Chương 38: Chỉ có khoảnh khắc cô đến, vạn vật hồi sinh, trời xuân quang đãng.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Bất ngờ là, sau khi nghe xong, vẻ mặt của Chu Duật Bạch không hề có chút vui mừng nào, mà chỉ bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn cô.

Anh không chút biểu cảm gật đầu, không nói thêm một chữ, quay đầu bỏ đi.

Cửa ban công bị anh “rầm” một tiếng kéo ra, luồng không khí lạnh bên ngoài và hơi ấm trong nhà giao hòa, sự chênh lệch nhiệt độ lớn đến mức như thiêu đốt các khớp xương của anh, bàn tay vừa kéo cửa nổi đầy gân xanh, các khớp đỏ bừng. Anh vừa định buông tay rời đi thì Tuế Hoài gọi anh lại:

“Bật lửa, cậu còn chưa đưa cho tôi.”

Bàn tay ấy khựng lại giữa không trung, Chu Duật Bạch như thể không nghe thấy, tiếp tục nhét tay vào túi áo khoác, nhấc chân định đi.

“Bật lửa.” Giọng cô nặng hơn: “Đó vốn dĩ là đồ của tôi.”

“Không mang.”

“Vậy giờ đi lấy, không cần phiền cậu, cậu chỉ cần nói cho tôi vị trí, tôi tự đi lấy, được không?”

“Một cái bật lửa Cố Viễn tặng, cậu coi trọng đến vậy sao?” Chu Duật Bạch nói không mang chút cảm xúc đối thoại nào, giống như bình thản tự thuật. Một lúc sau, tay trái anh rút từ trong túi ra một vật, đặt trên lòng bàn tay, kim loại màu bạc dưới ánh sáng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tuế Hoài đưa tay định lấy, anh lại né tránh, không chút biểu cảm hỏi:

“Cậu thật sự muốn đến vậy?”

“Phải.”

“Nếu cái bật lửa này là tớ tặng thì sao?”

Tuế Hoài mệt mỏi, không kìm được lửa giận: 

“Chu Duật Bạch, cậu thật sự rất kỳ lạ, chấp nhặt những chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Cậu không thích tôi, vậy mà lúc nào cũng dằn vặt những chuyện này, hết lần này đến lần khác hỏi như vậy có ý nghĩa gì chứ? Cậu luôn nói tôi không bình tĩnh, thật ra người không bình tĩnh là cậu, cái sự mâu thuẫn kỳ quặc của cậu sẽ khiến tôi nghĩ rằng…”

Giọng cô khựng lại, như những bông tuyết rơi xuống đất, hư ảo như một giấc mơ:

“Lẽ nào cậu thích tôi sao?”

Tuyết đã ngớt, gió cũng ngừng.

Chu Duật Bạch nhạt nhẽo nhìn cô, khẽ nhếch khóe môi, giọng không mang chút cảm xúc:

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Chiếc bật lửa trong lòng bàn tay bị anh ném sang.

Trên đường trở về biệt thự, Tuế Hoài mượn cớ muốn mua chút đồ để xuống xe hít thở, đi bộ lang thang vô định, cứ thế bước đến khu phố cũ kĩ, lạc hậu hơn nhiều so với trung tâm thành phố náo nhiệt phồn hoa.

Khu phố cũ, như cái tên của nó, là một khu vực đã xuống cấp bị quy hoạch ra trong đợt phát triển kinh tế hơn mười năm trước, nơi đây đa phần là chỗ ở của tầng lớp công nhân lao động thấp. Từ khu này đến Trung học số 1 An Hoài vốn hơi xa, nhưng từ năm kia, sau khi cổng sau của trường mở một con đường ăn uống cho học sinh, chính quyền lại quy hoạch vài ngõ hẻm thông thẳng ra, dần dần, ngày càng có nhiều học sinh đi học tạt qua khu phố cũ để rút ngắn đường. Khi ấy, căn cứ bí mật của Tuế Hoài và Chu Duật Bạch cũng được tìm ra trong lúc đi ngang qua nơi này.

Tuế Hoài vốn định đến căn cứ bí mật một chuyến, nhưng trời đã tối, mấy con hẻm gần đó tối om không đèn đóm, nên cô thôi, đi dạo vài vòng rồi quay về.

Đi ngang qua con hẻm, cô nhìn thấy một chiếc xe cứu thương lao vun vút trên đường, “tít tít” vang lên không ngừng, đèn đỏ trên nóc xe xoay vòng liên tục.

Cuối con hẻm vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, bánh xe cáng lăn lạch cạch trên mặt đất, đám đông xôn xao, người xem kịch, người an ủi, người thì thương cảm.

“Trời không có mắt, chị Trình một phụ nữ nuôi con một mình đã đủ khó khăn rồi, giờ còn khiến chị ấy bệnh tật thế này.”

“Ai mà chẳng nói vậy, Tiểu Trình cũng thật là đứa trẻ khổ, bản thân vẫn còn là trẻ con mà đã phải vừa đi học vừa chăm sóc mẹ.”

“Tối nay chị Trình đang yên đang lành sao lại phát bệnh thế này?”

“Còn không phải vì gã chồng cũ của chị ấy sao! Ăn bám, lười biếng, hút thuốc, uống rượu còn ham mê cờ bạc, có tiền thì chẳng biết lo cho mẹ con họ, hết tiền lại mò tới đòi. Tiểu Trình thấy mẹ bị bắt nạt, liền đánh nhau với bố, gã ta lại đang say rượu, liền vớ lấy chai rượu đập thẳng vào đầu Tiểu Trình. Chị Trình thấy con bị thương nên lao tới kéo, nào ngờ xúc động quá mà phát bệnh…”

“Thật đáng thương.”

Dưới ánh sáng lờ mờ của một chiếc đèn đường chập chờn sắp hỏng, thế giới như bị chia làm hai phần, một phần sáng gọi là “cuộc sống”, phần tối còn lại gọi là “sinh tồn”.

Trong vùng tối ấy, một thiếu niên đang dốc hết sức lực cõng một người phụ nữ mặt mày tái nhợt từ cầu thang ra ngoài. Khuôn mặt trắng trẻo đầy mồ hôi, cánh tay nổi gân xanh, cậu ấy cùng hàng xóm láng giềng cẩn thận đặt người phụ nữ lên cáng. Cậu ấy giống như một con thú non bị ném xuống vực sâu, bơ vơ nhưng vẫn cố giữ lý trí và bình tĩnh. Cậu ấy định đi theo xe cứu thương nhưng bị một người đàn ông trung niên chặn lại. Người đàn ông dường như là bậc trưởng bối, vẻ mặt nặng nề vỗ vai cậu ấy, dặn cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi một đêm, đừng để thật sự gục ngã.

Tiếng còi “tít tít” vang lên, xe cứu thương lao đi.

Cậu ấy một mình đứng trong bóng tối, ngây người tại chỗ, rất lâu như bị rút cạn toàn bộ sức lực, đột nhiên ngồi sụp xuống bức tường phủ đầy rêu. Chiếc áo dài tay màu trắng mỏng manh bị bẩn, cậu ấy không quan tâm, hoặc có lẽ đã chẳng còn gì để quan tâm. Cứ thế ngồi bệt xuống đất, một chân co lại, khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu vùi trong cánh tay, lặng im không một tiếng động, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự tuyệt vọng và mỏi mệt khôn cùng.

Tuế Hoài chưa bao giờ thấy cậu ấy mất kiểm soát như thế.

Không còn sạch sẽ, không còn bình tĩnh lý trí.

Mà là chật vật, mong manh, đơn độc và tuyệt vọng.

Tuế Hoài từng bước tiến lại gần, bước vào bóng tối, bước đến bên cạnh cậu ấy đang cô độc và bất lực. Cô khom người xuống, gọi tên cậu ấy:

“Trình Thanh Trì.”

Âm thanh như từ trên trời rơi xuống, cậu ấy mới ngẩng đầu, đôi mắt vô cảm nhìn về phía cô.

Cũng chính lúc này, khi cậu ấy ngẩng đầu, Tuế Hoài mới nhận ra trán Trình Thanh Trì bị thương, vết máu chảy dài xuống tận đường chân mày sắc bén của cậu ấy, giờ đã khô lại. Trên ngực áo sơ mi trắng cũng lấm tấm đầy máu, trông vô cùng thê thảm.

Cậu ấy không nói một lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cô.

Trình Thanh Trì bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Tuế Hoài, trùng hợp thay, cũng là một ngày tối tăm mịt mù như thế này.

Ba năm trước, trong một đêm hè tĩnh lặng nhưng hỗn loạn, cậu ấy cũng chật vật như thế, ngồi ở bậc thềm, cánh tay rỉ máu. Cô dừng bước, rụt rè gọi tên cậu:

“Trình Thanh Trì, cậu sao thế?”

Cậu ấy quay đầu, không nói gì.

Cô bước đến, lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân, giải thích:

“Tớ tên là Tuế Hoài, bạn cùng lớp với cậu. Hôm qua khai giảng lớp 10 chúng ta từng gặp nhau rồi.”

Cậu ấy khẽ cúi mắt, nhìn miếng băng cá nhân được dán trên tay mình, nuốt khan một ngụm như nuốt mấy cân cát, cơn đau nhói lên, cậu ấy khàn giọng nói:

“Cảm ơn.”

“Không có gì, cái này cậu cầm lấy” Tuế Hoài mỉm cười với cậu ấy, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, sáng lấp lánh:

“Nhớ đừng để dính nước nhé.”

Vừa nói xong, từ xa là Chu Duật Bạch cao ráo, khí chất xuất chúng đứng đó vẫy tay:

“Tuế Tuế.”

“Tớ ở đây!” Cô lập tức vui vẻ, chạy về phía Chu Duật Bạch:

“Chu Duật Bạch, chúng ta về nhà thôi!”

Ba năm trước cô như từ trên trời rơi xuống, ba năm sau cũng vẫn như vậy.

Trình Thanh Trì lặng lẽ nhìn cô.

“Trình Thanh Trì?” Thấy cậu ấy không nói gì, Tuế Hoài lo lắng hỏi.

Cậu ấy có chút bất ngờ, vài giây sau như xác nhận được điều gì đó, khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:

“Không sao.”

“Cậu bị sao thế?” Cô truy hỏi.

Đêm nay Trình Thanh Trì như thể đã cởi bỏ lớp mặt nạ, để lộ ra sự lạnh nhạt và thờ ơ tận xương tủy, lời nói và hành động đều không còn chút cảm xúc nào. Có lẽ nơi cần cậu ấy phải gồng gánh quá nhiều, nhiều đến mức không có giây phút nào thật sự được thở, và lúc này đối diện với Tuế Hoài, cậu ấy không còn sức để che giấu nữa, hoặc là chẳng muốn che giấu nữa.

Trình Thanh Trì dựa lưng vào tường, lớp tuyết chưa tan làm ướt áo khoác của cậu ấy. Trong con hẻm chật hẹp, giữa đêm tuyết đen tối, cậu ấy im lặng một lúc, không biết là nói cho Tuế Hoài nghe, hay là tự nói với bản thân mình, hoặc là nói với bất kỳ ai đang có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc:

“Cậu không hiểu đâu.”

Thế nhưng cậu ấy lại nghe cô nói:

“Tớ hiểu.”

Giọng điệu kiên định nhưng dịu dàng, Tuế Hoài ngồi xuống cùng bậc thềm, nói:

“Tớ hiểu mà, Trình Thanh Trì. Lúc năm tuổi mẹ tớ đột ngột qua đời, ngay trước một phút ngừng thở, mẹ vẫn còn đang đan khăn cho tớ, bà nói những đứa trẻ khác có gì thì con gái mẹ cũng phải có. Tớ đã khóc, đã gào thét, đã bám chặt lấy giường trong nhà xác không chịu buông, nhưng mẹ vẫn rời đi. Tớ tự an ủi rằng vẫn còn có bố. Thế nhưng khi mẹ tớ mất chưa đầy một tháng, bố cũng bỏ rơi tớ. Ông ấy lừa tớ nói đi mua kẹo mút, nhưng lại quay đầu bỏ tớ lại một mình bên thùng rác, giữa mùa đông bão tuyết suýt chôn vùi tớ. Cũng trong cùng mùa đông đó, cả bố và mẹ lần lượt rời bỏ tớ…”

Khi nhắc lại những chuyện này, giọng cô rất bình thản, cô nói:

“Ông trời đúng là mù quáng, số phận thật bất công. Có người sinh ra đã ngồi sẵn ở La Mã, còn có người sinh ra đã định phải vì sinh tồn mà lăn lộn đến bầm dập. Nhưng chúng ta không thể nhận thua, chúng ta phải chỉ vào mặt ông trời mà mắng rằng ông mù mắt, không nhìn thấy chúng ta giỏi giang đến mức nào, bắt ông ta phải nhìn rõ xem chúng ta sẽ từng bước từng bước vượt lên, leo lên cao ra sao.”

Vừa nói, Tuế Hoài vừa rút ra một tờ giấy, đưa qua. Trình Thanh Trì nhận lấy, lau vết máu trên trán và cả những vết nước bẩn dính trên cánh tay. Cậu ấy mãi mãi là kiểu người không tranh giành, ai muốn nói gì với cậu ấy thì cậu ấy sẽ lắng nghe, trong lòng có ý gì cũng sẽ đợi người khác nói xong mới đề cập. Đợi một lúc, chắc chắn Tuế Hoài đã nói xong những lời an ủi, cậu ấy mới ngẩng mí mắt lên, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn về phía cô.

“Tuế Hoài.” Cậu ấy gọi cô.

“Ừm?”

“Có từng nghĩ sẽ học đại học ở đâu không?”

Trong đầu Tuế Hoài chợt hiện lên những lời không lâu trước đây của Mạnh Tây Nguyên, thành phố Bắc Kinh vốn xếp hạng đầu gần như bị loại bỏ ngay lập tức, tiếp theo là Thuợng Hãi vì có Mạnh Tây Nguyên cũng bị gạt đi, chỉ còn lại thành phố Giang và thành phố Nam. Cô chỉ nghĩ Trình Thanh Trì tùy tiện hỏi chuyện, không suy nghĩ nhiều:

“Có thể sẽ ở lại An Hoài, cũng có thể đến thành phố Nam, nghe nói thành phố đó gần biển, rất đẹp.”

“Thành phố Nam?” Cậu ấy nhíu mày: ”Rất xa.”

“Người ta không thể cả đời cứ ở lại An Hoài, mãi ở một chỗ, có lẽ ra ngoài thử sức mới là đúng” Tuế Hoài mỉm cười khẽ, hời hợt nói: “Gặp được những người khác, biết đâu lúc đó tớ sẽ gặp một người mới để thích.”

Trình Thanh Trì dời ánh mắt từ nền nhà sang gương mặt cô, bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu:

“Được.”

Khi đó Tuế Hoài không biết câu “được” này của cậu ấy nặng nề đến mức nào, không biết phía sau câu “được” này đại diện cho điều gì. Càng không biết, vào đêm hôm ấy, cô đã hoàn toàn bước vào thế giới của cậu ấy tên Trình Thanh Trì.

Trong thế giới đó là một đống hoang tàn, vết thương chằng chịt, chỉ có khoảnh khắc cô đến, vạn vật hồi sinh, trời xuân quang đãng.


 

Chương trướcChương sau