“Em không cảm thấy gì thì anh cứ yếu đuối, dù thế nào em cũng đâu thích.” Anh ngừng lại một chút:
“Không sao cả.”
Tuế Hoài nâng mặt anh lên:
“Tôi đã nói là tôi không còn cảm giác nữa sao?”
Anh nhìn cô, đôi mắt đen trắng rõ ràng như hổ phách phát sáng trong đêm, giọng khàn khàn:
“Tuế Tuế, giờ anh thật sự rất khó chịu, em cho anh một lời chắc chắn đi.”
Trên phim, đến đoạn nam nữ chính đối đầu. Chàng tướng trẻ xé toạc chiến bào, nói lời tuyệt tình với tiểu thư thế gia. Nàng ấy không tin, giữ lấy mảnh áo rách, kề kiếm lên cổ mình, nói nếu chàng bước thêm một bước sẽ tự vẫn. Chàng cố kìm nén, nhưng cuối cùng không chịu được, bước đến ôm nàng vào lòng, cả hai ngã vào rừng đào nở rộ.
Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, giữa thời loạn, họ cuối cùng cũng hòa hợp, nguyện thề sơn hải.
Ngoài phim, trong phòng khách.
Tuế Hoài chiếm thế thượng phong, đè Chu Duật Bạch dưới thân, ngồi dạng ra, tay kéo khóa quần anh, cảm nhận hơi nóng. Cô cong môi:
“Anh đúng là không chịu được gợi chút là phản ứng ngay ha?”
Cảnh phim chuyển đến thanh kiếm của tướng quân chém vào cành đào mềm mại, ám chỉ hai người đã “mây mưa”. Tuế Hoài nhìn cũng thở dồn dập, bắt đầu có cảm giác:
“Phim anh chọn hay đấy.”
Chu Duật Bạch thở gấp, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên cô.
Cô cười như yêu tinh:
“Làm theo trong phim đi.”
Cô ra hiệu đến thanh kiếm trong phim đang quét cành đào rồi giây sau cầm lấy “kiếm” của Chu Duật Bạch.
Tuế Hoài chưa từng thấy một “thanh kiếm” như vậy.
Đường nét rõ ràng, mạch máu hiện lên, chỉa thẳng vào cô, như sẵn sàng khai chiến. Cô nắm chặt trong tay, vừa chiêm ngưỡng vừa trêu đùa:
“Thật thần kỳ.”
Tuế Hoài đã chơi với “kiếm” được nửa tiếng, cổ tay đau nhức, người rã rời, hoàn toàn kiệt sức. Cô tựa cằm lên vai Chu Duật Bạch, mệt mỏi nói: "’Kiếm’ của cún con này chẳng vui vẻ gì."
Chu Duật Bạch trừng mắt nhìn cô, lấy giấy lau tay, lau từng chút một.
Ánh mắt Chu Duật Bạch lạnh lẽo:
"Em định cứ như vậy mãi sao?”
Tuế Hoài tỉnh táo lại một chút, hiểu được lời anh nói, mở mắt nhìn anh: "Anh muốn danh phận sao?"
“Ừm.” Anh thừa nhận.
Tuế Hoài mỉm cười, bước xuống khỏi người anh, đi vào phòng tắm:
"Cứ giữ nguyên như vậy đi. Anh chỉ là người dự bị cho tôi thôi."
Chu Duật Bạch ngồi một lát, đột nhiên đi theo cô, dùng chân chặn cửa phòng tắm, một tay ấn Tuế Hoài vào tường:
"Trong mắt em, anh là gì? Một món đồ chơi vứt bỏ sau khi đạt khoái cảm, hay một người bạn tình chỉ đến để hưởng thụ?"
"Anh có khó chịu không?"
Vẻ mặt lạnh lùng, anh nhấc váy cô lên, nhẹ nhàng mân mê, mưa xuân nặng hạt rơi trên lòng bàn tay:
"Em nói một đằng, ý một nẻo."
Tuế Hoài đỏ mặt:
"Anh làm gì vậy?"
“Anh đang trừng phạt em đấy." Chu Duật Bạch dồn sức vào, vừa nói vừa hôn cô, cười nham hiểm.
Tuế Hoài đỏ mặt mắng:
"Anh đúng là không biết xấu hổ! Nhẹ nhàng một chút!"
Các ngón tay của anh rất linh hoạt và nhanh nhẹn.
Vào sáng sớm, mặt trời mọc.
Khi Tuế Hoài mơ màng tỉnh dậy, Chu Duật Bạch đã rời đi. Mùi cháo thơm phức tràn ngập phòng khách, tủ lạnh chất đầy hoa quả, đồ uống và đủ loại bánh mì.
Cô liếc nhìn ban công và thấy chiếc quần lót ướt của cô treo ở đó.
Anh giặt nó cho cô à???
Tuế Hoài: "..."
Ăn xong cháo, Tuế Hoài thong thả nhắn tin:
"+5 điểm."
Chu Duật Bạch: “?”
Tuế Hoài: "Uống nước +1, làm việc chân tay +1, giặt đồ lót +1, nấu cháo +1, chơi đàn violin +1. Cộng thêm một điểm của lần trước, tổng điểm là 6. Còn lâu mới đạt yêu cầu."
Chu Duật Bạch:
“Sướng xong rồi quay ngoắt mặt, keo kiệt thật.”
Tuế Hoài:
“Anh không sướng à? Hôm qua chơi “thanh kiếm” của anh, tay tôi gần như gãy luôn đấy.”
Chu Duật Bạch:
“Gà thì luyện thêm.”
Tuế Hoài trợn trắng mắt:
“Đồ điên”
Tuế Hoài dọn dẹp xong đống quần áo mùa xuân rồi quay lại trường học.
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, để tiện đi thư viện, cô chuyển về ký túc xá ở. Cô còn mang theo trà sữa phiên bản mới và bánh ngọt cho Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu, mỗi người một phần.
“Tuế Tuế, bài tập nhóm môn tự chọn của cậu làm xong chưa?” Diêm Tinh Tinh hỏi, thấy cô đã bắt đầu ôn lại các môn bắt buộc rồi.
“Làm xong hai tuần trước rồi, còn là môn dịch thuật nữa, khó dã man” Tuế Hoài vừa ăn đùi gà, má phồng lên:
“May mà có người giúp tớ dịch.”
Lâm Hiểu đang bóc bánh ngọt, hỏi:
“Ai thế?”
Động tác nhai của Tuế Hoài khựng lại:
“Một người bạn.”
Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu liếc mắt nhìn nhau, cười gian:
“Là cái người bạn “bình thường” mà để cậu ở ngoài suốt nửa tháng đó hả?”
Tuế Hoài: “……”
Diêm Tinh Tinh:
“Đẹp trai không? So với bạn trai cũ của cậu thì sao?”
“Xấu, cực kỳ siêu cấp vũ trụ xấu.”
“Không tin” Lâm Hiểu bắt chéo chân, cùng phe với Diêm Tinh Tinh:
“Bọn tớ hiểu cậu, cậu là loại mê trai đẹp, nhìn mặt mà yêu.”
Tuế Hoài im lặng một lúc, nhưng cũng phải thừa nhận, đúng là cô nhìn mặt thật. Cô mút thịt dính bên rìa cái đùi gà:
“Được rồi được rồi, đẹp, đẹp chết đi được, thế là được chứ gì.”
“Giờ hai người đang là quan hệ gì?”
“Đã nói rồi mà, bạn bè.”
“Tại sao?”
“… Tớ vẫn chưa nghĩ kỹ” Tuế Hoài cụp mắt xuống:
“Anh ấy khác với những người khác.”
Diêm Tinh Tinh xoa cằm:
“Vậy thì không sao, nhưng người ta giúp cậu bận như vậy, dịch bài mà, cực kỳ tốn công, cậu không định cảm ơn người ta à?”
Tuế Hoài khựng lại:
“Nghe cậu nói mới nhớ, hình như sắp đến sinh nhật anh ấy.”
“Thế thì chọn một món quà sinh nhật đi.”
Lâm Hiểu đang ngậm đầy kem, miệng dính lem nhem, đề nghị:
“Hồi trước tớ nói chuyện với bạn trai tớ, anh ấy bảo con trai ai mà chả thích giày, máy chơi game, máy tính các kiểu, hay là cậu chọn một món như thế?”
Tuế Hoài do dự:
“Anh ấy chắc chẳng thiếu mấy thứ đó.”
“Trước kia hai cậu quen nhau rồi đúng không?” Lâm Hiểu nói:
“Thế cậu thử nghĩ xem anh ấy từng nói thích gì chưa?”
Chu Duật Bạch gia cảnh tốt, học hành giỏi, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tự do, gần như là người sống thoải mái và hạnh phúc nhất trong số những người cùng tuổi. Anh muốn gì, Tuế Hoài thật sự nghĩ không ra, ngoại trừ cái câu mà anh suốt ngày nhắc đi nhắc lại là muốn ngủ với cô.
Sáng mới nói chuyện với bạn cùng phòng về sinh nhật của Chu Duật Bạch, buổi chiều chính chủ đã gọi điện đến rồi.
Lúc đó Tuế Hoài đang học từ vựng tiếng Anh cho kỳ thi cấp độ 4 (CET-4), điện thoại để bên cạnh, trong ký túc xá chỉ còn mình cô, liền bật loa ngoài:
“Alô?”
“Đang làm gì đó?”
“Học từ mới.”
“CET-4 à?”
“Ừ đó” Tuế Hoài thở dài một tiếng: “Anh nói xem, lúc thi CET-4, CET-6 mà mượn được cái đầu óc của anh thì tốt biết mấy.”
Chu Duật Bạch bật cười khẽ hai tiếng:
“Câu này từ hồi cấp ba em đã nói rồi.”
Hồi cấp ba, mỗi lần thi cử là Tuế Hoài lại rầu rĩ. Ngồi trên ghế sofa, chống cằm, mắt long lanh nhìn Chu Duật Bạch, cảm thấy đầu anh sáng rực như Einstein tái sinh:
“Haizz, nếu lúc thi Khoa học tổng hợp mà mượn được não cậu thì tốt biết bao.”
Khi đó, Chu Duật Bạch sẽ nghiêm mặt vỗ nhẹ đầu cô, vừa cười vừa như dạy bảo:
“Không làm mà hưởng, sau này nhất định có hậu quả, biết không?”
Tuế Hoài bĩu môi:
“Anh gọi điện có chuyện gì sao?”
“Muốn nói với em một chuyện. Tháng này có giải bóng rổ, kéo dài khá lâu. Ban ngày ôn bài, ban đêm luyện tập, dạo này chắc không đến Nam Dương thăm em được.”
“… Ờ.” Tuế Hoài đảo mắt một vòng: “Ở trường anh tổ chức à?”
“Ừ.”
Anh lại hỏi:
“Ngày 21 có bận không?”
Anh đang nói đến ngày Hạ Chí cũng chính là sinh nhật của Chu Duật Bạch. Tuế Hoài giả vờ không hiểu:
“Bận chứ, cả ngày luôn, bận chết đi được.”
Đầu dây bên kia, giọng anh trầm xuống, có phần thất vọng:
“Vậy thì em cứ lo việc đi, anh chỉ hỏi đại vậy thôi. Dạo này nhớ chăm sóc bản thân, đừng thức khuya, ngủ nhiều vào.”
“Biết rồi.”
Chu Duật Bạch giọng bình thản, nhưng có chút cảnh cáo:
“Dự bị một người là đủ rồi, đừng có mà tuyển thêm vài người nữa.”
Tuế Hoài phì cười suýt thì không nhịn nổi, thì ra mục đích cuộc gọi là đây.
Ngày Hạ Chí, cành cây vươn dài rậm rạp, sân thể thao phủ đầy thảm cỏ xanh rì, cờ đỏ bay phấp phới, tạo thành khung cảnh đầy sức sống.
Khán đài chật kín người, sinh viên của hai trường đại học lớn giơ cao băng rôn cổ vũ và bảng tên idol. Theo diễn biến trận đấu, lúc thì vỗ tay cuồng nhiệt, lúc lại tiếc nuối thở dài, bầu không khí toàn sân cực kỳ sôi động và cuốn hút.
Tiếng còi vang lên, trọng tài tuyên bố:
“Giải lao giữa hiệp!”
Thời gian nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ hai đội quay lại khu vực hỗ trợ của trường mình để uống nước và lau mồ hôi.
Lương Bác là đội trưởng bắt đầu điều chỉnh chiến thuật dựa trên tỉ số vừa rồi:
“Thấy chưa? Trường Công nghệ năm nay tiến bộ không ít đâu, mấy cái chiến thuật và lối chơi của bọn mình, tụi nó nắm rõ hết rồi. Ba bàn vừa rồi để lọt là tín hiệu đó!”
“Mình có cần chuyển sang kế hoạch B không đội trưởng?”
“Chuyển.”
Lương Bác tập hợp cả đội lại để bàn bạc chiến lược. Cuối cùng thống nhất: phải khiến đối thủ không đoán được đường đi nước bước, chơi bất ngờ, thay đổi nhịp điệu:
“Nói chung phải cho tụi nó biết, bọn mình không phải đám phế vật chỉ cần đoán đúng chiến thuật là chơi được đâu. Cho tụi nó thấy một trận thật đẹp, được không, anh em?”
“Lên nào!”
“Lão Tam, lần này cậu đánh tiên phong” Lương Bác vỗ ngực Chu Duật Bạch:
“Anh tin cậu, giúp Đại học Bắc Kinh gỡ lại ba bàn vừa bị thua.”
Vinh dự của trường là trên hết, Chu Duật Bạch gật đầu:
“Được.”
Cao Thiên Kỳ lúc nào cũng đóng vai làm trò trong những khoảnh khắc căng thẳng, lần này cũng vậy.
Anh ta đụng vai Chu Duật Bạch và Lương Bác, cố tình làm dịu không khí:
“Hey, boys, nếu hôm nay tụi mình thắng, đi ăn lẩu thật lớn một bữa, sao hả?”
Lương Bác cười, đẩy đầu anh ta:
“Chỉ biết ăn thôi, không đi xem phim với bạn gái hả?”
“Ăn xong rồi đi.”
Chu Duật Bạch cười:
“Không sợ cô ấy đánh à?”
Cao Thiên Kỳ co cổ lại:
“Sợ.”
Khi hiệp hai bắt đầu, Lương Bác còn đặc biệt dặn Chu Duật Bạch một câu:
“Cẩn thận.”
Anh ghi nhớ trong lòng, lúc tấn công cũng cẩn trọng hơn.
Sinh viên bên trường Công nghệ đánh rất rát, lực mạnh, Chu Duật Bạch suýt bị đụng mấy lần, may mà anh phản ứng nhanh, tránh kịp.
“Lão Tam, chắn bóng!” Lương Bác bật dậy từ góc sân hét lên.
Chu Duật Bạch nghe thấy, nghiêng người sang bên, nhảy bật lên không trung với sức bật đáng kinh ngạc.
Quả bóng rổ vẽ nên một đường cong mượt mà bay về phía anh, anh giơ tay lên, vung một cú, bóng đổi hướng bay thẳng về rổ.
“Bộp!”
Một cú ném ba điểm hoàn hảo.
Cổ họng Lương Bác đỏ bừng hét lên:
“Yes! Thắng rồi!”
Cao Thiên Kỳ vỗ tay ba cái, đó là ám hiệu đặc biệt trong ký túc xá của họ:
“Quá đỉnh luôn!”
Toàn bộ sinh viên Đại học Bắc Kinh nín thở dõi theo cú ném quyết định này.
Ngay khoảnh khắc bóng vào rổ, cả sân vận động như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, hò reo vang dội:
“Bắc Kinh lật ngược thế cờ rồi!”
“Bắc Kinh nhất định thắng!”
“Bắc Kinh bá cháy luôn!”
Chu Duật Bạch quay đầu nhìn bảng điểm trên màn hình lớn một giây, hai giây, ba giây… Bảng điểm lật trang, điểm số chính thức vượt lên.
Anh nhìn về phía xa, nơi có Lương Bác và Cao Thiên Kỳ đang đứng, vỗ tay ba cái, đáp lại ám hiệu của ba người. Sau đó, anh khép hai ngón tay trỏ và giữa lại, đưa lên trán chào một cái kiểu ngạo nghễ, rồi nở nụ cười.
Anh cười rạng rỡ như ánh nắng, phong lưu và bất kham.
Toàn sân như phát cuồng!
Tất cả mọi người đều đang vỗ tay cho anh, cho cả đội, cho chính tinh thần chiến đấu không từ bỏ của họ.
Tiếp theo là nghi thức hai đội trưởng bắt tay hữu nghị, thể hiện tinh thần “tình bạn là trên hết, thi đấu là thứ hai.”
Các thành viên hai đội lần lượt ôm nhau.
Trọng tài tuyên bố Đại học Bắc Kinh giành chiến thắng trong trận liên kết giữa các trường đại học, rồi đưa micro cho đội trưởng hai bên phát biểu, có lời vui mừng thật lòng, cũng có những câu khách sáo để giữ gìn quan hệ tốt giữa hai trường.
Tóm lại, đây là một trận đấu kết thúc thành công mỹ mãn.
Ngay khi hai đội chuẩn bị rời khỏi sân, khán đài bỗng vang lên tiếng hô kinh ngạc.
Một cô gái dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng, bước lên sân bóng.
Tay cô cầm một chai nước, nhưng ai cũng biết, trong một sân vận động đầy người đang dõi theo như thế, đó không còn đơn giản chỉ là một chai nước mà là một lời tỏ tình.
Người trên khán đài lập tức nhận ra cô ấy:
“Là Thịnh Duyệt Linh!”
“Ơ?”
“Cô ấy ngoài đời còn xinh hơn cả trong ảnh, khí chất cũng đỉnh thật luôn. Cô ấy định tỏ tình với ai vậy?”
“Bạn không biết à? Thịnh Duyệt Linh theo đuổi Chu Duật Bạch lâu rồi đó.”
“Là anh chàng siêu đẹp trai bên khoa Quản trị Kinh doanh ấy hả?”
“Đúng rồi, tỏ tình công khai thế này, mà Thịnh Duyệt Linh còn đẹp như vậy, Chu Duật Bạch chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay cô ấy rồi. Quả nhiên con gái nổi trong giới mạng có khác, dám làm dám thể hiện tỏ tình ngay giữa trận đấu, khác gì cầu hôn giữa concert đâu chứ!”
“Anh ấy và cô ấy thật xứng đôi quá…”
“Nhưng tớ nghe nói Chu Duật Bạch hình như có bạn gái ngoài trường rồi đấy, mỗi tuần đều bay đi thăm cô ấy cơ mà.”
“Bay máy bay á? Quá phô trương rồi, chắc là tin đồn thôi.”
“Cho dù là thật thì cũng xong rồi, đàn ông ai chẳng như mèo thích trộm cá, huống chi Chu Duật Bạch lại có cái gương mặt nhìn là biết chơi bời. Ngoài trường yêu một cô, trong trường lại yêu một cô khác, ai mà biết được.”
Tuế Hoài ngồi ngay cùng hàng ghế đó.
Cô không cầm băng rôn ủng hộ cho cả Đại học Bắc Kinh lẫn Đại học Công nghệ vì… cô chẳng có cái nào. Người đầy bụi đường, vừa xuống máy bay không lâu nên chưa kịp thay đồ. Trên cổ đeo thẻ ra vào khu nội bộ của Đại học Bắc Kinh mà cô phải bỏ ra 300 tệ để mua, còn vé vào khu vực hội trường xem bóng thì mất thêm 100 tệ nữa. Cô nghe những lời bàn tán với ánh mắt bình thản, không nói một lời.
Loa phát ra âm thanh “xẹt xẹt” của dòng điện, mọi người trên sân đều ngoái đầu về phía âm thanh phát ra.
Tuế Hoài cũng quay lại nhìn, khi thấy rõ thì tim khẽ đập mạnh một nhịp.
“Rất cảm ơn trọng tài đã cho tôi mượn micro để phát biểu, tôi chỉ nói ngắn gọn vài câu.”
Chu Duật Bạch cầm micro, anh đang cười, đôi mắt lấp lánh, cả người như đang phát sáng. Mỗi câu anh nói đều chắc nịch mà không mất đi phong độ, nghiêm túc mà vẫn hài hước, mang khí chất kiêu hãnh của tuổi trẻ nhưng cũng có nguyên tắc và bản lĩnh của một người đàn ông:
“Từ trước đến giờ, tôi nghe nói trên diễn đàn trường có một số tin đồn về tôi. Nhân hôm nay, tôi muốn nhân cơ hội này làm rõ một chút. Hôm nay là sinh nhật tôi. Trước trận, đồng đội hỏi tôi có điều ước sinh nhật gì không. Tôi hơi tham, nên nói hai điều: Một là hy vọng có thể dốc hết sức giành chiến thắng trong trận hôm nay. Hai là tôi hy vọng cô ấy sẽ đến xem tôi thi đấu.”
Cả sân vận động lặng im vì bài phát biểu ấy.
Tất cả đều nhìn về người đang đứng giữa sân.
Anh nói tiếp:
“Người đó đang học đại học ở một nơi rất xa Bắc Kinh, phải đi thẳng một mạch qua 6 thành phố, tổng cộng hơn 1910 km. Đi tàu cao tốc mất 9 tiếng, bay thì mất 3 tiếng. Tôi đã đến thành phố nơi cô ấy sống không biết bao nhiêu lần, thuộc nằm lòng mọi thứ ở đó. Cũng từng tưởng tượng vô số lần cô ấy sẽ đến Bắc Kinh.”
Có người mạnh dạn hét lên: “Cô ấy đến chưa?!”
Bầu không khí bắt đầu bùng cháy.
Chu Duật Bạch mỉm cười: “Cô ấy chưa đến, vì tôi vẫn chưa theo đuổi được cô ấy.”
Cả sân náo động, tiếng vỗ tay và la hét của nam nữ sinh viên như muốn phá tung mái nhà.
Tuế Hoài ngồi ở hàng ghế cao và xa nhất của khán đài, tim đập như trống dồn, giữa một góc chật kín người, lặng lẽ nghe trọn màn tỏ tình rực rỡ của Chu Duật Bạch dành cho cô.