Chương 1: "Cháu biết mình nên làm gì rồi đấy, Greta à."

Chương trước Chương trước Chương sau

Trận mưa này đã rả rích suốt mấy ngày liền.

Những đám mây đen âm u mãi chẳng chịu tan, thế là cả thành phố đắm chìm trong cái ẩm ướt của cơn mưa.

Những vũng nước đọng trên mặt đường nhựa phản chiếu bóng cảnh vật, liền bị bánh xe lướt qua xé toạc ra.

Một đoàn xe chậm rãi tiến ra từ khu biệt thự liền kề, rồi lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ trên đường lớn. Chiếc Rolls-Royce đi giữa đã được lắp ráp cải tạo đặc biệt, kính xe dày hơn xe thường gấp mấy lần nên hoàn toàn có thể chống đạn bắn tỉa.

Tuy không phong tỏa đường sá, nhưng đoàn xe luôn duy trì đội hình nghiêm ngặt để hộ tống chiếc xe bọc thép ở vị trí trung tâm.

Chúc Tĩnh Ân ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đầu ngón tay vô thức vò vò góc váy mà khẽ nhíu mày đầy bất an.

Khoảng cách tới biệt thự càng lúc càng gần thì trái tim cô càng lúc càng đập mạnh.

Trên màn hình điện thoại đang hiển thị lịch sử cuộc gọi, nằm trên cùng là ba cuộc gọi nhỡ từ Derek, kèm theo đó là nhật ký những lần cô gọi lại nhưng đều bị đối phương từ chối bắt máy.

Ánh mắt vừa chạm đến mấy chữ cái mang tên Derek, Chúc Tĩnh Ân liền vô thức mím chặt môi.

Hôm qua cô phải khó khăn lắm mới xin được anh cho đi dự tiệc sinh nhật của bạn thân, lại còn cam đoan sẽ mở máy 24/24 để báo cáo lịch trình bất cứ lúc nào, hơn nữa tuyệt đối không cắt đứt liên lạc.

Ngờ đâu cô chỉ nhấp đúng một ly rượu Tây là đã say bí tỉ, thế rồi đêm không về nhà, cả một đêm bặt vô âm tín chẳng buồn nghe máy.

Lúc tỉnh dậy ở nhà cô bạn thân, cô nhìn ba cuộc gọi nhỡ này mà cơn đau đầu do say xỉn cũng bị dọa cho bay sạch.

Cô bèn bước ra ban công định gọi lại, ai ngờ lại thấy đoàn xe Rolls-Royce đã đỗ dưới lầu từ lúc nào, còn dàn vệ sĩ thì đang đứng trang nghiêm bên xe để chờ đợi cô.

Cô cuống cuồng xoay người chạy vội xuống lầu, nhưng cuộc gọi cho Triệu Sùng Sinh thì mãi vẫn chẳng có ai nghe.

[Chắc chắn Derek đang giận lắm đây.]

Chúc Tĩnh Ân thầm nghĩ trong lòng vậy.

Tốc độ xe chạy trên đường về còn nhanh hơn sức tưởng tượng, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối mặt với Triệu Sùng Sinh sớm hơn.

Chúc Tĩnh Ân chầm chậm rề rà bước vào biệt thự, lén lút ngó nghiêng xung quanh nhưng chỉ thấy mỗi người quản gia của biệt thự.

"Ông chủ vẫn chưa về đâu ạ."

Quản gia đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở: "Hay là cô lên tắm rửa thay đồ đi."

Chúc Tĩnh Ân bấy giờ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, liền cất lời cảm ơn vô cùng lễ phép, rồi xách túi đi thẳng lên phòng trên lầu.

Tối qua cô say mèm đến mức ngủ thiếp đi nên trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

Cô thật chẳng dám tưởng tượng đến sắc mặt của Triệu Sùng Sinh sẽ thế nào nếu ngửi thấy những thứ mùi này vương trên người mình.

Chúc Tĩnh Ân cẩn thận tắm rửa thật sạch sẽ, xác nhận trên người không còn vương chút mùi khói thuốc lá hay rượu chè bên ngoài nữa thì mới sấy khô tóc, sau đó thay một chiếc váy liền kiểu Pháp có phần tay bồng bềnh.

Cô biết Triệu Sùng Sinh rất thích cô ăn mặc theo phong cách thục nữ. Thật ra sở thích của anh chưa từng bộc lộ ra ngoài, anh cũng chẳng bao giờ soi mói cách ăn mặc của cô, nhưng lần trước khi anh giúp cô mặc quần áo, chiếc váy anh tiện tay lấy ra chính là kiểu dáng thế này.

Chúc Tĩnh Ân trở xuống tầng một để chờ Triệu Sùng Sinh.

Đa phần thời gian, những người hầu trong biệt thự này đều im lặng, họ làm việc cẩn trọng khẽ khàng nhất có thể nhằm hạ thấp tối đa sự tồn tại của bản thân nơi đây.

Bởi vì ông chủ rất ghét sự ồn ào.

Chúc Tĩnh Ân tì một gối lên sô pha, chân kia vắt vẻo buông lơi trên mặt đất, hai tay vịn vào lưng ghế mà dáo dác nhìn ra bên ngoài.

Cô trời sinh đã có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, các đường nét hoàn mỹ không tì vết tọa lạc trên làn da trắng ngần mịn màng, tạo nên một vẻ đẹp đến mức không thể tả.

Cô mới mười chín tuổi, vẫn còn rất trẻ, lại đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất. Vậy nên việc ông chủ sẵn lòng nuôi nhốt cô trong biệt thự cũng chẳng có gì lạ, rất nhiều người ở đây đều thầm nghĩ như vậy.

Mãi một lúc lâu sau, người quản gia mới tiến đến bên Chúc Tĩnh Ân rồi nói: "Xe của ông chủ đã tiến vào cổng lớn biệt thự rồi thưa tiểu thư."

Giọng người quản gia vừa dứt, Chúc Tĩnh Ân đã thấy thấp thoáng bóng chiếc xe đi đầu lọt vào tầm mắt từ đằng xa.

Cô tức tốc chạy ra cửa, nhận lấy chiếc ô từ tay người hầu, liền bung ô bước vào màn mưa để ra đón Triệu Sùng Sinh.

Hy vọng anh có thể thấy cô ăn mặc ngoan ngoãn như vậy, và trong ngày mưa lớn này ra ngoài đón anh, sẽ không quá tức giận với cô.

Xe không chạy thẳng vào gara như mọi khi, mà vì sự xuất hiện của cô nên đã dừng lại ngay trước khoảng sân trước.

Chiếc xe ở vị trí trung tâm dừng lại rất gần cô, cách biệt chỉ loanh quanh vài bước chân. Dàn vệ sĩ lập tức đứng dang ra thành một hàng ngang, ai nấy đều bung ô che chắn cẩn thận bên cửa xe.

Chúc Tĩnh Ân vừa định bước tới thì chợt thấy một gã đàn ông cả người đẫm máu đang bị đám vệ sĩ lôi xệch từ chiếc xe phía sau xuống. Gã vừa văng ra khỏi cửa xe liền ngã vật xuống đất, thế là tên vệ sĩ bên cạnh bèn lạnh lùng túm chặt lấy cổ áo phía sau để xốc gã lên. Xương chân của gã gập lại thành một góc độ vặn vẹo đầy quỷ dị, cứ thế buông thõng vô lực trên nền đất. Quần áo trên người gã loang lổ vết máu, trông vô cùng rùng rợn.

Chúc Tĩnh Ân mới nhích được một bước nhỏ đã hoảng hốt rụt chân lại theo bản năng, bàn tay đang nắm cán ô cũng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra.

Ở chiếc xe gần cô nhất, tên vệ sĩ cung kính mở cửa xe.

Trước tiên là một đôi chân dài mạnh mẽ bước ra, đường giữa của quần âu thẳng tắp, sau đó cả người bước ra khỏi xe.

Dòng máu lai mang đến cho anh một thân hình cao lớn vạm vỡ với chiều cao vượt ngưỡng một mét chín. Bộ vest may đo thủ công ôm trọn lấy thân thể ngập tràn sức mạnh của người đàn ông. Chẳng cần phải nhọc công tưởng tượng thì cũng đủ biết ẩn sau lớp vest kia là một vóc dáng hoàn mĩ đến nhường nào.

Huống hồ…

Cô vừa mới trải nghiệm sáng hôm qua, thân hình của anh hoàn toàn bao trùm cô, dễ dàng siết chặt cô khiến cô không thể vùng vẫy, đến giờ vẫn còn để lại dấu hằn đỏ trên eo cô.

Ngay khi anh đứng vững, khuôn mặt ấy liền lọt vào tầm mắt cô.

Nhờ mang trong mình dòng máu lai giữa ba nước Trung - Anh - Đức, trong cơ thể có một phần huyết thống Đức, nên lấp ló dưới những lọn tóc đen nhánh kia là một gương mặt sâu sắc và nổi bật.

Cặp mắt đen trắng rõ ràng ấy toát lên vẻ hờ hững và sắc bén đến độ khiến người ta phải lạnh buốt đến tận tâm can.

Tên trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh cúi rạp người xuống, khép nép xin chỉ thị xem nên xử lý gã kia thế nào.

Giọng nói không pha lẫn chút cảm xúc nào của Triệu Sùng Sinh vang lên êm tai tựa tiếng chuông ngọc, nó xuyên qua màn mưa rả rích mà rành rọt chui tọt vào tai Chúc Tĩnh Ân, nhưng sự lạnh lẽo tột cùng trong đó lại khiến người ta có cảm giác như bị đẩy thẳng xuống hầm băng vậy.

"Chó mà không nghe lời thì bắt được cứ giết đi."

Xuyên qua làn sương mờ ảo, ánh mắt của Triệu Sùng Sinh găm thẳng vào Chúc Tĩnh Ân khiến cô sợ đến mức giật thót mình, kéo theo đó là chiếc ô trong tay cũng run rẩy chao đảo.

Nước mưa quất mạnh xuống mặt đất, văng lên làm ướt sũng đôi tất trắng tinh của cô.

Thấy thế anh liền nhíu mày, khí chất tỏa ra quanh người bỗng chốc trở nên sắc lạnh hơn hẳn. Anh vừa dời bước tiến tới thì Chúc Tĩnh Ân đã rụt người lùi lại phía sau theo phản xạ có điều kiện.

Bầu không khí dường như ngưng đọng lại.

Vẻ mạc nhiên toát ra từ Triệu Sùng Sinh càng thêm rõ rệt, anh khẽ liếc nhìn cô một cái.

Cô bèn đứng chết trân tại chỗ chẳng dám nhúc nhích, nhưng ngay giây tiếp theo, người đàn ông ấy đã bá đạo dùng một tay bế bổng cô lên cánh tay mình, anh ôm chầm lấy cô ghì sát vào ngực y hệt như tư thế đang bế trẻ con.

Hơi thở buốt giá lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cô.

Chúc Tĩnh Ân đành một tay bám víu lên bờ vai Triệu Sùng Sinh, tay kia vẫn nơm nớp che ô, cô dè dặt ngước nhìn cằm căng cứng của anh mà lờ mờ đoán được tâm trạng người đàn ông này đang cực kỳ tồi tệ, vậy nên cô cũng chẳng dám ho he nửa lời.

Cô lén lút nâng vành ô lên cao một chút, qua bờ vai của Triệu Sùng Sinh mà len lén nhìn về phía gã đàn ông đằng xa kia lần nữa. Trận mưa tầm tã này cũng chẳng thể gột rửa sạch bách những vệt máu loang lổ trên người gã, thế là một vũng màu đỏ thẫm bắt đầu lan rộng ra quanh quẩn dưới chân gã, không ngừng tụ thành vũng.

Bằng chất giọng tiếng Anh pha lẫn vô số âm sắc địa phương, gã không ngừng cầu xin Derek có thế lực ngập trời ở cái đất thành phố N này, xin anh hãy giơ cao đánh khẽ mà để lại cho gã một con đường sống.

Gã thề sẽ làm một con chó ngoan, chẳng bao giờ dám phản bội chủ nhân thêm lần nào nữa.

Gã không muốn phải bỏ mạng tại đây.

Chúc Tĩnh Ân cứ nghe thấy gã rên rỉ van xin như thế hết lần này đến lần khác.

Gió lùa qua khe cửa cuốn theo bụi mưa li ti tạt vào người, phút chốc cuốn phăng đi chút hơi ấm trên cơ thể Chúc Tĩnh Ân khiến cô rùng mình một cái, làm bàn tay đang cầm ô cũng vô tình chao đảo theo.

Nước mưa trút xuống từ vành ô đang rung rinh, vô tình nhỏ giọt lên cánh tay mảnh mai của cô.

Đột nhiên có một lực đạo mạnh bạo bóp lấy hai bên cằm cô, ép cô phải quay mặt lại.

Triệu Sùng Sinh không hề thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

Giọng nói lạnh lùng, thậm chí anh còn keo kiệt chẳng buồn buông thêm một chữ thừa thãi nào.

"Ngậm miệng vào."

Tiếng gào thét kêu cứu sau lưng đã bị bóp nghẹt bằng một cách nào đó, những động tĩnh giãy giụa yếu ớt còn sót lại cũng dần chìm nghỉm rồi tan biến giữa màn mưa xối xả.

Khi tới dưới mái hiên biệt thự, Triệu Sùng Sinh liền thả cô xuống, sau đó bước chân của anh chẳng hề dừng lại, Chúc Tĩnh Ân chỉ kịp thấy bóng lưng anh dần khuất lấp sau cánh cửa thang máy đang từ từ khép chặt vào nhau.

Thật sự tức giận rồi...

Đến mức không muốn nói thêm với cô một câu nào.

Chúc Tĩnh Ân cúi gằm mặt xuống nhìn những vệt nước lấm tấm trên tất và giày, trong lòng luống cuống không thôi. Cô cứ đứng chôn chân thẫn thờ dưới hiên nhà, ngay tại cái nơi Triệu Sùng Sinh vừa bỏ cô xuống, qua hồi lâu vẫn chẳng có phản ứng gì.

Đúng lúc này, người quản gia lại ân cần xuất hiện để mách nước cho cô: "Ông chủ đang lo lắng cho tiểu thư lắm đấy ạ."

"Tiểu thư mau đi nhận lỗi với ông chủ đi."

Chúc Tĩnh Ân thoáng sững sờ trong giây lát, chợt cảm thấy người quản gia nói có lý lắm, nếu cô không chủ động nhận sai thì chắc chắn Triệu Sùng Sinh sẽ còn tức giận hơn nữa cho xem.

Cô vừa lẩm nhẩm rào trước đón sau vừa lết bước tới trước cửa phòng thư phòng, sự hoang mang tột độ khiến bước chân cô ngập ngừng lưỡng lự, mũi giày cứ cọ cọ quẹt quẹt xuống mặt sàn mãi, đắn đo nâng lên đặt xuống năm lần bảy lượt mới dám đưa tay gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng nói trầm thấp cất lên vô cùng ngắn gọn và dửng dưng.

Triệu Sùng Sinh đang đứng bên cửa sổ, ánh sáng nhờ nhờ u tối hắt vào mặt anh khiến người ta chẳng tài nào đoán được anh đang vui hay đang giận.

Người đàn ông tới từ nước Đức này quả thực giống hệt như một ngày u ám ở Berlin vậy.

Vừa âm u, vừa xám xịt, lại mang đến cảm giác bức bối đến nghẹt thở.

Chúc Tĩnh Ân bẽn lẽn khép cửa lại, cô quy củ ngoan ngoãn đứng cách xa anh vài bước chân, đoạn mới cất giọng thỏ thẻ: "Chú à..."

Triệu Sùng Sinh không buồn thưa lời, anh chỉ khẽ nghiêng người liếc nhìn cô một cái. Màu mắt của anh là một màu xám tro đục ngầu, hệt như làn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn ngày hôm nay, vừa u uất lại vừa sâu không thấy đáy.

"Cháu không nên bỏ đi qua đêm mà chẳng thèm nghe máy thế đâu, cháu xin lỗi nhé, đã làm chú phải bận tâm rồi ạ."

Chứ cô làm sao dám khai ra nguyên nhân là do mình uống rượu say khướt cơ chứ.

Chúc Tĩnh Ân lại rụt rè nhích thêm một bước, đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh, khi miết nhẹ qua đầu ngón tay của người đàn ông, cô có thể cảm nhận rõ sự thô ráp cọ xát vào da thịt mình.

Cô ngoan ngoãn đặt trọn bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.

"Chú à, cháu biết lỗi rồi mà."

Lúc này Triệu Sùng Sinh mới rũ mắt nhìn cô.

Ánh mắt mang tính áp đảo từ trên cao nhìn xuống của anh, trông chẳng khác nào sự thương hại bố thí của kẻ có quyền lực.

Chúc Tĩnh Ân những tưởng anh sẽ răn dạy điều gì đó, thế nhưng âm thanh xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trong phòng lại là tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ một chốn vô định nào đó ngoài cửa sổ.

Tiếng động bất thình lình làm kinh động đến bầy chim đang trú mưa trên cành cây, chúng hốt hoảng vỗ cánh tản mát bay đi, để lại những cái bóng đen vụt qua rồi lặn mất tăm vào màn mưa trắng xóa.

Có phải gã đàn ông vừa rồi đã bỏ mạng rồi không?

Vừa nãy Triệu Sùng Sinh đã nói là "bắt được cứ giết đi", anh xưa nay đâu bao giờ nói đùa.

Nghĩ đến đây, sắc mặt cô thoáng chốc trắng bệch, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng siết chặt hơn hẳn, đến cơ thể cũng bất giác nép sát vào người anh hơn.

"Xoẹt…"

Một âm thanh rất khẽ phát ra trong phòng.

Triệu Sùng Sinh chỉ dùng một tay quẹt que diêm lóe sáng, rồi đưa ngọn lửa lại gần mồi điếu thuốc. Ngay sau đó que diêm vụt tắt liền bị ném thẳng vào tấm thảm trải sàn mang hơi hướng cổ điển một cách không tiếng động.

Anh là một người vô cùng ưa sạch sẽ, lại càng coi trọng tính trật tự, nên xưa nay làm gì có thói quen vứt đồ đạc lung tung. Thế nên Chúc Tĩnh Ân tự khắc hiểu rõ hành động này chỉ có thể xuất phát từ việc tâm trạng anh lúc này đang cực kỳ tồi tệ, hoàn toàn chẳng còn sót lại chút nhẫn nại nào.

"Năm phút nữa tôi có một cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia." Anh không đẩy cô ra khỏi người, chỉ nâng cổ tay nhìn thời gian trên đồng hồ, "Cháu về phòng đi, có được không."

Có được không.

Ba chữ tưởng như là hỏi ý kiến, thực ra là thông báo không để lại chỗ cho thương lượng.

Không phải là câu hỏi, mà là sự kiểm soát.

Đôi chân cô cứ chôn chặt tại chỗ đầy chần chừ do dự.

"Greta à."

"Nếu cháu muốn màn trừng phạt và cuộc họp này được diễn ra song song thì cứ việc đứng đó."

__

Chúc Tĩnh Ân quay trở về phòng của mình.

Không biết là do dầm mưa bị cảm lạnh hay là vì quá đỗi kinh sợ, mà lúc chìm vào giấc ngủ cô bỗng dưng phát sốt, những vũng máu loang lổ cùng tiếng súng đinh tai nhức óc cứ thế lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng.

Có vô số những khuôn mặt mờ mịt cứ đi qua đi lại trước mắt cô. Cho đến khi người ấy xuất hiện, hệt như góc máy lia tới khoảnh khắc hai nhân vật chính chạm mặt nhau trong phim điện ảnh, mọi thứ xung quanh lập tức hóa hư vô một cách không tiếng động, tất thảy tiêu cự chỉ hội tụ vào một người duy nhất.

Ngay tại khoảnh khắc vạn vật chìm trong tĩnh lặng ấy, cô đã nhận ra anh.

Chúc Tĩnh Ân choàng tỉnh giấc, ánh mắt cô đập ngay vào cặp mắt xám tro thẳm sâu, u uất như màn sương mù sương khói ở Berlin lơ lửng giữa trời.

Một màn sương mù mà ngót nghét bao năm ròng rã cô vẫn chẳng thể nào thoát khỏi.

Là Triệu Sùng Sinh.

Là chú của cô.

Là Derek của cô.

Triệu Sùng Sinh đang nhẹ nhàng thay chiếc khăn lạnh chườm trên trán cho cô.

Cô khẽ nghiêng đầu qua, dùng gò má mềm mại của mình áp sát vào lòng bàn tay anh.

Cơ thể ẩn dưới lớp chăn mỏng tang giờ đây chỉ còn khoác mỗi bộ đồ lót mỏng manh.

Thể trạng cô vốn không được tốt, có rất nhiều loại thuốc hạ sốt cấp tốc đều không thể dùng. Trong cơn mê sảng, cô cứ loáng thoáng cảm nhận được có ai đó đang lau người cho mình bằng khăn ướt để hạ nhiệt, có lẽ quần áo đã bị lột ra từ lúc đó mất rồi.

Chúc Tĩnh Ân dè dặt thử vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh, bàn tay bé nhỏ chẳng tài nào nắm trọn được vòng tay ấy, chính sự chênh lệch vóc dáng khổng lồ này lại vô tình tạo ra một bầu không khí đầy kích thích.

"Người đàn ông kia... đã chết rồi sao ạ?"

Dẫu cô không hề muốn tin Triệu Sùng Sinh là một kẻ giết người không gớm tay, nhưng tiếng súng nổ vang trời khi nãy cứ văng vẳng mãi trong cơn ác mộng, khiến cõi lòng cô không sao nén nổi nỗi sợ hãi tột độ.

"Gã cướp súng rồi bắn trọng thương tên vệ sĩ canh gác." Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh vô cùng hững hờ, hoàn toàn dửng dưng với vấn đề này.

Derek sừng sững trên đỉnh kim tự tháp này đã đứng quá cao, nên sự đồng cảm đối với sinh tử của anh cũng cạn kiệt đến cùng cực.

Chẳng rõ tên vệ sĩ dưới trướng Triệu Sùng Sinh bị thương là ai, Chúc Tĩnh Ân lo lắng "a" lên một tiếng, cô không thể nào ngờ được một kẻ đầy thương tích trên người lại hung hãn đến thế.

"Vậy rồi chú sẽ xử lý gã ta thế nào vậy?"

"Cháu quan tâm gã đó thế cơ à?"

"Không phải đâu ạ..."

Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh quá đỗi lạnh lẽo bức người.

Cô bèn trùm chăn lên người rồi ngồi hẳn lên đùi anh, dụi dẫm rúc vào lồng ngực anh, đoạn vòng hai tay qua ôm chặt lấy cổ anh: "Đừng giận nữa mà, chú."

Bờ môi anh khẽ mím lại, ngón tay thô ráp bắt đầu vuốt ve phần gáy mỏng manh của cô.

"Ừm."

"Vậy... chú đừng phạt cháu nữa có được không?" Chúc Tĩnh Ân cẩn thận dò hỏi từng li từng tí một.

"Thế cháu đã hứa hẹn với tôi những gì hử?"

Chúc Tĩnh Ân tự biết mình đuối lý nên giọng nói lí nhí hẳn đi: "Cháu hứa... sẽ về nhà đúng giờ ạ..."

"Nhưng cháu lại không hề giữ đúng lời hứa, đã ngắt liên lạc, lại còn qua đêm bên ngoài. Làm sai thì phải chịu phạt, đó là nguyên tắc đấy, Greta à."

Cô biết tỏng bản thân mình sẽ chẳng đời nào lay chuyển nổi Derek sắt đá tuyệt tình này đâu.

Nhưng may mà nhìn cái thế trận này, có lẽ kết cục của cô sẽ không thảm thương giống như gã đàn ông máu me be bét kia.

Nhờ vậy cô mới khẽ khàng thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Thế rồi anh sẽ trừng phạt mình ra sao đây nhỉ?

Liệu lát nữa anh có chịu giảng giải đạo lý rồi ra sức an ủi mình gấp bội không ta?

Triệu Sùng Sinh lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô: "Có vẻ Greta đang mong đợi lắm nhỉ."

Hai má Chúc Tĩnh Ân bỗng chốc nóng bừng lên một cách mất kiểm soát, cô vùi mặt vào hõm cổ anh, rụt rè gật đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Vòng tay đang ôm lấy cổ anh càng lúc càng siết chặt hơn, cơ thể nhỏ bé cứ thế dán chặt vào khuôn ngực vạm vỡ vững chãi của người đàn ông.

Trật tự của tòa tháp kim tự tháp ở giới thượng lưu vốn dĩ cực kì nghiêm ngặt, mà Triệu Sùng Sinh từ khi lọt lòng đã chễm chệ ngồi ngay tại trung tâm quyền lực chót vót trên đỉnh tháp ấy.

Ở anh, người ta có thể thấu cảm một cách sâu sắc vẻ đẹp thẩm mỹ của thứ quyền lực mang danh quý ông, anh hùng mạnh đến mức gần như chẳng có lấy một điểm yếu nào, dư sức hóa giải mọi khúc mắc và rắc rối của cô chỉ trong một cái búng tay.

Có lẽ chỉ tồn tại một khuyết điểm duy nhất…

Anh mắc phải chứng rối loạn cương dương.

Thế nhưng, điều đó hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện lứa đôi, dẫu bỏ qua cái phân đoạn mang tính cốt lõi ấy, họ vẫn có thể ân ái mặn nồng đến mức tận cùng. Không cần dùng đến "nó", anh vẫn thừa sức thao túng cô triệt để, ném cho cô một quá trình mãnh liệt đến độ chẳng thể nào chống đỡ nổi.

Cô si mê Derek đến mờ mịt tâm trí, và cũng khao khát anh đến quay cuồng.

Chính vì lẽ đó, cô đang rất mực mong ngóng màn trừng phạt này.

Thế nhưng nỗi sợ hãi khi phải đối diện với cơn lôi đình của Triệu Sùng Sinh lại càng lấn át hơn thảy, bởi anh chính là khởi nguồn cho mọi sự hoang mang tột độ và kinh hãi trong cô.

Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nước mùa thu của Triệu Sùng Sinh nhìn thấu vào tận sâu thẳm trong đôi mắt cô, hệt như anh đã đi guốc trong bụng cô từ lâu rồi vậy. Giọng điệu của anh trầm thấp vang lên, chất chứa sự xa cách mà không trộn lẫn quá nhiều xúc cảm thăng trầm:

"Bây giờ."

"Cháu biết mình nên làm gì rồi đấy, Greta à."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau