Vì bị tịch thu mất ba đĩa phim, tâm trạng của Tuế Hoài chẳng ra gì, cô rúc vào ghế sofa nghịch điện thoại, suốt nửa tiếng không thèm đoái hoài đến Chu Duật Bạch.
Chu Duật Bạch tắm xong xuống lầu, một tay cầm khăn lau tóc, hỏi:
“Ăn nho không?”
Mỗi lần hai người giận nhau, họ lại dùng câu “Ăn cái gì đó” để làm cầu giảng hòa. Tuy phần lớn là Chu Duật Bạch dỗ dành Tuế Hoài, nhưng chỉ cần Tuế Hoài “hừ” một tiếng ‘ăn’, thì coi như hòa bình tái lập, chiến tranh kết thúc.
Tuế Hoài xoay người, quay lưng lại, lấy gáy đối mặt với anh.
Chu Duật Bạch cười khẽ, không nói gì nữa mà bỏ đi.
Tuế Hoài không nghe thấy tiếng động phía sau, thấy lạ bèn quay đầu nhìn, chẳng có ai cả.
“Tên khốn đó thật sự không đến xin hòa luôn à.”
Cô chỉ là muốn xem phim tí thôi mà, có phải làm chuyện tày đình gì đâu.
Tuế Hoài đánh máy càng lúc càng mạnh, tiếng lách cách vang khắp phòng, như thể đang thay mình đòi lại công bằng.
“Đánh thêm tí nữa là gãy tay đó.”
Chu Duật Bạch mười mấy phút sau mới mang một đĩa nho tươi trở lại phòng khách, loại nho Shine Muscat đã được lột vỏ, xanh mướt căng mọng, hương trái cây ngào ngạt lan khắp không gian.
Anh đẩy đĩa trái cây về phía Tuế Hoài:
“Thôi được rồi, đừng giận nữa. Ăn đi, đã gọt sẵn vỏ rồi.”
Tuế Hoài nhìn đĩa nho với vẻ ban ơn, nuốt nước bọt:
“Cảm ơn, khỏi. Tợ sợ lại làm gì sai, nói gì sai, rồi có người muốn đánh tớ nữa.”
Chu Duật Bạch cong môi cười nhạt:
“Tớ đã đánh cậu bao giờ chưa?”
Tuế Hoài nghĩ ngợi một chút, những năm sống ở nhà họ Chu, Chu Duật Bạch luôn tự cho là anh trai cô. Mỗi lần cô làm chuyện gì nghịch ngợm hay phá phách, Chu Duật Bạch lại lạnh mặt ra dọa:
“Lần sau mà còn thế thì tớ đánh thật đấy.”
Nhưng mà… mãi mãi chỉ là ‘lần sau’.
Anh thật sự chưa từng đánh cô lần nào.
Tuế Hoài thấy mình hơi đuối lý, ngồi thẳng người lên một chút, rồi lấy nĩa xiên một quả nho trong đĩa:
“Lần này miễn cưỡng hòa với cậu một chút.”
Chu Duật Bạch rất biết điều, phối hợp:
“Tạ ơn công chúa điện hạ.”
Hai người chính thức giảng hòa.
Tuế Hoài mở một chương trình tivi đang hot gần đây để xem. Chu Duật Bạch ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cũng xiên một quả nho, yên lặng ngồi xem cùng cô.
Trong chương trình, một nữ minh tinh đang trình diễn kỹ năng trang điểm, bộ móng lấp lánh của cô ấy phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Trước đây, mỗi lần thấy những cảnh như vậy, Tuế Hoài sẽ chụp lại ảnh gửi cho Chương Doanh, hoặc gửi cho Chung Tình, không thì cũng sẽ chia sẻ cho Chu Duật Bạch, hỏi anh:
“Cái này đẹp hơn, hay cái này đẹp hơn?”
Chu Duật Bạch là đàn ông đích thực, hoàn toàn không hứng thú với những thứ này.
Nhưng gu thẩm mỹ của anh lại rất tốt, sau khi nghiêm túc suy nghĩ thì chọn một mẫu móng xuyên sáng, sau đó Tuế Hoài với Chương Doanh còn đi làm đúng mẫu đó.
Có điều hiệu quả thực tế rất tệ, Chu Duật Bạch bình phẩm:
“Không có filter là lòi khuyết điểm liền.”
Tối nay Tuế Hoài lại im lặng một cách bất thường.
Ngay lúc Chu Duật Bạch nghĩ cái sự yên tĩnh ấy sẽ kéo dài cả buổi, cô bỗng khẽ ho một tiếng, rồi đột nhiên gọi:
“Boy.”
Một tiếng “boy” khiến Chu Duật Bạch nổi cả da gà.
Chu Duật Bạch:
“Cậu quên uống thuốc à?”
Tuế Hoài:
“Cậu dạy tớ chơi game đi, cái game mà hồi nãy tụi cậu chơi đó, tớ muốn học.”
Chu Duật Bạch:
“Tự nhiên sao lại muốn chơi?”
Tuế Hoài:
“Cậu đừng hỏi, tâm tư con gái cậu không hiểu được đâu.”
Câu nói bị ngắt quãng giữa chừng.
Chu Duật Bạch cứ thế nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh thâm trầm, con ngươi đen láy dưới ánh đèn càng thêm sáng rực, ánh nhìn nóng bỏng ấy, giữa biệt thự yên tĩnh trong đêm, như phủ lên một tầng mờ ám ái muội.
Tâm tư không thể nói ra kia của Tuế Hoài, bình thường chẳng ai nhìn ra được, vì cô giấu rất kỹ.
Chỉ trong những khoảnh khắc bị không khí mập mờ bao trùm như thế này, những cảm xúc đó mới không kìm được mà rò rỉ một chút.
Tai cô, giấu dưới mái tóc, bắt đầu đỏ bừng.
Cô lảng tránh ánh mắt của anh, nói:
“Tớ chỉ muốn chơi game để giải tỏa chút thôi. Sắp khai giảng rồi, mà khai giảng là vào lớp 12, học nhiều, bài tập nhiều, áp lực lớn, học tối thì tận mười giờ mới tan. Chắc chắn lúc đó không còn thời gian chơi game nữa đâu.”
Chu Duật Bạch cầm lấy điện thoại, mở game lên, “đinh đinh” một tiếng vang lên.
“Game này lúc mới chơi hơi phức tạp, người mới khó bắt nhịp. Nhưng quen rồi sẽ thấy dễ hơn.”
Tuế Hoài vội lấy điện thoại ra, tải game, đăng ký, mở lên:
“Xong rồi, giờ sao nữa?”
Cô còn lóng ngóng, thao tác sai liên tục. Bị đối thủ đánh tới tấp mà còn đứng ngơ ngác không biết hướng nào là hướng nào.
Chu Duật Bạch kiên nhẫn chỉ dẫn vài câu.
Sau đó anh hơi ngả người về sau, vô tình bao bọc cô trong vòng tay, hai tay nắm lấy ngón tay và khớp tay của Tuế Hoài, tay kèm tay chỉ cách thao tác, giọng nói vốn lạnh lùng ban ngày, đến ban đêm lại trầm thấp như tiếng ve đêm hạ, mang theo chút dịu dàng:
“Như này, chạy qua đó.”
“Đừng vội, chờ một chút.”
“Không sao, làm lại lần nữa.”
“Giỏi lắm rồi.”
Tuế Hoài cứ mãi phân tâm.
Nhưng cô thấy, điều này không thể trách cô được.
Chỉ có thể trách lồng ngực của anh, áp sát vào lưng cô, nóng như thiêu đốt.
Mùa mưa năm nay, dường như thực sự đã dứt.
Lại là một ngày nắng đẹp.
Khi Chu Duật Bạch xuống lầu, Tuế Hoài đã ngồi ở dưới vừa mở tivi vừa chơi game rồi.
Kết quả sau một đêm học chơi cực kỳ rõ rệt, Vĩ Thanh Khoái trong nhóm nhỏ đã hô hào mọi người vào lập đội chiến game.
Chương Doanh và Dư Vĩ lập tức gia nhập, tuyên bố muốn xem thử Tuế Hoài có “noob” (gà) không.
Trình Thanh Trì giờ này chắc chắn là đã dậy, nhưng cậu ta vốn ít nói, lại chẳng chơi game mấy, phần lớn thời gian là đang học, đúng chuẩn “mọt sách”, nên Tuế Hoài không gọi cậu ta.
Ba người cùng lập đội chơi vài trận, đánh đâu thắng đó, Tuế Hoài có thành tích rất ấn tượng.
Dư Vĩ không ngớt lời khen:
“Tuế Hoài tiến bộ thần tốc nha, mới một đêm mà đã lợi hại thế này.”
Chương Doanh nói:
“Có phải Chu Duật Bạch dạy cậu không đó?”
“Đúng thế.”
“Chu Duật Bạch đúng là quá lợi hại luôn, học giỏi, chơi game cũng giỏi, dạy người khác chơi game cũng đỉnh.”
Khoảnh khắc này, sự ngưỡng mộ của Chương Doanh với Chu Duật Bạch lên đến đỉnh điểm.
Cô ấy không chút do dự “đá” Dư Vĩ là người có trình độ chơi game chỉ tàm tạm để chuyển mục tiêu:
“Tuế Tuế, cậu bảo anh cậu dạy tớ với đi, tớ bị kẹt ở cấp này nửa tháng rồi không lên nổi nữa.”
Tuế Hoài như thường lệ lờ đi cái tiếng “anh cậu” đó.
Cô định đồng ý ngay, nhưng nghĩ ngợi gì đó, liền đổi giọng:
“Cậu chắc chứ? Doanh Doanh, tớ nói trước nhé, Chu Duật Bạch ấy rất dữ luôn á, cậu mà thao tác sai một tí là bị mắng chết luôn, kiểu mắng đến mức run rẩy luôn đó.”
Chương Doanh “a” lên một tiếng, rồi bảo:
“Thế thì thôi vậy…”
“Chứ sao tự dưng lại muốn Chu Duật Bạch dạy?”
“Không phải là vì cái công việc chơi game thuê mà hôm qua tớ nói với cậu đấy à? Bên kia thấy tớ cấp thấp quá, còn bớt cho tớ tận hai mươi tệ tiền công cơ! Hai mươi tệ đó! Haizz… Xem ra tớ không có số phát tài rồi, chỉ còn cách tự cày thôi.”
Bên kia, Dư Vĩ bắt đầu gào lên:
“Chương Doanh, cậu có ý gì đây? Tớ làm huấn luyện viên, làm gánh team cho cậu mà cậu còn muốn tìm Chu Duật Bạch! Cậu đúng là không có lương tâm, trước kia còn là anh đây cày cấp giúp cậu lên đấy nhé!”
“Chính cậu cũng nói đó là chuyện trước kia rồi,” Chương Doanh tặc lưỡi hai tiếng:
“Giờ thì cậu còn gà hơn cả tớ nữa.”
Hai người đột nhiên thoát game, chắc là về WeChat để… cãi nhau rồi.
Tuế Hoài đã quen với cảnh này, thoát khỏi game, nhưng bỗng nghe thấy sau lưng một giọng nói chậm rãi vang lên:
“Tớ hung dữ?”
Tuế Hoài cứng đờ người.
Không ngờ đang nói xấu sau lưng mà chính chủ lại bắt quả tang, cô quay đầu lại, lập tức cười lấy lòng, cong mày lấy điểm.
Chu Duật Bạch không quá để bụng, đi đến tủ lạnh lấy một hộp sữa chua, uống một ngụm rồi hỏi:
“Dạy chơi game thuê gì cơ?”
“Doanh Doanh dạo này thiếu tiền, tìm được việc làm chơi game thuê, lúc nãy nói khách chê cô ấy cấp thấp, nên trả công ít đi hai mươi tệ.”
“Cô ấy thiếu tiền lắm à?”
“Ừ, bố mẹ cô ấy mỗi lần nhập học đều quản rất chặt, tiền sinh hoạt từ bốn con số bị cắt còn ba con số.”
Chu Duật Bạch nói:
“Tuế Tuế, so với cô ấy thì cậu vẫn tốt hơn nhiều. Tớ là người thoải mái, không keo kiệt tiền sinh hoạt.”
Quả thật là như vậy.
Bố mẹ của Chu Duật Bạch vì công việc nên quanh năm đi công tác xa, lúc thì ở một đảo băng nhỏ nào đó tại Bắc Cực làm khảo sát khoa học, lúc thì ở sa mạc nào đó tại châu Phi làm nghiên cứu.
Trong những bức ảnh họ gửi về nhà, động thực vật bên cạnh họ chưa bao giờ lặp lại, kỳ quái đến mức Tuế Hoài thường cảm thán về sự kỳ diệu của thiên nhiên.
Cũng vì vậy, tiền sinh hoạt của hai người đều được gửi vào một thẻ, do Chu Duật Bạch giữ, mỗi tháng sẽ phát định kỳ cho cả hai, số tiền mỗi tháng ít nhất cũng là năm con số.
Nhà họ Chu rất giàu, Chu Duật Bạch cũng đúng là một công tử nhà giàu, nhưng tính cách anh lại không hề có chút nào kiểu cách thiếu gia, cũng không có sở thích tiêu tiền hoang phí, nên hầu như không dùng đến số tiền đó, nhiều nhất là mua vài đôi giày thể thao.
Tuế Hoài lại càng không tiêu lung tung khoản sinh hoạt phí đó.
Cô cũng có riêng một thẻ ngân hàng, phần lớn tiền đều gửi vào đó.
Trừ khi thực sự cần thiết, cô rất ít khi đụng tới.
Cô không phải là người nhà họ Chu, điều này cô rõ hơn bất kỳ ai. Thứ gì không phải của mình, cô không thể yên tâm dùng, huống chi lại là tiền.
Việc được ở nhờ nhà họ Chu đã là điều mà cô biết ơn không kể xiết.
Tuế Hoài rất thích tiền, thậm chí thích hơn bất kỳ ai.
Cô thường đùa rằng cô là “con nghiện tiền”.
Nhưng cô không thể dùng tiền của người khác để biến mình thành kiểu “nghiện tiền” đó.
Tuế Hoài cầm điện thoại, ngẩn người.
Đột nhiên, Chu Duật Bạch hỏi:
“Cậu nhờ tớ dạy chơi game chẳng phải cũng định đi làm người chơi thuê đấy chứ?”
Tuế Hoài bừng tỉnh, hai giây sau lập tức xua tay lia lịa:
“Không không không!”
“Nhìn vào mắt tớ mà nói.”
Cô nuốt nước bọt, nín thở, ngẩng đầu lên. Câu “không” vừa ra khỏi miệng thì khí thế đã yếu đi thấy rõ.
Chu Duật Bạch khoanh tay lại, có lẽ cảm thấy tư thế đó chưa đủ “ra oai”, anh lại cúi xuống, một tay chống lên thành sofa, cúi người xuống, gương mặt tiến sát lại gần, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng:
“Nói dối.”
Tim Tuế Hoài khựng lại.
Gần quá rồi, gần quá rồi…
Gần đến mức, nếu cô giả vờ vô tình đứng dậy, môi cô sẽ chạm thẳng vào môi Chu Duật Bạch.
Vừa có thể hôn một cách quang minh chính đại, lại còn không để lại dấu vết gì.
Tim cô đập thình thịch, ngón tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo:
“Tớ…tớ thấy việc đó kiếm được kha khá… nên là… tớ chỉ muốn…”
“Cậu mê tiền đến mức độ đó rồi à?” Chu Duật Bạch rút tay khỏi sofa, đứng thẳng dậy, nhìn cô từ trên xuống,
“Tớ không cho phép.”
Cái cảm giác nóng bừng khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh vừa biến mất, Tuế Hoài mới tìm lại được khí thế của mình.
“Tại sao lại không cho?”
“Không có tại sao.”
“Cậu bá đạo quá!” Tuế Hoài cũng đứng phắt dậy, chống nạnh phản kháng:
“Dựa vào đâu mà không cho!”
Chu Duật Bạch bực mình xoa đầu cô một cái, xoay người bước lên lầu.
Ngay lúc Tuế Hoài còn đang giận sôi lên, anh lại thản nhiên quăng lại một câu:
“Dựa vào việc cậu phải gọi tớ là anh trai.”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại nặng như đá tảng.
Ép người không cách nào phản bác, khiến cô trở tay không kịp, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó:
“Dựa vào việc cậu phải gọi tớ là anh trai.”
Không có huyết thống, không có mối quan hệ gì ràng buộc, nhưng vẫn phải gọi là anh trai.
Ngay khoảnh khắc đó, Tuế Hoài bỗng sinh ra một suy nghĩ vô cùng “đại nghịch bất đạo”.
Nếu một ngày nào đó, Chu Duật Bạch phát hiện ra người mà anh vẫn xem như em gái lại luôn thầm thích anh thì lúc đó, sẽ là vẻ mặt gì?
Là bình tĩnh chấp nhận, hay là…Tránh còn không kịp.