Chương 1: Khí thải của chiếc xe ba mươi triệu tệ này vậy mà lại có cái vị ngọt ngào chết tiệt.

Chương trước Chương trước Chương sau

Giữa tháng mười, Bắc Thành bước vào cuối thu, sau một cơn mưa lạnh ban đêm, vùng ngoại ô rải rác những cành cây và lá rụng ngổn ngang.

Hai giờ sáng, trạm thu phí Hạnh Lâm Loan nằm cách xa trung tâm thành phố vắng vẻ đìu hiu, không một bóng xe qua lại. Từ bốt thu phí nhìn ra ngoài, trong tầm mắt chỉ có con đường nhựa thẳng tắp, những tấm biển chỉ đường vuông vức, sườn dốc âm u chìm trong bóng tối xám xịt, cùng ngọn đèn đường vàng vọt không hề nhấp nháy.

Đã là đèn thì sao lại không biết nhấp nháy cơ chứ? Từ Kiều ngồi trong bốt thu phí, uể oải nghĩ thầm.

Chống cằm nhìn những vật vô tri lạnh lẽo này, ánh mắt cô dần mất tiêu cự, khung cảnh trước mắt chợt thay đổi, biến thành khu Ngọc Cẩm Phường rực rỡ ánh đèn giữa trung tâm thành phố.

Ngọc Cẩm Phường vào giờ này mới vừa thức giấc, ngã ba đường đèn neon nhấp nháy, ánh sáng rực rỡ, con phố chính tấp nập người qua lại, dòng xe cộ nối đuôi nhau không dứt.

Mùi khí thải khét mũi nhanh chóng kéo Từ Kiều trở về thực tại.

Cô thở dài, đóng làn xe, lê bước loẹt xoẹt đi về phía khu vực nghỉ ngơi, đến gần nhà vệ sinh thì bị một cô gái cũng mặc đồng phục vest, búi tóc thấp giống mình gọi lại.

“Từ Kiều, cả tối nay cô chạy vào nhà vệ sinh mấy chuyến rồi đấy, cẩn thận lại bị mắng!” Thi Họa bị gió thổi lạnh run lẩy bẩy, ôm trước ngực bước tới đón cô.

Từ Kiều lại là người không sợ lạnh, hờ hững lướt qua người cô ấy: “Chó mèo còn được tự do bài tiết, chẳng lẽ con người lại không được phép có lúc buồn đi vệ sinh sao?”

 

“Ây, có phải tâm trạng cô đang không tốt không?” Thi Họa quay đầu đuổi theo, thấy cô xị mặt, liền tự suy đoán: “Ca đêm hôm nay là Phùng Táp Táp bắt cô trực thay đúng không? Tôi nói này, cô cũng dễ bị bắt nạt quá rồi đấy, cô ta ấy à, chỉ ỷ vào nhà có tiền, ngày nào cũng chèn ép những người mới đến như chúng ta!”

“Nhà có tiền?” Từ Kiều dừng bước trước cửa nhà vệ sinh nữ.

“Đúng vậy, cô không thấy ngày nào cô ta cũng lái xe mui trần đi làm sao? Nghe nói nhà cô ta làm ăn lớn, đến đây làm nhân viên thu phí chỉ để trải nghiệm cuộc sống thôi.”

“Thế thì cô ta thảm thật đấy.” Đáy mắt Từ Kiều hiện lên vẻ bi thương kiểu “cùng chung cảnh ngộ”, vừa định đẩy cửa buồng vệ sinh, chợt nhìn thấy một vệt sáng bóng nghi là vết dầu mỡ trên đó, đầu ngón tay cô khựng lại.

Cô nhắm mắt, quay đầu bỏ đi.

“Không phải cô đang buồn đi vệ sinh sao?” Thi Họa đi theo cô, chú ý tới vẻ ghét bỏ chưa kịp thu lại trên mặt cô: “Ồ, nhà vệ sinh ở đây đúng là hơi tồi tàn.”

Đâu chỉ có nhà vệ sinh tồi tàn? Từ Kiều hận thù đá mạnh một cước vào lề đường, đau đến mức hít hà một tiếng, bực bội giậm chân tại chỗ, cố nhịn đau đi được hai bước, gót giày lại bị kẹt vào khe hở của nắp cống thoát nước.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày da đen mũi vuông mộc mạc cũ kỹ này, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm mặt, nước mắt không báo trước cứ thế tuôn rơi qua kẽ tay.

“Trật chân đau lắm à?” Thi Họa cũng ngồi xổm xuống theo.

“Đây là cái nơi quái quỷ gì thế này.” Từ Kiều bỏ ngoài tai, nức nở: “Tôi không muốn ở lại đây nữa, tôi muốn về nhà.”

Ồ, hóa ra là tủi thân phát khóc.

Thi Họa thầm nghĩ cũng khó trách. Nghề thu phí này quả thực không dễ làm, suốt ngày rúc trong cái lồng chưa đầy hai mét vuông thì chớ, lại còn dăm bữa nửa tháng thức đêm thức hôm, đã thế lại làm trong ngành dịch vụ, buồn ngủ đến mấy cũng phải vác đôi mắt thâm quầng nở nụ cười công nghiệp.

Thi Họa nhớ, ngày đầu tiên Từ Kiều đến, chỉ vì cười không đạt chuẩn, đã bị yêu cầu ngậm đũa huấn luyện lại “nụ cười hở tám cái răng”, vất vả lắm mới qua ải, vừa quay lại trạm, lại vì ăn cơm chậm chạp, lỡ mất giờ giao ca nên bị phạt tiền.

Lại có một lần, Từ Kiều mất kiên nhẫn cãi lại một tài xế hỏi đường cô, kết quả đương nhiên là cãi lại nhất thời sướng miệng, nhưng sau đó phải hứng trọn khiếu nại, cuối cùng bị tổ trưởng ấn đầu bắt xin lỗi người ta.

Từ Kiều nước mắt giàn giụa, vừa hay than vãn đến chuyện này: “Một gã nhà quê chảy cả nước dãi, lúc đưa thẻ thông hành còn sờ tay tôi, lấy đâu ra mặt mũi mà hỏi đường vào tim tôi đi thế nào? Đương nhiên tôi phải bảo hắn, có bản lĩnh thì lên trời mà tìm!”

“Chuyện này đúng là gã tài xế kia vô lý càn quấy, tổ trưởng vẫn rất hiểu lý lẽ mà, sau đó chẳng phải còn an ủi cô, nói cuối tháng sẽ trao cho cô giải thưởng phục vụ ủy khuất sao!”

Cái gọi là giải thưởng phục vụ ủy khuất này, chính là khoản tiền trợ cấp một trăm tệ để an ủi lòng người.

Từ Kiều đầm đìa nước mắt ngẩng đầu lên, trông càng đau lòng hơn: “Sự ủy khuất của tôi chỉ đáng giá một trăm tệ thôi sao?”

Dáng vẻ như hoa lê đẫm mưa này, còn thê lương đáng thương hơn cả cơn mưa thu vừa trút xuống, đến một cô gái như Thi Họa cũng phải cảm thán một câu thấy mà thương, hận không thể móc hết tiền trên người ra để dỗ dành cô.

Đáng tiếc Thi Họa không có tiền.

Cho nên nửa phút sau, cô ấy ở trong nhà vệ sinh rửa mặt cho Từ Kiều đang khóc lả đi như mớ rau cải héo.

Nhìn người trước mắt yếu ớt đến mức dường như ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, Thi Họa cảm thán: “Tôi thấy Phùng Táp Táp cứ tự thổi phồng bản thân, nào có giống người có tiền, nếu thật sự phải nói giống thì là cô mới đúng.”

Lúc này phản ứng của Từ Kiều hơi chậm chạp, đôi mắt hạnh ngập nước đỏ hoe nghi hoặc chớp chớp hai cái.

“Ý tôi là, cô mới giống kiểu bạch phú mỹ đến để thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng ấy!”

Nhìn đôi bàn tay mười ngón không dính nước xuân này xem!

Nhìn làn da căng mọng như có thể thổi vỡ dù đã tẩy trang để mặt mộc này xem!

Nhìn khí chất cao quý toát ra từ người ta lúc được hầu hạ này xem!

“Vậy cô cũng có mắt nhìn đấy.” Từ Kiều nín khóc mỉm cười, rút điện thoại từ trong túi áo ra: “Cô về trước đi, tôi gọi một cuộc điện thoại.”

“Sao trong giờ làm cô còn lén mang điện thoại thế?”

“Cô cũng nói là lén lút rồi mà.”

Từ Kiều không bận tâm chọc chọc vào màn hình điện thoại, viền kim cương lấp lánh gắn quanh thân máy tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến mức chói lóa cả mắt, khiến Thi Họa đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ không mấy chín chắn: Lấp lánh phô trương thế này, không chừng là kim cương thật.

Sau khi Thi Họa rời khỏi bồn rửa tay, điện thoại của Từ Kiều đã kết nối.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam xa lạ: “Từ tiểu thư?”

“Anh là ai vậy, bố tôi đâu?”

“Từ tổng lúc này không tiện nghe điện thoại của cô.”

“Vậy anh nói với ông ấy, con gái ông ấy ở trạm thu phí bị xe tông thành người thực vật rồi.”

“Từ tiểu thư.”

Giọng điệu đối phương khó xử, còn muốn nói gì đó, điện thoại đã rơi vào tay chính chủ: “Cái con bé này, trong miệng không có lấy một câu may mắn! Không lo làm việc đàng hoàng, lại bị sao nữa?”

“Bố, bố nói thẳng đi, có phải chỉ cần con quay lại với cái tên họ Trình kia, bố sẽ không ép con ở đây thu phí nữa đúng không?”

Từ Kiều nghĩ đi nghĩ lại, sở dĩ cô chọc giận bố mình, từ việc đếm kim cương đến hoa cả mắt, lưu lạc đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để phục vụ nhân dân, nhất định là vì dạo trước, cô đã đắc tội với đối tượng xem mắt mà bố cô ngậm đắng nuốt cay giới thiệu cho cô.

Vị tiên sinh họ Trình xuất thân hào môn kia, sau khi quen cô vỏn vẹn một tuần, đã đề nghị chia tay với cô.

Mặc dù đối phương không nói rõ lý do, nhưng Từ Kiều cảm thấy, nguồn cơn của bi kịch này, hẳn là do anh ta hẹn cô qua đêm tại một khách sạn lâu đài có giá trên trời, cô lại không hiểu phong tình mà gọi tám cô gái khéo tay đến, làm spa cho cô suốt cả đêm.

Ôi, mấy người đàn ông sinh ra ngậm thìa vàng này, khả năng chịu áp lực sao lại kém thế nhỉ?

“Nếu con thật sự có thể gả vào nhà họ Trình, thì ông đây cũng không phải lo lắng cho tương lai của con nữa!”

“Ý là bố đồng ý rồi?”

Bố Từ im lặng vài giây, như thể ngầm thừa nhận.

Từ Kiều nhẫn nhục chịu đựng nói một tiếng “Vâng”, sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lấy hết can đảm tìm kiếm người số một có ghi chú là “Có mắt không tròng đánh bài không ù” trong danh bạ Wechat.

Nhưng sau khi nhập một chữ “Trình” vào khung chat thì lại dừng lại.

Tên là Trình gì ấy nhỉ?

Từ Kiều bỏ qua xưng hô, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn quay lại.”

“Năm tiếng nữa anh đến Hạnh Lâm Loan đón tôi.”

“Không được đến muộn.”

Đại công cáo thành, cô cất điện thoại, quay lại bốt thu phí tĩnh tâm chờ đợi ánh bình minh của sự chiến thắng.

Không bao giờ phải chịu sự đe dọa “mất công việc này thì dọn sạch phòng để quần áo của con” từ bố ruột nữa, Từ Kiều lạnh lùng hừ một tiếng với chiếc camera ba trăm sáu mươi độ không góc chết trên đỉnh đầu.

Hừ xong lại xị mặt xuống: Nhưng chủ động cầu hòa với một người đàn ông đã đá mình, thì cao quý hơn việc ở đây bị mắng chửi bao nhiêu chứ?

Từ Kiều chợt hơi hối hận vì vừa nãy nhanh tay quá, liếc nhìn khung chat vẫn chưa nhận được hồi âm, đã bỏ lỡ hai phút vàng ngọc để thu hồi tin nhắn.

Cô cam chịu chống cằm.

Khóc một trận tiêu hao quá nhiều sức lực, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Từ Kiều thở ngắn than dài dùng ngón trỏ và ngón cái chống mí mắt, năm phút sau, mí mắt trên và mí mắt dưới vẫn hội ngộ với nhau.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đúng lúc đang ngủ gật đến mức đầu gật gù như gà mổ thóc, một giọng nam dịu dàng vang lên ngoài cửa sổ: “Xin chào?”

Từ Kiều giật mình mở bừng mắt, nhìn thấy một chiếc Pagani màu xanh đen đỗ trước bốt thu phí.

Vị chủ xe nam vừa nói “Xin chào” này đang đặt một tay lên vô lăng, một tay vươn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay buông thõng kẹp một tấm thẻ thông hành.

“Thấy cô ngủ say quá nên không nỡ gọi cô.” Anh bật cười, đuôi mắt thon dài cong lên một vòng cung chan chứa tình ý: “Nhưng tôi thật sự đang vội qua trạm, thật ngại quá.”

Ánh mắt Từ Kiều chậm rãi lướt qua chiếc áo sơ mi trắng cổ Windsor và áo gile vest vải flannel màu xám trơn trên người người đàn ông, cùng với cặp kính gọng vàng viền mỏng kia, cô chớp mắt thật nhanh hai cái.

Không ngờ đêm cuối cùng trước khi từ chức, lại có thể gặp được một tài xế có gu thẩm mỹ xuất sắc như vậy ở cái nơi quái quỷ này.

Quan trọng hơn là, người ta không chỉ thấu hiểu lòng người, mà trông còn rất đẹp trai.

Nhìn xem, người đẹp trai đều nói chuyện lịch sự, còn mấy kẻ xấu xí thì hở ra là quấy rối tình dục người khác!

Vừa cảm động vừa tủi thân, mũi Từ Kiều cay cay, đôi mắt ngái ngủ lại ngân ngấn nước.

Trình Lãng mang vẻ mặt áy náy “tội lỗi tội lỗi”: “Trách tôi trách tôi.” Nói rồi anh quay đầu lấy một chiếc khăn cài túi áo ngực màu xanh hải quân từ trong ngăn đựng găng tay đưa cho cô.

Từ Kiều nhận lấy chiếc khăn, lau khóe mắt thực chất không hề trào nước mắt, nhỏ giọng nói một câu “Cảm ơn”, điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đọc thuộc lòng câu nói phục vụ: “Xin chào, vui lòng xuất trình thẻ thông hành.”

Giọng điệu như đang ngâm nga tác phẩm sử thi vĩ đại “Tôi yêu Tổ quốc tôi” này, trong sự nghiệp thu phí ngắn ngủi của Từ Kiều, có thể coi là tràn đầy tình cảm chưa từng có.

 

Ý cười trên mặt Trình Lãng càng sâu hơn, anh đưa thẻ thông hành và một tờ tiền giấy màu đỏ vào tay cô.

Từ Kiều xốc lại tinh thần gõ bàn phím, xuất biên lai, thối tiền lẻ, nâng thanh chắn, cuối cùng đưa chiếc khăn cài túi ra ngoài cửa sổ: “Chúc anh thượng lộ bình an, hẹn gặp lại.”

“Giữ lấy đi.” Anh giơ tay hờ hững cản lại, chân đạp chân ga: “Đừng khóc nữa nhé.”

Từ Kiều bị tiếng động cơ gầm rú này làm cho choáng váng, nhoài người ra bệ cửa sổ nhìn theo bóng lưng chiếc Pagani khuất dần trong bụi mù, gắt gao đè nén trái tim thiếu nữ đang đập loạn xạ, hít sâu một hơi.

Khí thải của chiếc xe ba mươi triệu tệ này vậy mà lại có cái vị ngọt ngào chết tiệt.

Sự chấn động truyền tới từ trong túi áo đã kéo phân nửa hồn phách đang phiêu lãng của cô quay trở lại.

Cô thất thần lấy điện thoại ra, nhìn thấy một tin nhắn Wechat từ “Có mắt không tròng đánh bài không ù”: “Cô là ai?”

Từ Kiều sửng sốt, tức đến tỉnh cả ngủ, vừa định xù lông, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liếc nhìn chiếc khăn cài túi trong tay.

Mẫu lụa tơ tằm mùa xuân mới của GUCCI, in họa tiết hai trăm linh bốn trái tim màu đỏ, trông lẳng lơ không gì sánh kịp, mang ý nghĩa ám chỉ khá nồng đậm.

Cô không chớp mắt, chặn luôn vị bạn trai cũ không biết tốt xấu trong điện thoại, sau đó gửi một tin nhắn cho bố Từ: “Không cần cái tên họ Trình kia nữa, đợi con tìm cho bố một người con rể tài mạo song toàn hơn nhé :)”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau