Chương 5: Một tảng đá lớn trên vai cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

“Đi vậy à?” Dư Vĩ không cam lòng mới chơi được một chút đã phải giải tán: 

“Chưa đến hai tiếng nữa mà.”

Chương Doanh dùng một ngón tay chọc vào trán cậu ta: “Câm miệng đi, chỉ biết phá hỏng việc.”

“Đầu óc heo của cậu không nghĩ xem, nếu Tuế Hoài có thể tìm Chu Duật Bạch thì cần gì tìm cậu? Rõ ràng là Chu Duật Bạch không đồng ý, giờ thì hay rồi, cậu lắm mồm lỡ miệng làm lộ hết rồi.”

Dư Vĩ xấu hổ gãi gãi lông mày: 

“Tớ đâu có biết…”

“Đồ ngốc, cậu không biết Chu Duật Bạch lo cho Tuế Hoài đến mức nào à, người ta bảo vệ như em gái ấy. Chu Duật Bạch tất nhiên không muốn Tuế Hoài làm bạn luyện game rồi, làm bạn luyện thì phải kết bạn với nhiều nam sinh, còn phải trò chuyện nữa, Chu Duật Bạch chắc chắn sẽ không đồng ý.”

“Cũng đúng.” Dư Vĩ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó:

“Vậy cậu làm bạn luyện không phải cũng kết bạn với nhiều nam sinh à?”

Chương Doanh ho một tiếng: 

“Đúng thế thì sao?”

“Chương Doanh!!!”

Hai người lại bắt đầu cãi nhau quanh chủ đề “Tớ khổ cực luyện cấp với cậu mà cậu đi kết bạn trò chuyện với đám con trai” “Tớ chỉ kết bạn thôi mà, liên quan gì đến cậu”, cãi đến mức đỏ mặt tía tai.

Trình Thanh Trì đã quá quen với cảnh này, cúi người nhặt quả bóng rổ trên sàn rồi tự mình ném.

Vào một quả, hai quả, ba quả… đến quả thứ chín.

Tiếc là, quả cuối cùng trong mười quả lại không vào.

Dư Vĩ trêu cậu ta: 

“Đồ gà mờ, gà mờ.”

Trình Thanh Trì cầm bóng rổ ném lại Dư Vĩ một cú, không mạnh không nhẹ.

Chiếc xe chạy ổn định trên đường.

Chu Duật Bạch dặn tài xế đến đường Thành Tây thì dừng xe.

Tuế Hoài vừa mới bị Chu Duật Bạch nói vài câu trên xe, giọng nhàn nhạt nhưng nghiêm khắc, cấm tuyệt đối chuyện làm bạn luyện game, nên giờ tâm trạng cô không tốt.

Trước khi Chu Duật Bạch lên tiếng, cô nói trước:

“Tớ về nhà trước.”

Chu Duật Bạch biết cô vẫn đang giận dỗi:

“Nếu cậu muốn kiếm tiền thì nói với tớ một tiếng, tớ có bao giờ không đồng ý với cậu đâu. Làm bạn luyện game thì thật sự không được, cậu là con gái mà phải kết bạn với nhiều nam sinh trên QQ với WeChat, không an toàn.”

Anh mở điện thoại xem danh sách mua sắm, vừa tiện thể dỗ cô:

“Bình thường tớ thấy cậu cũng không tiêu nhiều tiền sinh hoạt, nếu không đủ thì cứ nói với tớ.”

Tuế Hoài đáp:

“Đó là tiền của cậu.”

Lúc ấy Chu Duật Bạch đang nghĩ có nên mua loại sữa tắm mới cho cô không, nên vừa nghe câu đó thì tay anh khựng lại một lúc:

“Ý cậu là gì?”

Tuế Hoài mím môi, không trả lời.

Chu Duật Bạch cất điện thoại, một tay nắm lấy vai cô, xoay người cô lại, nghiêm túc hỏi:

“Vừa nãy cậu nói câu đó là có ý gì?”

Không khí trong xe chợt căng thẳng và ngột ngạt.

Hai người họ đang đi taxi về nhà, tài xế nhìn gương chiếu hậu một cách hóng hớt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt vô cảm của Chu Duật Bạch, lập tức rùng mình, không dám nhìn nữa, chuyên tâm lái xe.

Chu Duật Bạch thu hồi ánh nhìn.

Tuế Hoài biết câu nói vừa rồi là điều Chu Duật Bạch không muốn nghe, nó khiến anh tổn thương. Vì vậy, những năm qua, dù suy nghĩ ấy đã ăn sâu bén rễ trong lòng, cô vẫn rất ít khi nhắc đến, sợ Chu Duật Bạch nghe xong sẽ buồn, sợ bố mẹ của anh sẽ đau lòng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật rằng cô đối với nhà họ Chu vẫn là người ngoài. Cô không mang họ Chu, đó là sự thật, nên cô không thể vô tư sử dụng tiền của nhà họ Chu được.

Trước đây, khi Tuế Hoài còn nhỏ, nhà gặp biến cố, cô buộc phải sống nhờ vào sự chu cấp của nhà họ Chu. Nhưng bây giờ cô sắp mười tám tuổi rồi, cô đã lớn, có thể tự kiếm tiền.

Trong khoang xe chật hẹp, ánh đèn lờ mờ, yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tí tách vang lên.

Chu Duật Bạch im lặng nhìn cô.

Tâm trạng nặng nề.

Trái tim vừa mới cứng rắn lên được một chút của Tuế Hoài, chợt bị ánh mắt của anh làm cho lung lay, trong thoáng chốc tan vỡ hoàn toàn. Thừa nhận đi Tuế Hoài, không thể nào chịu nổi khi thấy Chu Duật Bạch buồn. Cô thậm chí chẳng thể nhìn nổi dáng vẻ hơi đau lòng của anh. Chỉ cần thấy là cô lại cảm thấy áy náy, chỉ muốn ôm lấy đầu anh mà lắc vài cái, dỗ dành anh vui lên, nói rằng là do mình lỡ lời, là mình sai rồi, xin lỗi nhé.

“Chu Duật Bạch, cậu đừng…” Tuế Hoài khẽ thở dài, thỏa hiệp nói:

“Vừa rồi tớ chỉ lỡ miệng thôi, nói nhầm rồi, cậu đừng để bụng.”

Chu Duật Bạch nhìn cô một lúc lâu, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, như thể có một tảng đá lớn trên vai cuối cùng cũng được gỡ xuống:

“Lần sau mà còn ăn nói bừa như vậy, tớ đánh cậu đấy.”

Tuế Hoài nhìn anh, cong cong mắt cười.

Chu Duật Bạch cười bảo cô cười như vầng trăng khuyết.

Mười phút tiếp theo trên đường đi, Tuế Hoài đeo tai nghe nghe nhạc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không có ý định sẽ vào trung tâm thương mại cùng anh.

Đến đường Thành Tây, Chu Duật Bạch trả tiền xong, túm lấy cổ áo cô kéo xuống xe.

“Thô lỗ quá.” Tuế Hoài mắng.

“Xin lỗi nhé, ông đây vốn thế.”

Tuế Hoài đi theo sau Chu Duật Bạch, thấy anh cứ cắm đầu lướt điện thoại không ngừng:

“Có nhiều thứ cần mua vậy sao?”

“Còn mười ba ngày nữa là nhập học rồi. Mùa tựu trường mà, trung tâm thương mại sẽ tăng giá hết. Mua bây giờ thì tiết kiệm.”

Tuế Hoài thích nhất ở Chu Duật Bạch chính là anh không hề có cái kiểu tiêu tiền như công tử nhà giàu. Điều này có liên quan đến cách giáo dục trong gia đình anh.

Nhà Chu Duật Bạch không phải kiểu gia đình giàu có theo nghĩa truyền thống, mà thiên về gia thế học thức hơn. Người có tiền thật sự là ông ngoại anh, ông lão họ Chung. Hồi trẻ, ông Chung từng làm ăn rất lớn ở Thượng Hải và Bắc Kinh, sau vì sức khỏe yếu nên rút lui, giao lại toàn bộ công việc kinh doanh cho con trai.

Còn con gái của ông là Chung Tình, mẹ của Chu Duật Bạch thì lại toàn tâm toàn ý theo đuổi khảo sát khoa học và khám phá. Từ Iceland, sa mạc đến rừng nguyên sinh, nơi nào cũng có dấu chân bà. Bà là một thành viên rất xuất sắc trong đội khảo sát khoa học. 

Cũng chính trong công việc hằng ngày, bà quen biết Chu Thịnh Tuần khi ông còn trẻ, hai người ngày càng thân thiết rồi yêu nhau, kết hôn và sinh con, Chung Tình theo Chu Thịnh Tuần về sinh sống tại thành phố An Hoài, sau đó sinh ra Chu Duật Bạch. Đó là một cuộc hôn nhân đẹp khiến ai ai cũng chúc phúc. Nhà họ Chung rất hài lòng, ông Chung thương con gái, người cầm quyền nhà họ Chung cũng thương em gái, vì vậy dù Chung Tình đã lấy chồng, nhưng những cổ phần đáng có bà vẫn giữ nguyên. Tuy hai vợ chồng thường xuyên bôn ba với công việc khảo sát khoa học, nhưng gia sản vẫn rất dồi dào.

Bố xuất thân từ dòng dõi trí thức, mẹ là tiểu thư của một gia tộc giàu có, cả hai đều là thành viên nghiêm túc của đội khảo sát khoa học. Trong môi trường lớn lên như vậy, Chu Duật Bạch hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác, gia phong nghiêm khắc, trên người không hề có những thói xấu của công tử nhà giàu, chỉ đơn thuần là một chàng trai bình thường.

Hai người bắt đầu đi dạo khu vực đồ sinh hoạt.

Sau khi mua xong đồ dùng cần thiết, họ chuyển qua khu đồ ăn vặt.

Chu Duật Bạch đẩy xe đi phía sau, một tay cầm điện thoại đọc danh sách, Tuế Hoài đi phía trước nghe theo chỉ đạo, bảo mua gì là cô lấy cái đó. Về chuyện chi tiêu, hai người vô cùng ăn ý, tiền không phải từ trên trời rơi xuống, tuyệt đối không tiêu xài lãng phí.

Chu Duật Bạch: 

“Khoai tây chiên, sôcôla viên, kẹo sữa.”

Tuế Hoài lấy xong ném vào xe đẩy.

Đi thêm mấy bước, Chu Duật Bạch nói: 

“Lấy mấy gói mì ăn liền, bốn gói vị thanh không cay, bốn gói mì gà cay nồng.”

Tuế Hoài chọn chính xác loại mì hai người thường ăn.

Khi đi ngang qua khu nước uống, Tuế Hoài dừng lại, lấy mấy chai sữa tươi và sữa chua:

“Vị đậu đỏ không uống, vị dâu không uống… ở đây chỉ còn vị óc chó, có muốn không?”

Chu Duật Bạch không thích ăn óc chó.

Nghe nói hồi nhỏ, Chung Tình thấy Chu Duật Bạch suốt ngày ngồi một mình trên thảm chơi xếp hình và mô hình, không nói chuyện cũng chẳng thích chơi đùa, tưởng rằng đã sinh ra một đứa trẻ ngốc nghếch, nên ngày nào cũng cho anh ăn óc chó để bổ não, suýt nữa ép anh ăn đến nôn.

Từ đó trở đi, Chu Duật Bạch có bóng ma tâm lý với óc chó, đến chạm vào cũng không chịu.

“Không muốn” Chu Duật Bạch từ chối dứt khoát:

”Cậu lấy phần của mình uống là được rồi.”

“Thế sao được? Trước khi chú thím đi công tác còn dặn tụi mình phải nhớ uống sữa đúng giờ, không thì sẽ không cao lên được.” Tuế Hoài nhìn từ đầu đến chân Chu Duật Bạch, rồi chuyển giọng: 

“Tuy cậu cao thật, nhưng vẫn cần bổ sung canxi.”

Tuế Hoài lấy mấy chai vị nguyên chất bỏ vào xe đẩy: “Cậu cao bao nhiêu ấy nhỉ? Hình như năm ngoái kiểm tra sức khỏe cậu cao một mét tám tư thì phải.”

“Một mét tám bảy rồi.”

“Cao nhanh thế, ăn phân bón à.” Tuế Hoài từ năm lớp 11 chiều cao đã không tăng mấy nữa, may mà cô không thấp, mang giày vào cũng cao khoảng 1m68.

Mua lặt vặt cũng khá nhiều, hai người cùng nhau xuống lầu.

Tuế Hoài định bước lên thang máy trước, Chu Duật Bạch kéo cô lại, tự anh đẩy xe xuống trước rồi hất cằm: “Xuống đi.”

Chu Duật Bạch chính là kiểu người như vậy, bất kể đối phương là ai, anh luôn suy nghĩ chu toàn, lo lắng cho sự an toàn của mọi người.

Ánh mắt Tuế Hoài lóe lên một cảm xúc, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.

Giữa trưa trời nóng, không nhiều người ra ngoài, khu thu ngân chỉ có vài cặp đôi trẻ đang xếp hàng.

Tuế Hoài và Chu Duật Bạch xếp hàng khoảng vị trí thứ năm.

Phía trước là một đôi tình nhân đang thì thầm to nhỏ, không biết nói tới chuyện gì mà cô gái ngượng ngùng đấm vào vai chàng trai một cái, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út lấp lánh ánh sáng.

Tuế Hoài: 

“To thật đấy, đúng kiểu ‘trứng chim bồ câu’.”

Chu Duật Bạch bật cười khẽ: 

“Có bản lĩnh thật.”

Rất nhanh đã đến lượt cặp đôi đó. Người phụ nữ vẫn còn đỏ mặt, chàng trai thì cười rất tuấn tú. Khi thu ngân quét xong đống đồ chuẩn bị thanh toán, anh ta lại lấy thêm vài hộp: 

“Còn cái này nữa.”

Người phụ nữ đỏ mặt hơn nữa, đánh lên vai chàng trai vài cái.

Anh ta cười cưng chiều.

Tuế Hoài lúc này mới hiểu vừa rồi hai người họ nói gì, ánh mắt vô thức liếc qua mấy hộp đó là màu xanh dương, hình vuông, trông y hệt kẹo cao su. Trước đây cô từng nghĩ: người ta mua mấy thứ này, liệu có nhầm với đồ khác không?

Người phụ nữ dường như có cảm ứng, quay đầu liếc nhìn Tuế Hoài, thấy cô có đôi mắt trong veo ngây thơ, thì khẽ cong môi mỉm cười. Người phụ nữ lập tức thấy ngượng, mặt càng đỏ hơn, giục bạn trai mau rời khỏi, nói phía sau còn một đôi tình nhân đang chờ không nổi rồi.

Tuế Hoài giật thót.

Cùng với cảm giác vui mừng mơ hồ, là một nỗi hoang mang khó tả, rõ ràng chỉ là hiểu lầm, nhưng lại giống như bí mật của cô bị vạch trần vậy.

Cô chột dạ không dám quay đầu lại, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào mấy hộp đó, ngây người.

Chu Duật Bạch nhìn Tuế Hoài, rồi theo ánh mắt cô nhìn sang, lập tức thấy ngay kệ hàng bày đủ loại… bao cao su. Anh cúi đầu nhìn Tuế Hoài, thấy tai và mặt cô đều đã đỏ bừng lên, liền vươn tay che mắt cô lại, nghiến răng nói:

“Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa là tớ đánh đấy! Nhỏ tuổi không lo học hành, học cái thứ này làm gì hả?”

Tuế Hoài sững người một lúc, rồi phản ứng lại, Chu Duật Bạch đã hiểu lầm rồi.

Điều này cũng có nghĩa là… lúc nãy anh không nghe thấy lời của người phụ nữ kia?

Trái tim đang treo lơ lửng của Tuế Hoài dần bình tĩnh trở lại. Trong lòng cô, hai tiểu nhân đang cãi nhau chí chóe, suy nghĩ rối bời bị kéo giằng xé. Cô lắc lắc đầu, muốn xua tan đi mấy cảm xúc không nên có, rồi giả bộ như thuận theo lời anh mà cãi lại:

“Tớ nhìn tí thì sao? Tớ mười tám tuổi rồi đấy, được chưa?”

Chu Duật Bạch bỏ tay đang che mắt cô xuống, nắm lấy tay phải của cô, khẽ đánh một cái vào lòng bàn tay cô rồi nói:

“Cậu có chín mươi tám tuổi thì vẫn phải gọi tớ là anh.”

Giống như có một gáo nước lạnh từ đầu dội thẳng xuống chân.

Niềm vui nho nhỏ, cả sự rối rắm giấu trong lòng phút chốc tan biến sạch.

Tuế Hoài rút tay về, vẻ mặt không chút biểu cảm, lạnh nhạt “Ừm” một tiếng.



 

Chương trướcChương sau