“Uống không chết được đâu, cùng lắm là không có tác dụng thôi.” Hướng Mãn nói, giọng điệu của cô rất nghiêm túc, không hề đùa cợt chút nào đâu.
Thẩm Duy Thanh cũng không cảm thấy Hướng Mãn giống một người hay nói đùa. Bị cô làm cho tức giận đến mức khẽ cười khẩy một tiếng, anh liền cúp điện thoại rồi uống cạn một ly nước lạnh, sau đó chống tay lên mép bàn, tự bật cười thành tiếng. So đo với một con nhóc làm gì chứ nhỉ?
Cảm giác bị cảm cúm thật sự chẳng dễ chịu chút nào, nên mớ thuốc kia đã bị vứt sang một bên rồi. Anh không uống thuốc mà chỉ uống rất nhiều nước, kết hợp với hạ sốt vật lý. Vậy nên cả đêm qua anh hầu như không ngủ, tuy bây giờ đã hạ sốt, nhưng người lại hơi lả đi. Anh đi tắm một cái, sau đó cố gắng gượng dậy làm bữa sáng cho mình, với trứng tráng thịt bò thái lựu sốt tiêu đen, cùng salad rau củ.
Từ nhỏ anh đã rất tự lập, vậy nên nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ. Những năm đi du học ở nước ngoài, không biết đã có bao nhiêu du học sinh chạy đến chỗ anh để ăn chực bữa khuya rồi.
Thẩm Duy Thanh đứng trước bệ bếp nhanh chóng ăn xong bữa sáng, liền ném đĩa vào máy rửa bát.
Căn hộ hiện tại cũng là do chính anh tham gia thiết kế vào mấy năm trước. Suy nghĩ của anh về nhà cửa khá mộc mạc nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Căn nhà không phải là phòng mẫu, nên sự thoải mái và tính thẩm mỹ đều quan trọng như nhau, nói đơn giản thì phải mang lại hơi ấm của cuộc sống. Đặc biệt là ở những thành phố như Bắc Kinh hay Thượng Hải, nơi được ví như những khu rừng bê tông cốt thép đan xen chằng chịt, thì việc có thể bình yên ở một góc nhỏ đã là một sự may mắn rồi.
Đầu óc vẫn còn hơi nặng nề, nên hôm nay anh không định làm việc. Bèn nhắn tin cho trợ lý để dặn dò tiến độ công việc, sau đó dứt khoát tắt điện thoại, rồi ngồi trên tấm thảm ngoài phòng khách tự bày trò tiêu khiển.
Bạn bè gửi bưu điện cho anh một bộ lego kiến trúc cổ Trung Hoa đựng trong một chiếc thùng lớn, cầm rất nặng tay mà các chi tiết cũng vô cùng tinh xảo. Thẩm Duy Thanh rất thích những thứ cần động não và động tay động chân như thế này, vì nó rất hợp để giết thời gian vào những lúc yên tĩnh nhàm chán. Thế nhưng hôm nay trạng thái của anh chỉ ở mức bình thường, lại còn liên tục thẫn thờ, nên anh tự nhủ nguyên nhân là do dạo này công việc quá mức bận rộn. Mới lắp ráp được cái bệ đỡ, anh liền với lấy chiếc điện thoại, mở máy, rồi nhắn tin cho Hướng Mãn:
“Tôi vẫn thấy khó chịu lắm, ngoài thuốc cảm ra thì còn có thể uống thêm cái gì nữa không vậy?”
“Có đau họng không thế?”
“Ừ.”
“Có ho không? Dạo này đang là mùa cúm đấy.”
“Ừ.”
Thẩm Duy Thanh nhắn: “Nhà tôi không có tủ thuốc, cô giúp tôi giới thiệu vài loại thuốc thường dùng đi nhé.”
Anh không muốn Hướng Mãn phải giải đáp thắc mắc miễn phí, liền nói: “Cứ chọn loại đắt tiền vào, để cô kiếm thêm chút hoa hồng.”
Nhớ tới cả một tủ đầy ắp thuốc men ở nhà bà ngoại, anh bổ sung thêm một câu: “Sau này cô có thiếu chỉ tiêu doanh thu gì thì cứ tìm tôi nhé, đừng có đi hành hạ bà ngoại Uông của cô nữa.”
Dẫu nói lương hưu của bà cụ rất cao, nhưng rốt cuộc bà vẫn là một người vô cùng tiết kiệm.
Hướng Mãn rất nhanh đã trả lời anh: “Anh cứ tùy tiện tìm một cửa hàng thuốc nào quanh đấy là được, thuốc thường dùng thì ở đâu cũng mua được mà.”
Thái độ của cô bày ra rõ ràng là không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc thừa thãi nào với anh, nên thà rằng không kiếm tiền của Thẩm Duy Thanh.
“Tôi không tin tưởng người khác được, cô tuy không được thông minh cho lắm, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ thái độ làm việc của cô đâu nhé?”
Thẩm Duy Thanh ngửa người ra sau, tựa vào mép sô pha, liền nổi máu vô lại lên,
“Gửi địa chỉ cho cô rồi đấy, không cần gấp đâu.”
Ban ngày của mùa đông rất ngắn, mà ánh mặt trời cũng chẳng hề trong trẻo, giống như bị phủ lên một lớp kính lọc mờ ảo vậy. Ánh sáng dịu dàng hắt vào từ cửa sổ sát đất, rồi từ từ chuyển động trên mặt thảm.
Lúc ánh nắng hắt sang một bên khác, thì chuông cửa liền vang lên.
Hóa ra là dịch vụ giao hàng trong thành phố.
Hướng Mãn không thèm đích thân đi giao thuốc cho anh đâu, Thẩm Duy Thanh biết rõ điều đó. Thế nhưng anh lại không ngờ rằng cô có thể keo kiệt đến mức độ này. Cậu nhân viên giao hàng hai tay đưa một túi thuốc to đùng cho Thẩm Duy Thanh, vô cùng khách sáo nói: “Thưa anh, ba mươi sáu đồng ạ, đơn này là người nhận trả tiền nhé.”
Thẩm Duy Thanh đóng cửa lại, ném túi nilon lên trên bàn. Anh lục tìm một hộp thuốc cảm trước, bẻ hai viên uống xong, sau đó mới nhắn tin cho Hướng Mãn.
“Hay là cô dứt khoát dọn luôn cả cái cửa tiệm của các cô qua đây đi cho rồi hả?”
Anh chỉ đòi một ít thuốc dự phòng hằng ngày, vậy mà cô lại thực sự gom đủ mọi loại lớn bé nhiều đến thế này. hậm chí anh còn nhìn thấy cả thuốc canxi, sủi vitamin C, và một hộp cao dán nhức mỏi to cồ cộ trong cái túi nilon bự chảng kia nữa chứ.
“Hướng Mãn, cô tính vét sạch ví tôi đấy à?” Thẩm Duy Thanh nhanh tay gõ phím, “Có biết thế nào là làm ăn lâu dài không hả? Dân sale mà ai cũng 'ăn dày' như cô thì nghỉ phẻ đi cho rồi.”
Hướng Mãn đang trong giờ làm việc, nên anh vốn cứ tưởng rằng cô sẽ không trả lời lại đâu. Nào ngờ ngay giây tiếp theo liền nhận được tin nhắn của Hướng Mãn …cô đã chụp lại tờ hóa đơn.
Những loại thuốc này đều không hề rẻ chút nào, mà cô quả thật rất ngoan ngoãn, toàn lựa những món đắt tiền thôi.
Cô còn chân thành đưa ra lời khuyên cho Thẩm Duy Thanh: “Anh vẫn nên làm một cái thẻ thành viên đi, dù sao cũng sẽ tiết kiệm được một chút đấy.”
Chiếc mũi đang nghẹt cứng của Thẩm Duy Thanh chợt thông thoáng hẳn lên.
“Lúc mới quen cô, tôi đâu có cảm thấy cô mồm mép tép nhảy thế này nhỉ?”
Tin nhắn này thì Hướng Mãn lại không thèm trả lời nữa.
Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, cô mới dùng mấy chữ để đối phó với anh: “Ngại quá nha, tối qua tôi ngủ sớm.”
Vô cùng nhẹ nhàng lướt qua như thế.
Cuối năm, lễ Giáng sinh, rồi sau đó đến Tết Dương lịch.
Thẩm Duy Thanh đã về thăm nhà bà ngoại vào đúng ngày 31 tháng 12. Anh mua một ít trái cây, thịt thà và cả hải sản, toàn lựa những thứ đắt đỏ, lựa những món mà bình thường bà cụ không nỡ mua, vì người già thì chỉ cần những món đồ thiết thực như vậy thôi. Anh đỗ xe ở đầu ngõ, rồi bê đồ từ trong cốp xe vào nhà bà ngoại. Nào ngờ lại gặp ngay Hướng Mãn đúng như dự đoán.
Cô làm ca sáng, lúc này cũng vừa mới tan làm, xoa bóp chân cho bà cụ một lúc, rồi hiện đang đứng rửa tay ở chiếc bồn rửa nhỏ trong bếp. Bà cụ chen chúc cùng cô dưới một vòi nước để rửa rau cải cúc và bắp cải mini. Một già một trẻ không biết đang rôm rả chuyện gì mà nói mãi không thôi, lại còn nép vào nhau trông vô cùng thân thiết. Thấy Thẩm Duy Thanh bước vào, bà cụ liền cất tiếng gọi anh: “Lại đây mau đi cháu, ăn cơm thôi, mọi người chỉ đợi mỗi cháu thôi đấy. Hôm nay nhà mình ăn lẩu nhúng thịt nha, thịt cừu này là Tiểu Mãn đi mua đấy, vẫn còn tươi rói luôn à nghen.”
Hướng Mãn vô cùng tự nhiên nhận lấy thùng trái cây từ tay anh. Cô rủ mắt đảo qua một lượt: “Lần sau anh đừng mua loại này nữa nhé, lượng đường cao lắm, bà ngoại Uông chỉ có thể ăn được một chút thôi.”
“Ăn không hết thì vứt đi.” Thẩm Duy Thanh không hề khách sáo chút nào, liền lấy luôn chiếc giẻ lau nhỏ trong tay cô để lau tay, sau đó lại ném trả về cho cô, “Tôi không thiếu tiền đâu.”
Hướng Mãn nhíu lông mày theo bản năng, thuận tay vứt chiếc giẻ lau vào bồn rửa, nhưng lại không hề phản bác anh: “Ừm, tiền của anh mà, anh muốn tiêu thế nào thì tiêu.”
Cô tháo thùng trái cây ra, con dao rọc giấy được sử dụng cực kỳ gọn gàng dứt khoát, “Có điều lần sau lúc tiêu tiền thì anh cũng nên động não một chút đi nhé. Trái cây bên trên thì đẹp mắt thật đấy, nhưng anh thử lục tìm bên dưới xem sao đi, mấy quả này đều thối hết cả rồi này.”
Thẩm Duy Thanh mua trái cây ở siêu thị nhập khẩu, nên anh cũng chẳng hề biết lại xảy ra cớ sự này. Dù vậy nhưng anh vẫn mạnh miệng, chỉ liếc nhìn một cái: “Thế thì vừa hay, ném đi cũng không thấy xót nhé.”
Nói xong anh mới chợt hiểu ra: "Cô bảo ai không có não hả, nói tôi đấy à? Cỡ cô mà cũng có tư cách mở miệng nói câu đó sao?"
Hướng Mãn bê trái cây cất vào tủ lạnh, vì cô không muốn tiếp tục màn đấu khẩu nhàm chán này với anh.
Bà cụ ở trong nhà nghe thấy hai người cứ kẻ xướng người hoạ thì liền bật cười, bà thực sự coi Hướng Mãn như con cháu ruột thịt trong nhà vậy. Đứng cạnh Thẩm Duy Thanh trông hai đứa hệt như anh em ruột, nên bà nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Vậy nên bà đành bước ra hòa giải: “Lại đây lại đây, vào ăn cơm thôi nào. Thẩm Duy Thanh không uống rượu, thế thì Tiểu Mãn cháu uống với bà một chút nhé.”
“Dạ vâng.”
Người già thường hay chú trọng chuyện đoàn viên vào các dịp lễ tết, nên lúc đầu cứ tưởng rằng ngày mai mọi người mới gặp nhau. Thế nhưng nghĩ tới việc Hướng Mãn không có ngày nghỉ, mà Tết Dương lịch ngày mai cô lại làm ca chiều, lúc tan làm thì cũng nửa đêm rồi, vậy nên bà mới quyết định dời sang ngày hôm nay.
Trong nồi nước cho thêm táo đỏ, vài lát gừng cùng kỷ tử, sau đó cho mỡ đuôi cừu vào trước. Đợi đến khi mặt nước sôi nổi lên một lớp váng mỡ bóng loáng, thì mới tiếp tục thả thịt cừu vừa mới thái vào. Ăn lẩu thịt cừu thì vốn dĩ nên uống cùng rượu trắng, nhưng bà cụ lại không uống được, nên đành phải uống một chút rượu vang ngọt nồng độ thấp. Bà rót cho Hướng Mãn một ly, mà chẳng có phần của Thẩm Duy Thanh đâu nhé.
Hướng Mãn vừa khuấy đều bát nước xốt mè và hoa hẹ non, liền nghe thấy tiếng bà cụ thở dài: "Thực ra bà vẫn chưa cam lòng chịu già đâu. Đã đến cái tuổi gần đất xa trời này rồi, thế mà bà vẫn thấy còn bao nhiêu chuyện chưa kịp làm. Giá mà bà cũng còn trẻ như mấy đứa, nhất định bà sẽ đi du lịch khắp muôn nơi."
“Bây giờ đi vẫn chưa muộn đâu ạ.” Hướng Mãn nói.
“Nếu bà bằng lòng đi, thì ngày mai chúng ta xuất phát luôn nhé.” Thẩm Duy Thanh nói.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, thật không ngờ câu trả lời lại đồng điệu đến vậy.
Bà cụ bật cười rồi xua xua tay: “Bà chỉ nói vậy thôi, chứ bà không muốn đi xa đâu nha... Tiểu Mãn này, cháu sinh năm nào vậy? Cháu và Thẩm Duy Thanh ai lớn tuổi hơn thế?”
“Cháu sinh năm 94 ạ.” Hướng Mãn vừa gắp thịt vào bát cho bà ngoại Uông, rồi lại tự vớt cho mình một miếng đậu phụ.
“Vậy thì Thẩm Duy Thanh lớn hơn cháu hai tuổi đấy, hai đứa trông thật sự rất giống anh em ruột luôn nha. Bà chỉ có một đứa con gái là mẹ của Thẩm Duy Thanh, nên Thẩm Duy Thanh cũng là con một trong nhà. Giá mà trong nhà có thêm vài đứa trẻ nữa, thì chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn biết bao nhiêu rồi.” Người già hễ lớn tuổi, thì đều thích sự náo nhiệt cả.
“Quan trọng là chất lượng chứ không nằm ở số lượng đâu ạ, sinh nhiều như vậy để làm gì cơ chứ? Hơn nữa làm con một cũng chưa chắc đã tốt đâu.” Thẩm Duy Thanh mắng luôn cả chính bản thân mình, liền quay sang hỏi bà ngoại, “Mẹ cháu đâu rồi ạ? Dịp lễ lớn thế này mà bà ấy không về sao? Đang bận rộn chuyện gì ở ngoài thế nhỉ?”
“Hôm qua mẹ cháu có ghé qua rồi nha! Hôm nay mẹ cháu đi ăn liên hoan với sinh viên của mình rồi... Tiểu Mãn này, cháu mau ăn thịt đi nhé.”
Hướng Mãn trả lời xong câu hỏi thì cứ yên lặng mãi. Đối với những chủ đề không liên quan đến mình thì cô tuyệt đối không nói một lời, mà chỉ cúi đầu ăn cơm. Sự giáo dục trong việc ăn uống của cô thực sự rất tốt. Vậy mà phần mép bát nước chấm lại sạch sẽ đến kinh ngạc, đũa thì cô cầm rất xa, nhưng lại chỉ gắp thức ăn ở ngay trước mặt mình mà thôi.
“Hai đứa tự chia nhau mang một ít trái cây về đi nhé, mua nhiều thế này thì bà ăn sao hết được.” Bà cụ liền quay sang hỏi Hướng Mãn, “Tối nay cháu không ra ngoài tụ tập cùng bạn bè sao? Mấy đứa thanh niên các cháu không phải đều rất chú trọng đêm giao thừa bước sang năm mới hay sao hả?”
“Cô ấy ngủ sớm lắm, trước mười một giờ đã đi ngủ rồi.” Thẩm Duy Thanh nói bằng một giọng điệu thản nhiên.
Hướng Mãn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.
Nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút, lại cộng thêm tác dụng của rượu vang ngọt, nên chiếc áo mặc lót bên trong áo len của cô đã bị mồ hôi làm cho hơi ẩm ướt, mà trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Thế nhưng Thẩm Duy Thanh lại vẫn cứ giữ được vẻ thanh mát và sảng khoái. Tay áo sơ mi của anh được xắn lên đến cẳng tay, đôi chân dài cứ thế dang rộng ra, mang đậm một dáng vẻ nhàn nhã và phóng khoáng. Anh chẳng ăn mấy, mà thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn điện thoại.
Ánh mắt của Hướng Mãn lướt qua bờ vai rộng rãi bằng phẳng của anh rồi kéo dài ra phía sau. Khi nhìn thấy chiếc áo khoác dạ sáng màu của anh đang treo trên tường, cô thầm nghĩ trong lòng rằng chứng cảm cúm của người này khỏi cũng nhanh thật đấy.
“Hôm nay xe buýt chắc chắn sẽ rất đông người, Thẩm Duy Thanh à, lát nữa cháu nhớ đưa Tiểu Mãn về nhé.”
“Lái xe còn tắc đường hơn ấy chứ,” Thẩm Duy Thanh cười nói, “Cháu không gạt bà đâu, cháu còn đang muốn vứt luôn chiếc xe ở đây, rồi ngồi tàu điện ngầm đi về đấy ạ.”
Hướng Mãn chen ngang đúng lúc: “Không cần đâu, bà ngoại Uông ơi, lát nữa cháu còn phải đi siêu thị mua một ít đồ để tối nay về ăn cùng bạn cùng phòng nữa ạ.”
Cô thuận thế tiếp lời của Thẩm Duy Thanh: “Bên ngoài đông người quá, mà cháu lại không thức khuya được đâu ạ.”
Khi bước ra khỏi đầu ngõ thì trời đã bắt đầu nhá nhem tối, dòng xe cộ trên đường cũng dần trở nên đông đúc, mang theo những dải ánh đèn trôi lững lờ.
Thẩm Duy Thanh rốt cuộc vẫn gọi Hướng Mãn lại: “Có cần tôi đưa cô về không vậy?”
“Không cần đâu.” Hướng Mãn rụt đôi bờ vai lại. Tửu lượng của cô khá tốt, nên trên mặt không hề lộ ra chút men say nào. Cô siết chặt lại chiếc khăn quàng cổ, giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ bên trong: “Không phiền đến anh đâu, cảm ơn nhé.”
“Đang là dịp lễ lớn thế này, cô lại còn uống rượu, nên chỉ số thông minh chắc chắn sẽ bị tụt xuống một bậc. Nếu cô đi lạc thì tôi hết cách để ăn nói với bà cụ luôn đấy.” Thẩm Duy Thanh mở cửa ghế phụ cho cô, “Lên xe đi.”
“Tôi đã nói là không cần rồi mà.” Hướng Mãn ngoảnh mặt bước đi.
“......” Thẩm Duy Thanh liền đóng sầm cửa xe lại, phát ra một tiếng “rầm” rõ to, “Tôi còn sợ cô làm cho cả cái xe của tôi ám đầy mùi thịt cừu đây này.”
Đúng là cái đồ không biết tốt xấu.
Thẩm Duy Thanh quay trở lại vào trong xe, nhưng anh không vội vàng khởi động xe, mà trước tiên nhắn tin trả lời Dịch Kiều.
Dịch Kiều đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại để rủ anh ra ngoài ăn đêm tối nay. Quán bar của một người bạn của Dịch Kiều vừa mới khai trương, lại vừa đúng lúc gặp trúng dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, nên muốn nhờ Dịch Kiều đến ủng hộ. Vì vòng quan hệ bạn bè có sự trùng lặp, nên khi đối phương vừa nghe tin Thẩm Duy Thanh đang ở Bắc Kinh, thì liền muốn Dịch Kiều kéo luôn Thẩm Duy Thanh đi cùng.
“Biết là cậu sợ ồn ào rồi, nhưng đây là quán bar chơi nhạc nhẹ, yên tĩnh lắm. Với lại quán cũng mới khai trương mà, chi phí trang trí tốn kém một khoản lớn lắm đấy. Nghe nói tủ rượu đều được đặt làm riêng ở nước ngoài cơ, nên đành làm phiền kiến trúc sư Thẩm đến thẩm định giúp nha.” Dịch Kiều nói.
Thẩm Duy Thanh không muốn đi chút nào. Giờ phút này anh chỉ muốn được về nhà mở dàn âm thanh lên, rồi khui một lon nước soda đá, sau đó ngồi bệt xuống sàn để hoàn thành nốt bộ lego khổng lồ kia mà thôi. Những khoảng thời gian rảnh rỗi ở một mình như thế này quả thật vô cùng hiếm hoi, vậy nên dành cho ai cũng đều cảm thấy không đáng cả.
Nào ngờ cuộc gọi của Dịch Kiều vừa mới kết nối được, thì bên ngoài cửa sổ xe lại vang lên hai tiếng gõ lanh lảnh.
Nếu như anh nhớ không lầm, thì đây là lần thứ hai Hướng Mãn gõ cửa sổ xe của anh, lại còn ngày càng thuần thục hơn mới ghê chứ.
Rõ ràng là cô đã đi ra xa được vài bước rồi, thế mà lại vòng trở lại, chỉ vì muốn đâm chọt anh thêm một câu: “Thẩm Duy Thanh, tôi biết là anh chướng mắt tôi, mà tôi cũng phiền phức với anh lắm. Cho nên xin anh hãy giơ cao đánh khẽ, đừng có ngứa đòn mồm mép nữa đi.”
“Chuyện đã đồng ý với anh thì tôi chắc chắn sẽ tiếp tục làm, nhưng những lúc không đứng trước mặt bà ngoại Uông, thì chúng ta hoàn toàn có thể coi nhau như người xa lạ được không?”
Giọng nói của Dịch Kiều từ trong ống nghe truyền ra: “Ai đấy? Ai đang nói chuyện thế hả?”
Thẩm Duy Thanh bực tức cúp máy. Anh quay sang nhìn Hướng Mãn, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt chỉ lộ ra một chút xíu vì bị khăn quàng cổ và mũ che khuất của cô. Đuôi mắt của cô có hơi tròn trịa, thế nhưng con ngươi lại vô cùng sáng ngời.
“Đang là dịp lễ mà, cô bị bệnh rồi đấy à?”
“Đúng vậy, tôi bị bệnh đấy, nhưng anh cũng bệnh không nhẹ đâu.” Hướng Mãn đáp trả, “Chưa từng có ai nói với anh là anh có một khuyết điểm chí mạng sao hả?”
“?”
“Vốn dĩ có một lớp vỏ bọc đẹp đẽ đến thế, vậy mà lại cố tình mọc ra một cái miệng vô duyên.”
Nói xong cô liền ngoảnh đầu, bước đi thẳng.
Thẩm Duy Thanh vẫn cứ ngồi ngây người trong xe. Nhất thời anh chẳng biết mình nên tức giận hay là nên bật cười nữa đây.
...... Hướng Mãn vừa mới thừa nhận anh có một dáng vẻ không tồi, nên đây cũng được coi như một lời khẳng định nhỉ?
Tin nhắn thoại dài ngoằng của Dịch Kiều được gửi tới: “Thẩm Duy Thanh, bây giờ cậu đang tự mình xây dựng thương hiệu cá nhân, tức là cậu đang kinh doanh rồi, thế nên đừng có lôi cái dáng vẻ thanh cao của một người nghệ sĩ ra nữa có được không? Nếu cậu không chịu tiếp xúc thân thiết với người khác, thì ai mà thèm mua chuộc cậu chứ?”
“Tôi mà thèm thiếu chút mối quan hệ của cậu sao hả?” Thẩm Duy Thanh mang theo cục tức mà khởi động xe. Chỉ mới ở Bắc Kinh có vài tháng, mà anh đã bị giọng Bắc Kinh của Dịch Kiều đồng hóa một cách triệt để rồi: "Bớt cái thói ăn nói mỉa mai đó với tôi đi nha, cút ngay cho khuất mắt."
“......Lời thì cũng đã nói ra hết rồi. Ở ngay cầu Lượng Mã thôi, dưới lầu nhà cậu ấy, cực kỳ gần luôn.” Dịch Kiều khuyên nhủ, “Đến ngồi một lát thôi mà. Ây da không phải đâu, cậu sống có tình người một chút đi được không vậy?”
Thẩm Duy Thanh vẫn còn muốn mắng người tiếp. Lúc này anh chẳng còn sót lại chút tâm trạng rảnh rỗi nào để về nhà lắp ráp lego nữa rồi. Bởi vì anh đã bị Hướng Mãn chọc cho tức đến điên người.
“...... Gửi địa chỉ qua cho tôi đi.”
“Được luôn nha.”
Anh lái xe ra ngoài, liền nhìn thấy Hướng Mãn đang đứng lựa trái cây ở cửa hàng trái cây ngay đầu ngõ.
Cô vừa mới từ chối trái cây của bà cụ xong, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã bị thu hút bởi một rổ dâu tây nhỏ giá mười lăm tệ, cùng với chỗ quýt đường có giá 4,99 tệ một cân.
Ông chủ cửa hàng mặc một chiếc áo bông dày đang cất tiếng rao hàng, trong miệng phả ra những luồng sương trắng xóa. Hướng Mãn một tay xách túi nilon, còn một tay thì cứ lục lọi trong đống quýt đường. Ngọn đèn đường tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng cam mờ ảo, dường như đều bị chiếc áo phao lông vũ màu đen của cô thu lại toàn bộ. Cô chen chúc trong đám đông, quả thật chính là một người chẳng hề thu hút được sự chú ý của ai.
Cả một năm bôn ba lo toan cho mưu sinh, nên chỉ đợi đến những dịp lễ Tết để tự thưởng cho chính bản thân mình, mà ai ai cũng đều giống như vậy cả.
Những ngày tháng bình thường, rồi đến một cuộc sống bình thường, mải mê theo đuổi một vài giấc mộng trần tục cõi nhân gian.
Hết năm này lại qua năm khác.
Thẩm Duy Thanh không biết vì cớ làm sao, mà anh lại có thể dễ dàng bắt được bóng dáng của Hướng Mãn chỉ trong nháy mắt.
Cô cúi người xuống lựa trái cây, dáng vẻ nghiêm túc ấy giống như là đang tỉ mẩn lựa chọn một món trang sức bằng đá quý nào đó vậy. Còn tấm lưng đang hơi khom xuống kia thì lại giống như một chiếc móc sắt, cứ thế móc lấy ánh mắt của anh qua đó.
Dịch Kiều nói anh nên sống có tình người một chút.
Nhưng thế nào mới được gọi là có tình người đây nhỉ?
Phía trước cửa hàng trái cây đang chen chúc vô số người, ánh sáng và tiếng người ồn ào cứ thế đan xen vào nhau, rồi trộn lẫn cùng với tiếng rao hàng phát ra từ chiếc loa phát thanh lớn. Những người đi đường vội vã bước những bước chân gấp gáp để trở về nhà. Hướng Mãn dừng lại ở trong dòng người đó một lúc, sau đó liền xách theo những túi quýt và dâu tây, bóng dáng nhanh chóng chìm hẳn vào trong đám đông đang cuồn cuộn chảy trôi.
Thẩm Duy Thanh thu lại ánh nhìn, rồi lái xe rời đi thẳng.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]