“!” Động tác cầm gạch đập người này là nghiêm túc sao? Động tác tuy nhỏ mà lực sát thương lại lớn đến thế!
Từ Kiều vứt điện thoại xuống: “Sao anh lại quay lại? Anh làm gì mà nghe lén tôi nói chuyện?”
Trình Lãng tiện tay kéo rèm lại, lại nhẹ nhàng nhấc chiếc máy tính bảng lên.
Từ Kiều nhanh chóng nằm thẳng cẳng, giấu nhẹm vòng ba vốn đang chĩa thẳng vào anh xuống dưới thân, nhưng lại thấy anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gấp bên cạnh.
Ồ, ý anh là, anh căn bản chưa hề đi, chỉ là đi lấy máy tính bảng và kính thôi.
Từ Kiều đang chìm trong mớ cảm xúc phức tạp vừa ngượng ngùng lại vừa hơi cảm động, chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi bỗng vang lên một tiếng hét lớn: “Vãi chưởng, hai người định chơi trò đánh mông Play gì đó ngay trong bệnh viện luôn hả?”
Thế này thì hay rồi, cảm xúc không phức tạp nữa, chỉ còn lại xấu hổ thôi.
Từ Kiều vội vàng chọc vào nút tắt trên màn hình điện thoại, quay đầu sang nhìn Trình Lãng, phát hiện anh đang rũ mắt nhìn máy tính bảng, dường như hoàn toàn không nghe thấy gì.
Xem ra tố chất kiểm soát tình hình của người đàn ông này vẫn rất đỉnh, vào những lúc thế này, giả điếc đương nhiên là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên.
Cơ thể đang co rúm như con tôm luộc của cô dè dặt duỗi ra, ngay lúc sắp vươn thẳng đến tư thế thoải mái nhất, cô bỗng nghe anh hỏi: “Bình thường các cô... đều nói chuyện như vậy sao?”
“...” Hóa ra người ta không hề giả điếc, mà là quá sốc nên não chưa kịp load xong.
“Làm gì có chuyện đó!” Từ Kiều lắc đầu: “Tôi chưa bao giờ nói bậy, cũng không bao giờ nói mấy lời mặn, mặn chát đó...”
Trình Lãng nhạt nhẽo làm động tác tay ra hiệu “cứ tự nhiên”, ý bảo mình chỉ thuận miệng hỏi thôi, không cần phải căng thẳng. Thế nhưng khi cúi đầu tiếp tục xem máy tính bảng, khóe môi anh lại thấp thoáng ý cười.
Từ Kiều nằm không chán nản, rướn cổ ngó về phía anh.
Anh thu máy tính bảng lại: “Nhìn gì thế?”
“Xem thử có gì buồn cười thế, tôi chán quá.”
Anh khựng lại một nhịp rồi mới hỏi: “Vừa rồi tôi cười sao?”
“Đúng vậy, khóe miệng nhếch đến tận mang tai rồi kìa.”
“...” Trình Lãng liếc nhìn dòng chữ font Tống cỡ lớn khô khan chẳng có chút gì buồn cười trên màn hình: Bản chốt kế hoạch dự án Đảo Những Giấc Mơ của Tập đoàn Lan Thần, anh im lặng một lát rồi nói: “Cái này không thể cho cô xem được, trợ lý Cao sắp về rồi, lát nữa để cậu ta trò chuyện giải khuây với cô.”
Từ Kiều thầm nghĩ làm trợ lý đặc biệt cho tập đoàn lớn đúng là khổ thật, chẳng khác gì bảo mẫu, hễ sếp lười làm là y như rằng mấy việc hầu hạ bưng bô đổ rác cũng phải gánh hết.
Ngẫm lại, không đúng, ai là bô chứ? Cô lại tự lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, lập tức gạt phăng cái suy nghĩ đó đi.
Vừa mới dừng lắc đầu, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, Cao Thụy xách theo một đống đồ đạc bước vào: từ khăn giấy ướt, khăn giấy khô, đến bình giữ nhiệt đã rót sẵn nước ấm, rồi đến một cốc... đúng vậy, một “cốc” cháo trắng.
Từ Kiều ngơ ngác nhìn cậu ta dứt khoát cắm một chiếc ống hút vào cốc cháo rồi đưa cho mình: “Từ tiểu thư, cô uống lúc còn nóng đi.”
“...” Để đề phòng cô lấy cớ “tay không tiện” bắt Trình Lãng đút cháo, vị trợ lý đặc biệt này đúng là hao tâm tổn trí quá nhỉ?
Cô vốn dĩ cũng chẳng thèm đâu, có được không!
Từ Kiều hết thấy thương cảm cho Cao Thụy, cô cắn chặt má trong, hậm hực nhận lấy cốc cháo.
Trình Lãng liếc nhìn cô, dường như cảm thấy hơi khó hiểu trước vở kịch nội tâm biến hóa khôn lường của cô gái này.
Cô gái nhỏ này giống hệt một khối rubik vừa được xáo trộn, mỗi lần xoay chuyển đều mang đến những mảng màu đối lập đầy bất ngờ: lúc tưởng cô là một tờ giấy trắng, cô lại thoắt cái biến hóa, trang điểm lộng lẫy xuất hiện ở quán bar; vừa mới tiêu hóa xong sự hung hãn phô trương của cô, chớp mắt đã thấy cô bị một cây kim tiêm tĩnh mạch dọa cho run lẩy bẩy.
Nghĩ đến đây, Trình Lãng dường như nhớ ra chuyện gì đó, anh ra hiệu “lại đây” với Cao Thụy rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Nhưng lần xoay người này, anh không quay lưng lại mà đi nghiêng người, quyết không để lộ sơ hở sau lưng cho Từ Kiều nữa.
Từ Kiều: “...”
Từ Kiều truyền dịch xong thì buổi chiều cũng đã trôi qua quá nửa.
Mặc dù trong suốt khoảng thời gian đó, Trình Lãng nếu không cắm mặt vào máy tính bảng thì cũng bàn bạc công việc với Cao Thụy, đối với cô mà nói anh gần như chỉ là đồ trang trí, nhưng cô vẫn cảm nhận được đôi chút an ủi.
Từ Kiều quy kết nguyên nhân là do: đàn ông lúc làm việc quả nhiên rất bổ mắt, đến mức bệnh tật đau đớn dường như cũng vơi đi phần nào.
Cho nên sau khi kiểm tra xong các chỉ số, cô quyết định từ bi hỉ xả buông tha cho con người bận rộn này, gọi chú Lý tới đón mình về nhà.
Chỉ là không ngờ, ở đầu dây bên kia, chú Lý lại khó xử nói: “Phu nhân dặn hôm nay không thể tới đón cô, bà ấy nói hy vọng cô nhân cơ hội này mời Tiểu Trình tổng tới nhà chơi.”
Thế này chẳng phải là ép vịt lên giàn sao?
Cô liếc nhìn Trình Lãng đang dùng Apple Pencil viết lách trên máy tính bảng ở bên cạnh, ậm ờ đáp: “Thế này cũng đột ngột quá rồi...”
Đầu dây bên kia, Nghiêm Lệ Trân đã giật lấy điện thoại, hạ thấp giọng nói: “Có gì mà đột ngột, chuyện nam nữ đâu ai nói trước được điều gì cơ chứ? Tiểu Trình tổng nổi tiếng là người chu đáo tỉ mỉ, con nghe mẹ, cứ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cậu ấy, dụ cậu ấy về nhà trước đã rồi tính sau. Con mà làm tốt chuyện này, bố con vui lên, không chừng lại đồng ý cho con nghỉ việc ở trạm thu phí đấy.”
Từ Kiều hậm hực nhăn mũi, lúc cúp điện thoại quay sang nhìn Trình Lãng, chính cô cũng cảm thấy cái cớ này quá đỗi vụng về: “Nếu tôi nói, tài xế nhà tôi không ai rảnh... anh có sẵn lòng đưa tôi về nhà không?”
Đuôi chân mày Trình Lãng khẽ nhướng lên, hiển nhiên là chẳng hề tin tưởng cái cớ này.
Nhưng anh vẫn giữ phong độ “tiễn Phật tiễn đến Tây thiên”, gật đầu đáp: “Đi thôi.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi ngồi lên ghế sau chiếc Zeppelin, Từ Kiều lại càng nghĩ càng thấy chán nản.
Trước đó giữ Trình Lãng ở lại bệnh viện là do tình thế cấp bách, nhưng màn kịch hiện tại, nhìn kiểu gì cũng thấy có mùi cố tình càn quấy.
Làm thế này thật sự mất giá quá đi mất. Triệu Bảo Tinh ở sau lưng nói ra nói vào, chẳng qua cũng chỉ mỉa mai cô mặt dày bám đuôi trèo cao bợ đỡ Trình Lãng, bây giờ xem ra, chẳng phải đúng là như vậy sao?
Xe chạy ra khỏi bệnh viện, Từ Kiều nhìn từng hàng cây bên đường lướt qua ngoài cửa sổ, chống cằm không nói một lời.
Trình Lãng liếc nhìn cô vài lần, thật sự không hiểu mình đã làm đến nước này rồi mà cô gái nhỏ này còn có chỗ nào không vui, đi được nửa đường anh bèn hỏi: “Ngoài cửa sổ có gì đẹp sao?”
“Hả?” Từ Kiều ngoảnh đầu lại: “Thì trong xe cũng có gì đẹp để nhìn đâu.”
“...”
Trình Lãng không nói gì nữa.
Trong lòng Từ Kiều đang vướng bận tâm sự nên cũng chẳng nhận ra có gì bất thường, cô tiếp tục ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào dải phân cách trồng cây bên đường.
Cô cứ tưởng chuỗi sự cố ngày hôm nay diễn ra đến đây là cùng, sẽ chẳng còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa. Cho đến khi xe chạy được nửa chặng đường sau, cảm giác trào dâng kỳ lạ ở bụng dưới khiến cô hoàn toàn trở tay không kịp.
Hôm qua cô đã nói gì với Nghiêm Lệ Trân nhỉ? Ồ, nói kỳ kinh nguyệt của mình đã trễ hơn nửa tháng rồi.
Đã trễ hơn nửa tháng rồi, ráng nhịn thêm một lát nữa không được sao?
Từ Kiều cúi đầu nhìn chiếc váy dài màu hồng nude trên người, dường như đã mường tượng ra cảnh tượng thê thảm khi vệt máu đỏ tươi thấm qua lớp lót váy, từng chút từng chút nở rộ trên chiếc ghế của chiếc Zeppelin vốn được mệnh danh là “cung điện di động” này.
Xe vừa hay chạy lên cầu vượt, xung quanh vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người.
Cô liếc nhìn Trình Lãng đang lẳng lặng ngắm cảnh ngoài cửa sổ ở phía bên kia, hoàn toàn không hay biết gì về thảm kịch này. Cô muốn cầu cứu anh, nhưng rồi lại thôi.
Trong xe anh làm gì có băng vệ sinh, mà cho dù có, cô cũng đâu thể dùng ngay tại chỗ được.
Nói ra thì chắc chắn sẽ rất xấu hổ, còn không nói, lỡ đâu lớp lót váy của cô không đủ kiên cường thì sao?
Từ Kiều căng cứng nửa thân dưới như ngồi trên đống lửa, cứng đờ người rúc vào một góc, không dám nhúc nhích dù chỉ một milimet.
Tiếng Cao Thụy gọi điện thoại ở ghế phụ phía trước bỗng trở thành nhạc nền giúp cô phân tán sự chú ý.
“Xin lỗi, Phó giám đốc Lý, Tiểu Trình tổng hiện tại không có ở công ty.”
“Quyết định điều động nhân sự của ông là chỉ thị trực tiếp từ Trình tổng, những người khác hoàn toàn không có quyền can thiệp.”
“Đúng vậy, Phó giám đốc Lý, Tiểu Trình tổng vô cùng cảm kích sự cống hiến tận tụy của ông cho tập đoàn trong những năm qua, cũng rất lấy làm tiếc vì không có cơ hội được cộng tác với một nhân tài xuất chúng như ông.”
Đáng tiếc cuộc điện thoại này rất nhanh đã kết thúc bằng câu chúc “chúc ông tiền đồ xán lạn”. Trong xe lại chìm vào tĩnh lặng, Từ Kiều ngồi nghiêng người chịu đựng sự giày vò. Mười lăm phút sau, khi xe dừng lại trước cửa nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Trình Lãng vẫn giữ nguyên phong thái lịch thiệp như mọi khi, đích thân bước xuống mở cửa xe cho cô.
Thần kinh Từ Kiều căng như dây đàn, cô cẩn thận dè dặt bước một chân ra ngoài, đang định quay đầu lại kiểm tra tình trạng chiếc ghế thì đầu gối bỗng mềm nhũn.
Á á á chân cô tê rần rồi!
Trình Lãng nhanh chóng đưa cánh tay ra cho cô vịn.
Nhưng do quán tính, cô lảo đảo ngã nhào về phía trước, trượt khỏi cánh tay anh, “Ái chà” một tiếng rồi vồ ếch thẳng vào lồng ngực anh. Cô ôm chặt lấy eo anh như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Đợi, đợi một chút...”
Lò sưởi trong xe bật rất ấm, lúc xuống xe Trình Lãng chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng. Giờ phút này, bị đôi cánh tay mềm mại của cô ôm chặt, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền đến từ lớp da thịt dán sát vào nhau.
Thậm chí, vì tư thế hơi khom người của cô, nơi đẫy đà đang ép sát vào anh kia còn phác họa nên một đường cong đầy đặn, mềm mại ngay trên lồng ngực anh.
Dưỡng khí trong phổi như bị rút cạn trong tích tắc, Trình Lãng hít sâu một hơi, chậm rãi nhưng không chút lưu tình gỡ tay cô ra.
Cảm giác tê rần của Từ Kiều vẫn chưa tan hết, cô lảo đảo một chút mới đứng vững được, ngơ ngác nhìn anh.
Cao Thụy ở ghế phụ cũng vội vàng bước xuống xe, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn hai người.
“Làm cái gì vậy?” Trình Lãng nhíu mày, khẽ điều chỉnh nhịp thở hai lần rồi trầm mặt hỏi Từ Kiều.
Từ Kiều còn chưa kịp đáp, bỗng nghe thấy một tiếng “Tiểu Trình tổng” vang lên từ phía sau.
“Thật phiền cậu đưa Kiều Kiều nhà chúng tôi về quá!” Người chưa tới mà tiếng của Nghiêm Lệ Trân đã vang lên trước. Bà ấy bước đến trước mặt hai người đon đả chào hỏi: “Bên ngoài gió lạnh lắm, đừng đứng mãi thế, nào, vào nhà ngồi chơi...”
Sự nhiệt tình lộ liễu đến mức người qua đường cũng nhìn thấu này khiến Từ Kiều cảm thấy vô cùng xấu hổ và bực dọc.
Trình Lãng hơi híp mắt lại, rất nhanh đã giãn hàng chân mày ra, đoán được thân phận của người vừa tới: “Từ phu nhân khách sáo rồi, chỉ là tiện đường thôi. Tôi còn phải về công ty, xin phép không làm phiền gia đình.”
“Ra là vậy, thế thì công việc quan trọng hơn, lần sau lúc nào tiện cậu lại ghé chơi nhé.”
Trình Lãng mỉm cười gật đầu: “Anh cả và chị dâu tôi vừa hay cũng sống ở khu này, sau này tiện đường ghé qua thăm họ có lẽ sẽ có cơ hội.”
Biểu cảm của anh vô cùng chừng mực và thong dong, lời nói thoạt nghe có vẻ như một lời nhận lời đầy thân thiện, nhưng ý tứ sâu xa phía sau, Nghiêm Lệ Trân lại hiểu rõ mồn một.
Anh đang ám chỉ rằng, nếu có đến Tây Giang Phủ lần nữa thì cũng chỉ là tiện đường ghé thăm anh cả chị dâu mà thôi. Đây rõ ràng là đang vạch rõ ranh giới với Từ Kiều.
Sắc mặt Từ Kiều lập tức sụp xuống.
Trong lòng Nghiêm Lệ Trân “thịch” một tiếng, ngoài mặt đành mượn cớ bước xuống bậc thang: “Đúng, đúng, khu Tây Giang Phủ này cũng không lớn lắm.”
Trình Lãng lại mỉm cười, liếc nhìn Từ Kiều: “Tôi và Từ tiểu thư còn vài lời muốn nói.”
“Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, hai người cứ nói chuyện đi.” Nghiêm Lệ Trân nháy mắt ra hiệu cho Từ Kiều rồi xoay người bước vào nhà.
Từ Kiều ôm một bụng lửa giận trừng mắt nhìn Trình Lãng: “Tiểu Trình tổng đúng là khéo ăn khéo nói, chẳng cần động tay động chân mà đã vả mặt tôi kêu bôm bốp rồi đấy.”
Trình Lãng lại nhíu mày: “Tôi tưởng những chuyện thế này càng làm rõ sớm càng tốt chứ.”
“Anh chưa thấy minh tinh đính chính tin đồn tình ái bao giờ à? Có đính chính thì cũng phải để đằng gái lên tiếng trước, anh là đàn ông con trai thì gấp gáp cái nỗi gì?”
Trình Lãng kiên nhẫn gật đầu: “Nếu có lần sau, tôi sẽ nhớ nhường Từ tiểu thư lên tiếng trước. Nhưng cũng xin Từ tiểu thư nhớ cho, nếu cô đã không thích bị người ta bàn tán, thì trước tiên nên biết tự tôn tự trọng, tránh làm ra những hành động gây hiểu lầm.”
Anh xoay người định rời đi, nhưng rồi lại khựng lại, bổ sung thêm: “Nếu còn ai tiếp tục tung tin đồn nhảm về quan hệ giữa cô và tôi, cô có thể liên hệ trợ lý Cao để xử lý.”
Ẩn ý trong câu nói dường như là: không cần phải liên hệ với anh nữa.
Cao Thụy nhanh nhẹn đưa danh thiếp của mình ra, gật đầu chào tạm biệt Từ Kiều rồi mở cửa xe cho Trình Lãng, kịp thời che đi mảng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi sau lưng sếp.
Từ Kiều siết chặt tấm danh thiếp trong tay, mãi cho đến khi chiếc Zeppelin chạy khuất bóng, cô mới phản ứng lại. “Hành động gây hiểu lầm” mà Trình Lãng vừa nói, chẳng lẽ là ám chỉ cái ôm ban nãy của cô sao?
Tên đàn ông này chẳng lẽ lại nghĩ cô cố tình nhào vào lòng để quyến rũ anh ta chắc?
Anh ta xứng đáng nhận được vinh dự đó sao?
Anh! Ta! Xứng! Sao!
Từ Kiều ôm lấy phần bụng dưới đang đau âm ỉ, tức đến mức cả người như bốc khói.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tám giờ tối, tầng sáu mươi hai của tòa nhà trụ sở chính Tập đoàn Lan Thần vẫn sáng rực ánh đèn.
Từ lúc ở Tây Giang Phủ về, Trình Lãng chưa hề bước ra khỏi văn phòng nửa bước. Chỉ có Cao Thụy là ra ra vào vào, phân bổ lượng công việc nhiều như nước chảy cho văn phòng tổng giám đốc bên ngoài.
Chiều nay tập đoàn vừa xảy ra một vụ ầm ĩ. Phó giám đốc bách hóa Lan Thần là Lý Niên Đạt đột nhiên bị điều đi làm giám sát công trình ở nước ngoài, từ quản lý cấp cao bị giáng thẳng xuống nhân viên quèn. Ông ta không phục nên đến đòi lời giải thích, kết quả bị bảo vệ công ty lôi cổ ra ngoài.
Không biết ai hóng được nội tình, đồn rằng chuyện này thực chất là trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Thế là tin đồn càng lan truyền càng thêm phần tanh tưởi máu me. Thậm chí có người còn quả quyết rằng, số phận của nhân vật nhỏ bé này đã phá vỡ sự yên bình cuối cùng trước cơn bão, chính là phát súng báo hiệu cuộc chiến chính thức giữa hai vị Trình tổng lớn và nhỏ.
Cho nên, dù Cao Thụy đã truyền đạt lệnh của Tiểu Trình tổng cho phép mọi người tan làm đúng giờ, nhưng cả văn phòng tổng giám đốc rộng lớn vẫn chẳng ai dám nhúc nhích. Mọi người ăn vội hộp cơm rồi lại tiếp tục cắm mặt vào làm việc, chỉ sợ lơ là một chút là bản thân cũng trở thành vật hy sinh trong cuộc nội chiến của tập đoàn.
Chỉ có Cao Thụy mới biết, chuyện của Lý Niên Đạt căn bản chẳng thể tạo nổi một gợn sóng trong lòng Trình Lãng.
Cho nên, đợi đến giờ ăn tối của Trình Lãng, cậu ta mới tranh thủ chuồn về văn phòng riêng của mình, gọi một cuộc gọi video.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh một vị bác sĩ người Anh đang mặc áo blouse trắng.
“Dạo này Cheng (Trình) vẫn ổn chứ?” Stephen hỏi.
“Vẫn như cũ thôi, hễ có tiếp xúc cơ thể thân mật với phụ nữ là anh ấy lại xuất hiện một loạt triệu chứng thiếu oxy.”
“Này, đừng nghiêm trọng thế, chữa trị bệnh tâm lý là một quá trình rất dài. Thông thường chúng tôi hay nói, không chuyển biến xấu tức là đang tốt lên rồi.” Stephen tỏ vẻ thoải mái: “Thế còn cô gái kia thì sao? Lần trước cậu bảo Cheng đã nghe theo lời khuyên của tôi, sau khi về nước đã bắt đầu thử nghiệm liệu pháp giải mẫn cảm từng bước một. Ồ, hôm đó cậu kể đến đoạn cậu ấy đi đón cô gái đó tan làm, sau đó thế nào rồi?”
“Để tránh phát bệnh gây tai nạn lúc lái xe, anh ấy đã lắp vách ngăn trên xe, đợi cô gái đó ngủ say mới thử hạ xuống. Lần đó tình hình coi như khá suôn sẻ, nhưng sau đó... cô gái ấy lại khác xa so với tưởng tượng của anh ấy. Đối với anh ấy mà nói, cô ấy có lẽ hơi quá phóng khoáng.”
“Phóng khoáng?”
“Đúng vậy, ví dụ như hôm nay, cô ấy chủ động ôm anh ấy, thế là anh ấy nổi cáu với người ta luôn.” Cao Thụy nhún vai.
Stephen như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm: “Đừng đùa chứ, chẳng lẽ cậu ta đang mong chờ một cô gái bảo thủ sẽ chữa khỏi bệnh cho mình sao? Nghe tôi này, cậu tuyệt đối không được để cậu ta bỏ lỡ cô gái chủ động ôm mình đâu đấy.”
“Chuyện này e là hơi khó, hôm nay sau khi tách ra, tâm trạng anh ấy có vẻ rất tồi tệ, tôi không dám kích thích anh ấy đâu.”
“Không, các cậu không thể cứ chiều chuộng cậu ta mãi được, cậu ta bây giờ cần phải bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp nhận kích thích. Hơn nữa, tâm trạng tồi tệ của cậu ta, có lẽ chính là vì cậu ta đang suy nghĩ: nếu bản thân khỏe mạnh, tính cách của cô gái này biết đâu lại khiến cậu ta cảm thấy thích thú. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Cao Thụy trầm ngâm gật đầu: “Nhưng đối phương đã bị anh ấy làm tổn thương rồi, có lẽ sẽ không đến tìm anh ấy nữa đâu.”
“Vậy thì bảo cậu ta đi xin lỗi người ta đi.”
“Chuyện này lại càng không thể, anh ấy sẽ không tự chuốc lấy phiền phức đâu.”
“Trong tình yêu không có gì là không thể cả. Đẩy cậu ta một cái đi, trợ lý Cao.”
Kết thúc cuộc gọi video, Cao Thụy nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, thở dài một hơi thườn thượt.
Cậu ta không chắc lời khuyên của Stephen có hiệu quả hay không, nhưng chỉ cần Trình Lãng có cơ hội được chữa khỏi, thì dù là núi đao biển lửa cũng đáng để xông pha một phen.
Đã lâu lắm rồi, cậu ta gần như không còn nhớ rõ con người thật của Trình Lãng rốt cuộc là như thế nào nữa.
Trong giới thượng lưu này, đàn ông trêu chọc anh phong lưu, phụ nữ lại khen ngợi anh lịch thiệp. Nhưng Cao Thụy lại cảm thấy, vẻ ngoài phong lưu của anh giống như một lớp áo giáp để che giấu đi điểm yếu, còn sự lịch thiệp từ trong cốt lõi lại chính là lời giải thích hoàn hảo cho việc: tại sao một người đàn ông phong lưu, dạo bước giữa chốn hoa cỏ muôn màu mà lại chẳng vương lấy một chiếc lá.
Đối với Trình Lãng mà nói, kiểu diễn kịch “phong lưu nhưng không hạ lưu” này dường như đã trở thành thói quen ăn sâu vào trong xương tủy. Hễ xuất hiện trước mặt người khác, anh luôn tính toán một cách chuẩn xác để giữ thăng bằng giữa hai nhân cách mâu thuẫn: lãng tử và quý ông.
Những năm qua, bệnh tình của anh cứ tái đi tái lại. Trước kia lúc bệnh trở nặng, đừng nói là tiếp xúc cơ thể, ngay cả việc đối thoại trực tiếp với người khác giới cũng là cả một vấn đề.
Cao Thụy cũng tha thiết hy vọng, sẽ có người có thể gỡ bỏ triệt để quả bom nổ chậm trên người anh.
Chỉ là Trình Lãng hiển nhiên không phải kiểu người chịu để kẻ khác tùy ý sắp đặt.
Dùng bút bi gõ cộc cộc vào đầu hồi lâu, Cao Thụy vẫn đang chau mày ủ dột thì một cuộc điện thoại gọi tới: “Lão Cao, chuyện chiều nay cậu nhờ tôi điều tra, có kết quả rồi đây.”
Cao Thụy chậm rãi ngồi thẳng lưng dậy.
Hồi chiều lúc ở bệnh viện, Trình Lãng đã gọi cậu ta ra hành lang, bảo cậu ta đi điều tra xem hồi tiểu học Triệu Bảo Tinh rốt cuộc đã làm gì Từ Kiều, mà lại khiến cô ngay cả trong mơ cũng vung tay tát người ta như vậy.
Cao Thụy rất hiểu tâm trạng của Trình Lãng. Tự dưng ăn trọn một cái tát thay người khác, lại còn chẳng thể tìm thủ phạm để tính sổ, nếu không làm rõ nguyên nhân thì sao mà nuốt trôi cục tức này cho được?
Thế là cậu ta lập tức nhanh chóng sai người đi điều tra.
“Sao rồi?” Cao Thụy hỏi.
“Haiz, quá khứ của Từ tiểu thư là một câu chuyện vô cùng bi thương.”
Mắt Cao Thụy sáng rực lên: “Tôi bây giờ đang rất cần một câu chuyện bi thương đây, tốt nhất là cái kiểu nghe xong liền nảy sinh sự đồng cảm và khao khát muốn bảo vệ, có thể khiến người ta tự kiểm điểm rằng “chết tiệt, mình lại đi làm tổn thương một cô gái nhỏ đáng thương như vậy, mình đúng là một thằng khốn nạn, mình phải đi dỗ dành cô ấy về ngay mới được”.”
“Trùng hợp ghê, đúng chuẩn là kiểu câu chuyện đó luôn.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: