Phố Hoài Cổ là khu vực mấy năm gần đây được chính quyền quy hoạch giải tỏa. Mái nhà nơi hôm qua Tuế Hoài đánh rơi tiền chính là một trong những tòa nhà cũ kỹ tại đó.
Vì không có ai lui tới, Tuế Hoài và Chu Duật Bạch đã dùng chỗ đó làm căn cứ “kho bạc nhỏ” của riêng mình. Hai người thường nghĩ mấy chiêu kiếm tiền ở đó, nhà lại cách trường xa, nên thường lôi nhau đến đây cặm cụi làm việc. Sau này, chỗ đó bị Chương Doanh và vài người khác phát hiện ra, họ nói đó là nơi Chu Duật Bạch và Tuế Hoài giấu kho bạc, rồi cũng kéo nhau đến. Lâu dần, nơi từng là căn cứ hai người trở thành căn cứ bí mật của cả nhóm nhỏ. Bình thường khi không có tiết học, ba năm người lại kéo đến đây nằm dài, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Dù sao thì, những thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đều mang trong mình trái tim tự do đầy mơ mộng, xây nên một vương quốc nhỏ đầy chất lãng mạn của riêng mình.
Mưa hè kéo dài suốt mấy ngày, hiếm hoi sáng nay mới dứt. Sau mưa trời quang, mùi đất ẩm hòa quyện với hương cỏ xanh tươi mát.
Sợ trời quang chẳng được bao lâu rồi lại mưa tiếp, Tuế Hoài kéo Chu Duật Bạch ra khỏi nhà từ sớm.
Không ngờ lại không thấy cái anh bán thịt hay quát tháo hôm trước.
Tuế Hoài cúi người hỏi bà lão bán cải thìa bên cạnh:
“Bà ơi, sao hôm nay quầy thịt heo kia không mở ạ?”
Bà lão nheo mắt lắc đầu.
Tuế Hoài lại hỏi thêm, bà chỉ phất tay nói không biết. Cô quay đầu nhìn Chu Duật Bạch, nhún vai bất lực.
Chu Duật Bạch đứng bên dưới tán cây long não, đầu là những chiếc lá xanh mướt, đầu lá vẫn đọng nước, “tách” một giọt rơi xuống vai anh, thấm ướt chiếc áo thun trắng. Anh lùi vào trong chút, nhìn vẻ mặt vô phương của Tuế Hoài, bước đến vỗ vai cô:
“Cậu thật là chẳng hiểu chút nhân tình thế thái nào cả.”
Tuế Hoài:
“Gì cơ?”
“Nhìn kỹ một chút đi.”
Chu Duật Bạch đút một tay vào túi quần, bước lên phía trước, nửa ngồi xuống, chọn một bó cải thìa, làm bộ làm tịch cân cân:
“Bà ơi, rau này bán sao vậy?”
“Mười tệ một cân.”
“Bà ơi, vậy thì không có tình người quá rồi” Chu Duật Bạch cười nhàn nhạt:
“Vài hôm trước cháu mua có bốn tệ một cân thôi mà.”
Bà cụ bĩu môi, lẩm bẩm vài tiếng kiểu “trẻ ranh mà cũng hiểu việc đời à”, rồi báo một cái giá khác. Chu Duật Bạch thật sự mua bó cải đó, nhưng lại trả đúng mười tệ. Thấy bà cụ cười tươi rói, anh thản nhiên hỏi:
“Hôm nay sao quầy thịt heo không mở vậy ạ?”
“Tiểu Hồ nhà có việc, không ra bán. Vợ nó bỏ theo trai rồi.”
Chu Duật Bạch chống đầu gối đứng dậy, xách rau quay lại chỗ Tuế Hoài:
“Ông chủ hàng thịt hôm nay có việc nhà, không đến.”
“Nghe rồi, vợ bỏ theo người khác còn gì.”
Tuế Hoài cúi mắt xuống.
Cô vừa mới tận mắt thấy toàn bộ quá trình Chu Duật Bạch “mua rau trước, hỏi chuyện sau”, bèn giơ ngón cái, thẳng thắn tán thưởng:
“Không ngờ thiếu gia nhà họ Chu cũng biết đối nhân xử thế đấy nhé.”
Cô chỉ vào bó rau:
“Mà cậu từng đến đây mua rau bao giờ chưa?”
“Chưa, lúc mới đến nghe người ta hỏi giá một lần.”
“Đỉnh ghê, tai thính như thần.”
Chu Duật Bạch:
“Ông chủ hôm nay không đến, giờ tính sao?”
“Mai quay lại xem sao. Giờ chắc đầu hắn mọc cỏ, bực bội lắm rồi.”
Tuế Hoài nhận lấy bó rau từ tay Chu Duật Bạch, lắc lắc:
“Đúng lúc còn chưa ăn sáng, đi nào, chị về nấu cho cậu một bữa thịnh soạn.”
“Chị á?”
Chu Duật Bạch nghe thấy từ “chị” đó thì bực mình, tặc lưỡi một tiếng:
“Cậu chán sống rồi à.”
“Gọi là anh.” Anh ra lệnh.
Tuế Hoài nhất quyết không nghe.
“Chẳng có trên dưới gì cả.”
Tuế Hoài hừ một tiếng, giả vờ như rất hống hách, nói: “Cậu mới là…”
Nhưng từng chữ phát ra lại cẩn thận từng li từng tí.
Trên đường về, mây đen dày đặc, sấm rền ầm ầm.
Lại sắp mưa nữa rồi.
Chu Duật Bạch gọi điện cho tài xế nhà họ Chu đến đón.
Hai người đứng cạnh nhau ở đầu phố đợi xe.
Giữa chừng, Chương Doanh gọi điện tới, Tuế Hoài bắt máy:
“Doanh Doanh?”
“Tuế Tuế, cậu tìm lại được tiền chưa?”
“Chưa, người đó hôm nay không đến.”
“Xui xẻo thế không biết.” Đầu dây bên kia Chương Doanh đang làm gì đó, tiếng vũ khí va chạm leng keng không ngớt, còn chửi mấy câu:
“Lại bị người khác KS mất đầu rồi, lũ gà!”
Cô ấy tức giận tắt iPad:
“Bực chết tớ mất! Toàn lũ gà, chơi dở như phân chó mà còn đổ thừa tớ không chuyên nghiệp!”
Tuế Hoài:
“Lại chơi game nữa à?”
Chương Doanh là một học sinh giỏi, một học sinh giỏi có tính cách tệ: nóng nảy, ít nghe lời thầy cô, rất có chính kiến. Có thể nói là đầu óc của học sinh giỏi, tính tình của học sinh cá biệt, cô ấy chiếm luôn cả hai.
“Không phải tớ muốn chơi đâu, chẳng phải gần đây kẹt tiền à, cậu còn không biết tính bố mẹ tớ. Cứ đến gần lúc nhập học là bắt đầu bớt tiền tiêu vặt của tớ, nói là tớ không có tiền mua mấy thứ này thứ kia thì sẽ chuyên tâm học hành hơn.” Chương Doanh than thở như sắp khóc, “Tớ đến cả nội y mới cũng không có tiền mua nữa rồi!”
Tiếng hét đó làm Tuế Hoài giật mình, vội vàng bịt điện thoại lại.
Chu Duật Bạch liếc sang nhìn.
Tuế Hoài trừng mắt nhìn lại, anh cũng biết điều bước xa ra một chút.
Xác định Chu Duật Bạch không nghe thấy nữa, Tuế Hoài mới nhỏ giọng nói:
“Loại nội y kiểu Pháp lần trước cậu gửi tớ đó? Có sexy quá không hả chị hai, cậu mua về rồi mặc được không? Lỡ lúc học thể dục chạy mấy bước mà bung ra thì sao?”
“Xì, hàng người ta chất lượng tốt lắm, không thì một bộ làm sao đắt thế được?” Chương Doanh thở dài như sắp tuyệt vọng:
“Nếu không phải để dành tiền mua nội y, tớ đã chẳng làm cái công việc chơi cùng thuê này đâu.”
Tuế Hoài cứ tưởng mình nghe nhầm:
“Công việc gì cơ?”
“Chơi cùng thuê đó, kiểu như huấn luyện viên chơi game hoặc cày thuê ấy, kiếm tiền dễ hơn mấy việc làm thêm bình thường, giá cả thì còn tùy người thuê yêu cầu gì.” Chương Doanh đếm ngón tay kể:
”Tớ kiếm được 400 tệ rồi đấy, toàn từ mấy ông gà mờ, hehe.”
Tuế Hoài ngẩn người:
“Vậy… có yêu cầu gì không?”
“Không, chỉ cần kỹ năng ổn thôi, khách sẽ xem trình độ game và thao tác của cậu trước khi đặt. Nếu là dân pro thì họ chốt đơn liền.”
Cúp máy xong, lòng Tuế Hoài vẫn còn rối bời, đầu óc cứ lởn vởn mãi không yên.
Xe nhà họ Chu đỗ ở đầu phố cách khoảng 5 mét, tài xế thò đầu ra vẫy tay gọi.
Chu Duật Bạch gật nhẹ một cái, quay đầu gọi:
“Tuế Tuế.”
Tuế Hoài hoàn hồn lại:
“Tới liền.”
“Cái game mấy người chơi đó tên gì ấy nhỉ?” Tuế Hoài vốn không hay chơi game online, điện thoại chủ yếu chỉ dùng để xem video, lướt các tài khoản công cộng, xem mấy mẹo kiếm tiền online. Cô thường kéo Chu Duật Bạch cùng tham gia “kiếm tiền”. Trước đó cô từng thấy Chương Doanh và Chu Duật Bạch chơi một trò game, không chỉ hai người họ, mà mấy người trong nhóm nhỏ của họ cũng thường lập team chơi cùng nhau.
Chu Duật Bạch nói tên game:
“Sao vậy?”
“Hỏi thử thôi.”
“Ừ.” Chu Duật Bạch không để tâm, kéo cổ tay Tuế Hoài đi về phía xe.
Đúng là đàn ông khác phụ nữ thật.
Nhiệt độ từ tay anh nóng đến mức dường như thiêu đốt, lòng bàn tay như đang rực lửa, ngay cả phần da thịt bị anh nắm lấy cũng như đang bốc cháy. Ngọn lửa ấy xuyên qua làn da, len lỏi vào tận xương tủy, hòa vào máu, chảy thẳng vào tim khiến người ta rung động, run rẩy.
Có một sức căng vô hình.
Tuế Hoài nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, vừa lạnh lùng vừa đẹp đẽ, gân xanh ẩn hiện mờ mờ.
Cô vội cúi mắt, không dám nhìn tiếp.
Sợ bản thân vô tình để lộ cảm xúc cấm kỵ kia.
Biệt thự bên trong vắng lặng.
Khi Chu Duật Bạch và Tuế Hoài còn đi học, dì giúp việc sống tại nhà mỗi ngày, ăn ở cùng hai người, lo việc nấu nướng và dọn dẹp. Vào kỳ nghỉ đông hè thì dì về nhà, chỉ thỉnh thoảng đến quét dọn một lượt, còn chuyện ăn uống thì Chu Duật Bạch và Tuế Hoài tự lo lấy.
Tuế Hoài nấu ăn giỏi thật, không phải lời nói suông. Tay nghề của cô rất tốt.
Dù chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó một cách chính thức.
Nhưng với thân phận hiện tại của cô, dù sao cũng không phải là người nhà họ Chu thật sự.
Chu Duật Bạch là đại thiếu gia nhà họ Chu, còn cô không phải là đại tiểu thư gì cả, không thể thực sự sống kiểu “giơ tay có áo mặc, há miệng có cơm ăn”. Dù vẻ ngoài có hào nhoáng chẳng khác Chu Duật Bạch, nhưng bản chất thì vẫn khác biệt.
Chuyện này, Tuế Hoài chưa bao giờ quên.
Trong nhà vẫn còn khá nhiều nguyên liệu, là mấy hôm trước Tuế Hoài đi siêu thị mua có bò bít tết, cà chua, nấm bào ngư, cộng thêm rau cải thìa mua ở phố Hoài Cổ hôm nay đủ để nấu một bữa trưa với bốn món mặn một món canh cho hai người.
Bò bít tết là món Chu Duật Bạch thích nhất.
Canh cà chua trứng và rau xanh là món Tuế Hoài yêu nhất.
Tuế Hoài ăn uống ngon lành, no căng bụng liền nằm vật ra ghế, xoa xoa cái bụng căng tròn, ra lệnh:
“Cậu, bây giờ, đi rửa bát.”
Hai người từ trước đến nay phân công rất rõ ràng.
Tuế Hoài nấu ăn, Chu Duật Bạch dọn dẹp, mấy năm nay sống rất hòa hợp. Những khi Tuế Hoài đến kỳ hoặc không khỏe, Chu Duật Bạch cũng sẽ nấu nước đường đỏ, thêm nồi cháo, hai người cùng ăn qua bữa, cũng không đến mức đói chết.
Chu Duật Bạch đi vào bếp.
Tuế Hoài vẫn còn nghĩ đến chuyện chơi game thuê, nên nhanh chóng lên lầu tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ có hình hạc trắng do mẹ của Chu Duật Bạch cũng chính là Chung Tình mua cho.
Vải là loại tơ lạnh, sờ vào mát như ngọc.
Bộ đồ ngủ này là Chung Tình mang từ nước ngoài về.
Lúc đó nhân viên bán hàng nói loại vải này không gây kích ứng da, mặc vào rất thoải mái, Chung Tình nghe xong lập tức mua cho Tuế Hoài. Về đến nhà còn tỏ vẻ nghiêm túc nói với Tuế Hoài:
“Tuế Tuế nhà ta là con gái, con gái thì da dẻ mịn màng, phải mặc đồ tốt nhất.”
Lúc đó Chu Duật Bạch đang tựa vào khung cửa phòng, hỏi:
“Thế con thì sao?”
Chung Tình ném cho anh một bộ đồ ngủ màu đen tuyền:
“Con trai thì da dày thịt thô, mặc gì cũng được, không cần cầu kỳ.”
Chu Duật Bạch phủi phủi bộ đồ, ướm thử lên người rồi bất lực nói:
“Mẹ, dù không cầu kỳ thì cũng phải chọn đúng kích cỡ chứ? Trong lòng mẹ con chỉ cao mét sáu thôi à?”
Tối hôm đó, Tuế Hoài đã cười chọc Chu Duật Bạch cả buổi tối.
Sau khi thay xong váy ngủ, Tuế Hoài xuống lầu. Cầu thang xoắn có độ cong lớn, vạt váy nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi bước chân.
Hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc cùng mùi hương dịu mát sau khi tắm lan tỏa trong không khí.
Chu Duật Bạch đã dọn dẹp xong chén bát, lúc này đang tựa vào sofa chơi game, tiếng súng đùng đoàng vang lên, kèm theo vài giọng người ồn ào:
“Trình Thanh Trì, giữa đường, giữa đường!”
“Dư Vĩ, pháp sư!”
“Hồi máu, hồi máu, bên kia đánh úp rồi!”
Âm thanh trong điện thoại quá ồn, đến mức Chu Duật Bạch ngoài đời không nhịn nổi nữa:
“Dư Vĩ, im đi.”
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh được một chút.
Chu Duật Bạch tranh thủ liếc sang Tuế Hoài đang ngồi bên cạnh, thấy cô cầm điều khiển:
“Đĩa phim ma mấy hôm trước không tìm thấy, đổi cái khác xem đi.”
“Sao mà không tìm thấy? Cậu động vào à?”
“Không biết.”
“Chu Duật Bạch! Đó là cái tớ mới lượm được tuần trước đấy!” Tuế Hoài phản đối.
Chu Duật Bạch tay vẫn không ngừng bấm, sau khi giết thêm vài mạng chuẩn bị giải thích là anh không động vào đĩa phim của cô thì trong điện thoại bỗng vang lên một tiếng “Vãi chưởng!”
Sau đó là liên tiếp vài tiếng “Vãi chưởng!”
Chu Duật Bạch chơi game có bật mic, nên cả tiếng bên này lẫn bên kia đều nghe thấy.
“Nhà của cậu có… có… có con gái á?”
“…Nóng bỏng đấy.”
“Vẫn là Duật Bạch chơi bạo ghê, tụi mình vẫn còn non lắm.”
Cậu bạn lúc nãy gọi là Dư Vĩ cười hề hề hai tiếng, rõ ràng biết sự thật mà còn cố tình châm chọc:
“Ây da, Duật Bạch biết chơi mà. Phải không, Duật Bạch?”
Chu Duật Bạch còn chưa kịp lên tiếng thì Tuế Hoài đã phản pháo lại trước:
“Dư Vĩ, cậu còn nói bậy nữa thì đợi đấy khi tựu trường. Không, khỏi cần đợi, lát nữa tớ đi méc với Doanh Doanh!”
Dư Vĩ lập tức mềm nhũn:
“Chỉ giỡn thôi mà, đừng giận nha!”
Cậu ta lập tức giải thích với mấy người bạn đang ghép đội trong game:
“Đừng nói bậy nữa, không phải như các người nghĩ đâu, là em gái cậu ấy đó.”
Có người không tin, giọng điệu cà khịa hỏi:
“Thật không đấy? Em gái á?”
Giọng Chu Duật Bạch trầm xuống:
“Đủ rồi.”
Mấy người đang ồn ào trong game lập tức im bặt, lần này thì tin lời Dư Vĩ thật. Một người có thể khiến Chu Duật Bạch dùng giọng cảnh cáo như vậy để bênh vực, chắc chắn chỉ có thể là em gái.
Tắt game rồi, không còn tiếng trò chuyện ban nãy, căn biệt thự lại yên tĩnh trở lại.
Tuế Hoài đang lúi húi tìm đĩa dưới tivi, cái đĩa đó cô phải tốn công lắm mới lượm được là một bộ phim ma Hồng Kông cũ, hình ảnh lại hiếm khi rõ nét như thế. Cô lục lọi hết cả đống đĩa, thì Chu Duật Bạch cũng ngồi xổm bên cạnh, chống tay lên đầu gối, nói:
“Không có đâu, lần trước tớ tìm rồi.”
“Cậu thật sự không động vào à?” Tuế Hoài nhìn thẳng vào mắt anh.
Bị cô nhìn chăm chăm, Chu Duật Bạch hơi chột dạ, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, vừa định đứng dậy phủ nhận thì cổ đã bị Tuế Hoài quàng tay kéo lại. Cô phồng hai má lên, đôi mắt long lanh trừng trừng nhìn anh, giọng cảnh cáo:
“Chu Duật Bạch, cậu đừng hòng gạt tớ. Mỗi lần cậu nói dối hay thấy tội lỗi là đều né tránh không nhìn thẳng người ta. Cậu chính là người đã động vào đĩa của tớ!!”
“Thành thật khai ra đi, nếu không tớ sẽ dùng cực hình đó.”
Chu Duật Bạch bị cô quàng cổ, cái tư thế này khiến anh không ngồi vững được, đầu còn tựa vào bờ vai mảnh mai của cô. Lớp vải lụa mát lạnh của bộ đồ ngủ dán vào má anh. Anh định rút ra một chút thì ngay lập tức bị cô đè lại, môi còn sượt qua cổ áo cô. Chu Duật Bạch thở dài một tiếng, chỉ có thể chống một tay xuống sàn, nói:
“Được rồi, tớ động vào, tớ thừa nhận.”
Hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà của anh phảng phất quanh cô.
Tràn ngập trong không khí, như thể muốn bao trùm, cuốn lấy, và chiếm hữu lấy Tuế Hoài.
Cô hơi ngẩn người, tay chậm rãi buông ra, lùi về khoảng cách an toàn:
“Cậu động vào đĩa của tớ làm gì?”
Chu Duật Bạch:
“Cậu thật sự không biết à?”
“Ý cậu là sao?”
Chu Duật Bạch lên lầu, từ phòng mình mang ra chiếc đĩa của Tuế Hoài. Anh không xuống, đứng trên cầu thang xoắn ốc, giơ tay cầm đĩa lên:
“Trong đĩa này có tổng cộng năm bộ phim. Bộ đầu tiên là phim ma, bộ thứ hai là phim xác sống.”
“Ờ.”
“Thế cậu có biết ba bộ còn lại là gì không?”
Khi Tuế Hoài tìm được chiếc đĩa này, cô rất vui mừng nên không hỏi kỹ. Người bán chỉ nói mấy phim sau không hay, không thích thì bỏ đi. Cô không để tâm, vừa lấy được đĩa là vội vàng xem luôn phim ma đầu tiên, nhưng chưa xem xong đã tắt.
Cô do dự nói:
“… Là gì vậy?”
Chu Duật Bạch thầm chửi trong bụng: Đồ ngốc.
Anh lấy ba chiếc đĩa còn lại ra, bìa đĩa toàn là hình ảnh da thịt tràn lan, nóng bỏng bạo liệt.
Tuế Hoài nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, dù đứng xa vẫn đọc được rõ ràng:
“Vẻ đẹp quyến rũ của quý phi…”
Nghe tên thôi cũng biết là kiểu phim gợi cảm cỡ nào.
Chu Duật Bạch nhét đĩa trở lại, ánh mắt bình thản:
“Nhìn rõ chưa?”
“Ừm, rõ rồi.” Tuế Hoài nghĩ nghĩ rồi nói:
“Thế thì cậu phải trả lại hai đĩa đầu cho tớ chứ. Dù sao tớ cũng mười bảy tuổi rồi, xem một chút có sao đâu.”
“Còn nửa năm nữa mới đến tuổi trưởng thành, chuyện này tớ rõ hơn cậu.”
“Hai bộ kia tớ có thể cho cậu, còn ba bộ sau thì tịch thu.”
Chu Duật Bạch cầm đĩa trong tay lắc lắc, mặt không biểu cảm, giọng thản nhiên:
“Lần sau còn để tớ thấy cậu nghịch mấy thứ linh tinh này nữa là tớ cho ăn đòn đấy.”
Tuế Hoài tức đến nghiến răng, giơ ngón giữa về phía anh.