Chương 41: Thế giới của ai đó lại sụp đổ trước một bước, hóa thành tro tàn.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Tuế Hoài run run cầm điện thoại, phải mất một lúc lâu mới hạ xuống, cúp máy.

“Cậu sao lại tới đây?”

Chu Duật Bạch giơ tay trái lên, trên tay cầm một cái bát, Tuế Hoài nhận ra cái bát này, là năm ngoái cô, Chu Duật Bạch và Chung Tình cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại mua về. Bởi vì trên đó có hình hạc giấy, Chung Tình nói ý nghĩa tốt nên mua, sau này dì Lâm thường dùng hộp đựng thức ăn này để đựng hoa quả mang đến trường cho cô và Chu Duật Bạch ăn. Nhưng có một lần bị Dư Vĩ vô tình làm sứt một vết, sợ lúc cầm bị đứt tay, từ đó về sau không còn dùng nữa.

“Cháo bạch quả tuyết nhĩ dì Lâm nấu.” Anh nói.

Tuế Hoài nhận lấy: “Cảm ơn.”

Cô bận trả lời tin nhắn trên điện thoại, cúi đầu gõ chữ, một lúc sau điện thoại bỗng bị ai đó giật đi. Cô nhìn sang: “Cậu làm gì vậy?”

Chu Duật Bạch kẹp một góc điện thoại của cô, thần sắc thản nhiên.

“Trả cho tôi.” Cô đưa tay lấy.

Chu Duật Bạch giơ điện thoại lên cao, Tuế Hoài thật sự là lần đầu tiên thấy anh chơi trò trẻ con như vậy, suýt nữa tức đến bật cười:

“Chu Duật Bạch, cậu trẻ con vừa thôi chứ!” 

“Ít ra cậu còn nhớ tên tớ.”

“Trả điện thoại cho tôi.”

“Gọi tên tớ.”

“…Cậu bị bệnh à!”

Chu Duật Bạch nghiêng người ngồi trên mép sofa, hai chân nửa co nửa duỗi, tay trái giơ cao, cả người toát ra vẻ thờ ơ nhưng lại trông cực kỳ đáng ghét. Tuế Hoài hiểu rõ anh, về khoản kiên nhẫn thì không ai bì được với Chu Duật Bạch, chỉ cần anh muốn làm một việc gì đó thì nhất định sẽ làm bằng được, giống như bây giờ, không gọi thì không trả điện thoại.

Tuế Hoài hít sâu một hơi: 

“Chu Duật Bạch, xin hãy trả điện thoại lại cho tôi.”

Nếu không trả nữa thì cô sắp đánh người rồi.

Chu Duật Bạch giữ đúng lời hứa trả điện thoại lại, nhận về một cái lườm trắng mắt từ Tuế Hoài. Anh trông chẳng mảy may để ý, thậm chí còn có vẻ rất thích thú khi thấy cô lườm mình, khẽ mỉm cười.

Tuế Hoài mắng thầm anh là đồ cẩu tạp chủng, dứt khoát tiễn khách: 

“Nhìn cũng nhìn rồi, có thể ra ngoài được rồi, tôi còn phải ra ngoài.”

“Đi đâu?”

“Liên quan quái gì đến cậu.”

Chu Duật Bạch bị cô mắng mà sắc mặt vẫn không thay đổi:

“Có tài xế, để tớ đưa cậu đi.”

“Không cần, cậu về nhà họ Chu đi, tôi đến bệnh viện, không tiện đường.”

Sắc mặt Chu Duật Bạch cuối cùng cũng có chút biến đổi:

“Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?”

“Không phải tôi.”

Tuế Hoài thay giày xong, thấy Chu Duật Bạch vẫn đứng yên bất động, ra vẻ cô không nói thì anh sẽ không đi, cô liền đảo mắt, đẩy anh ra khỏi cửa. “Cạch” một tiếng, khóa cửa, xuống lầu, một hơi làm xong.

Đến dưới lầu, quả nhiên thấy xe nhà họ Chu, vẫn là chú Lý lái, thấy cô liền cười híp mắt chào hỏi: “Tuế Tuế.”

“Chú Lý” Tuế Hoài mỉm cười chào:

“Dạo này sức khỏe của chú thế nào ạ?”

“Vẫn tốt lắm, cháu đi đâu cùng Tiểu Duật à?”

“… Không phải” Tuế Hoài mím môi:

“Cháu đi bệnh viện thăm một người bạn.”

“À vậy à, lên xe đi, chú Lý chở cháu đi.”

“Không cần đâu, không cần đâu ạ!”

“Thôi nào, người nhà mà còn khách sáo gì.” Chú Lý xuống xe, kéo Tuế Hoài lên xe, xoa mấy cái lên đầu cô, cảm thán cô tuổi này thật đúng là “mười tám biến”, mấy tháng không gặp mà đã khác hẳn rồi.

Tuế Hoài: 

“Là xinh hơn hay xấu hơn ạ?”

Chú Lý cười ha hả: 

“Đương nhiên là xinh hơn rồi, Tuế Tuế nhà mình xinh nhất mà. Hôm nay có kết quả thi đại học, cháu tra chưa?”

“Tra rồi, 565.”

“Không tệ đâu! Thế là hơn điểm chuẩn của trường hạng nhất mấy chục điểm rồi đấy.”

Lời vừa dứt, một bóng người ngồi xuống bên cạnh Tuế Hoài, đóng cửa xe cái “rầm”, hỏi: 

“Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Nhân Dân, ở phố Hoa Tây.”

Chu Duật Bạch nhíu mày: 

“Bạn cậu?”

“Trình Thanh Trì.”

Giữa hai hàng lông mày vốn đang cau lại của anh chẳng những không giãn ra mà còn nhíu chặt hơn: 

“Từ bao giờ hai người thân đến vậy?”

Tuế Hoài liếc anh một cái, không muốn nói chuyện, đeo tai nghe nghe nhạc.

Đến bệnh viện, Tuế Hoài mua một giỏ hoa quả và hoa tươi, lần trước Trình Thanh Trì đã nói hôm nay mẹ cậu ấy sẽ xuất viện. Bước vào thang máy, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay người nhìn anh vẫn luôn đi theo cô:

“Cậu có biết điểm số của Trình Thanh Trì không?”

Chu Duật Bạch một tay đút túi quần, nghe vậy thì liếc cô một cái:

“Tsk.”

“Top 30.”

“Top 30?!” Tuế Hoài kinh ngạc.

Hôm đó thi xong cô có khéo léo hỏi Trình Thanh Trì một chút, cậu ấy là người rất nghiêm túc, chỉ nói là thi bình thường, vẫn là cô gặng hỏi mãi mới được cậu ấy đáp một câu “cảm giác thi tốt hơn bình thường một chút”. Không ngờ cậu ấy thật sự thi tốt hơn bình thường rất nhiều.

Hoàn cảnh gia đình Trình Thanh Trì không tốt, cậu ấy thi càng cao thì lựa chọn càng rộng, đến lúc đó chắc chắn có thể giành được học phí miễn giảm và một phần trợ cấp sinh hoạt.

Tuế Hoài cong cong đôi mắt, trong con ngươi sáng lấp lánh.

“Vui thế sao?” Chu Duật Bạch nhàn nhạt hỏi một câu.

“Ừm!”

Thang máy đang đi lên, Chu Duật Bạch nhìn các con số tầng liên tục tăng lên, trong thang máy bệnh viện còn có mùi thuốc khử trùng đặc trưng, anh hỏi: 

“Từ khi nào mà thân với Thanh Trì thế?”

Tuế Hoài: 

“Liên quan gì đến cậu?”

“Hỏi một chút cũng không được sao?”

“Không có gì để hỏi.”

Thang máy “ting” một tiếng mở ra, Tuế Hoài nói xong liền định bước ra, lại bị Chu Duật Bạch kéo trở lại, tiện tay bấm một tầng khác. Tuế Hoài không đề phòng, đâm sầm vào vách thang máy, ngay khi chỉ còn cách tường nửa gang tay, một bàn tay đã đỡ phía sau lưng cô, cô ngã lên mu bàn tay ấy.

“Cậu làm gì vậy?” Cô đẩy anh ra.

Chu Duật Bạch cụp mắt xuống, môi mím lại, nhìn chằm chằm cô.

Tay còn lại chặn đường cô.

Tuế Hoài không hiểu hôm nay anh phát điên gì, bật cười lạnh một tiếng: 

“Phát bệnh hả, chưa uống thuốc à? Hay là di chứng áp lực thi đại học?”

Đường xương quai hàm của Chu Duật Bạch từ từ căng chặt, đồng tử co lại nhìn cô, vừa nói được chữ “Tớ…” thì cửa thang máy mở ra.

Bước vào là một nhóm bác sĩ và y tá, tình hình có vẻ gấp gáp, họ trực tiếp bỏ qua Chu Duật Bạch và Tuế Hoài, vừa bước vào vừa trao đổi:

“Chủ nhiệm, tôi thấy tình trạng bệnh nhân giường kia rất đặc biệt, đã ly hôn đơn thân, người chồng cũ không chỉ bạo hành gia đình mà còn hay trộm tiền của bà ấy đi đánh bạc. Lần này bệnh nhân nhập viện cũng là do người chồng cũ đó gây ra, khi đưa đến bệnh viện thì con trai cũng đã bị đánh bị thương. Sáng nay anh cũng thấy rồi, có một người cậu ở quê, nửa ngày vẫn chưa đến được, chỉ có cậu con trai ở đây thôi, nghe nói vừa thi đại học xong, sắp phải lên đại học nữa… Sau này cũng không biết phải làm thế nào mới tốt… Anh xem với tình huống này, chúng ta có nên liên hệ các tổ chức từ thiện xã hội để tổ chức một buổi gây quỹ không?”

“Được, trưa nay tôi sẽ báo cáo viện trưởng.”

“Haiz, giúp được chút nào thì giúp thôi, đứa nhỏ ấy thật sự quá tội nghiệp.”

“Đúng vậy, năm nay chắc mới vừa tròn mười tám tuổi thôi.”

Chu Duật Bạch và Tuế Hoài đứng ở góc thang máy, nghe cuộc trò chuyện của các bác sĩ và y tá, con số tầng trên bảng hiển thị từ từ tăng lên: 16, 17, 18… Một cách khó hiểu, Tuế Hoài cảm thấy tốc độ thang máy chậm dần, đồng thời trong lòng cô dâng lên một nỗi hoang mang.

“Đinh.” Cửa thang máy mở ra.

Thang máy dừng ở tầng 19.

Tuế Hoài và Chu Duật Bạch bước theo sau các bác sĩ và y tá, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong hành lang xộc thẳng vào mũi, những bức tường trắng bệch như một tấm lưới vô hình, tiếng bánh xe ngày càng gần.

Đám đông phía trước vì xe đẩy cáng đang tiến đến mà tản ra hai bên.

Cũng chính giây phút đó, Tuế Hoài và Chu Duật Bạch nhìn thấy chiếc cáng đẩy từ phía đối diện đi tới, một tấm vải trắng phủ kín giường, người đã khuất nằm phía dưới. Bánh xe kêu ken két ken két, lăn một vòng, lại kêu một tiếng, như tiếng kèn thúc hồn đến từ địa ngục.

Da đầu Tuế Hoài bỗng chốc tê dại, bước chân bất giác dừng lại tại chỗ.

Xuyên qua đám người không ngừng tản ra, cô nhìn thấy Trình Thanh Trì đang ngồi bệt dưới đất, tuyệt vọng đã đè gãy đôi vai, nghiền nát sống lưng của cậu ấy. Khuôn mặt vốn sạch sẽ nay trắng bệch, khóe mắt đầy tơ máu đỏ.

Dường như có cảm giác, cậu ấy nhìn về phía cô qua đám người.

Đó là một đôi mắt đã nhìn thấu tận cùng tang thương.

Trình Thanh Trì dựa vào tường, vẻ mặt vô cảm, ngẩng đầu lên, khi nhìn Tuế Hoài thì thậm chí không phát ra được âm thanh, chỉ có thể dùng giọng khàn khàn, mấp máy môi từng chữ một:

“Mẹ… đi rồi.”

Ngay khi tưởng như mọi gian khổ và nghèo khó sắp chấm dứt, ngay trong cái ngày vốn dĩ đáng ra phải tràn đầy niềm vui này, vào khoảnh khắc cứ ngỡ hy vọng sắp hạ xuống, thế giới của ai đó lại sụp đổ trước một bước, hóa thành tro tàn.

Phải là một người đáng thương đến nhường nào, mới có thể vào đúng ngày được cho là khổ tận cam lai này, mất đi động lực mà mình đã dốc hết sức để giữ lấy.



 

Chương trướcChương sau