Chương 14: Tên đàn ông chó má

Chương trước Chương trước Chương sau

Mười lăm phút sau, Trình Lãng lật xem một xấp báo cáo phân tích dự án trong văn phòng, chia một nửa sự chú ý để nghe Cao Thụy khóc lóc kể lể trước bàn.

“Chập tối Triệu tổng của trang sức Phạn Thúy gọi điện tới nói, ông ấy vừa biết chiều nay Triệu tiểu thư chọc anh không vui, muốn đích thân dẫn con gái đến cửa tạ lỗi với anh. Tôi còn nhẹ nhàng uyển chuyển từ chối, bảo chút chuyện nhỏ này không cần để trong lòng. Bây giờ xem ra, đây đâu phải chuyện nhỏ!” Cao Thụy lau khóe mắt: “Anh không biết trước kia Triệu tiểu thư đối xử với Từ tiểu thư thế nào đâu.”

“Cậu rảnh rỗi lắm sao?” Trình Lãng ngước mắt lên, dùng khớp ngón tay gõ gõ vào gáy kẹp tài liệu trong tay: “Dự án bốn trăm tỷ không đi quan tâm, lại đi nghiên cứu trò chơi đồ hàng của mấy cô gái nhỏ.”

Cao Thụy nghẹn họng: “Chiều nay không phải anh bảo tôi đi nghe ngóng sao?”

“Cậu cũng nói là chiều nay rồi.” Trình Lãng cúi đầu lật qua hai trang báo cáo, mang đậm dáng vẻ lý lẽ hùng hồn, lật mặt vô tình.

“Tôi biết hành động hôm nay của Từ tiểu thư đã phạm vào điều cấm kỵ của anh, thái độ của vị Từ phu nhân kia cũng thực sự không lấy gì làm vui vẻ, nhưng...”

Trình Lãng gấp tài liệu lại, ấn lên bàn đẩy về phía trước: “Trình tổng của chúng ta có lẽ là hưởng phúc đủ rồi, lấy tiền thật bạc thật ném đá dò đường làm niềm vui. Đi chuẩn bị đi, hội thảo tuần sau tôi sẽ bác bỏ dự án này.”

Cao Thụy nhìn ba chữ “Đảo Những Giấc Mơ” trên kẹp tài liệu, sắc mặt nghiêm nghị.

Đảo Những Giấc Mơ là đòn bẩy quan trọng để Lan Thần chuyển mình toàn diện, tiến quân vào thị trường văn hóa, là dự án du lịch văn hóa quy mô lớn được trọng điểm xây dựng trong kế hoạch năm năm mới nhất của tập đoàn.

Theo dự tính của Trình Quân, tập đoàn sẽ xây dựng các công viên giải trí kết hợp đặc sắc địa phương tại bảy thành phố tuyến một và tuyến hai trong nước. Đợi hội thảo tuần sau chốt ý kiến cuối cùng, sẽ bắt đầu đàm phán ký kết hợp đồng dự án với các nơi. Nếu thuận lợi, đầu năm sau sẽ giải ngân nguồn vốn giai đoạn một.

“Dự án này Trình tổng đã lên kế hoạch gần hai năm rồi.” Mặc dù đối với Trình Lãng có thể là lời vô ích, Cao Thụy vẫn hít một ngụm khí lạnh nhắc nhở một câu.

“Cho nên mới càng phải kịp thời cắt lỗ. Trình tổng không lo cái ăn cái mặc, nhưng chín mươi lăm nghìn nhân viên của tập đoàn vẫn phải nuôi gia đình.”

Trọng trách lớn như vậy đè xuống, Cao Thụy nhất thời cũng chẳng màng đến bên phía Từ Kiều nữa, lập tức ôm một đống tài liệu đi ra ngoài.

Lúc sắp ra khỏi cửa, giọng nói nhạt nhẽo của Trình Lãng vang lên phía sau: “Lần sau khóc không ra nước mắt, đừng dùng thuốc nhỏ mắt có màu.”

“...”

Chạng vạng tối hôm sau, Từ Kiều bị đau bụng kinh liệt giường cả ngày, sau khi nghe tin nhà thiết kế của công ty trang sức nhà mình đã đến, cuối cùng cũng cắn răng gượng dậy khỏi giường.

Đây là công việc thường lệ một năm bốn lần của đội ngũ thiết kế cốt lõi thuộc Kim Lộc. Cứ đến lúc giao mùa, họ sẽ thiết kế riêng cho Từ Kiều những món trang sức đặt làm theo yêu cầu cho mùa tiếp theo.

Bản vẽ thiết kế lần này đã có bản thảo đầu tiên từ tháng trước, chỉ là bị Từ Khang Vinh gạt bỏ giữa chừng, nói không thể tiếp tục lãng phí tài nguyên công ty vì con gái như vậy nữa.

Nhưng có lẽ thái độ của Trình Lãng hôm qua đã khiến Từ Kiều chịu thiệt thòi, Nghiêm Lệ Trân cảm thấy nhà họ Từ ở phương diện này vẫn không thể bớt đổ vốn liếng, liền nhân lúc Từ Khang Vinh đi công tác, tự ý mời nhà thiết kế đến nhà.

Từ Kiều trong người không khỏe, lại bị Trình Lãng chọc tức không nhẹ, đến giờ thái dương vẫn còn giật giật. Cô cũng chẳng có mấy hứng thú với việc làm trang sức, sau khi gọi Lương Thước vào phòng làm việc liền quấn chăn nhung rúc vào sofa, cả người cuộn tròn thành một cục mềm nhũn.

Lương Thước đứng bên cạnh cầm máy tính bảng, lướt màn hình với tốc độ đều đặn, vừa quan sát biểu cảm của cô, ngay cả đĩa hoa quả dì Trương bưng tới cũng chẳng có tâm trí mà ăn.

Suy cho cùng, từ trên xuống dưới Kim Lộc đều biết, gu thẩm mỹ của vị đại tiểu thư này nổi tiếng là khó chiều.

Từ Kiều mặt không cảm xúc xem xong mười mấy bản thiết kế, nhấc mí mắt lên: “Năm nay phong cách màu sắc mang hơi hướng rock and roll thịnh hành quá nhỉ.”

Trong lòng Lương Thước đánh thót một cái.

Tốt nghiệp Học viện Thiết kế Trang sức Florence, tác phẩm đầu tay đã góp mặt tại Triển lãm Thiết kế Quốc tế hai năm một lần Florence, chưa đến ba mươi tuổi đã ngồi vững vị trí giám đốc sáng tạo của trang sức Kim Lộc. Bản lý lịch của cô ta trong giới này có thể gọi là cực kỳ đẹp đẽ, thậm chí không ít người trong nghề không hiểu, với tư chất của cô ta tại sao lại bằng lòng hạ mình ở Kim Lộc.

Nhưng mỗi khi đối mặt với Từ Kiều, những vẻ vang hào nhoáng trước mặt người khác của cô ta dường như đều trở nên không đáng nhắc tới.

Có lẽ là bởi vì, tác phẩm đầu tay khiến giới danh lưu Ý khen ngợi không ngớt, giúp cô ta nổi tiếng chỉ sau một đêm ấy, thực chất lại bắt nguồn từ sự “chỉ điểm” của Từ Kiều.

Năm đó Từ Kiều chưa đến hai mươi tuổi đã cằn nhằn một trận về tác phẩm của cô ta. Từ chỗ ban đầu cô ta khinh khỉnh, cho rằng vị đại tiểu thư mắt cao hơn đầu này là kẻ ngoại đạo đi dạy đời người trong nghề, cho đến khi bất ngờ phát hiện ra, hiệu quả sửa đổi theo hướng suy nghĩ của Từ Kiều lại kinh diễm đến lạ thường.

Cho nên dù vị thiên kim đam mê hưởng lạc này sau đó chỉ học xong đại học qua loa trong nước, ngay cả việc ra nước ngoài học lên cao cũng dùng lý do “vất vả lắm lười đi” để từ chối, cô ta vẫn không thể phớt lờ những ý kiến tưởng chừng như vạch lá tìm sâu của cô.

Cân nhắc một lát, Lương Thước nói: “Quả thực là có chạy theo trào lưu, tạo ra điểm nóng suy cho cùng cũng cần cơ hội.”

Từ Kiều dang tay: “Bắt kịp trào lưu vẫn tốt hơn là hít khói người ta. Tôi không nói chạy theo trào lưu là không được, nhưng chỉ mượn mánh lới màu sắc rực rỡ, chạy theo trào lưu một cách mù quáng đến mức vứt bỏ cả kỹ năng cơ bản thì có phải là đảo lộn gốc ngọn rồi không?”

Lương Thước sững sờ.

Từ Kiều tiện tay chỉ vào chiếc trâm cài áo hình chiếc lá trên màn hình: “Màu đỏ hồng đậm như vậy, phối với trang phục mùa xuân tông màu nhạt chẳng phải sẽ cướp mất sự chú ý của chủ thể sao? Tại sao không ứng dụng màu loang?”

Cô uể oải nhấc cánh tay, dùng ngón trỏ lướt màn hình hai cái, lại gõ gõ vào chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước kia: “Viên ngọc lục bảo này khảm trên vòng nhẫn bạch kim không thấy chói mắt sao? Tại sao không thêm một viên kim cương phụ màu nhạt ở mỗi bên để hoàn thành việc chuyển đổi màu sắc?”

Từ Kiều lật đến đâu chê bai sắc bén đến đó, tốc độ nói nhanh đến mức khiến người ta không chen vào được lời nào.

Đợi cô dừng lại, miệng khô lưỡi khô xiên một miếng thanh long để ăn, Lương Thước mới có cơ hội mở miệng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô ta phát hiện ra mình hoàn toàn không thể phản bác.

“Tôi sẽ về sửa bản thảo ngay.” Cô ta nắm chặt máy tính bảng nói.

Từ Kiều xua tay ra hiệu đi đi. Đợi người rời khỏi, cô mang theo oán khí vì mọi chuyện không suôn sẻ mà ngã nhào xuống sofa.

Dì Trương bước vào rót cho cô một cốc nước đường đỏ, bảo cô bớt giận.

Cô uống hai ngụm liền chê ngấy, ngồi thẫn thờ một lúc rồi thở dài nói: “Dì Trương, khăn tay nhỏ của cháu đâu? Cháu muốn chợp mắt một lát.”

“Ở trong phòng cô, để tôi đi lấy cho cô.” Biết cô không nắm khăn tay trong tay thì không ngủ được, dì Trương vội đi lấy. Không ngờ vừa mở cửa phòng làm việc lại nghe thấy một giọng nam hầm hầm tức giận.

“Ai cho phép nó về nhà ở? Hai mươi ba tuổi đầu rồi, vừa rời khỏi nhà đã tự chăm sóc mình đến phát bệnh, nó phải chịu bài học này cũng đáng đời! Bà đón nó về thế này là muốn tiếp tục chiều hư nó sao!” Là Từ Khang Vinh đi công tác về.

Dì Trương giật mình, vừa định khép cửa lại thì bị một ánh mắt của Từ Kiều ngăn cản.

Tiếng cãi vã dưới lầu cứ thế truyền lên rõ mồn một.

“Tôi chẳng phải sợ con gái cưng của ông ở bên ngoài sống khổ quá sao? Hơn nữa làm gì có ai làm bố như ông chứ? Ồ, chiều chuộng hơn hai mươi năm, bây giờ mới nhớ ra không thể chiều hư nó. Ông làm thế này có khác gì ném con chim chưa biết bay xuống lầu cho nó ngã chết không?”

“Bà còn không biết ngượng mà nói câu này, chẳng phải đều do bà chiều chuộng nó bao năm nay sao? Hồi đó nó bảo ra nước ngoài du học khổ, tôi bảo khổ cũng phải đi, có phải bà liều mạng nói đỡ cho nó không? Bà đối với nó mà nghiêm khắc bằng một nửa so với Liệt Liệt thôi, nó cũng không đến mức bị nuôi phế như thế này!”

Hai vợ chồng càng nói càng nặng lời, dì Trương bối rối tiến thoái lưỡng nan. Quay đầu nhìn Từ Kiều, lại thấy cô mang dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình, dửng dưng ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ, trong miệng còn nhai rôm rốp một miếng táo.

Mặc dù biểu cảm của cô cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng dì Trương lại cảm thấy: Ngôi nhà tráng lệ này chôn giấu bao nhiêu sự dơ bẩn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thực ra đứa trẻ này luôn biết rõ.

Thậm chí việc cô từ bỏ du học, từ bỏ thiết kế trang sức, có lẽ đều có ẩn tình khác.

Bên dưới Nghiêm Lệ Trân dường như cũng nổi nóng: “Thế nào gọi là tôi nuôi phế nó? Lẽ nào ông chưa từng nói câu “cho dù con gái nhà ông cả đời không gả đi, ông cũng nuôi nổi” sao?”

“Lúc đó khác bây giờ khác! Bây giờ làm ăn khó khăn biết bao, nhỡ đâu có ngày Kim Lộc sụp đổ, tôi cũng không còn, tôi xem nó một mình sống thế nào!”

“Ông đang nói cái lời xui xẻo gì vậy!”

Từ Kiều cuối cùng cũng đứng dậy, về phòng thay bộ đồ mặc ở nhà, ba chân bốn cẳng thu dọn vài món hành lý, xách một chiếc vali quần áo cỡ nhỏ đi xuống lầu.

Hai vợ chồng đang cãi nhau đỏ mặt tía tai liền dừng lại nhìn cô.

Từ Khang Vinh trừng mắt nhìn cô: “Mày đi đâu?”

“Người ta đều nói hòa khí sinh tài, con sợ con ở lại thêm lúc nữa, nhà chúng ta sẽ chẳng kiếm nổi đồng tiền nào mất, vậy nửa đời sau của con biết sống sao.”

“Cái con ranh này...”

Từ Kiều cười híp mắt vẫy tay chào tạm biệt hai người. Ra khỏi sân, vừa nhìn thấy Từ Liệt đứng thẳng tắp ở góc rẽ, cô giật nảy mình: “Làm gì đấy, làm thần giữ cửa à?” Rồi cô chợt phản ứng lại, chắc là cậu đi ra ngoài về, nghe thấy động tĩnh bên trong nên mới ở đây lánh nạn. Thế là cô chỉ ra phía sau: “Cãi xong rồi, có thể vào được rồi.”

Từ Liệt cau mày không nhúc nhích: “Bố khẩu xà tâm phật, chị đi nhận lỗi đi, dưỡng bệnh xong hẵng đi, bố sẽ không thật sự đuổi chị ra ngoài đâu.”

“Em xem trong từ điển của chị em có hai chữ “nhận lỗi” không?” Từ Kiều hừ cười một tiếng, giẫm giày cao gót bỏ đi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chuyện bị đuổi khỏi nhà giống như định luật ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng rồi cũng thành quen. Trên đường đến khách sạn Audereden, tâm trạng của Từ Kiều vô cùng bình thản, bình thản đến mức có lúc cô cảm thấy mình đã bị những đau khổ của cuộc sống mài nhẵn góc cạnh.

Cho đến khi quẹt thẻ mở cửa phòng suite khách sạn, đi đến trước tủ quần áo cất hành lý, cô mới biết, góc cạnh của con người sẽ không dễ dàng bị mài nhẵn như vậy.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo vest nam bằng vải flannel màu xám đậm trong tủ, hít một hơi thật sâu để nhẫn nhịn.

Đây là chiếc áo khoác mà Trình Lãng đã cho cô mượn để chữa cháy vào ngày khai trương Lê Đốn dạo trước, trong tình huống không biết cô là Từ Kiều.

Cô quên trả. Mà anh hiển nhiên cũng không phải là người sẽ mở miệng đòi đồ của phụ nữ.

Vốn dĩ còn mang chút ý nghĩa tín vật đính ước, nhưng sau khi liên tiếp bị anh từ chối, đặc biệt là hôm qua bị anh không phân biệt trắng đen mà mỉa mai một trận, thứ này lại trở nên chướng mắt lạ thường.

Từ Kiều tức tối xách chiếc áo vest lên, đang định nhét nó vào thùng rác thì chợt khựng lại.

Trình Lãng đâu có biết cô vứt nó đi. Thấy cô không trả, không chừng lại tưởng cô mê trai đến mức phải trân quý giữ gìn cả một chiếc áo khoác của anh ấy chứ.

Không muốn liên lạc với Trình Lãng, cô lục tìm danh thiếp của Cao Thụy, gửi một tin nhắn: [Trợ lý Cao, phiền anh lúc nào rảnh đến lấy áo vest của Tiểu Trình tổng đi, không cần thì tôi vứt đấy.]

Cao Thụy không trả lời ngay, thậm chí hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, dịch vụ giao đồ ăn của khách sạn đã đến, điện thoại vẫn nằm im lìm một bên.

Từ Kiều tức giận không chỗ phát tiết, nhìn một bàn thức ăn mà chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, gắp vài đũa rồi bỏ xuống, bĩu môi nhắn tin cho Chu Lê: [Tâm trạng mình không tốt, mình muốn đến Ngọc Cẩm Phường uống rượu.]

Chu Lê: [Không phải cậu đang đến tháng sao?]

Từ Kiều: [Ngửi mùi rượu cũng được.]

Chu Lê: [Tối nay mình có khách hàng không đi được, cậu tìm Trình Lãng đi.]

Từ Kiều: [Nếu mình và anh ta là mối quan hệ có thể đi uống rượu, mình còn có chuyện tâm trạng không tốt sao?]

Từ Kiều đã thu hồi một tin nhắn.

Chu Lê: [Thấy rồi. Cậu lại chịu thiệt thòi ở chỗ anh ta à?]

Từ Kiều: [Ngậm miệng, không đến thì thôi, mình tìm người khác.]

Chu Lê: [Cậu còn ai để tìm nữa?]

Từ Kiều: [...]

Từ Kiều: [Nhân duyên của mình đâu có tệ đến thế! Ở trạm thu phí mình cũng có một người bạn đấy!]

Giống như để chứng minh mình không phải là đứa trẻ đáng thương bố không thương mẹ không yêu, đến cả bạn nhậu cũng không gọi được, sau khi hùng hồn tuyên bố, Từ Kiều liền bắt tay vào hành động, hẹn Thi Họa đến Ngọc Cẩm Phường.

Nhưng khi thực sự bước vào quán bar, nhìn thấy Thi Họa ngập ngừng cầm thực đơn đồ uống, hỏi người phục vụ xem có nước ép trái cây Cửu Trân không, cô lại hối hận.

Vòng tròn khác biệt không thể gượng ép hòa nhập, người chị em này thực sự không phải là người đến những nơi như thế này.

Cuối cùng chầu nhậu đành biến thành chầu dưỡng sinh. Hai người ngồi ở bàn thường đối diện với đĩa hoa quả, cô một múi cam tôi một miếng lê, khiến bốn phương tám hướng liên tục ngoái nhìn.

Đương nhiên, không loại trừ khả năng cho dù Từ Kiều uống rượu bình thường cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự.

Suy cho cùng, ở những nơi chốn như thế này cô luôn vô cùng nổi bật.

Đến khi Từ Kiều từ chối lời mời ly cocktail thứ ba, Thi Họa ghé sát cô hỏi: “Những người đó đều là bạn của cô à?”

Từ Kiều rũ mắt, đang tập trung chiến đấu với một quả cà chua bi trơn tuột, cắm mãi không vào tăm: “Mấy kẻ bắt chuyện làm quen thôi.”

“Vậy tối nay chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

“Còn phải có ai nữa? Cô muốn làm quen với bạn tôi à?” Từ Kiều liếc nhìn cô ấy.

Thi Họa nhanh chóng lắc đầu: “Tôi chỉ tò mò, cô và vị Trình tiên sinh kia thế nào rồi.”

“Sao cô biết anh ta họ Trình?” Từ Kiều nhướng mày.

“A, lần trước tài xế kia gọi anh ấy là Tiểu Trình tổng.”

Ồ, Từ Kiều nhớ ra rồi, lần Trình Lãng đón cô tan làm, tiện thể bảo tài xế đưa Thi Họa ra khu trung tâm.

Từ Kiều bỏ cuộc với quả cà chua bi, hung hăng cắm tăm vào một miếng chuối: “Nhắc đến cái tên chó...”

“Đồ chó má!” Một người đàn ông trung niên cáu kỉnh ở phía trước chếch sang một bên đột nhiên cắt ngang nửa câu sau của cô.

Gã đàn ông say khướt đập “bốp” vỏ chai rượu xuống bàn: “Thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, chẳng phải chỉ cậy sau lưng có lão thái gia chống lưng sao? Mười một năm, ông đây làm cho bọn chúng mười một năm, đến cuối cùng lại bị coi như một cái rắm mà thả đi!”

Điên lên đến mức chửi rủa chính bản thân mình cơ đấy. Đỉnh thật.

Từ Kiều cảm thấy buồn cười, đang định nhìn xem là vị anh hùng hảo hán nào, ngẩng đầu lên lại thấy gã đàn ông mập mạp kia lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.

Cô tiếc nuối thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn trái cây. Một lát sau, nghe thấy điện thoại rung lên.

Một số điện thoại hơi quen mắt nhưng chưa lưu.

Từ Kiều nghe máy, trong tiếng nhạc Jazz hơi ồn ào, cô nhận ra giọng của Cao Thụy: “Từ tiểu thư?”

“Ồ.” Cô gật đầu: “Hóa ra trợ lý Cao biết tôi là ai à.”

Giọng điệu của cô mang theo chút ý tứ “biết tôi là ai mà anh lại dám bỏ mặc tôi hơn hai tiếng đồng hồ”. Đầu dây bên kia Cao Thụy vội vàng tạ lỗi: “Thực sự xin lỗi Từ tiểu thư, tôi tăng ca họp ở công ty, bây giờ mới tan, cô...”

Từ Kiều nghe không rõ những lời phía sau của cậu ta, liền đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh, đến góc rẽ yên tĩnh hơn mới hỏi: “Anh nói gì cơ?”

“Tôi hỏi cô đang ở đâu? Tiểu Trình tổng bảo tôi cử người đến lấy áo vest.”

Một chiếc áo vest cũng cất công đến lấy, anh đúng là muốn cắt đứt rõ ràng rành mạch với cô.

“Áo vest ở khách sạn, tôi đang ở Muse Ngọc Cẩm Phường.” Từ Kiều cười lạnh một tiếng: “Muốn đến thì nhanh lên, tôi rất...”

Chữ “bận” còn chưa nói xong, trước mắt Từ Kiều tối sầm lại, bị một gã đàn ông lảo đảo từ góc rẽ lao ra đâm sầm vào mặt.

Cô hít hà một tiếng, ôm trán ngước mắt lên.

Gã đàn ông lảo đảo đứng thẳng dậy, khi ánh mắt rơi xuống mặt cô dường như có chút kinh ngạc. Ánh mắt gã lóe lên trong chốc lát, sau khi hoàn hồn liền chửi rủa: “Có mắt không hả? Còn không mau xin lỗi ông đây!”

Giọng nói này, hình như chính là gã bợm nhậu điên lên chửi cả chính mình vừa nãy.

Trong lòng Từ Kiều bốc hỏa, nhưng không cậy mạnh. Kinh nghiệm giang hồ nhiều năm nói cho cô biết, lúc thân cô thế cô, đối mặt với sự dây dưa của kẻ say rượu, lùi một bước hóa nguy thành an, xông lên thì đầu rơi máu chảy.

Cho nên cô cười híp mắt nói: “Xin lỗi nhé.” Sau đó rảo bước đi về phía nhà vệ sinh nữ. Nào ngờ nhẫn nhịn đến mức này rồi, vẫn bị một lực thô bạo túm chặt lấy mái tóc của cô.

Cao Thụy ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng hét chói tai của Từ Kiều thì giật nảy mình: “Từ tiểu thư? Từ tiểu thư cô không sao chứ?”

Trình Lãng ở phía trước khựng bước, đứng yên trước cửa chính tòa nhà tập đoàn, quay đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Từ tiểu thư xảy ra xô xát với người ta ở Ngọc Cẩm Phường, giọng của đối phương...” Cao Thụy cau mày: “Sao nghe hơi giống Lý Niên Đạt...”

Cậu ta vừa nói vừa bước nhanh đến trước mặt Trình Lãng, bật loa ngoài điện thoại.

Tiếng chai lọ đập vỡ và tiếng la hét hoảng loạn của nam nữ lần lượt truyền ra từ ống nghe, loáng thoáng còn nghe thấy có người nói, mau gọi xe cứu thương.

Biểu cảm của Trình Lãng cứng đờ trong chốc lát, anh giật lấy điện thoại từ tay Cao Thụy: “Từ Kiều?”

Trả lời anh, là tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi bị ngắt.

“Báo cảnh sát.” Trình Lãng ném trả điện thoại cho Cao Thụy, xoay người kéo cửa xe bước lên.

Trong đêm tối, chiếc Pagani xé toạc màn sương mù dày đặc, lao đi như chớp giật về phía Ngọc Cẩm Phường.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau