Chương 4: Đánh cậu ta làm gì?

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Ý tưởng kiếm tiền chơi game thuê của Tuế Hoài đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

Cô không nhắc lại chuyện đó cho đến tận ngày hôm sau.

Nhưng có những người, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Hai năm gần đây, thành phố An Hoài phát triển rất nhanh, năm ngoái còn được chọn là thành phố tuyến một mới của quốc gia, thế là các con phố lớn nhỏ đều được tu sửa, chỉnh trang lại.

Chỉ có phố Hoài Cổ là ngoại lệ.

Tựa lưng vào cổng sau của trường Trung học số 1 An Hoài, ban đầu vốn là một con phố dành cho học sinh, cứ đến giờ tan học là học sinh trường Trung học số 1 kéo đến đông nghịt. Tuế Hoài, Chu Duật Bạch và mấy người bạn cũng thế, tan học là tới đó chơi bời ăn uống. Gần trường là nơi làm ăn dễ nhất, mặt bằng trong khu phố cũ thì rẻ, lưu lượng học sinh lại nhiều, đủ loại cửa tiệm mở ra sôi động. Ngay cả những món phổ biến đến phát chán như gà xé, mì sốt thịt băm, khoai tây xiên… cũng có tới cả chục hàng quán trong cùng một con phố. Không chỉ vậy, còn có tiệm net, cửa hàng đồ lưu niệm, cửa hàng đồ chơi, trung tâm thương mại nhỏ, nhà trọ cho thuê khắp nơi đều có.

Làm ăn tốt, cửa tiệm nhiều, nên việc chỉnh trang, cải tạo trở nên khó khăn, phức tạp, bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Và cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, vào cuối kỳ trước, Tuế Hoài từng nghe giáo viên chủ nhiệm nói thoáng qua: cuối năm nay thực sự sẽ bắt đầu cải tạo rồi, chính quyền thành phố đã ra lệnh, nhất định phải hoàn thành trước kỳ thi đại học năm sau. Nếu không thì lứa học sinh mới đến trường Trung học số 1 An Hoài vẫn sẽ phải thấy cảnh “thức ăn rác rưởi” ở phố Hoài Cổ…

“Sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí của một trường danh tiếng.”

Tuế Hoài vẫn còn luyến tiếc tờ 100 tệ bị thất lạc của cô…

Thế là lại mò đến phố Hoài Cổ thêm lần nữa.

Hôm nay trời nắng đẹp, nhiệt độ 28 độ C, cả con phố đều đã có hàng quán bày bán.

Gã đàn ông thô lỗ lần trước hôm nay đã mở hàng, cầm con dao dày cộp đen sì chặt thịt từng nhát mạnh, thớt gỗ vang lên tiếng đục đục:

“Một cân hai mươi sáu tệ, mua thì mua, không mua thì cút.”

Hung tợn như ác thần, giọng nói trầm đục đầy sát khí, khiến người ta khiếp vía.

Một bà thím đi xe điện lướt qua, tức giận nhưng không dám nói gì, chắc vì e ngại con dao dính đầy mùi thịt sống trong tay hắn. Mắng vài câu “vô văn hóa”, rồi phóng xe đi.

Tuế Hoài đứng nhìn từ xa, đột nhiên có chút hối hận.

Biết vậy đã kéo Chu Duật Bạch đi cùng rồi.

Cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng trẻo mịn màng, chân đi giày trắng. Mái tóc dài ngang ngực được cô tùy tiện buộc lên, vài lọn tóc rơi lòa xòa bên mai. Ở cái tuổi mười bảy mười tám xuân thì, chẳng cần trang điểm đậm nhạt gì cũng đã rạng rỡ, xinh đẹp.

Khí chất của cô, trong trẻo và thuần khiết như màu trắng tinh khôi.

Đặc biệt nổi bật giữa khu chợ trên con phố cũ kỹ như một viên ngọc trai trắng giữa đống cát đen sỏi đá, hoặc kém lắm thì cũng là một hạt tuyết nhỏ lọt vào.

Bà lão bán hàng nhận ra cô, liền nói gì đó với gã đàn ông thô lỗ kia.

Giây tiếp theo, gã đàn ông cau cặp lông mày rậm đen, ánh mắt sắc như dao lia về phía Tuế Hoài.

Cô giật thót vai, theo phản xạ lùi lại một bước, nhìn thấy hắn cầm dao bước về phía cô, não như ngừng hoạt động, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Phố Hoài Cổ rất dài, Tuế Hoài chạy mãi mới đến được đầu ngõ, cúi người chống tay vào đầu gối, thở dốc không ngừng. Đợi đến khi lấy lại hơi, cô mới thấy kỳ lạ tại sao chạy gì không biết, ban ngày ban mặt, chẳng lẽ hắn dám chém cô chắc?

Tuế Hoài, đúng là nhát gan thật đấy.

Cũng đúng là trùng hợp, khi Tuế Hoài quay lại lần nữa thì gã bán thịt vừa nãy lại biến mất. Hỏi bà lão, bà nói là vợ cũ của hắn, người đã bỏ theo người khác quay về, nói muốn kiện giành quyền nuôi con gái. Vậy nên hắn lại vội vã chạy đi rồi.

Tuế Hoài: “……”

Ra khỏi đầu ngõ, Tuế Hoài nhận được cuộc gọi từ Chu Duật Bạch, hỏi cô đang ở đâu.

“Tớ đang ở phố Hoài Cổ, vừa tới tìm tiền thôi, đi khỏi một lúc thì người lại mất tiêu rồi.”

Chu Duật Bạch trong điện thoại “ừ” một tiếng, ra hiệu cô nói tiếp.

“Bà lão lần này không phớt lờ tớ nữa. Bà bảo vợ hắn quay về, muốn kiện giành quyền nuôi con gái, thế là hắn cuống lên chạy về nhà luôn.” Tuế Hoài ngửa đầu nhìn trời: 

“Cậu nói xem, sao tớ lại đen đủi thế chứ.”

Cô vô tư đung đưa chân, váy nhẹ nhàng lay động:

“Chu Duật Bạch, cậu nói xem có khi nào Doanh Doanh đoán sai rồi không? Biết đâu người nhặt tiền của tớ chẳng phải là hắn. Trời đang ra hiệu cho tớ đó.”

Bên kia truyền đến tiếng cửa xe đóng khẽ, Chu Duật Bạch còn dặn tài xế lái xe đi trước. Tuế Hoài đang định hỏi anh có phải ra ngoài không, thì sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ và chậm rãi.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng ma sát giữa đế giày với những viên gạch hoa còn đọng nước vang lên khe khẽ.

“Tuế Hoài.”

Khoảnh khắc đó, Tuế Hoài vẫn còn đang cầm điện thoại, quay lưng về phía anh, trước mắt là xe cộ ngược xuôi, nhưng trái tim cô đúng giây phút anh gọi tên cô, không chút do dự mà chạy về phía anh.

Gió lùa qua đầu hẻm khiến tóc cô rối tung, váy cũng nhẹ nhàng lay động. Vì thế khi quay đầu nhìn Chu Duật Bạch, tầm nhìn của cô cũng bị tóc bay che khuất.

Cách đó vài mét, anh đang đứng ở đó.

Cây long não xanh biếc rợp bóng che nắng cho anh, ánh sáng xuyên qua kẽ lá đổ thành những vệt loang lổ trên vai. Mái tóc đen tuyền của anh dường như được phủ một lớp nâu nhạt trong nắng.

Anh cũng đang cầm điện thoại, lại gọi tên cô một lần nữa. Giọng thật của anh và tiếng qua loa điện thoại cùng lúc vang lên bên tai Tuế Hoài:

“Tuế Hoài, lại đây.”

Thì ra thật sự có một giọng nói có thể xuyên qua thời gian và khoảng cách, xuyên qua mọi trở ngại, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng người, nơi mà không thể kháng cự lại.

Tuế Hoài siết chặt điện thoại, chậm rãi cúp máy rồi mới bước đến:

“Cậu đến nhanh vậy à?”

“Lúc gọi cho cậu là tớ đã đến rồi.”

“Cậu biết tớ đến phố Hoài Cổ sao?”

“Cậu có lên cả vũ trụ thì cũng phải ngồi phi thuyền của tớ mà đi.”

Ý là: đến phố Hoài Cổ thì chẳng có gì mà anh không biết.

Chu Duật Bạch rút tay khỏi túi quần, kẹp một tờ tiền giữa ngón tay:

“Vừa gặp cái người cậu nói ở đầu phố. Tớ hỏi vài câu là khai ra liền, trả tiền rồi.”

“Đỉnh đấy Chu Duật Bạch!” Tuế Hoài ôm chặt tờ tiền mà hôn lấy hôn để, cẩn thận nhét vào túi, vẫn còn sợ hãi:

“Tớ vừa tìm hắn thì bị hắn trợn mắt dọa ngược lại luôn!”

“Tớ bảo đi cùng cậu rồi mà không chịu nghe.” Anh nói.

Tuế Hoài nhún vai, không thấy xe nhà họ Chu đâu nên hỏi:

“Vậy mình không về à?”

“Chưa về. Hôm nay trời đẹp, Dư Vĩ rủ đi chơi bóng rổ. Đi cùng luôn đi.” Chu Duật Bạch cười nhạt:

“Mưa suốt mấy hôm rồi, ở nhà sắp mốc luôn rồi.”

Tuế Hoài làm bộ làm tịch, đi vòng quanh Chu Duật Bạch hai vòng,

“Vậy à? Sao cậu không mọc nấm luôn rồi?”

“Mọc rồi đó.”

“Đâu đâu cơ?”

Chu Duật Bạch nghịch ngợm vỗ nhẹ lên đầu Tuế Hoài, như thể đang vỗ vào đám bào tử nấm vậy:

“Đây này, không phải mọc cái nấm to đùng ở đây rồi à?”

Lần cuối cùng nhóm bạn nhỏ tụ tập chơi cùng nhau đã là hơn nửa tháng trước rồi. Hôm đó là ngày âm u duy nhất, kết quả vừa đặt chân đến nơi chưa kịp nóng chân thì trời đã đổ mưa như trút nước, đành tiu nghỉu kéo nhau về.

Lần này gặp lại, cả nhóm ai nấy đều vô cùng phấn khích.

Khi Chu Duật Bạch và Tuế Hoài vừa đến sân bóng rổ trong nhà, thì Dư Vĩ đang túm lấy Trình Thanh Trì một tay, tay kia kéo Chương Doanh, cái miệng thì như pea shooter (súng bắn đậu trong Plants vs Zombies) bắn liên thanh, nói không ngừng nghỉ, bận đến mức hai tay không đủ dùng.

Lúc này cậu ta đang kể chuyện cặp đôi lớp bên:

“Mấy cậu không thấy đâu, Dương Lộ Lộ vung tay tát thẳng vào mặt Triệu Giác luôn, cú đó mạnh tới mức Phật Tổ đến cũng phải chào thua!”

Chương Doanh hỏi:

“Dương Lộ Lộ đánh cậu ta làm gì?”

Dư Vĩ đáp:

“Cái đức hạnh của Triệu Giác mấy cậu không rõ à, suốt ngày trăng hoa lăng nhăng. Đang quen với Dương Lộ Lộ mà lại ve vãn con bé học mỹ thuật, đến sinh nhật còn nhầm lẫn giữa hai người!”

Cậu ta vỗ tay cái “đét”, vang cả sân:

“Thế là xong, lộ hết. Hai cô gái suýt nữa đánh chết hắn đó!”

Chương Doanh lắc đầu:

“Đáng đời. Đàn ông đúng là thứ rẻ tiền, chẳng ai ra hồn cả.”

Dư Vĩ:

“Cậu đừng có đánh đồng tất cả thế được không!”

Cậu ấy nhe răng cười, hàm răng trắng đều đặn khiến người ta liên tưởng đến chú chó con vừa nhặt được một khúc xương to:

“Tớ chẳng phải rất tốt sao, Doanh Doanh?”

Chương Doanh đảo mắt một vòng, cố tình nói:

“Xạo quá! Trình Thanh Trì và Chu Duật Bạch còn đẹp trai hơn cậu.”

Dư Vĩ liếc nhìn sang bên trái, nơi Trình Thanh Trì đang ngồi.

Cậu ta mặc áo phông trắng giản dị, đã hơi bạc màu vì giặt nhiều, giày thể thao cũng đã cũ. Tuy ăn mặc có phần giản đơn, nghèo nàn, nhưng hoàn toàn không che được khí chất trầm lặng, điềm đạm như gió nhẹ tháng ba của cậu ta. Tính cách nội liễm, lạnh nhạt, như thể chẳng màng đến chuyện thế gian.

Trình Thanh Trì ngồi yên tại chỗ, tay cầm chiếc điện thoại cũ.

Nghe thấy Chương Doanh và Dư Vĩ trêu mình, cậu ta vẫn chẳng mảy may phản ứng gì, như làn sương nhẹ sau cơn mưa sáng sớm trong trẻo, yên bình.

Bất chợt, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Chu Duật Bạch cùng Tuế Hoài sóng vai bước đến.

Nhóm nhỏ này đều học cùng lớp ban tự nhiên. Chu Duật Bạch và Trình Thanh Trì là bạn cùng bàn kiêm bạn thân chí cốt, quan hệ rất thân thiết. Chu Duật Bạch khẽ ngẩng cằm ra hiệu với Trình Thanh Trì rằng mình đã đến, Trình Thanh Trì cũng gật đầu đáp lại một cách ăn ý.

Về phần Tuế Hoài, cô quen thân với Dư Vĩ và Chương Doanh, nhưng quan hệ với Trình Thanh Trì lại khá bình thường. Bởi Trình Thanh Trì là người ít nói, còn cô lại kiểu mạnh mồm chỉ khi ở nhà, thân rồi thì chơi chẳng có giới hạn gì, nhưng với người quá nghiêm túc, trầm ổn như Trình Thanh Trì, cô lại thấy ngại ngùng khi làm phiền. Nên lần này cũng như mọi lần trước, chỉ khẽ nói một tiếng “chào”.

Trình Thanh Trì chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp lại.

Tuế Hoài đi tới:

“Đang tám gì đấy?”

Chương Doanh liền kể lại tin sốt dẻo mà Dư Vĩ vừa nói, cuối cùng còn bình luận:

“Đàn ông đúng là ăn trong bát, ngó trong nồi. Trước kia tớ còn nghĩ đẹp trai thì không chung thủy, giờ nghĩ lại, xấu trai cũng chẳng khá hơn, vậy thì thà tìm anh nào đẹp trai còn hơn, dù sao cũng chẳng ai thật lòng cả.”

Tuế Hoài cực kỳ đồng tình với câu này:

“Tớ cũng thấy vậy.”

“Dựa vào đâu mà con trai được phép lăng nhăng ba bốn lòng, còn con gái tụi mình thì phải thủy chung một lòng? Đã vậy thì thôi, mở hậu cung hết đi” 

Chương Doanh nói tiếp:

“Vô số soái ca hầu hạ tớ, làm bài tập giúp tớ, thi hộ tớ, bố mẹ mắng thì đứng ra chịu đòn thay.”

“Tớ cũng muốn!”

“Tốt nhất là còn biết kiếm tiền nữa.”

“Tớ cũng muốn!”

“Làm cái bánh quy nhân kẹp cũng không tệ đâu nha.”

“Tớ cũng muốn…” Tuế Hoài đang nói thuận miệng, nghe đến đó thì sững lại:

“Hử???”

Chương Doanh ghé sát tai Tuế Hoài, cười gian tà nói:

“Gần đây tớ phát hiện ra một nhóm nhỏ siêu siêu siêu kích thích! Lát nữa share cho cậu xem.”

Tuế Hoài bị cô ấy khơi dậy sự tò mò:

“Nhóm gì thế?”

Chương Doanh ghé vào tai cô thì thầm mấy từ. Mấy giây sau, cả hai cô gái đều đỏ mặt.

Cuối cùng, Tuế Hoài thẹn thùng hỏi:

“Có ‘đồ ăn tinh thần’ không?”

Chương Doanh:

“Có, lại đây, cho cậu xem thứ hay ho.”

Trong mắt Chương Doanh, thứ hay chỉ có hai loại: đồ ăn ngon và trai đẹp. Nhìn cô ấy ôm điện thoại, mặt đỏ bừng thì chắc chắn là loại thứ hai rồi.

Tuế Hoài lén lút mon men lại gần, hạ thấp giọng đầy ăn ý:

“Cái gì hay ho?”

“Là cái nhóm nhỏ tớ vừa nói đó, dạo này ra bộ anime mới, kể về đại minh tinh với trợ lý nhỏ, xem không?!” Chương Doanh phấn khích:

“Lần này dựng hình siêu siêu siêu thật luôn, từng chi tiết đều rõ nét, đặc biệt là… dáng quángon!”

Tuế Hoài:

“Thật không đó? Lần trước cái ‘Công viên ma thuật’ cậu cũng nói thế.”

“Thật mà!” Chương Doanh lén lút kéo video ra:

“Xem đi, có phải cực kỳ kích thích không?!”

Hình ảnh hiện ra đầy “công lực”, Tuế Hoài giật nảy mình, vội vàng đưa tay che lại:

“Cậu điên rồi! Bị phát hiện là cả hai tụi mình khỏi có mặt mũi sống luôn đó!”

Chương Doanh phấn khích tiếp:

“Lần này giọng cũng cực hay! Mới nghe thở nhẹ một cái mà tớ đã có cảm giác rồi!”

“Thật sự hay vậy à?” Tuế Hoài cầm tai nghe lên, bấm phát. 

“Thật nè, gợi cảm thật.”

“Gợi cảm gì cơ?”

Một giọng hỏi bất ngờ vang lên ngay trên đầu.

Chương Doanh và Tuế Hoài giật mình tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng tắt màn hình điện thoại. Tuế Hoài lắp bắp đứng bật dậy, nặn ra nụ cười cứng đờ:

“Tớ, tớ với Chương Doanh đang xem màn trình diễn của mấy idol chương trình sống còn dạo này, họ nhảy rất gợi cảm, rất cuốn, cực kỳ đẹp!”

Chu Duật Bạch tiến lại gần:

“Thật không đấy?”

Tuế Hoài ngửi thấy mùi sữa tắm dễ chịu từ người Chu Duật Bạch, ngước lên thấy hàng mi dài như quạt, đôi môi mỏng hé mở và sống mũi cao thẳng của anh. Hình ảnh trên điện thoại vừa nãy như đang chiếu lại trong đầu cô, khiến mặt Tuế Hoài “bùm” một cái đỏ ửng:

“Thật mà! Cậu đừng nhìn tớ nữa, phiền chết đi được!”

Chu Duật Bạch không hiểu kiểu tính khí sáng nắng chiều mưa của con gái, chỉ đứng thẳng dậy, “Ồ” một tiếng rồi trở lại chỗ ngồi.

Mặt Tuế Hoài nóng bừng, trong đầu toàn là mấy cảnh hoạt hình “chảy máu mũi”…

Mà khuôn mặt nhân vật nam chính trong đó đã tự động bị cô thay bằng… Chu Duật Bạch.

Cứu mạng với, chịu không nổi nữa rồi!

Bên kia, ba cậu con trai nhìn nhau, mặt đầy khó hiểu.

Dư Vĩ gãi đầu:

“Họ đang nói gì thế? Sao mặt lại đỏ?”

Trình Thanh Trì:

“Chịu.”

Chu Duật Bạch gọi một tiếng:

“Tuế Hoài.”

Cô ngẩng đầu lên:

“Hả? Gọi gì vậy?”

Bị đôi mắt long lanh trong vắt của cô nhìn thẳng vào, Chu Duật Bạch vốn định nói gì đó mà không sao nói nổi, đến một chữ cũng cảm thấy như có lỗi. Anh đưa tay gãi nhẹ sau gáy, cuối cùng khẽ hắng giọng:

“Không có gì, chỉ bảo là bọn tớ sang bên kia chơi bóng rổ, hai cậu đừng chạy lung tung.”

“Ờ, được.”

Trời mấy hôm nay nắng đẹp, nhà thi đấu trong nhà cũng không đông lắm. Chu Duật Bạch chọn một sân bóng ở giữa, cúi người nhặt một quả bóng ném sang cho Trình Thanh Trì. Một lát sau, anh nhớ ra gì đó liền hỏi:

“Bác gái dạo này sức khỏe sao rồi?”

Trình Thanh Trì:

“Vẫn thế, bác sĩ bảo phải tái khám định kỳ.”

Chu Duật Bạch không nói gì thêm, quay lại lấy một chai nước đưa qua:

“Có gì cần giúp thì cứ nói với bọn tớ.”

Trình Thanh Trì nhận lấy, uống một ngụm:

“Ừ.”

Dư Vĩ:

“Haiz, sắp khai giảng rồi, chán ghê.”

Chu Duật Bạch vỗ vai Dư Vĩ:

“Nhân lúc còn rảnh thì chơi thêm vài trận đi, vừa nãy Chương Doanh còn nói trận này chắc cậu thua đấy.”

Mang trong mình tín ngưỡng “đàn ông có thể mất mặt với cả thế giới, nhưng tuyệt đối không thể mất mặt trước người mình thích”, Dư Vĩ nghe xong lập tức nổi xung:

“Ai nói vậy hả!” Cậu ta xắn tay áo, buộc chặt dây giày, mạnh miệng tuyên bố:

“Hôm nay phải cho các cậu thấy ông đây lợi hại cỡ nào!”

Chu Duật Bạch:

“Vào trận nào.”

Trên sân bóng, những thiếu niên đang vung tay mồ hôi ướt đẫm, áo thun ngắn tay tung bay theo chuyển động, những cú nhảy bật tay vung tràn đầy sức sống tuổi trẻ, một sự sôi nổi rực rỡ, tươi mới đến tận xương tủy. Tuổi ấy chẳng cần bất kỳ sự tô điểm nào, từng động tác của đám thiếu niên đều là hồi ức đáng ghen tị với người trưởng thành, nhưng đối với họ lại chính là tương lai đầy hy vọng và chờ mong.

Thanh xuân của họ, đang ở thời kỳ đẹp nhất.

Chương Doanh và Tuế Hoài đang nói chuyện về chuyện cày game thuê. Vừa nói xong, ba người kia cũng đánh bóng xong, đi về phía khu nghỉ ngơi.

Chu Duật Bạch lấy ba lon nước ngọt, mỗi người một lon, còn anh thì dựa vào trụ khung bóng rổ, uống nước nghỉ ngơi. Trình Thanh Trì vẫn ít nói, thỉnh thoảng mới đáp vài chữ, cả buổi đều là Dư Vĩ thao thao bất tuyệt kể về trận đấu vừa rồi, đặc biệt là cú ném ba điểm “lật kèo ngoạn mục” của cậu ta. Nói một hồi thấy mệt, Dư Vĩ ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển.

Tuế Hoài lặng lẽ nhích lại gần, nhân lúc Chu Duật Bạch đang nói chuyện với Trình Thanh Trì, bèn kéo tay Dư Vĩ ra một góc.

“Anh Vĩ, cậu dạy tớ chơi game đi.”

Dư Vĩ bất lực:

“Đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi cái tên đó, không biết có loại thuốc cường dương cũng tên vậy à?”

“Thế cậu có dạy không? Chính là cái game tụi mình chơi hôm qua ấy.”

“Cậu không biết chơi à?”

“Biết thì biết, nhưng cấp thấp quá, tớ phải lên cấp nhanh, cần có người tập cùng.”

Tuế Hoài ưỡn ngực, nghiêm túc khen ngợi:

“Trong lòng tớ, bạn học Dư Vĩ luôn là người rất xuất sắc, hào phóng, hay giúp người, ai khó là cậu giúp, tinh thần tương thân tương ái đó thật đáng quý!”

“Nhưng nếu nữ thần của tớ hiểu lầm thì sao?” Dư Vĩ khó xử, liếc nhìn Chương Doanh.

Còn chưa kịp để Tuế Hoài nói gì, Dư Vĩ đã giơ tay gọi to:

“Chu Duật Bạch, cậu không có nghĩa khí gì hết, không chịu làm bạn luyện game, lại đi đẩy qua cho tớ!!”

Tuế Hoài ngăn không kịp.

Chỉ thấy Chu Duật Bạch đi đến, hỏi Dư Vĩ:

“Bạn luyện game gì?”

Dư Vĩ bắn liên thanh:

“Vừa rồi Tuế Hoài bảo tớ làm bạn luyện game, không phải tớ không chịu, mà là tớ thực sự không có thời gian, Chương Doanh cũng muốn tớ luyện với cô ấy nữa. Tớ nghĩ kỹ rồi, kỹ năng game của cậu không phải cao hơn tớ nhiều sao? Cậu luyện với Tuế Hoài đi!”

Không khí đột nhiên lặng ngắt, bao trùm một cảm giác kỳ dị.

Dư Vĩ lúc này mới nhận ra điều gì, vội vàng lấy tay bịt miệng lại, quay sang nhìn Tuế Hoài chậm rãi, cô đang nhìn cậu ta với vẻ mặt hận sắt không thành thép. Chương Doanh thì chửi thẳng: “Đồ ngu ngốc!”, rồi kéo Dư Vĩ đi luôn.

Tuế Hoài cúi đầu, một lúc sau mới cười gượng:

“Tớ…”

Chu Duật Bạch mặt lạnh, túm lấy cổ áo sau của cô lôi đi:

“Về nhà.”

Sư tử sắp nổi giận rồi.




 

Chương trướcChương sau