Chương 36: “Cậu thích Tuế Hoài sao?”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Những ngày trở về nhà họ Chu bình lặng và yên ả.

Việc mà Chu Duật Bạch làm nhiều nhất mỗi ngày chính là ở bên cạnh ông nội. Ông đã lớn tuổi, luôn nhắc đi nhắc lại rằng cần có người bầu bạn. Tất nhiên cũng có những người khác chủ động muốn ở bên ông, có người đơn thuần là để tận hiếu, có người lại mang tâm tư riêng. Ông ấy sống từng ấy năm, chuyện đời gì cũng từng trải qua, mấy toan tính vụn vặt của người trưởng thành ông nhìn thấu hết. Cái gọi là “gia tộc lớn mạnh” thì cũng có mặt trái này: một khi người nắm quyền tuổi đã cao, đối diện với chuyện thoái vị hay sinh lão bệnh tử, chính là lúc bọn con cháu bắt đầu tranh đấu ngấm ngầm.

Đó cũng là điểm mà ông cụ yêu quý Chu Duật Bạch nhất.

Khác với cách dạy dỗ những đứa con khác, Chu Thịnh Tuần và Chung Tình không ưa phong cách phô trương xa xỉ ấy. Chu Duật Bạch được hai vợ chồng nuôi dạy thành một người khiêm tốn, kín đáo nhưng gặp chuyện thì tuyệt đối không lùi bước. Ông cụ rất thích, cũng rất hài lòng. Vì vậy mỗi năm nhiệm vụ bầu bạn với ông cụ, đương nhiên đều giao cho Chu Duật Bạch.

Hôm ấy, đêm trừ tịch đang cận kề, lại đến thời gian cố định để ông cháu cùng đánh cờ.

Cờ vây và cờ tướng Chu Duật Bạch đều biết chơi, hồi nhỏ từng học chút ít ở câu lạc bộ thiếu nhi, nhưng ông cụ lại không hài lòng, nói chỉ là hạng bình thường. Thế là trong những năm tiểu học và trung học của Chu Duật Bạch, chỉ cần rảnh rỗi, ông cụ đều kéo anh theo dạy chơi cờ. So với cờ tướng thì Chu Duật Bạch kém cờ vây một chút.

Một ván cờ đi đến tàn cuộc, Chu Duật Bạch tay trái cầm quân cờ, mỉm cười nói:

“Thua rồi.”

“Cờ vây còn có thể hòa với ta, sao cờ tướng lại dở thế” ông cụ dùng ngón tay chỉ vào bàn cờ, cố tình nghiêm mặt:

“Đúng là uổng phí bàn cờ ngọc đen này.”

“Ông vẫn còn dẻo dai, cháu xin bái phục.”

“Lời thật hay lời giả?”

Chu Duật Bạch thản nhiên thu dọn quân cờ, khóe môi hơi nhếch:

“Lời thật.”

“Giống hệt bà cháu hồi trẻ, chỉ biết dỗ người khác vui lòng.”

“Giống bà thì tốt chứ ạ” Chu Duật Bạch mỉm cười, không biết xấu hổ:

“Giống bà mới được ông thương yêu.”

Câu này cũng chẳng sai. So với Chung Tình, Chu Duật Bạch lại càng giống Chu Thịnh Tuần, mà Chu Thịnh Tuần lại là người con giống với vợ của ông cụ là bà Việt Thanh nhất, trong số những người con của nhà họ Chu.

Ở thời của ông cụ, bà Việt Thanh cũng là một phụ nữ kỳ tài.

Khi đó tư tưởng phong kiến vẫn còn ăn sâu, vẫn cổ xúy trọng nam khinh nữ, môn đăng hộ đối, chuyện hôn nhân là do bố mẹ quyết định, mai mối định sẵn. Gia tộc nhà bà Việt Thanh vốn là đại hộ giàu có, thời cuối nhà Thanh và dân quốc vừa buôn bán vừa làm quan, gia nghiệp to lớn. Không ngoài dự đoán, bà Việt Thanh bị coi như một món đồ, gả cho một lão già hơn bà hai mươi lăm tuổi để liên kết hai nhà, trở thành vật hy sinh cho lợi ích.

Khác với người khác, bà Việt Thanh rất gan dạ, tính cách kiên cường, thẳng thắn quyết đoán. Ai dám đem tư tưởng phong kiến ra áp đặt với bà, bà liền dùng tinh thần thanh niên tân thời cho họ thấy, dứt khoát bỏ nhà ra đi. Chính lần rời nhà ấy, tại một trường học mới mở ở phương Nam, bà quen biết ông cụ Chu. Đừng nhìn ông cụ bây giờ nghiêm nghị, chứ thời trẻ ông cũng tuấn tú, tên lại mang vẻ ngọc bích, họ Chu tên Hoài Ngọc.

Lần đầu gặp mặt, hai người tuổi tác xấp xỉ, nhưng Việt Thanh khi đó chỉ là một học sinh mới đến, còn Chu Hoài Ngọc đã là một thầy giáo từng đi hỗ trợ dạy học ở nông thôn mấy tháng. Bà Việt Thanh vừa gặp đã yêu, thẳng thắn nói một câu:

“Thầy Chu, thầy làm người trong lòng tôi được không?”

Chu Hoài Ngọc chính trực như cây cột cờ, lại là người chuẩn mực, đỏ cả tai mà nghiêm nghị từ chối. Về sau bà Việt Thanh chủ động theo đuổi, như người ta vẫn nói “nữ theo đuổi nam cách một lớp màn”, bà vừa gan dạ vừa khéo léo, lại đáng yêu duyên dáng, cuối cùng cũng theo đuổi được Chu Hoài Ngọc.

Mấy chục năm sau cùng nhau trải qua bao sóng gió, tình cảm vợ chồng sâu nặng, chỉ tiếc là đến trung niên bà Việt Thanh lâm bệnh qua đời.

Từ đó về sau, ông cụ không tục huyền nữa. Trong số con cháu, Chu Duật Bạch là người giống bà Việt Thanh nhất, cái cứng cỏi trong xương tủy, biết giấu tài, biết khi nào lộ mũi nhọn, ngũ quan lạnh lùng sắc sảo mà vẫn mang nét tuấn tú, khi cười khóe mắt lộ ra một tia dịu dàng mơ hồ.

Bất giác, ông cụ chợt nhắc lại chuyện cũ:

“Lúc còn trẻ, bà nội cháu lúc nào cũng làm ta không yên tâm, không ngoan, không nghe lời, chỉ cần là việc bà ấy đã quyết thì có đâm đầu vào tường cũng không quay đầu lại.”

Chu Duật Bạch vừa thu dọn quân cờ, tiếng “cạch” vang khẽ, tựa như tiếng ngọc va vào nhau.

Anh nói:

“Nhưng chính ông lại thích cái tính không chịu thua ấy của bà nội.”

Ông ấy khẽ than:

“Đúng vậy, trong cái thời đại đó, bà nội cháu là cô gái dũng cảm nhất, cởi mở nhất và cũng có học thức nhất mà ta từng gặp.”

“Trước đây cháu nghe bà nội kể là bà theo đuổi ông trước sao?”

Ông ấy bật cười sang sảng:

“Lúc trẻ bà nội cháu rất mạnh mẽ, nào là gửi thư tình, mang thức ăn, đan áo… chiêu nào cũng dùng. Khi ấy nhà ta quản rất nghiêm, ở trong trường học cũng luôn coi bà như học trò, ta là thầy của bà, liền nghĩ mình chẳng có tình ý gì với bà cả, vì vậy không ít lần từ chối. Bà nội cháu tự ái lắm, nhưng đầu óc lại thông minh, biết cố ý bàn bạc với các nam sinh khác để chọc giận ta, lúc đó ta mới nhận ra mình sớm đã không chỉ coi bà như học trò nữa. Con người không phải đều như vậy sao, người trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc lại sáng suốt, phải đợi một thời gian mới hiểu ra.”

Động tác thu dọn bàn cờ của Chu Duật Bạch hơi khựng lại.

Có lẽ đang trò chuyện hứng khởi, sau đó nghe thấy ông ấy hỏi anh:

“Nhóc con, cháu giống bà nội, trông cũng bảnh trai, trong trường cháu có thích cô gái nào không?”

“Làm sao mà có được, cháu là học sinh lớp 12 phải lo ôn thi đại học nghiêm túc mà.” Anh làm bộ một học sinh gương mẫu nghiêm chỉnh như cái cột cờ.

“Thế có cô gái nào thích cháu không?”

“Ông ơi, câu hỏi này cháu trả lời có hay không đều chẳng thích hợp cho lắm đâu.” Chu Duật Bạch vừa cười vừa khó xử.

Hai ông cháu đang trò chuyện thì cửa bị gõ vài cái, vang lên giọng nói:

“Ông nội Chu, cô bảo cháu mang chút trái cây cho ông, còn nhắc ông đến giờ phải uống thuốc rồi.”

Là Tuế Hoài.

“Vào đi.” Ông nội Chu lên tiếng.

Cửa được đẩy ra, Tuế Hoài bưng khay trái cây và một lọ thuốc đặt lên bàn:

“Ông nội Chu, cháu để ở đây nhé, nếu không có chuyện gì thì cháu không làm phiền ông đánh cờ nữa.”

Từ đầu đến cuối cô không hề nhìn người đối diện là Chu Duật Bạch lấy một lần.

Tự nhiên cũng không chạm phải ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô của Chu Duật Bạch.

Mấy ngày nay Chu Duật Bạch và Tuế Hoài hiếm khi chạm mặt nhau, một là vì Chu Duật Bạch bận rộn bầu bạn với ông nội, hai là vì Tuế Hoài cũng chẳng mấy khi ra khỏi phòng, gõ cửa thì nói đang ngủ, gõ thế nào cũng không mở. Chu Duật Bạch vốn tinh tế hơn những chàng trai bình thường, đó là bản tính bẩm sinh của anh, khả năng đồng cảm mạnh, cảm nhận được cảm xúc của người khác càng rõ rệt. Đương nhiên anh biết sự thay đổi của Tuế Hoài, sau hôm tiệc sinh nhật, cô đã thay đổi, đột nhiên đẩy anh ra khỏi thế giới của cô hoàn toàn, như muốn cắt đứt với anh. Mà đó chính là điều Chu Duật Bạch không hề muốn nhìn thấy nhất.

“Đợi đã.” Ông nội Chu lên tiếng.

Tuế Hoài kinh ngạc dừng lại.

“Cháu biết đánh cờ không?”

Cô đáp: 

“Cháu biết một chút.”

“Biết cờ gì?”

“Cờ tướng, cờ vây…” Tuế Hoài nói nhỏ:

“Cờ caro cũng biết một chút.”

Vừa dứt lời, bỗng nghe Chu Duật Bạch bật cười, một tay chống cằm. Cô trừng mắt lườm anh một cái, nhưng anh vẫn thản nhiên, còn thêm mắm thêm muối:

“Cờ vây của cô ấy không tệ đâu.”

Ông ấy lập tức hứng thú:

“Tiểu Tuế, lại đây chơi với ông một ván cờ.”

Ông cụ đã lên tiếng thì ai dám nói không, Tuế Hoài cực kỳ không thoải mái đi đến, nhân cơ hội hung hăng lườm Chu Duật Bạch một cái, thầm mắng đồ khốn, rõ ràng là thấy mấy ngày nay cô không thèm để ý đến nên cố ý kiếm chuyện đây mà.

“Tập trung.” Người nhà họ Chu toàn cáo già, ông nội Chu không ngẩng đầu cũng nhắc nhở.

Tuế Hoài lập tức hoàn hồn:

“Vâng.”

Chu Duật Bạch đổi chỗ ngồi, giờ ngồi ngay cạnh Tuế Hoài, đưa cho cô quân trắng, nói:

“Cậu đi trước.”

“Cậu làm gì thế?” Cô cụp mắt, ra hiệu anh tránh xa ra một chút. Dù gì cũng đang ở trước mặt ông nội, chứ không thì cô đã giơ ngón giữa chọc chết anh rồi!

“Xem cậu đánh cờ.” Chu Duật Bạch không nhìn cô, chỉ nhìn bàn cờ, ngẩng cằm hất hất:

“Đánh đi, tớ học hỏi một chút.”

Đúng là không biết xấu hổ. Tuế Hoài chửi thầm trong bụng.

Ngoài dự đoán, ông nội Chu khi đánh cờ lại vô cùng ôn hòa. Quả nhiên Chu Duật Bạch đánh cờ chậm rãi, Chu Thịnh Tuần đánh cờ lấy nhu chế cương có quy luật rõ ràng. Tuế Hoài từ đầu căng thẳng dần dần thả lỏng, tuy ba ván đều thua nhưng cũng học được không ít điều, đây cũng là lần đầu tiên cô hiểu câu “đánh cờ như kết bạn”, từ cách đánh cờ có thể nhìn ra nội tâm một con người.

Ván cuối cùng, Tuế Hoài hết quân trước:

“Ông nội Chu, cháu thua rồi.”

“Ừm.” Ông cụ vẫn nhìn bàn cờ, một lúc sau mới hỏi:

“Cờ này là Chu Duật Bạch dạy cháu à?”

Tuế Hoài: “… Vâng ạ.”

Thực ra Chu Duật Bạch học ở câu lạc bộ thiếu nhi, còn cô thì học từ hồi cấp hai, chỉ vì xem một bộ anime về cờ vây mà máu nóng bốc lên, rồi ôm lấy niềm tin “nhiều kỹ năng không bao giờ thiệt, nhiều kỹ năng dễ kiếm tiền”, cô cắm cúi học liền mấy ngày, cũng chỉ học được vỏ bọc ngoài. Sau này rảnh rỗi mới chơi với Chu Duật Bạch nên mới khá lên một chút.

Ông nội Chu “ừm” một tiếng rồi không nói gì thêm.

Đánh cờ mấy tiếng liền, đến giờ ông cụ phải nghỉ ngơi, ông phẩy tay bảo Chu Duật Bạch và Tuế Hoài ra ngoài. Chu Duật Bạch đi trước, Tuế Hoài theo sau, nhìn bóng lưng trước mặt, cô bĩu môi lén giơ ngón giữa, khẽ mắng:

“Đồ cẩu nam.”

Chu Duật Bạch khựng bước, liếc cô một cái, giọng cũng rất nhẹ:

“Mắng tớ à?”

“Ai hỏi thì tôi mắng người đó.”

Anh lại cười, cười đẹp đến lạ. Tuế Hoài thấy càng tức, nghĩ thầm cười đẹp như thế để làm gì, quyến rũ người ta à, đúng là cố ý mà! Càng đáng ghét hơn! Cô đã nói bỏ là bỏ, hôm nay dù có cắn nát răng cũng không liếc thêm một cái!

Đúng lúc hai người đang ngầm đấu khí, bỗng nghe:

“Từ giờ gọi là ông nội.”

Cả hai đều giật mình, lập tức im bặt, quay đầu lại.

Chỉ thấy ông nội Chu chống gậy đứng bên bàn uống thuốc, nhàn nhạt nói:

“Ông nội thì cứ là ông nội, thêm chữ Chu nghe không hay.”

Tuế Hoài ngây ra vài giây mới hiểu, ông nội Chu nói câu này là nói cho cô nghe. Nhưng khi đã hiểu rồi cô lại càng chấn động hơn, bởi vì mười mấy năm nay cô luôn gọi là “ông nội Chu”, còn người khác đều gọi “ông nội”. Cô biết rõ lắm, vì cô là người ngoài họ, suy cho cùng cũng không phải người nhà họ Chu. Cô hiểu chứ, tất nhiên là hiểu, cho nên dù lúc trước có buồn cũng chưa từng nghĩ phải đổi cách xưng hô.

Nhưng hôm nay, vừa rồi, ông nội Chu đột nhiên bảo cô gọi “ông nội”, điều này không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi về cách gọi, mà còn đại diện cho việc ông nội Chu đã xem cô là người nhà.

Tim Tuế Hoài đập mạnh một nhịp, môi run run, không biết nên nói gì cho phải.

Tiếng “ông nội” ấy, khi còn nhỏ cô đã khao khát được gọi lên biết bao, khao khát được người khác đáp lại biết bao, nhưng bây giờ cô lại thấy hoảng sợ đến thế, huống hồ gì cô sắp phải rời khỏi nhà họ Chu rồi.

“Về sau khi Tiểu Duật bận, Tiểu Tuế hãy thường xuyên đến bầu bạn với ông già này.” Ông nội Chu lại nói.

Rời khỏi thư phòng, Tuế Hoài vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc vừa rồi.

Cô đi được vài bước thì bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Chu Duật Bạch:

“Cậu đã nói gì với ông nội Chu?”

“Không phải tớ.”

“Không tin.”

Chu Duật Bạch thản nhiên giơ hai tay ra hiệu đầu hàng:

“Vậy cậu cứ đi mà điều tra, nếu là tớ nói thì tớ nhận.”

Tuế Hoài quá hiểu tính nết của anh, câu hỏi vừa rồi của cô chỉ vì cảm thấy chuyện đó quá kỳ lạ, quá khó tin. Ông nội Chu là ai chứ, là trụ cột của cả nhà họ Chu, người nắm quyền. Thật ra những năm qua ngoài vợ chồng Chu Thịnh Tuần và Chung Tình đối xử với Tuế Hoài thân thiết ra, thái độ xa cách lạnh nhạt của những người khác đối với cô phần lớn cũng là do ông nội Chu lạnh nhạt với cô. Nhưng bây giờ ông nội Chu lại đột nhiên thay đổi thái độ, Tuế Hoài thấy thật bất an trong lòng.

Cô cúi đầu suy nghĩ.

Bỗng nghe Chu Duật Bạch bất ngờ nói:

“Cậu chơi cũng khá đấy.”

Không nhắc thì thôi, nhắc tới liền nổi giận, Tuế Hoài trừng mắt liếc anh mấy cái:

“Có người bớt nói mấy câu châm chọc đi, cẩn thận kẻo trẹo lưng đấy.”

Anh cười:

“Không phải châm chọc, là nói thật, tiến bộ rất nhiều.”

Chu Duật Bạch quả thật thấy kỳ lạ:

“Dạo này tự luyện thêm à?” Nghĩ rồi cảm thấy không thể nào, bèn tự bác bỏ trước, sau đó nói ra một lý do nghe có vẻ đáng tin hơn:

“Lên mạng nhận đơn đánh cờ vây kiếm tiền à?”

“Kiếm cái đầu cậu ấy!”

Bữa cơm đoàn viên của nhà họ Chu so với những bữa tiệc gia đình bình thường thì náo nhiệt hơn rất nhiều, những người cùng thế hệ và vãn bối của nhà họ Chu đồng loạt nâng chén chúc rượu, chúc cụ ông trường thọ an khang!

Cụ ông Chu khi còn trẻ tửu lượng rất tốt, nhưng về già thì rất ít uống rượu, đêm giao thừa là một ngoại lệ, uống đến mức khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói đầy vui mừng:

“A Thanh lúc còn sống, điều mong muốn nhất chính là thấy các con anh em hòa thuận yêu thương nhau, cháu chắt khỏe mạnh trưởng thành. Chớp mắt một cái, A Thanh cũng đã đi được gần mười tám năm rồi, các con cũng lần lượt có sự nghiệp của riêng mình, cháu chắt thì đứa thì lập gia đình, đứa thì chuẩn bị thi đại học, ta cũng chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa.”

“Bố! Đang ngày Tết mà bố nói gì thế ạ!”

“Bố, bố còn phải sống thọ trăm tuổi nữa cơ!”

Ông cụ đã say khá nhiều, không thể uống thêm, Chung Tình lúc này đưa mắt ra hiệu cho Chu Duật Bạch, anh đặt đũa xuống, bước đến bên ông cụ, đỡ ông đứng dậy:

“Ông ơi, lên lầu nghỉ ngơi thôi ạ.”

“Tiểu Duật à, điều khiến ông yên tâm nhất chính là cháu.” Ông ấy vỗ lên vai anh, bờ vai gầy nhưng không yếu đuối, có nghị lực, có khí phách, có trách nhiệm:

“Từ nhỏ đến lớn chưa từng để bố mẹ cháu phải lo lắng, cũng chưa từng để ông phải lo lắng. Bây giờ thì tốt rồi, đã trưởng thành, là một người đàn ông có thể chống trời đỡ đất. Ở trường cháu cũng phải quan tâm chăm sóc Tiểu Tuế nhiều hơn, hai đứa nhìn nhau mà chăm sóc, nghe chưa?”

Tất cả ánh mắt trong phòng thoáng chốc đều tập trung về phía Tuế Hoài đang ngồi ở góc bàn.

Tuế Hoài cũng đột nhiên ngẩng đầu khỏi bát cơm, chậm rãi đứng dậy, dưới những ánh nhìn hàm ý khó hiểu của mọi người, nhất là ánh mắt của Chu Thịnh Tuần, cô cắn răng nói:

“Cháu biết rồi, cháu sẽ làm vậy, cảm ơn ông ạ.”

Ông cụ hài lòng gật đầu, rồi lên lầu.

Nhà họ Chu đông con cháu, đặc biệt là lũ trẻ con thích chơi đùa, sau bữa cơm đoàn viên thì đến giờ đốt pháo hoa, sân vườn náo nhiệt vô cùng.

Tuế Hoài bị Nam Nam kéo đi cùng đốt pháo que, trong tay bị cô bé nhét cho một bó nhỏ.

“Chị Tuế, đốt đi!”

“Đốt, đốt, đốt,” Tuế Hoài mò túi áo:

“… Không có bật lửa.”

Sân trong của nhà cũ rất rộng, hậu viện lại càng có kiến trúc kiểu tiểu cảnh cầu nhỏ nước chảy, cầu vòng vèo khúc khuỷu, mặt nước chưa đóng băng, bên trong có hệ thống giữ nhiệt tự động, hoa đang nở rộ, gió đêm thoang thoảng hương thơm, thổi nhè nhẹ nên cũng không quá lạnh. Hôm trước vừa có tuyết, lan can vẫn còn một ít tuyết chưa tan, Tuế Hoài và Nam Nam chọn một chỗ khô ráo sạch sẽ.

Ở phía bên kia, trên cây cầu vẫn còn lớp băng mỏng chưa tan, Chu Duật Bạch và Mạnh Tây Nguyên đang đốt pháo que.

Chủ yếu là Mạnh Tây Nguyên đang chơi, Chu Duật Bạch thì cúi người nghịch điện thoại, chẳng nói mấy câu cũng chẳng cười, chỉ khi Mạnh Tây Nguyên nhờ anh châm pháo hoa thì mới có phản ứng.

Những người giúp việc của nhà họ Chu tất nhiên cũng có bật lửa, nhưng Mạnh Tây Nguyên không mở miệng mượn, họ cũng không chủ động đưa. Có lẽ đã có người trong nhà họ Chu căn dặn từ trước, để cho Mạnh Tây Nguyên và Chu Duật Bạch có thời gian riêng với nhau.

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Ông nội Chu thích Mạnh Tây Nguyên, hai nhà môn đăng hộ đối, trở thành cháu dâu chính là lựa chọn tốt nhất.

Nam Nam cũng nhìn thấy Chu Duật Bạch đang châm pháo hoa, nghiêng đầu hỏi:

“Chị Tuế, năm nay sao anh Duật không giúp chị châm pháo nữa vậy?”

Trẻ con nghĩ gì hỏi nấy.

Tuế Hoài còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Nam Nam đã nhảy cẫng lên gọi to:

“Anh Duật ơi, giúp bọn em châm pháo que đi!”

Tuế Hoài vừa định ngăn lại thì anh đang tựa vào lan can kia như có cảm giác mà quay đầu sang, trán nghiêng nghiêng, cả người chỉ mặc chiếc áo nỉ mỏng manh mà chẳng sợ lạnh, hàng mi rậm khẽ chớp, cứ lặng lẽ nhìn sang như thế.

Mạnh Tây Nguyên cũng dừng tay, cây pháo que trong tay vẫn xèo xèo cháy, ánh lửa trắng phản chiếu trên khuôn mặt cô ấy, niềm vui trong mắt dần dần phai nhạt.

Nam Nam chạy tới ôm chặt lấy đùi Chu Duật Bạch, làm nũng nài nỉ:

“Anh Duật ơi, châm pháo cho em với chị Tuế nhé?”

Anh lạnh nhạt:

“Không châm.”

“Châm đi mà, châm đi mà.”

“Giúp bọn em châm thì được lợi gì?” Lại bắt đầu trêu chọc trẻ con rồi.

Nam Nam chống nạnh, ra vẻ người lớn, hào phóng nói:

“Em sẽ đưa cho anh chơi búp bê Barbie mới của em!”

Chu Duật Bạch khẽ nhếch môi, ngồi xổm xuống, véo má cô bé:

“Chỉ vậy mà muốn nhờ anh giúp à? Keo kiệt quá rồi đấy.”

“À?” Cô bé bĩu môi.

Chu Duật Bạch bật cười, vai còn run run mấy cái, Tuế Hoài đứng bên nhìn mà cạn lời. Anh cứ đúng lúc quan trọng thì không gây rắc rối, còn lúc không quan trọng lại cứ phải chọc ghẹo một phen, có chuyện hay không cũng phải kiếm cớ trêu chọc cô một chút.

Tuế Hoài không chịu nổi nữa, bước tới kéo tay Nam Nam:

“Có người tim gan sắt đá, không cho thì thôi, chị dẫn em đi tìm người khác mượn.”

“Đợi đã.” Chu Duật Bạch lấy bật lửa trong túi ra, giúp Nam Nan châm pháo hoa. Nhìn que pháo hoa trong tay đang cháy sáng, mắt Nam Nam sáng rực, vừa nhảy nhót vừa chạy đi chơi, chỉ vài giây đã quên mất Tuế Hoài, trong đầu chỉ còn mỗi chỗ pháo hoa lấp lánh kia.

Tuế Hoài: 

“Đồ nhỏ vô tâm.”

Chu Duật Bạch châm xong vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay cầm bật lửa không thu lại, ánh mắt hờ hững nhìn mặt nước, trông cứ như kiểu “Tớ chờ xem cậu có tới nói chuyện với tớ không”. Tuế Hoài thì nhìn lướt qua anh, ánh mắt lại dừng ở Mạnh Tây Nguyên đang đứng phía đối diện vẫn chăm chú nhìn về phía này, cô mím môi, cầm pháo hoa quay người bỏ đi.

“Đồ nhỏ vô tâm.” Anh nói.

Tuế Hoài quay phắt lại, trừng mắt:

“Cậu chửi ai đấy?”

Anh nhếch môi, nở nụ cười rất thật, có lẽ là nụ cười chân thành nhất tối nay, lại còn cực kỳ đểu:

“Tớ chửi ai vô tâm thì là chửi người đó.”

“Đồ cặn bã!” Tuế Hoài chửi lại, bước chân rảo nhanh hơn rời khỏi đó.

Nhưng cổ tay lại bị một bàn tay túm chặt, kéo mạnh về phía sau, Tuế Hoài bị Chu Duật Bạch kéo trở lại bên hàng rào, hai người đứng song song tựa vào nhau.

“Làm gì đấy, buông ra, đau.” Cô nhíu mày.

Chu Duật Bạch: 

“Tớ còn chưa dùng sức mà, yếu ớt thế à?”

“Biến đi, sức của cậu đủ bóp chết một con bò đấy.”

Lời này khiến anh bật cười, buông tay cô ra, cười không ngừng được:

“Sao cậu buồn cười thế nhỉ.”

“Châm không?” Anh cười xong, cằm khẽ hất về phía pháo hoa trên tay cô.

“Không cần, tôi không chơi.”

“Tớ châm cho cậu.”

“Không cần, cảm ơn.”

Chu Duật Bạch lúc này lại giả điếc, đúng là nhất hạng không biết xấu hổ, mỉm cười châm pháo hoa cho cô. “Xì” một tiếng, ánh lửa bạc bùng lên nơi đầu que pháo hoa, quầng sáng nhỏ bé yếu ớt, nhuộm lên gương mặt nghiêng của hai người từng lớp ánh sáng mờ nhạt, ấm áp và lãng mạn.

Cùng lúc đó, “đùng” một tiếng vang trời, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời.

Tựa như một trận mưa sao băng rực rỡ giáng xuống.

Tuế Hoài ngẩng đầu nhìn pháo hoa.

Chu Duật Bạch cúi đầu nhìn cô.

Cảnh tượng như thế này rơi vào mắt Mạnh Tây Nguyên ở không xa, trong thoáng chốc cô ta bỗng thấy hoảng hốt, cảm giác Chu Duật Bạch hẳn là thích Tuế Hoài. Bởi vì ánh mắt anh nhìn cô, quá sáng, quá chuyên chú, chuyên chú đến mức dường như trong thế giới của anh, Tuế Hoài là sự tồn tại chói sáng hơn bất cứ thứ gì.

Nhưng ngay sau đó, những lời đối thoại không lâu trước đây chợt ùa về trong đầu.

“Cậu thật sự quyết định lên Bắc Kinh học sao?”

“Ừm.”

“Vì Tuế Hoài?”

Anh im lặng.

“Cậu thích Tuế Hoài sao?”

Anh lại im lặng.

“Chu Duật Bạch, tớ với cậu không phải là một mình tớ đơn phương, còn có cả ý của trưởng bối hai nhà. Vậy nên dù về tình hay về lý, tớ đều có tư cách hỏi chuyện này, câu trả lời là sự tôn trọng dành cho tớ.”

Hồi lâu sau, anh mới khẽ đáp:

“Không thích.”


 

Chương trướcChương sau