Cún con uống nước xong thì ngồi dậy, dùng cánh tay tùy tiện lau nước đọng bên môi, cúi đầu nhìn cô đang ánh mắt mơ màng. Gương mặt Tuế Hoài đỏ ửng, hơi thở dồn dập, vừa rồi cảm giác quá mãnh liệt khiến cô tỉnh cả rượu giữa chừng.
Thì ra cảm giác tình dục là như vậy.
Một lần nếm là nghiện.
[Cún con quả thật rất biết cách uống nước.]
Cô phải mất một lúc lâu mới bình ổn lại hơi thở, đưa chân đá vào hông Chu Duật Bạch, kéo váy xuống che đi phần thân thể. Cảm giác ẩm ướt dính sát vào da như một lời nhắc rõ ràng và trực tiếp về chuyện vừa xảy ra. Cô lấy tay che mặt, lẩm bẩm:
“Chưa từng thấy cún con nào uống nước kiểu như anh cả.”
Chu Duật Bạch lại quay về dáng vẻ quân tử nghiêm chỉnh, đang dùng điện thoại trả lời tin nhắn. Nghe cô oán trách, anh khẽ cười:
“Em không thấy thoải mái à?”
Quá đáng hết chỗ nói.
Tuế Hoài không thể chịu nổi cái vẻ giả vờ đứng đắn của anh. Lúc này cô cũng đã biết rõ ai chiếm được lợi, ăn đậu hũ xong rồi, còn đóng vai quân tử! Cô bật dậy khỏi ghế sofa, đẩy mạnh anh ngã xuống, dùng ngón trỏ nâng cằm Chu Duật Bạch lên:
“Tôi thấy thoải mái. Nên hôm nay anh làm khá tốt, cho anh cộng một điểm. Thang điểm 100, 60 là đạt. Bao giờ anh tích đủ 60 điểm thì tôi mới cân nhắc cho anh cơ hội nữa.”
“Chỉ cộng một điểm?” Anh cười:
“Keo kiệt.”
Tuế Hoài hừ một tiếng, đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm quần lót nhỏ rồi bước vào phòng tắm.
“Một điểm thì một điểm” anh lười biếng tựa vào sofa:
“Thế cún con có thể uống nước mỗi ngày không? Anh chăm chỉ một chút, chắc cũng đủ 60 điểm thôi.”
“Anh đi chết đi!” Rầm! Cửa phòng tắm đóng lại thật mạnh.
Cả ngày hôm đó, Tuế Hoài lên lớp mà tâm trí cứ lơ lửng, mặt đỏ ửng như trái cà chua. Diêm Tinh Tinh trêu cô:
“Trông cậu giống như vừa được tình yêu tưới mát ấy.”
Cô giật bắn người:
“Nói bậy… Tại nóng thôi.”
Thành phố Nam Dương là một thành phố điển hình của miền Nam, mùa hè đến sớm, mới tháng năm mà trời đã bắt đầu nóng nực. Những nam sinh chơi bóng trong trường và sinh viên của học viện thể thao đều đã mặc quần đùi áo phông từ sớm.
Nghe Tuế Hoài nói vậy, hai bạn cùng phòng cũng gật gù đồng tình:
“Mấy năm gần đây đúng là hiện tượng nóng lên toàn cầu rõ rệt thật, năm nào cũng nóng hơn năm trước.”
“Tớ nhớ hồi nhỏ ở quê sống với ông bà, mùa hè buổi tối chẳng cần bật điều hòa, cứ khiêng giường tre ra hành lang nằm đón gió, cầm quạt nan phe phẩy, còn có thể thấy cả đom đóm và sao băng nữa.”
“Wow! Ở quê tuyệt vậy á!”
“Giờ thì không được rồi, năm ngoái tớ về quê ông bà mà suýt nữa thì chết vì nóng, ở chưa đầy hai ngày đã phải quay lại thành phố.”
Môn học tự chọn kỳ này, ba người không cùng tiết. Tuế Hoài chia tay Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu ở tòa nhà tổng hợp, rồi lên tầng ba học lớp “Cảm thụ Mỹ học Văn học nước ngoài”. Cô thật xui xẻo, lúc đăng ký đầu kỳ thì mạng lại bị lag, chậm hơn người ta một chút, kết quả không chọn được môn tốt, đành phải đăng ký lớp này, lớp mà các anh chị khóa trên nói là thầy cô cực kỳ thích giao bài tập nhóm, lại còn rất hay gọi sinh viên lên thuyết trình.
Tòa nhà giảng dạy của Đại học Sư phạm cũng mang phong cách điển hình của các thành phố miền Nam: không gian mở, hình vuông bao quanh, cầu nối trên không, cổng vòm. Trên biểu tượng của Viện Ngoại ngữ, có một bức tượng hạc trắng khổng lồ, thiêng liêng không thể xâm phạm.
Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, đây là tiết học áp chót của học kỳ này. Lúc này mọi người đều ngồi theo nhóm, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Nhóm của Tuế Hoài có hai nam sinh và ba nữ sinh, đều đến từ các khoa khác nhau, không ai quen ai.
Nghiêm Na nói:
“Tuần sau là phải thuyết trình rồi, mình cần nhanh chóng xác định nhiệm vụ từng người. Tôi với Trần Thần vừa bàn xong, tôi và cô ấy sẽ làm slide PowerPoint, hai bạn nam thì lên thuyết trình, còn Tuế Hoài sẽ dịch tài liệu. Mọi người có ý kiến gì không?”
Hai nam sinh lắc đầu:
“Không có vấn đề.”
Trần Thần:
“Tôi cũng ổn.”
Tuế Hoài lên tiếng:
“Tôi có ý kiến” cô khoanh tròn mấy quyển tài liệu mỹ học nước ngoài mà Nghiêm Na đã ghi: “Những tài liệu này đều phải dịch à? Tôi vừa tra trên CNKI thấy đây toàn là bài luận dài, có tính logic cao. Cho dù tôi chỉ dịch một đoạn, thì cũng phải hiểu toàn bộ nội dung mới dịch được chính xác…”
Cô dừng lại vài giây, rồi giữ giọng điềm tĩnh hỏi:
“Như vậy thì phần việc của tôi có phải là quá nặng không?”
Nghiêm Na nói:
“Phần việc của ai cũng nặng cả mà, tôi với Trần Thần còn phải làm PowerPoint, hai bạn nam thì đứng thuyết trình, đâu có ai nhẹ nhàng đâu.”
Trần Thần phụ họa:
“Đúng vậy, nếu cậu thấy có vấn đề thì cũng có thể không làm cùng nhóm với bọn mình mà… lúc trước là cậu chủ động đến xin vào nhóm đó.”
Hai nam sinh cúi gằm đầu như chim cút, vì vớ được phần việc nhẹ nhất nên chẳng ai muốn lên tiếng.
Giờ đã là tuần thi cuối kỳ, danh sách nhóm cũng nộp lên từ sáng, chẳng ai ngu mà đi đổi nhóm lúc này. Tuế Hoài nhìn chằm chằm vào tên mấy tài liệu nước ngoài hơn nửa phút, rồi ngẩng lên, giọng lạnh nhạt:
“Biết rồi.”
“Cố gắng nhanh một chút” Nghiêm Na nói với giọng ra lệnh: “để bọn tôi còn làm slide, hai người kia cũng dễ chuẩn bị.”
Tuế Hoài đè nén ngọn lửa đang dâng lên trong lòng, đeo ba lô lên rồi bỏ tiết ra về sớm.
Cô học trong thư viện đến tận tối, sau đó đeo ba lô về ký túc xá, vừa về tới nhà cũng không nghỉ ngơi gì, định ăn tạm một tô mì ăn liền cho xong bữa tối.
Chu Duật Bạch đang bận làm việc với laptop, thấy cô húp mì xì xụp, tốc độ nhanh như đang chạy nạn, bèn hỏi:
“Có việc gấp à?”
“Ừm.”
“Việc gì thế?”
“Bài tập nhóm của môn học tự chọn, tôi đi làm việc đây, có gì anh cứ gọi.” Tuế Hoài ba lượt hai lần ăn xong tô mì, lau miệng xong liền lấy một lon nước tăng lực trong tủ lạnh, “bộp” một tiếng đóng cửa phòng lại.
Rồi cô cắm đầu làm việc cho đến nửa đêm.
Chu Duật Bạch tắm xong, mặc đồ ngủ vào, phòng của Tuế Hoài vẫn sáng trưng. Cô vào đó mấy tiếng đồng hồ rồi, chỉ mới ra ngoài một lần để đi vệ sinh. Anh đưa tay gõ cửa:
“Tuế Hoài?”
“Tôi đây.”
“Muộn lắm rồi, còn chưa ngủ à?”
“Đang bận.”
“Cần anh giúp không?” Anh hỏi.
Giữa đêm khuya, cả căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh phả ra từ máy điều hòa.
Đột nhiên, từ phòng ngủ truyền ra âm thanh sột soạt, ghế kéo trên sàn, tiếp theo là tiếng bước chân từ xa đến gần. Giây tiếp theo, cửa mở ra, Tuế Hoài thò nửa cái đầu ra, đầu rũ xuống, đôi mắt lộ rõ tia máu vì mệt mỏi:
“…Anh làm được không?”
“Em nói xem việc gì đã.”
“Dịch tài liệu ngoại văn” cô thở dài:
“Từ vựng của tôi ít quá, dịch chậm lắm.”
“Dịch sang tiếng Trung?”
“Ừ.”
Chu Duật Bạch chống tay lên khung cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn căn phòng bừa bộn của Tuế Hoài: chiếc máy tính đang nóng lên vì chạy quá lâu đang tự động tản nhiệt, vài tờ giấy nháp viết đầy từ tiếng Anh, một quyển từ điển đang mở. Anh cúi người, nghiêng lưng nhìn màn hình máy tính, liếc qua tài liệu:
“Chỉ có một bài này à?”
“Còn hai bài nữa.”
“Để anh làm.” Anh nói nhẹ như không.
Tuế Hoài tròn xoe mắt, miệng hơi há ra:
“…Anh á? Giờ luôn? Làm hết luôn?”
“Em buồn ngủ không?” Chu Duật Bạch vừa nhấp chuột, vừa hỏi, tay đánh dấu màu vàng những câu mà Tuế Hoài dịch sai.
Tuế Hoài mệt mỏi gật đầu:
“Buồn ngủ lắm.”
“Buồn ngủ thì đi ngủ đi” Chu Duật Bạch chống tay lên mặt bàn, nghiêng người về phía cô, cười rạng rỡ, cười cực kỳ đẹp trai, cực kỳ quyến rũ, toàn thân toát lên vẻ thông minh chói lóa:
“Anh giỏi tiếng Anh, em biết mà. Đảm bảo em ngủ dậy là có bản dịch hoàn chỉnh.”
Lúc đó trong đầu Tuế Hoài chỉ có một suy nghĩ:
Người đàn ông này đúng là quá biết cách làm người ta mềm lòng.
Nghiêm Na và Trần Thần hẹn nhau ở cái chòi nhỏ bên ngoài thư viện, Tuế Hoài đến sớm, gộp tất cả tài liệu vào một chiếc USB, ngồi chờ trên ghế đá.
Gió hè thổi nhẹ, ve kêu inh ỏi, lại là một mùa hạ nữa.
“Tuế Hoài.” Nghiêm Na đi trước, ôm một chồng sách trong tay. Trần Thần không lại gần, đứng ở cửa thư viện, tay xách cặp laptop, trông như đang đợi Nghiêm Na cầm USB rồi đi thẳng vào phòng đọc điện tử để làm PowerPoint.
Cô ta hỏi:
“Cậu dịch xong rồi à?”
Bài tập nhóm này mới được giao hôm qua, không ai nghĩ cô có thể làm nhanh vậy.
Tuế Hoài đưa USB qua:
“Tất cả ở trong này.”
Nghiêm Na không nhận ngay, mà hỏi:
“Nhanh vậy sao? Cậu chắc là đã dịch nghiêm túc chưa? Tuy đây chỉ là bài tập nhóm của một môn học phụ, nhưng thầy giáo này nổi tiếng khó tính, làm không cẩn thận là bị trượt đấy.”
Tuế Hoài nhìn cô ta, nói không chút cảm xúc:
“Nếu có vấn đề thì hãy quay lại tìm tôi, đừng chưa xem gì đã vội kết luận.”
Cô cất điện thoại, khoác ba lô lên vai, nói thẳng:
“Nếu cậu thật sự không tin, thì thôi, tôi sẽ đi tìm thầy để đổi nhóm. Cậu thấy sao?”
Nghiêm Na bị nói đến mức á khẩu, mặt sa sầm lại, cầm lấy USB rồi bỏ đi.
Tuế Hoài cũng không nán lại, rời khỏi cổng trường.
Một chiếc xe đen chạy đến bên đường, bật đèn cảnh báo rồi dừng ngay trước mặt cô. Xe màu đen với thiết kế sang trọng, dù có vẻ ngoài trầm lặng nhưng lại toát lên khí chất xa hoa.
Cửa ghế lái mở ra, Chu Duật Bạch bước xuống, khoác trên người bộ vest cao cấp màu đen làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon. Anh đón lấy ba lô của cô, hơi cúi người, đầy phong thái quý ông:
“Tuế tiểu thư?”
Tuế Hoài ngớ người:
“Anh uống nhầm thuốc à?”
Anh cười:
“Muốn trút giận không?”
Cô chớp mắt, theo ánh mắt anh nhìn ra phía sau, thì thấy Nghiêm Na và Trần Thần không biết từ khi nào đã đi theo ra. Rõ ràng không phải tình cờ gặp, nhìn cách lái xe lén lút kia là biết hai người đó cố ý bám theo.
Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc Tuế Hoài loé sáng, cô đã hiểu vì sao Nghiêm Na và Trần Thần lại tỏ ra khó chịu và có địch ý với cô như vậy.
Chu Duật Bạch nửa tháng nay không phải lần đầu lái chiếc Maybach này đến đón cô về căn hộ.
Cô lại đột nhiên không ở ký túc xá nữa mà chuyển ra ngoài sống.
Chu Duật Bạch thì lúc ẩn lúc hiện, chưa từng bước vào trường.
Gộp hết lại thì đúng là trông giống như cô đang được một “người bao nuôi bên ngoài trường học”.
Tuế Hoài không nói gì, còn Chu Duật Bạch thì đã tiến lên một bước, mở cửa xe sau cho cô, cúi người rất lịch sự.
Khi Nghiêm Na và Trần Thần cố ý đi ngang qua, anh cố ý nâng giọng lên:
“Tiểu thư, hôm nay vẫn về nhà cũ dùng bữa tối với ông bà chứ?”
Tuế Hoài sống ở nhà họ Chu hơn mười năm, thật sự cũng xem như là thiên kim tiểu thư. Cô vẫy tay, giọng lười biếng mà lạnh lùng, cao quý:
“Về chứ, đừng để bố mẹ đợi lâu.”
“Vâng, tiểu thư.”
Chu Duật Bạch đóng cửa xe một cách nhẹ nhàng, ngăn cách ánh mắt không thể tin nổi của Nghiêm Na và Trần Thần.
Trong xe, Tuế Hoài đang tò mò không biết Chu Duật Bạch làm sao biết được chuyện của Nghiêm Na và Trần Thần, anh nói:
“Tối qua lúc hỏi em xin tài liệu, em có nhắc đến hai thành viên trong nhóm, có hai người là nữ.”
“Nên anh liền cho là họ?”
“Lúc trước tới đón em, cũng gặp họ một lần, có ấn tượng.”
Tuế Hoài thật ra đã quên mất, Chu Duật Bạch nổi tiếng là người có trí nhớ tốt. Dù không đến mức nhìn qua là nhớ, nhưng khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần là chuyện anh từng để ý, nhất định sẽ lưu lại dấu ấn trong đầu. Đợi đến khi cảm thấy có gì đó không ổn, anh sẽ lôi ra nghĩ lại.
Tuế Hoài chống cằm, để ý thấy hôm nay Chu Duật Bạch ăn mặc đặc biệt chỉnh tề:
“Anh đóng kịch mà diễn trọn gói quá ha, cả vest cũng mặc rồi.”
“Tối nay bay về Bắc Kinh.”
“Đột ngột vậy?” Cơn buồn ngủ vừa ập đến khi lên xe lập tức tan biến, Tuế Hoài giật mình:
“Là bên ông ngoại Chung có chuyện gì sao?”
“Ừ, nhà họ Chung có một buổi tiệc doanh nhân, cậu đang công tác ở nước ngoài không về được, anh thay cậu đi dự.”
Phải rồi, thiếu niên năm nào đã trưởng thành, sắc bén hiện rõ, nay đã là người có thể che mưa chắn gió rồi.
Sau nửa tháng chung sống, Chu Duật Bạch vừa đi, Tuế Hoài cảm thấy có chút không quen:
“Vậy lát nữa tôi sẽ dọn đồ ở căn hộ về ký túc xá, nếu anh bận thì ngày mai tôi sẽ liên hệ với chủ nhà để trả lại căn hộ.”
“Không cần trả” anh nói:
“Anh mua rồi.”
Ngay từ đầu đã mua rồi, chỉ là sợ Tuế Hoài thấy không thoải mái nên không nói ra.
“Anh mua rồi á? Một căn hộ nguyên căn đó, đắt như vậy, lại còn rộng nữa, anh đâu có sống ở Nam Dương mà lại tùy tiện mua nhà vậy?”
Tuế Hoài không thể tin được, lắc đầu, ánh mắt như đang nhìn một đứa con phá gia chi tử:
“Có trả lại được không?”
Chu Duật Bạch:
“Em nghĩ là mua rau à?”
Tuế Hoài: “……”
“Không trả. Nếu em thấy ở ký túc xá không thoải mái thì cứ đến đó ở. Vân tay và mật mã anh chưa đổi, đồ đạc cũng đừng dọn đi. Bình thường rảnh rỗi thì đến đó xem phim, phơi nắng gì đó, sao thoải mái thì cứ làm vậy, tùy em.”
“Tôi không ở.”
“Anh nói là tùy em.”
Hai người đã đi được nửa tiếng đồng hồ, Tuế Hoài dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài:
“Đường này là đi về phía căn hộ à?”
“Không phải.”
“Vậy anh đi đâu?” Cô thật sự không đoán nổi suy nghĩ của anh.
“Sân bay.” Lúc này anh cười một cách đặc biệt xấu xa: “Anh phải về Bắc Kinh rồi, em ít ra cũng nên tiễn anh chứ.”
Tuế Hoài tức đến mức không nói nên lời, anh không nói không rằng đã lôi cô đến sân bay, lát nữa quay về còn phải đi một vòng. Chu Duật Bạch thấy cô tức giận khoanh tay không thèm nói chuyện với mình, càng cười to hơn:
“Lái xe của nhà họ Chu đang chờ ở sân bay, lát nữa anh ấy sẽ đưa em về căn hộ, không cần lo.”
Cô cười mà như không cười:
“Vậy tôi còn phải cảm ơn anh à?”
Máy bay cất cánh, dần dần chỉ còn là một chấm đen nhỏ trong bầu trời trắng xóa, băng qua núi sông, đến một thành phố khác.
Lái xe nhà họ Chu đã đợi cô bên cạnh xe, Tuế Hoài vừa quay người bước lên thì bỗng có ai đó gọi tên cô, một giọng nói đã hơn một năm rồi cô chưa từng nghe thấy:
“Tuế Hoài.”
Cô quay đầu lại.
“Cố Viễn, cậu về rồi à.”
Cố Viễn kéo theo va li hành lý, đang đứng ở lối ra sân bay, mỉm cười nhìn cô. Một năm trôi qua, anh ấy đã thay đổi khá nhiều, vẻ sắc sảo trên người anh ấy đã bớt đi, thay vào đó là sự điềm tĩnh chững chạc. Thay đổi rõ rệt nhất chính là đoạn lông mày từng bị rạch của anh ấy giờ đã mọc lại bình thường. Anh ấy vẫn rất đẹp trai, chỉ là không còn cái kiểu đẹp ngạo mạn, hoang dã như xưa nữa.
Gần sân bay có một tháp đồng hồ, là công trình mang tính biểu tượng của thành phố Nam Dương.
Tầng ba của tháp có một cây cầu vượt, rất thích hợp để trò chuyện. Hôm nay trời âm u, có gió nhẹ, thời tiết vừa phải. Mọi thứ đều rất hợp để gặp lại cố nhân.
Hai người đứng đối diện nhau trên cây cầu vượt.
“Dạo này cậu ổn chứ?”
“Chia tay rồi à?”
Hai người cùng lúc lên tiếng, khiến cả hai sững lại.
Cố Viễn:
“Tớ vẫn ổn.”
Tuế Hoài:
“Chia rồi, mới đây thôi.”
“Vậy à?” Anh ấy có hơi bất ngờ, nhưng cũng không hẳn. Ánh mắt hơi cụp xuống: “Tớ có thể hỏi lý do không?”
“Thật ra cũng không có lý do gì to tát. Chắc là không hợp nhau về thế giới quan, anh ấy muốn đi du học, tôi thì không muốn đi, thế là chia tay.”
“Người đó tớ có quen không?”
Tuế Hoài nhìn anh ấy, nói:
“Trình Thanh Trì.”
Biểu cảm bất ngờ cũng không hiện lên trên gương mặt Cố Viễn, anh ấy còn bình tĩnh hơn cả lúc biết cô từng có người yêu. Từ khi biết Tuế Hoài rời khỏi An Hoài, nộp đơn vào Đại học Sư phạm Nam Dương, mà Trình Thanh Trì cũng ở Đại học Nam Dương, trong lòng anh ấy đã lờ mờ đoán được.
“Là cậu ta.”
Anh ấy đã đoán được từ lâu rồi. Từ năm đó, sau khi Tuế Hoài từ Thượng Hải quay về, anh ấy nói lời tạm biệt với cô, tặng cô chiếc bật lửa rồi ôm cô một cái. Khi ấy ở đầu cầu thang có một người đứng đó, nhìn chằm chằm bàn tay anh ấy đang ôm lấy Tuế Hoài, nhìn anh ấy hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, người đó chính là Trình Thanh Trì.
Cố Viễn hỏi:
“Giờ cậu đang một mình à?”
Thực ra, điều anh ấy muốn hỏi là: bên cạnh cô hiện giờ có ai không?
Tuế Hoài mím môi:
“Không biết nữa.”
Câu trả lời của cô nửa vời, chẳng phải câu trả lời thật sự.
Nhưng Cố Viễn hiểu, cái gọi là “nửa vời” ấy, chẳng phải cũng là một dạng câu trả lời sao? Ít nhất nó chứng tỏ rằng, vào khoảnh khắc này, trong lòng cô đã có một người, một người mà cô cũng không rõ rốt cuộc nên đặt ở vị trí nào.