Sau tuyết trời vừa quang, nắng ấm chan hòa, trên giàn hoa trong sân treo đầy những tầng băng dày. Ánh nắng vừa chiếu vào, băng tan, nước tuyết tí tách rơi xuống đất, tỏa ra hương đất tươi mới sau tuyết.
Điện thoại rung lên một cái, giao diện trò chơi hiện ra: Thua.
Tầm mắt của Tuế Hoài thu về từ ngoài sân, nhìn màn hình điện thoại, cô lại thua nữa. Rất nhanh, cô mở một ván mới.
Đối phương cầm quân đen, cô cầm quân trắng, bàn cờ vây giữa màn hình nhanh chóng từ trống rỗng trở nên đầy ắp. Tuế Hoài tính toán thế cờ, định mở một đường mới, vừa đặt quân xuống đã bị đối phương chặn. Cô chuyển sang một góc khác, đối phương lại chặn tiếp: “……”
Cô mở khung chat, ném về phía đối phương mấy quả cà chua, rồi gõ chữ gửi đi:
Money: Không thể nào chơi đến đường cùng như vậy chứ!!! Quá đáng!!!
Ferryman: Cậu vừa mới nói muốn tớ dùng toàn bộ thực lực mà.
Money: Tớ đổi ý rồi, bây giờ cho tớ một nước đi nhé!
Ferryman: Được thôi.
Màn hình hiển thị đối phương đã rút lại một quân trắng. Tuế Hoài đặt quân đen vào đúng vị trí quân trắng vừa rút, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy cơ bị chặn hết đường thở. Vai cô còn chưa kịp thả lỏng, đối phương đã chậm rãi đặt thêm một quân ở bên trái chặn tiếp.
Tuế Hoài: “……”
Cô lập tức mở lại khung chat vừa rồi, ném thêm vài xô nước cà chua về phía đối phương.
Money: Hừ!
Money: Hành động vừa rồi của cậu đã khiến tớ vô cùng tức giận, chờ đấy, đợi tớ lên Lv.99 sẽ báo thù, diệt cậu đến không còn mảnh giáp!
Ferryman: ^_^
Chữ “Thua” chiếm gần hết màn hình, Tuế Hoài tắt trò chơi, chuyển sang WeChat, mở một khung chat và gửi ba chữ:
Không chơi nữa.
Đối phương cũng trả lời ba chữ: Rất xin lỗi.
Tuế Hoài tưởng tượng dáng vẻ nghiêm túc xin lỗi của cậu ấy mà muốn bật cười, gõ chữ: Tớ đùa thôi, không giận mà! Đúng rồi, bác gái thế nào rồi?
Trình Thanh Trì: Khá hơn nhiều rồi.
Tuế Hoài: Còn vết thương trên đầu cậu thì sao?
Trình Thanh Trì: Cũng khá hơn nhiều.
Người này và Chu Duật Bạch hay Dư Vĩ đúng là hai thái cực khác nhau, nói chuyện nghiêm chỉnh, làm việc nghiêm túc vô cùng. Tuế Hoài nhìn cách nhắn tin của cậu ấy kiểu cán bộ già, như thể câu tiếp theo sẽ là: Cảm ơn đã quan tâm, Tiểu Tuế.
Trong nhóm nhỏ bật ra thông báo, là Chương Doanh gửi ảnh cô ấy cùng các chị em đi dạo phố, còn có cả video ăn đậu phụ thối và xúc xích bột: “Wuhu, công chúa trong tòa lâu đài xa xôi, cậu có ăn được đậu phụ thối không, có ăn được xúc xích bột không, cậu có đi dạo phố được không?”
Dư Vĩ: Doanh Doanh, sao đi dạo phố không gọi tớ (ủy khuất jpg.)
Dư Vĩ: Không còn tình yêu nữa rồi.
Chương Doanh: Cút đi, tớ mua đồ lót.
Dư Vĩ: (bái bai jpg.)
Không trêu chọc được Chương Doanh, Dư Vĩ quay sang chọc Tuế Hoài, trong nhóm liên tục @ cô: Tuế à, đang làm gì thế, sao không trả lời tin nhắn?
Dư Vĩ: Đừng bảo là buồn chán đến mức lười cả nói chuyện đấy nhé? Nào nào nào, chụp cái ảnh để tớ xem trên đầu cậu mọc nấm chưa?
Tuế Hoài: Dư Heo Heo, cậu đừng có mà lắm chuyện.
Chương Doanh: Công chúa trên lầu kia, mấy ngày nay cậu làm gì thế?
Tuế Hoài: Ngồi ngẩn ngơ.
Chương Doanh: Sao không tìm Chu Duật Bạch bảo cậu ấy chơi với cậu?
Tin nhắn gửi đi quá nhanh, Chương Doanh nhận ra liền lập tức chọn thu hồi, Dư Vĩ vội vàng lảng sang chuyện khác, Tuế Hoài đáp lấy lệ vài câu rồi tìm cớ thoát khỏi nhóm.
Nhóm chat hiếm hoi mới sôi nổi một lần lại kết thúc bằng sự lạnh nhạt.
Thực ra lạnh nhạt cũng không phải lần đầu, từ sau sự cố ở tiệc sinh nhật đó, Chu Duật Bạch và Tuế Hoài dường như đã tự đặt ra một “quy ước không cùng xuất hiện”. Ba người còn lại trong nhóm vẫn trò chuyện như bình thường, nhưng chẳng bao giờ đủ năm người, hoặc là Chương Doanh, Dư Vĩ, Trình Thanh Trì cùng Chu Duật Bạch, hoặc là Chương Doanh, Dư Vĩ, Trình Thanh Trì cùng Tuế Hoài. Hơn nữa nếu trong lúc nói chuyện vô tình nhắc đến đối phương, bầu không khí trong nhóm lập tức tụt xuống mức đóng băng, phát bao lì xì cũng không làm nóng lên được. Đến đêm giao thừa, nhóm chat hoàn toàn im ắng, cũng chính lúc đó cả nhóm mới thật sự tin rằng hai người từng như hình với bóng giờ cũng có thể trở nên căng thẳng, khó xử đến vậy.
Lớp 12 nghỉ Tết muộn, khai giảng sớm, chớp mắt kỳ nghỉ đông ngắn ngủi đã kết thúc, học kỳ mới sắp bắt đầu.
Chung Tình và Chu Thịnh Tuần cũng sắp phải quay về căn cứ, đêm trước khi đi, cả gia đình bốn người cùng ăn bữa tối cuối cùng tại biệt thự.
Sau bữa tối, nhân lúc Chu Duật Bạch giúp Chung Tình thu dọn hành lý trên lầu, Chu Thịnh Tuần gọi Tuế Hoài ra ban công ngoài trời để nói chuyện.
“Tuế Tuế, đơn xin ở nội trú chú đã nộp cho trường rồi, cũng đã trao đổi với ban giám hiệu và thầy cô của các cháu, họ sẽ sắp xếp cho cháu một phòng đơn. Tất nhiên, nếu cháu thấy không quen ở ký túc xá, chú đã mua một căn hộ gần trường Trung học số 1, độ riêng tư và an toàn đều rất tốt, cháu cũng có thể dọn ra đó ở, chú Lý của cháu cũng ở ngay dưới lầu, có việc gì chú ấy cũng có thể chăm sóc cho cháu.”
“Cháu biết rồi, cảm ơn chú.”
Chu Thịnh Tuần thở dài:
“Tuế Tuế, cháu đừng trách chú. Cháu và Tiểu Duật không hợp nhau.”
“Cháu biết mà.”
“Cháu là một đứa trẻ ngoan, cháu yên tâm, nhà họ Chu vĩnh viễn là nhà của cháu.” Chu Thịnh Tuần dừng lại một chút rồi nói:
“Nhưng điều kiện tiên quyết là cháu phải nghe lời.”
Tuế Hoài cúi đầu, dưới chân là chiếc bàn pha lê, mặt kính trong suốt phản chiếu đêm đen và sao trời, cô cứ thế đếm số sao, đếm mãi đến ngôi thứ 13 thì dừng lại. Cô không đáp lại lời Chu Thịnh Tuần, mà hỏi một câu khác:
“Chú, chú có biết bố cháu những năm qua rốt cuộc đã đi đâu không?”
Chu Thịnh Tuần lắc đầu.
Với kết quả này, trong lòng Tuế Hoài đã có dự cảm. Cô nói một tiếng chúc ngủ ngon rồi định đi ngủ, bỗng bị Chu Thịnh Tuần gọi lại, đưa cho cô một thứ.
Khối kim loại lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay, Tuế Hoài mân mê một chút: “Chìa khóa?”
“Cháu đã lớn rồi, căn nhà của bố cháu ở khu Thiển Thủy Loan, Hưng Thành, chú đã mua lại rồi.”
Tuế Hoài khựng lại.
Cô cứ nghĩ năm đó đã bán đi rồi, vĩnh viễn không thể lấy lại nữa.
“Chú…”
“Chú biết cháu muốn nói gì, nhưng bây giờ không phải lúc nói những chuyện đó. Tuế Tuế, chú biết cháu là một cô gái rất có cốt khí, không chịu thua, chắc chắn sẽ muốn trả tiền cho chú, nhưng không phải bây giờ. Việc quan trọng nhất của cháu bây giờ là học hành, thi đỗ đại học, làm những gì cháu muốn làm. Còn chuyện tiền bạc, chờ đến khi cháu trưởng thành rồi hãy tính. Căn nhà này coi như chú tặng cháu làm quà sinh nhật 18 tuổi, nhà chính là nhà, không căn phòng nào có thể thay thế được.”
Tuế Hoài: “Cảm ơn chú.”
“Ngủ sớm đi.”
Buổi chiều, Tuế Hoài đi đến bệnh viện một lần.
Khi đến nơi thì trong phòng bệnh không có ai, hỏi y tá mới biết Trình Thanh Trì đưa mẹ đi kiểm tra. Tuế Hoài đặt giỏ hoa quả sang một bên, ngồi trên ghế ngoài cửa chờ, chờ hơn mười phút, cửa thang máy vang lên tiếng “ting” khe khẽ, Trình Thanh Trì đẩy mẹ cậu ấy ngồi trên xe lăn từ bên trong đi ra.
Tuế Hoài từng gặp mẹ Trình Thanh Trì một lần, là vào buổi họp phụ huynh cuối kỳ năm lớp 10. Khuôn mặt mẹ Trình Thanh Trì trắng bệnh, dưới ánh sáng gần như trong suốt. Bà có vẻ đẹp cổ điển, lông mày thanh mảnh, chiếc mũi nhỏ xinh, nói năng dịu dàng, luôn mỉm cười với mọi người, nắm tay giáo viên nói:
“Thầy Từ, làm phiền thầy phải để tâm nhiều hơn, tôi sức khỏe không tốt, xin thầy chăm sóc thêm cho Thanh Trì nhà tôi.” Bà biết Trình Thanh Trì chơi thân với mấy người Chu Duật Bạch, gặp họ thì đặc biệt mang theo hoa quả đã rửa sạch sẽ, còn có bánh ngọt tự làm, vừa chia vừa cảm ơn.
Trình Thanh Trì có khí chất trong trẻo, lạnh lùng phần lớn là được thừa hưởng từ mẹ cậu ấy.
Hiện tại, khuôn mặt bà ấy tái nhợt, yếu ớt nhắm mắt, thân hình gầy gò yếu đuối được phủ một tấm chăn dày, khi thở, lồng ngực phập phồng yếu ớt đến mức gần như không thể thấy được. Mà đây đã là tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên Tuế Hoài đến bệnh viện thăm bà vài ngày trước.
Thấy cô có mặt ở đó, Trình Thanh Trì định nói gì đó, lại sợ làm mẹ cậu ấy tỉnh giấc, giơ tay ra hiệu bảo Tuế Hoài chờ một chút, đẩy bà ấy vào phòng bệnh. Vài phút sau, cậu ấy đóng cửa lại, hỏi ngoài hành lang:
“Sao cậu lại đến đây?”
“Đến thăm dì.” Cô giơ giỏ hoa quả trong tay lên.
Trình Thanh Trì nhìn cô, một lúc sau mới nhận lấy:
“Cảm ơn. Sau này có thể đến thẳng, không cần mang mấy thứ này đâu.”
“Ôi trời, đừng khách sáo với tớ.” Cô hỏi: “Vừa rồi đi kiểm tra à? Thế nào rồi?”
“Bác sĩ nói tình hình tốt hơn một chút, nửa tháng nữa là có thể xuất viện.”
“Thế thì tốt quá.” Tuế Hoài nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết là không ngủ ngon. Vết sẹo trên trán đã nhạt đi, giờ chỉ còn lại một vết mờ mờ, bị tóc mái che lại nên không quá rõ. Cậu ấy dường như ít nói hơn trước, ở cái tuổi này đã bị cuộc sống mài giũa đi mất phần sắc bén vốn có, bờ vai chưa đủ rộng đã phải chịu đựng muôn vàn gian khổ, gió mưa dập vùi.
“Trình Thanh Trì, cậu đừng lo lắng quá, dì nhất định sẽ không sao đâu.” Tuế Hoài lấy ra từ túi một thứ, một lá bùa bình an màu vàng lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay cô: “Đây là lá bùa bình an đặc biệt tốt tớ xin ở chùa lúc Tết khi đi cúng tổ tiên, cầu cho người được bình an thuận lợi, cậu cầm lấy, lát nữa để dưới gối của dì nhé.”
Trình Thanh Trì nhìn xuống:
“…Cậu xin à?”
Tuế Hoài không mê tín, nhưng nghe nói khi con người ở trong tuyệt cảnh thì cầu thần bái Phật cũng coi như một chỗ dựa tinh thần, cô cảm thấy Trình Thanh Trì có lẽ cần một cái nên đã xin. Lúc này hơi ngượng, cô ho vài tiếng, chữa thẹn:
“Tiện thể xin thôi, tớ không mê tín, cậu không được cười tớ! Mau cầm lấy xem nào!”
Ngón tay cô trắng nõn như ngọc, lá bùa bình an nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay cô, Trình Thanh Trì nhận lấy, vô tình lướt qua da của Tuế Hoài. Ấm áp, mềm mại, khiến cậu ấy không biết phải làm sao.
“Tuế Hoài.”
Cậu ấy gọi cô.
“Hửm?”
Đôi đồng tử đen trắng rõ ràng của Trình Thanh Trì phản chiếu hình bóng cô, giọng nói vốn trong trẻo vì thức đêm quá độ mà trở nên hơi khàn, cậu ấy nói vô cùng trịnh trọng:
“Cảm ơn.”
Bị cậu ấy nhìn chăm chú như vậy, Tuế Hoài thấy đặc biệt không quen, cô cười gượng gạo:
“Được rồi, tớ chỉ đến thăm dì thôi, dì đã khỏe hơn thì tớ không làm cậu mất thời gian nghỉ ngơi nữa. Cậu mau đi ngủ bù đi, mai còn phải đi học, đừng có đi muộn đấy.”
Về đến nhà thì đã là chạng vạng.
Vì dì Lâm bị ngã chân trong dịp Tết nên vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng thêm nửa tháng.
Khi Tuế Hoài đẩy cửa vào, biệt thự yên tĩnh, tối đen, không bật đèn. Cô không gọi Chu Duật Bạch, đi thẳng lên lầu kéo hai chiếc vali xuống, vừa đến cầu thang xoắn thì suýt bị trẹo chân. Ngay khoảnh khắc đó, đèn sáng lên.
Bóng dáng cao ráo, thẳng tắp không biết đứng ở cửa từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn Tuế Hoài trên tầng hai. Vị trí một trên một dưới, bỗng dưng có thêm mấy phần căng thẳng.
“Đi đâu?”
Tuế Hoài đặt vali xuống, đứng ở tầng hai, giọng vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn:
“Học kỳ này tôi ở ký túc xá.”
Nói xong, cô cúi đầu cho một ít đồ ăn vặt mua từ siêu thị lúc về vào vali, kéo khóa, đứng dậy kéo tay cầm vali, đã làm xong tư thế chuẩn bị đi.
Chu Duật Bạch:
“Nói lại lần nữa.”
Tuế Hoài:
“Học kỳ này tôi xin ở ký túc xá, là ý muốn của tôi. Đã trao đổi trước với cô chú, họ đồng ý rồi.”
Một lúc sau, Chu Duật Bạch chỉ nói hai chữ:
“Rất tốt.”
Anh lại nói:
“Chuyện gì cũng nói với người ta, chuyện gì cũng trao đổi, việc gì, ở đâu, với ai, cậu đều nghĩ rõ ràng hết rồi. Đây là chuyện cậu đã tính sẵn từ trước đúng không?” Trên mặt anh không có chút biểu cảm, giọng nói còn lạnh hơn cả những hạt tuyết ngày đông giá rét:
“Tớ là người cuối cùng biết chuyện này sao?”
“Tôi biết chuyện này với cậu có chút đột ngột, thật ra đúng là thời gian trước…”
Chu Duật Bạch lạnh giọng cắt ngang:
“Cậu chỉ cần trả lời tớ, tớ có phải là người cuối cùng biết chuyện này không?”
Tuế Hoài:
“Đúng vậy.”
Một khoảng lặng thật dài.
“Tại sao?”
“Tôi vừa nói rồi, ở ký túc xá có thể tiết kiệm thời gian, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để ôn tập. Thành tích của tôi cậu cũng biết, hai đứa mình cùng lớp mà muốn thi đậu trường trọng điểm thì không dễ đâu. Tôi không giống cậu, Chu Duật Bạch.”
“Không giống” Anh kéo khóe môi cười nhạt: “Rốt cuộc là khác chỗ nào?”
Chưa đợi Tuế Hoài nói, Chu Duật Bạch bỏ hai tay vào túi quần, liếc cô:
“Là cậu khác với tớ, cậu giống với những người khác. Cậu tùy tiện có thể bỏ tớ lại, tùy tiện nói, không cần tớ là không cần, tuyệt giao là tuyệt giao, không nói một câu đã muốn đi. Bây giờ tớ cũng rất muốn hỏi cậu, cậu coi tớ là cái gì?”
“Là người mà cậu muốn tôi coi cậu là…” Tuế Hoài cố nén chua xót nơi sống mũi: “...anh trai đó.”
Ánh mắt Chu Duật Bạch lạnh lẽo:
“Nếu thật sự cậu coi tớ là anh trai thì cậu sẽ không làm vậy.”
“Tôi đã nộp đơn, đã được đồng ý, hành lý cũng đã thu xếp xong, cậu còn muốn tôi thế nào nữa!”
“Cậu phải đi ký túc xá cho bằng được sao?”
“Đúng vậy.”
“Được, cậu đi đi, tớ không cản.”
Tuế Hoài kéo vali, đúng lúc mở cửa bước ra ngoài.
Giọng nói phía sau cũng vang lên:
“Nhưng hôm nay cậu mà bước qua cánh cửa này, thì giữa chúng ta coi như chấm hết.”