Áo sơ mi rộng thùng thình, bay bay trong gió…
Thành phố An Hoài năm đó, mùa hè mưa dầm liên miên, không khí ẩm ướt, quả thật xứng danh là “thành phố mưa”.
Đang là kỳ nghỉ hè chuyển từ lớp 11 lên lớp 12, vì mưa kéo dài nhiều ngày nên thời tiết cũng không đến nỗi oi bức.
Mưa càng lúc càng lớn.
Trên sân thượng, mái tôn đón lấy cơn mưa, mưa rơi lộp độp như một bản giao hưởng, trong không khí phảng phất mùi đất ẩm và mùi nồm của mưa hè.
Tuế Hoài ngồi dưới mái tôn trên sân thượng, đang đếm tiền, dạo gần đây cô vừa kiếm được một khoản kha khá.
“Một tờ, hai tờ, ba tờ…”
Một xấp tiền đỏ rực nằm trong lòng bàn tay cô, lắc nhẹ vài cái, cảm giác này thật là sướng.
“Tuế Tuế! Cho tớ xem tiền của cậu nào!”
Cùng với tiếng la hét ầm ĩ là tiếng một cú đập cửa thật mạnh “Rầm!”
Tuế Hoài bị dọa giật nảy mình, gió lớn trên sân thượng cuốn theo cả cơn mưa mùa hè thốc vào dữ dội. Xấp tiền đỏ trong tay cô vì một thoáng run rẩy liền bay tán loạn.
Tiền rơi như mưa.
“Ôi mẹ ơi, cậu đi cướp ngân hàng à.”
Chương Doanh bị đám tiền rơi đầy đất làm cho choáng váng, hai mắt sáng rực lên.
Tuế Hoài vừa định ngồi xuống nhặt tiền, liếc thấy một tờ tiền đỏ thắm bị gió cuốn khỏi sân thượng, ngay trước mắt cô bay thẳng xuống tầng dưới.
Đây là một khu chung cư bỏ hoang, chỉ cao bốn tầng, từ nhiều năm trước đã không còn ai ở. Dưới đó là một con phố cũ kỹ, người qua kẻ lại toàn là mấy người bán hàng rong, thấy tiền là sáng mắt. Một tờ tiền đỏ rực như vậy rơi xuống dưới, chỉ cần chậm vài giây thôi là bị người ta nhanh tay nhặt mất rồi nhét túi.
Tuế Hoài chẳng kịp nhặt tiền nữa mà lao thẳng xuống lầu, vừa chạy vừa gọi:
“Doanh Doanh, mấy tờ còn trên sân thượng nhặt giùm tớ nhé, tớ phải xuống dưới lấy tiền!”
Tuế Hoài như cơn gió lao vút khỏi tầm mắt.
“Xong rồi xong rồi, bên dưới toàn mấy người thấy tiền là sáng mắt, cậu mau đi đi!”
Chương Doanh vội vàng nhặt hết chỗ tiền còn lại trên sân thượng nhét vào túi, rồi cũng chạy xuống theo.
Mưa vẫn rơi lất phất, ướt cả người.
Tuế Hoài không mang theo ô, đành lấy một tay che đầu, tay kia vạch mấy bụi cỏ ven đường, hy vọng tờ tiền đỏ ấy rơi vào bụi gai thì cô còn có thể tìm lại được.
Chương Doanh thở hổn hển đuổi tới:
“Có tìm thấy chưa?”
Tuế Hoài mím môi, chẳng buồn nói.
Làm mất một trăm tệ với cô chẳng khác nào bị cắt mất một miếng thịt, đau lòng đến không muốn hé miệng.
Chương Doanh áy náy:
“Xin lỗi nha Tuế Tuế…”
Hai người cùng nhau tìm một vòng lớn, lật tung hết chỗ này đến chỗ khác, đến cả ổ chó cũng không tha. Con chó vàng nhe răng gầm gừ, sủa “gâu gâu” như thể đang chửi hai đứa ngốc nghếch dám mò đến tận ổ của nó mà tìm tiền.
Từ nãy đến giờ mưa chưa ngừng rơi, người Tuế Hoài ướt sũng, quay sang nhìn Chương Doanh cũng ướt như con gà rù, khiến Tuế Hoài không nhịn được bật cười.
Chương Doanh:
“… Chị gái à, tiền rơi rồi mà cậu còn cười nổi hả?”
Tuế Hoài:
“Chắc bị người ta nhặt mất rồi, tớ tận mắt thấy nó rơi xuống ngay bên ổ chó này mà.”
“Gâu gâu!!!”
Con chó vàng ngẩng đầu gâu thêm hai tiếng, đầy khinh bỉ.
“Biết rồi, không phải anh đâu, đại ca chó.”
Chương Doanh đứng sát bên Tuế Hoài, chỉ về phía mấy sạp hàng phía xa xa:
“Chắc là do mấy người bán hàng bên kia, thấy gã đàn ông bán thịt to con giữa kia không? Hôm trước tớ đến đây làm rơi mười tệ, còn chưa kịp cúi xuống thì tay hắn nhanh như chớp đã nhét vào túi mình rồi!”
Tuế Hoài vừa nhìn sang, vài người bán hàng do mưa quá lớn nên đã thu dọn đồ đạc. Còn chưa kịp đến gần, gã đàn ông kia đã nhanh tay lái chiếc xe ba bánh “tút tút tút” chạy mất dạng rồi.
Tuế Hoài lau nước mưa trên mặt, người cô cũng ướt sũng, dính dấp khó chịu:
“Mai lại tới hỏi thử, dù sao họ cũng bán hàng ở đây, chạy không thoát.”
“Được. Mà cậu rơi mấy tờ thế?”
“Một tờ.”
“Cái gì!? Có mỗi một tờ à, tớ cứ tưởng cậu rơi cả xấp ấy chứ, làm tớ mệt gần chết.”
“Sao nào, một tờ không phải tiền à?”
Tuế Hoài thò tay vào túi Chương Doanh, móc ra xấp tiền, lại đếm kỹ từng tờ, xác nhận đúng là chỉ bị gió thổi mất một tờ, rồi ôm chặt như báu vật nhét lại vào túi:
“Dù hôm nay có rơi mười tệ, năm tệ hay chỉ một tệ, tớ cũng phải tìm.”
Cô vỗ vỗ vào ngực Chương Doanh, vốn định nói “tráng sĩ, cậu phải hiểu nỗi khổ của dân nghèo”, ai ngờ vừa chạm vào đã thấy cảm giác sai sai, mềm mềm. Thế là đổi sang vỗ vai cô bạn, ra vẻ nặng nề lắc đầu:
“Tớ nghèo đến mức không xu dính túi, không nhà để về, cậu chẳng lẽ không biết à.”
Chương Doanh “á” lên một tiếng, ôm lấy ngực cô ấy, mắng cô là đồ lưu manh:
“Cậu bớt nói nhảm đi! Tớ thấy cả thế giới này chỉ có mình cậu là nghĩ mình nghèo thôi đó! Cậu nhìn lại bản thân xem, trên người cậu có món nào không phải hàng hiệu? Còn đắt hơn đồ của tớ không biết bao nhiêu nữa kìa, Tuế đại tiểu thư à!”
Tuế Hoài cười:
“Cậu cũng biết họ tớ là Tuế cơ à? Nhưng có phải tiền của tớ mua đâu.”
“Cậu sao mà cố chấp thế, tiền nhà họ Chu chẳng lẽ lại không tính là…”
Nói đến đây, Chương Doanh bỗng khựng lại.
Tuế Hoài thật sự không nói sai, tiền nhà họ Chu đúng là không phải tiền của cô.
Vì Tuế Hoài không phải người nhà họ Chu.
Nhưng mà nói sao nhỉ… cũng coi như nửa, nửa, nửa người nhà họ Chu vậy.
Chương Doanh đưa tay gãi gãi đuôi mày, nhìn Tuế Hoài đang lặng lẽ phủi mưa trên áo, rồi rất hiểu ý mà chuyển đề tài:
“Thôi bỏ đi, cậu với Chu Duật Bạch đều lắm ý tưởng kiếm tiền, kiếm tiền với hai cậu đúng là chuyện nhấc ngón chân thôi. Tớ tin chắc Tuế Tuế của tụi mình sau này sẽ là tỷ phú cho mà xem!”
“Thế tỷ phú ơi, làm ơn cho mượn cái ô đi.”
“Cậu lấy ô làm gì, về nhà à?”
Lúc nãy xuống lầu, Chương Doanh tiện tay cầm theo chiếc ô đang mang, giờ đang dựng dựa vào cột điện bên cạnh. Cô ấy cầm lấy đưa qua.
Tuế Hoài nhận lấy, bung ô ra:
“Không, tớ đi đón Chu Duật Bạch. Doanh Doanh, trên sân thượng còn một cái ô hôm trước bỏ quên, lát nữa cậu lấy cái đó mà che về nhé.”
Đến lúc này Chương Doanh mới chợt nhớ ra, không chỉ mình cô ấy, mấy người trong nhóm nhỏ của họ cũng mấy hôm rồi không thấy Chu Duật Bạch đâu.
“Cậu ấy đâu rồi?”
“Tham gia một cuộc thi.”
“Thi gì thế?” Chương Doanh thắc mắc:
“Đúng là học sinh đứng đầu khối có khác, nghỉ hè cũng bận thi thố. Lẽ nào để được xét tuyển thẳng?”
“Không phải.” Tuế Hoài cười hì hì:
“Kiếm tiền đó.”
Chương Doanh đảo mắt:
“Đúng là hai đứa mê tiền. Nói thật chứ, nhà họ Chu nhiều tiền như vậy, cậu với Chu Duật Bạch cứ như hai đứa rơi vào hố tiền vậy, nghèo đến điên rồi hay sao á.”
Tuế Hoài:
“Không giống nhau đâu.”
“Sao lại không giống?”
Chương Doanh đưa một ngón tay chọc vào trán Tuế Hoài, không nhận ra lại quay về chủ đề ban nãy:
“Tiền của Chu Duật Bạch chẳng phải cũng là tiền của cậu sao?”
“Không phải” Tuế Hoài đáp nhẹ nhàng:
“Tiền của Chu Duật Bạch là tiền của nhà họ Chu, mà tiền của nhà họ Chu thì không phải tiền của tớ.”
“Chị ơi, tớ họ Tuế mà.”
Chương Doanh lại đảo mắt:
“Chu Duật Bạch còn từng tuyên bố cậu là em gái cậu ấy đấy, cậu quên rồi à? Lần trước Chu Duật Bạch còn nổi cáu với ai đó, nói thẳng:
‘Tuế Hoài là em gái tôi, ai còn dám dây dưa với cô ấy thử xem.’”
Tuế Hoài chớp mắt:
“Cậu ấy mà cũng có lúc ngầu ngầu kiểu như thế sao?”
“Tớ thấy ngầu chết đi được ấy chứ…”
Chương Doanh lười tranh luận với cô:
“Nói chung trong mắt em gái thì dù anh trai có ngầu muốn chết cũng vẫn là đồ xấu trai, cậu bị dính ‘bộ lọc anh trai ngũ cấp độ’ rồi.”
Tuế Hoài cúi đầu nhìn điện thoại, chăm chú theo dõi vị trí chia sẻ mà Chu Duật Bạch vừa gửi, mãi mà không đáp lại lời của Chương Doanh.
Một lúc sau, cô giơ điện thoại lên:
“Đi thôi, không thì thật sự lạc mất người bây giờ.”
Chương Doanh bật cười:
“Nói cũng phải, trai đẹp thế kia ra đường đúng là dễ bị bắt cóc lắm. Huống chi Chu Duật Bạch còn mù đường nữa.”
Tuế Hoài quay lại chỉ tay vào cô ấy:
“Không được nói cậu ấy mù đường.”
Cô nghiêm túc chỉnh lại:
“Chu Duật Bạch chỉ là hơi kém định hướng thôi.”
Chương Doanh chậc lưỡi:
“Ấy ơi, lúc nãy còn bảo Chu Duật Bạch là đồ trung nhị, giờ quay ra bảo vệ người ta rồi. Tớ thấy hai người đúng là y chang nhau, đúng kiểu… đa nhân cách.”
Tuế Hoài kéo nhẹ khóe miệng rồi quay người bước đi.
Cơn mưa có dấu hiệu ngớt dần.
Trên phố xe cộ tấp nập, lốp xe lăn qua mặt đường kéo theo mùi đất ẩm trộn lẫn với mùi nhựa đường.
Chu Duật Bạch nhìn chiếc điện thoại sắp hết pin đang nằm im lìm trong lòng bàn tay, rồi nhét lại vào túi. Anh chọn một chỗ dễ thấy, tầm nhìn rộng rãi nhất rồi bước tới đó, đứng đợi ở trạm xe buýt sáng nhất.
Từng giọt mưa tí tách rơi xuống mái trạm xe buýt.
Chu Duật Bạch cao ráo, chân dài, áo sơ mi trắng, quần đen, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt nổi bật lại có phần sắc sảo, chẳng mấy chốc đã thu hút không ít ánh nhìn. Anh khoanh tay dựa vào tường, cúi đầu, làm ngơ trước những ánh mắt soi mói hay thầm mến, đầu ngón chân khẽ gảy viên sỏi nhỏ dưới đất.
Bên cạnh có một tổ kiến, hai con kiến đang chăm chỉ tha một mẩu vụn bánh mì, tha xong một mẩu lại tiếp tục mẩu khác, siêng năng không biết mệt.
Chu Duật Bạch đổi tư thế, ngồi xổm xuống bằng một đầu gối, tiện tay nhặt cành cây bên cạnh, chọc chọc vào mẩu vụn bánh rồi đẩy lại gần tổ kiến. Anh chống một tay dưới cằm, tay kia nghịch cành cây giúp kiến tha đồ.
“Không cần cảm ơn, tôi tốt tính mà.”
“Chu Duật Bạch!”
Có người gọi anh.
Chu Duật Bạch ngẩng đầu lên, thấy Tuế Hoài đang đứng bên kia đường vẫy tay với anh. Cô chạy băng qua, trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc mái lưa thưa dính chặt vào trán, gió thổi qua làm tóc tách đôi ra.
Chu Duật Bạch không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Anh ném cành cây đi rồi đứng dậy:
“Ở đâu chui ra con nhóc này vậy.”
“Cậu mới là đồ điên ấy, không đúng, cậu là đồ mù đường cấp độ nặng!”
Tuế Hoài vừa chạy tới vừa mắng, không cho ai mắng anh nhưng cô lại mắng người ta ngon ơ, đúng kiểu tiểu bá vương sống động:
“Tớ là máy định vị người sống đấy, cậu ở đâu tớ cũng tìm được.”
Chu Duật Bạch gật đầu tán thành:
“Chuẩn luôn” rồi giơ ngón cái lên:
“Phục cậu thật.”
Tuế Hoài “hừ hừ” vài tiếng, tỏ rõ đang rất hưởng thụ lời khen ngợi của anh.
Chu Duật Bạch lấy khăn giấy lau tay sau khi nghịch cành cây, ném rác vào thùng, rồi mới đưa tay xoa đầu Tuế Hoài:
“Chạy bao lâu rồi, có mệt không?”
“Không sao cả.” Tuế Hoài lắc đầu rồi nhìn xuống đất:
“Cậu đang nhìn gì thế?”
Chu Duật Bạch dùng mũi chân chỉ vào một chỗ:
“Kiến tích trữ lương thực, tớ giúp tụi nó một chút.”
“Giúp sao?”
“Thấy mấy vụn bánh mì kia không?” Chu Duật Bạch nói:
“Tớ đẩy chúng lại gần tổ cho tụi nó.”
Đúng là vô cùng rảnh rỗi.
Tuế Hoài chợt nhớ đến chuyện cuộc thi, đó là cuộc thi làm mô hình thủ công mà cô và Chu Duật Bạch tình cờ phát hiện vào tuần trước. Người tham gia phải nộp tác phẩm thủ công của mình qua mạng trước, bao gồm ảnh và video, nếu lọt vào vòng trong thì sẽ được tham dự thi trực tiếp vào tuần tiếp theo, chính là hôm nay. Ba người đứng đầu sẽ nhận được giải thưởng lần lượt là 1500, 900 và 400 tệ.
Chu Duật Bạch từ nhỏ đã rất sáng tạo, cái gì kỳ lạ cũng biết một chút, khả năng thực hành thì cực kỳ giỏi, mô hình thuyền buồm mà anh cũng làm được, huống hồ là một cuộc thi nhỏ như thế này. Tuế Hoài đã lôi kéo anh tham gia.
“Kết quả thế nào? Thắng không?” Mắt Tuế Hoài sáng rực.
Chu Duật Bạch lắc đầu, kéo dài giọng:
“Làm gì mà dễ thế được, Tuế à, cậu phải hiểu một đạo lý. Việc nào kiếm ra tiền thì đều không dễ cả, nếu không ngoài xã hội đã chẳng có nhiều người nghèo đến thế.”
Tuế Hoài ghét nhất là lúc anh cứ gọi cô “Tuế à” một cách lêu lổng như thế, cô sốt ruột:
“Rốt cuộc là thế nào thì nói đi!”
“Vào được rồi, hạng ba, được bốn trăm tệ.”
“Vậy là giỏi lắm rồi, bốn trăm cũng là tiền mà!” Cây dù trong tay Tuế Hoài vẫn đang lộp độp nhỏ nước, làm ướt cả bắp chân cô. Chu Duật Bạch bất đắc dĩ lấy dù từ tay cô, nhìn quần áo ướt đẫm trên người Tuế Hoài, càng nhìn càng thấy không ổn, nhíu mày:
“Cậu vừa lang thang ở đâu thế? Ướt nhẹp cả người.”
“Thì đi đón cậu mà, mưa lớn quá.”
“Bớt xạo đi.” Chu Duật Bạch liếc qua chiếc áo trắng ướt dính sát người cô, hơi xuyên thấu. Bên đường có mấy nam sinh đi ngang nhìn Tuế Hoài chằm chằm vài lần, anh liền kéo cô ra sau lưng mình, bảo vệ rõ ràng.
Tuế Hoài thở dài:
“Tuần trước tớ có kiếm được ít tiền trên mạng, vừa rút từ thẻ ra thì mưa, không có chỗ trú nên tớ chạy tới căn cứ bí mật của tụi mình. Đang đếm tiền thì Doanh Doanh đột nhiên đến, tớ giật mình nên đánh rơi, bị gió thổi bay xuống lầu.”
Chu Duật Bạch không nhịn được mà vỗ tay cho cô:
“Mở mang tầm mắt ghê, không ngờ tiền mà cũng có thể bị gió thổi bay mất.”
Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Tuế Hoài, anh hiểu ra:
“Không nhặt lại được à? Bay mất mấy tờ?”
“Một tờ, tớ thấy nó rơi vào ổ chó rồi, cái ổ tụi mình mua trên mạng cho Đại Hoàng ngủ đó. Tớ xuống tìm không thấy, Doanh Doanh bảo chắc bị ai đó nhặt mất rồi.”
Chu Duật Bạch liếc nhìn cô đang cụp đầu buồn thiu, bật cười một lúc.
Mưa từ ngoài trạm xe bị gió thổi hắt vào, rơi trúng vai Tuế Hoài, anh thấy thế liền đưa tay kéo cô lại gần vào lòng mình.
Tuế Hoài hoàn toàn không phòng bị mà va vào ngực Chu Duật Bạch.
Ấm áp, nóng rực, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.
Cô sững lại.
Giống như mọi lần trước, dù chỉ là tiếp xúc cơ thể không mang theo ý gì đặc biệt, tim cô vẫn ngay lập tức đập loạn lên.
Cho đến khi giọng nói lãnh đạm từ trên đỉnh đầu vang lên, không chút nể nang mà phá tan cảm xúc bối rối thầm kín ấy:
“Mai dắt cậu đi đòi tiền.”