Bên này Từ Kiều buông lời cay nghiệt khí thế hừng hực, nhưng người trong cuộc lại dường như chẳng hề hấn gì, đang trải qua cuộc sống về đêm phong phú đa dạng tại văn phòng Phó tổng giám đốc trên tầng sáu mươi hai của trụ sở Tập đoàn Lan Thần.
Xuyên qua cửa sổ sát đất cỡ lớn của căn phòng làm việc hình bầu dục này, có thể thu vào tầm mắt toàn bộ những tòa nhà văn phòng san sát nhau trong khu trung tâm thương mại với cảm giác đứng trên cao nhìn xuống. Cho nên dù lúc này trong phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng, cũng khó tránh khỏi vài phần lạnh lẽo của sự cao ngạo cô độc.
Đợi Trình Lãng kết thúc hai cuộc họp video xuyên quốc gia, Cao Thụy ở bên cạnh đã nhịn ngáp đến mức nước mắt lưng tròng.
Chuyến đi tối nay, khởi nguồn là vì Phó giám đốc bách hóa Lan Thần, Lý Niên Đạt.
Tên nịnh bợ này kể từ lần trước tiếp đón Trình Lãng đi thị sát chi nhánh, dăm bữa nửa tháng lại đến tỏ ý lấy lòng, tối nay lại “dâng” lên một bản sao kê thu chi tài chính nói là có ẩn tình khác. Trình Lãng sau khi chia tay Từ Kiều đi ngang qua khu thương mại, tiện đường liền đến công ty kiểm tra sổ sách.
Kết quả sổ sách thì xem xong rất nhanh, nhưng anh lại giống như chưa thỏa cơn nghiện tăng ca, lại bắt đầu họp.
Cao Thụy đang buồn ngủ rũ rượi, bất thình lình nghe thấy một câu “Moscow mấy giờ rồi”, lập tức xốc lại tinh thần: “Đã chín rưỡi tối rồi, Tiểu Trình tổng.”
Cấu trúc câu “Đã... rồi”, thể hiện trọn vẹn lời thỉnh cầu “Anh quấy rối Thụy Sĩ và London còn chưa đủ sao, xin hãy tha cho Moscow đi”.
Trình Lãng nhẹ nhàng liếc nhìn cậu ta: “Cậu có thể tan làm rồi.”
Hoàng đế chưa ngủ, thái giám sao dám lui về?
“Tôi báo cho bên Moscow ngay đây.” Cao Thụy xốc lại tinh thần, chuẩn bị dự thính cuộc họp video thứ ba.
Cuộc họp diễn ra được một nửa, điện thoại của Thẩm Đãng liên tục gọi đến, Trình Lãng mãi không nghe máy, đến cuối cuộc họp mới bảo Cao Thụy gọi lại thay.
Cao Thụy ra ngoài gọi điện thoại cho Thẩm Đãng giải thích tình hình của Trình Lãng.
Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm: “Đang bận là tốt rồi, cứ tưởng tối nay anh ấy bị cô gái kia kích thích chứ.”
“Ít nhiều cũng có chút, nếu không cũng chẳng nửa đêm mở liền tù tì ba cuộc họp như thế này.”
“Anh ấy thật sự không nghe ngóng lai lịch người ta từ trước sao?”
“Không có. Anh cũng biết từ sau “chuyện đó”, anh ấy vô cùng cẩn trọng trong phương diện này, vốn dĩ vẫn đang trong giai đoạn đánh giá, chưa đến lúc điều tra cặn kẽ. Đúng rồi, Giang tổng và hai vị Phương công tử tối nay không sinh nghi chứ?”
“Yên tâm, mấy người này vô tư lắm. Cậu chú ý trạng thái của anh ấy nhiều vào, có chuyện gì thì liên lạc với tôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Khi Cao Thụy quay lại phòng làm việc, Trình Lãng đã kết thúc cuộc họp, đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Cậu ta rón rén bước tới, bất ngờ phát hiện gốc tai Trình Lãng hơi ửng đỏ.
Trình Lãng uống rượu không đỏ mặt, mà đỏ gốc tai, hơn nữa không phải đỏ ngay tại trận, mà phải đợi ngấm men say, tín hiệu này một khi đã đến, cơ bản là đã ở trạng thái ngà ngà say rồi.
“...” Đợi đã, vị đại lão này lúc họp đã say rồi sao?
“Tiểu Trình tổng?” Cao Thụy nhỏ giọng gọi.
Trình Lãng từ từ mở mắt, ánh mắt qua một lúc lâu mới lấy lại tiêu cự.
“Có phải anh say rồi không, có cần đưa anh về Hạnh Lâm Loan không?”
“Không cần.”
“Thấy tai anh khá đỏ...”
“Tai đỏ nhất định là đại diện cho việc say rượu sao?”
Ẩn ý của việc không nhất định đại diện cho say rượu là: Còn có thể đại diện cho việc bị người ta mắng sao? Nhìn khắp cổ kim trong ngoài nước, người say quả nhiên không bao giờ thừa nhận mình say, nếu không sao ngay cả lời mê tín như vậy cũng có thể nói ra được.
Nhưng Cao Thụy từ bỏ việc tranh luận, nhân lúc anh không tỉnh táo, cố ý thăm dò tâm trạng khiến người ta không thể nắm bắt của anh: “Anh lo lắng tiểu công tử lúc này đang mắng anh sau lưng sao?”
“Thằng nhóc đó còn dám mắng tôi ư?”
“Vậy anh đang ám chỉ Từ tiểu thư à? Nhưng Từ tiểu thư lại càng không mắng anh, tối nay anh chu đáo với cô ấy mọi bề, còn giúp cô ấy giải quyết sự bám đuôi của tiểu công tử...” Cao Thụy phản ứng lại: “Lẽ nào cuối cùng ở trong xe anh đã vạch rõ ranh giới với cô ấy sao?”
Trình Lãng nhắm mắt lại, như thể ngầm thừa nhận.
“Anh làm vậy, là vì e ngại tiểu công tử sao?”
“Giống sao?”
Không giống.
Đến Lan Thần anh còn ra tay, đừng nói đến một người phụ nữ. Theo quan điểm của Trình Lãng, đồ vật trên đời này, chỉ có thứ anh muốn hoặc không muốn, không có chuyện ai đến trước ai đến sau.
Cao Thụy biết hẳn là như vậy, chỉ là không cam lòng muốn xác nhận một chút, anh và Từ Kiều còn có cơ hội cứu vãn hay không.
Kết quả xem ra, Trình Lãng vẫn không có cách nào chấp nhận kiểu phụ nữ “phiền phức” này - sống cùng một vòng tròn thượng lưu với anh, kinh nghiệm tình trường không nói là phong phú thì ít nhất cũng không nghèo nàn, tính cách hướng ngoại và chủ động, tính khí lại không hề nhỏ.
Tóm lại những thuộc tính mà Trình Lãng không thích, Từ Kiều gần như chiếm trọn toàn bộ.
Cao Thụy nói: “Trách tôi thất chức, không sớm tìm hiểu rõ lai lịch của Từ tiểu thư. Nhưng nói ra cũng kỳ lạ, thiên kim của trang sức Kim Lộc sao lại đi thu phí đường cao tốc chứ?”
“Không biết.” Tốc độ nói của Trình Lãng ngày càng chậm: “Không tò mò.”
Khát vọng sinh tồn khiến Cao Thụy không nói ra tiếng lòng “Anh không tò mò nhưng tôi tò mò a”, chỉ an ủi: “Tôi biết anh nổi hứng một lần không dễ dàng gì, mặc dù kết quả không như ý muốn, nhưng tục ngữ có câu thất bại là mẹ thành công, một Từ tiểu thư ngã xuống, hàng ngàn hàng vạn Từ tiểu thư đứng lên...”
“Sử sách truyền lại Dương Tu thông minh hơn người.” Trình Lãng lười biếng ngắt lời cậu ta: “Lúc làm mưu sĩ bên cạnh Tào Tháo không ít lần hiến kế lập công, cuối cùng lại bị Tào Tháo giết chết, biết tại sao không?”
Cao Thụy khẽ sửng sốt: “Tại sao vậy?”
“Bởi vì hắn ta thực sự nói quá nhiều.”
“...”
Cao Thụy u oán thở dài một hơi: Nếu Từ tiểu thư mà biết dưới lớp vỏ bọc đạo mạo của sếp nhà mình lại ẩn chứa nội tâm độc miệng thế này, hẳn sẽ cảm ơn sự rút lui mang tính chiến lược của anh tối nay.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mấy ngày tiếp theo, Từ Kiều vẫn miệt mài di chuyển giữa trạm thu phí và khách sạn, chỉ là không còn gặp lại Trình Lãng nữa.
Nói là đau lòng thì cũng không hẳn, chỉ là tức giận.
Tức đến mức khi Phùng Táp Táp một lần nữa đề nghị đổi ca với cô, cô thẳng thừng mắng một câu: “Mơ đẹp nhỉ! Tưởng mình là tổ tông chắc?”
Phùng Táp Táp bỗng dưng bị chửi cho vuốt mặt không kịp, từ đó không đội trời chung với cô, dẫn theo một đám chị em suốt ngày lườm nguýt cô. Ngược lại Thi Họa luôn cùng cô chung mối thù.
Từ Kiều thầm nghĩ quả nhiên nơi nào có người nơi đó có giang hồ, một cái trạm thu phí mà cũng bày trò cung tâm kế, đáng tiếc chí hướng của cô không nằm ở Hạnh Lâm Loan, ân oán tình thù trò trẻ con ở đây, căn bản không thể khơi dậy sự dao động cảm xúc của cô.
Chuyện đáng để cô dao động xảy ra vào tối thứ sáu - lúc tan ca, cô nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Ghost của nhà mình đỗ bên đường, chú Lý tiến tới đón cô: “Tiểu thư, Từ tổng cuối tuần không có nhà, phu nhân bảo tôi lén đón cô về ở hai ngày.”
“Phu nhân” trong miệng chú Lý là chỉ người vợ hiện tại của bố cô, Nghiêm Lệ Trân.
Đây gọi là gì? Bố ruột không bằng mẹ kế.
Từ Kiều cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, về đến Tây Giang Phủ, thậm chí còn nảy sinh chút suy nghĩ yếu đuối văn vẻ, gần quê hương thì sinh lòng e ngại.
Màn đêm đã buông xuống, khu biệt thự vùng Tây Giang Phủ nằm sát bờ sông, sân vườn nhà nào cũng trải đầy đèn đất, những ngôi biệt thự tinh xảo màu trắng sữa lặng lẽ đắm mình trong vầng sáng vàng óng, giống như vầng trăng khuyết nơi chân trời, chữa lành lòng người.
Từ Kiều vừa bước vào sân, Nghiêm Lệ Trân đã mặc tạp dề ra đón: “Ây dô, Kiều Kiều nhà ta sao lại gầy đi nhiều thế này, thật sự làm mẹ xót quá đi mất!”
“Mẹ, con khổ quá mà!”
Nghiêm Lệ Trân vỗ vỗ vai cô: “Đã chuẩn bị nước tắm cho con rồi, đi ngâm mình cho đỡ mệt mỏi trước đi, lát nữa xuống ăn khuya, mẹ đang đích thân vào bếp đây, cua tươi vận chuyển từ Devonshire đến, làm món cà ri hải sản mà con thích nhất.”
Từ Kiều không lập tức đi ngâm mình, mà vội vã lên tầng hai, vào phòng để quần áo rộng bằng một phần tư diện tích trong nhà, thuộc về riêng cô - cũng là nơi có giá trị nhất của cả nhà họ Từ ngoại trừ két sắt.
Dải đèn cảm ứng âm thanh đồng loạt sáng lên ngay khoảnh khắc cô đẩy cánh cửa đôi ra. Cô giống như một con ong mật lao từ đầu đông sang đầu tây, xuyên qua những dãy tủ quần áo, kệ giày, tủ túi xách rực rỡ muôn màu, miệng lẩm bẩm “Không thiếu không thiếu”, “Vẫn còn vẫn còn”, cuối cùng cảm kích rơi lệ dừng lại trước bàn trang sức.
Đèn rọi trên đỉnh đầu chiếu sáng toàn bộ bàn trang sức rực rỡ lấp lánh, vô số tia sáng bạc nhấp nháy nhảy múa trôi nổi trong không khí, Từ Kiều ôm lấy mặt bàn kính, hít một hơi châu báu ngọc ngà đã lâu không gặp, cho đến khi sự thoải mái lan tỏa từ chân tóc đến tận ngón chân, cuối cùng mới cảm thấy mình đã sống lại.
Ngâm mình một tiếng đồng hồ, lại lăn lộn trên chiếc giường lớn êm ái mười mấy phút, Từ Kiều mới chậm chạp đi xuống lầu.
Bởi vì thực ra cô không muốn ăn khuya lắm. Rối loạn giấc ngủ khiến dạo này cô ăn uống không ngon miệng, thường xuyên ăn bừa hai miếng là đầy bụng buồn nôn.
Sau khi Từ Kiều xuống lầu, dưới sự nhiệt tình mời mọc của Nghiêm Lệ Trân, cô miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, quả nhiên vừa múc một thìa cà ri cho vào miệng, đã vì khẩu vị quá đậm mà đột nhiên buồn nôn, lao vào nhà vệ sinh nôn khan một trận.
Cô xoa xoa dạ dày, thở dài rửa mặt đi ra, lại phát hiện sắc mặt Nghiêm Lệ Trân đã thay đổi.
“Kiều Kiều.” Mẹ kế của cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô: “Con thế này là...”
Từ Kiều kỳ lạ nhìn lại bà.
“Ý mẹ là, dạo này kỳ kinh nguyệt của con có đến đúng ngày không?”
Khả năng liên tưởng này có vẻ đi hơi xa rồi đấy.
Từ Kiều ngồi lại vào bàn, nhắc đến chuyện này lại là một trận thở dài: Thức đêm không chỉ làm hỏng dạ dày của cô, mà còn khiến nội tiết tố của cô mất cân bằng nghiêm trọng.
“Trễ hơn nửa tháng rồi.” Cô đáp.
Trên mặt Nghiêm Lệ Trân xuất hiện thêm một loại mờ ám không thể nói rõ: “Mẹ nghe nói, dạo này con và Trình nhị công tử qua lại khá thân thiết?”
Tư duy này quả thực đi quá xa rồi!
Từ Kiều không đụng đến cà ri nữa, rót một cốc nước uống: “Mẹ nghe ai nói vậy?”
“Con đừng quan tâm ai nói.” Nghiêm Lệ Trân ánh mắt lóe lên nhìn cô: “Mẹ hỏi con, có phải con có thai rồi không?”
Từ Kiều sặc một ngụm nước lớn: “... Có gì cơ? Sao lại có được chứ?”
“Không được.” Nghiêm Lệ Trân tự biên tự diễn sắp xếp: “Mẹ phải mau chóng hẹn lịch khám cho con, cái trạm thu phí đó chúng ta tuyệt đối không thể đến nữa, thế này thì tàn phá cơ thể biết bao! Đúng rồi, chuyện này Trình nhị công tử đã biết chưa?”
“...” Cô còn không biết, Trình Lãng thì biết cái gì chứ?
Từ Kiều vừa định giải thích, đã nghe thấy Từ Liệt lê dép lê đi xuống lầu: “Mẹ, mẹ có thể đừng nghe gió tưởng mưa được không? Đám bà tám đó bịa đặt vô cớ còn ít sao?”
Nghiêm Lệ Trân khôi phục vẻ nghiêm túc: “Bà tám gì chứ? Từ ngữ kiểu này mà người có học như con có thể nói ra sao? Về phòng sách đi!”
“Đều là mắng người, dùng từ còn phân biệt cao thấp sang hèn sao?”
Từ Kiều liếc nhìn hai mẹ con: “Ngắt lời một chút, đang nói ai vậy?”
Nghiêm Lệ Trân cười gượng: “Kiều Kiều, con đừng quan tâm bên ngoài nói gì, đó đều là người ta ghen tị con lọt vào mắt xanh của Trình nhị công tử thôi, chuyện này ấy à, mẹ tuyệt đối ủng hộ con, lão nhị nhà họ Trình xuất sắc hơn lão tam mà bố con mai mối cho con nhiều!”
“Mẹ, con tìm chị có việc.” Từ Liệt đột nhiên kéo mạnh Từ Kiều, lôi cô lên lầu.
Từ Kiều đi theo cậu vào phòng sách, dù có vì cơ thể khó chịu mà phản ứng chậm chạp, cũng đã xâu chuỗi được đầu đuôi sự việc.
Triệu Bảo Tinh cái đồ toàn thân đều là miệng kia, chắc hẳn nghe ngóng được chuyện của cô và hai anh em nhà họ Trình từ đâu đó, lại đang khua môi múa mép rồi.
Cô tựa lưng vào cửa phòng, khoanh tay nhìn Từ Liệt mặt đen như bùn: “Nhóc con nhà em cũng khá trượng nghĩa đấy chứ, nói nghe xem, đám bà tám đó nói chị cái gì rồi?”
Từ Liệt mím môi, không nói gì.
Từ Kiều gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
Có thể khiến Nghiêm Lệ Trân vì một chút gió thổi cỏ lay mà hiểu lầm thành như vậy, nghĩ đến mức độ của tin đồn này, chắc là không tiện nói ra miệng rồi.
“Được rồi, không làm khó em, chị tự đi nghe ngóng.”
Từ Kiều vỗ tay định rời đi, Từ Liệt cản cô lại: “Ngày mai ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia có một buổi triển lãm đồ cổ hai năm một lần, chị có biết không?”
“Em cũng biết à?”
“Mẹ gọi chị về nhà, chính là để bảo chị đi tham gia cái này, nói sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng đến dự, muốn chị nắm bắt cơ hội...”
Từ Kiều gật đầu: “Là vậy sao, được.”
Từ Liệt nhíu mày: “Chị muốn đi?”
“Vốn dĩ là không muốn đi.” Cô dang tay: “Nhưng nước bọt của người ta đã bắn lên mặt chị rồi, chẳng lẽ chị còn trốn ở nhà để mặc bọn họ bàn tán linh tinh sao?”
Trong chuyện đại sự hôn nhân của con gái, Nghiêm Lệ Trân luôn hy vọng cô gả vào nhà cao cửa rộng, gả đi càng sớm càng tốt.
Từ Kiều hiểu rõ trong lòng, cho nên đối với việc sáng sớm hôm sau bị lôi dậy đi làm đẹp, spa, trang điểm, tạo hình cũng không hề bất ngờ, toàn bộ quá trình cô nheo đôi mắt buồn ngủ, bình tĩnh như một cái xác sống mặc cho người ta sắp xếp.
Nhưng khi tỉnh táo lại, cô vẫn đứng trước gương sát đất, nhíu mày với gu thẩm mỹ của Nghiêm Lệ Trân.
Váy dài nhung màu hồng nude, trọn bộ trang sức ngọc trai, tóc tết kiểu công chúa, trang điểm trong veo màu san hô - đây là đang ra sức biến cô theo hướng dịu dàng vô hại mà.
Nhưng hôm nay không chừng cô phải xé xác người ta đấy.
Chuyên gia tạo hình thấy cô rầu rĩ, liền hỏi có phải cần sửa ở đâu không.
Cô lắc đầu: “Bỏ đi, tiểu công chúa thì không thể xé xác người ta sao? Sự tương phản đáng yêu không ảnh hưởng đến việc tôi phát huy.”
Từ Kiều vỗ tay đi xuống lầu, nghe thấy Nghiêm Lệ Trân gọi cô ăn trưa.
“Con không có khẩu vị.” Cô xua tay, lại chỉ vào chiếc váy trên người: “Hơn nữa cái eo siết chặt thế này, cũng không cho con không gian để ăn uống đâu.”
Nghiêm Lệ Trân đã biết chuyện “có thai” của cô chỉ là một sự hiểu lầm tai hại, liền làm động tác “Cố lên, mẹ tin tưởng con” với cô: “Sân chơi của giới trẻ các con, mẹ sẽ không góp vui nữa, con nhớ kỹ, Trình nhị công tử là lựa chọn hàng đầu, những người khác con cũng cứ chọn lựa xem sao, chúng ta không thể treo cổ trên một cái cây được!”
Nói cứ như thể chỉ cần cô nhìn trúng, là có thể biến thành thật cho cô vậy.
Từ Kiều chán chường lên xe của chú Lý, vì không ăn uống lại ngủ không đủ giấc, nên cả đường đi cứ mơ màng, lúc sắp đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia, lại nhận được một cuộc điện thoại khiến cô đột nhiên hưng phấn.
Chu Lê nói, cô ấy đã xem được một màn kịch hay ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia - Trình Diệp và nữ ngôi sao tuyến bốn lần trước khoác tay nhau đến tham gia triển lãm, ở cửa thì gặp Triệu Bảo Tinh. Triệu Bảo Tinh chất vấn anh ta dẫn người phụ nữ này đến là có ý gì, Trình Diệp vô cùng vô tội nói: “Từ lúc Lê Đốn khai trương đến nay, tôi vẫn luôn chỉ có một người bạn gái này thôi, đêm đó ngủ với cô hoàn toàn là sự cố xảy ra do tâm trạng tôi không tốt, cô cứ coi như đó là cuộc vui chia tay muộn màng đi được không?”
Từ Kiều nghe mà sửng sốt.
Trình Diệp và Triệu Bảo Tinh cũng từng qua lại sao?
Đầu dây bên kia Chu Lê cười ngặt nghẽo: “Bạn trai cũ này của cậu đúng là nhân tài đấy, cậu không biết đâu, anh ta nói xong câu đó, Triệu Bảo Tinh và nữ ngôi sao kia đều bùng nổ, anh ta liền đứng giữa can ngăn, nói: “Hai người đừng vì tôi mà cãi nhau nữa, thật ra hai người trong mắt tôi cũng giống nhau thôi, tôi đều không thích lắm”.”
Từ Kiều nghe đến đây suýt nữa cười đến mức đập xe: “Rồi sao nữa?”
“Nữ ngôi sao kia tức giận bỏ chạy, Trình Diệp đi dỗ người ta cũng chuồn mất rồi, chỉ còn lại Triệu Bảo Tinh tố chất tâm lý không tồi, vẫn ở lại đây. Đúng rồi, có chuyện này, mình nói ra cậu đừng quá tức giận nhé.”
Từ Kiều hít sâu một hơi chuẩn bị: ““Người khác tức giận tôi không tức, tức sinh bệnh không ai chịu thay”, nói đi.”
“Vừa nãy mình nghe lén, nghe ra được thời gian Trình Diệp và Triệu Bảo Tinh qua lại với nhau, là sau cậu, trước nữ ngôi sao kia, ban đầu là Triệu Bảo Tinh chen chân vào giữa cậu và Trình Diệp, mới khiến cậu bị chia tay...”
Từ Kiều sửng sốt, đột nhiên nhớ lại dạo trước ở cửa Hi Phúc Hội, người phụ nữ tên “Bảo Bảo” mà Trình Diệp dỗ dành.
Hóa ra Bảo Bảo không phải là biệt danh bình thường, mà là tên cúng cơm của Triệu Bảo Tinh?
Cho nên, cái đêm cô hạ mình, nhắn tin cầu hòa với Trình Diệp, người bảo hắn trả lời “Cô là ai” để sỉ nhục cô, là Triệu Bảo Tinh?
Cô đã nói ai lại có thù lớn với cô như vậy chứ.
Chu Lê nói: “Mặc dù sau đó cô ta cũng bị đá, cậu đối với Trình Diệp thật ra cũng không bận tâm, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cắm sừng cậu chính là hành vi tiểu tam không biết xấu hổ, mình cảm thấy chuyện này vẫn phải cho cậu biết.”
Xe của Từ Kiều dừng lại ở cửa Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Triệu Bảo Tinh vừa hay lọt vào tầm mắt của cô.
“Vừa nãy cậu nói, tố chất tâm lý của cô ta không tồi sao?” Từ Kiều vừa xuống xe, vừa hỏi Chu Lê ở đầu dây bên kia.
“Đúng vậy, giả vờ như không có chuyện gì, tụ tập cùng đám chị em nói nói cười cười.”
“Vậy không biết có vinh hạnh này, trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp Triệu tiểu thư không.” Từ Kiều cúp điện thoại, khởi động gân cốt cổ tay một chút, mỉm cười gọi người phụ nữ đang ăn diện lộng lẫy cách đó không xa: “Triệu tiểu thư.”
Triệu Bảo Tinh và đám chị em của cô ta đồng loạt quay đầu lại.
Từ Kiều giẫm lên đôi giày thục nữ dịu dàng bước tới, nhắm thẳng vào mặt Triệu Bảo Tinh vung tay giáng một cái tát.
Một tiếng “Chát” lanh lảnh vang dội, mang theo sự căng đầy sức lực kiểu “Đánh cô, lại tiêu sạch sức lực toàn thân tôi”, vang lên trong đại sảnh rộng lớn trống trải.
Một cảm giác sảng khoái trong chốc lát xông lên đỉnh đầu Từ Kiều, khiến toàn thân cô thư thái - nếu như giây tiếp theo, cô không phát hiện ra Trình Lãng đang ở phía sau chăm chú nhìn cô qua bức tường gương ngay phía trước.