Chương 7: Dõi theo để nhìn trộm.

Chương trước Chương trước Chương sau

Anh vốn cứ tưởng rằng, ít nhất phải đến năm sau mới gặp lại Hướng Mãn, nhưng mà đêm giao thừa này lại chẳng dễ chịu chút nào đâu.

Ngày cuối cùng của một năm vừa mới chạng vạng tối, tuy vậy vẫn còn lâu mới đến lúc bước sang trang mới.

Trước tiên là bà ngoại gọi điện thoại cho anh, hỏi: "Tiểu Mãn có ở trên xe của cháu không vậy?"

“Dạ không có, cô ấy có việc rồi, không cần cháu đưa về đâu.” Thẩm Duy Thanh đáp.

“Bà gọi điện cho con bé mà không gọi được. Con bé để quên một chùm chìa khóa rồi, hình như là chìa khóa nhà, thế thì nó về nhà kiểu gì đây?”

“...Có lẽ là dưới tàu điện ngầm không có sóng đó ạ.” Thẩm Duy Thanh tình cờ đi ngang qua ga tàu điện ngầm. Dòng người ra vào tấp nập ở cửa ga đông đúc và lộn xộn giống như một bầy cá bị sa lưới vậy. “Không có chuyện gì quan trọng đâu ạ, đợi đến khi cô ấy phát hiện ra thì sẽ liền quay lại tìm bà để lấy thôi.”

Bà ngoại thở dài một tiếng: “Trời lạnh thế này mà còn phải chịu dằn vặt nữa.”

Thẩm Duy Thanh cười nói: “Cô ấy có còn là trẻ con nữa đâu, bà đừng bận tâm nữa nhé.”

Trong lòng anh lại thầm nghĩ, mới lên ba à? Sao lại nhớ nhớ quên quên như thế chứ.

Thẩm Duy Thanh vốn dĩ không có lòng tốt đi quản chuyện bao đồng, vậy nên anh cúp điện thoại, liền ném Hướng Mãn ra sau đầu.

Hướng Mãn tương tự cũng không đời nào để Thẩm Duy Thanh phá hỏng tâm trạng tốt của mình.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Cô xách một túi quýt đường, một hộp dâu tây nhỏ thì được nâng niu ôm sát trước ngực. Lúc chen chúc trong đám đông bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô liền hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo. Mùi vị xung quanh pha trộn lẫn lộn, mà rõ ràng nhất chính là hương thơm ngọt ngào của khoai lang nướng.

Màn đêm dần buông xuống. Trên vòm trời lác đác vài vì sao lạnh lẽo, thế mà, đây lại là một đêm đông trong trẻo và sáng sủa.

Vốn dĩ Hướng Mãn không phải là kiểu người trọng hình thức. Từ nhỏ đến lớn, cứ vào dịp sinh nhật hay lễ tết, cô đều chẳng cảm nhận được chút niềm vui nào, cũng không hiểu vì sao người ta lại phải ăn mừng, và đương nhiên lại càng chưa từng được nhận quà. Sinh nhật của cô được tổ chức cùng với hai người chị gái, vì tháng sinh của ba người cách nhau không xa, nên gia đình dứt khoát chọn bừa một ngày. Vào ngày đó, trên bàn ăn sẽ có bánh bò và thịt xông khói, còn có cả món canh đậu đỏ rất ngon nữa, thế là coi như ăn mừng sinh nhật rồi. Cuộc sống trong vùng núi cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại. Xung quanh cô chẳng có chút gì nhẹ nhõm, giống như một con bướm đêm không thể cất cánh bay lên vì đôi cánh đã nhuốm đầy bụi bặm vậy.

Vào cái ngày cô bảo rằng bản thân không muốn đính hôn, đồng thời tuyên bố muốn đi nơi khác để tiếp tục việc học, thì nguyên một bát canh đậu đỏ đã bị úp thẳng lên đầu cô.

Nhiều năm như vậy trôi qua, Hướng Mãn cứ luôn cảm thấy cái mùi vị kia vẫn luôn bám víu trên cơ thể mình, tẩy rửa thế nào cũng không sạch.

Mãi cho đến tận khi cô rời khỏi nhà.

Hướng Mãn nhớ rõ lúc đó cũng là đêm giao thừa. Năm đầu tiên cô học lên cao đẳng, trong phòng ký túc xá có sáu người, mấy cô gái đều chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, lại thêm chi phí sinh hoạt cũng chẳng cao, nên mới tụ tập lại cùng nhau mua một cái bánh kem nhỏ cỡ sáu inch, cùng với một thịt xiên nướng và bia để ăn mừng năm mới. Âm thanh những lon bia cụng vào nhau vang lên thật lanh lảnh và dễ nghe.

Lần đầu tiên cô nếm được hương vị của sự tự do, chính là bọt bia vừa đắng chát vừa lành lạnh, là ớt thì là, mà cũng là mứt hoa quả và kem thực vật rẻ tiền.

Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời.

Sau này nữa, khi hai mươi mốt tuổi, cô đã đến Bắc Kinh để làm thuê, rồi từ đó chẳng còn ai hỏi thăm xem cô xuất thân từ đâu nữa.

Cuối cùng, những hạt bụi bặm cũng được rũ sạch khỏi lớp lông vũ.

Chìm đắm trong vô vàn những hoạt động đón giao thừa phong phú và các chương trình khuyến mãi của trung tâm thương mại vào dịp cuối năm, cô mới bắt đầu hiểu rõ được ý nghĩa của năm mới.

Thật ra cuộc sống của mọi người đều có những chuyện không như ý. Trái Đất quay một vòng quanh mặt trời, vừa yên lặng lại vừa trầm tĩnh, thế nhưng con người ta lại cần một sự ám thị tâm lý như vậy.

Ám thị rằng, tất cả những điều tồi tệ mà bản thân đang trải qua rồi sẽ đi đến hồi kết thúc, mà ngày mai sẽ lại là một khởi đầu mới.

Cô chủ động rủ Khương Thần cùng nhau đón giao thừa.

Khương Thần liền tỏ vẻ kinh ngạc: “Hả?”

Hướng Mãn chợt cảm thấy hơi ngại ngùng. Thường ngày cô rất ít giao tiếp xã hội, tuy rằng đã làm việc cùng Khương Thần được nửa năm, nhưng thật ra cũng không thể gọi là quá mức thân thiết. Lời mời như thế này có lẽ là hơi đường đột rồi. May mà tuổi tác của Khương Thần còn nhỏ lại hoạt bát, sự yêu thương của bố mẹ đã nuôi dưỡng nên tính cách vô tư lự của cô ấy. Vậy nên cô ấy liền lập tức đồng ý với Hướng Mãn, thậm chí còn coi đây là một kiểu khẳng định đối với bản thân mình:

“Có còn ai khác nữa không ạ? Hay là nói chỉ có hai người chúng ta thôi?”

“Chỉ hai người chúng ta thôi nhé.”

“Yeah! Tốt quá rồi nha!”

Khương Thần reo hò vui vẻ, rồi bắt đầu lên kế hoạch xem đêm giao thừa nên trải qua như thế nào. Cô bé lướt một vòng các ứng dụng đánh giá trên mạng, rốt cuộc thì đề nghị: “Chị Tiểu Mãn ơi, đêm giao thừa ở trung tâm thương mại đông người lắm, mà nhà hàng cũng phải xếp hàng nữa, hay là chúng ta đến nhà chị đi ạ.”

Cô ấy lại bắt đầu tưởng tượng xa xôi: “Chúng ta có thể mua rất nhiều đồ ăn vặt, gà rán, trái cây và cả rượu nữa. Sau đó thì cùng nhau xem chương trình ca nhạc chào năm mới... Em biết chị không thức khuya đâu, nhưng mà nay là ngày lễ mà... Đến ngày thứ hai, chúng ta sẽ ngủ cho đến khi tự tỉnh dậy, rồi chiều chiều lại cùng nhau đi làm! Em vẫn chưa từng đến nhà chị bao giờ luôn á!!!”

Hướng Mãn liền nhớ đến những người bạn bè thân thiết thời còn đi học. Có vẻ như niềm vui sướng lúc đó muốn sao chép lại cũng không hề khó khăn chút nào.

“Nhưng mà chị lại ở ghép cơ.”

“Thế thì cũng chẳng sao đâu ạ, chỉ cần đóng cửa phòng ngủ lại là được mà.”

“Được rồi.”

Thế là Hướng Mãn đã mua trái cây, trên đường đi còn đặt trước gà rán và pizza. Lúc ở cửa ga tàu điện ngầm cô cũng đã mua cả khoai lang nướng và kẹo hồ lô nữa. Đến khi định vào cửa hàng tiện lợi trong khu chung cư để mua bia thì cô lại tình cờ chạm mặt Khương Thần đang xách theo những túi đồ ăn vặt lớn nhỏ.

Hai người khoác tay nhau về nhà, nhưng mà lúc ở trong thang máy lại phát hiện ra có điều gì đó không đúng cho lắm.

“Hình như chị làm mất chìa khóa mất rồi.” Hướng Mãn thò tay lục lọi dưới đáy chiếc túi vải, “Có lẽ là để quên ở nhà bà ngoại Uông rồi chăng.”

Tin nhắn Wechat mà bà cụ gửi đến đã chứng thực cho sự nghi ngờ của cô.

“Vậy thì làm thế nào bây giờ ạ?” Khương Thần hỏi, “Em đi cùng chị quay lại đó để lấy nhé?”

“Không cần đâu.” Hướng Mãn muốn thử đánh cược xem những người bạn cùng phòng có đang ở nhà hay không, kiểu gì cũng sẽ có người giúp cô mở cửa. Thế nhưng, khi lên đến tầng lầu, vừa bước ra khỏi thang máy, cô liền nhìn thấy hành lang rộn rịp đến lạ thường …Cửa nhà mình mở toang hoác, một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày bị ném ra ngoài, chất thành đống héo úa như rác rưởi ngay trước cửa. Hai anh cảnh sát nhân dân đang trao đổi điều gì đó với những người ở trong phòng, còn hàng xóm thì thò đầu qua khe cửa để hóng hớt náo nhiệt.

“Ây da, rốt cuộc là có chuyện gì thế này?” Khương Thần vô cùng tò mò, liền rảo bước nhanh về phía trước.

Cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt thoắt cái đã tái nhợt đi của Hướng Mãn.

“Chị Tiểu Mãn ơi, đây là nhà của chị hả?”

Bàn tay xách trái cây của Hướng Mãn đang run lên bần bật, đặc biệt là sau khi nhìn thấy cảnh sát. Bước chân của cô cứ như bị chôn chặt không thể nhúc nhích, trong lồng ngực thì vang lên tiếng trống đập thình thịch, còn hốc mắt thì đỏ hoe căng tức. Gần như đó chính là phản ứng sinh lý mang tính bản năng của cô. Khương Thần đợi mãi mà không thấy ai trả lời, quay đầu lại mới phát hiện sắc mặt của Hướng Mãn vô cùng khó coi: “Chị ơi, chị làm sao vậy ạ?”

Anh cảnh sát nghe thấy động tĩnh bước tới: “Cô tên là Hướng Mãn đúng không?”

Cổ họng Hướng Mãn khô khốc. Từng sợi thần kinh trong người cô căng như dây đàn, tưởng chừng như sắp siết chặt lấy cổ cô đến nghẹt thở. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc bức bối tưởng như không thể chịu đựng nổi ấy, viên cảnh sát lại đưa tay chỉ vào trong phòng: “Chung Nhĩ Kỳ là bạn cùng phòng của cô nhỉ? Chúng tôi cần tìm hiểu một chút về chuyện của bạn cùng phòng cô.”

Sợi dây thừng liền lỏng lẻo.

Hướng Mãn chợt thở dốc từng hơi thật sâu.

Khương Thần cảm thấy rất kỳ quái: “Chị ơi, chị không sao chứ ạ?”

“Chị không sao đâu... Bị tụt đường huyết thôi ấy mà.”

Cô vốn dĩ không hề biết rằng sắc mặt hiện tại của mình xám xịt chẳng khác nào một người chết.

“Ây da, vậy thì chị ăn chút gì trước đi ạ.” Khương Thần lôi từ trong túi đồ ăn vặt ra một chiếc bánh cuộn da hổ, xé lớp vỏ bọc rồi đưa qua cho cô.

Những chuyện xảy ra sau đó liền trở nên kỳ quái và mang đậm tính chất kịch tính.

Hướng Mãn vừa cắn miếng bánh cuộn vừa vịn vào khung cửa bước vào trong nhà. Đập vào mắt cô chính là cảnh tượng phòng khách vô cùng bừa bộn …Cốc chén, đĩa bát, mảnh vỡ thủy tinh và gốm sứ vương vãi khắp mặt sàn. Ghế sô pha và bàn trà đều bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu, mà trên nền gạch hoa còn vương vãi những vết máu đỏ tươi. Đó rõ ràng là dấu vết của một trận ẩu đả. Ngoài phòng ngủ của cô ra, cửa của hai căn phòng còn lại đều mở toang hoác. Đặc biệt là căn phòng của cậu nam sinh mới chuyển đến cùng ở ghép, dáng vẻ hệt như vừa mới bị người ta cướp bóc vậy. Quần áo, ga trải giường và vỏ chăn cuộn tròn thành từng đống, kéo dài lộn xộn từ trong phòng ra tận ngoài hành lang. Máy tính của cậu ta cũng bị đập nát, màn hình vỡ vụn đến mức thảm thương không nỡ nhìn, cứ thế bị vứt chỏng chơ trong góc tường.

Khương Thần siết chặt lấy cánh tay của Hướng Mãn: “...Má ơi, đây là đánh nhau rồi đúng không ạ?”

Hướng Mãn lúc này đã khôi phục tâm trạng bình tĩnh lại rồi.

Khương Thần cứ tưởng rằng đó là công lao của chiếc bánh cuộn da hổ kia, tuy vậy lại không hề hay biết trong lòng Hướng Mãn đang cuộn trào sóng dữ.

Hít sâu một hơi để xác định việc cảnh sát ghé thăm không hề liên quan gì đến mình. Ngay lúc này lý trí đã ùa về, cuối cùng thì Hướng Mãn cũng bình tĩnh lại được, cô quay đầu lại hỏi: “Chung Nhĩ Kỳ là ai vậy ạ?”

“?” Cảnh sát cũng tỏ vẻ nghi ngờ, “Các cô sống chung với nhau lâu như vậy rồi, mà cô lại không biết tên bạn cùng phòng của mình sao?”

Hướng Mãn liền liên tưởng đến cô gái có mái tóc ngắn kia.

“Chúng tôi chỉ kết bạn trên mạng thôi ạ, thường ngày vốn dĩ không có nói chuyện với nhau đâu.”

“Ồ,” Cảnh sát lên tiếng, “Chúng tôi đang đợi chủ nhà của các cô tới đây. Hai người bạn cùng phòng của cô đã đánh nhau. Một lát nữa cô cũng sẽ phải phối hợp với chúng tôi để điều tra rõ ràng mọi chuyện nhé.”

......

Cửa ải cuối năm quả thực rất khó vượt qua.

Đây là một dịp cuối năm vô cùng đặc biệt. Nó dùng một loại biến động thăng trầm cực kỳ sảng khoái và đầm đìa mồ hôi để làm phần kết cho một năm trôi qua.

Những ngày tháng sau này, bọn họ vẫn thường xuyên nhắc về đêm hôm đó.

Hướng Mãn cảm thấy bản thân vô cùng cực nhọc và mệt mỏi, Khương Thần thì vừa vỗ tay vừa hưng phấn bảo rằng thật là kích thích. Trong khi đó, Chung Nhĩ Kỳ sẽ nuốt ực một ngụm rượu, oai phong lẫm liệt hất mái tóc ngắn rồi nói lên lời cảm nghĩ: "Nếu không phải vì trận đánh nhau dạo ấy, thì mấy người chúng ta không thể nào trở thành bạn bè được đâu."

Quả là một cuộc đời vừa khốn nạn lại vừa thú vị biết bao.

Thật ra từ đầu đến cuối mọi chuyện đều đã có manh mối cả rồi.

Sau khi cậu nam sinh ở ghép chuyển đến, Hướng Mãn phát hiện ra đối phương cứ luôn tỏ ra vô tội mà ân cần hiến tặng tình cảm. Có những lúc cậu ta sẽ lôi kéo cô để trò chuyện, có khi lại gõ cửa bê bữa sáng đến ngay từ lúc tờ mờ sáng. Thậm chí còn có vài lần, vào lúc đêm khuya thanh vắng, cậu ta lại dám gửi đến những tin nhắn vô cùng kỳ quái trên WeChat.

Về phía Chung Nhĩ Kỳ thì sự việc lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chiếc váy ngủ mà cô ấy làm mất mãi vẫn không thể nào tìm thấy. Vì thế cô ấy đã âm thầm để tâm một chút. Vào lúc tan làm tối nay, lúc đi ngang qua phòng ngủ của cậu nam sinh kia, cô ấy dường như chợt hiểu ra điều gì liếc mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa. Kết quả là liền nhìn thấy chiếc áo hai dây và vạt váy ngủ đang vắt ngang trên lưng ghế.

Chung Nhĩ Kỳ vốn dĩ là một cô gái vùng Đông Bắc, tính cách lại cực kỳ đanh đá và cay nghiệt. Thế nên cô ấy liền lập tức gọi điện thoại cho bạn trai của mình.

Rồi sau đó, khi cảm xúc đã lên tới đỉnh điểm của chiến trường, hai bên vừa chạm mặt nhau là đã trực tiếp lao vào đánh lộn tơi bời.

Chung Nhĩ Kỳ xông thẳng vào phòng ngủ của tên nam sinh kia, lôi toàn bộ quần áo trong tủ của hắn ra. Kết quả lại phát hiện ra không chỉ có mỗi một chiếc váy ngủ, mà còn có cả đồ lót của phụ nữ nữa. Nội dung bên trong quả thực là vô cùng đặc sắc.

Chung Nhĩ Kỳ chụp lại một bức ảnh rồi đưa cho Hướng Mãn xem: “Chiếc quần tập yoga này có phải là của cậu không? Tớ đã từng thấy cậu mặc nó rồi.”

Hướng Mãn gật đầu thừa nhận.

Thỉnh thoảng cô sẽ mặc chiếc quần đó để chạy bộ ban đêm trong khu dân cư, rồi tiện thể lấy luôn bưu kiện, bởi vì nó rất tiện lợi. Sau này đột nhiên chiếc quần biến mất, cô cứ tưởng rằng trong lúc dọn dẹp quần áo chuyển mùa, mình đã tiện tay nhét nó xuống gầm giường rồi cơ.

Thì ra là thế.

Cô vốn đã vô cùng cẩn thận, quần áo lót mặc sát người chắc chắn sẽ không đời nào mang ra phơi ở ban công chung. Vậy mà cho dù có như thế thì vẫn khó lòng trốn thoát được. Một chiếc quần tập yoga hết sức bình thường thế mà lại dám trở thành đối tượng bị nhắm tới. Chung Nhĩ Kỳ nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Cậu ta là một kẻ háo sắc, háo sắc biến thái đó, cậu có hiểu không? Có chuyện gì mà cái tên khốn đó không làm ra được cơ chứ?”

Tên nam sinh kia bị ăn đòn tơi tả, máu mũi nhỏ giọt vương vãi đầy ra sàn, nhưng mà cậu ta lại rất ngoan ngoãn. Cậu ta mang dáng vẻ của một con heo chết không sợ nước sôi, không hề truy cứu, cũng chẳng thèm chối cãi, một lòng chỉ muốn lấp liếm cho qua chuyện này. Bạn trai của Chung Nhĩ Kỳ cũng có tính cách nóng nảy y hệt như cô ấy vậy, đánh đến mức đỏ ngầu cả hai mắt, mạnh mẽ tuyên bố với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, chuyện đánh nhau ẩu đả thì tôi xin nhận, phạt tôi cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái thằng nhóc con này chắc chắn phải bị gông cổ vào tù, nó chính là mầm mống gây tai họa cho xã hội đấy! ĐM mày chứ...”

Anh ta vẫn còn muốn xông lên phía trước, muốn giáng thêm vài cú đạp nữa.

“Làm cái gì thế hả! Tất cả đi theo tôi! Gọi cả chủ nhà đến đây luôn đi!”

Hướng Mãn bởi vì về nhà muộn một chút nên đã tránh được màn kịch lố lăng này.

Sau khi chủ nhà lộ diện, Chung Nhĩ Kỳ lại cãi nhau ầm ĩ một trận to với ông ta. Nguyên nhân là do chủ nhà không hề thông báo cho bọn họ biết mà đã trực tiếp tìm một người đàn ông đến để ở ghép, trong khi rõ ràng lúc ký hợp đồng từ đầu đến cuối đã thỏa thuận xong xuôi rằng, chỉ có con gái mới được phép ở ghép với nhau mà thôi.

Ông chủ nhà cũng tức giận đùng đùng, lên tiếng quở trách Chung Nhĩ Kỳ đã mang đến phiền phức cho ông ta, hơn nữa còn yêu cầu cô ấy phải bồi thường cho cái bàn trà đã bị sứt đi một góc kia nữa.

“Cái bàn trà đó từ lúc tôi chuyển đến đây vốn dĩ đã bị khuyết một góc rồi mà!”

“Thế cô có chụp ảnh lại để làm bằng chứng không?” Ông chủ nhà cao giọng nói, “Rõ ràng là do hôm nay các cô đánh nhau nên mới làm hỏng đấy chứ.”

“Còn nữa nhé, các cô mau chóng dọn đi càng sớm càng tốt đi. Dù sao thì cũng sắp đến Tết rồi. Ra năm tôi sẽ cho thuê nguyên căn luôn, cái lũ ở ghép các cô quả thực là lắm rắc rối phiền phức thật đấy. Tiền cọc tôi sẽ hoàn lại cho các cô, nhưng mà tiền đền cái bàn trà thì tôi phải giữ lại.”

Chung Nhĩ Kỳ tức giận đến mức tóc gáy dựng đứng cả lên, cả khuôn mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng. Cuối cùng, vẫn là Hướng Mãn tiến lên kéo cô ấy lại. Hướng Mãn vươn tay siết chặt lấy cổ tay của cô ấy, rồi khẽ lắc đầu tỏ ý can ngăn.

Trên đời này, có một số thiệt thòi là đành phải cam chịu nuốt vào trong bụng thôi.

Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát thì đêm đã khuya rớt rồi.

Dòng xe cộ lưu thông trên đường vẫn cuồn cuộn chảy xiết giống như dòng dung nham vàng rực, tuôn trào vội vã đổ về khắp mọi hướng. Trong đêm giao thừa náo nhiệt vô cùng, ba người phụ nữ và một người đàn ông cứ ngơ ngẩn đứng ngây người bên vệ đường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tất cả mọi người đều không biết bản thân nên đi về đâu.

Khương Thần với tư cách là người ngoài cuộc, vẫn cứ phát huy ổn định phong độ vô tâm vô phế như trước đây. Đúng lúc này mẹ của cô ấy lại gọi video call đến. Cô ấy vội bắt máy, rồi cười ngốc nghếch hì hì: “Mẹ ơi, mẹ nhìn xem con đang ở đâu này?”

Cô ấy giơ cao chiếc điện thoại lên, mà phía sau lưng chính là hộp đèn màu xanh trắng yên tĩnh và trang nghiêm.

“Con đang ở trong đồn cảnh sát đó! Mẹ có nhìn thấy không hả mẹ! Lần đầu tiên trong cuộc đời con được vào đồn cảnh sát ngồi đó nha!”

Trên khuôn mặt của cô ấy còn viết rõ mồn một tâm trạng ngay khoảnh khắc này… Mình quả thực là trâu bò quá đi mất thôi!

Chung Nhĩ Kỳ và bạn trai bật cười sằng sặc. Cô gái này quả thật là quá buồn cười rồi. Trên mặt của hai người bọn họ rõ ràng vẫn còn đang sưng vù bầm tím, nhưng mà lại càng cười càng khoa trương, cuối cùng thì lại lôi kéo cả Hướng Mãn cười ngặt nghẽo đến mức ngửa cả người ra phía sau.

Chàng trai giao hàng ăn đêm vội vã phóng xe máy lao vút qua bên cạnh bọn họ, cuốn theo một làn khói xe mịt mù.

“Em đói bụng rồi, chúng ta về nhà ăn gà rán đi.” Khương Thần chợt nhớ tới túi đồ ăn to đùng mà mình đã mua ban nãy, “Chỉ là bây giờ đồ ăn hơi nguội một chút thôi ạ.”

“Thế thì còn ăn uống gì nữa, đi thôi, ra ngoài uống rượu đi, tối nay tôi mời khách nhé.” Chung Nhĩ Kỳ khoác tay bạn trai của mình, “Vốn dĩ hai người chúng tôi đã dự tính tối nay sẽ ra ngoài uống rượu để đón giao thừa rồi, thế mà lại bị cái thằng này phá hỏng bét nhè hết cả.”

“Mọi người đi đi nhé, cứ chơi đùa cho vui vẻ vào. Hôm nay tôi hơi mệt rồi.” Hướng Mãn lên tiếng khéo léo từ chối. Hồi chiều cô đã uống rượu mất rồi.

Chung Nhĩ Kỳ vội xua tay: “Chắc chắn là cậu phải đi rồi. Đây là bữa tiệc ăn mừng thay trời hành đạo mà. Chúng ta sống chung với nhau lâu như vậy rồi, lần đầu tiên giao lưu kết bạn mà đã làm ra một trận chuyện lớn ngập trời, chẳng lẽ lại không đáng để uống cạn một ly sao?”

Khương Thần lại nói: “Uống rượu cũng được ạ, nhưng mà trước đó chúng ta có thể ăn một chút cơm có được không ạ? Bụng em vẫn còn đang réo vang đây này.”

“Được luôn nha!”

Hướng Mãn không thể nào từ chối được nữa. Thế là bốn người tìm một quán ăn ven đường để ăn đồ nướng, sau khi ăn no nê thì đi thẳng đến một quán bar mới khai trương. Chung Nhĩ Kỳ làm việc ở một công ty internet lớn, cô ấy đã từng nghe đồng nghiệp nhắc đến quán bar này. Họ nói rằng quán này mới mở, bia thủ công rất ngon, thế nên ước chừng số lượng khách hàng nhất định sẽ không ít. Trên đường đi, cô ấy liền bàn bạc với Hướng Mãn: “Hay là qua Tết chúng ta cùng nhau tìm nhà trọ mới đi nhỉ? Bây giờ muốn tìm được một người bạn cùng phòng đáng tin cậy quả thực là khó khăn quá đi mất.”

“Cũng được đó.” Hướng Mãn đáp lời.

“Năm nay là năm tuổi của em, quả nhiên là mọi chuyện đều chẳng có gì suôn sẻ cả. Đến tận cuối năm rồi mà vẫn còn phải đánh nhau với người ta, lại còn bị ông chủ nhà đuổi ra khỏi cửa nữa chứ,” Chung Nhĩ Kỳ chọc chọc vào bả vai của bạn trai đang lái xe: “Anh nói xem cớ làm sao mà anh lại động thủ đánh người ta? Thật là bốc đồng quá đi mất.”

“Em còn dám nói anh sao? Không phải là em ra tay còn mạnh mẽ dữ dội hơn cả anh hay sao? Hệt như được tiêm máu gà vào người vậy đó.”

“Ây da ây da, qua loa hấp tấp quá đi mất thôi. Sau này không thể nào làm thế được nữa đâu nha, năm sau chúng ta chắc chắn phải trầm tĩnh và vững vàng hơn một chút mới được.”

......

Lúc gần đến mười hai giờ đêm thì mọi người mới tới nơi, thế mà lại phát hiện ra vốn dĩ chẳng còn chỗ ngồi nào nữa cả. Bốn người bọn họ đành phải chen chúc nhau tại một chiếc bàn nhỏ xíu. Ngay vào cái khoảnh khắc chào đón năm mới đang gõ cửa, bọn họ liền cụng ly vào nhau, rồi tự mỗi người cùng hứa xuống những điều ước nguyện trong lòng…

“Năm sau em nhất định phải tốt nghiệp thật suôn sẻ nha! Hi vọng sau khi được chuyển chính thì tiền lương sẽ nhiều thêm một chút ạ!” Khương Thần cất giọng hô lớn, dường như cô nhóc vốn dĩ chẳng hề để tâm đến ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh.

Chung Nhĩ Kỳ cũng góp vui đổ thêm dầu vào lửa: “Vậy thì tôi hi vọng tính cách của bản thân mình sẽ trầm tĩnh lại một chút nha!! Còn nữa, tôi muốn trúng vé số cào một lần, một lần thôi là đủ rồi, cầu xin ông trời đó.”

Nói xong, cô ấy liền dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người bạn trai của mình.

“...Vậy thì anh hi vọng năm sau sẽ được kết hôn với em nhé.”

“Chàng trai trẻ này cũng được đấy chứ, rất có lý tưởng nha. Vậy thì anh cứ tiếp tục mơ mộng hão huyền đi ha.” Chung Nhĩ Kỳ quay sang nhìn Hướng Mãn: “Còn cậu thì sao nào!”

“Tôi chỉ hi vọng bản thân sẽ có thể tìm được một căn nhà trọ phù hợp thôi.”

Giọng nói của cô vang lên không lớn, lại chất chứa một điều ước vô cùng giản dị và gần gũi ngay trước mắt.

Từ trước đến nay cô vẫn luôn không dám nuôi dưỡng những giấc mộng quá đỗi xa vời. Sự biến đổi của cuộc đời vốn dĩ luôn mang đầy vẻ quái lạ, giống như có một câu nói vô cùng phàm tục từng nhắc đến: Không có hy vọng thì sẽ chẳng bao giờ phải nếm trải sự thất vọng.

Cho dù nói đó là sự hèn nhát thì cũng đúng đi.

“Vậy được rồi, chúc mừng năm mới nha!”

“Chúc mừng năm mới mọi người nhé.”

Uống rượu cùng một đám bạn bè không tính là quen thuộc vào lúc đêm khuya để ăn mừng năm mới, đây rõ ràng là một trải nghiệm mà Hướng Mãn chưa từng được nếm trải trước đây. Ly rượu thoang thoảng hương vị the mát của bạc hà trong tay cô, cảm giác giống như đang xuyên thấu qua thẳng đỉnh đầu của cô vậy.

Quả thực là tuyệt vời quá đi mất.

Sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu như cuộc đời có thể mãi mãi bình lặng và nhẹ nhõm như vậy.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Lúc đặt ly rượu xuống mặt bàn, màn hình điện thoại của cô chợt lóe sáng lên.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô cầm lấy chiếc điện thoại. Đưa mắt nhìn lướt qua một cái, cô thoáng ngập ngừng do dự một lát rồi liền khóa màn hình lại. Úp sấp chiếc điện thoại xuống, cô lại tiếp tục nâng ly rượu lên.

Ở góc ghế sô pha cách cô vài bước chân, Thẩm Duy Thanh cũng vừa mới đặt điện thoại xuống, vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía bên này từ đầu đến cuối.

Anh vốn cứ tưởng rằng một ngày không thể nào gặp mặt Hướng Mãn đến hai lần cơ chứ, dáng vẻ hệt như một bóng ma âm hồn bất tán vậy. Nước trong ly là soda, anh dốc ngược ly uống một ngụm để giải khát. Đôi mắt anh tuyệt nhiên không hề rời khỏi bóng dáng của Hướng Mãn. Những viên đá lạnh trong miệng anh bị nhai đến mức vang lên âm thanh răng rắc.

Hướng Mãn chắc chắn sẽ không trả lời tin nhắn của anh đâu, anh đã sớm đoán được chuyện đó rồi.

Bởi vì cô phải duy trì cái hình tượng đi ngủ trước mười một giờ đêm của bản thân mà. Thẩm Duy Thanh chợt hiểu ra sự cao minh của cái hình tượng này. Những tin nhắn không muốn trả lời thì liền có thể lờ đi, còn những người không muốn ngó ngàng tới thì hoàn toàn có thể từ chối không thèm quan tâm tới nữa.

Lẽ nào đây lại không phải là một loại trí tuệ sinh tồn hay sao chứ?

Hướng Mãn đang đưa lưng về phía anh, vậy nên hiển nhiên là cô không thể nào cảm nhận được ánh mắt của anh đang dán chặt lên người mình.

Một ánh mắt sâu thẳm lại tĩnh mịch.

Dõi theo để nhìn trộm.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau