Nhà cũ của họ Chu nằm trong khu nhà giàu, là nơi ông nội của Chu Duật Bạch nghỉ dưỡng tuổi già, núi non hữu tình, không khí trong lành. Ông lão nhà họ Chung, mỗi khi nhớ con gái, đến thành phố An Hoài đều sẽ ở đó, lúc rảnh thì kéo ông nội Chu Duật Bạch trò chuyện trên trời dưới đất, bàn chuyện làm ăn. Một người làm kinh doanh, một người theo nghiệp văn, hai ông cụ kể chuyện thời trẻ thì thao thao bất tuyệt.
Biệt thự nơi Chu Duật Bạch và Tuế Hoài đang sống thì ở trung tâm thành phố, gần trường cấp ba của họ, thuận tiện cho việc đi học.
Từ trung tâm thương mại về đến biệt thự đã là khoảng hai giờ chiều.
Trời trưa nắng gắt, nóng nực và oi bức.
Chu Duật Bạch xách hai túi lớn đồ đạc, Tuế Hoài tay trái cầm một túi sầu riêng nướng, bước đi nhẹ nhàng đến ấn khoá vân tay ở cửa biệt thự, nhưng cửa lại khép hờ, bên trong có tiếng trẻ con chơi đùa.
Tuế Hoài đẩy cửa bước vào.
Trên ghế sofa có một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám, bên cạnh là hai đứa trẻ con, trong tay bà đang cầm những món đồ thủ công nhỏ mà bình thường Chu Duật Bạch và Tuế Hoài làm chơi ở nhà, chỉ cần chạm nhẹ là kêu “lạch cạch”, tiếp theo là sắp rã ra ngay.
“…Cô”
Tuế Hoài nhận ra người phụ nữ, gọi là Chu Ngọc, là cô của Chu Duật Bạch, không thân thiết lắm, nhưng mấy lần ăn cơm tất niên ở nhà cũ họ Chu cũng từng gặp vài lần.
Chu Ngọc liếc nhìn cô một cái:
“Ừ. Chu Duật Bạch đâu, tôi có việc tìm nó.”
Chu Duật Bạch xách hai túi lớn đồ đi vào, đặt xuống ở chỗ cửa ra vào, nhìn thoáng qua cái túi nhựa nhàu nhĩ trong tay Tuế Hoài, anh cúi thấp đầu nói:
“Nếu không quen thì lên lầu trước, chờ họ đi rồi tớ gọi cậu xuống.”
Trước mặt những người nhà họ Chu khác ngoài Chu Duật Bạch và bố mẹ anh, Tuế Hoài luôn đặc biệt rụt rè. Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Vâng.”
“Sầu riêng nướng mang lên đi, tớ chỉ mua một phần, cậu tự ăn đi” Chu Duật Bạch mỉm cười, tỏ rõ sự thiên vị:
“Không cho họ ăn đâu.”
Tuế Hoài thay dép xong phía sau lưng Chu Duật Bạch, cúi đầu lên lầu.
Biệt thự cách âm rất tốt, Tuế Hoài ở phòng ngủ tầng hai không nghe thấy gì cả.
Cô bật máy chiếu mua từ năm ngoái, mở bộ phim trinh thám chưa xem hết lần trước, vừa ăn sầu riêng nướng vừa xem phim.
Bộ phim trinh thám nước ngoài này kể về kế hoạch trả thù của một người mẹ. Con gái bà vẫn còn đang đi học bị xâm hại. Người mẹ lập tức báo cảnh sát, nhưng quá trình thu thập chứng cứ và bắt giữ lại bị cản trở trùng trùng. Việc một người bình thường đòi lại công lý giống như vượt núi băng rừng, mỏi mòn mà vẫn không thấy điểm dừng. Cả hệ thống bao che, lợi ích giai cấp… Cuối cùng, người mẹ không còn tin vào cái gọi là công bằng và chính nghĩa nữa, bà lựa chọn ngay tại phiên tòa cuối cùng, rút súng bắn chết tên tội phạm kia, máu bắn tung tóe, đó là công bằng mà người mẹ đã đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Ở cuối phim, dù đã chặt đứt được “cái ô che mưa che gió” hắc ám kia, vẫn để lại một dòng chữ tiếng Anh khiến người ta trăn trở: “Cây đại thụ có rễ.”
Tuế Hoài xem phim xong thì đã hơn một tiếng đồng hồ, cô gửi tin nhắn cho Chu Duật Bạch, hỏi anh còn ở đó không vì cô khát nước, muốn xuống lầu lấy nước uống.
Chu Duật Bạch không trả lời.
Sầu riêng nướng ngọt đến phát ngấy, khiến cổ họng Tuế Hoài khô rát, cô mở cửa phòng, lắng nghe.
Không có động tĩnh, chắc là họ đi rồi.
Tuế Hoài thở phào một hơi, xuống lầu tự rót cho mình một cốc nước.
Mỗi lần gặp người nhà họ Chu, là lúc cô sợ hãi, lo lắng nhất, dáng vẻ “tiểu bá vương” khi ở bên Chu Duật Bạch cũng hoàn toàn biến mất.
“Tuế Hoài?”
Chu Ngọc đột ngột gọi một tiếng từ phía sau.
Cơ thể Tuế Hoài cứng đờ, chậm rãi xoay người lại:
“…Cô ạ”
“Vừa rồi cháu làm gì trên lầu thế? Không xuống chơi với mấy đứa em, cứ thấy người là trốn.” Chu Ngọc trên tay còn dính vài giọt nước, có vẻ vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Ngửi thấy mùi sầu riêng trên người Tuế Hoài, bà hơi nhíu mày, dù có dịu dàng đến đâu cũng không giấu được sự chán ghét và bài xích, thực ra chỉ thoáng qua một giây, rất nhanh đã biến mất.
Ánh mắt kiểu đó, Tuế Hoài rất quen. Ngay lần đầu tiên cô về nhà tổ họ Chu ăn bữa cơm tất niên đã từng thấy, và sau đó là mỗi năm đều thấy được trong ánh mắt của người nhà họ Chu.
Giống như đang nhìn một con ký sinh trùng đang hút máu từ túi máu.
Giống như nhìn thấy một con chuột cống lén lút chui vào kho gạo.
Khi còn nhỏ cô còn chưa hiểu rõ, đến khi lớn lên rồi, hiểu được đó là ánh mắt mang tên “ghét bỏ và bài xích”, chính vào khoảnh khắc đó, Tuế Hoài mới hiểu ra: mình là một kẻ sống nhờ người khác, là người ngoài.
Chu Thịnh Tuần và Chung Tinh thì yêu thương cô.
Chu Duật Bạch thì cưng chiều cô.
Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng Tuế Hoài là người ngoài.
Tuế Hoài mím môi uống nước, không nói lời nào.
Chu Ngọc dắt hai đứa nhỏ rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn dặn Chu Duật Bạch:
“Trước khi nhập học nhớ theo bố mẹ về nhà tổ một chuyến, ông nội con rất nhớ cháu.”
“Vâng.”
“Cháu đi một mình cũng được.”
Chu Ngọc kết thúc lời dặn dò bằng câu nói này.
Khi Chu Duật Bạch quay về, Tuế Hoài đang ngồi ngẩn người trên ghế sofa, lưng khom xuống, co hai chân vào trong chiếc áo phông rộng thùng thình, co rút lại như một con ốc sên.
“Đang nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.
“Không có gì.”
“Không vui à?” Chu Duật Bạch luôn là người đầu tiên nhận ra trạng thái của Tuế Hoài, khiến cô không thể che giấu được gì.
Tuế Hoài cảm thấy bản thân giống như một ly nước bị đun sôi rồi để nguội, lặp đi lặp lại.
Giống như cảm giác của cô dành cho Chu Duật Bạch, mãi mãi là sự mâu thuẫn.
Cô ước gì Chu Duật Bạch thật sự là anh ruột của cô, để khi đối mặt với những ánh mắt đó, cô có thể tự tin mà ngẩng cao đầu: “Tôi cũng là người nhà họ Chu.”
Nhưng cô lại thích Chu Duật Bạch, và cũng không ngừng thầm cảm thấy may mắn: May quá, may là anh không phải anh trai cô, giữa họ chẳng có quan hệ gì cả.
Tuế Hoài dựa người lên vai Chu Duật Bạch, buông thả bản thân:
“Tớ chừa lại một nửa bánh sầu riêng nướng cho cậu rồi, ở trong phòng tớ, muốn ăn thì tự đi lấy.”
“Tốt bụng ghê ha?”
“Thích thì ăn, không thích thì thôi!”
Chu Duật Bạch xoa đầu Tuế Hoài:
“Tự dưng nhớ ra một chuyện, còn mười ngày nữa là khai giảng rồi, có người nào đó bài tập hè còn chưa làm xong thì phải?”
Tuế Hoài bật dậy khỏi vai Chu Duật Bạch như bị điện giật:
“Hồi cuối kỳ, giáo viên chủ nhiệm có phải nói là đầu năm học sẽ kiểm tra không?”
“Ừ.”
Tuế Hoài choáng váng trước vẻ điềm tĩnh của Chu Duật Bạch:
“Cậu làm xong hết rồi à? Ngữ văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, sáu môn, hơn trăm tờ bài tập, cậu làm hết thật hả??”
“Ừm.” Chu Duật Bạch tựa lưng ra sau một cách lười biếng, gác chân lên nhau, cười một cách xấu xa:
“Tớ chăm chỉ lắm, nửa tháng trước đã làm xong rồi.”
Trời sét đánh ngang tai.
Tuế Hoài:
“Cậu lén làm từ lúc nào thế, buổi tối à?”
“Đại khái vậy.”
“Khỉ thật, tớ tưởng cậu đang chơi game với bọn Dư Vĩ và Thanh Trì, ai ngờ cậu lén học riêng. Tớ biết ngay mà, mấy người học bá đúng là toàn chơi chiêu.”
Chu Duật Bạch khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt:
“Bắt đầu từ ngày mai, làm bài tập hè đi. Trước mười giờ tối, tớ sẽ kiểm tra. Không xong…”
“Làm sao?”
“Đánh cậu.”
Chu Duật Bạch xưa nay luôn nghiêm khắc với Tuế Hoài trong chuyện học hành, vừa nhắc đến bài tập hè được mấy phút đã lập tức lên một kế hoạch “cứu vớt trong mười ngày”. Tuế Hoài học không giỏi các môn Khoa học Tự nhiên, trước khi nghỉ hè còn khá chăm chỉ nên cũng làm được phần nào. Ba môn chính còn lại thì thành tích của cô tạm ổn, nên cứ lần lữa mãi đến giờ vẫn chưa làm xong.
Đếm qua cũng gần ba mươi đề, vậy cô phải làm bốn đề mỗi ngày.
Thật ra Tuế Hoài không ngốc, nhưng cũng chẳng thuộc hàng học bá thông minh tuyệt đỉnh, thành tích của cô luôn nằm trong nhóm trung bình khá. Không phải do cô không nghiêm túc hay lười, mà giới hạn năng lực của cô chỉ đến vậy. Với trình độ hiện tại, nếu thi đại học có lẽ cô sẽ được khoảng 560 điểm, cao hơn điểm chuẩn đại học loại 1 khoảng 40 điểm. Thật ra ở tỉnh khác thì điểm số đó là khá ổn rồi, chắc chắn đủ để đỗ một số trường, nhưng khổ nỗi tỉnh An Hoài nơi cô sống lại là một tỉnh trọng điểm thi cử, điểm chuẩn ở mọi cấp đều rất cao. Cô học khối tự nhiên còn đỡ, chứ học sinh khối xã hội trong hai năm gần đây mới thật sự khốn khổ. Năm ngoái, chỉ riêng điểm chuẩn khối xã hội đã hơn năm trăm điểm, còn điểm chuẩn đại học loại 1 thì suýt soát 570.
Tuế Hoài làm bài theo cảm giác, đặc biệt là mấy câu trắc nghiệm đầu môn Văn. Ngay đêm hôm đó, cô bắt đầu giải đề mô phỏng môn Văn theo kế hoạch Chu Duật Bạch đặt ra. Làm xong cả đề (trừ phần viết văn) thì đã quá nửa đêm.
Đêm giữa hè, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi.
Tuế Hoài đi ngang qua phòng Chu Duật Bạch, bên trong tối đen như mực, còn phòng làm việc đối diện thì lại le lói ánh đèn vàng ấm áp.
Cô rón rén đẩy cửa bước vào.
Anh chống cằm bằng một tay, đầu hơi nghiêng về phía ngoài, hàng mi dài như cánh quạt nhẹ nhàng che xuống, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Bên cạnh tay là một chồng vở dày cộm, Chu Duật Bạch có nét chữ rất đẹp từ nhỏ đã được ông nội Chu rèn luyện viết chữ, nét chữ như rồng bay phượng múa, ngay ngắn và cứng cáp.
Chu Duật Bạch rất thông minh, nhưng cũng không thể phủ nhận sự chăm chỉ của anh.
Anh không phải kiểu “thần học” trong phim truyền hình chỉ nhìn lướt qua là hiểu, không ai có thể vượt qua anh để đứng nhất lớp, cũng không phải thiên tài thi gì được nấy điểm tuyệt đối mà không cần học hành gì cả.
Tuế Hoài từng thấy dáng vẻ anh thức khuya học bài dưới ánh đèn, từng thấy vẻ không cam lòng khi bài thi không đạt mục tiêu, từng thấy anh lúng túng khi gặp bài khó, cũng từng thấy nụ cười thoáng qua trên môi khi giải được bài toán mà không ai làm nổi, trong nụ cười ấy có sự tự tin và khí chất kiêu ngạo của tuổi trẻ, nhưng cũng có sự khiêm tốn và trầm ổn của một học sinh giỏi.
Chu Duật Bạch đã ngủ rồi.
Tuế Hoài nhẹ bước đi vào, cúi người ngắm gương mặt đang ngủ của anh, cô chỉ lặng lẽ nhìn.
Nhưng bản chất con người là tham lam.
Tuế Hoài dần dần lại gần hơn, cái bóng dưới ánh đèn vàng ấm cũng dần dần tiến sát lại, rồi lặng lẽ đè lên bóng của anh. Mũi kề mũi, môi áp môi, hai chiếc bóng… hôn nhau.
Đây là lần táo bạo nhất, “phản nghịch” nhất của Tuế Hoài từ trước đến nay.
Đêm hè yên tĩnh, bỗng nhiều thêm một chút cảm giác kích thích thầm kín.
Tuế Hoài nín thở, lấy điện thoại ra, âm thầm bấm chụp, ghi lại khoảnh khắc hai cái bóng hôn nhau ấy rồi cất nó vào album bí mật đã khóa mật khẩu của cô.
Cái album đó là bí mật lớn nhất của Tuế Hoài.
Một bí mật bị gọi là: điều cấm kỵ.