Hành động của anh dịu dàng đến lạ, như thể sợ đánh thức một con bướm đang ngủ.
Lông mi của Tuế Hoài khẽ rung lên như cánh bướm, khẽ run vài cái. Khi anh cúi đầu định lại gần, cô rút người lại. Cô quay lưng về phía anh, lý trí đã quay về, vứt lại một câu vừa có vừa không:
“Xem anh thể hiện sao, còn phải xem tâm trạng tôi nữa.”
Chu Duật Bạch bật cười.
“Được.”
Học kỳ này trôi qua đặc biệt nhanh, tính ra chỉ còn hơn một tháng là đến tuần thi cuối kỳ.
Trình Thanh Trì cũng đã ra nước ngoài vài tháng rồi.
Sau khi anh ấy rời đi, Tuế Hoài không cố tình quên anh ấy, cũng không cố gắng ghi nhớ. Ban đầu, phần lớn thời gian trong ngày cô sẽ nhớ đến anh ấy khi nhìn thấy những việc liên quan, nhưng theo thời gian, theo việc Chu Duật Bạch mạnh mẽ bước vào cuộc sống cô, theo sự phong phú dần lên của cuộc sống, tần suất anh ấy xuất hiện trong tâm trí cô ngày một ít đi, từ năm lần còn ba lần, rồi một lần, rồi không còn lần nào; tần suất từ mỗi ngày thành vài ngày một lần, rồi mỗi tháng một lần. Cuối cùng, anh ấy chỉ như một ly nước lọc nhạt nhẽo: hơi ngọt, hơi đắng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tầng vị giác.
Bài tập nhóm lần trước đạt hiệu quả ngoài mong đợi. Giáo viên môn chuyên ngành, sau khi hỏi ý cả nhóm, đã mang bài dự thi đi tranh giải, từ cấp trường tiến thẳng vào cấp quốc gia, giành được giải nhì cuộc thi sáng tạo video ngắn toàn quốc dành cho sinh viên đại học năm nay, phần thưởng khá hậu hĩnh.
Nhóm có sáu người: ngoài bạn cùng phòng là Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu, hai nữ sinh ngành đạo diễn, còn có một nam sinh khoa hóa học đóng vai nam chính. Mấy người hẹn nhau ăn mừng tại nhà hàng lẩu mới mở ở phố sinh viên.
“Tớ thật không ngờ bài tập nhóm của tụi mình lại đoạt giải” Diêm Tinh Tinh vừa nhúng thịt bò vừa nói:
“Rạng danh tổ tông luôn rồi đó.”
Lâm Hiểu đẩy gọng kính:
“Tớ đã nói rồi mà, video tụi mình dựng lên hiệu ứng rất tốt. Trước tiên là kịch bản rất mới mẻ, có cảm động, hài hước, hồi hộp, rồi còn cú twist bất ngờ, tụi mình có đủ. Còn Tuế Tuế nữa, tự học AU với AE, làm hiệu ứng siêu mượt.”
“Cũng không đến mức đó đâu” Tuế Hoài nâng ly:
“Chủ yếu là nhờ Tiểu Trần với Tiểu Thẩm viết kịch bản tốt, rồi bạn học Tề Tề lên hình cũng đẹp nữa, nào, nâng ly vì nỗ lực chung!”
“Mời!”
Tề Tề cười:
“Được quay cùng các mỹ nữ thế này là vinh hạnh của tớ. Các cậu học ngành này chắc quay nhiều lắm nhỉ? Sau này còn có dịp không?”
“Còn nhiều chứ” ai đó đáp: “Tận đến năm ba luôn. Như tụi tớ học đạo diễn thì đồ án tốt nghiệp cũng phải quay video.”
“Vậy sau này có hợp tác nhớ tìm tớ nhé, tớ giảm giá cho!” Tề Tề cười nói, rồi lần lượt trao đổi thông tin liên lạc với các cô gái. Đến lượt Tuế Hoài thì cô đang không có mặt, vừa vào nhà vệ sinh.
Tề Tề kiếm cớ rời khỏi phòng riêng, ra hành lang thì gặp Tuế Hoài đang quay lại, liền gọi: “Tuế Tuế?”
Tuế Hoài hơi không thoải mái, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự: “Bạn học Tề Tề đùa vui thật, gọi tôi là Tuế Hoài thôi, tên ở nhà nghe người khác gọi cứ thấy không quen.”
Tề Tề lùi một bước để tiến hai bước:
“Xin lỗi nhé.”
“Không sao.”
“Vừa rồi đã kết bạn với các bạn kia rồi, tớ cũng kết bạn với cậu nhé? Sau này dễ hợp tác.”
Tuế Hoài không muốn thêm, nhưng đại học là một xã hội thu nhỏ, có thêm mối quan hệ cũng không thiệt. Cô mở điện thoại, kết bạn với Tề Tề.
Buổi tiệc ăn mừng kéo dài khá lâu, đến lúc tan tiệc đã gần mười giờ tối, mấy cô gái đều uống đến say mèm, cùng nhau gọi xe về trường Sư phạm. Tuế Hoài còn say hơn cả họ, khi chơi trò “thật lòng hay thử thách”, Tề Tề là người chơi trước cô, toàn hỏi những câu cực kỳ riêng tư, ví dụ như đã từng yêu mấy lần, mỗi lần đi đến mức nào, hôn có dùng lưỡi không, với bạn trai có tiếp xúc thân thể quá mức không… Những câu hỏi khiến Tuế Hoài cảm thấy buồn nôn, hứng thú chơi đùa của cô dần nguội lạnh, suốt cả trò chơi toàn chọn “thử thách”, nhưng vận may cực kỳ tệ, rút phải toàn những lá bài kích thích, không còn cách nào khác, cô đành phải liên tục chịu thua và uống rượu.
“Tề Tề, nhất định phải đưa Tuế Hoài về nhà an toàn đấy, phải chắc chắn đưa về tận nhà nhé.” Diêm Tinh Tinh bám lấy cửa xe dặn dò.
Tề Tề giúp cô ấy đóng cửa xe lại:
“Biết rồi, yên tâm đi.”
Diêm Tinh Tinh thò tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy:
“Tuế Tuế bye bye, về đến nơi nhớ nhắn tin nha.”
Tuế Hoài ôm lấy ngực, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng lên trong dạ dày, không thể nói nên lời, chỉ giơ tay làm ký hiệu “OK”.
“Tuế Hoài, cậu không sao chứ?” Tề Tề đỡ lấy khuỷu tay cô:
“Tớ đưa cậu về nhé?”
Đầu óc Tuế Hoài lờ đờ, gần như không thể suy nghĩ, cô mở điện thoại, tìm một người trong danh bạ, rồi gọi đi.
Đầu dây bên kia gần như lập tức bắt máy, giọng nói trầm ổn vang lên:
“Tuế Hoài, em đang ở đâu.”
“Ở…” Cô cố gắng mở mắt nhìn tên toà nhà: “ở đối diện quán bar High, nếu anh bất tiện đến, thì… gọi xe của nhà họ Chu đến đón tôi đi.”
Điện thoại cạn pin, tự động tắt nguồn.
Tuế Hoài ôm đầu ngồi xổm xuống, Tề Tề kéo tay cô lại:
“Gọi ai đến đón làm gì cho phiền phức, không phải tớ đang ở đây sao?”
Lúc Tuế Hoài say, trí nhớ có thể gián đoạn, nhưng IQ thì không giảm. Cô rút tay lại, cau mày nói:
“Cậu tránh ra, không cần cậu đưa về.”
“Tại sao chứ?” Tề Tề cười như đang trêu mèo, tay đặt lên eo cô.
“Á, đừng có chạm vào tôi!” Tuế Hoài lùi về sau, đụng vào tường, dạ dày cuộn lên dữ dội, cô cúi đầu nói:
“…Tôi không muốn để người đã lén nhìn đồ lót của tôi đưa tôi về nhà.”
Sắc mặt Tề Tề cứng lại, đó là lúc quay phim trước đây, khi Tuế Hoài mặc váy trắng hoa nhí, cúi xuống lấy thiết bị thì dây áo lót bị lộ một chút, màu trắng ren, vừa dễ thương vừa gợi cảm. Dáng người của cô lại rất quyến rũ, Tề Tề không nhịn được mà nhìn chằm chằm đồ lót cô một lúc. Khi đó, Tuế Hoài mặt không đổi sắc xử lý ngay tại chỗ, Tề Tề tưởng rằng cô không biết, không ngờ là cô đã thấy từ đầu! Còn giả vờ như không thấy!
Tề Tề nói:
“Tớ đâu có cố ý đâu.”
“…Cút.”
Tề Tề kéo Tuế Hoài dậy:
“Nghe nói cậu từng có bạn trai rồi, còn giả vờ ngây thơ làm gì nữa.”
Tuế Hoài bị anh ta kéo đau, nheo mắt phản kháng, bỗng nhiên động tác giãy giụa dừng lại, đôi mắt mơ màng sáng lên, cô hét lớn:
“Siêu nhân Ultraman ơi! Tôi ở đây nè, ở đây có quái vật không cho tôi về nhà!”
Tề Tề ngơ ngác quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ, một cú đấm vung tới, anh ta ngã nhào xuống đất:
“M* kiếp, ai vậy trời?”
Tuế Hoài ngã vào một lồng ngực an toàn, Chu Duật Bạch đặt tay lên đầu cô, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dụi mặt vào ngực anh. Giọng nói của anh vang lên, từ lồng ngực và thanh quản cùng chấn động, trong màn đêm nghe lạnh lùng mà mạnh mẽ:
“Bạn trai cô ấy.”
Tề Tề sững người:
“…Không phải chia tay rồi sao?”
“Chưa chia thì không tới lượt cậu. Chia rồi cũng không tới lượt cậu” Chu Duật Bạch nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng: “Cút.”
Nói xong, anh bế ngang cô trong lòng, nhét vào trong xe.
Chiếc Maybach lao vút qua màn đêm.
Chu Duật Bạch im lặng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cô đang ngồi ghế phụ, cô cúi đầu, ôm bụng, trông rất khó chịu.
Anh đưa cho cô chiếc bình giữ nhiệt:
“Uống đi.”
Tuế Hoài ngoan ngoãn uống ừng ực vài ngụm, nước ấm trôi xuống cổ họng, thấm vào tim gan, cơn co thắt dạ dày dần dịu lại. Cô nhắm mắt, tựa vào ghế, trông như đang ngủ.
Chu Duật Bạch vừa nguôi giận thì cô đột nhiên bật dậy như lò xo, đứng nghiêm như lính, cười ngọt ngào với anh:
“Siêu nhân ơi, lại gặp anh rồi”
Chu Duật Bạch: “……”
Cô như một chú cún nhỏ, nhân lúc đèn đỏ, nhào qua ôm cổ anh, hít hít ngửi ngửi, còn dụi dụi không ngừng:
“Siêu nhân, anh thơm quá trời luôn, cho tôi hỏi có phải anh thường xuyên tắm bằng nước hoa hồng không vậy?”
Lúc này anh đang không vui, quay đầu đi, gạt tay cô ra, đạp ga tiếp tục lái xe.
“Ultraman ơi, sao anh không thèm để ý tới tôi vậy?” Cô chống cằm, chớp chớp mắt nhìn anh.
Anh vẫn không nói lời nào, mặc kệ cô, để cô biết điều mà nhớ đời.
Tuế Hoài chu miệng, giơ tay làm động tác bắn súng, nhắm vào đầu Chu Duật Bạch bắn một phát:
“Pằng!”
“Ui da, ngài Ultraman trúng đạn rồi”
“Anh trúng mũi tên của thần Cupid, anh đã được Thần Tình Yêu lựa chọn rồi đó!”
Xe chạy vào bãi đỗ, ánh đèn xung quanh bật sáng. Anh tháo dây an toàn, nghiêng người nhìn cô:
“Là tình yêu của ai?”
Tuế Hoài ôm đầu suy nghĩ vài giây:
“Của cún con.”
Chu Duật Bạch nhướng mày.
Cô cười tít mắt, leo lên đùi anh ngồi dang chân, ôm lấy đầu anh lắc qua lắc lại, hai tay kéo tai anh, nhẹ nhàng nói:
“Cún con, cún con của tôi”
Ultraman cún con của Tuế Tuế.
Chu Duật Bạch vừa tức vừa buồn cười, mở cửa xe, kéo cô lên lầu.
Thang máy dừng ở tầng 26, Chu Duật Bạch mặt lạnh như băng, kéo Tuế Hoài đến trước cửa nhà. Chỉ đến khi anh dùng vân tay mở khoá, mới chịu buông tay cô ra. Tuế Hoài nhăn mặt, ấm ức xoa cổ tay, nói đáng thương:
“Hôm nay Ultraman hung dữ quá à…”
Chu Duật Bạch:
“Đối với kiểu người như em thì phải dữ một chút, không thì sau này bị ai bán đi cũng còn ngủ ngáy được nữa đấy.”
“Tôi không có ngáy đâu, tôi ngoan lắm” cô nàng say rượu bắt đầu đòi công bằng, vừa lèm bèm vừa đếm trên đầu ngón tay liệt kê ưu điểm của mình:
“Tuế Tuế da trắng, xinh đẹp, chân dài, thông minh lanh lợi, nói năng hay, ngủ không đá chăn, không ngáy, không nghiến răng, là cô gái dễ thương nhất, dễ thương nhất, dễ thương nhất trên đời!”
“Chỉ giỏi tự biên tự diễn.” Chu Duật Bạch cười khẽ một tiếng, mở cửa căn hộ. Đèn ở tiền sảnh và phòng khách lập tức tự động bật sáng, cả căn hộ sáng rực rỡ, trần nhà kiểu bầu trời sao bắt đầu chuyển động như dải ngân hà lấp lánh.
“Oa…” Tuế Hoài xoay vòng vòng, vừa sờ cái này vừa ngó cái kia, mắt sáng rỡ:
“Đây là hành tinh mà ngài Ultraman ở sao? Đẹp quá trời luôn!”
Chu Duật Bạch mặc kệ cô say xỉn, vào phòng tắm lấy khăn mặt, làm ướt rồi vắt khô, tựa vào khung cửa phòng tắm:
“Lại đây.”
Cô rón rén đi lại, đứng yên trước mặt anh, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh chăm chú.
Một chiếc khăn ướt úp thẳng vào mặt cô, bị anh chà tới chà lui không thương tiếc.
Tuế Hoài: “……”
Lau mặt xong, Chu Duật Bạch lại cởi chiếc áo khoác nồng mùi rượu và lẩu của cô xuống, ném thẳng vào máy giặt.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng leng keng lạch cạch.
Tuế Hoài một tay cầm thìa, một tay cầm ly thuỷ tinh pha lê màu xanh lam, nhẹ nhàng gõ vào nhau, vang lên âm thanh trong trẻo. Cô đi chân trần, vừa gõ vừa xoay tròn, tự mình nhảy điệu valse lần trước, miệng còn ngân nga:
“Nhón mũi chân lên, nâng tà váy lên, để đôi tay em khẽ đặt lên tay anh…”
Cô còn linh động hơn cả dải ngân hà.
Người say luôn có nguồn năng lượng dồi dào. Tuế Hoài xoay tới mệt mới chịu ngừng, đặt tay lên cổ Chu Duật Bạch. Rượu bắt đầu phát tác, cơ thể cô nóng bừng lên, cô khẽ than:
“Nóng quá.”
“Vậy nghỉ một chút đi.”
“Nhưng tôi còn khát.” Cô đưa ngón tay kẹp lấy yết hầu đang nổi rõ của anh:
“Chỗ này giống như măng mọc lên sau cơn mưa ấy.”
Không khí dần trở nên loãng, men rượu âm thầm lan tỏa. Chu Duật Bạch cũng say, còn say hơn cả cô. Anh không né tránh, để mặc cô nghịch ngợm yết hầu mình, lúc anh nói chuyện nó hơi chuyển động, rồi lại rơi vào tay cô.
Anh nói khẽ:
“Anh cũng khát.”
Tuế Hoài mơ màng hỏi:
“Vậy phải làm sao đây?”
Cô đưa tay xoa mái tóc anh:
“Cún con à, cún Ultraman của tôi cũng khát rồi…”
“Ừ.” Chu Duật Bạch đè cô xuống sofa, giữ chặt đôi chân đang vùng vẫy bên hông anh, tách ra, rồi nâng lên đặt trên vai anh.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt sâu lắng như một cơn giông đang tới.
Giọng anh càng lúc càng khàn đặc:
“Vậy thì… cún con phải uống nước thôi.”
Tuế Hoài chăm chú nhìn cái đầu đang cúi xuống.
Cún con lúc uống nước thì rất nghiêm túc.
Anh chưa từng thấy một “chiếc bát” mong manh đến thế, vừa xa lạ lại mang theo vẻ thần bí. Anh khẽ dùng đầu lưỡi thăm dò nhiệt độ nước trong bát, lúc đầu lạnh, nhưng càng uống nhiều, nhiệt độ lại càng tăng.
Miệng bát lưu lại dấu răng cún con. Vì chưa quen thao tác, nước ‘trong bát’ bị đổ ra nhiều lần, làm ướt hàng mi và sống mũi của cún con, rồi thấm cả vào ghế sofa.
Cún con cuối cùng cũng giải được cơn khát.