Ôm thân hình mềm mại thơm ngát vào lòng, Trình Lãng hít thở khó khăn, cảm giác thiếu oxy do tim đập quá nhanh bỗng chốc ập đến như thủy triều.
Cao Thụy biến sắc, vội vàng chạy tới, chẳng màng đến Từ Kiều mà nhìn Trình Lãng lo lắng gọi một tiếng: “Tiểu Trình tổng...”
“Đưa đến bệnh viện.” Hơi thở của Trình Lãng nghe có vẻ không ổn định, anh khom lưng xuống, tưởng chừng muốn bế ngang người lên, nhưng tay lại khựng lại cách khoeo chân Từ Kiều một tấc.
Cao Thụy nhìn sắc mặt khác thường và hai bên thái dương đang dần rịn mồ hôi của Trình Lãng, cậu ta nghiêng người che khuất tầm nhìn của Ôn Nguyệt, vươn tay nói: “Để tôi làm cho, Tiểu Trình tổng.”
Trình Lãng trầm mặc, buông thõng bàn tay cứng đờ. Đợi Cao Thụy dứt khoát cõng người lên, anh cởi áo vest đắp lên lưng Từ Kiều, sau đó đi theo hướng thang máy.
“Trình...” Ôn Nguyệt trơ mắt nhìn người đàn ông coi mình như không khí mà rời đi, ngẩn người rồi tức giận bật cười.
Trong cơn hôn mê, Từ Kiều mơ một giấc mơ rất xa xăm.
Cô trong mơ vừa đen vừa gầy, nhỏ xíu, hì hục theo bố chuyển từ làng chài nhỏ ở Nam Thành đến Bắc Thành phồn hoa.
Ngày đầu tiên chuyển trường, cô giáo đứng trên bục giảng hỏi cô, thay đổi môi trường sống thì có chỗ nào không quen không?
Cô buột miệng đáp có ạ, trường học ở đây không cho đi dép lê, không thể để chân trần chạy khắp nơi như trước kia, thật sự rất khó chịu.
Kết quả là chọc cho cả lớp cười ồ lên.
Giờ ra chơi, cô nghe thấy một đám con gái ngoài hành lang đang bàn tán: “Các cậu chịu nổi cách cậu ta nói chuyện không? Giọng điệu kỳ cục quá, cứ như người nhà quê lên vậy.”
“Sao lại là như, rõ ràng là thế mà? Ăn mặc cũng quê mùa, đúng là đồ nhà quê có tiền cũng không biết tiêu.”
“Thế thì bảo bố cậu ta mua một ngôi trường cho cậu ta tha hồ để chân trần mà chạy đi!”
Cô trong mơ không giống như năm xưa trốn vào cầu thang khóc thầm, rồi khi bố hỏi có phải bị bắt nạt không thì lại bảo mình chỉ nhớ nhà. Thay vào đó, cô giống hệt như ngày hôm nay, bước đến trước mặt đám người kia và giơ tay lên.
Cũng chính lúc này, giấc mơ trở nên kỳ quái.
Giống như bối cảnh được dựng sẵn bị thủng một lỗ, ánh đèn chói mắt đột ngột chiếu vào, mùi thuốc sát trùng lan tỏa khắp nơi. Vô số âm thanh hỗn tạp lúc trầm lúc bổng chui vào màng nhĩ: tiếng còi xe cứu thương, tiếng trẻ con khóc, tiếng xe đẩy thuốc va vào thành giường vang lên lanh lảnh, cuối cùng là giọng của hai người đàn ông.
“Tiểu Trình tổng, bên này có tôi rồi, anh cứ về Trung tâm Triển lãm Quốc tế trước đi.”
“Ừ.”
Giây tiếp theo, bàn tay đang giơ cao của Từ Kiều “bốp” một tiếng giáng xuống một vật thể thực sự.
Trình Lãng vừa xoay người lại đã bị cái tát bất ngờ này làm cho sững sờ, sau đó anh mới quay đầu nhìn kẻ đầu sỏ trên giường bệnh.
Từ Kiều tự đánh thức chính mình, đang thầm nghĩ sao mặt Triệu Bảo Tinh sờ sướng thế, săn chắc mà lại còn có chút đàn hồi. Cô mở mắt ra thì thấy tay mình đang giơ ra giữa không trung, cách đó một gang tay, là vòng ba của Trình Lãng.
Trình Lãng cúi xuống nhìn cô, gương mặt luôn lịch thiệp ung dung nay lại xuất hiện một vết nứt không mấy bình tĩnh.
Từ Kiều ngơ ngác nhìn lại anh, mơ màng chớp mắt hai cái.
Cao Thụy sợ tới mức nấc cụt, mất một giây để xâu chuỗi lại nguyên nhân kết quả, vội vàng hòa giải: “Từ tiểu thư tỉnh rồi sao? Vừa nãy cô đột nhiên ngất xỉu, bây giờ đang truyền dịch ở phòng cấp cứu...” Cậu ta giả vờ như không có chuyện gì, muốn giúp hai người xí xóa cảnh tượng gượng gạo này. Nhưng khi nhìn thấy mu bàn tay đang cắm kim truyền của Từ Kiều, cậu ta phát hiện ra không thể xí xóa nổi: “A, đợi đã, vừa nãy cô dùng bàn tay này đánh Tiểu Trình tổng sao?”
Từ Kiều cẩn thận rụt tay phải lại từng chút một: “Thế... à? Tôi không biết nha...”
Bị Cao Thụy nhắc nhở, Trình Lãng mới hoàn hồn, nhắm mắt đè nén chút cảm xúc phức tạp và sự khó chịu: “Gọi người xem kim có bị lệch không.”
Y tá vội vàng chạy tới kiểm tra, vừa nói “Sao lại bất cẩn thế này” vừa nhanh nhẹn rút kim ra.
Cơn đau nhói lên trong tích tắc khiến Từ Kiều tỉnh táo hoàn toàn. Thấy y tá định đâm kim lại, cô vội rụt tay về, chống tay ngồi dậy khỏi giường: “Khoan đã... Đây là kim gì vậy, nhất định phải truyền sao?”
“Glucose.” Y tá phòng cấp cứu bận tối mắt tối mũi, thái độ đương nhiên không được khách sáo cho lắm: “Cô gái à, hợp tác chút đi, đừng làm lỡ dở công việc của tôi.”
“Cô đi lo cho bệnh nhân khác đi, tôi không truyền nữa có được không?” Từ Kiều giữ chặt mu bàn tay, bĩu môi thương lượng.
Y tá liếc nhìn máy đo đường huyết, nói với Trình Lãng ở bên cạnh: “Cơ bản là ổn định rồi, không truyền cũng được, nếu người nhà không có ý kiến.”
“Truyền.”
“Anh ta không phải người nhà của tôi!” Từ Kiều quay đầu trừng mắt nhìn Trình Lãng: “Y tá đã bảo có thể không truyền rồi, anh làm cái gì vậy?”
“Xin lỗi cô y tá.” Trình Lãng không trả lời cô, chỉ nói với y tá: “Phiền cô tiếp tục truyền dịch cho cô ấy.”
Từ Kiều vẫn muốn vùng vẫy, nhưng nghe thấy giường bên cạnh cách một tấm rèm đang gọi y tá, cô không tiện giằng co nữa, cắn răng chìa tay phải ra, quay đầu đi với vẻ mặt xem cái chết như không: “Vậy, vậy tiêm nhẹ cho tôi một chút nhé...”
Trình Lãng cầm lấy chiếc áo vest vắt trên khuỷu tay, trùm lên đầu cô.
“...” Trong phim truyền hình đâu có che mắt nữ chính kiểu này. Sao hả, phát hiện lực chiến tát người của cô quá mức thượng thừa nên cảm thấy không cần phải thương hoa tiếc ngọc với cô nữa sao?
Từ Kiều bị chiếc áo vest dày cộp trùm kín đầu kín mặt, chẳng nhìn thấy gì. Cảm nhận được y tá đang buộc dây garô cho mình, tay kia của cô hoảng hốt quờ quạng lung tung bên cạnh.
Trình Lãng cụp mắt, lùi về phía sau né tránh.
Lúc này y tá lại đứng về phe Từ Kiều: “Ây, làm bạn trai kiểu gì thế? Tránh cái gì, đưa tay cho cô ấy nắm đi chứ.”
Từ Kiều: “?!” Mặc dù không phải bạn trai nhưng người đàn ông này bị làm sao vậy?
Trình Lãng: “...” Chuyện này mà cũng nói toẹt ra được à?
Cao Thụy nhân lúc Từ Kiều không nhìn thấy, lập tức trộm long tráo phụng đưa cánh tay của mình đến tay cô.
Ai ngờ Từ Kiều vừa chạm vào, liền ghét bỏ đẩy “Trình Lãng” ra: “Không cần nữa!”
Trình Lãng chỉ hờ vào Cao Thụy, còn chưa kịp bày tỏ sự bất mãn với sự bao đồng của cậu ta, đột nhiên nghe thấy một tràng lẩm bẩm truyền ra từ lớp vải áo vest: “Cô giáo bảo Tiểu Minh dùng “có, có, vẫn còn” để đặt câu, Tiểu Minh trả lời rằng: Hôm qua đến nhà bà ngoại chơi, bà ngoại cho em một cái đùi gà, em ăn xong hỏi còn không, bà ngoại bảo, có, có, vẫn còn!”
Trình Lãng, Cao Thụy, y tá: “?”
Ngón tay Từ Kiều túm chặt ga giường, miệng lẩm bẩm ngày càng to với khí thế bịt tai trộm chuông, mang đậm ý nghĩa “chỉ cần tôi kể chuyện cười đủ nhanh thì kim sẽ không đâm đau tôi”: “Y tá đi kiểm tra phòng thấy bệnh nhân đang uống rượu, liền nhắc nhở: Cẩn thận gan! Bệnh nhân cười đáp: Cục cưng nhỏ!” Cô kể đến đây, nghe thấy y tá và Cao Thụy cười khúc khích không ngừng, bất mãn lật áo vest ra: “Sao còn chưa đâm kim? Nhân lúc tôi không chú ý thì mau đâm xuống đi chứ!”
*Y tá thấy bệnh nhân uống rượu nên nhắc nhở: 小心 (Tiểu tâm - Cẩn thận/Chú ý) + 肝 (Can - Lá gan). Câu này có nghĩa đen là: “Cẩn thận cái gan của ông đấy!” (vì uống rượu rất hại gan). Tuy nhiên, cụm từ 小心肝 (Tiểu tâm can) lại là một từ lóng, một danh xưng gọi người yêu cực kỳ ngọt ngào trong tiếng Trung, tương đương với nghĩa là “Cục cưng”, “Bảo bối”, “Trái tim bé bỏng”.
Y tá nhanh nhẹn đâm kim, nới lỏng dây garô: “Ngại quá, câu chuyện cười này thú vị thật.”
Từ Kiều chớp chớp đôi mắt ửng đỏ không biết vì đau hay vì tủi thân: “Cái này là tôi kể cho chính mình nghe mà...”
Y tá dùng ánh mắt tán thưởng kiểu “làm nghề bao năm chưa từng thấy ai tự lập tự cường dỗ mình tiêm như thế, bạn gái anh đúng là nhân tài” nhìn Trình Lãng, đẩy xe thuốc rời đi: “Sau này cho bạn gái anh ăn no một chút, cô ấy sẽ không phải chịu tiêm nữa.”
Trình Lãng không định phí lời giải thích mối quan hệ giữa anh và Từ Kiều với người không liên quan, chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn y tá.
Từ Kiều thì sững sờ đến mức quên cả giải thích, ngơ ngác nhìn “bạn trai” của mình, sụt sịt mũi: “Hả? Không phải tôi cười đến ngất sao?”
“Chỉ là đói ngất thôi.”
“...” Nghệ thuật nói chuyện là gì? Chỉ vỏn vẹn vài chữ, không có từ ngữ hoa mỹ, nhưng lại khiến người ta lập tức đồng cảm với tâm trạng “ông đây còn tưởng cô mắc bệnh nan y nên hỏa tốc đưa cô đến bệnh viện, kết quả mẹ nó cô chỉ bị đói”.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
“Muốn ăn gì? Để trợ lý Cao đi mua.”
Gần đây Từ Kiều rất ít khi có cảm giác đói, cho dù đến mức hạ đường huyết cũng không thấy có cảm giác thèm ăn. Cô vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới hơi có chút hứng thú: “Ừm... Bánh bao súp gạch cua, bánh cuốn tôm tươi, bánh nướng mặn, thêm một ly Americano nữa đi.”
“Nhiều dầu mỡ quá.” Trình Lãng quay đầu dặn dò Cao Thụy: “Mua cho cô ấy một bát cháo trắng.”
Từ Kiều tức giận bật cười: “Thế anh hỏi tôi làm gì?”
“Nếu không hỏi, cô có thể cảm thấy đói sao?”
Từ Kiều còn chưa phân biệt được rốt cuộc anh thực sự bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, hay đang chờ cơ hội báo thù vụ sờ mông, lại nghe thấy câu hỏi tiếp theo của anh: “Có cần đổi phòng bệnh đơn cho cô không?”
Cô lắc đầu. Chuyển tới chuyển lui không chừng lại lệch kim mất.
“Được.” Trình Lãng liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Vậy tôi về Trung tâm Triển lãm Quốc tế trước, cô một mình...”
“Không được!” Từ Kiều vội vàng ngắt lời anh: “Tôi chưa bao giờ truyền dịch một mình trong bệnh viện cả!”
“Trợ lý Cao sẽ về nhanh thôi.”
“Anh ta đâu có tính là...” Nói không tính là “người” thì hơi quá đáng, Từ Kiều bĩu môi: “Không tính là người quen của tôi.”
Trình Lãng vốn định hỏi “Lẽ nào tôi thì tính sao”, nhưng anh trầm mặc, đè nén một hơi thở nặng nề: “Vậy giúp cô liên lạc với người nhà.”
“Đợi họ đến bệnh viện, tôi đã truyền dịch xong rồi...”
Trình Lãng nhướng mày, ý là hôm nay anh phải tốn thời gian ở đây sao?
Thấy anh không tình nguyện, Từ Kiều thở dài, nằm xuống quay lưng đi lầm bầm: “Thôi được rồi, Tiểu Trình tổng công vụ bận rộn, quả thực không cần thiết vì một người phụ nữ yếu đuối đáng thương như tôi mà lỡ dở cả một buổi chiều. Một người sống sờ sờ như tôi, sao sánh bằng mấy món đồ cổ không biết cử động ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế chứ?”
Đôi mắt Trình Lãng hơi nheo lại, trên mặt lộ ra vài phần khó tin như thể chưa từng gặp cô gái nào như thế này.
“Không sao, tôi có thể một mình chịu đựng sự giày vò của bệnh tật. Cho dù phòng cấp cứu người qua kẻ lại, không chừng lúc nào đó sẽ va chạm trúng tôi, tôi cũng tuyệt đối không sợ hãi. Dù nhắm mắt lại toàn là ác mộng, tôi cũng có thể chịu đựng đến lúc mây tạnh trăng thanh, anh đi đi...”
Từ Kiều lải nhải liên hồi rồi quay đầu lại, đối diện với mép giường trống không mà chợt sững sờ.
Chắc phải tiêu hóa trọn vẹn ba phút, cô mới hoàn hồn, chấp nhận hiện thực rằng Trình Lãng quả thực, thực sự đã tàn nhẫn rời đi.
Cô rúc trong chăn bình tĩnh một lát, phát hiện không thể bình tĩnh nổi, cuối cùng gọi điện cho Chu Lê, chực khóc mà tuôn ra một tràng oán giận.
“Kẻ phụ tình, người đàn ông này chính là kẻ phụ tình! Cậu xem, lúc thích cậu thì đón cậu tan làm, khen cậu đáng yêu, liều mạng tán tỉnh cậu. Lúc không thích cậu, cậu tiêm, anh ta tránh cậu như tránh tà, cậu thoi thóp nằm trên giường bệnh, anh ta không để lại một lời mà vứt bỏ cậu... Cái gì mà lịch thiệp nhã nhặn, cái gì mà dịu dàng chu đáo, tất cả chỉ là để tán gái mà thôi! Phát hiện tán nhầm người là lập tức khôi phục bản tính!”
Đầu dây bên kia, Chu Lê đang bận rộn xã giao tại triển lãm, đi đến một góc yên tĩnh mới trả lời cô: “Cậu đừng có nghĩ quẩn quá. Triển lãm hai năm một lần này quả thực hội tụ toàn tinh anh, có không ít ông lớn bình thường hiếm khi lộ diện cũng đến. Trình Lãng mười bốn tuổi đã ra nước ngoài, nền móng trong nước khó tránh khỏi chưa đủ sâu, đang rất cần những cơ hội này. Giao thiệp qua lại như vậy, không chừng có thể tăng thêm trọng lượng cho vị trí người thừa kế Lan Thần đấy. Thua cái này, cậu không mất mặt đâu!”
“Ồ... Nghiêm trọng thế cơ à? Vậy được rồi.” Trong lòng Từ Kiều dễ chịu hơn một chút, chuyển sang phàn nàn nhỏ giọng: “Nhưng anh ta chào mình một tiếng rồi hẵng đi không được sao?”
“Không phải cậu bảo vừa nãy đánh vào mông cọp của người ta sao? Người ta đang bực bội trong lòng chứ sao.”
“Thế thì mình cũng vô tội mà. Mình mơ thấy chuyện hồi tiểu học, trong mơ tát đám người Triệu Bảo Tinh, ai ngờ lại thành ra thế này. Ây dô, làm gì mà hẹp hòi thế.” Từ Kiều khẽ hừ một tiếng: “Cùng lắm thì mình cho anh ta đánh lại là được chứ gì!”
Cô vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một tiếng “xoạt”: tấm rèm phía sau bị người ta kéo ra.
Quay đầu lại, liền thấy Trình Lãng với cặp kính trên sống mũi đang đứng đó, không biết đã nghe lén bao lâu rồi.
Anh cúi đầu nhìn cô, ước lượng chiếc máy tính bảng trong tay: “Là muốn để tôi đánh lại sao?”
*Tác giả có lời muốn nói:
Kiều muội: Động tác cầm gạch này là nghiêm túc sao? Động tác nhỏ bé mà sát thương lại lớn đến thế!
Một tổng tài bá đạo trưởng thành, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc tỏa sáng nào của bạn.