Chương 63: “Chu Duật Bạch, anh thật sự rất… nhõng nhẽo đấy.”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Tuế Hoài hỏi: 

“Sao tự nhiên cậu về nước, lại còn là về Nam Dương nữa?”

Nhắc tới chuyện này, Cố Viễn liền bực bội, hừ lạnh một tiếng:

“Không phải tại cái cô tiểu thư kia sinh chuyện à, cô ta giở tính đại tiểu thư rồi bỏ về nước. Nhà cô ta ở Nam Dương, còn mách lẻo với bố mẹ tớ nữa. Nhà tớ dọa cắt thẻ ngân hàng, bắt tớ về nước dỗ cô ta quay lại. Đúng là xui tám đời rồi.”

“Cô ‘tiểu thư’ đó là ai?”

“… Chính là đối tượng kết thân qua liên hôn” anh ta tự giễu cợt:

“Gia đình tớ thế nào, cậu hiểu mà, không phản kháng nổi đâu.”

Vừa nói xong thì điện thoại reo lên.

Anh ta đưa tay xoa trán: 

“Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, tiểu thư gọi đến rồi. Tuế Hoài, tớ phải đi trước, có cần tớ cho người đưa cậu về trường không?”

“Không cần đâu, cậu cứ đi đi.” Cô vẫy tay.

“Được” Cố Viễn bước đi vài bước rồi dừng lại: 

“Khi nào rảnh cùng đi ăn một bữa nhé.”

Một năm trôi qua, anh ta dường như biết quan tâm hơn trước. Nếu là ngày trước, chắc chắn đã đặt ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố, dù cách Đại học Sư phạm hơn chục cây số cũng phải kéo Tuế Hoài đến bằng được. Nhưng lần này lại đặt ở một nhà hàng tầm trung lại gần trường cô học.

Tuế Hoài đến sớm, ngồi trong phòng riêng ôn lại bài chuyên ngành, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi.

Chờ hơn mười phút, Cố Viễn mới đến, vừa cởi áo khoác vừa nói:

“Đến trễ rồi, ngại quá.”

Giờ còn biết nói xin lỗi, khiến Tuế Hoài nhất thời không biết nên cảm thấy họ trở nên xa lạ, hay là Cố Viễn thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Tuế Hoài hỏi: 

“Cậu làm gì mà tới muộn?”

“Ban đầu không muộn đâu, nửa đường bị ‘tiểu thư’ gọi bắt chở đi xem nhạc kịch, trên đường lại tắc xe nữa, thiệt tình.” Cố Viễn vừa tức tối vừa gõ tin nhắn trên điện thoại, bên kia có lẽ chính là “tiểu thư” anh ta vừa nhắc.

Tuế Hoài bắt đầu ngửi ra có điều không ổn, mấy thay đổi này của Cố Viễn chắc chắn có liên quan đến sự “huấn luyện” của vị tiểu thư kia.

Cô khẽ cười trộm, quả nhiên vạn vật đều có khắc tinh. Đến cái tên “trời đánh” như Cố Viễn cũng có người trị được.

Tuế Hoài nói: 

“Cố Viễn, hôm nay tôi đến là để đưa cho cậu cái này.”

“Cái gì vậy?” Anh ta vừa hỏi vừa mải mê nhắn tin.

“Cái này.”

Tuế Hoài đẩy món đồ bằng kim loại màu bạc về phía anh ta:

“Vật trả về chủ cũ.”

Cố Viễn ngẩng đầu khỏi điện thoại, ánh mắt chạm vào chiếc bật lửa thì hơi khựng lại.

Chiếc bật lửa bạc vẫn mới như ban đầu, ánh đèn từ trần phòng chiếu xuống khiến nó lấp lánh sáng bóng, trông tinh xảo và sang trọng. So với lúc trước khi Cố Viễn tặng cô chỉ khác một điểm nhỏ, dòng chữ “GH & SH” khắc ở đáy đã bị mài mòn, giờ chỗ đó nhẵn nhụi.

“Sao tự nhiên cậu trả lại?” Anh ta nhíu mày.

Tuế Hoài hiểu rõ con người anh ta vô tâm vô phổi quen rồi, nên còn chưa nhận ra được cảm xúc của chính mình. Nhưng dù sao họ cũng từng là bạn, cô thành thật khuyên nhủ:

“Cố Viễn, chuyện giữa chúng ta đã qua rồi. Sau này, bên cậu sẽ có một cô gái mà cậu thật lòng thích. Có thể cô ấy đã xuất hiện rồi. Cậu nghĩ xem, nếu một ngày nào đó, cô gái mà cậu đặc biệt đặc biệt yêu thương đứng bên cạnh cậu, rồi cô ấy biết đến sự tồn tại của cái bật lửa này, cậu nghĩ cô ấy sẽ thấy thế nào? Có thấy buồn không? Có tủi thân không? Có khóc không? Đến lúc đó, cậu có hối hận thì cũng đã muộn. Còn tôi, tôi cũng không nên giữ lại cái bật lửa này.”

Bọn họ đã trưởng thành rồi, nhiều chuyện của thời trẻ con không còn phù hợp nữa. Giống như chiếc vòng tay mà Trình Thanh Trì từng tặng cô, đã chia tay thì nên trả lại, cắt đứt hoàn toàn.

Trong đầu Cố Viễn bất chợt hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ ương bướng ấy, đôi mắt đỏ hoe trừng anh ta một cái khiến lòng anh ta nhói lên. Anh ta lắc lắc đầu, nhìn Tuế Hoài, người con gái mà anh ta từng thừa nhận là mình rất thích, rồi nói:

“Tuế Hoài, cậu rõ ràng biết là tớ…”

Tuế Hoài điềm tĩnh cắt ngang lời anh ta, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp sương mù trong lòng anh ta:

“Cố Viễn, cậu thử nghĩ kỹ đi, cậu còn cảm giác đó với tôi không? Khi cậu nhìn tôi, còn cảm thấy tim đập thình thịch không? Cậu thật sự còn thích tôi không?”

Cố Viễn bỗng nghẹn lời.

Điều khiến anh ta ngạc nhiên là, ngay lúc Tuế Hoài nói ra những lời đó, trong đầu anh ta không hề hiện lên hình ảnh của cô, mà là của một cô gái khác.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh bật tung!

“Rầm!”

Một cô gái mặc váy trắng cao cấp, đi giày cao gót nhọn, tay xách túi LV mẫu mới nhất xuất hiện ở cửa. Gương mặt xinh như búp bê, đến cả lúc tức giận mắng người cũng đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Cô ta gằn giọng:

“Con hồ ly tinh kia, dám quyến rũ vị hôn phu của bà đây!”

Tuế Hoài:  “……”

Cô còn chưa kịp giải thích, điện thoại đã đúng lúc vang lên. Cô không nhìn màn hình, chỉ tắt máy.

Cố Viễn đứng bật dậy:

“Em lại điên cái gì vậy? Em chẳng phải đang đi xem nhạc kịch à?”

“Em điên? Nếu không giả vờ đi xem nhạc kịch để theo dõi anh thì sao bắt được quả tang anh nối lại tình xưa với bạn gái cũ!”

Cô gái vừa mắng xong, liền mím môi, nước mắt bắt đầu lấp lánh trong hốc mắt, giọng cũng nghẹn lại, ấm ức và đau lòng:

“Cố Viễn, đồ khốn nạn, em không thích anh nữa! Em ghét anh!”

“Ê!”

Cố Viễn chộp lấy áo khoác rồi chạy theo ra ngoài.

Tuế Hoài cũng đuổi theo. May mà hai người kia chưa chạy xa, ngay bên ngoài nhà hàng, cô gái đã bị Cố Viễn kéo lại. Anh ta cúi người, giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta, động tác dịu dàng đến mức khiến người khác phải ngỡ ngàng.

Tuế Hoài nhìn cảnh tượng đó, khẽ tung điện thoại trong lòng bàn tay một vòng, cười nhẹ đầy mãn nguyện:

“Đấy, rõ ràng là thích rồi thì phải biết trân trọng cho tử tế nhé.”

Cô quay lại phòng bao, trước khi Cố Viễn và vị hôn thê quay về, để lại một hộp quà.

Ở giữa hộp, khắc dòng chữ: Trường trường cửu cửu (ý nói tình cảm lâu bền mãi mãi).

Cố Viễn chỉ ở lại Nam Dương hai ngày. Ngày anh ta rời đi, anh ta gửi một tin nhắn cho Tuế Hoài: Tuế Hoài, cảm ơn cậu.

 

Thời gian sau đó, Nam Dương dần bước vào mùa nóng, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, chính thức là thời điểm mặc áo ngắn tay, váy liền mát mẻ.

Tuế Hoài về lại căn hộ để dọn dẹp quần áo mùa xuân, kéo theo vali, mở cửa bằng dấu vân tay.

Khi thấy một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong ánh sáng mờ mờ, cô lập tức khựng lại.

Trong nhà không bật đèn, rèm cửa thì mở, ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng bên ngoài chiếu vào.

Chu Duật Bạch đang ngồi bên cửa sổ sát đất, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nơi hàng vạn ánh đèn lấp lánh, nơi ánh đèn neon rực rỡ chớp tắt. Nghe thấy tiếng cô mở cửa, anh chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi lại quay đi, không nói lời nào.

“Anh về Nam Dương rồi à?”

Tuế Hoài dụi dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm:

“Sao đột nhiên lại…”

Anh không đáp.

Cô bước lại gần:

“Anh đang nhìn gì đấy?”

Anh vẫn không nói gì, chỉ vươn tay kéo một chiếc hộp gỗ tử đàn đang xoay tròn lại gần, nó cọ sát trên sàn nhà phát ra tiếng nặng nề, nghe có vẻ khá nặng.

“Cái gì đây vậy?” Tuế Hoài cảm thấy hôm nay đã biến thành cái máy hỏi vì sao.

Chu Duật Bạch mở hộp bằng một tay, lấy ra một cây đàn vĩ cầm nhỏ, tựa lên vai trái. Các đốt ngón tay trái giữ chặt cần đàn, tay phải cầm cây vĩ kéo. Dây đàn theo động tác của anh cất lên giai điệu dịu dàng. Vừa kéo đàn, anh vừa khe khẽ ngâm nga, giọng trầm thấp, trong trẻo mà dễ nghe lạ thường giữa đêm khuya:

“Kiễng chân lên, khẽ nâng tà váy, để tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai em…”

Tuế Hoài không hỏi anh học violin từ khi nào, cũng không hỏi sao lại tự nhiên chơi đàn. Cô đi đến tủ lạnh, lấy ra một lon chanh lạnh, ngồi xuống sàn ngay bên cạnh Chu Duật Bạch, vừa nghe anh chơi đàn, vừa uống.

Nghe một lúc, cô cũng ngân nga theo:

“Bước nhảy nhẹ nhàng, hơi thở mỏng manh, vũ khúc tình yêu thật dịu dàng…”

Chu Duật Bạch kéo vĩ cầm, hòa giọng cùng cô:

“Không ai hợp nhịp với anh như em, không ai trao cho anh tình yêu giống em đã từng… Tương lai của chúng ta là điều đẹp đẽ nhất tồn tại…”

Khúc nhạc kết thúc.

Bóng đêm lại trở nên tĩnh lặng.

Chu Duật Bạch đặt đàn xuống, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại:

“Nghe hay không?”

“Hay lắm.” Tuế Hoài trả lời bằng tất cả chân thành. Ngay cả một người thiếu cảm thụ âm nhạc như cô mà còn thấy hay đến vậy.

“Tuần trước anh đã định chơi cho em nghe rồi.”

“Tuần trước?” Cô ngạc nhiên.

Chu Duật Bạch quay đầu nhìn cô:

“Lần em cúp máy anh đấy.”

Tuế Hoài chợt nhớ ra hôm đó cô đang ăn cơm với Cố Viễn, vị hôn thê nhỏ của anh ta đột ngột hiểu lầm rồi xông vào. Lúc đó cô vội vàng giải thích, chẳng nhìn ai gọi đến mà cúp máy luôn. Sau đó trên đường về, thấy là Chu Duật Bạch gọi thì có hơi bối rối, nhưng vì anh không nhắn thêm gì nên cô cũng cho qua.

“Lúc đó tôi bận nên cúp máy trước. Sau thấy anh không gọi lại hay nhắn gì, tưởng anh bấm nhầm.”

Anh sắc mặt bình thản:

“Hôm đó em đang làm gì?”

“Ăn cơm, ăn với Cố Viễn.” Tuế Hoài kể lại mọi chuyện hôm ấy từ đầu tới cuối.

Chu Duật Bạch lại cầm lấy cây vĩ cầm, kéo chậm rãi bản nhạc “Trong mắt em, anh không quan trọng”. Vừa kéo vừa nói:

“Vì Cố Viễn mà cúp máy anh.”

Tuế Hoài:

“Tôi không có.”

Chu Duật Bạch lại đổi sang bài “Người phụ nữ nhẫn tâm này”.

Tuế Hoài: “…”

Tiếng violin vang lên trong căn hộ, rõ ràng là những bản nhạc nhẹ nhàng, mà qua tay Chu Duật Bạch kéo lại mang đầy tâm trạng “chết đi sống lại”, nghe mà thê thảm não nề.

“Đừng có kéo nữa, anh tưởng đang đi bán nghệ à?” Tuế Hoài giật lấy cây đàn, cẩn thận bỏ lại vào hộp, đóng nắp lại.

Cô hỏi:

“Anh đến Nam Dương chỉ để kéo đàn cho tôi nghe thôi hả?”

Chu Duật Bạch vẫn lạnh mặt, liếc nhìn cô một cái rồi nói:

“Cho em mười giây, dỗ anh đi.”

Phụt phụt.

Vài phút trôi qua, Tuế Hoài đứng dậy, ngồi phịch xuống ghế sofa, tùy tiện bật một bộ phim, nghiêng đầu hỏi anh:

“Xem phim không?”

Phía sau không có động tĩnh gì. Một lúc sau, có tiếng bước chân, nhưng không phải đi về phía cô mà là về phía cửa ra vào. Mấy giây sau, cửa căn hộ bị “rầm” một tiếng, đóng sập lại.

Chu Duật Bạch đã rời đi.

Ánh sáng xanh từ tivi chiếu lên mặt Tuế Hoài. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi yên một lát, chân tê rần, bắp đùi mỏi nhừ. Khi tivi sắp tự động chuyển sang chế độ chờ, cô mới cử động. Từ trong túi móc ra điện thoại, mở đến danh bạ có người được lưu tên bằng hai ký tự. Cô nhìn chằm chằm vào tên đó, đúng lúc chuẩn bị đứng lên.

Cửa lại mở ra.

Trên bàn bị ném xuống hai túi đồ. Một túi là đồ ăn vặt, sữa chua, đồ uống. Túi còn lại là băng vệ sinh cả loại ban ngày lẫn ban đêm, còn có miếng dán giữ ấm và đường đỏ.

Tuế Hoài nhìn mấy thứ ấy, tim như bị ai bóp nghẹt một cái, dâng lên chút chua xót.

“Anh chưa đi à?” cô hỏi.

Chu Duật Bạch không biểu cảm mấy, ngồi xuống đầu bên kia ghế sofa, lấy điều khiển từ xa bật phim. Là một bộ kiếm hiệp mấy năm trước, mở đầu là cảnh thiếu niên tướng quân đến tham gia hôn lễ của người con gái mình yêu, tận mắt chứng kiến cô hạnh phúc bên người khác. Một cuộc chiến tay ba bắt đầu.

Anh bóc gói ô mai, bỏ một viên vào miệng. Ban đầu hơi ngọt, sau đó là cảm giác chua xót lan khắp khoang miệng, như thể cả thế giới đang đổ một cơn mưa chua xuống người anh.

Anh nói khẽ:

“Không đi được”

Tuế Hoài cũng bóc gói ô mai, rất chua, rất chát. Như thể cô cũng bị cuốn vào cơn mưa chua trong lòng Chu Duật Bạch, ướt sũng toàn thân. Cô quay đầu nhìn anh, Chu Duật Bạch ngậm ô mai, nhìn chằm chằm vào tivi, như thể đang rất chăm chú, khóe mắt hơi đỏ lên.

Khoảnh khắc đó, tim Tuế Hoài bỗng mềm nhũn.

Cô dùng hai tay nâng mặt Chu Duật Bạch lên, xoay anh lại đối diện với cô, mỉm cười nói:

“Chu Duật Bạch, anh thật sự rất… nhõng nhẽo đấy.”





 

Chương trướcChương sau