Chương 9: “Cô và anh hai tôi...?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Từ Kiều thở dài xuống xe, vén vài lọn tóc xõa ra sau tai, đứng yên trước mặt Trình Diệp: “Là tôi.”

“Cô...” Trình Diệp trừng mắt nhìn cô, rồi lại nhìn Trình Lãng: “Cô và anh hai tôi...?”

Ánh mắt Trình Lãng chậm rãi quét qua hai người, trong ánh mắt mang theo một loại ý vị dò xét càng nghi ngờ lại càng bình tĩnh.

Phía sau anh, trên mặt Cao Thụy viết đầy chữ “thất sách thất sách”, hạ thấp giọng nói: “Tiểu Trình tổng, xin mạn phép nói chuyện riêng một chút được không?”

Khoảng nửa giờ trước, Trình Lãng gửi cho Cao Thụy một tin nhắn, bảo cậu ta dò hỏi bối cảnh của Từ Kiều. Cao Thụy vừa mới tìm hiểu được tình hình cụ thể, còn chưa kịp báo cáo.

Trình Lãng đi sang bên cạnh vài bước.

Cao Thụy ghé vào tai anh nhỏ giọng giải thích: “Vừa mới xác nhận được, tiểu công tử và Từ tiểu thư cách đây không lâu từng có một đoạn quan hệ yêu đương ngắn ngủi, là Từ tổng của Kim Lộc nhờ người mai mối.”

Đuôi chân mày Trình Lãng chậm rãi nhướng lên.

Cao Thụy từ giữa hàng mày của anh đọc ra được biểu cảm vi diệu “còn có có niềm vui bất ngờ gì đang chờ ông đây nữa”, vội vàng giải đáp thắc mắc cho anh: “Trên đây là thông tin chính xác, ngoài ra còn có suy đoán không chắc chắn của cá nhân tôi - người dạo trước xảy ra xung đột trên phố với tiểu công tử trước cửa Hi Phúc Hội, và đối tượng được tiểu công tử tặng âu phục ở Lê Đốn hôm đó, xác suất lớn đều là Từ tiểu thư. Nếu là như vậy, theo thái độ trước sau của tiểu công tử mà xem, là cậu ấy đề nghị chia tay xong lại hối hận, hiện tại đang cố gắng tái hợp với Từ tiểu thư.”

Cao Thụy vừa dứt lời, cuộc đối thoại truyền đến từ cách đó không xa đã chứng thực suy đoán của cậu ta - “Từ Kiều, cô có ý gì? Hôm đó ở Audereden cho tôi leo cây lâu như vậy, quay đầu lại liền qua lại với anh tôi?”

“Anh nói chuyện thì cứ đứng yên đó mà nói, đừng có động tay động chân được không?”

“Tôi chỉ động tay, động chân chỗ nào?” Trình Diệp nắm lấy cổ tay Từ Kiều, kéo cô ra khỏi chiếc Zeppelin của Trình Lãng: “Vậy tôi động chân cho cô xem.”

Từ Kiều bị phát ngôn thiểu năng này chọc cười, bị anh ta kéo lảo đảo vài bước, trên đỉnh đầu một bóng râm bao phủ xuống, áp lực trên cổ tay đột nhiên biến mất.

Trình Lãng một tay kéo Trình Diệp ra: “Làm loạn cái gì đấy?”

Trình Diệp như phản xạ có điều kiện rụt cổ lại, lại dường như cảm thấy trước mặt Từ Kiều rất mất mặt, một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực chất vấn Trình Lãng: “Anh hai, có phải anh cũng nợ em một lời giải thích không?”

“Giải thích?” So với sự phô trương thanh thế của Trình Diệp, giọng điệu của Trình Lãng bình tĩnh đến mức giống như chỉ đang hỏi “bây giờ là mấy giờ”: “Cậu đang dùng thân phận gì để đòi tôi giải thích?”

Câu hỏi ngược lại trúng tim đen này làm Trình Diệp nghẹn họng nửa ngày không nói được lời nào.

Trình Lãng quay đầu nháy mắt với Cao Thụy: “Đưa Từ tiểu thư lên xe trước đi.”

Trình Diệp sải bước, còn muốn cản người đòi một lời giải thích, liền bị Trình Lãng nghiêng người chặn đứng: “Lại đây, hỏi đi. Muốn biết cái gì, hỏi tôi.”

“Hỏi anh thì có ích gì? Cô ấy có ý gì với em, anh làm sao mà rõ được!”

“Tôi rõ.”

Trình Diệp sửng sốt.

Đợi phía sau truyền đến tiếng đóng cửa xe, Trình Lãng mới tiếp tục nói: “Có biết hôm đó ở Lê Đốn, tại sao cô ấy lại cần một chiếc áo khoác không?”

“Cái này thì có gì mà không biết, cô ấy lạnh.”

Trình Lãng lắc đầu.

Trình Diệp mờ mịt: “Vậy là tại sao?”

“Váy dạ hội của cô ấy bị hỏng.”

“Hả?”

“Một người phụ nữ, vào lúc chật vật nhất cần sự giúp đỡ nhất, vẫn không chịu tỏ ra yếu đuối với cậu, cậu cảm thấy cô ấy có thể có ý gì với cậu chứ?”

Thảo nào hôm đó, anh trai lại nhắc nhở anh ta nhân lúc còn sớm mà dứt bỏ.

Trình Diệp ngây người: “Em ở gần cô ấy như vậy đều không phát hiện ra, sao anh lại nhìn ra được?”

“Đối xử với phụ nữ, không thể chỉ dùng mắt,” Trình Lãng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh ta: “Còn phải dùng tâm.”

Nhưng anh trai anh ta chẳng phải cũng dùng mắt để nhìn thấy sao? Trình Diệp nhíu mày suy nghĩ sâu xa một chút, cảm thấy lời này nói ra có chiều sâu như vậy, chắc chắn là có đạo lý, chẳng qua là bản thân nhất thời chưa thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó.

“Hỏi xong chưa?” Trình Lãng liếc nhìn anh ta.

Trình Diệp rũ mắt “ồ” một tiếng.

“Vui không?”

“Đương nhiên là không vui.”

“Vậy tại sao lại hỏi?”

“...” Trình Diệp mờ mịt ngẩng đầu lên, dường như cũng có chút không hiểu tại sao mình lại phải làm chuyện thừa thãi tự chuốc lấy nhục nhã.

“Phàm là chuyện gì cũng phải hỏi cho ra nhẽ đến tận cùng, đó là nghé con mới sinh không sợ cọp, người trưởng thành sống hồ đồ một chút sẽ vui vẻ hơn, biết chưa?”

Trình Diệp ủ rũ gật gật đầu, đến khi đưa mắt nhìn Trình Lãng lên ghế sau chiếc Zeppelin, mới vỗ gáy một cái.

Không đúng, vừa rồi là Trình Lãng bảo anh ta hỏi mà. Anh trai anh ta đây là sỉ nhục anh ta thỏa thích xong, còn khiến anh ta cảm thấy bản thân đang tự rước lấy nhục sao?

Lúc Trình Lãng lên xe, Từ Kiều vừa mới từ tư thế bám mép cửa sổ khôi phục lại dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh.

Sau khi bị Cao Thụy đưa vào trong xe, vì cửa sổ bị khóa, cô ngồi trơ mắt ra xem phim câm từ đầu đến cuối, cũng không biết hai anh em rốt cuộc đã nói cái gì.

Trình Lãng vừa vào trong xe, một luồng khí lạnh xen lẫn mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, khiến Từ Kiều nhịn không được chột dạ rùng mình một cái.

Cô khép chặt hai đầu gối, cứng đờ liếc nhìn người đàn ông cách cô nửa mét, từ khuôn mặt không cảm xúc của anh phán đoán hiện tại không phải là thời cơ tốt để chạm vào vảy ngược của tổng tài.

Bầu không khí trong xe lạnh lẽo, ngay cả tài xế cũng không dám hỏi Trình Lãng đi đâu, Cao Thụy ở ghế phụ đang định mang theo cái tinh thần “tráng sĩ một đi không trở lại” phá vỡ sự im lặng, liền nghe Trình Lãng mở miệng vàng: “Đến đâu?”

Hỏi chính là Từ Kiều.

“Au...” Từ Kiều thốt ra mới ý thức được sự nhạy cảm của địa danh này, mạnh mẽ phanh gấp.

Trình Lãng có lẽ là kết hợp với lời chất vấn của Trình Diệp đối với cô vừa rồi, nghĩ thông suốt ngọn nguồn sự việc, trên mặt hiện lên một tia cười như không cười “cô nhóc này cũng thật là lợi hại”, liếc mắt nhìn cô: “Outlets?”

Đêm hôm khuya khoắt, trung tâm mua sắm đã đóng cửa từ đời nào rồi, đây chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Từ Kiều cắn răng đáp: “Là Audereden...”

Trình Lãng nhẹ nhàng gật gật đầu, không phân biệt được vui giận hỏi: “Lần này sẽ không nhầm chứ?”

Từ Kiều nghẹn họng. Sao lại thù dai như vậy, không phải là một quý ông sao?

Nhưng chuyện này rốt cuộc là cô đuối lý trước, oán thầm hai câu thì cũng thôi, ngoài miệng cô đành nhận thua: “Sẽ không nhầm đâu...”

Trình Lãng hất cằm về phía tài xế đang nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, ra hiệu lái xe.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trên đường đến Audereden, trong xe luôn không có ai nói chuyện, nam nữ chính không ai nhắc đến khúc nhạc đệm vừa rồi, cho đến khi xe dừng lại trước cửa khách sạn, Trình Lãng nhắm mắt dưỡng thần suốt dọc đường mới giống như rốt cuộc cũng định kết thúc vở kịch vui tối nay, hướng về phía trước mở miệng: “Các cậu xuống xe trước đi.”

Sống lưng Từ Kiều vì dọc đường sóng yên biển lặng mà buông lỏng nháy mắt thẳng tắp.

Cái giọng điệu “tránh ra, ông đây sắp tung chiêu cuối rồi” này là sao đây?

Nhớ lại trước cửa Muse, Trình Lãng cũng dùng giọng điệu tương tự nói một câu “Đưa Từ tiểu thư lên xe trước”, sau đó Trình Diệp liền ở trước mặt anh co rúm như chim cút ngơ ngác từ đầu đến cuối, phảng phất như phải chịu đựng sự ngược đãi tâm hồn tàn nhẫn vô nhân đạo nào đó.

Cho nên bây giờ đến lượt cô rồi sao?

Hóa ra không phải không có báo ứng, mà là thời cơ chưa tới.

Từ Kiều đang tính toán, đợi Trình Lãng hạch tội, cô sẽ đem lời giải thích đã ấp ủ suốt dọc đường tuôn ra hết - ví dụ như, thời gian cô và Trình Diệp kết thúc là trước khi quen biết anh này, hay là, cô đã sớm dùng hành động thực tế để từ chối Trình Diệp rồi này...

Nhưng từ đầu tiên Trình Lãng nói ra lại là: “Xin lỗi.”

Từ Kiều sửng sốt, nghiêng đầu sang nhìn anh.

“Em trai tôi trong phương diện xử lý tình cảm nam nữ rất không trưởng thành, ý thức đạo đức và trách nhiệm cũng vô cùng thấp kém, trong khoảng thời gian này chắc hẳn đã gây ra cho cô không ít rắc rối và tổn thương.”

Từ Kiều đối với màn này hoàn toàn không ngờ tới, vội vàng cười gượng: “Cái này cũng không sao đâu, tôi cũng không có chuyện gì...”

“May mắn là hiện tại vẫn chưa có, nhưng tôi đã suy nghĩ một chút, người làm anh như tôi, không quản giáo tốt em trai đã là thất chức, không nên đổ thêm dầu vào lửa, để chuyện này lại càng diễn biến tồi tệ hơn, cô nói có đúng không, Từ tiểu thư?”

Ý cười trên mặt Từ Kiều lập tức tan biến.

“Ý của Trình tiên sinh là?”

“Rất xin lỗi, Từ tiểu thư, tôi cho rằng dựa trên mối quan hệ mà em trai tôi và cô từng thiết lập, chúng ta không hề thích hợp để tiếp tục phát triển sâu hơn. Trước đây là do tôi không biết chuyện, bây giờ kịp thời dứt bỏ, là kết quả tốt nhất đối với cô, đối với tôi và cả em trai tôi.”

“Còn kết quả tốt nhất nữa chứ, lúc đó mình chỉ muốn kết liễu anh ta luôn cho rồi!” Nửa giờ sau, Từ Kiều đắp mặt nạ trên sofa khách sạn, lửa giận bừng bừng nói chuyện điện thoại với Chu Lê: “Đường đời dài như vậy, tại sao anh ta cứ cố tình muốn đi đường tắt, gấp gáp muốn nhìn thấy điểm cuối của sinh mệnh như vậy chứ?”

Chu Lê vì tối nay nạp quá nhiều cồn, phản ứng có chút chậm chạp: “Ý gì?”

“Ý là anh ta sống chán rồi!” Mặt nạ của Từ Kiều nứt ra một góc thê thảm: “Lúc đầu còn thề thốt son sắt nói cái gì mà “tình địch còn không giải quyết được thì theo đuổi con gái làm gì”, đến lúc thật sự cần giải quyết tình địch thì sao? Anh ta nói với mình là kịp thời dứt bỏ! Sao hả, mình là cổ phiếu lỗ vốn chắc?”

Chu Lê thở dài một hơi: “Người đàn ông này cũng thật là, trêu chọc xong rồi bỏ chạy thì cũng thôi đi, còn lấy em trai mình ra làm bia đỡ đạn, đường hoàng nói không yêu đương với cậu là vì muốn tốt cho cậu... Đây còn là tiếng người sao?”

Đúng vậy, mọi người đều là người trưởng thành, ẩn ý ai mà không hiểu chứ, trước khi Trình Diệp phá đám, Trình Lãng đã xuất hiện cảm xúc khác thường, sau đó rõ ràng là mượn gió bẻ măng của em trai, tìm một cái cớ đường hoàng để đuổi khéo cô.

Bản chất của chuyện này rõ ràng là - anh không còn hứng thú với cô nữa!

“Chỉ vì phát hiện mình không ngây thơ, anh ta liền thay lòng đổi dạ sao?” Từ Kiều hít hít mũi.

“Thật ra cũng có thể hiểu được, rất nhiều người đàn ông có tiền đều có tâm tư đó, dù sao cũng chỉ là chơi đùa tùy tiện, vậy thì tìm kiểu ngoan ngoãn thuần khiết nghe lời thôi, tốt nhất là loại không thể độc lập kinh tế, anh ta dễ dàng nắm quyền chủ động, muốn tụ thì tụ muốn tán thì tán, cũng không cần phí tâm hầu hạ, tiện tay ban cho chút ân huệ nhỏ, nhà gái đã vui vẻ đến không chịu nổi. Cậu xem cậu đi, vốn dĩ mang lại cho Trình Lãng chính là ấn tượng này, kết quả tối nay tự tay phá vỡ ảo tưởng của anh ta về cậu, người ta đương nhiên say bye với cậu rồi.”

“Cho nên ý của cậu là, mình bị đá, là vì mình có tiền?”

“...” Trọng điểm này cũng nắm bắt thật phá cách và khiến người ta không thể phản bác được nhỉ.

“Vậy có tiền là lỗi của mình sao?” Từ Kiều múa may tay chân đứng lên sofa, đang định phát biểu lên án, đột nhiên bị Chu Lê ngắt lời.

“Khoan đã…” Chu Lê hồi tưởng lại quá trình Từ Kiều và Trình Lãng nhìn trúng nhau: “Bây giờ cậu không có tiền mà, hơn nữa hình như cậu chính là vì không có tiền, mới muốn yêu đương với Trình Lãng, từ đó đi đường vòng cứu nước, để bố cậu khôi phục tự do kinh tế cho cậu phải không?”

“...”

Từ Kiều một lần nữa khoanh chân ngồi xuống: “Không sai, mình nhập vai quá, đều quên mất bản thân chỉ là vì tiền.” Cô nói đến đây, nhìn một xấp thư mời tuần lễ thời trang đã quá hạn nhiều ngày trên bàn trà trước mặt mà lau khóe mắt: “Không phải, cái gì gọi là “chỉ là” vì tiền, chính là vì tiền mới chân tình thật ý như vậy chứ! Cậu xem mình nghèo rớt mồng tơi, bốn tuần lễ thời trang lớn mùa thu năm nay một cái cũng không đi được.”

“Nếu đã như vậy, nay người tiền đều không còn, Từ tiểu thư có muốn thử đập nồi dìm thuyền một phen không?” Chu Lê đề nghị.

“Đập thế nào?”

“Cậu có abiết hôm đó, tại sao Trình Lãng lại đến tham gia lễ khai trương của mình không? Mình gửi thư mời cho Lan Thần chỉ là khách sáo thôi, căn bản không mong đợi người nhà họ Trình đến. Trình Diệp có thể là đến ăn uống vui chơi, vậy còn Trình Lãng thì sao?”

“Rảnh rỗi?”

“Nếu mình đoán không lầm, quan hệ giữa phòng lớn và phòng hai nhà họ Trình chắc chắn sóng ngầm cuộn trào vô cùng dữ dội, vậy cậu nói xem Trình Lãng nhảy dù xuống Lan Thần, muốn nhanh chóng đứng vững gót chân, thì cần cái gì?”

“Tích lũy nhân mạch chứ sao.”

“Đúng, anh ta cần thường xuyên tiến hành giao lưu trong giới, cho dù là lễ khai trương đẳng cấp thấp như của mình, thì chân muỗi cũng là thịt. Nói cách khác, một thời gian sắp tới, số lần anh ta lộ diện sẽ không ít.”

“Cho nên?” Từ Kiều chớp chớp mắt.

“Cho nên cậu có rất nhiều cơ hội tiếp cận anh ta. Nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp lụa mỏng, nghe qua chưa hả?”

“Bảo mình lấy mặt nóng đi dán mông lạnh người ta? Nực cười, đúng là trò cười to nhất thiên hạ!”

“Thứ bảy tuần này ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia có một triển lãm đồ cổ hai năm một lần, Trình Lãng nhất định sẽ đi, tin tức mình mang đến cho cậu rồi, có muốn đến hay không, cậu tự mình cân nhắc đi.”

“Không cần cân nhắc!” Từ Kiều hừ lạnh một tiếng: “Từ Kiều mình tuyệt đối sẽ không vì năm đấu gạo mà khom lưng trước loại đàn ông này!”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau