Chương 60: Còn không có cảm giác thì gọi là liệt dương rồi.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Đầu gối của Tuế Hoài bị trầy xước, cô dừng lại một bên lấy giấy lau, sau khi lau gần hết những giọt nước trên mặt thì lập tức chạy tiếp về phía đầu đường.

Mưa ngày càng nặng hạt.

Trên đường từ đầu chỉ có vài chiếc xe chở hàng chạy vội, rồi cũng không còn xe nào nữa, người đi đường đều đã về nhà tránh mưa. Sấm chớp đì đùng, thời tiết như vậy khiến người ta cảm thấy nặng nề, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Cuối cùng cũng đuổi đến đầu đường, mưa như trút nước thốc vào bên trong ô, tóc dính bết cả vào mi mắt. Tuế Hoài dùng tay vuốt tóc sang một bên, đúng lúc ấy những tiếng còi xe dồn dập vang vọng khắp con phố.

Tít!

Tít tít!

Một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên như trời long đất lở, tay Tuế Hoài đang vuốt tóc liền khựng lại, trong tầm nhìn mờ mịt xuất hiện khói đen cuồn cuộn, mùi xăng, mùi cháy khét, và bụi mù mịt tràn về phía cô. Máu như trào ngược, não trống rỗng, cả người cô như mất hồn, từng bước từng bước đẩy đám đông ra, đi về phía nơi xảy ra tai nạn.

Từ phía sau chen lên phía trước.

Cô nhìn thấy đầu tiên là biển số xe.

Sau đó là chiếc xe đen quen thuộc.

Rồi là bóng người mờ mịt sau lớp cửa kính vỡ nát.

Cuối cùng là khuôn mặt quen thuộc với máu đang lan dần ra từ phần thái dương.

Mọi người xung quanh tụ tập, có người gọi xe cứu thương, có người đứng xem, có người xì xào bàn tán, nhưng Tuế Hoài chẳng nghe thấy gì. Cô dốc sức kéo cửa xe ra, vứt sang một bên, người ngồi ghế lái theo đà ngã vào lòng cô, Chu Duật Bạch môi mấp máy, như đang nói gì đó, nhưng giọng rất khẽ không nghe được.

Cô lập tức cúi đầu, ghé tai lại gần để nghe, Chu Duật Bạch nói:

“Đừng khóc.”

Chỉ hai từ thôi, nhưng Tuế Hoài không thể gượng được nữa, bờ vai run lên:

“Anh đừng dọa tôi.”

“Anh không sao, đừng khóc” Chu Duật Bạch gắng sức đứng dậy, nhưng chân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nửa ngồi nửa quỳ, một tay ôm chặt Tuế Hoài vào lòng, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cô:

“Thật đấy, anh không sao đâu, chỉ là chân hình như bị đập vào rồi.”

“Thật không?”

“Ừ.”

“Tôi cứ tưởng anh thật sự xảy ra chuyện gì rồi, tôi không biết phải làm sao nữa” Tuế Hoài khóc đến mức không biết trời đất gì:

“May mà anh không sao, xin lỗi Chu Duật Bạch, tất cả là lỗi của tôi.”

Trong lúc nói chuyện thì xe cứu thương đã đến, người kia say rượu gây tai nạn là người chịu trách nhiệm chính, cũng bị thương khá nặng, được y tá đưa lên cáng. Chu Duật Bạch và Tuế Hoài thì được đưa lên một xe khác, bác sĩ cấp cứu kiểm tra, vết thương ngoài da nhìn chung không quá nghiêm trọng, chỉ có điều chân có thể đã bị thương, cần đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn, lo ngại nhất là có thể chảy máu trong sọ.

May mắn là kết quả ở bệnh viện cho thấy không có vấn đề nghiêm trọng. Kỹ năng lái xe của Chu Duật Bạch tốt, né tránh kịp thời, chỉ bị thương ở chân đang đạp phanh, cần nghỉ ngơi khoảng một tuần.

Tuế Hoài lo lắng hỏi: 

“Sao lại chảy nhiều máu như vậy?”

“Chỉ là da ngoài bị rách, vết rách sâu nên máu ra nhiều.” Bác sĩ nhìn vào đầu gối cô: 

“Còn cô, đầu gối cũng cần nghỉ một tuần, đừng để dính nước để tránh nhiễm trùng.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Tuế Hoài mua cơm tối quay về, đẩy cửa phòng bệnh ra, thì thấy Chu Duật Bạch đã tỉnh, đang tựa vào đầu giường gọi điện thoại: 

“Xin nghỉ nửa tháng trước đã, sau tính tiếp. Công lao của anh, tôi sẽ nhớ.”

“Mời anh ăn một bữa, Lâu Ngoại Lâu, nguyên một tháng.”

“Cúp đây.”

Tuế Hoài đặt cơm lên bàn, nhìn chân anh: 

“…Anh đỡ chút nào chưa?”

Chu Duật Bạch liếc chân mình đang băng kín như củ cải trắng: 

“Cũng tạm vậy thôi.”

“Có đau lắm không?” Ánh mắt cô đầy áy náy, như sắp tràn ra ngoài.

Chu Duật Bạch dựa vào đầu giường, hai tay gối sau đầu, uể oải nói: 

“Đau chứ, đau chết đi được” anh vừa đấm ngực giậm chân:

“Chắc phải ngồi xe lăn một thời gian dài mất.”

Sao lại đột nhiên nghiêm trọng đến vậy?

Động tác mở bát đũa của Tuế Hoài khựng lại, khóe mắt ửng đỏ: 

“Xin lỗi…”

Chu Duật Bạch ngẩn ra, rồi nghiêm túc nói: 

“Anh đùa thôi mà” đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cô, anh giơ tay thề:

“Thật sự không đau, chỉ chọc em chơi thôi.”

Tuế Hoài cũng không mắng anh, chỉ gật gật đầu: 

“Chân anh bị vậy rồi, còn định về An Hoài à?”

“Không về nữa, đã nhắn với bố mẹ là về thẳng trường. Còn trường học thì nhờ bạn cùng phòng xin nghỉ giúp rồi, nửa tháng này ở lại Hưng Thành dưỡng thương, khỏe hơn chút rồi về Bắc Kinh.”

Cô múc cháo ra bát nhỏ, đẩy qua cho anh: 

“Ở đâu?”

“Anh đặt khách sạn rồi.”

“…Không có ai chăm cho anh cả.”

“Anh một mình là được rồi.”

Chu Duật Bạch là kiểu người: mấy chuyện nhỏ thì cứ trêu chọc cô mãi không thôi, thấy cô rơm rớm nước mắt thì lại cười toe miệng dỗ dành. Nhưng đến chuyện lớn thì lúc nào cũng là người đầu tiên tự mình gánh vác, chưa từng làm phiền đến ai, gian nan cỡ nào cũng chỉ kể phân nửa, mà với cô, đến phân nửa cũng chỉ kể một phần tư.

Tuế Hoài im lặng mấy giây, rồi đưa ra quyết định:

“Ra viện rồi thì về Nam Dương với tôi, trước khi chân anh lành hẳn, tôi sẽ chăm anh.”

Anh lắc đầu:

“Không cần đâu, tối nay em về đi, mai còn về trường học tiếp.”

Tuế Hoài giật lấy cái thìa trong tay anh:

“Hồi trước không phải mỗi tuần đều chịu bay mấy tiếng để đến Nam Dương à? Hận không thể buộc tôi vào thắt lưng hay nhét vào túi quần cơ mà, hôm nay đang yên lành lại bày đặt ra vẻ giữ khoảng cách làm gì?”

Chu Duật Bạch bật cười, lấy lại thìa, thong thả ăn cháo:

“Không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của em.”

“Không ảnh hưởng gì hết” Tuế Hoài siết chặt đầu ngón tay: 

“Anh bị thương là lỗi của tôi.”

Nếu không phải cô nhất quyết đuổi theo, nếu không phải cô năn nỉ Chu Duật Bạch giúp cô, thì đã không xảy ra chuyện này. Cô không dám tưởng tượng, nếu tên say xỉn đó lái xe nhanh hơn một chút, nếu Chu Duật Bạch phản ứng chậm hơn một giây, hậu quả sẽ khủng khiếp đến thế nào.

Khi đó, cô sẽ là tội nhân của cả nhà họ Chu.

“Tôi còn một câu muốn hỏi anh” cô cụp mắt xuống:

“Anh có nhìn rõ người đó không?”

Chu Duật Bạch cụp mi, lắc đầu:

“Mưa to quá, không thấy rõ. Với lại, người đó rất quen thuộc với Hưng Thành, biết rõ các ngã rẽ dẫn tới hẻm nào, biết chỗ nào xe không vào được.”

Trong lòng Tuế Hoài càng lúc càng chắc chắn:

“Người quen thuộc Hưng Thành đến vậy, chỉ có thể là ông ấy.”

“…Bố em?”

“Ừ.” Tuế Hoài càng khẳng định:

“Tôi không tin bao nhiêu chuyện như vậy chỉ là trùng hợp. Ông ấy nhất định vẫn còn sống, cũng nhất định đang theo dõi tình hình của tôi. Khi ở An Hoài, ông ấy có mặt. Khi tôi từ Nam Dương quay về Hưng Thành, ông ấy cũng biết. Nhưng tôi không hiểu vì sao ông ấy không xuất hiện là không muốn gặp, hay là không thể gặp.”

Chu Duật Bạch nắm tay cô: 

“Lần này ông ấy vì tránh mặt anh mà có phần hoảng loạn, chạy lên đường cái, mũ áo mưa cũng rơi xuống, camera đều ghi lại hết, chắc chắn sẽ điều tra ra được. Tin anh không?”

Ánh mắt cô dâng lên sương mù: 

“Tin anh.”

Vết thương bị mưa làm nhiễm trùng nhẹ, Chu Duật Bạch phải nằm viện một tuần.

Trong tuần đó, Tuế Hoài có một nhận thức sâu sắc: chăm sóc một người đàn ông còn khó hơn ngày xưa đấu trí với tổ hợp lý-hóa-sinh.

Buổi sáng y tá đến thay thuốc, ngoài vết thương ở chân, phía sau bả vai Chu Duật Bạch cũng có vài vết trầy xước. Thuốc sát trùng theo đường cơ chảy xuống, khô lại thì dính dính. Anh mắc chứng sạch sẽ, thấy khó chịu, nên phải lau người.

Tuế Hoài chăm chú lau lưng cho anh, lau đến vùng thắt lưng thì một tay vén chăn lên, khăn bông chuẩn bị…

Chu Duật Bạch bị cô làm cho hoảng, định lấy gối che lại, bị cô bốp một tiếng đập lên mu bàn tay, cảnh cáo: 

“Đừng có động đậy.”

“Em chắc chứ?” Anh hỏi.

“Im miệng.” Cô cầm khăn lau theo vệt thuốc, phần eo và bụng là nhiều nhất, thuốc khô lại rất khó lau, cô đành cầm khăn nhẹ nhàng xoa xoa nhiều lần ở vùng eo, sợ anh thấy khó chịu nên không dám dùng lực, lau kiểu “gãi ngứa qua giày”.

Chu Duật Bạch thở gấp, môi mím lại, bảo im là thật không nói gì.

Tuế Hoài thấy anh có gì đó sai sai, sắc mặt không trắng mà đỏ lên như đang cố kìm nén máu dồn lên mặt, cô nheo mắt lại, ánh mắt từ từ nhìn xuống và dừng lại ở cạp quần đồng phục bệnh nhân xanh trắng của anh. Chân tướng đã rõ.

Cứng rồi.

Cô liếc anh bằng ánh mắt kiểu “đã bảo là đồ biến thái mà”, cười lạnh:

“Giỏi thật đấy, thế này mà cũng cứng được.”

Chu Duật Bạch cũng cười lạnh, đáp lại bằng ánh mắt kiểu “đúng là đầu óc em có vấn đề”:

“Cô gái mình thích cứ sờ qua sờ lại sau lưng, mà còn không có cảm giác thì gọi là liệt dương rồi.”

“Ồ” Cô nhướng mày:

“Ra là lưng dưới là điểm nhạy cảm của anh à?”

Chu Duật Bạch liếc cô nhàn nhạt.

Tuế Hoài thu lại nụ cười, ném cái khăn vào người anh:

“Vậy thì làm ơn, Chu thiếu gia, cho nó xẹp xuống nhanh lên giùm, chướng cả mắt tôi rồi!”

Đến buổi trưa, Chu Duật Bạch uống cháo mà còn đổ lên chân. Tuế Hoài giật mình, sợ nhiễm trùng vết thương nên vội vén chăn, rút khăn giấy ra lau.

Thế là lại thấy cờ của anh dựng lên.

Cô ôm đầu, che mắt: “Biến thái!”

Cô mắng anh là súc sinh:

“Uống cháo mà cũng dựng cờ được hả?!”

Chu Duật Bạch với không tới cái chăn, đành kéo áo khoác che lại, ánh mắt lạnh nhạt, vừa bực vừa buồn cười:

“Em thử đếm xem sáng nay anh đi vệ sinh bao nhiêu lần?”

Cô hé mắt nhìn anh qua kẽ tay:

“Ý anh là gì?”

“Nhịn đó!”

“Anh bớt lừa tôi đi, đàn ông có thể vì buồn tiểu mà dựng cờ à?”

Chu Duật Bạch nghiến răng:

“Nếu anh lừa em thì anh là chó con.”

Tuế Hoài đỏ mặt, không cam lòng nhưng vẫn đỡ anh xuống giường, lẩm bẩm:

“Muốn đi vệ sinh thì sao không nói sớm…”

“Lúc anh uống cháo, em chẳng phải đeo tai nghe xem phim à?” Chu Duật Bạch dùng ánh mắt phẳng lặng trách móc cô: 

“Gọi em ba tiếng, không thèm đáp một cái.”

Tuế Hoài biết mình sai nên không cãi.

Anh đứng dậy đi vài bước, chiếc đồng phục bệnh nhân mỏng tang chẳng che nổi gì, khẩu súng của anh lắc lư theo từng bước đi, vô cùng gây chú ý. Cô nhắm mắt, tai nóng ran, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Chu Duật Bạch, nếu mai tôi mọc lẹo mắt thì đều là lỗi của anh đó.”

 

Cửa phòng tắm đóng lại, Tuế Hoài vừa đi ra ngoài vừa bịt tai, còn chu đáo hét lên:

“Tôi ra rồi, anh đi tiểu đi, tôi không nghe thấy gì đâu.”

Chu Duật Bạch: “……”

Bó tay với cô luôn.

 

Cảnh sát điều tra được tung tích của người kia là vào một ngày trước khi Chu Duật Bạch xuất viện.

Khi đó Tuế Hoài ra ngoài mua cháo, trong phòng bệnh chỉ có mỗi Chu Duật Bạch. Cảnh sát cùng người nhà họ Chu đến báo tin:

“Chào anh Chu, người mà anh nhờ tìm cách đây một tuần, chúng tôi đã tìm được rồi.”

Con chuột máy tính trong tay anh dừng lại:

“Người đâu?”

“Do vi phạm giao thông nên hiện đang bị tạm giữ ở đồn.”

“Đã xác minh danh tính chưa?”

“Xác minh rồi, trước đây là người Hưng Thành, sau này sang Nam Dương, làm rể nhà họ Dương, hiện là phó tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị. Vợ là Dương Thi Hoa, con riêng là Dương Tinh.”

Chu Duật Bạch hỏi:

“Có ảnh không?”

Cảnh sát rút một tấm ảnh ra, tài xế nhà họ Chu nhận lấy rồi đưa cho Chu Duật Bạch. Anh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông trung niên trong ảnh là ai. Đường nét khuôn mặt giống Tuế Hoài đến kỳ lạ, đặc biệt là sống mũi cao và thẳng. Tuế Hoài mang nét dịu dàng gần gũi, còn người đàn ông thì phong nhã tuấn tú. Giống quá… quá giống.

Người đàn ông đã ngoài bốn mươi, vẫn rất điển trai, sắc mặt hồng hào, bộ vest mặc trên người là đồ đặt may thủ công cao cấp, tóc chải ngược tỉ mỉ, dáng đứng thẳng tắp, đúng chuẩn hình ảnh của một tinh anh giới thượng lưu.

Ông ta sống hẳn là rất tốt.

Thế nhưng chưa từng nghĩ đến việc nuôi dưỡng Tuế Hoài.

Khớp ngón tay Chu Duật Bạch siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo.

Tuế Hoài trở về phòng bệnh, vừa bước vào đã than vãn vì tắc đường quá lâu:

“Chu thiếu gia, anh mau khỏe lại đi, hôm nay kẹt xe làm tôi kiệt sức rồi! Quãng đường mười lăm phút mà kẹt tới một tiếng rưỡi! Tên tài xế còn chơi tôi, không cho tôi xuống xe nữa chứ!”

“Là do anh.”  Anh nói.

“Chính là tại anh đấy!” Tuế Hoài trợn mắt nhìn anh, rồi bày bát đũa ra, nói:

“Ăn cơm thôi, hôm nay còn mua thêm trái cây cắt sẵn, có món tráng miệng nữa.”

Chu Duật Bạch lặng lẽ ăn, mí mắt sụp xuống, không nói một lời. Tuế Hoài vừa ăn vừa thấy có gì đó không đúng, tuy vẻ mặt anh bình thản, nhưng không khí xung quanh lại như đang đè nén cơn tức giận. Cô tắt luôn bộ phim cổ trang phá án đang xem trên điện thoại, một tay chống cằm, một tay ăn cháo:

“Chu Duật Bạch, anh đang có tâm sự à?”

Anh khựng tay một chút, rồi lại tiếp tục ăn cháo.

“Hay là chân anh lại thấy khó chịu?” Tuế Hoài bắt đầu lo thật:

“Để tôi gọi bác sĩ tới khám thử, mai là xuất viện rồi mà, sao lại thế được.”

Chu Duật Bạch kéo tay cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, trong khoảnh khắc lại chẳng nỡ nói ra sự thật.

Phải nói sao đây?

Nói rằng bố cô bao năm qua sống sung sướng, không thiếu ăn thiếu mặc, là tinh anh giới thượng lưu, ai thấy cũng phải kính cẩn gọi một tiếng “Phó Tổng giám đốc Tuế”? Nói rằng ông ta vốn không có nỗi khổ khó nói nào cả, chỉ vì tư lợi cá nhân, chỉ vì tiền đồ của chính mình mà bỏ rơi cô?

Tuế Hoài: 

“… Anh có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?”

Chu Duật Bạch nhìn cô.

Cô lại hỏi: 

“Là chuyện về bố tôi đúng không?”

Huyết thống vào thời điểm này luôn có một sự kết nối và cảm ứng kỳ lạ.

Chu Duật Bạch buông tay cô ra, ngập ngừng nửa giây: “Cảnh sát vừa có tin, tìm được người đó rồi.”

Tim cô đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Tuế Hoài hỏi: 

“Là ông ấy sao?”

Chu Duật Bạch vừa định mở miệng, lại bị cô lập tức ngăn lại: 

“Khoan, anh khoan nói đã, để tôi bình tĩnh lại một chút… Tôi cần lấy lại tinh thần.”

Đã mười mấy năm trôi qua rồi.

Cô sợ lại là một lần nhầm lẫn nữa.

“Là ông ấy” Chu Duật Bạch nói, thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Chuyện này, sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt: 

“Là bố của em, Tuế Toàn Lượng.”

Đầu óc Tuế Hoài vang ong ong, mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể để mặc Chu Duật Bạch nắm lấy tay cô chậm rãi, làn da kề làn da. 

“Tuế Tuế, hãy hứa với anh, bất kể sự thật cuối cùng là gì, em vẫn còn có anh.”

Tại đồn cảnh sát, người đàn ông trung niên ngồi trong phòng thẩm vấn, vừa bị cảnh sát hỏi cung xong về việc cố tình gây rối trật tự giao thông, cũng đã khai nhận nhiều lần theo dõi Tuế Hoài.

Khi Chu Duật Bạch và Tuế Hoài đến nơi, trong phòng thẩm vấn chỉ còn người đàn ông trung niên một mình. Cửa mở, cảnh sát đang nghiêm khắc giáo huấn ông ta:

“Tuế Toàn Lượng, nếu lần sau còn xảy ra chuyện gây rối trật tự công cộng thế này, chúng tôi sẽ bắt giữ ông theo đúng pháp luật, nghe rõ chưa?!”

“Nghe rõ rồi.”

“Người lớn chừng ấy tuổi rồi mà còn học đòi mấy trò theo dõi của đám trẻ ranh! Con gái ruột muốn nhìn thì cứ đường đường chính chính mà nhìn, lại lén lút rình mò, suýt nữa người ta tưởng ông là biến thái, tống ông vào tù đấy biết không?!”

“Cảnh sát à, tôi cũng có nỗi khổ tâm mà…” Người đàn ông còn chưa nói xong đã bị cảnh sát nghiêm khắc ngắt lời:

“Tuế Toàn Lượng, ông còn dám nói nữa à? Vì vợ hai với con riêng mà vứt bỏ con gái ruột, ông có biết nếu truy cứu đến cùng, chúng tôi có thể kiện ông tội bỏ rơi con, xử ông mười năm tám năm tù đấy không?!”

“Đừng đừng đừng, tôi không bỏ rơi, không hề bỏ rơi! Năm nào tôi cũng đến nhìn con bé, còn mua đồ cho nó nữa!”

“Ông mua cái gì?!”

“Lúc nó học cấp hai, mỗi tháng tôi đều nhờ một học sinh lén đưa cho nó mấy trăm tệ. Còn chuyện nó với bạn bè đi ăn ở mấy quán gần trường, tôi cũng lén đưa tiền cho chủ quán, bảo cho nó ăn thêm chút thịt. Sau khi nó học lên cấp ba, tôi cũng thỉnh thoảng đến nhìn nó, còn mua đồ lén bỏ vào trong ngăn bàn cho nó. Như thế chưa đủ sao? Tôi cũng có một thẻ ngân hàng riêng, dành để tiết kiệm tiền làm của hồi môn cho nó, sau này nó lấy chồng thì mười vạn tệ trong đó đều là của nó!”

Tuế Hoài đau đến tê dại.

Cô nhìn người đàn ông trung niên bên trong qua tấm kính một chiều.

Tuế Toàn Lượng hầu như không hề già đi, vẫn là dáng vẻ nịnh nọt nhờ gương mặt khôi ngô mà sống qua ngày. Ông ta mặc âu phục hàng đặt may, tóc chải chuốt rất kiểu cách, trông có vẻ như là người có văn hóa và khí chất hơn trước, nhưng trong mắt Tuế Hoài, ông ta vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, nhút nhát, tham tiền như mạng, thấy lợi quên nghĩa, ham cờ bạc đến mức tiêu sạch tiền của gia đình, và đã từng vứt cô, một đứa bé năm tuổi vào thùng rác.

“Ông cứ miệng nói là không bỏ rơi tôi, là vẫn quan tâm đến tôi, vậy tại sao chưa bao giờ ông xuất hiện trước mặt tôi? Ông nói là đã âm thầm chăm sóc tôi sau lưng, nhét tiền cho chủ quán ăn, để dành tiền làm của hồi môn cho tôi, những điều đó là để tôi phải quỳ xuống cảm tạ ông, nước mắt giàn giụa biết ơn ông sao?”

“Nhưng ông phải hiểu, tôi là con ông sinh ra! Là chính ông sinh ra tôi!”

“Nuôi tôi lớn là trách nhiệm của ông, là nghĩa vụ pháp luật quy định! Nếu không muốn chịu trách nhiệm thì lúc đầu đừng sinh ra tôi!”

Tuế Toàn Lượng nhìn Tuế Hoài đầy chấn động, á khẩu không nói nên lời.

Mỗi câu nói của Tuế Hoài như ép ra từ cuống họng:

“Rất nhiều người nghĩ ông đã chết rồi, nói ông lúc đó nợ nhiều như thế, chắc bị đám cho vay nặng lãi đánh chết, chôn xác rồi, đến xương cũng rữa ra. Nhưng tôi không tin, tôi vẫn nghĩ ông còn sống, là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ mới phải bỏ rơi tôi. Vì vậy mỗi năm tôi đều mơ, mơ thấy ông thật sự mua bánh bao thịt cho tôi, mơ thấy ông quay lại thùng rác bế tôi về nhà.”

“Lớn hơn rồi, tôi không còn mơ thấy ông đón tôi nữa, tôi mơ ông ngồi tù xong được thả, hoặc biến thành ăn mày, người vô gia cư nhưng dù là thế, ông cũng vẫn quay về tìm tôi. Có lúc tôi thấy một người ăn mày hay vô gia cư bên đường, tôi sẽ chạy lại cho tiền, hỏi họ có biết ông không, ai cũng nghĩ tôi bị điên!”

“Tuế Toàn Lượng, ông có biết bao năm qua người ta nói gì về tôi không? Họ nói tôi là sao chổi, là con riêng của tiểu tam, là ký sinh trùng, là ma cà rồng! Tôi luôn sống trong lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi, trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, tất cả là vì ông, vì một kẻ súc sinh bỏ vợ bỏ con như ông!”

“Ông sống tốt như vậy, sống tốt như vậy!” Tuế Hoài run rẩy, nước mắt rơi xuống nền nhà: “vậy mà đến một lần gặp tôi ông cũng không muốn.”

Tuế Toàn Lượng lắc đầu liên tục, mặt trắng bệch:

“Không phải vậy đâu Tuế Tuế, bố có nỗi khổ…”

“Ông đừng gọi tôi! Ông không xứng gọi tôi!” Tuế Hoài hất tay ông ta ra, cô quay người định rời đi, nhưng lại đột nhiên thấy có người xông vào đồn cảnh sát.

Dương Tinh tức giận bước vào, vừa thấy Tuế Toàn Lượng liền gọi một cách tự nhiên: 

“Bố! Bố không sao chứ? Họ có làm khó bố không?”

“Dương Tinh, sao con lại tới đây? Mẹ con đâu?” Tuế Toàn Lượng hoảng hốt:

“Bà ấy biết chuyện này rồi sao?”

“Chính là vì mẹ biết nên con mới tới. Bố, con đã nói với bố bao nhiêu lần rồi, mắt mẹ không thể dung nổi hạt cát nào! Năm ngoái khi bà biết chuyện cũ của bố, biết bố có con gái với vợ trước, nếu không phải do con khuyên nhủ, thì mẹ đã giận đến mức đòi ly hôn với bố rồi!” Dương Tinh lạnh lùng nhìn Tuế Hoài:

“Sao hôm nay lại gây chuyện lớn thế này nữa hả?”

Tuế Toàn Lượng ấp úng: 

“Chỉ là ngoài ý muốn thôi…”

Dương Tinh: 

“Bố không nhớ bố đã hứa với mẹ và con những gì sao? Cả đời này sẽ không liên lạc với những chuyện cũ, người cũ, cả đời này chỉ có mẹ là vợ, con là con gái duy nhất!”

“Còn về cô ta” Dương Tinh không còn che giấu gì nữa, cười lạnh: 

“Cứ để cô ta làm một đứa trẻ mồ côi là được rồi, dù sao cũng đã mười mấy năm rồi, có gì quan trọng đâu.”

“Chát.” Một cái tát vang dội.

Mặt Dương Tinh bị đánh lệch sang một bên, cô ta không thể tin được nhìn Tuế Hoài: 

“Cô đánh tôi, cô dám đánh tôi?!”

Tuế Toàn Lượng cũng chết sững, sắc mặt không vui, định bảo vệ Dương Tinh thì bị Tuế Hoài đẩy ra. Cô chỉ vào Dương Tinh: 

“Tôi đánh chính là cô đó, Dương Tinh! Suốt một năm đại học cô không ít lần chơi xấu tôi, trước đây tôi không hiểu, giờ thì hiểu rồi. Vì cô biết tôi là con gái của Tuế Toàn Lượng từ sớm, nên cô cố ý làm khó tôi, đúng không?”

“Đúng thì sao, tôi chính là không ưa nổi cô!” Dương Tinh nói:

“Không chỉ đại học, hồi cấp ba tôi đã không ưa cô rồi, nhớ sinh nhật mười tám tuổi của cô không? Nhớ đoạn video phục vụ mở để chúc mừng sinh nhật cô không? Nhớ bức ảnh công khai bí mật của cô không?”

“Chính tôi là người tung ra đấy.”

“Người phục vụ hôm đó chính là tôi.”

Hồi đó là lần đầu tiên Dương Tinh biết chuyện của Tuế Toàn Lượng, và cũng là lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của Tuế Hoài.

Cô ta không cam lòng, từng đến An Hoài một thời gian, âm thầm phát hiện ra bí mật của Tuế Hoài rằng cô thích một nam sinh bên cạnh, mà người đó lại là anh trai trên danh nghĩa của cô.

Dương Tinh nói: 

“Tuế Hoài, chuyện này không thể trách tôi được, ai bảo cô lại biến thái như vậy, thích ai không thích lại đi thích anh trai của mình? Cô còn dám nói không biến thái à? Chính tôi tung ra những tấm ảnh đó để cô không sống yên được đấy. Đã thế còn không biết điều, chỗ nào không đến lại cứ phải đi Nam Dương! Còn vào chung trường đại học, chung ký túc xá với tôi. Tôi còn chưa bắt cô thôi học là tốt lắm rồi!”

“Thì ra là cô.” Ngọn lửa giận dữ trong lòng Tuế Hoài không còn kìm nén được nữa, cô giáng thêm một cái tát:

“Vậy thì cái tát này không oan cho cô. Vì cô đáng bị như vậy.”

“Cô!” Dương Tinh định trả đũa, nhưng cánh tay giơ lên giữa không trung đã bị người khác chặn lại rồi hất ra.

Chu Duật Bạch lập tức chắn trước mặt Tuế Hoài: 

“Cô dám động vào cô ấy thử xem.”

Dương Tinh: 

“Anh là ai?”

Chu Duật Bạch lạnh nhạt đáp: 

“Cô không xứng để biết. Nhưng cô và nhà họ Dương, tôi nhớ kỹ rồi.”

Lông mi Dương Tinh khẽ run, cô ta lùi lại một bước.

Tuế Hoài hít sâu một hơi, chấp niệm nhiều năm qua vào khoảnh khắc này bỗng tiêu tan như mây khói. Nhìn Dương Tinh ngang ngược vô lý, nhìn Tuế Toàn Lượng chỉ biết lợi ích, cô không còn chút cảm xúc nào.

“Bố, đây là lần cuối cùng tôi gọi ông như vậy” cô nói:

“Từ giờ tôi xem như ông đã chết rồi, ông cũng đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.”

Một người bố như vậy, cô thà rằng ông ta đã chết từ mười mấy năm trước.

Hôm sau, Chu Duật Bạch xuất viện, cùng Tuế Hoài quay về Nam Dương.

Anh thần thông quảng đại, không biết từ đâu lấy được một thẻ căn cước, thuê một căn hộ riêng tư, bốn phòng hai phòng khách, còn có cả một phòng yoga, đặc biệt rộng rãi. Tuế Hoài trêu anh là dùng để phục hồi chức năng hay để làm gì.

Vài ngày sau khi trở lại Nam Dương, Tuế Hoài vẫn chìm trong bóng tối mà Tuế Toàn Lượng để lại, không nói năng gì, cả người như không còn sinh khí. Cô cố tình khiến bản thân thật bận rộn, cứ xoay quanh mấy nhóm bài tập, toàn là quay phim. Vì cô đã xin nghỉ một tuần nên lỡ mất thời gian quay, hậu kỳ đều do cô đảm nhiệm. Còn có một môn nghệ thuật thị giác, ngoài phần mềm cơ bản như Photoshop (ps), Premiere (pr), còn yêu cầu dùng cả Audition (au) và After Effects (ae), cô tự học hết, bận bịu như cái chong chóng. Chỉ có như vậy, cô mới từng chút một thoát khỏi bóng đen của Tuế Toàn Lượng.

Một ngày nọ, Dương Tinh đột nhiên biến mất, nghe nói vì gia đình có chuyện nên tạm thời nghỉ học, cũng chuyển ra khỏi ký túc xá. Rốt cuộc là có chuyện gì, ai làm, nghiêm trọng không, sau này tính sao, những điều này Tuế Hoài không hỏi một lời. Cô không thương hại cũng không hả hê, chỉ xem như nghe một tin vặt, gió thổi qua tai. Với cô, đó là kết cục tốt nhất.

Sau này, Dương Tinh và Tuế Toàn Lượng đều đã “chết” trong cuộc đời cô.

Thời gian sau đó dần dần quay lại bình thường.

Hôm ấy tan học, Tuế Hoài mang theo laptop và USB về căn hộ. Vừa đẩy cửa vào, trong TV giọng nam đang phát rất chuẩn mực, giới thiệu về thế giới động vật: “Lại đến mùa sinh sản của các loài động vật…”

Anh trên ghế sô pha nằm dài lười nhác, nghe thấy tiếng mở cửa cũng chẳng quay đầu, chỉ liếc mắt nghiêng nhìn.

Tuế Hoài đi đến đối diện anh, mặt không cảm xúc hỏi:

“Anh có đi vệ sinh không?”

Chu Duật Bạch lắc đầu, vẫn đang xem TV.

“Được rồi” Tuế Hoài bận làm bài tập: 

“Tôi vào phòng cắt video đây.”

Cánh cửa vừa đóng lại, rồi lại mở ra, đã là hai tiếng đồng hồ sau.

Tuế Hoài duỗi người lười biếng, đi đến tủ lạnh lấy một lon nước có ga:

“Cuối cùng cũng xong, có thể nộp bài được rồi. Chu Duật Bạch, anh có đi vệ sinh không, tôi đỡ anh nhé?”

Không ai trả lời.

Ngoảnh đầu lại nhìn trong phòng khách không có lấy một bóng người.

Trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng “rầm” rất lớn, như thể có vật nặng rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng lọ chai lăn loảng xoảng khắp sàn.

Tuế Hoài lập tức đẩy cửa phòng tắm, một mớ hỗn độn vương vãi khắp nơi. Chu Duật Bạch khom người, sắc mặt trắng bệch, một tay chống lên bồn rửa mới miễn cưỡng đứng vững. Chân bị thương của anh, băng gạc trắng lộ rõ màu máu rỉ ra.

“Anh tự mình đi qua đây làm gì” Tuế Hoài đỡ lấy khuỷu tay anh: “đi vệ sinh à?”

“Xong rồi.” Trán anh rịn đầy mồ hôi lạnh, môi trắng bệch. Vòi nước phía trước vẫn đang mở, nước bắn tung tóe. Anh vừa mới rửa tay, chưa kịp khóa vòi đã suýt trượt ngã. Quần áo cũng bị ướt một mảng lớn, trông có phần chật vật.

Tuế Hoài khóa vòi nước lại:

“Tôi đỡ anh ra ngoài.”

Chu Duật Bạch ngồi trở lại ghế sofa, Tuế Hoài nhanh chóng tháo băng gạc của anh ra, dùng nước sát trùng, lau sạch vết máu, quan sát một hồi rồi mới yên tâm:

“May mà vết thương chưa toạc ra.”

Bôi thuốc, băng lại, làm xong mọi thứ, Tuế Hoài mới đứng dậy, chống tay vào hông, bắt đầu truy hỏi tội:

“Tại sao không gọi tôi?”

“Thấy em đang bận.”

“Bận mấy cũng không mất bao nhiêu thời gian để đỡ anh đi vệ sinh đâu.”

Sắc mặt Chu Duật Bạch đã khá hơn, giải thích:

“Thấy em về trông mệt, tưởng em ngủ rồi.”

“Nhưng đây không phải lần đầu anh như vậy. Hôm qua, hôm kia cũng tự làm liều một mình.” Tuế Hoài cau mày, áo trước ngực ướt sũng dính sát vào da, cô cũng chẳng buồn để ý:

“Anh không cần phải dè dặt như vậy, bây giờ anh là bệnh nhân, không cần gắng gượng làm gì, cũng đừng lo lắng việc có phiền tôi hay không. Tôi đã nói sẽ chăm anh cho đến khi chân lành.”

Cô dừng lại một chút, cúi đầu nói:

“Chu Duật Bạch, tôi biết vì Tuế Toàn Lượng mà dạo gần đây tôi không được ổn, ăn không ngon ngủ không yên, anh lo cho tôi, sợ làm phiền tôi thêm. Nhưng những điều này là trách nhiệm của tôi! Anh không cần lo lắng rằng mình sẽ bị ‘mất điểm’ trong mắt tôi vì làm phiền tôi nhiều quá, cơ hội anh muốn sẽ không biến mất chỉ vì anh phiền tôi nhiều hơn một chút, và cũng sẽ không tự nhiên có thêm chỉ vì anh ít phiền tôi hơn.”

Tuế Hoài cúi đầu trở về phòng.

Chu Duật Bạch kéo cô lại:

“Vừa rồi em nói vậy là có ý gì?”

“Không có gì cả” cô tránh ánh mắt anh:

“Tôi đi thay đồ.”

Chu Duật Bạch kéo mạnh, khiến Tuế Hoài ngã vào lòng ghế sofa. Anh giữ chặt cằm cô bằng tay, ép cô ngẩng đầu nhìn mình. Hơi thở hai người đan xen, ngực nóng ran lên, anh dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve môi cô:

“Là ý mà anh đang nghĩ tới đó sao?”










 

Chương trướcChương sau