chết cũng phải đòi bằng được một câu trả lời từ miệng anh.
Về sự kiêu ngạo của anh, và cả thái độ hùng hổ dọa người của anh nữa.
"Cãi nhau, tôi thấy cãi nhau với cô rất thú vị, câu trả lời này đã đủ làm cô hài lòng chưa?"
Thẩm Duy Thanh đưa tay lên, áp bàn tay ấm nóng của mình lên trán Hướng Mãn, chỉ đúng một nhịp,
"Đồ cứng đầu cứng cổ này. Bình thường cô không trêu đùa với bạn bè mình bao giờ sao?"
Mép miệng cô cũng lợi hại lắm cơ mà, trước nay đã từng chịu thiệt thòi bao giờ đâu. Thẩm Duy Thanh tự nhận thấy ngoài mấy màn đấu khẩu sặc mùi thuốc súng ra, anh chưa từng ôm chút thành kiến nào với Hướng Mãn cả.
Ồ, ngoại trừ việc chê cô ngốc ra.
Vốn dĩ cô cũng chẳng thông minh cho lắm, đây là sự thật chứ chẳng phải thành kiến gì đâu.
"Tôi không nói đùa." Hướng Mãn lặp lại một lần nữa, "Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng phải là bạn bè."
"Thế định nghĩa về bạn bè của cô là gì?"
"Là sự bình đẳng, hòa nhã, có thể cư xử tự nhiên, và trao đổi với nhau một cách thân thiện."
"Thế lúc tôi giao tiếp với cô không đủ thân thiện sao?"
"Không hề thân thiện." Cuối cùng Hướng Mãn cũng chịu thốt ra, "Anh vô cùng ngạo mạn."
"Chỉ khi trong tiềm thức, cô tự cho rằng mình luôn đứng ở vị trí thấp kém hơn người khác, thì cô mới cảm thấy tôi ngạo mạn. Vậy nên đây là vấn đề của cô, chứ chẳng phải của tôi đâu nhé."
Giọng điệu Hướng Mãn chợt trở nên sắc bén lạnh lùng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thấp kém hơn anh cả."
"Thế ư?"
Thật sự là như vậy sao?
Thẩm Duy Thanh lẳng lặng ngắm nhìn cô.
Hòn đá hôi hám, con nhím gai góc, một tờ giấy trắng nhưng lại sắc lẹm.
Anh chẳng rõ sự sắc sảo và cứng cỏi trên người Hướng Mãn rốt cuộc là được nuôi dưỡng từ đâu mà ra nữa.
Anh bất giác nhớ tới bộ xếp hình kiến trúc cổ Trung Hoa vẫn chưa được lắp ráp xong ở nhà. Chẳng dùng đến bất kỳ một chiếc đinh nào, mọi thứ đều dựa vào kết cấu mộng ngàm để gắn kết với nhau. Đó là kỹ thuật truyền thống của Trung Quốc, vừa vững chãi, chắc chắn, lại có thể chống chọi với cả trăm năm sương gió.
Thiết kế tốt nghiệp của Thẩm Duy Thanh cũng sử dụng đến mộng ngàm. Anh đã làm một chiếc ghế tựa vòng mang phong cách thời Tống, gồm một trăm lẻ ba khối gỗ lớn nhỏ ráp lại với nhau. Vừa khít đến từng nan ly, đan cài chặt chẽ, những điểm nối gần như kín kẽ đến mức gió thổi không lọt.
Giây phút chạm mắt với Hướng Mãn, anh bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện này.
Anh thực sự không nhìn thấu được kẽ hở của Hướng Mãn rốt cuộc nằm ở đâu.
Cô vực dậy toàn bộ tinh thần để đối phó với anh, hệt như một bức tường đồng vách sắt vững chãi không thể công phá.
"Hướng Mãn." Bỗng nhiên anh bật cười, "Vậy cô cảm thấy chúng ta có thể làm bạn được không nhỉ?"
Ngay trước khi Hướng Mãn kịp mở lời, anh lại vội lên tiếng nhắc nhở: "Cô hãy suy nghĩ thật thấu đáo rồi hẵng trả lời nhé, dù sao thì tôi cũng đang mang đến đây mười phần thành ý mà."
"Anh thiếu thốn bạn bè lắm sao?"
"Chuyện này thì có liên quan gì đến việc thiếu hay không cơ chứ? Vẫn còn bà ngoại Uông ở đó, thì sau này số lần tôi và cô chạm mặt nhau chắc chắn sẽ chẳng ít đi đâu. Lẽ nào cô cứ muốn tiếp tục làm người dưng với tôi sao?" Thẩm Duy Thanh ôn tồn giải thích, "Tôi không mong cầu một mối quan hệ quá mức thân thiết, nhưng ít ra cô cũng đừng xù lông nhím lên như thể có thâm cừu đại hận với tôi như thế chứ."
"Đơn giản như vậy thôi." Anh nói.
......
Hướng Mãn vốn chẳng có mấy người bạn, cô giống như một con sói đơn độc, cứ lủi thủi một mình một bóng bước đi giữa dòng đời.
Thật ra cũng chẳng phải cô thích đắm chìm trong sự cô đơn, chỉ là thời gian quá đỗi đắt đỏ, nên cô không muốn lãng phí vào những mối quan hệ xã giao vô bổ. Thế mà đúng vào thời điểm khởi đầu của một năm mới, lại đột nhiên xuất hiện bao nhiêu người muốn làm bạn với cô thế này.
Hướng Mãn cứ ngây người nhìn chằm chằm vào Thẩm Duy Thanh.
Trên người anh tỏa ra một sự điềm tĩnh và thư thái mà cả đời này cô vĩnh viễn không thể nào có được. Sự thư thái ấy bắt nguồn từ việc anh luôn dễ dàng nắm giữ được cuộc sống của chính mình. Gia thế tốt, học vấn cao, mọi thứ trước mắt anh dường như đều dễ như trở bàn tay. Chẳng hạn như, một người giống anh có lẽ sẽ không bao giờ biết đến sự gian khổ túng quẫn là gì, cũng sẽ chẳng bao giờ bị nhuốm màu sương gió dạn dày của dòng đời bôn ba.
Kết bạn là phải xem có hợp tần số hay không. Có những người, chỉ cần gặp ngay từ lần đầu tiên là đã biết cả hai vốn chẳng thể chung đường.
Tuy nhiên, ánh mắt của Thẩm Duy Thanh ngay lúc này lại quá đỗi chân thành.
Cũng có lẽ lượng cồn chưa kịp tan hết trong máu đang dần làm tê liệt đi khả năng phán đoán của cô.
Hướng Mãn khẽ mím môi, suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất lời: "Tiêu chuẩn kết bạn của tôi là đối phương phải có thái độ đứng đắn."
"Tôi rất đứng đắn mà."
"Không được buông lời cay nghiệt tổn thương người khác đâu."
"Tôi đồng ý."
"Chúng ta hoàn toàn bình đẳng nhé."
"Tất nhiên rồi."
Thẩm Duy Thanh khẽ ngước nhìn cô. Đây đã là lần thứ hai trong đêm nay cô nhắc tới hai chữ "bình đẳng". Dường như cô đặc biệt để tâm đến chuyện này, nhưng anh thì lại không tài nào hiểu thấu.
"Yên tâm đi, cô vẫn có thể bán cho tôi mớ thuốc men lỉnh kỉnh cùng mấy thứ thực phẩm chức năng đó. Thỏa thuận hợp tác trước đây giữa chúng ta vẫn tiếp tục có hiệu lực, và bà ngoại Uông của cô cũng rất cần cô đấy."
"Được thôi." Hướng Mãn gật đầu đồng ý.
Thẩm Duy Thanh nở một nụ cười rạng rỡ.
Anh hiếm khi mỉm cười với cô, vậy nên Hướng Mãn của khoảnh khắc này thực sự không thể nhìn thấu được hàm ý ẩn sau đường cong nơi khóe miệng anh lúc này rốt cuộc là gì.
Là sự đắc ý khi đạt được mục đích, hay là một điều gì khác nữa.
"Được rồi, đi thôi nào."
"Khoan đã, cho tôi đứng thêm lát nữa nhé." Hướng Mãn ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, "Tôi sợ lên xe lại muốn nôn mất, mùi thuốc lá trên người anh nồng quá."
"?"
Thẩm Duy Thanh cúi đầu nhìn lướt qua người mình. Xưa nay anh chưa từng là một gã nghiện thuốc, mùi vị này chỉ là vô tình bị ám vào người mà thôi.
Cô cũng không biết ngượng mồm khi nói tôi cơ đấy? Cả người cô bốc toàn mùi rượu chua loét, trông chẳng khác nào vừa được vớt từ dưới mương lên đâu.
Đương nhiên, câu nói này Thẩm Duy Thanh cũng chỉ đành giữ trong lòng chứ không thốt ra miệng.
Anh cần phải cẩn thận giữ gìn đoạn "tình bạn" vốn chẳng dễ dàng gì mới có được này chứ.
Anh lẳng lặng bước sang một bên, đứng ở cuối hướng gió cách Hướng Mãn vài bước chân, cố tình để gió thổi bay đi mùi thuốc lá bám trên người. Sau đó, anh mới thong thả quay lại xe, mở toang cửa để xua tan bầu không khí ngột ngạt bên trong.
Hướng Mãn vẫn đứng trơ trọi dưới ngọn đèn đường hiu hắt.
Cô bị thu hút bởi mảnh quảng cáo cho thuê nhà dán trên cột đèn. Cô ngửa mặt, khẽ nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn dòng chữ. Ánh sáng vụn vặt đậu vào đôi mắt hãy còn ươn ướt của cô, long lanh và lấp lánh lạ thường.
Thẩm Duy Thanh chợt nhớ lại từ ngữ vừa lóe lên trong đầu rồi lại nhanh chóng bị dập tắt ban nãy. Nếu dùng nó để miêu tả Hướng Mãn ngay lúc này, thì quả thực lại vô cùng phù hợp.
Mềm yếu.
Hóa ra, thỉnh thoảng cô cũng có dáng vẻ mềm yếu đến vậy.
Chỉ vì nó qua đi quá đỗi chóng vánh, nên mới càng trở nên trân quý ngần nào.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]