Chương 34: Tôi thích cậu ấy, kiểu thích từ rất nhiều năm trước, kiểu thích giữa nam và nữ! 

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Sinh nhật của Tuế Hoài diễn ra vào một ngày có tuyết.

Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, vừa mở miệng nói chuyện đã thấy hơi thở hóa thành sương, mặt đất đóng một lớp băng mỏng, giẫm lên phát ra tiếng “cót két” giòn tan. Trong phòng bao, nhạc nền retro sôi động vang lên, ánh đèn đủ màu chiếu rọi, bàn tiệc bày đầy khay trái cây và điểm tâm.

Chương Doanh và Dư Vĩ đang luyện phiên bản mới của bài hát sinh nhật, hai người dự định hát xen kẽ năm, sáu thứ tiếng, nhưng cuối cùng vì nói không trôi, đành từ bỏ, lui về lựa chọn hát pha giữa tiếng Trung và tiếng Anh. Tuế Hoài bị hai người ép ngồi trên sofa nghe, còn phải đánh giá. Dù hơi “chói tai” nhưng cũng là tấm lòng của họ, cô nhe răng cười ngồi vỗ tay: 

“Hay! Cực kỳ hay, hay muốn xỉu luôn ấy!”

Hai người lại trông mong nhìn sang Trình Thanh Trì và Chu Duật Bạch đang ngồi trên sofa.

Trình Thanh Trì mới đến không lâu, sáng nay mẹ cậu ấy xuất viện nên cậu ấy đến trễ một chút, cởi áo khoác lông vũ bên ngoài ra, bên trong là chiếc áo dài tay màu trắng, trông mát mẻ sạch sẽ. Từ lúc cậu ấy vào đến ngồi xuống, tai đã bị tra tấn bởi tiếng hát của hai người kia, miễn cưỡng gật đầu: 

“Cũng được.”

“… Cậu nói không đáng tin,” Dư Vĩ quả quyết.

“Tại sao?”

“Vì cậu là ‘bậc thầy giữ hòa khí’” Chương Doanh bày ra vẻ “mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh”, ngạo nghễ nói:

“Chu Duật Bạch, cậu thấy sao?”

Chu Duật Bạch khẽ kéo khóe môi, vỗ tay lười biếng: “Hoàn hảo.”

“Yeah! Doanh Doanh, chúng ta đi đăng ký thi đấu thôi!”

“Thi gì cơ?”

Dư Vĩ hắng giọng vài cái: 

“Sau kỳ thi đại học có rất nhiều cuộc thi hát đôi cho các cặp đôi, giải thưởng rất hậu hĩnh, còn có nhiều món ngon và trò vui.”

“… Không đi” Chương Doanh lập tức từ chối, thấy Dư Vĩ tỏ vẻ thất vọng đáng thương, mặt cô ấy đỏ lên, quay mặt đi, nói nhỏ:

“Đồ đáng ghét, giờ nói mấy chuyện đó làm gì chứ, nếu có đi thì để sau hãy tính.”

Dư Vĩ ngơ ngác cười ngốc nghếch.

Tuế Hoài: 

“… Cặp đôi chết tiệt, không biết giữ ý tứ gì cả, sinh nhật người ta còn đang ở đây đấy.”

Chương Doanh bị cô nói đến xấu hổ: 

“Nói thì nói thôi mà!”

Tuế Hoài: 

“Vậy tụi mình khỏi ăn bánh kem luôn ha.”

Chương Doanh chớp mắt, chưa hiểu gì.

Tuế Hoài: 

“Ăn cẩu lương của hai người tụi cậu là no rồi.”

Chương Doanh giơ tay đánh cô mấy cái, hai người đùa giỡn với nhau một trận.

Mãi đến khi điện thoại rung rung, Tuế Hoài liếc nhìn rồi đứng dậy ra khỏi phòng bao: 

“Ra ngoài nghe điện của bạn.”

“Không phải chỉ có bốn đứa tụi mình thôi sao?” Chương Doanh thấy lạ.

Dư Vĩ xoa cằm: 

“Chẳng lẽ nhóm nhỏ tụi mình tuyển thêm người mà tớ không biết à?”

Vài phút sau, tiếng bước chân từ xa vọng lại, cửa phòng bao bị ai đó đẩy từ bên ngoài. Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, một luồng gió lạnh thổi vào, ngoài hương thơm dịu nhẹ quen thuộc của tóc Tuế Hoài, còn có một mùi nước hoa xa lạ.

“Tuế Tuế” Chương Doanh nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, thấy người đang đứng ở cửa, câu nói vừa định thốt ra lại nuốt xuống mấy lần.

Chiếc bánh sinh nhật là loại đặt riêng, nến cũng là loại pháo tiên lấp lánh. Chu Duật Bạch đang nghiên cứu cách cắm nến, nghe tiếng liền khựng tay lại, quay đầu, ánh mắt đầu tiên lướt qua chính là Tuế Hoài là người vừa ra ngoài đón khách, trên vai còn vương chút sương lạnh. Sau đó, ánh mắt mới dừng lại ở người vốn không nên có mặt tại đây là Mạnh Tây Nguyên.

Tiếng giày cao gót nhỏ nhắn lách cách vang lên, Mạnh Tây Nguyên mỉm cười chào hỏi: 

“Chào mọi người, tôi là Mạnh Tây Nguyên, lần trước ở homestay chúng ta đã gặp qua.”

Chương Doanh và Dư Vĩ lúc này mới nhận ra: 

“Chào chào! Chào mừng cậu đến dự tiệc sinh nhật Tuế Tuế nhà chúng tôi.”

“Đây là quà tôi mang cho mọi người.” Mạnh Tây Nguyên đưa ba chiếc hộp được gói rất tinh tế cho Chương Doanh, Dư Vĩ và Trình Thanh Trì. Cô ấy chuẩn bị tổng cộng năm phần, phần của Tuế Hoài đã tặng trên đường đến đây, giờ chỉ còn lại một phần cuối. Mạnh Tây Nguyên bước đến bên ghế sofa, cúi người, nhẹ giọng nói: 

“Chu Duật Bạch, cái này là vỏ ốc biển tặng cậu, lần trước đi du lịch nước ngoài tớ nhặt được.”

Chu Duật Bạch cụp mắt, một lúc sau mới đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn.” Mắt thì nhìn Mạnh Tây Nguyên, nhưng thực chất ánh nhìn lại xuyên qua cô ấy để dừng lại nơi Tuế Hoài đang đứng phía sau.

Sự xuất hiện bất ngờ của Mạnh Tây Nguyên khiến Tuế Hoài có phần không thoải mái, Trình Thanh Trì vẫn giữ vẻ trầm mặc thường ngày, còn Chu Duật Bạch thì như chẳng để tâm, dựa người vào ghế im lặng không nói. Buổi tiệc sinh nhật này hầu như nhờ Chương Doanh và Dư Vĩ, hai “cây hài” gồng gánh bầu không khí, từ hát mừng sinh nhật, mang bánh kem ra, đến dẫn dắt các bước như ước nguyện, tất cả đều do hai người họ chủ động.

“Đồng chí Tuế Hoài thân yêu của chúng ta, cuối cùng thì cậu cũng chính thức bước sang tuổi mười tám! Từ hôm nay, cậu đã là một công dân trưởng thành đủ điều kiện rồi, vỗ tay nào!” Chương Doanh vừa nói vừa vỗ tay vang dội, mọi người cũng hưởng ứng vỗ tay theo. Cô ấy phẩy tay ra hiệu mọi người yên lặng, nói tiếp:

“Từ giờ trở đi, cậu phải kiên trì giữ gìn các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, noi theo đạo đức và lý tưởng niềm tin, trở thành người có ích cho đất nước và xã hội!”

Tuế Hoài: 

“Trích sách giáo khoa chính trị ra đấy à?”

Chương Doanh trợn mắt lườm cô.

“Cậu còn lườm tớ hả, hôm nay tớ là nhân vật chính mà.”

“Ai bảo cậu vu oan cho tớ” Chương Doanh ho nhẹ:

“Rõ ràng là chép từ trên mạng mà.”

“Được rồi, bài phát biểu xong rồi, bây giờ đến lượt nhân vật chính ước nguyện nào.”

Xe bánh kem được đẩy ra trung tâm, trên chiếc bánh kem phủ đầy kem trắng tinh có một cô gái nhỏ mặc váy voan đang múa, trong tay là một cây quyền trượng tượng trưng cho tự do, đầu quyền trượng lại là hình những đồng tiền nhỏ. Xung quanh cắm mười tám cây nến, ánh nến vàng ấm áp chiếu lên cô gái nhỏ ấy, cả người lấp lánh như trong mơ.

Đối diện chiếc bánh kem là Chu Duật Bạch, khi cô đang nhìn chiếc bánh, anh lại đang nhìn cô. Bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, đã nói những lời tuyệt tình thế nào, bất kể mối quan hệ giữa hai người giờ đã trở nên bế tắc ra sao, và sau này sẽ phát triển thế nào, vào khoảnh khắc này Chu Duật Bạch vẫn dịu dàng, mỉm cười nhìn cô, trao cho cô lời chúc chân thành nhất.

Tuế Hoài chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, thầm ước một điều.

Đã không thể ở bên anh.

Vậy thì mong tất cả mọi người cả đời bình an vui vẻ.

Khi chia bánh, nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào: 

“Xin chào Tuế tiểu thư, hôm nay là sinh nhật cô, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một video chúc mừng cho cô.”

“Cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ đẩy màn hình điện tử AI di động vào, bật công tắc, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên: “Happy birthday to you… chúc mừng sinh nhật bạn…”

Chương Doanh kéo cả nhóm nhỏ bắt đầu hát theo, cùng nhau vỗ tay. Tuế Hoài đứng ở vị trí trung tâm, nhìn màn hình lớn đang phát nhạc, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Cô khẽ cong môi, vừa định cảm ơn người phục vụ thì người đó đã biến mất.

Ngay lúc cô quay đầu lại.

Một bức ảnh khổng lồ, rõ nét đến mức khiến mọi người đều hít một hơi lạnh, được chiếu lên màn hình, bầu không khí trong phòng bao lập tức đông cứng lại.

Giọng Chương Doanh run rẩy: 

“Tuế Tuế, bức ảnh này…”

Tuế Hoài như có dự cảm, sững người tại chỗ. Cô đã tưởng tượng cả vạn lần những khả năng có thể xảy ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy lại chấn động đến vậy.

Đó là bức ảnh cô lén chụp đêm Chu Duật Bạch say rượu.

Cuối cùng, bí mật của cô đã bị phơi bày trước mọi người.

Bức ảnh là ảnh chụp lén, dường như người chụp có chút rụt rè, mang theo chút vụng trộm.

Trong ảnh, cô nhắm mắt, cẩn thận áp sát vào đôi môi của anh, môi chạm môi. Đêm hè yên tĩnh, một chuyện tình cảm bị coi là đại nghịch bất đạo đã xảy ra, sự mập mờ và yêu thích đang nảy sinh.

Toàn thân Tuế Hoài rơi vào trạng thái mơ hồ, đầu óc tê liệt, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, cả thế giới cũng lặng ngắt. Cô như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ còn lại ánh mắt trống rỗng, hoảng loạn nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt từng người.

Tất cả mọi người đều đang kinh ngạc, ánh mắt dồn hết vào bức ảnh đó, như thể đang chứng kiến một chuyện động trời. Đằng sau sự sững sờ ấy, có lẽ còn là sự sụp đổ toàn bộ nhận thức của họ về cô.

Mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ, hoàn toàn không cho Tuế Hoài một chút thời gian để phản ứng.

Cô chỉ có thể đứng chết lặng, máu dồn hết lên não, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, “thình thịch, thình thịch”, như chiếc chuông cổ duy nhất còn vang lên giữa đống đổ nát khi thế giới sụp đổ.

Chu Duật Bạch lạnh giọng hỏi:

“Là ai chiếu bức ảnh này lên?”

Chương Doanh lập tức nói:

“Không phải tớ, tớ hoàn toàn không biết chuyện nhân viên phục vụ còn có cả video chúc mừng. Dư Vĩ! Có phải là cậu, cái đồ thích gây chuyện này làm không?”

Dư Vĩ kêu oan:

“Tớ bị điên chắc! Tớ làm gì có bức ảnh này!”

Trình Thanh Trì lại càng không thể, cậu ấy vốn thẳng thắn, cũng là anh em thân thiết nhất của Chu Duật Bạch. Còn một người nữa là Mạnh Tây Nguyên.

Nhưng Mạnh Tây Nguyên cũng tròn mắt kinh ngạc, còn mang chút bực bội:

“Không phải tôi! Tôi vừa mới đến không lâu, không tin các người đi kiểm tra camera giám sát đi!”

“Không quan trọng nữa rồi.” Tuế Hoài gắng gượng dùng hết sức lực để không ngã gục, giọng run run:

“Là ai chiếu lên không quan trọng, chiếu bằng cách nào cũng không quan trọng…”

Cô cúi gập người chín mươi độ về phía Chu Duât Bạch, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

“Xin lỗi Chu Duật Bạch, bức ảnh đó là tôi lén chụp.”

“Tuế Hoài, cậu đừng nói nữa!” Chu Duật Bạch lập tức kéo mạnh cánh tay Tuế Hoài, ghì chặt cô vào lòng. Nhưng Tuế Hoài ra sức giãy giụa, sợi dây căng giữ lý trí trong tim cô hoàn toàn đứt phựt vào khoảnh khắc ấy, nước mắt nhòe đi tầm nhìn. Cô dồn hết sức đẩy mạnh Chu Duật Bạch ra:

“Cậu buông tôi ra! Cậu có thể đừng quản chuyện của tôi nữa được không? Cậu đã thấy rồi đấy, tôi chính là một người hèn hạ, vô sỉ như vậy! Tôi đã hôn cậu, vào buổi tối, khi không có ai, lúc cậu say đến không còn ý thức! Việc cậu nên làm bây giờ là trách mắng tôi, chửi tôi, lên án tôi, tránh xa tôi…”

Cô tiếp tục nói:

“Đã đến mức này thì mọi người đều biết rồi, tôi cũng chẳng còn gì phải giấu nữa. Thời gian này tôi với cậu ấy lạnh nhạt, mọi người đều đoán tại sao, vậy bây giờ tôi nói thẳng lý do cho mọi người biết. Là vì tôi chưa bao giờ coi Chu Duật Bạch là anh trai, tôi thích cậu ấy, kiểu thích từ rất nhiều năm trước, kiểu thích giữa nam và nữ! Nhưng từ đầu đến cuối đều chẳng liên quan gì đến cậu ấy, là tôi tự mình đa tình. Hôm nay tất cả đều là bạn của tôi, tôi hy vọng chuyện này sẽ chôn chặt trong bụng các cậu, đừng nói ra ngoài một chữ nào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Chu Duật Bạch. Làm ơn!”

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, khó thở. Tuế Hoài đưa một tay ôm ngực, hất tay Chu Duật Bạch ra rồi chạy thẳng ra khỏi phòng tiệc.

Chu Duật Bạch bước lên định đuổi theo thì Mạnh Tây Nguyên bỗng gọi anh lại:

“Đợi đã.”

“Bây giờ cậu không thể đi tìm Tuế Hoài, và bất kỳ ai trong các cậu cũng không nên đi. Cô ấy đang rất bất ổn, cậu phải cho cô ấy đủ thời gian để tỉnh táo và bình tĩnh lại” Mạnh Tây Nguyên nói:

“Để tôi đi.”

Cô ấy kéo cửa phòng tiệc ra và đuổi theo.

Tuế Hoài không chạy xa, vừa đi vừa dừng lại vẫn còn ở sảnh lớn của câu lạc bộ. Cô chống một tay lên tường, cúi đầu thở dốc. Sảnh này hiếm có ai dừng chân, những người đến đây đều là con cháu nhà giàu sang quyền quý, dù Tuế Hoài trông còn rất trẻ nhưng lễ tân không dám sơ suất, bước tới định đỡ cô:

“Xin chào, tiểu thư có cần giúp gì không?”

Tuế Hoài sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, rút tay ra khỏi lòng bàn tay lễ tân, gắng gượng chống đỡ chút sức lực cuối cùng, một mình bước ra ngoài.

Bất ngờ một bàn tay kéo cô lại, cùng với đó là mùi nước hoa quen thuộc.

Tuế Hoài không cần quay đầu cũng biết là ai, trong tầm mắt xuất hiện một tờ khăn giấy, Mạnh Tây Nguyên nói với cô:

“Cô ra mồ hôi rồi, lau đi.”

Cô nhận lấy:

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo, tôi giúp cô chỉ vì cô quan trọng với Chu Duật Bạch. Nếu cô xảy ra chuyện, cậu ấy sẽ lo lắng, tôi cũng khó chịu.” Trong thực tế, những nữ phụ vừa ác độc vừa ngu ngốc như trong phim truyền hình sẽ không tồn tại, dù Mạnh Tây Nguyên có tức giận đến đâu cũng không làm ra những việc trái với thân phận của mình. Ngôn từ và hành động của cô ấy vẫn đầy sự giáo dưỡng, chỉ là giọng nói trở nên lạnh lùng, sắc mặt cũng lạnh nhạt:

“Nhưng Tuế Hoài, tôi rất thất vọng và tức giận vì cô đã lừa tôi. Tôi biết Chu Duật Bạch coi cô như em gái, nên tôi cũng xem cô như bạn và em gái, nhưng cô đã lừa tôi. Cô đã lừa tôi, cô đã lừa tôi!” Càng nói cô ấy càng kích động, giọng cũng cao lên.

“…Xin lỗi.”

“Tôi thật ngu ngốc, còn nói với cô những lời đó. Khi cô nghe, cô đã nghĩ gì, có phải đang chế giễu tôi không?”

“Tôi không có.”

“Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”

Tuế Hoài cúi mắt xuống: 

“Bất kể cô có tin hay không, tôi thật sự không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Chuyện này vốn dĩ tôi muốn chôn chặt trong bụng, không ngờ lại thành ra thế này, tóm lại, xin lỗi.”

Mạnh Tây Nguyên hít sâu một hơi: 

“Cô bắt đầu thích Chu Duật Bạch từ khi nào?”

Tuế Hoài mím môi, không trả lời.

“Năm nay, năm ngoái, hay là… những năm trước đó đã có tâm sự thầm kín của tuổi trẻ?” Mạnh Tây Nguyên nói.

“Cô Mạnh, giấu cô chuyện này là lỗi của tôi, nhưng nói hay không nói đều là quyền tự do của tôi và tôi cũng đã xin lỗi cô.” Giọng Tuế Hoài nhạt nhẽo: 

“Nhưng câu hỏi vừa rồi của cô đã liên quan đến quyền riêng tư của tôi, trả lời hay không cũng là quyền của tôi.”

“Nhưng quyền tự do của cô bây giờ đã trở thành điều mà người khác muốn tránh xa.”

Tuế Hoài nhíu mày, nhìn về phía cô ấy nhưng Mạnh Tây Nguyên phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của cô, thẳng bước quay lại phòng tiệc.

Sảnh lớn có vài nhóm người qua lại, cánh cửa pha lê mở ra khép lại liên tục, gió lạnh từ ngoài luồn vào khiến Tuế Hoài rùng mình, lý trí bỏ đi nãy giờ mới dần quay lại, cô chậm rãi bước ra ngoài.

Nhưng khi vừa xoay người, cô nhìn thấy một bóng người.

Tầm mắt dần tập trung, đồng tử co rút lại. Nếu cảnh tượng trong phòng tiệc ban nãy chỉ khiến cô mất khả năng suy nghĩ, bị bất ngờ đánh cho trở tay không kịp, thì lúc này Tuế Hoài như nghe thấy tiếng búa của thẩm phán nện xuống đất, số phận đã đưa ra phán quyết với cô.

Ngoài cửa tuyết trắng bay đầy trời, lạnh buốt thấu xương, người đó đứng ngay chính giữa cửa, bờ vai rộng lớn che khuất ánh sáng hắt vào, đứng ngược sáng khiến gương mặt ông ấy trở nên u ám khó đoán. Một lúc sau, ông ấy như đã tiêu hóa xong đoạn đối thoại vừa rồi giữa Tuế Hoài và Mạnh Tây Nguyên, khẽ động người, bước về phía trước một bước.

Chỉ một bước đó thôi, Tuế Hoài cuối cùng cũng nhìn rõ.

“Chú ạ.”

Chu Thịnh Tuần sắc mặt vô cùng lạnh lùng, trên tay còn cầm món quà vốn định tặng cho cô. Không giống như thường ngày, lần này ông ấy trực tiếp gọi đầy đủ tên cô:

“Tuế Hoài, qua đây chúng ta nói chuyện.”


 

Chương trướcChương sau