Học kỳ hai năm lớp 12 như thể bật chế độ tăng tốc, chẳng còn phân biệt ngày hay đêm, chỉ còn ngập trời đề thi và vô số những vạch điểm số.
Cuộc sống lớp 12 khô khan nhàm chán, ai cũng hóa thành cỗ máy học tập.
Tuế Hoài trở thành học sinh tích cực ôn thi của lớp 12-7, thành tích ổn định và có xu hướng tiến bộ; Chu Duật Bạch và Trình Thanh Trì vẫn giữ vững thứ hạng nhất, nhì; so với hai người đó, Chương Doanh và Dư Vĩ vốn là hai cây hài của lớp, học kỳ này cũng yên ắng hơn nhiều.
Chuyện giữa Chương Doanh và Dư Vĩ, cả lớp 12-7 ai cũng ngầm hiểu, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng nhận ra đôi chút. Nhưng vì sắp thi đại học, thành tích của cả hai lại đều tiến bộ nên thầy chọn cách nhắm một mắt mở một mắt, dù sao tốt nghiệp rồi mới xác định quan hệ cũng chẳng sai.
Nào ngờ, đúng vào giai đoạn căng thẳng trước kỳ thi đại học, bố mẹ Chương Doanh phát hiện chuyện này, lại còn trực tiếp đến trường làm ầm lên.
Lúc đó toàn khối đang học tự học, hành lang bỗng vang lên tiếng ồn ào, nguồn gốc là từ phòng giáo viên, rồi lan dần dọc hành lang đến các lớp học. Tiếng phụ huynh quát tháo càng lúc càng lớn:
“Các thầy cô làm giáo viên mà vô trách nhiệm quá! Học sinh có dấu hiệu yêu đương sớm lại không ngăn cản, còn nhắm một mắt mở một mắt! Con gái tôi học giỏi như vậy, ít nhất cũng phải đỗ Top 10 trường hàng đầu cả nước, còn cái thằng nhóc đó học kém như thế, đỗ một trường hạng nhất cũng khó! Con gái tôi quen nó để làm gì, tôi thấy là thằng nhóc đó không có ý tốt, cố tình tiếp cận con gái chúng tôi!”
“Anh đừng nói bậy! Chuyện này đừng hòng đổ hết lên đầu con trai chúng tôi! Tôi còn thắc mắc không biết tiền tiêu vặt hằng ngày của nó đi đâu, rồi kỳ nghỉ thì biến đi đâu, hóa ra đều bị con gái các người kéo đi làm lao công cho!”
“Rõ ràng con nhà các người sai trước!”
“Con gái nhà chúng tôi ngoan lắm!”
Hai bên phụ huynh cãi nhau ầm ĩ, thầy cô và ban giám hiệu hoàn toàn không thể can thiệp, chỉ có thể vừa kéo một bên phụ huynh ra vừa khuyên:
“Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn ảnh hưởng đến các em đang tự học.”
Không ăn thua, họ vẫn cãi nhau nảy lửa, đòi nhà trường và đối phương phải cho một lời giải thích.
Cho đến khi một tiếng quát vang dội từ cửa lớp 12-7 truyền ra:
“Thôi đủ rồi!!!”
Dư Vĩ bên kia hành lang, sắc mặt lạnh lùng, nắm chặt tay, lao thẳng về phía trước. Mới đi được vài bước đã bị Chương Doanh chạy ra phía sau kéo lại:
“Đừng đi… Dư Vĩ, cậu đừng đi…”
Khuôn mặt vốn không có biểu cảm của Dư Vĩ thoáng gợn sóng, cậu ấy quay đầu nhìn Chương Doanh với đôi mắt đỏ hoe. Ánh mắt cô ấy ngấn nước, khiến cậu ấy đau lòng đến nghẹt thở. Dù sao bây giờ cả thiên hạ cũng biết, cậu ấy cũng chẳng cần phải giấu nữa.
Ngay trước mặt tất cả thầy cô, ban giám hiệu, phụ huynh, học sinh, Dư Vĩ dùng tay lau đi nước mắt trên má Chương Doanh, đưa trán mình chạm nhẹ vào trán cô ấy, bờ vai rộng chắn cho cô ấy khỏi mọi ánh mắt xung quanh, giọng trầm thấp an ủi:
“Doanh Doanh, cậu luôn nói tớ không đàn ông, cậu sai rồi. Người trong tim cậu muốn ga-lăng thế nào, tớ sẽ ga-lăng đến thế. Tớ đúng là không đứng đắn, thành tích bình thường, gia cảnh cũng bình thường, gương mặt tạm coi là ưa nhìn thôi. Tớ biết mình không xứng với cậu, nhưng tin tớ, tớ nhất định sẽ không để cậu thất vọng, có chuyện gì nhất định sẽ chắn trước cho cậu.”
“Đừng sợ. Chỉ là cơn giông đến sớm một chút thôi.”
Dư Vĩ một mình bước ra trước mặt hai bên phụ huynh và hàng loạt ban giám hiệu, cúi người:
“Xin lỗi, là tôi theo đuổi Chương Doanh trước. Nếu cần đuổi học thì đuổi tôi, cần đánh cần mắng thì cứ trút lên tôi, tôi sẽ không nói một lời. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Chương Doanh, đừng phạt cô ấy.”
“Dư Vĩ!” Chương Doanh lao lên, tính nóng nổi bùng nổ, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Cũng có phần của tôi, đừng nghe cậu ấy nói!”
“Cậu quay về đi.” Dư Vĩ kéo cô ấy về phía sau.
“Không muốn!”
“Cậu mau quay về, Chương Doanh, bây giờ không phải lúc đùa giỡn!” Dư Vĩ lạnh mặt, thấy dọa cô ấy khóc rồi lại vội vàng nhỏ giọng dỗ dành: “Cậu về đi, nghe lời.”
“Tớ không về, tại sao phải về!” Chương Doanh hất tay cậu ấy ra, đứng trước mặt tất cả mọi người, nói:
“Tôi và Dư Vĩ là thích nhau, điều đó sai sao? Chúng tôi không yêu sớm, không làm bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn. Những chuyện hôn hít ôm ấp linh tinh mà mọi người nói chúng tôi hoàn toàn không có! Cuối tuần chúng tôi ở bên nhau là để ôn tập, để học từ vựng, những điều này mọi người có biết không? Không biết! Người lớn các người chỉ biết tự suy đoán lung tung, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của bọn tôi!!”
Dư Vĩ chấn động nhìn cô.
Không chỉ có cậu ấy, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô ấy.
Cũng chính lời nói này của Chương Doanh khiến phụ huynh im lặng, ban giám hiệu thuận thế khuyên giải, chuyện này mới kết thúc. Nhưng từ ngày hôm đó, quan hệ giữa Chương Doanh và Dư Vĩ cũng trở nên căng thẳng, không nói chuyện nhiều, không tiếp xúc nhiều. Một là do giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo; hai là kỳ thi đại học đã đến gần, đếm ngược chỉ còn nửa tháng, cả hai căn bản không có thời gian nói chuyện; ba là trong lòng cả hai đều dồn nén một sự quyết tâm, một kiểu “không phải khinh thường tình cảm của thiếu niên sao, vậy thì để bọn tôi cho các người thấy thế nào là chớ khinh thiếu niên nghèo” đầy kiêu hãnh và chịu đựng trước, bùng nổ sau.
Chỉ là từ đó, nhóm nhỏ hoàn toàn tan rã, trong nhóm chat im lặng như tờ.
Sau này, Tuế Hoài cũng từng hỏi Chương Doanh, ngay hôm lớp nhận giấy báo dự thi, cô hỏi:
“Cậu với cậu ấy tính sao?”
Chương Doanh:
“Còn tính sao được nữa? Hai bên phụ huynh cãi nhau như thế rồi, lần trước suýt nữa đánh nhau. Bố mẹ cậu ấy thế nào tớ không dám khẳng định, nhưng bố mẹ tớ đã ra tối hậu thư rồi: nếu cậu ấy không đỗ được trường nằm trong Top 9 toàn quốc hoặc những trường xung quanh, thì tớ và cậu ấy coi như chấm hết.”
“Ý là chỉ cần cậu ấy đỗ thì hai người có thể tiếp tục?”
“Gần như vậy.”
“Vậy nếu cậu ấy thật sự không đỗ, hai người thật sự coi như xong sao, cậu cũng cam tâm?”
“Không cam tâm thì sao chứ.” Chương Doanh ôm một chồng sách, nhìn ra ngoài hành lang về phía trường học. Tháng 6 trước vừa mới qua không lâu, tháng 6 tiếp theo lại đến, trên bãi cỏ xanh mướt có không ít nam sinh khối 10, 11 đang chơi bóng rổ, tiếng “bịch bịch” vang lên không ngớt:
“Bây giờ thời đại này, cái gì mà chiến sĩ tình yêu thuần khiết, tình yêu bền chặt, tình yêu cao hơn tất cả nghe quá hão huyền, quá mộng mơ, quá phi thực tế rồi. Bây giờ người ta coi trọng sự nghiệp, học vấn, năng lực, sẽ không bị mấy câu nói sáo rỗng đó tẩy não nữa. Đừng nói tớ thực tế, tớ thật sự nghĩ vậy. Cho dù không thể ở bên cậu ấy, sau này tớ vào một trường đại học tốt, một nền tảng tốt, tớ có thể quen biết nhiều người hơn, nhiều nam sinh hơn, cho dù không tìm được người mà tớ thích nhất, thì chắc chắn cũng sẽ gặp được người thích tớ. Nếu cậu ấy thật sự không đỗ thì chỉ có thể nói là chúng tớ có duyên không phận thôi.”
“Đừng chỉ nói tớ thôi” Chương Doanh tựa đầu lên vai Tuế Hoài:
“Cậu với Chu Duật Bạch thế nào rồi? Thật sự định cả đời không qua lại nữa à? Nói thật, lúc đầu cậu nói ở nội trú thật sự làm tớ sợ chết khiếp, tớ còn tưởng cậu nói đùa, ai ngờ cậu thật sự chuyển vào ở nội trú.”
“Chỉ là như thế thôi.”
“Như thế là thế nào chứ?” Chương Doanh thở dài:
“Tuế Tuế, cậu vẫn còn thích cậu ấy?”
Tuế Hoài im lặng một lúc lâu mới nói:
“Không còn quan trọng nữa.”
Thời gian trôi nhanh như gió.
Đêm trước kỳ thi đại học, Tuế Hoài mở WeChat, bên trong là những tin nhắn từ người quen, người không quen, người đã lâu không liên lạc, tất cả đều gửi tin cho cô trong đêm nay.
“Chị em mình cùng cố lên nhé!” Chương Doanh
“Cố lên trong kỳ thi đại học nhé!” Dư Vĩ
“Thi đại học thuận lợi nhé, nàng thơ của tớ.” Cố Viễn
“Ngủ sớm đi, mai thi đại học thuận lợi.” Trình Thanh Trì
Lướt đến cuối cùng, cả khung trò chuyện đều là dấu chấm đỏ thông báo tin nhắn chưa đọc, Tuế Hoài không xem từng cái một, đang định tắt điện thoại thì bất ngờ một tin nhắn bật ra.
Chu Duật Bạch: “Tuế Tuế, thi đại học cố lên nhé.”
Ngồi trong phòng thi vào khoảnh khắc ấy, điều Tuế Hoài cảm nhận đầu tiên không phải là căng thẳng mà là trống rỗng vài giây, sau đó kỳ lạ thay lại bình tĩnh. Nói thật, phòng thi đại học lại là lần thi cử yên tĩnh nhất mà Tuế Hoài trải qua trong suốt năm lớp 12.
Phát đề thi, dán mã vạch, điền thông tin.
Đọc đề, làm bài.
Mỗi bước đều là quy trình đã được luyện tập hàng trăm, hàng nghìn lần, gần như đã thành phản xạ cơ bắp, đầu óc Tuế Hoài chưa kịp suy nghĩ đã bắt đầu làm bài. Ngày đầu tiên là Ngữ văn và Toán, hai môn cô giỏi nhất; ngày thứ hai là tổ hợp Khoa học tự nhiên và tiếng Anh, vốn là điểm yếu của cô.
Khi tiếng chuông vang lên, Tuế Hoài không hề cảm thấy nhẹ nhõm hay giải thoát mà chỉ là một nỗi mất mát nhàn nhạt, dù chính cô cũng không biết mình mất mát điều gì.
Kỳ thi đại học khép lại, mọi thứ đã hạ màn.
Tất cả mọi người đều ngóng chờ điểm chuẩn.
Tuế Hoài cũng không ngoại lệ. Trong 20 ngày chờ điểm thi, cô nhận một công việc làm thêm dịch thuật tiếng Anh trên mạng, tiền không nhiều nhưng giết thời gian.
Những ngày bình lặng ấy cứ thế kéo dài cho đến ngày có điểm thi.
Hôm đó, mây đen giăng kín, sấm sét ầm ầm.
Tuế Hoài đang dọn dẹp đồ đạc, dạo này ở thành phố An Hoài mưa nhiều, trong nhà hơi ẩm ướt, dì Lâm thì đang thay chăn ga trong phòng của Chu Duật Bạch, còn cô tự mình thay.
Biệt thự rất yên tĩnh, từ sau kỳ thi đại học, Chu Duật Bạch trở về nhà cũ, ở được vài ngày rồi cùng Mạnh Tây Nguyên đến Bắc Kinh thăm ông cụ Chung, cho đến ngày có điểm thi vẫn chưa quay lại.
Điện thoại rung lên bần bật, Tuế Hoài tranh thủ nhìn thoáng qua, là Chương Doanh đang “oanh tạc” tin nhắn.
Công chúa Doanh Doanh: A a a a a a a a a a a a!!!!!!
Công chúa Doanh Doanh: Bổn công chúa cuối cùng cũng thoát nạn rồi hu hu hu, Tuế Tuế, cậu biết tớ được bao nhiêu điểm không!
Đây là lần thi tớ được điểm cao nhất trong lịch sử!
Công chúa Doanh Doanh: Cậu đâu rồi?
Công chúa Doanh Doanh: Người đầu tiên tớ muốn chia sẻ khi tra điểm chính là cậu, vậy mà cậu lại không online, chẳng lẽ đi tra điểm rồi!
Công chúa Doanh Doanh: Mau mau mau! Tra được thì nói với tớ nhé!
Tuế Hoài liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ, thường thì đó là thời gian tỉnh A công bố điểm thi. Cô tùy tiện ném chăn ga lên giường, bàn tay run run cầm lấy điện thoại, mở trang web tra điểm kỳ thi đại học, nhập số báo danh và mật khẩu, tim đập thình thịch như trống dồn.
Mặc dù biết mọi thứ đã an bài, tốt hay xấu cũng phải chấp nhận, nhưng vào giây phút cuối cùng vẫn không kìm được căng thẳng.
Trong nháy mắt, trang web nhảy sang một trang mới, giây tiếp theo, một bảng điểm màu nâu đỏ hiện ra.
Tuế Hoài lập tức dùng tay che lại.
Tim đập lên đến đỉnh điểm.
Họ tên: Tuế Hoài
Ngữ văn: 127
Toán: 120
Tiếng Anh: 128
Tổ hợp Khoa học tự nhiên: 190
Tổng điểm: 565
Tuế Hoài nhìn chằm chằm vào con số ở cột điểm tổng, tim cô như ngừng đập trong nửa giây, rồi lại sống lại trong nửa giây tiếp theo, may quá, may quá, may quá.
565 điểm, đúng trong khoảng điểm mà cô đã dự đoán.
Năm nay đề Toán và Tiếng Anh hơi dễ, điểm của mọi người đều tăng cao, hai môn này cô thi cũng chỉ có thể coi là tạm ổn. Còn tổ hợp Khoa học tự nhiên là điểm yếu của cô, 190 điểm không nhiều cũng không ít, đủ dùng. Nhưng khi nhìn vào bảng xếp hạng, chắc là đã hết hy vọng vào trường top đầu, nếu may mắn thì có thể vào được một trường trọng điểm nhóm cuối.
Điện thoại ting ting ting vang lên, là tin nhắn trong nhóm lớp. Tuế Hoài vừa mở ra liền thấy một dòng thông báo nổi bật:
“Thủ khoa khối Tự nhiên của tỉnh A năm 20xx là ai? An Hoài, Trung Vệ bảo vệ ngôi vị thủ khoa!”
Cô nhấp vào bài đăng trên diễn đàn trường, bài viết đã được ghim lên đầu, lượt xem đã hơn chục nghìn, bình luận hàng ngàn, Tuế Hoài không cần đọc cũng biết là ai.
Bức ảnh thẻ nền đỏ của một chàng trai được phóng to in ở trên, giữa hàng lông mày lạnh lùng là khí chất kiêu ngạo và nghiêm nghị đặc trưng của tuổi trẻ.
Thủ khoa khối Tự nhiên tỉnh A năm 20xx: Chu Duật Bạch.
Nhóm lớp bị nổ tung với một đống tin nhắn, có người gửi sticker chúc mừng, có người liên tục khen ngợi, những người thân quen với Chu Duật Bạch đều @ tên anh.
“Nhân vật chính ra đây!”
“Thủ khoa Chu ra đây cho tụi này hưởng ké chút may mắn nào!”
“Chu Duật Bạch đỉnh thật!”
“Vô lễ quá, phải gọi là Duật ca mới đúng, nào, cả lớp 12-7 cùng hô: Duật ca đỉnh quá!”
Tin nhắn cứ thế trôi mấy trăm dòng, thông báo tin nhắn đã 99+ từ mấy phút trước.
Nhưng nhân vật chính của nhóm vẫn không xuất hiện.
Ngược lại, thanh thông báo của Tuế Hoài bất ngờ hiện lên một tin nhắn, đã lâu lắm rồi:
Chu Duật Bạch: “Đang đó chứ?”
Tuế Hoài nhìn chữ đó, bỗng nhiên cảm thấy không thật.
Đây là câu nói đầu tiên của cô và Chu Duật Bạch sau nửa năm chiến tranh lạnh.
Tuế Hoài chớp mắt, ngón tay dừng trên bàn phím 26 chữ cái, gõ ra một dòng chữ, rồi lại chậm rãi xóa đi. Không biết từ lúc nào, cô và Chu Duật Bạch đã trở nên không thể giao tiếp bình thường được nữa.
Thật ra, đêm trước kỳ thi đại học, cô đã gặp Chu Duật Bạch một lần.
Ngay trước cửa hàng tiện lợi ở cổng trường, nơi đó đang lắp đặt bảng trạm xe buýt mới, Tuế Hoài khi ấy mua phòng hờ hai cục tẩy. Trên đường quay về, cách một con đường, đèn xanh đèn đỏ thay nhau nhấp nháy, xe cộ qua lại tấp nập, tiếng còi xe vang lên không ngớt. Trong buổi chiều tối ồn ào, oi bức và đông đúc ấy, cô và Chu Duật Bạch, cách nhau một con đường, xa xa nhìn nhau.
Dòng người bên cạnh đã thay đổi mấy lượt, xe cộ trước trạm xe buýt đi rồi lại dừng, mấy chục giây dài đằng đẵng trôi qua. Đến khi Tuế Hoài cúi đầu, xách túi nilon bước vào cổng trường, dòng xe phía sau thuận theo tín hiệu đèn đỏ bật sáng mà tiếp tục cuồn cuộn tràn qua, nuốt chửng bóng dáng đang tựa vào cột đèn đường ấy.
Tiếng gõ cửa và tiếng chuông điện thoại vang lên cùng lúc kéo Tuế Hoài ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi dạt.
Cô vừa đi về phía cửa vừa nhìn vào màn hình cuộc gọi.
Người gọi đến: Chu Duật Bạch.
Bước chân khựng lại.
Tuế Hoài chớp mắt, chắc chắn rằng cô không nhìn nhầm. Điện thoại vẫn đang rung, nhắc nhở cô rằng, đây không phải là mơ.
Cô do dự vài giây, ngón tay lướt một cái, nhấn nút nghe:
“…Alo.”
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở mỏng manh.
Tuế Hoài đặt tay lên tay nắm cửa, vừa hỏi:
“Alo? Chu Duật Bạch?”
Vẫn không có ai lên tiếng.
“Cạch” cửa mở ra, mùi hương quen thuộc phả vào mặt. Tuế Hoài nheo mắt lại, đưa ống nghe gần tai hơn. Đúng lúc âm thanh từ điện thoại truyền đến, giọng nói của anh đang đứng ngoài cửa cũng nhàn nhạt vang lên trong tai cô.
Cô ngẩng đầu nhìn.
Chu Duật Bạch đứng ngoài cửa, một tay cầm điện thoại, đang gọi cho cô:
“Là tớ.”