Từ Kiều cảm thấy một cơn choáng váng sinh lý.
Không biết là do để bụng đói quá lâu, hay là do cái tát vừa rồi dùng sức quá mạnh, hoặc cũng có thể là do ánh mắt kiểu “I am watching you (Tôi đang nhìn cô đấy)” của Trình Lãng.
Nhưng dù là lý do nào, việc cấp bách nhất bây giờ là cô phải làm sao để vớt vát lại hình tượng của mình.
Mặc dù Từ Kiều đồng ý với việc chia tay trong êm đẹp, nhưng khó tránh khỏi vẫn có chút để bụng thái độ của Trình Lãng đêm đó. Vì vậy, cô vô cùng không muốn người đàn ông này nảy sinh cái suy nghĩ sai lầm bét nhè kiểu: “Ồ, con mụ đanh đá này, may mà hồi đó mình từ chối cô ta”.
Thực ra đây là lần đầu tiên cô tát người khác từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, có thể hiểu là “tội ác do kích động” dưới sự chi phối của adrenaline.
Bình thường cô vẫn rất hiểu biết lễ nghĩa cơ mà.
Chỉ là bây giờ, phải làm sao để vừa hiểu biết lễ nghĩa, lại vừa thắng đẹp Triệu Bảo Tinh đây?
May mà trong khoảnh khắc Từ Kiều thất thần, Triệu Bảo Tinh và hội chị em của cô ta cũng bị cái tát kia làm cho choáng váng, cứ như bị câm mà nhìn chằm chằm cô với vẻ khó tin.
Đợi đến khi bọn họ hoàn hồn lại để bênh vực Triệu Bảo Tinh, đồng thời mắng to “Từ Kiều cô bị điên à”, Từ Kiều cũng đã nghĩ ra đối sách. Cô lặng lẽ thu ánh mắt từ bức tường gương về, dõng dạc nói: “Cái tát này, là đánh thay cho Trình nhị công tử.”
Mọi người sững sờ.
Trình Lãng đang đi vào trong liền khựng bước, ánh mắt vốn đã dời đi nay lại rẽ ngoặt, một lần nữa rơi xuống người Từ Kiều. Trong ánh mắt vốn dĩ không liên quan đến mình, nay lại có thêm một tia hứng thú dò xét.
Từ Kiều đứng đó vô cùng đoan trang: “Triệu tiểu thư, tôi biết cô luôn không ưa tôi. Trước đây cô nhắm vào tôi, nói xấu sau lưng tôi, tôi đều không tính toán với cô. Nhưng cô không nên vì ân oán cá nhân với tôi mà liên lụy đến người khác, làm vấy bẩn danh tiếng của Trình nhị công tử, thậm chí là của Tập đoàn Lan Thần.” Nói đến đây, cô dùng tư thế “kẻ bề trên kiểu Trình Lãng” để đặt câu hỏi: “Cô nói xem có đúng không?”
Triệu Bảo Tinh rõ ràng đã chú ý đến người đàn ông đang dừng bước ở phía sau Từ Kiều, khí thế bỗng chốc xẹp đi một nửa.
Vài ngày trước, Triệu Bảo Tinh tình cờ bắt gặp Trình Diệp đang say khướt giữa đêm tại Ngọc Cẩm Phường, nghe thấy anh ta thất hồn lạc phách nói rằng Từ Kiều đã ngồi lên xe của anh hai anh ta rời đi rồi.
Cô ta vốn luôn quan tâm đến đời sống cá nhân của Từ Kiều, bèn mượn cớ chăm sóc Trình Diệp để dò hỏi. Kết quả là nội tình chẳng moi được, ngược lại còn bị Trình Diệp dỗ lên giường.
Nhưng điều này không ngăn cản việc sau đó cô ta đi buôn chuyện với mấy người chị em, nói Từ Kiều không biết kiểm điểm, lấy tiểu công tử nhà họ Trình làm bàn đạp để bám lấy Thái tử gia của phòng lớn nhà họ Trình. Khi buôn chuyện, tất nhiên cũng không thiếu những tưởng tượng hợp lý được thêm mắm dặm muối.
Đối mặt với ánh mắt nhìn từ xa của Trình Lãng, Triệu Bảo Tinh chột dạ quay đầu đi: “Cô nói gì, tôi nghe không hiểu.”
Từ Kiều mỉm cười nhìn đám chị em tốt xung quanh cô ta: “Xem ra Triệu tiểu thư quý nhân hay quên việc, vậy các người đông thế này, chắc chắn phải có người nhớ chứ. Vài ngày trước, có phải Triệu tiểu thư đã bịa ra một câu chuyện giữa tôi và Trình nhị công tử, kể cho các người nghe rất sống động, lấy giả làm thật không?”
Có người phản bác: “Ai nói là giả.”
Triệu Bảo Tinh mặt trắng bệch, huých người kia một cái, ám chỉ cô ta ngậm miệng.
“Ồ.” Đáng tiếc Từ Kiều đã giăng sẵn bẫy, chỉ chờ ở đây: “Nói vậy là Triệu tiểu thư quả thực đã bàn tán sau lưng tôi và Trình nhị công tử rồi.”
Trình Lãng nhướng mày, nhìn Cao Thụy ở phía sau, ánh mắt mang theo sự nghi vấn.
Cao Thụy thấp giọng nói: “Xin lỗi Tiểu Trình tổng, đối phương có thể đang lan truyền chuyện gì đó trong phạm vi nhỏ riêng tư, tôi không nhận được tin tức, không rõ tình hình cụ thể lắm.”
Trình Lãng đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại đồng hồ, vuốt phẳng vài nếp nhăn trên vạt áo vest, rồi bước về phía Từ Kiều.
Toàn thân Triệu Bảo Tinh cứng đờ.
Từ Kiều cùng đám người đang sợ đến nghẹt thở quay đầu nhìn sang, làm như lúc này mới chú ý đến Trình Lãng: “A, Tiểu Trình tổng, thật trùng hợp.” Rồi lại tỏ vẻ ngượng ngùng chỉ vào mình và người đối diện: “Chúng tôi vừa nãy.”
“Tôi nghe thấy rồi.” Trình Lãng đứng lại bên cạnh cô, mỉm cười nhìn Triệu Bảo Tinh: “Cho nên cũng có chút tò mò về câu chuyện trong miệng Triệu tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh được lắng nghe chi tiết không?”
Hai tay Triệu Bảo Tinh xoắn vào nhau trước ngực, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Tất nhiên cô ta không dám bịa đặt về Trình Lãng, chỉ là đang nói Từ Kiều quyến rũ đàn ông mà thôi. Nhưng cô ta cũng không thể phủ nhận, nam chính quả thực là anh.
Cô ta cụp mắt, nói lí nhí: “Xin lỗi Tiểu Trình tổng, là tôi, là có một hôm tôi uống say lỡ lời.”
“Người ta đều nói rượu vào nói thật.” Trình Lãng lộ vẻ nghi hoặc: “Triệu tiểu thư thế này.”
“Không phải!” Triệu Bảo Tinh vội vàng phủ nhận, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Không phải sự thật, tôi say hồ đồ rồi.”
“Hả?” Từ Kiều nghiêng tai: “Cô nói gì cơ?”
Triệu Bảo Tinh nửa che nửa đậy khuôn mặt in hằn bốn dấu ngón tay đỏ chót, khó nhọc lặp lại từng chữ: “Tôi nói, chuyện của Tiểu Trình tổng và Từ tiểu thư, là do tôi say hồ đồ, bịa đặt ra.”
Từ Kiều “ồ” một tiếng, nhìn sang mấy cô gái đang rụt rè bên cạnh cô ta: “Triệu tiểu thư ăn nói vẫn không được rõ ràng lắm, các người đều nghe rõ cả rồi chứ? Chưa nghe rõ thì để cô ta nói thêm vài lần nữa.”
“Nghe rõ rồi.” Mọi người gật đầu như giã tỏi.
Trình Lãng mỉm cười ôn hòa: “Các cô không cần sợ, tính tôi cũng khá tốt, không hay làm khó những người biết sai mà sửa.”
Những người có mặt ở đây không ai dám nói là không sợ bị nhà họ Trình làm khó. Một khi bị làm khó, từ nay về sau có lẽ sẽ bước đi khó khăn trên thương trường. Đặc biệt là Trang sức Phạn Thúy do nhà họ Triệu kinh doanh, hai năm trước vất vả lắm mới vào được Bách hóa Lan Thần. Rõ ràng nhà họ Trình có thể cho nó vào, thì cũng có thể đuổi nó ra.
Triệu Bảo Tinh rùng mình vì ẩn ý trong câu nói đó, liên tục cúi đầu: “Tôi sửa, tôi sẽ sửa, xin lỗi Tiểu Trình tổng.”
“Là tôi nhớ nhầm sao? Hai lần xin lỗi của Triệu tiểu thư, hình như đều là nói với tôi.”
Triệu Bảo Tinh sửng sốt rồi phản ứng lại, quay sang Từ Kiều, cứng nhắc nặn ra một câu: “Xin lỗi.”
“Ủa, là tôi nhớ nhầm sao? Triệu tiểu thư vừa nãy hình như không xin lỗi như thế này.”
Triệu Bảo Tinh cắn răng cúi gập người: “Xin lỗi Từ tiểu thư.”
Từ Kiều miễn cưỡng hài lòng, vẩy vẩy bàn tay vừa tát Triệu Bảo Tinh: “Haiz, chưa từng gặp ai mặt dày như vậy, đánh đến mức tay tôi cũng đau rồi, xin thất lễ trước.”
Trình Lãng hơi nghiêng người nhường đường cho cô, gật đầu với Triệu Bảo Tinh đang có sắc mặt lúc xanh lúc trắng để tỏ ý cáo từ, sau đó cũng quay người rời đi.
Cao Thụy luôn đứng phía sau quan sát trận chiến nhanh bước theo hai người, âm thầm hít một ngụm khí lạnh.
Toàn bộ quá trình, Trình Lãng và Từ Kiều đều quay mặt về phía Triệu Bảo Tinh, giữa hai người không hề có bất kỳ sự giao tiếp bằng ánh mắt nào, vậy mà lại diễn màn “kẻ xướng người họa” này hoàn hảo đến thế.
Đây, phải là những tâm hồn đồng điệu đến mức nào chứ?
Đây, lẽ nào chính là thế giới của kẻ mạnh sao?
Từ Kiều đi phía trước cũng đang cảm thán về pha xử lý mượt mà như nước chảy mây trôi, vô cùng đáng khen ngợi của mình.
Sau cái tát vừa rồi, cô nhận ra rằng việc lớn tiếng tố cáo hành vi tiểu tam của Triệu Bảo Tinh giữa chốn đông người thực sự là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Cảnh tượng này chẳng vẻ vang gì, sẽ khiến bản thân cô cũng trở thành trò cười.
Vì vậy, nếu bát nước đã hắt đi không thể lấy lại, thì cô có thể thay đổi động cơ hắt bát nước này, làm đẹp đẽ mục đích ban đầu của nó, đồng thời tùy cơ ứng biến lợi dụng Trình Lãng một chút.
Làm như vậy, không nghi ngờ gì nữa đã giảm bớt cú sốc tâm lý của cảnh tượng vừa rồi đối với mọi người.
Và khi đối mặt với một người phụ nữ vì mình mà bị thương, cho dù trong lòng Trình Lãng có khúc mắc gì, chắc chắn anh cũng sẽ làm đủ công phu bề ngoài.
Từ Kiều dừng lại trước thang máy dành riêng cho khách VIP, lén lút liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, quả nhiên thấy ánh mắt anh đang rơi xuống phía dưới chếch sang một bên: bàn tay cô.
Trình Lãng hất mắt ra phía sau: “Lấy cho Từ tiểu thư một túi chườm đá để chườm tay.”
Cao Thụy gật đầu, liếc nhìn lòng bàn tay Từ Kiều, phát hiện chỗ da thịt mịn màng đó quả thực đang đỏ ửng cả lên.
Cậu ta còn tưởng vừa nãy cô chỉ đang khởi động kỹ năng trào phúng thôi chứ.
Sau khi Cao Thụy rời đi, Từ Kiều và Trình Lãng trước sau bước vào thang máy.
Ngoài nhân viên bấm thang máy, bên trong không có ai khác. Giữa sự im lặng, Trình Lãng bỗng đưa tay ra trước mặt Từ Kiều, ngửa lòng bàn tay lên.
Từ Kiều sửng sốt. Đây là làm gì? Bảo cô giao tay cho anh xoa bóp sao?
Ây da, thế này thì hơi sến súa rồi, không cần phải cảm động đến mức này đâu.
Từ Kiều có ý định từ chối, nhưng nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng của người đàn ông, tay cô lại có chút không nghe theo lý trí, bất giác nâng lên.
Nam sắc trước mặt, cô đành bất lực quyết định chấp nhận lời mời gọi không lời này, nhưng đúng lúc đó lại nghe thấy câu hỏi vô cùng nghiêm túc của Trình Lãng: “Dạy cô cách tát đúng chuẩn nhé, học không?”
“.” Bàn tay Từ Kiều nâng lên được một nửa chợt rẽ ngoặt, lướt qua bầu không khí gượng gạo giữa hai người như nước chảy, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên mang tai mình, vuốt lại lọn tóc mai.
Lẽ nào người đàn ông này đã sớm nhìn thấu việc cô “đại khai sát giới” không phải vì anh, nên bây giờ đang chờ cơ hội trả thù?
Mang theo sự kiềm chế kiểu “trong lòng muốn giết gà, ngoài mặt cười ha hả”, cô nói: “Ồ, được thôi.”
Nhân viên bấm thang máy đứng ở góc nhìn của Thượng đế, từ góc độ mà Từ Kiều không nhìn thấy, đã chứng kiến nụ cười thoáng qua rồi biến mất trên khóe môi Trình Lãng.
Cái tên cặn bã đạo mạo này!
“Tên cặn bã” lấy tay mình làm mẫu, bắt đầu giảng giải một cách bài bản: “Điểm chịu lực đặt ở đây, mới không dễ làm tổn thương chính mình.”
“Ra tay phải nhanh, góc độ phải chuẩn, thế hạ xuống phải tàn nhẫn.”
“Hướng này, âm thanh tát ra là đẹp nhất.”
“Tốc độ có thể điều chỉnh thích hợp dựa theo chênh lệch chiều cao giữa cô và đối phương.”
Từ Kiều bây giờ chỉ muốn dựa theo chênh lệch chiều cao hai mươi phân giữa cô và Trình Lãng, tìm một góc độ hiểm hóc giáng cho anh một chưởng, để xả mối hận tự mình đa tình.
“Nghe hiểu chưa?” Trình Lãng ân cần dẫn dụ hỏi.
Từ Kiều cười cong mắt: “Kiến thức trên giấy có được cuối cùng vẫn thấy nông cạn, muốn biết rõ việc này phải tự mình thực hành, nếu lúc này có người cho tôi luyện tay một chút thì tốt quá.”
Trình Lãng trầm ngâm giây lát, liếc nhìn bóng lưng của nhân viên bấm thang máy: “Chuyện này e là không thích hợp lắm.”
Nhân viên bấm thang máy: “!”
Từ Kiều: “?”
Anh chưa từng nghĩ, “có người” trong miệng cô chính là anh sao? Từ Kiều cảm thấy đầu lại hơi choáng rồi.
Lần này chắc là bị chọc tức.
Cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra, Trình Lãng làm động tác “mời” ra hiệu cho cô đi trước, sau đó vừa bước ra ngoài vừa nói: “Tất nhiên, vẫn hy vọng Từ tiểu thư không có lúc nào phải dùng đến những kiến thức này. Chuyện không vui như hôm nay, giả sử có xảy ra lần nữa, cô có thể liên hệ tôi đến xử lý, suy cho cùng cũng liên quan mật thiết đến danh tiếng của tôi.”
Câu này còn coi như là tiếng người.
Từ Kiều liếc anh một cái, đang định đường ai nấy đi với anh để đi tìm Chu Lê, thì đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một giọng nữ mang chút ý thăm dò: “Trình Lãng?”
Cả hai đồng loạt dừng bước.
Từ Kiều ngước mắt lên, nhìn thấy Ôn Nguyệt mặc chiếc váy đuôi cá cùng tông màu với mình, đang đi về phía cô. Không, là đi về phía Trình Lãng, mỉm cười nói: “Trình Lãng, đúng là anh rồi, lâu rồi không gặp.”
Từ Kiều nhạy bén nghe ra từ tiếng “lâu rồi không gặp” và việc gọi thẳng tên này, một sự mập mờ đầy ẩn ý.
Nhưng Trình Lãng không hề đưa ra phản ứng ngay lập tức, mà bình thản liếc nhìn ra phía sau Ôn Nguyệt: Cao Thụy đang xách túi chườm đá đi tới.
Từ Kiều nhìn thấy rất rõ, Cao Thụy một tay dùng sức vẽ chữ “W*” trong không trung, một bên khoa trương mấp máy môi: Ôn! Ôn! Ôn!
*Họ Ôn tiếng trung là 温, phát âm là Wēn
Ánh mắt Trình Lãng vừa chạm đã thu về, mỉm cười gật đầu với Ôn Nguyệt trước mặt: “Quả thực lâu rồi không gặp, Ôn tiểu thư.”
Nụ cười trên mặt Ôn Nguyệt càng sâu hơn.
Nhưng nhớ lại bộ dạng kết hợp cả tay lẫn miệng của Cao Thụy vừa nãy, Từ Kiều còn muốn cười hơn cả Ôn Nguyệt.
Cô dùng hết sức bình sinh để kìm nén, nhưng không nhịn được, “phụt” một tiếng.
Trình Lãng cúi đầu nhìn cô một cái.
Cái nhìn này có chút nặng nề, tuy không đến mức đe dọa, nhưng cũng đủ để thể hiện sự nhắc nhở: Anh đang ám chỉ cô, tốt nhất đừng có phá đám anh.
Trong ánh mắt Từ Kiều viết chữ xin lỗi, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được mà cong lên điên cuồng.
Ôn Nguyệt khó hiểu nhìn chằm chằm hai người đang có dòng chảy ngầm cuộn trào, cho đến khi nhìn thấy Từ Kiều đang cười đến mức hai vai run rẩy đưa tay đỡ trán, rồi đột nhiên mềm nhũn ngã ngửa ra sau.
Ý nghĩ áp chót của Từ Kiều trước khi mất ý thức là: Vãi chưởng, cô sẽ không phải là người đầu tiên trên Trái Đất cười đến mức ngất xỉu đấy chứ?
Còn ý nghĩ cuối cùng, vì thực sự sắp ngất đi rồi, cô không chắc mình có phân biệt sai hay không: Hình như cô đã bị Trình Lãng... ôm vào lòng rồi?
*Tác giả có lời muốn nói:
- Trời sắp trao tình yêu tuyệt mỹ cho người này, ắt trước tiên phải làm khổ tâm trí, nhọc gân cốt, đói thể xác, thiếu thốn bản thân.
- Nam chính của truyện cổ tích hài hước sao có thể có bạch nguyệt quang người yêu cũ được, mọi người cứ yên tâm.