Lịch trình hàng ngày của Hướng Mãn rất cố định, thế nên Thẩm Duy Thanh cũng dần dần nhận ra điều này.
Suốt một tháng trời, mỗi ngày Hướng Mãn đều gửi tin nhắn "báo cáo" vào khoảng hai giờ chiều, mà thời gian xê dịch trước sau không quá mười phút. Vậy nên Thẩm Duy Thanh còn có thể dựa vào đó để suy đoán xem hôm nay cô làm ca nào, cụ thể là nhắn tin trước hai giờ thì làm ca sáng, còn sau hai giờ thì sẽ là ca chiều.
Nội dung những bức ảnh vô cùng phong phú, khi thì là ảnh cô đang xoa bóp cho bà cụ, lúc lại là ảnh cô giúp bà quét dọn lau nhà. Thỉnh thoảng có một bức ảnh mà góc độ vừa nhìn đã biết là chụp lén, chụp từ bên trong cửa hàng thuốc hướng ra ngoài đường, thấy bà cụ xách theo rau củ quả tươi đi ngang qua cửa tiệm.
Hướng Mãn nhìn thấy, mà lúc đó lại vừa khéo đang rảnh rỗi nên chụp lén một tấm rồi gửi cho Thẩm Duy Thanh.
Nhưng mà lời nhắn kèm theo thì mười ngày như một: "Ngày X tháng Y, bà ngoại Uông hôm nay XXX, mọi chuyện đều ổn."
Ngoài ra thì chẳng còn lời nào khác.
Thẩm Duy Thanh dần dần nắm rõ được tính cách của Hướng Mãn. Tuy cô hơi ngốc nghếch, nhưng mà ngốc thì cũng có cái lợi của ngốc, đó là làm việc gì cũng không hề lười biếng. Một khi đã nhận tiền hoa hồng từ tay anh thì cô liền tận tâm tận lực làm việc cho anh, ít nhất là trong một tháng nay, ảnh chụp và tin nhắn báo cáo chưa từng sót ngày nào.
Chỉ là, Thẩm Duy Thanh vốn dĩ chưa từng trả lời lại.
Đây là lần đầu tiên anh đích thân theo dõi hiện trường thi công, nên mỗi ngày đều phải giao tiếp với thợ. Anh có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, cho nên đội thi công cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao vách ngăn của bức tường này nhất định phải là sợi carbon chứ không phải kim loại nhỉ? Còn bậc cầu thang tầng lửng lại phải là mười hai centimet chứ không phải tiêu chuẩn mười lăm centimet cơ chứ?
.....
Khi kinh nghiệm và sự sáng tạo va chạm với nhau thì khó tránh khỏi việc phối hợp không ăn ý, vậy nên Thẩm Duy Thanh sầm mặt xuống, tính toán chi li: "Đừng nói là một centimet, chỉ cần sai số một milimet thôi cũng phải đập đi làm lại, đừng có lo chuyện tiến độ." Nhưng mà ngay sau đó, anh lại sai trợ lý đi mua mấy bao thuốc lá loại ngon mang tới, rồi chớp mắt đã lại ngồi xổm cạnh đống cát trò chuyện cùng đội trưởng đội thi công, phả khói mù mịt.
Gia thế của anh rất tốt, thế nhưng anh lại chẳng phải là cậu ấm được bao bọc từ nhỏ. Những năm tháng lăn lộn ở nước ngoài, anh đã từng gặp đủ loại người tạp nham, thấy qua muôn hình vạn trạng của cuộc sống, vậy nên rất biết cách đối nhân xử thế. Việc anh "không ăn khói lửa nhân gian" có lẽ chỉ là sự hiểu lầm của Hướng Mãn về anh mà thôi.
"Ting."
Có tin nhắn đến, là của Hướng Mãn.
"Ngày 20 tháng 12, nhà bà ngoại Uông đến lúc phải đóng tiền điện rồi, ngoài ra thì mọi chuyện đều ổn."
Thẩm Duy Thanh chỉ nhìn lướt qua, do không rảnh trả lời nên liền chuyển tiền qua đó rồi vứt điện thoại sang một bên.
Thật ra anh và Hướng Mãn cũng đã từng gặp nhau vài lần, mà đều là tình cờ chạm mặt ở nhà bà ngoại.
Từ trước tới nay anh chưa từng thấy ai sợ lạnh đến thế.
Những cô gái trẻ hối hả ngược xuôi giữa các tòa nhà văn phòng, phần lớn đều khoác áo dạ cashmere bên ngoài lớp áo giữ nhiệt, quanh cổ quấn hờ hững chiếc khăn to bản như một món phụ kiện điểm xuyết. Hơi ấm duy nhất vương lại trên người họ lúc này, có lẽ chỉ là ly trà sữa hay cốc cà phê đang được ủ gọn trong lòng bàn tay. Nhưng Hướng Mãn lại không giống vậy, Thẩm Duy Thanh đến nhà bà ngoại liền bắt gặp cô đang mang giày ở cửa, nào là khăn quàng cổ, mũ len, găng tay, không thiếu một món nào.
Thẩm Duy Thanh khó mà tưởng tượng được rằng vào năm 2019 rồi mà vẫn còn một cô gái hai mươi mấy tuổi đeo kiểu găng tay đan len lỗi thời đến vậy. Trên cổ cô vắt một sợi dây nối với đôi găng tay đung đưa ngay trước ngực. Chiếc áo phao đen dáng dài cô mặc tuy có kiểu dáng giản dị, nhưng lại vô cùng gọn gàng và tươm tất.
Hướng Mãn cúi người xỏ giày, lúc đứng dậy suýt nữa thì đụng phải Thẩm Duy Thanh vừa mới bước vào cửa.
Gương mặt thanh tú của cô không hề trang điểm, chỉ khẽ gật đầu với anh xem như đã chào hỏi. Sau đó, cô liền kéo khăn quàng cổ lên cao che khuất nửa khuôn mặt rồi lao thẳng vào cơn gió lạnh buốt bên ngoài.
Bà ngoại đã không chỉ một lần nhắc đến chuyện cô nhóc Hướng Mãn này xinh đẹp lại hiền lành.
Thế nhưng gu thẩm mỹ mang tính chủ quan. Thẩm Duy Thanh vốn dĩ không cảm thấy Hướng Mãn xinh đẹp đến nhường nào, thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi chi tiết trên khuôn mặt ấy ra sao. Cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh tú, mà nếu phải thêm vài từ miêu tả nữa, thì chính là gầy gò, mỏng manh, lẻ loi trơ trọi và toát lên vẻ "người lạ chớ đến gần".
Cô dường như không thể nào hòa nhập được vào bầu không khí xung quanh, tựa như một món đồ nội thất tối giản mang phong cách công nghiệp vô tình bị đặt nhầm vào một căn phòng trang trí rườm rà.
Chính vì không hòa đồng nên lại càng trở nên bắt mắt.
Hôm nay Thẩm Duy Thanh đến nhà bà ngoại ngồi cả một buổi chiều. Không biết có phải do cách ăn mặc của Hướng Mãn đã ám thị tâm lý cho anh hay không, mà anh cứ luôn cảm thấy nhiệt độ trong nhà khá thấp. Khi anh hỏi bà cụ thì bà lại nói mình đã sớm quen rồi, nhà cấp bốn thì tất nhiên chẳng tiện lợi bằng nơi có hệ thống sưởi dưới sàn.
Tối hôm đó làm xong việc, anh gửi tin nhắn cho Hướng Mãn, hỏi cô xem những ngôi nhà cấp bốn trong ngõ thường sưởi ấm bằng cách nào, và liệu có thể cải thiện được không.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với Hướng Mãn trong suốt hơn một tháng qua, nhưng mà lại không nhận được hồi âm.
Mãi đến khi thức dậy vào ngày hôm sau, anh mới nhìn thấy tin nhắn của Hướng Mãn.
Hướng Mãn trả lời anh: "Khu này đều chuyển từ đun than sang dùng điện rồi, thật ra cũng không lạnh lắm đâu, chỉ là bà ngoại Uông sợ tốn điện thôi. Số tiền điện anh bảo tôi đóng lần trước, bây giờ dùng chưa tới một phần mười nữa."
Còn có tin nhắn thứ hai, giọng điệu cô tỏ ra rất lễ phép: "Xin lỗi nhé, tôi không kịp thời trả lời tin nhắn, bởi vì tối qua tôi đã ngủ rồi."
......Thời đại này rồi mà vẫn còn kiểu người hiện đại đi ngủ đúng giờ vào lúc mười rưỡi tối cơ à?
"Nếu không có tình huống đặc biệt như tăng ca chẳng hạn, thì thông thường tôi sẽ đi ngủ trước mười một giờ, và thức dậy lúc năm rưỡi sáng." Hướng Mãn nói, "Tin nhắn gửi trong khoảng thời gian này tôi không thể trả lời ngay được, mong anh thông cảm nhé."
Vốn dĩ cô hoàn toàn coi anh như phía đại diện khách hàng, luôn luôn xử lý việc chung theo đúng phép tắc.
Thẩm Duy Thanh tò mò:
"Cô chỉ ngủ sáu tiếng thôi ư?"
"Vâng."
"Mỗi ngày sao?"
"Đúng vậy."
Dù cho là làm ca chiều, Hướng Mãn vẫn sẽ tỉnh giấc vào lúc sáng sớm, vì đồng hồ sinh học một khi đã cố định thì rất khó thay đổi. Sáng hôm nay cô vẫn dậy sớm như thường lệ, vừa kéo rèm cửa sổ ra nhìn thì thấy chân trời xanh thẫm vẫn chưa phai màu. Mặt trời còn chưa ló rạng, giữa bầu không gian hãy còn tờ mờ tối, đã thấy lác đác rơi vài hạt tuyết vụn li ti.
Đây chính là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Hướng Mãn khoác thêm một chiếc áo len cardigan bên ngoài bộ đồ ngủ dài tay. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô liền đi vào bếp đun nước nóng làm bữa sáng, thì cánh cửa phòng ngủ bên cạnh đột nhiên mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính ló đầu từ ngoài bếp vào: "Chào cô nha, bạn cùng phòng."
Người hàng xóm bên cạnh này đã chuyển đến được một tháng rồi, mà đây mới là lần chạm mặt đầu tiên.
Hướng Mãn lên tiếng chào một tiếng rồi tiếp tục chờ nước sôi trong ấm sủi bọt. Ai ngờ người đàn ông kia vẫn chưa chịu đi, mà lại tựa vào cửa bếp bắt chuyện với cô:
"Cô dậy sớm ghê...... Đây là cô mới ngủ dậy hay là thức trắng đêm chưa ngủ vậy?"
"Tôi mới dậy." Hướng Mãn đáp.
"Ồ, tôi thì vẫn chưa ngủ," Người đàn ông đeo mắt kính toét miệng cười cười, để lộ quầng thâm mắt rất đậm bên dưới lớp kính. Khi nhắc đến nghề nghiệp của mình, giọng điệu lại tỏ ra khá kiêu ngạo, "Tôi là nhà thiết kế tự do, sống về đêm chính là tiêu chuẩn của cái ngành này đấy, nên thời gian sinh hoạt của chúng ta không giống nhau đâu. Ây da, nếu không thì tôi cũng chẳng đến nỗi ở lâu như vậy rồi mới đến chào hỏi cô được, cô nói xem có đúng không nhỉ?"
"Không sao đâu, mọi người đều bận rộn mà."
"Bữa sáng cô chỉ ăn mấy thứ này thôi sao?" Người đàn ông đeo mắt kính nhìn Hướng Mãn cúi người lấy một hộp bánh bao kim sa đông lạnh từ ngăn đá tủ lạnh ra rồi bỏ vào chiếc nồi hấp điện nhỏ, ánh mắt lưu luyến rời khỏi bóng lưng của cô, "Cô không biết nấu ăn sao?"
"Không biết."
Hướng Mãn đã nói dối. Vốn dĩ cô có biết, chỉ là không thích làm mà thôi. Trong suốt nhiều năm trước kia cô đã nấu nướng đến mức phát sợ rồi, cứ thấy phiền phức kiểu gì. Thế nên sau này khi dọn ra sống một mình, cô lại chuộng các loại đồ ăn liền rẻ tiền mà tiện lợi hơn, cứ như vậy làm một bữa ăn cực kỳ đơn giản.
"Ây da, tôi biết nấu nè, để tôi nấu cho cô nhé! Lại đây, cô muốn ăn gì nào? Hay là nấu chút mì nha?" Người đàn ông đeo mắt kính vừa nói vừa định chen vào trong bếp. Hướng Mãn liền theo bản năng lùi về sau một bước, tỏ rõ dáng vẻ cảnh giác, "Không cần đâu, cảm ơn anh nhé."
"Khách sáo cái gì chứ."
"......"
Hướng Mãn định bụng bê luôn chiếc nồi hấp nhỏ về lại phòng ngủ.
"Có nóng không? Để tôi giúp cô nhé." Người đàn ông đeo mắt kính vươn tay ra, suýt nữa là chạm vào người Hướng Mãn.
"Đừng, tôi tự làm được, phiền anh nhường đường một chút nhé, cảm ơn."
Người bạn cùng phòng mới này khiến cho cô có cảm giác không được thoải mái.
Đây là nhà thiết kế thứ hai khiến cô chán ghét.
Có lẽ cô sinh ra đã khắc với cái ngành nghề này rồi.
Hướng Mãn trở về phòng ngủ rồi ngồi xuống trước bàn học của mình, vừa ăn sáng vừa thu dọn lại mấy bộ đề thi tối qua vẫn chưa xem xong.
Trước khi nghỉ làm, Tôn Lâm đã mang bộ tài liệu ôn thi hành nghề Dược sĩ do chính tay cô ấy viết tặng lại cho Hướng Mãn, rồi dặn dò cô: "Đừng có nhìn tôi như thế chứ, bề ngoài hai chúng ta là cộng sự cùng ca, nhưng mà vì chút tiền hoa hồng doanh số kia nên đã cạnh tranh ngấm ngầm suốt mấy năm trời. Tôi biết, nhưng đó là công việc thôi, chứ hai chúng ta vốn dĩ đâu có ân oán thù hận gì. Tôi phải về quê rồi, mẹ nó chứ, không tiếp tục thức khuya chịu đựng nữa đâu. Mấy thứ này tặng cho cô đấy, cô cố lên nhé, ráng mà làm nên trò trống gì đó nghen."
Người ta vẫn thường mượn câu 'mỗi người một chí hướng' để lấp liếm đi sự thật rằng 'hoài bão dở dang'. Một khi con đường này không đi được nữa thì họ sẽ tự an ủi bản thân rằng không sao cả, ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu con đường lớn rộng mở, nên vốn dĩ chẳng cần phải liều mạng đấu đá đến cùng. Nhưng mà, sự chua xót và tủi thân chất chứa trong đó thì chỉ có bản thân mình mới tự nếm trải được thôi.
Hướng Mãn nhận lấy xấp tài liệu đó. Nhớ lại ngày trước Tôn Lâm phải thi mất hai năm mới đậu, cho nên cô muốn năm sau thi một lần là sẽ thành công luôn.
Đây quả thực là một mục tiêu vĩ đại.
Thế nhưng, mục tiêu trong cuộc đời của cô vốn dĩ không chỉ dừng lại ở đó.
Trên bức tường trắng trước bàn học có dán một tờ giấy, ghi lại những điều Hướng Mãn muốn thực hiện được trước tuổi ba mươi…
Đổi tên
Thi bằng lái xe
Thử làm đẹp
Mua một căn nhà ở thành phố mà mình yêu thích
Gửi một khoản tiền về cho gia đình
Thứ tự của những mục tiêu này trong lòng Hướng Mãn được sắp xếp từ dễ đến khó, mà hiện tại thì chỉ mới đánh dấu tích được hai mục đầu tiên. Nếu như năm sau cô có thể lấy được chứng chỉ hành nghề dược sĩ và thăng chức làm cửa hàng trưởng thì tiền lương của cô sẽ tăng lên, khi đó cô liền có thể thử thực hiện mục tiêu thứ ba rồi.
Cô duỗi thẳng cánh tay rồi vươn đôi bàn tay ra khỏi ống tay áo. Những vết chai sần thô ráp xấu xí cùng những vết sẹo do hoại tử vì lạnh nhìn tựa như từng đôi mắt lạnh lùng buốt giá.
Cô đưa mắt nhìn chúng, lặng lẽ một hồi lâu, cuối cùng lại chầm chậm thu tay giấu lại vào trong áo.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Về mặt lý thuyết thì trong thời gian làm việc không được phép sử dụng điện thoại, nên lúc bận rộn lại càng chẳng màng đến.
Sắp đến cuối năm, cửa hàng nào cũng phải tiến hành kiểm kê kho hàng, vậy nên Hướng Mãn phải tăng ca đến tận mười giờ tối mới đóng cửa tiệm. Sau khi tạm biệt Khương Thần, cô khóa chặt cửa tiệm, kéo cửa cuốn xuống thì mới nhìn thấy trên điện thoại có khá nhiều tin nhắn chưa đọc. Bắt mắt nhất là một lời mời kết bạn mới, người kết bạn với cô để hình đại diện là ảnh selfie của một cô gái, và tìm đến cô thông qua nhóm khách thuê nhà do chủ nhà lập.
"Chào cô nhé, tôi là khách thuê phòng ngủ thứ hai đây."
Hướng Mãn nhớ lại một chút, dáng vẻ đó là một cô gái tóc ngắn có đôi mắt to, thời gian ở trọ cũng không tính là ngắn nữa. Thỉnh thoảng hai người họ gặp nhau trong nhà vệ sinh hay bếp thì cũng chào hỏi lẫn nhau, nhưng chưa bao giờ kết bạn cả.
"Thật đường đột quá người đẹp ơi, tôi chỉ muốn hỏi một chút, hôm qua tôi có phơi chiếc váy ngủ giặt sạch ngoài ban công, không biết có phải lúc cô thu quần áo thì lấy nhầm luôn không nhỉ? Nó có màu hồng, còn phần cổ tay áo là viền lá sen ấy."
Hướng Mãn trả lời: "Tôi không nhìn thấy đâu, với lại tôi cũng lâu lắm rồi chưa phơi quần áo ngoài ban công."
"Được rồi, vậy làm phiền cô rồi."
Sau khi giải quyết xong chuyện phiền phức này, thì vẫn còn rất nhiều thông báo đẩy từ các nền tảng khác. Tin nhắn của Thẩm Duy Thanh bị đè xuống tận cùng, đã gửi từ nửa tiếng trước rồi. Hướng Mãn bấm vào xem thì thấy đó là một bức ảnh. Trên tay Thẩm Duy Thanh là một vỉ thuốc cảm dạng viên nang không có vỏ hộp bên ngoài, anh hỏi cô: "Thuốc này mỗi lần uống mấy viên vậy?"
Hướng Mãn vừa nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra bức ảnh đó được chụp trước tủ kính nhà bà ngoại Uông.
"Đêm hôm khuya khoắt rồi cô đừng có đến gõ cửa nhé," Thẩm Duy Thanh dường như đã đoán trước được suy nghĩ của cô, "Bà cụ không sao đâu, là tôi bị bệnh."
Hướng Mãn vốn dĩ sắp sửa rẽ vào trong ngõ rồi, nghe vậy liền lập tức khựng bước chân lại.
Mấy ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, nên số người đến cửa hàng thuốc mua thuốc cảm và thuốc hạ sốt cực kỳ đông. Cô chợt nhớ lại mấy lần trước gặp Thẩm Duy Thanh, trên người anh nếu không phải áo gió thì cũng là áo khoác len cashmere. Có lẽ là do người có tiền không cần phải chen chúc trên các phương tiện giao thông công cộng, thế nên bọn họ chẳng hề sợ hãi cái rét căm căm, đúng là bọn họ chỉ cần phong độ chứ không màng nhiệt độ mà.
"Tôi bị cảm rồi, buổi chiều tiện đường đến thăm bà cụ nên lấy luôn. Dù sao thì thuốc cũng nhiều mà." Thẩm Duy Thanh nhắn nhủ.
Hướng Mãn nhìn cũng quen mắt, phóng to bức ảnh lên để cẩn thận nhận dạng nhà sản xuất và hàm lượng thuốc, rồi mới nói với Thẩm Duy Thanh: "Anh uống hai viên nhé." Xong xuôi, cô liền nhét điện thoại vào túi xách rồi chạy đi bắt tàu điện ngầm.
Tối hôm đó về đến nhà khá trễ, sau khi tắm rửa xong cô liền đi ngủ luôn, nên hoàn toàn chẳng để ý xem Thẩm Duy Thanh có trả lời lại hay không. Mãi cho đến sáng hôm sau thức dậy, cô mới nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Duy Thanh, hóa ra anh đã cố gắng nhắn tin trước mười một giờ để hỏi cô: "Thuốc này đã hết hạn chưa vậy?"
Trên vỉ bọc giấy bạc kia chỉ in mỗi tên thuốc, chẳng những không có liều lượng cách dùng mà ngay cả ngày sản xuất cũng không có, bởi vì toàn bộ thông tin quan trọng đều nằm ở ngoài vỏ hộp hết rồi.
Trong lòng Hướng Mãn bỗng giật thót một cái, bất chợt cảm thấy hơi áy náy.
Vốn dĩ cô không thường xuyên có loại cảm xúc này.
Lúc gọi điện thoại cho Thẩm Duy Thanh cũng chỉ mới là tờ mờ sáng. Cô còn nghi ngờ không biết Thẩm Duy Thanh đã dậy chưa, thế nhưng điện thoại mới reo lên hai tiếng đã có người bắt máy rồi.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng nói của Thẩm Duy Thanh nghe khản đặc.
Hướng Mãn chợt nhớ đến lời nhận định rằng nghề thiết kế luôn luôn phải đảo lộn ngày đêm của tên cùng phòng kia, nên cô cũng không biết được rốt cuộc chất giọng này của anh là do cảm cúm hay là vì thức khuya nữa.
Chỉ là một chút im lặng chần chừ như vậy cũng đủ khiến cho Thẩm Duy Thanh ở đầu dây bên kia cạn kiệt kiên nhẫn.
"Nói chuyện đi chứ!"
"Xin lỗi nhé, do tôi không nhìn thấy tin nhắn của anh," Hướng Mãn thản nhiên đáp, "Tôi cũng không nhìn ra được thuốc đó đã quá hạn chưa nữa...... Anh uống rồi ư? Hiện giờ vẫn ổn chứ?"
"Chỉ là tôi muốn xem thử anh có sao không." Cô bổ sung thêm.
"Đổi cách hỏi khác đi,"
Giọng điệu hờ hững này khiến cho Thẩm Duy Thanh đau nhói cả huyệt thái dương. Anh đã bị hành hạ suốt cả một đêm dài, vừa mới hạ sốt thôi, nên hiện tại vô cùng bực dọc.
Anh đứng dậy đi vào phòng ăn nốc một ngụm nước lạnh, rồi đặt mạnh ly nước xuống bàn vang lên một tiếng cạch, trút giận lên Hướng Mãn: "Có phải là cô đang muốn xem thử tôi đã chết hay chưa đúng không hả?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]