Sau giao thừa, Mạnh Tây Nguyên trở về Thượng Hải, các họ hàng của nhà họ Chu cũng lần lượt rời đi. Nam Nam cùng một đám trẻ con náo nhiệt chào tạm biệt Chu Duật Bạch và Tuế Hoài rồi rời đi, biệt thự cổ của nhà họ Chu lại trở về vẻ lạnh lẽo vốn có.
Chu Thịnh Tuần và Chung Tình vẫn là những người cuối cùng rời đi, nghĩ muốn ở lại bầu bạn thêm với ông cụ, họ ở lại cho đến mùng năm mới quay về.
Mùng năm hôm đó, ông cụ gọi Tuế Hoài đến đánh cờ, mấy lần trước là cờ vây, Chu Duật Bạch đều ở bên cạnh, lần này là cờ tướng, chỉ có cô và ông ấy, cả quá trình đều rất yên tĩnh. Đánh vài ván, Tuế Hoài đều thua, cô có chút lo lắng, kỳ nghệ quá kém. Ông cụ thì lại không có phản ứng gì, vừa đánh cờ vừa hỏi một vài chuyện về việc học:
“Nghe Tiểu Duật nói thành tích của cháu cũng không tệ, muốn thi vào trường đại học nào?”
“Cháu muốn ở lại An Hoài.”
“Cũng được, ở nhà quen biết thì yên tâm. Nhưng học hành không phải con đường duy nhất, cũng không nhất định là con đường tốt nhất, phù hợp với bản thân là được, không cần gượng ép.” Ông cụ khác với những người lớn cùng thế hệ, không ép buộc phải học chết sách, đọc sách chết, ông cảm thấy trời sinh ta tất có chỗ dùng, dùng ở ngành nào thì phải xem tạo hóa của bản thân.
“Cháu nhớ rồi, cảm ơn ông ạ.”
Đi thêm vài bước, con “mã” duy nhất còn lại của Tuế Hoài cũng bị “pháo” của ông cụ ăn mất, nhìn toàn cục ván cờ, Tuế Hoài thua chắc, cô nhẫn nại đi thêm vài nước, liền nghe ông cụ lại trò chuyện:
“Sao năm nay không thấy cháu với Tiểu Duật qua lại, mấy năm trước hai đứa cứ như hình với bóng.”
Tay Tuế Hoài khựng lại một chút, cười cười:
“Lớn rồi mà.”
Ông cụ không nói thêm gì, chỉ dặn dò:
“Một nhà phải hòa thuận với nhau.”
“Vâng ạ, ông.”
Mấy ván cờ sau đó, Tuế Hoài cảm nhận được thái độ của ông ấy với cô thân thiết hơn trước một chút, đối với việc này, chỉ có thể dùng lý do “người già tuổi càng cao càng mong gia đình hòa thuận êm ấm” để giải thích. Ông cụ cũng chỉ là trông có vẻ uy nghiêm, thực ra chung sống thì cũng không tệ, ít nói, cũng không hay truy hỏi đến cùng, thời gian đánh cờ đối với Tuế Hoài cũng không còn quá khó chịu.
Đến chiều tối, trời sắp tối hẳn, Tuế Hoài vừa đúng lúc đánh xong ván cờ đi ra khỏi thư phòng, Chu Duật Bạch vừa vặn đi lên lầu. Bộ đồ thể thao mặc trong nhà ở biệt thự cũ đã được thay bằng chiếc áo khoác dài màu đen khi ra ngoài, bờ vai rộng, eo thon, chân dài, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã là một cảnh tượng nổi bật.
“Đánh xong rồi à?”
“Ừ.”
“Chuẩn bị về rồi, đồ đạc thu dọn xong chưa?”
“Dọn xong rồi.”
Một hỏi một đáp, không thừa một chữ nào, bầu không khí kèm theo là yên tĩnh, trầm lặng, ngột ngạt. Thực ra kiểu không khí này đã tồn tại từ rất lâu rồi, từ sau tiệc sinh nhật đã vậy. Lúc mới về biệt thự cũ mấy ngày nay còn có chút dịu đi, nhưng sau đêm giao thừa thì bầu không khí này chẳng những không dịu đi, ngược lại còn rõ ràng hơn.
Chuyện này vốn dĩ Chu Duật Bạch định hỏi từ vài hôm trước, nhưng ở biệt thự cũ có nhiều việc, liền trì hoãn mãi, cho đến lúc này hai người mới thực sự có thời gian ở riêng với nhau.
Chu Duật Bạch không vòng vo, xoay xoay điện thoại nói:
“Trong lòng cậu đang giấu chuyện gì đó.”
Bước chân Tuế Hoài khựng lại, nhìn anh một cái:
“Không có.”
“Có” Anh chắc chắn:
“Tuế Hoài, cậu nói câu nào dùng mấy chữ, dùng dấu câu gì tớ đều rõ rành rành, cậu không lừa được tớ đâu.”
Tuế Hoài:
“Cậu lợi hại thế thì đi làm trí tuệ nhân tạo đi, ai có bí mật gì cứ bày hết trước mặt cậu, một cái liếc mắt là nhìn rõ từ đầu đến đuôi. Biết đâu còn có thể thành nửa thầy bói, sau này người ta gặp ai cũng gọi cậu là Chu bán tiên.”
Chu Duật Bạch nhíu mày, giống như đang gặp một câu hỏi khó chưa từng làm trong một bài thi vốn dĩ đơn giản, không biết phải bắt đầu từ đâu, hoàn toàn khó hiểu. Cũng đúng lúc này, cảm xúc đã bị anh đè nén rất lâu lộ ra một chút, không nói một lời liền nắm lấy cổ tay Tuế Hoài, mặc kệ cô giãy giụa, kéo thẳng người ra ban công.
Cả sảnh trước của biệt thự cổ yên ắng không một tiếng động, Tuế Hoài vừa giãy vừa nói:
“Cậu thả tôi ra, buông tay ra! Chu Duật Bạch, tôi bảo cậu buông tay!”
“Đừng động.”
“Cậu buông ra.”
Lời vừa dứt, Tuế Hoài đã bị Chu Duật Bạch kéo vào ban công, anh “rầm” một tiếng đóng cửa ban công lại. Động tĩnh hơi lớn khiến người giúp việc chú ý, đứng đầu là chú Lý. Tim Tuế Hoài nhảy dựng lên, lập tức hoảng sợ, không còn giãy giụa nữa mà vội mở miệng:
“Có người đến rồi, cậu mau buông tay…”
Tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Chu Duật Bạch mặt không đổi sắc, nhìn cô:
“Sợ rồi à?”
Anh chính là muốn cô phải cúi đầu, phải thật sự đối diện với anh.
Tuế Hoài nghiến răng, quai hàm căng cứng, không nói lời nào mà tiếp tục giãy giụa. Nhưng càng giãy, Chu Duật Bạch càng nắm chặt hơn. Ban đầu anh chỉ dùng một tay nắm lấy cổ tay cô, thấy cô càng phản kháng dữ dội, bèn dùng một tay giữ chặt hai tay cô, tay còn lại bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu lên, cứ như vậy mà nhìn thẳng vào mắt anh. Chu Duật Bạch nhìn cô hỏi:
“Có sợ không?”
Nếu nhà họ Chu phát hiện ra tình trạng của hai người họ như thế này, phát hiện ra tình cảm mà cô dành cho Chu Duật Bạch, không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhà họ Chu không giống Chu Thịnh Tuần dễ nói chuyện, từng người đều có thủ đoạn cứng rắn. Càng không dám nghĩ nếu Chung Tình biết chuyện, bà sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào: thất vọng, giận dữ hay là ghê tởm.
Tuế Hoài không dám nghĩ nữa, nhắm mắt lại:
“Tôi sợ rồi, tôi sợ rồi.”
“Sợ cái gì?”
Thái độ lạnh lùng, cứng rắn của anh chính là muốn Tuế Hoài phải nói ra bằng miệng.
Tiếng bước chân từng chút từng chút một tiến gần về phía ban công, nếu không phải biệt thự quá lớn, thì chắc chắn không cần mất nhiều thời gian như thế.
Dù có tức giận thế nào cũng vô ích, Tuế Hoài hạ thấp giọng:
“Sợ họ phát hiện ra cậu như thế này, tôi như thế này, sợ họ phát hiện ra tôi có tình cảm dơ bẩn với cậu, sợ họ sẽ trách tôi. Tôi là đồ nhát gan, thế được chưa?”
Cô nhắm mắt lại, như một tù nhân đang chờ tuyên án.
Lực siết trên cổ tay dần nới lỏng, những ngón tay bóp lấy cằm cũng rút lại. Bầu không khí sắc bén, căng thẳng khi đối diện lúc nãy đã biến mất, Tuế Hoài như mơ hồ nghe thấy anh khẽ thở dài. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói có chút mệt mỏi của anh:
“Tớ cũng sợ, Tuế Hoài, tớ còn sợ hơn cậu.”
Cô sững người, mở to mắt.
Chu Duật Bạch dùng một tay khóa cửa ban công lại, vung tay kéo rèm xuống, quản gia đang đi tuần không phát hiện ra điều gì khác thường nên rời đi.
Lúc này anh mới tiếp tục nói, giọng điệu bình thản nhưng lộ ra sự bất lực hiếm thấy:
“Nhưng tớ không sợ những điều cậu vừa nói, cái tớ sợ là cậu, Tuế Hoài.”
“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Mười lăm năm. Trong mắt cậu, tớ có giống như những thằng con trai khác không? Là kiểu con trai mà nếu tớ từ chối cậu thì sẽ cắt đứt quan hệ, không qua lại nữa sao? Không! Những điều cậu nói tớ thật ra không quan tâm, cũng chẳng bận lòng. Cái mà tớ thật sự để ý, băn khoăn, không hiểu được là cậu lại dùng cách đối xử với người ngoài để đối xử với tớ. Tớ đã nói rồi, dù tớ từ chối cậu, chúng ta không thể ở bên nhau, thì đó cũng chỉ là đơn thuần về chuyện tình cảm, cậu hiểu không? Nhưng chúng ta không chỉ có tình cảm, còn có tình thân, tình bạn bao năm bên nhau, nương tựa lẫn nhau. Chẳng lẽ tất cả những điều đó đều phải vì một câu ‘tớ không thích cậu” mà bị xóa bỏ, bị vứt bỏ hết sao? Chẳng lẽ tớ cũng phải sống chết không qua lại với cậu nữa sao?”
Từng câu từng chữ đập vào đầu Tuế Hoài, đập thẳng vào tim cô, như thể khoét ra một cái hố thật lớn ở nơi mềm yếu nhất. Chu Duật Bạch chưa bao giờ là người dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối, chỉ có với cô, duy nhất là với cô.
Nhưng yêu cầu của Chu Thịnh Tuần, cô đã đồng ý; cô cũng tự nhủ với bản thân, mối tình thầm lặng này đến đây là kết thúc; Chu Duật Bạch, người này cô không cần nữa, và cũng không thể có được.
Tuế Hoài mím môi, giọng khàn đi:
“Vậy cậu muốn thế nào mới thấy dễ chịu hơn một chút?”
“Giống như trước kia, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, đừng coi tớ là người ngoài.”
“Xin lỗi, không làm được.”
“Tớ sẽ trả lại bật lửa của Cố Viễn cho cậu.” Anh đưa điều kiện ra:
“Sau này cậu muốn hút thuốc, uống rượu hay làm gì khác, tớ cũng sẽ không quản cậu, chỉ cần cậu tự biết điểm dừng.”
Tuế Hoài chợt thở dài:
“Chu Duật Bạch, cậu có biết không, bây giờ mỗi câu cậu nói ra, tôi đều hối hận vì đã thích cậu.”