Chương 8: “... Tôi lại cứ tưởng cô lợi hại đến mức nào cơ chứ. Sao cô lại chạy hả?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Dịch Kiều nhận ra hướng ánh mắt của Thẩm Duy Thanh đang dừng lại. Ở đó có mấy người tầm tuổi họ, có nam có nữ, đang cười đùa ầm ĩ. Trong đó, một cô gái tóc ngắn có nụ cười cực kỳ sảng khoái.

Anh ta đưa tay quơ quơ trước mặt Thẩm Duy Thanh: “Người quen à?”

“Không quen đâu.”

“Ồ.”

Người mở quán bar này là bạn từ thuở nhỏ của Dịch Kiều, là anh em nối khố chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa. Thế nhưng đáng tiếc là sau này hai người dần dần xa cách.

Dịch Kiều chẳng biết anh ta nghe nói về Thẩm Duy Thanh từ đâu, vì rõ ràng Thẩm Duy Thanh lớn lên ở Thượng Hải, vốn dĩ hai người chẳng cùng một vòng tròn quan hệ. Nhưng mà anh ta cứ năn nỉ ỉ ôi mãi, vậy nên Dịch Kiều vẫn phải kéo Thẩm Duy Thanh đến đây để làm người trung gian, giới thiệu hai người họ làm quen với nhau.

Bắt tay, cụng ly, ông chủ quán bar mỉm cười thân thiện với Thẩm Duy Thanh, lên tiếng: “Chú Thẩm dạo này sức khỏe thế nào rồi? Năm ngoái tôi có đến thăm cùng với bố tôi, hai người họ vốn là chỗ giao tình lâu năm, hồi trước cái vụ nhập khẩu lô hàng lớn ấy mà...”

Âm nhạc trong quán bar đang du dương nhè nhẹ. Thẩm Duy Thanh nhíu lông mày, khẽ nghiêng tai sang: “Nghe không rõ lắm, ai cơ?”

Đúng là giả ngây giả dại mà. Dịch Kiều nhịn cười đến mức suýt nữa là tắt thở luôn rồi.

Lúc đầu Dịch Kiều đã cảnh báo trước cho Thẩm Duy Thanh rồi, rằng tên này không ra gì đâu, nhân phẩm tệ hại lắm, cậy vào việc bố mẹ có chút gia bản nên ra nước ngoài du học vài năm, thế nhưng bản lĩnh chẳng học được chữ nào, ngược lại còn làm con nhà người ta chưa cưới đã chửa. Đến lúc cô gái kia vác bụng bầu về nước, chạy tới dưới lầu công ty của bố mẹ anh ta giăng băng rôn biểu tình, thì anh ta lại đang trốn chui trốn lủi khắp nơi vì thua cá độ bóng đá, thậm chí điện thoại cũng chẳng dám mở.

Tuy rằng mang tiếng là anh em chơi với nhau từ bé, nhưng tình nghĩa cũng chỉ đến thế mà thôi.

Dịch Kiều nói với Thẩm Duy Thanh: “Chẳng phải nhà cậu ta làm thương mại sao, thế nên ông già nhà đó muốn cậu ta lên tiếp quản. Cậu ta cũng đang sốt ruột lắm, muốn làm ra chút thành tích, vậy nên mới tìm trăm phương ngàn kế để bắt quàng làm họ với cậu đấy.”

Thẩm Duy Thanh dang hai tay ra: “Tìm tôi thì có tác dụng gì cơ chứ?”

Từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ quản chuyện trong nhà, mà chỉ lo kiếm cơm trong phần lãnh địa nhỏ bé của mình, tự sống tốt tháng ngày của bản thân là đủ. Thẩm Kiến An cũng biết chí hướng của con trai không nằm ở việc kinh doanh của gia đình, thế nên ông cũng chưa từng can thiệp vào cuộc sống của anh.

“Tôi biết chứ, ngoài mặt giữ lịch sự là được rồi. Cậu cứ nghe tai trái lọt qua tai phải đi, mặc kệ cậu ta.” Dịch Kiều nói.

Giữa người với người, việc có thể trở thành bạn bè hay có thể đồng hành cùng nhau được hay không, thực ra rất dễ phân biệt thông qua trường năng lượng.

Thẩm Duy Thanh và Dịch Kiều quen biết nhau khi học đại học ở Đức. Lấy được bằng đại học ở Đức khó như vậy, thế mà hai người họ đều nhận học bổng đến mỏi tay. Vốn dĩ không phải tất cả con cái nhà giàu đều là những kẻ ăn chơi trác táng. Dịch Kiều thoạt nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng một khi đã vào việc chính thì rất rõ ràng, chẳng hề mập mờ. Bọn họ đều là những người rất cẩn trọng trong việc kết giao, nên tiêu chuẩn chọn lọc bạn bè chỉ có một điều duy nhất…đối phương nhất định phải là người thông minh.

Người thông minh là người thế nào? Chính là người có trách nhiệm với cuộc đời của mình, biết bản thân có thể làm gì và nên làm gì. Làm người thì phải có chút cốt cách, đừng hễ thấy chút cám dỗ tầm thường đã cuống cuồng lên như chó tuột xích, trông mất giá lắm.

Thẩm Duy Thanh cố ý đâm chọt Dịch Kiều một câu: “Cậu cũng đừng mỉa mai người ta nữa, cẩn thận nghiệp quật đấy nhé.”

Dịch Kiều liền nhảy cẫng lên: “Vãi chưởng, tôi thì làm sao chứ? Người anh em này theo đuổi một cô gái ròng rã hai năm trời, đổi lại là cậu thì cậu có làm được không hả? Hai năm đấy nhé!” Anh ta giơ hai ngón tay lên: “Cậu nghĩ tôi đang đùa cho vui chắc?”

Dịch Kiều thích một nữ bác sĩ lớn hơn mình vài tuổi. Cô ấy là bác sĩ nội trú khoa Tiêu hóa do chính bố anh ta hướng dẫn. Cả trí tuệ lẫn thể lực của cô ấy đều xuất chúng, độ ưu tú thì khỏi phải bàn, chỉ tiếc là người ta lại chẳng thèm để mắt đến anh ta.

Cô gái ấy từ một thành phố nhỏ vươn lên bằng sự nỗ lực, tính cách vốn cẩn trọng và hướng nội, luôn đặt tiền đồ lên hàng đầu. Cô ấy từng uyển chuyển từ chối và bày tỏ rằng mình không muốn yêu đương. Thế nhưng Dịch Kiều lại đáp: "Không sao đâu, anh tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho em. Nhưng mà anh chỉ muốn đối xử tốt với người anh thích thôi, cái này thì anh cũng đâu thể kiểm soát được chứ!"

Vào dịp sinh nhật cô ấy hồi nửa năm trước, Dịch Kiều đem tặng một chiếc ô tô. Chẳng có gì bất ngờ khi món quà đắt đỏ đó bị trả lại, cuối cùng anh ta đành phải vác về tự lái. Anh ta kể lể với Thẩm Duy Thanh: “Nhiều lúc tôi chỉ hận không thể nằm luôn lên giường phẫu thuật, rồi bảo cô ấy rằng: em cứ mổ phanh anh ra cho xong, moi hết tim gan phèo phổi ra đi, dẫu sao thì như vậy cũng có chút tác dụng với em đấy.”

“Bị bệnh thần kinh à.”

Thẩm Duy Thanh thản nhiên đưa ra lời nhận xét.

Thực ra anh không ngờ Dịch Kiều lại là một kẻ si tình đến vậy. Rốt cuộc thì cái lúc Dịch Kiều tuyên bố mình trúng tiếng sét ái tình với một cô gái ngay từ lần đầu gặp mặt, tất cả mọi người đều cứ tưởng rằng anh ta đang nói đùa.

“Không phải đùa đâu nhé.” Dịch Kiều tự xưng mình là người từng trải, "Cậu có biết tiếng sét ái tình là thế nào không hả? Chính là cảm giác bùng nổ dữ dội, tê rần cả da đầu, mắt cứ dán chặt vào người ta không dứt ra nổi. Cậu có hiểu được cảm giác đó không hử?"

Thẩm Duy Thanh lại nhai rôm rốp một viên đá lạnh, từ đầu đến cuối chẳng hề muốn quan tâm: “Không hiểu đâu.”

“Cũng phải thôi, cậu đã trải nghiệm qua bao giờ đâu cơ chứ.”

Ca sĩ trên sân khấu đã đổi sang một bài hát mang âm hưởng đồng quê nước Mỹ đầy nhẹ nhàng. Trong tiếng guitar ngân vang, Dịch Kiều đột nhiên bắt đầu lôi tình sử của Thẩm Duy Thanh ra nói móc:

"Ây dà, mấy cậu không biết chứ ông chủ Thẩm nhà ta lợi hại lắm, cảnh giới bỏ xa anh em mình. Người ta thích cái kiểu nhẹ nhàng êm đềm, quen mối tình đầu thanh mai trúc mã đằng đẵng bảy tám năm trời, rồi chốt hạ bằng một cái đám cưới luôn cơ."

Hả?

Có người thắc mắc hỏi: “Thẩm Duy Thanh kết hôn rồi cơ à?”

“Làm gì có chuyện đó,” Dịch Kiều liếc mắt nhìn sang Thẩm Duy Thanh, ra bộ giả mù sa mưa hỏi, “Có nói được không vậy?”

“Tùy cậu thôi.”

“Ồ, vậy tôi kể nhé. Cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi tình cờ gặp được chân ái trên đường đi. Vậy là cô nàng đá văng cậu ấy ngay tắp lự để kết hôn chớp nhoáng với người tình trong mộng, mà cậu ấy lại đi làm phù rể luôn đó nghen.”

“Vãi chưởng thật!!!”

Vài người cầm ly rượu lên hùa theo: “Ông chủ Thẩm quả là người đại nghĩa nha.”

Thẩm Duy Thanh chẳng phải là kẻ không biết đùa, thế nên anh nâng ly nước soda lên, nhẹ nhàng chạm ly: “Ừm, không cần khen đâu, mọi người cứ học tập tôi nhé.”

Nhóm người ngồi cùng bàn hôm nay đều là bạn bè thân thiết, trong đó có vài người là đối tác làm ăn của Dịch Kiều. Bọn họ đều là những người thông minh, vô cùng phóng khoáng và chân thành. Một đám đàn ông tụ tập lúc đêm khuya để trò chuyện về vấn đề tình cảm, cảnh tượng này thực ra có chút kỳ quặc, nhưng chẳng một ai cảm thấy ngượng ngùng cả.

Trong nhóm có một chàng trai trẻ tuổi nhất, là một học bá đến từ vùng Giang Tô, tốt nghiệp trường đại học top 2. Cậu ta mượn hơi men để kể về trải nghiệm của chính mình. Cậu ta và mối tình đầu đã cùng nhau cố gắng, kề vai sát cánh vượt qua quãng thời gian sinh viên gian nan nhất, nhưng rốt cuộc đến lúc bàn chuyện cưới xin lại phải đầu hàng trước khoảng cách địa lý.

Từ Bắc Kinh đến Hàng Châu cách nhau một ngàn hai trăm cây số. Đi máy bay chẳng qua cũng chỉ mất ba tiếng đồng hồ, nhưng lại tạo ra rào cản chia cắt quá nhiều thứ.

“Cô ấy không thích Bắc Kinh, bảo rằng ở đây bão cát dữ dội, gió cũng lớn quá, thế nên cô ấy không bằng lòng đến đây định cư.” Chàng trai nói, “Tôi không oán trách cô ấy đâu, vì chẳng phải tôi cũng không muốn về quê đó sao? Nói cho cùng thì hai chúng tôi đều chẳng ai nguyện ý hy sinh vì đối phương cả.”

Chủ đề bỗng trở nên nặng nề. Thẩm Duy Thanh cụng ly với chàng trai kia, rồi mỉm cười lên tiếng: “Tôi lại khá đồng ý với nhận định đó đấy, về chuyện Bắc Kinh không phải là một nơi thích hợp để sống ấy mà.”

Bệnh viêm họng dị ứng của anh đã kéo dài suốt mấy tháng nay mà không hề thuyên giảm. Đặc biệt là từ khi vào đông, nếu tắt máy phun sương tạo ẩm thì trong nhà gần như không thể ở nổi.

Tông màu chủ đạo của một thành phố được tạo nên bởi chính những con người nơi đây. Sau đó, nó lại phản hồi ngược lại, khắc họa nên đường nét tâm hồn của họ, có khi thì hiền hòa dịu dàng, lúc lại mạnh mẽ cương trực, hay sục sôi rực lửa.

Cùng là những đô thị lớn mạnh, nhưng Bắc Kinh lại chẳng hề có một mặt hiền hòa nào. Gió ở đây cứ cuốn phăng dọc theo những con đường thênh thang vững chãi, còn con người thì cứ hối hả tất bật len lỏi qua các tuyến tàu điện ngầm ngang dọc đan xen. Tựa như ở lại nơi này lâu dần, con người ta cũng sẽ bị đồng hóa, trở nên thuần phác, chân thực và thẳng thắn hơn.

Một người ngoại tỉnh như Thẩm Duy Thanh cực kỳ không thích ứng nổi với điều này. Trên thực tế, mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới, anh đều phải mất một khoảng thời gian khá dài để hòa nhập và tiêu hóa mọi thứ, bất kể là ở trong nước hay ngoài nước.

Anh thừa nhận rằng khả năng thích nghi của bản thân vốn chẳng tính là mạnh mẽ gì.

Đặc biệt là khi đem ra so sánh.

Đôi mắt của Thẩm Duy Thanh lại một lần nữa hướng về phía Hướng Mãn. Tửu lượng của cô đúng là rất khá, cô đã uống không ít mà giờ dáng ngồi mới bắt đầu xiêu vẹo, chỉ tựa hờ vào chiếc gối ôm trên ghế sô pha, đôi mắt hơi nheo lại lắng nghe bạn bè nói chuyện.

Tuy cùng là những kẻ phiêu bạt từ phương xa tới, quê nhà của Hướng Mãn lại xa xôi cách trở vô cùng, đó là một nơi mà Thẩm Duy Thanh chưa từng đặt chân đến. Thế nhưng nhìn cô thì cứ tựa như được sinh ra và lớn lên ngay trong từng cơn gió bấc của mảnh đất này vậy.

Hạt giống vừa chạm đất, liền có thể nhanh chóng cắm rễ sinh tồn.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Nhóm người bọn họ không tụ tập đến quá muộn.

Khi Thẩm Duy Thanh cầm áo khoác đứng dậy, thì Hướng Mãn cũng vừa vặn đứng lên. Cô đi thẳng đến quầy bar, giơ màn hình điện thoại của mình lên cho người phục vụ xem. Lúc Thẩm Duy Thanh tình cờ đi ngang qua phía sau bóng dáng cô, anh liền nghe thấy cô đang hỏi xem mã giảm giá trên ứng dụng đánh giá đồ ăn liệu có dùng được nữa không? Bây giờ đã qua mười hai giờ đêm rồi, thế thì có được tính là ngày lễ không?

Chẳng biết cô đã nhận được câu trả lời như thế nào, chỉ thấy cô chỉ tay vào thực đơn đồ uống, rồi bảo với nhân viên phục vụ rằng: "Vậy tôi lấy món này nhé."

Xem ra đây là uống bia chán chê rồi, nên lại muốn nghiên cứu thêm mấy món khác đây mà.

Dù tửu lượng có tốt đến mấy thì cũng chẳng thể chịu đựng nổi kiểu uống pha trộn lộn xộn như vậy.

Thẩm Duy Thanh nhìn thấy Hướng Mãn đang nhoài người bên mép quầy bar, cằm tì lên cánh tay, say sưa thưởng thức quá trình bartender pha chế ly Long Island Iced Tea của mình. Cô vẫn đang mặc chiếc áo len lót cổ lọ màu đen từ lúc chiều, phần cổ cao đã che đi vùng cổ thanh mảnh, còn mái tóc thì được buộc đuôi ngựa thật cao. Cô cực kỳ thích mặc quần áo màu đen, thế nhưng lại chẳng hề hay biết rằng màu đen càng khiến dáng vẻ cô trông gầy gò hơn hẳn. Ngay cả khi nhìn từ phía sau, xương bả vai của cô trông tựa như đôi cánh mỏng manh vậy.

Cô tựa như cực kỳ tò mò với những động tác trên tay của người pha chế. Chỉ tiếc là ly rượu của cô lại chẳng cần dùng đến những kỹ thuật cắt đá cầu kỳ hoa mỹ như kiểu mizuwari. Thế nhưng cô vẫn cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, thậm chí còn rướn dài cổ ra để xem.

Ham học hỏi đấy chứ.

Thẩm Duy Thanh vốn dĩ không nhận ra bản thân mình đang mỉm cười.

Tối nay anh cứ liên tục bị chọc cười. Lần trước là do tình cờ nghe thấy mấy nam nữ thanh niên ở bàn bọn họ lớn tiếng hét vang những điều ước năm mới, trông thật sự rất ngốc nghếch.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những cảm xúc được bộc lộ rõ ràng đến vậy trên người Hướng Mãn. Từ trước tới nay, cô luôn che giấu rất kỹ một vài thứ, ví dụ như sự trẻ con, hay tính tò mò, thích vui chơi chạy nhảy, hoặc là thói quen thích hóng hớt náo nhiệt.

Thẩm Duy Thanh không hề làm phiền đến Hướng Mãn.

Anh tạm biệt đám bạn bè, sau đó đứng nán lại trước cửa quán bar một lát để gửi hồng bao năm mới vào nhóm chat công việc của công ty. Trong nhóm ai cũng có phần cả, dẫu sao thì tiền mừng tuổi dịp Tết Âm lịch chắc chắn sẽ dày hơn nhiều. Đêm nay phát lì xì chỉ là một chút thành ý, ngầm nhắn nhủ với mọi người rằng năm nay chúng ta sẽ tiếp tục đồng cam cộng khổ. Nhưng dĩ nhiên là tốt nhất cứ thuận buồm xuôi gió, đừng gặp phải sóng gió gì cả. Những nhà thiết kế và nhân viên trong đội ngũ của Thẩm Duy Thanh đều do đích thân anh tuyển vào, vậy nên bọn họ đều là những cấp dưới mà anh vô cùng tin tưởng.

Không khí mang theo sự hanh khô lạnh lẽo, nhưng trên đường phố thì lại vẫn còn rất nhộn nhịp. Có người bước đến mượn bật lửa, Thẩm Duy Thanh cho mượn, rồi còn đứng ngay tại chỗ thuận miệng tán gẫu vài câu với người đàn ông đó. Nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng qua chỉ là loanh quanh khu này có chỗ nào bán đồ ăn đêm, hoặc là đêm giao thừa thì đi đâu mới náo nhiệt hơn.

Anh di chân dập tắt đầu lọc thuốc lá, rồi lại châm thêm một điếu khác. Bất tri bất giác, anh thế mà lại đứng ngây ngốc trước cửa quán bar rất lâu.

Bên này Hướng Mãn vừa lúc tàn tiệc đi ra, liền vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Thẩm Duy Thanh.

Cô nhíu lông mày cẩn thận đánh giá anh, trong lòng vô cùng kinh ngạc không hiểu tại sao anh vẫn chưa rời đi.

Còn anh thì đưa mắt nhìn xuống chân cô, và phát hiện ra bước đi của cô chẳng hề loạng choạng dù chỉ là một chút.

Chung Nhĩ Kỳ giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ thán phục Hướng Mãn: “Trâu bò thật đấy chị em ạ, nếu biết trước cậu uống khỏe thế này thì tớ đã rủ cậu đi nhậu từ lâu rồi nha.”

Bản thân Chung Nhĩ Kỳ vốn là một cô gái đến từ vùng Đông Bắc, nên tửu lượng của cô nàng cũng không tồi chút nào.

“Vậy để sau này đi nhé.”

Khi quay sang nhìn bạn bè, đôi mày của Hướng Mãn liền giãn ra. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự vô cùng thư thái và chân thành. Bầu không khí của ngày lễ hội như thể đã lột bỏ đi lớp vỏ bọc ngụy trang bên ngoài của cô. Cô chỉ lặng lẽ đứng giữa màn đêm và ánh đèn lấp lánh, một con người toát lên vẻ trong trẻo và thanh thuần.

“Đi thôi, tôi đưa hai người về trước, sau đó tôi sẽ qua chỗ bạn trai tôi nhé.” Chung Nhĩ Kỳ lên tiếng.

“Không tiện đường đâu, hai người cứ về trước đi, tôi và Khương Thần gọi xe là được rồi nha.”

Gọi xe công nghệ vào đêm khuya phải chịu phí phụ thu, phía trước mặt vẫn còn 94 người đang xếp hàng đợi.

Hướng Mãn kéo Khương Thần đi ngược chiều dòng xe cộ, muốn tìm đến một chỗ nào đó vắng người hơn một chút. Điện thoại trong túi áo vang lên một tiếng chuông, nhưng cô lại chẳng thèm lấy ra xem. Ngay sau đó là một cuộc gọi thoại gọi tới, thế nhưng cô vẫn cố tình vờ như không nghe thấy.

“Chị ơi, điện thoại của chị kìa.”

“Ừm.”

“Chị không nghe à?”

“Không nghe đâu, cuộc gọi rác ấy mà.”

Cô biết rõ đó là ai gọi tới.

Cô vốn dĩ đã sớm nhìn thấy Thẩm Duy Thanh rồi.

Từ lúc nãy khi còn ở trong quán bar, ngay lúc anh gửi tin nhắn cho cô là cô đã thấy rồi. Anh nhắn hỏi cô rằng: “Chẳng phải cô luôn đi ngủ trước mười một giờ đêm sao?”

Tổng cộng thì không gian cũng chỉ lớn đến ngần ấy, mà bóng dáng Thẩm Duy Thanh lại còn vô cùng bắt mắt nữa chứ.

Cô chẳng hề muốn trả lời, vì không muốn để Thẩm Duy Thanh phá hỏng mất đêm giao thừa tuyệt vời này.

Nhưng mà anh cứ bám riết không buông. Cô không bắt máy, anh liền tiếp tục gọi. Giống như đang cố tình so đo xem ai mới là người hết kiên nhẫn trước vậy.

Hướng Mãn đã đi qua được một ngã tư, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi nữa, liền rẽ ngoặt về phía thùng rác ven đường, vừa khom lưng xuống đã nôn thốc nôn tháo.

Cả nước mắt lẫn nước mũi đều tuôn rơi tèm lem.

“Á!!” Khương Thần luống cuống tay chân, vội vàng đi lục lọi tìm giấy ăn.

Sống trên đời hai mươi mấy năm nay, những thứ khiến Hướng Mãn tự tin thực sự không nhiều, nhưng tửu lượng lại được tính là một trong số đó. Từ trước đến nay, cô chưa từng gặp cô gái nào có tửu lượng tốt hơn mình, có lẽ đó vốn là thiên phú bẩm sinh. Thế nhưng hôm nay cô lại đánh giá quá thấp uy lực của hai ly cocktail xinh xắn lúc cuối cùng rồi. Việc uống lộn xộn pha trộn đủ loại như thế, lại thêm bị gió lạnh tạt mạnh vào người, nên cô thực sự không cầm cự nổi nữa.

Dẫu là thế, nhưng cô cũng chỉ cảm thấy dạ dày đang cồn cào khó chịu, còn đầu óc thì vẫn vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn chẳng hề có nửa điểm mơ hồ nào. Cô có thể nghe rõ tiếng chuông điện thoại đã dừng lại, đằng sau có tiếng bước chân của một người đang tiến tới, và sau đó liền vang lên một tiếng cười nhạt đầy vẻ mỉa mai chế nhạo như đang xem kịch hay vậy.

Dáng vẻ cao ráo của Thẩm Duy Thanh đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường, anh cứ u ám nhìn chằm chằm vào cô:

“... Tôi lại cứ tưởng cô lợi hại đến mức nào cơ chứ. Sao cô lại chạy hả?”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau