Chương 7: “Ngày mai không có phần thưởng.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Ánh nắng từ cửa sổ lớn chiếu vào, phủ lên người Chúc Tĩnh Ân một lớp mềm mại như lụa.

Cô điềm tĩnh ngồi đó, lơ đãng chìm trong dòng suy nghĩ mà cẩn thận lắng nghe.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô đã luôn sắm vai người lắng nghe rồi. Nào là nghe mẹ trút bầu tâm sự về những muộn phiền trong đời, rồi thấu hiểu nỗi đau của mẹ. Cho đến sau khi mẹ rời đi, cô lại nghe những lời phàn nàn bực bội của bố, bèn học cách cảm thông cho nỗi nhọc nhằn của bố.

Cô hệt như sợi dây thừng nằm giữa hai người họ, cứ bị hai thế lực kéo qua kéo lại. Thế nên sợi dây càng căng thì lại càng mảnh, càng có nguy cơ đứt phăng đi bất cứ lúc nào.

Vậy nên, cô đã sớm hình thành tính cách trầm mặc, ít nói.

Cô rất giỏi lắng nghe, cho dù đó là những chủ đề khiến bản thân mình thấy đau lòng đi chăng nữa.

Giờ phút này, Phương Tuấn đang ngồi trên xe lăn đối diện Chúc Tĩnh Ân, mà anh ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt về vụ tai nạn giao thông hôm nọ. Anh ta nói như những người luôn phát biểu trong nhóm thảo luận, tự tin kể về sự may mắn của mình, rằng anh ta không hề hoảng sợ.

“Đúng là trong cái rủi có cái may.” Chúc Tĩnh Ân đáp lời cho có lệ.

Rõ ràng cô rất giỏi lắng nghe, nhưng hôm nay cô lại chẳng muốn nghe mấy lời này chút nào. Lương tâm của cô cạn kiệt mất rồi, thế nên cô hoàn toàn chẳng quan tâm chuyện Phương Tuấn bị tai nạn có nghiêm trọng hay không đâu. Thậm chí, việc anh ta đến đây đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cô và Triệu Sùng Sinh, nên trong lòng cô còn dâng lên chút bực dọc.

Mãi cô mới tìm được khoảng hở khi Phương Tuấn ngắt lời, liền lên tiếng hỏi: “Hôm nay anh có việc gì cần tìm tôi sao?”

“Chẳng phải chúng ta đang trong giai đoạn qua lại tìm hiểu để tiến tới hôn nhân sao? Vậy nên đâu cần lý do gì thì mới được gặp mặt đâu.”

Anh ta thốt ra những lời ấy một cách vô cùng tự nhiên.

Chúc Tĩnh Ân có thói quen hễ cứ căng thẳng là sẽ vô thức bấu chặt lấy một thứ gì đó. Lúc này, gấu tay của chiếc áo khoác cardigan len mỏng đã bị cô vò cho nhăn nhúm trong lòng bàn tay.

Có vài lời từ lần trước cô đã muốn nói rồi. Nhưng ngặt nỗi vướng vụ tai nạn giao thông, nên mới kéo dài mãi tới tận hôm nay.

Thật sự không thể cứ dề dà thế này mãi được nữa rồi.

“Anh Phương, thật sự rất xin lỗi anh.” Cô hít một hơi sâu một cách bình tĩnh, tiếp tục nói: “Sau khoảng thời gian qua lại tìm hiểu vừa qua, tôi cảm thấy chúng ta có lẽ không được hợp nhau cho lắm đâu.”

Phương Tuấn chẳng ngờ cô lại thốt ra những lời này, bèn ngẩn người ra vì quá đỗi kinh ngạc: “Tại sao vậy?”

Chúc Tĩnh Ân không biết nên mở lời thế nào đây nhỉ.

Bởi lẽ những chủ đề anh ta hay nhắc tới luôn khiến cô cảm thấy bị mạo phạm. Cô không tài nào xử lý êm xuôi được mớ cảm xúc bực dọc này. Ngay cả việc nghĩ đến chuyện phải nói rõ ràng hai chữ "không hợp" với anh ta thôi, cũng đủ làm cô thấy căng thẳng vô cùng.

Cô không hề thích bản thân rơi vào trạng thái như thế này chút nào cả.

Những việc cô có thể làm vốn dĩ chẳng nhiều gì. Mà trạng thái tồi tệ thế này chỉ khiến cô làm hỏng bét cả những việc ít ỏi mà mình vốn dĩ biết làm mà thôi.

Gần như là trong tiềm thức, cô buột miệng thốt lên: “Xin lỗi anh, có lẽ là do nguyên nhân từ phía tôi thôi…”

Cô thầm nghĩ, một câu trả lời như vậy chắc hẳn sẽ giữ lại được chút thể diện cho cả đôi bên nhỉ.

Nhưng dường như Phương Tuấn lại không nghĩ thế, bèn vươn tay ra chộp lấy cổ tay cô.

“Không đúng, đây chỉ là viện cớ.”

Chúc Tĩnh Ân cố gắng rút tay về nhưng lại chẳng thể vùng thoát ra được. Trên người anh ta có nhiều vết thương nên cô cũng chẳng dám giằng co quá mạnh. Thế là cô đành phải nghiêm giọng lại: “Phiền anh buông tay ra đi.”

Hai hàng lông mày của Phương Tuấn nhíu chặt, cứ thế nhìn cô chằm chằm.

Ngay lúc cô đang định giằng tay ra lần nữa, thì anh ta lại chợt mỉm cười, sau đó liền ngoan ngoãn buông tay ra.

“Tôi hiểu rồi, có thể do tính cách của em quá mức trầm tĩnh, thế nên chúng ta cũng không được tính là ăn ý cho lắm.”

Chúc Tĩnh Ân khe khẽ gật đầu.

Sự đụng chạm ban nãy vẫn còn khiến cô cảm thấy rờn rợn khó chịu. Vậy nên nhất thời cô chẳng màng nói thêm gì nữa, chỉ rũ mắt nhìn xuống, bàn tay lại càng bấu chặt lấy nếp vải gấu tay áo hơn.

Đột nhiên.

Cô cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú vô cùng mãnh liệt. Ánh mắt ấy dường như nóng tới mức có thể thiêu đốt lấy cô, khiến người ta thật khó lòng mà phớt lờ cho được.

Cô ngẩng đầu nhìn quanh quất một vòng, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng bất kỳ ai.

Giữa lúc cô đang vẩn vơ hoài nghi, thì Phương Tuấn lại tiếp tục lên tiếng: “Nhưng chúng ta mới chỉ gặp nhau có mấy lần. Nếu bây giờ mà đoạn tuyệt gặp gỡ luôn, thì người nhà tôi chắc sẽ nghĩ tôi đã đắc tội với em và ông Derek mất.”

“Vậy anh có phương án nào vẹn toàn không?”

“Hay là thế này đi, cứ cách vài ngày tôi lại tới tìm em để làm ra vẻ một chút. Lúc ấy em cứ làm việc riêng của mình, tôi tuyệt đối không làm phiền em đâu. Đợi một thời gian nữa trôi qua, chúng ta lại nói rõ sự tình với người nhà, em thấy như vậy có được không?”

Lý do anh ta đưa ra rất đỗi hợp tình hợp lý, lại chẳng hề o ép người khác quá đáng.

Huống hồ chi, hiện tại cô cũng chưa biết phải trình bày chuyện giữa mình và Phương Tuấn với Triệu Sùng Sinh ra làm sao.

Chúc Tĩnh Ân liền gật đầu ưng thuận phương án của anh ta.

Lúc ấy cô chỉ đinh ninh rằng, đây coi như là một khoảng thời gian hòa hoãn cho cả đôi bên. Để rồi trong thời gian này, họ có thể tìm ra một lý do lẫn thời cơ thích hợp mà báo cáo với bề trên. Tuy nhiên cô nào đâu hay biết, sự lựa chọn này sẽ cuốn theo một trận sóng to gió lớn tàn khốc đến nhường nào trong vài ngày sắp tới.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chúc Tĩnh Ân tiễn Phương Tuấn ra ngoài, thì vừa vặn bắt gặp chiếc xe của Daisy từ bên ngoài trở về.

Cô không ngờ lại gặp vào thời điểm này.

Chẳng rõ có phải vì dạo này Triệu Sùng Sinh đang ở nhà hay không, mà thời gian qua cứ hễ ngủ dậy vào buổi chiều là Daisy lại ra khỏi cửa, rồi thường tận nửa đêm mới chịu mò về.

Chúc Tĩnh Ân không bao giờ gặng hỏi về lịch trình của cô ta, nhưng thâm tâm cô ngầm đoán Daisy đang cố ý né mặt Triệu Sùng Sinh mà thôi.

Nhìn thấy cô ta mở cửa xuống xe rồi đi tới, Chúc Tĩnh Ân bèn cất lời chào thật lễ phép: “Cháu chào thím.”

Daisy dường như chẳng hề nghe thấy tiếng của cô. Cô ta đăm đăm nhìn lớp thạch cao bó trên chân và cẳng tay của Phương Tuấn, rồi nhíu mày đầy vẻ xót xa.

“Sao lại bị thương nặng như vậy?”

Phương Tuấn vẫn ngậm một ý cười ôn hòa trên môi: “Trên đường gặp phải sự trả thù ác ý, may mắn sống sót mới có cơ hội gặp lại ở đây.”

“Lẽ ra phải ở bệnh viện để dưỡng thương, sao bác sĩ lại cho cậu xuất viện như vậy?”

Chúc Tĩnh Ân cứ thế lẳng lặng đứng im lặng bên cạnh, lắng nghe cuộc đối thoại qua lại của họ.

Thực ra cô cũng chẳng chú tâm nghe kỹ cho lắm. Suy cho cùng, con người ta vốn dĩ rất khó để trọn vẹn để tâm vào một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình mà.

Mãi cho tới lúc Phương Tuấn ngỏ lời cáo từ, thì rốt cuộc màn hàn huyên của hai con người này mới chịu chấm dứt. Chúc Tĩnh Ân phóng tầm mắt nhìn theo bóng Phương Tuấn lên xe rời đi. Đúng lúc cô xoay người chuẩn bị bước ngược vào trong, thì Daisy chợt cất tiếng hỏi: “Greta này, giờ thím đang định ra ngoài dạo phố một lát, cháu có muốn đi cùng không?”

“Dạ, cháu xin lỗi, cháu vẫn còn bài tập chưa hoàn thành xong.”

“Thế thì thím không quấy rầy không gian sáng tác nghệ thuật của cháu nữa nhé.” Daisy phẩy tay đầy vẻ thông cảm, sau đó lại nổ máy lái xe chạy vút đi.

Chúc Tĩnh Ân có chút ngưỡng mộ cái tính cách xông xáo, sục sôi đó của Daisy. Bởi lẽ hễ cô ta nảy ra ý nghĩ gì trong đầu, là y như rằng có thể bắt tay vào làm ngay tức khắc.

Chợt, lại có tiếng động cơ xe vọng tới.

Biệt thự hôm nay thật sự nhộn nhịp quá đỗi. Chỉ nội trong một chốc một lát thôi, mà đã có liên tiếp mấy chiếc xe chạy ra chạy vào tấp nập.

Chiếc Rolls Royce đang dần lăn bánh xịch tới gần kia, mang lại cho Chúc Tĩnh Ân một cảm giác thân thuộc vô ngần.

Đó chính là xe của Triệu Sùng Sinh.

Nhưng rõ ràng ban nãy họ mới vừa nói chuyện với nhau xong, cô cũng đâu có thấy anh bước ra khỏi cửa cơ chứ. Vậy nên cô bèn ngoảnh sang hỏi người quản gia đứng kề bên: “Chú không có ở nhà sao?”

Quản gia bèn ôn tồn giải thích: “Mấy ngày trước chiếc xe này chẳng may gặp tai nạn nên đã được mang đi bảo dưỡng, giờ sửa xong xuôi nên người ta mới lái đem trả về đấy.”

“Tai nạn?” Hai chữ này vừa lọt vào tai, liền khiến trái tim Chúc Tĩnh Ân phút chốc như bị ai đó treo ngược lên cao vút: “Thế chú có gặp chuyện gì bất trắc không? Chú ấy có bị thương ở đâu không ạ?”

“Dạ ông chủ không hề bị thương đâu.”

“Nhưng thành thật xin lỗi cô Greta, những chuyện khác thì tôi thứ lỗi không thể tiết lộ thêm. Nếu cô muốn biết rõ ngọn ngành, thì cô có thể đích thân đi hỏi ông chủ xem sao nhé.”

Chúc Tĩnh Ân nghe thế bèn lắc đầu quầy quậy.

Cô không nên nhúng mũi vào hỏi han quá nhiều làm gì, bởi như thế thì chẳng hợp với thân phận của mình chút nào. Mà huống hồ chi, chỉ cần biết anh vẫn bình an vô sự là đủ rồi, còn những bề bộn khác cô cũng chẳng thèm đoái hoài làm chi.

Cô cúi gằm mặt, bước đi vào nhà với dáng vẻ thất thần. Cô dự tính sẽ chuồn thẳng về phòng, để phác họa lại dáng vẻ của Triệu Sùng Sinh mà ban nãy mình vừa quan sát được, rồi sau đó mới tiếp tục chắp bút hoàn thành nốt mớ bài tập do giáo sư giao phó.

Khối lượng công việc quả thực cũng đồ sộ phết đấy chứ.

Thế nhưng hôm nay cô đã vinh dự nhận được phần thưởng từ Triệu Sùng Sinh. Hơn nữa, cô còn thẳng thắn làm cho ra nhẽ với Phương Tuấn, qua đó giải quyết êm thấm bài toán khó nhằn đã khiến cô chật vật khổ sở suốt mấy ngày trời. Hiện tại cô cảm thấy tâm trạng mình vô cùng khoan khoái, thế nên tiến độ múa cọ có lẽ cũng sẽ nhanh hơn mọi khi đây.

Cô lơ đãng luồn tay vào túi áo, rồi mân mê viên kẹo nằm im lìm trong đó. Lớp vỏ bọc ni-lông rin rít cọ vào lòng bàn tay, khiến cô càng thêm đoan chắc về sự hiện diện của nó. Thế rồi cô bất giác bật cười, khóe mắt và chân mày cũng vì thế mà cong lên cong hớn hở.

Chúc Tĩnh Ân vừa dẫm chân lên những bậc cầu thang, thì khóe mắt đã vô cùng nhạy bén mà chộp ngay được một bóng hình quen thuộc. Việc này đối với cô dường như đã trở thành một phản xạ có điều kiện ăn sâu vào máu thịt mất rồi. Thế nên cô luôn có khả năng khóa chặt vị trí chính xác của Triệu Sùng Sinh.

Anh đang đứng cách đó vài bước chân, trên mặt lại hiện lên một vẻ hờ hững nhạt nhòa.

“Lại đây nào, Greta.”

Đám người quản gia và người hầu đã thức thời lui xuống tự lúc nào chẳng hay. Không gian trong phòng phút chốc vắng lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nhờ vậy mà thanh âm của anh liền được truyền thẳng vào tai cô rành rọt từng chữ một.

Mà cô thì lại cực kì say mê những câu cầu khiến mang giọng điệu thế này của anh cơ.

Thế là bước chân vừa nhấc lên cầu thang bèn ngoan ngoãn thu về. Cô cất bước đi đến bên cạnh Triệu Sùng Sinh. Tầm mắt của anh từ đầu đến cuối chưa từng dời khỏi người cô lấy một giây. Ánh mắt dẫu tĩnh lặng không chút gợn sóng, nhưng lại mang một khí thế không giận tự uy, vô hình ép lên người ta một tầng áp lực nặng nề.

Điều này khiến cô không tự chủ được mà nảy sinh lo lắng, rằng tư thế đi đứng của mình có phải là chưa đủ duyên dáng hay không, hay chân tay có đang lóng ngóng múa may lộn xộn hay chăng.

Cho đến khi Chúc Tĩnh Ân lết tới trước mặt Triệu Sùng Sinh, thì lúc này anh mới chịu thu hồi ánh mắt. Rồi anh xoay người, thong dong cất bước đi về một hướng khác.

Cô lẽo đẽo bám theo sau lưng anh, nhất thời đầu óc chưa kịp nhảy số xem lối đi này sẽ thông tới chỗ nào. Mấy bận trò chuyện dạo trước thì toàn ở trong thư phòng của anh, hiển nhiên lối này rành rành không phải là đường đi tới đó.

Đột nhiên Triệu Sùng Sinh dừng nhịp bước, rồi anh hơi xoay người sang một bên. Nhờ vậy mà Chúc Tĩnh Ân mới có cơ hội nhìn thấy đích đến của chuyến đi này…

Đó là nhà vệ sinh dưới tầng một của căn biệt thự.

Mãi cho tới lúc đứng tần ngần trước bồn rửa mặt, cô vẫn lùng bùng, chẳng thể nào ngộ ra được ẩn ý sâu xa của Triệu Sùng Sinh là gì.

“Rửa tay đi.”

Anh rành rọt buông xuống một mệnh lệnh ngắn gọn, súc tích, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào mặt anh, làm cho những đường nét vốn đã sắc sảo của anh càng thêm sâu sắc, càng tỏ ra lạnh lùng và sắc bén.

Chúc Tĩnh Ân ngoan ngoãn chẳng buồn hỏi lý do. Cô rũ mắt, cứ thế cặm cụi nghiêm túc rửa đôi bàn tay thật sạch sẽ. Rửa xong, cô nửa giơ đôi bàn tay vẫn chưa kịp lau khô lên, rồi ngẩng mặt hướng mắt nhìn Triệu Sùng Sinh.

Bộ dạng hệt như một bạn nhỏ đang khép nép chờ phụ huynh kiểm tra bài tập về nhà vậy.

Triệu Sùng Sinh liền cất một giọng lạnh tanh, thốt lên: “Làm lại.”

Lòng cô mang đầy vẻ khó hiểu, nhưng tay vẫn răm rắp làm theo. Cô dùng nước rửa tay, rồi cứ thế cọ rửa hết lần này tới lần khác.

Dẫu không ngẩng mặt lên nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của anh. Cảm giác về sự hiện diện ấy là quá sức mãnh liệt, tuyệt nhiên không dung túng cho bất kỳ sự phớt lờ nào. Đồng thời còn phảng phất một thứ cảm giác thân thuộc vô cớ đến lạ lùng.

Trong lúc cô còn đang lẩn quẩn suy tư trong đầu, hì hục xả sạch lớp bọt xà phòng ở lượt rửa thứ tư, thì đột nhiên có một bóng đen từ bên hông sừng sững ập tới.

Triệu Sùng Sinh sở hữu chiều cao một mét chín. Thế nên anh đứng cạnh cô bèn tạo ra một sự chênh lệch vóc dáng khổng lồ. Cái bóng của anh trải dài, hoàn toàn nuốt trọn lấy bóng hình cô, trông hệt như hai cái bóng đang quấn quýt ôm chặt lấy nhau vậy.

Hơi thở mang đậm dấu ấn cá nhân của anh sáp lại gần. Mùi hương rêu sồi mang theo cảm giác hiu hắt vương vất mãi nơi đầu mũi cô, liền khiến trái tim nơi lồng ngực bỗng nảy lên một nhịp hốt hoảng.

Cô luống cuống đứng chôn chân tại đó, tay chân thừa thãi chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải. Toàn bộ cơ thể phút chốc cũng đông cứng lại hệt như đã đánh mất hoàn toàn quyền kiểm soát vậy.

Bàn tay nãy giờ vẫn đang chịu trận dưới dòng nước xối xả bỗng được một bàn tay to lớn khác nâng lên. Lớp da nhạy cảm nơi đầu ngón tay của anh nhè nhẹ mơn trớn qua lại vệt ửng đỏ đang hằn rõ nơi cổ tay cô.

Đó chính là dấu vết do ban nãy Phương Tuấn lôi kéo làm ra.

Phần thịt nơi ngón tay của Triệu Sùng Sinh đóng một lớp chai mỏng, nên có chút thô ráp. Khoảnh khắc hai lớp da thịt đụng chạm vào nhau, giống như có một dòng điện xẹt qua khiến cả người cô tê rần ngứa ngáy.

Đại não Chúc Tĩnh Ân phút chốc rơi vào trạng thái mụ mị, lơ ngơ hệt như cái laptop đang bị treo máy chẳng tài nào vận hành nổi. Cô hoàn toàn mất đi khả năng suy xét xem cái tình huống trước mắt rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Trái tim nhỏ bé khựng lại chừng một nhịp, rồi ngay sau đó bèn điên cuồng gõ nhịp đập thình thịch thình thịch.

“Greta.”

Giọng nói trầm thấp mà êm tai, vững chãi tựa vàng đá của Triệu Sùng Sinh thong thả dội vào màng nhĩ. Chúc Tĩnh Ân nín thở, nơm nớp chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ miệng anh.

“Ngày mai không có phần thưởng.”

“Bị trừ đi rồi.”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau