“Đau ở đâu?” Anh vẫn lạnh mặt hỏi.
Tuế Hoài động động mắt cá chân, không giả vờ nữa, đứng dậy luôn:
“Không có té đau, dọa anh đấy, tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc anh sao vậy?”
Chu Duật Bạch thu tay lại, cái tay vừa định bế ngang cô lên rồi quay đầu bước đi:
“Không sao cả, không ăn nữa.”
Bộ dạng ngạo mạn lại lạnh lùng của anh lúc này khiến Tuế Hoài không hiểu nổi, cô đưa tay kéo anh lại, chạm vào một luồng nhiệt nóng rực khiến cô giật bắn tay rụt lại: “… Anh bị sốt rồi.”
“Không phải nói xong nợ nần rồi sao, vậy thì cứ để anh sốt mà chết đi.” Anh buông lời độc địa, thật sự đang giận.
Tuế Hoài lần này nghe hiểu rồi, cũng hiểu vì sao anh tức: là vì câu nói “trả ơn rồi coi như xong” của cô. Cô vừa dở khóc dở cười, lại thấy buồn cười, bật cười “phụt” một tiếng: “Chu Duật Bạch, sao anh lại yếu đuối thế hả.”
Thế là xong, càng tức hơn.
Ngực Chu Duật Bạch phập phồng liên tục, không biết là do sốt hay do bị cô chọc tức đến không chịu nổi, vành mắt cũng đỏ lên, anh giơ tay chỉ vào cô, định mắng mà lại không nỡ.
“Ơn nghĩa không cần trả” Anh mặt lạnh nói:
“Anh lòng lang dạ sói, không cần thứ đó.”
Rồi lại quay người định đi.
Tuế Hoài lần này kéo anh lại, cô sợ nếu không giữ anh lại thì anh có khi sẽ âm thầm khóc một mình trong lúc đang sốt và yếu ớt thế này mất? Nhưng mấy lời đó cô không nói ra, vì sợ tổn thương đến lòng tự tôn đàn ông của anh, vốn dĩ anh là người rất sĩ diện trong một số chuyện.
“Anh bị sốt rồi, rất cao, phải đi truyền nước.”
“Không cần.” Anh vẫn cố chấp.
Tuế Hoài nheo mắt lại đe dọa:
“Anh có truyền không?”
“Không truyền.”
“Được thôi, anh giỏi lắm, bệnh chết cho xong.” Tuế Hoài hất tay anh ra, mặc kệ, quay người đi thẳng về phía nhà hàng, trong lòng còn đang nghĩ đến nồi lẩu uyên ương ngon lành mà cô còn chưa động đũa, lại còn là lẩu nấm Vân Nam cơ đấy! Nước dùng cực kỳ thơm ngon! Cái tên Chu Duật Bạch chết tiệt kia, giận cái gì chứ, khó dỗ hơn cả cô, còn yếu đuối nữa. Nhưng chưa đi được mấy bước, lòng bàn tay lại nóng lên, trong đầu hiện ra dáng vẻ mắt đỏ cổ đỏ vì sốt của Chu Duật Bạch, cả cảnh anh vội vã đến nhà hàng nữa, cô bỗng dừng lại.
Đột ngột quay người, cô nắm lấy tay áo Chu Duật Bạch kéo về phía phòng y tế:
“Từ giờ im miệng, đừng nói gì, tôi không muốn nghe.”
Chu Duật Bạch quả nhiên không phản kháng, có thể là vì cũng chẳng còn sức để phản kháng, đến cả mí mắt cũng sụp xuống.
Sau khi truyền nước được một lúc trong phòng y tế, Chu Duật Bạch chống trán bằng tay trái ngủ thiếp đi, tay phải đang truyền dịch. Lúc mới vào đo nhiệt độ, anh đã sốt đến hơn 39 độ, bác sĩ còn nói thể chất anh tốt, không thì đã ngất luôn rồi.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh khi ngủ, Tuế Hoài lẩm bẩm:
“Miệng cứng thật, còn bảo không cần truyền, suýt thì sốt chết.”
Sau đó nhớ ra điều gì, cô mở điện thoại tra giờ bay, vài phút sau thì bừng tỉnh.
Thảo nào suýt trễ hẹn, thì ra vừa đáp máy bay xong là anh lao đến nhà hàng ngay, gấp đến mức không nghỉ ngơi nổi? Nên mới quay cuồng đến mức phát sốt thế này sao?
Ngón tay cô vô thức đưa ra.
Đến khi chạm vào phần tóc mái ướt mồ hôi của Chu Duật Bạch vì sốt, cảm giác nóng bỏng khiến Tuế Hoài giật mình tỉnh táo lại, rụt tay về.
Cô nhắm mắt, âm thầm đổ lỗi cho hành vi vừa rồi là vì… thương hại.
Nào ngờ người tưởng đang ngủ kia đã mở mắt từ lâu, nhìn cô, khẽ nói:
“Bây giờ… anh có cơ hội rồi phải không?”
Tuế Hoài giật mình, ngơ ngác:
“Anh tỉnh từ lúc nào… cơ hội gì cơ?”
Anh ngoắc tay gọi cô lại, vẻ mặt đặc biệt vô hại.
Tuế Hoài từ từ cúi đầu lại gần. Chu Duật Bạch cong môi, thốt ra câu nói trêu chọc vô sỉ nhưng lại đặc biệt thành khẩn:
“Cho anh một cơ hội… để em ngủ với anh.”
Tuế Hoài trừng to mắt, vừa thẹn vừa tức:
“…Nếu không phải vì anh đang bệnh, tôi đã tát anh một cái rồi đấy!”
Anh cười đắc ý, vai run lên vì nhịn cười không nổi.
Bác sĩ truyền cho anh ba chai thuốc, chai cuối là glucose. Đến lúc đó, Chu Duật Bạch đã hồi phục khá nhiều, vừa truyền dịch vừa cầm điện thoại xem tin nhắn. Bất chợt, anh gọi:
“Tuế Tuế.”
“Làm gì đấy?” Tuế Hoài đang chọn xem một bộ phim hài, bắt đầu lim dim buồn ngủ.
“Thanh minh em có về không?”
Cô tỉnh táo hơn một chút, liếc anh:
“Không về chung với anh, khỏi hỏi.”
Chu Duật Bạch nghiêm túc:
“Không phải chuyện đó.”
Cô nhìn anh.
“Mẹ anh xuất viện rồi, nói muốn về Hưng Thành với em một chuyến để viếng mẹ em.”
Tuế Hoài im lặng, kéo khóe miệng:
“Không cần đâu.”
“Anh biết trong lòng em vẫn còn khoảng cách với bố mẹ anh, nhưng mấy năm trước mẹ anh bận khảo sát, mấy lần không thể về viếng mẹ em vào tiết Thanh minh. Lần này hiếm hoi có thời gian rảnh, bà muốn cùng em về thăm.”
“Chỉ mình cô đi thôi à?”
Rốt cuộc cô vẫn không quên được chuyện năm đó Chu Thịnh Tuần đuổi cô đi.
Chu Duật Bạch khẽ “ừ” một tiếng.
“…Được rồi.”
Về Hưng Thành là vào ngày trước tiết Thanh minh.
Cứ đến lễ tết là giá vé máy bay tăng vọt, vé hạng phổ thông, giờ bay đẹp đều khoảng 1.200 tệ. Xót ruột, đau tim như chảy máu, cô chỉ đành cắn răng mua vé chuyến khuya 11 giờ rưỡi, rẻ hơn một chút, còn 766 tệ.
Đến Hưng Thành thì đã là 3 giờ sáng, mệt đến mức không mở nổi mắt.
Tuế Hoài kéo vali vào nhà, ngã vật xuống ghế sofa như con chó chết. Bất ngờ có tiếng gõ cửa, cô giật nảy mình:
“…Ai đấy?”
Nửa đêm gõ cửa, không cướp thì cũng điên.
Đây là điều đầu tiên mà phụ nữ sống một mình luôn phải nhớ.
“Giao đồ ăn.”
“Tôi không đặt đồ ăn, chắc anh giao nhầm rồi.”
“Là cô Tuế phải không? Không nhầm đâu.”
Tuế Hoài bắt đầu hoảng loạn. Người này chắc chắn đã thăm dò từ trước, lần này lại canh đúng lúc cô vừa về đến nơi. Nghĩ tới mấy đôi giày da nam đặt trước cửa, cô vội ho khan một tiếng rồi nói:
“À, bạn trai tôi đặt đấy, anh cứ để trước cửa đi.”
“Vâng.”
Người kia rời đi.
Tuế Hoài đợi một lúc, nhìn qua mắt mèo không thấy ai nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra. Bên cạnh bức tường là một bóng người đang tựa vào, ngửa đầu tựa sát vào tường, nhắm mắt như đang chờ điều gì đó. Tuế Hoài giật mình suýt hét lên, đến khi nhìn rõ thì miệng cô từ hình chữ “O” biến thành dấu gạch ngang “-” đầy tức giận.
“Chu Duật Bạch, anh bị bệnh hả? Hù chết tôi!”
Anh đang tựa vào tường nghỉ ngơi cầm hộp cơm trong tay, liếc cô một cái với vẻ mặt vô cảm, giọng lạnh tanh:
“Chưa xác định người ta đi rồi hay chưa mà đã mở cửa, đầu óc em bị úng nước à?”
Nghe cũng có lý, Tuế Hoài hơi chột dạ:
“Tôi lần đầu, chưa có kinh nghiệm mà.”
“Chuyện này em còn định gặp nhiều lần nữa chắc? Gặp lần đầu mà đã sơ hở thì coi như xong.”
“Anh hung dữ cái gì chứ!”
“…Anh không có hung.”
“Anh có đấy!” Tuế Hoài cãi ngược, giở trò “vừa ăn cướp vừa la làng”. Bây giờ cô vừa đói vừa mệt, tâm trạng cực kỳ tệ, cô chỉ tay về phía cầu thang ý đuổi người.
Chu Duật Bạch thản nhiên nhấc bổng cô lên, chỉ vào kệ giày trước cửa:
“Em nhìn đống này xem, có hợp lý không?”
“Gì cơ?”
“Quá chỉnh tề rồi, nếu thật sự có người mang thì làm sao mà không dính tí bùn nào được?” Chu Duật Bạch thở dài một hơi :
“Tuế Tuế, đừng ở chỗ này nữa, về nhà với anh đi.”
“Thì ra là đứng đây đợi tôi à?” Tuế Hoài hừ lạnh, hất tay anh ra:
“Không cần. Mai tôi gắn camera, kết nối thẳng với điện thoại, đến con ruồi bay qua tôi cũng biết nó có hai mắt hay bốn mắt.”
Cô liếc nhìn túi đồ ăn trong tay anh, lại thấy hành lý tựa vào tường phía sau anh, nhíu mày đầy cảnh giác:
“Anh tới làm gì?”
“Đem cơm cho em” Anh cong môi cười:
“Tiện thể ở nhờ.”
“Thiếu gia nhà giàu khách sạn năm sao không ở, lại tới cái ổ rách nhà tôi?” Cô dang hai tay chặn kín cửa.
“Thẻ bị khóa rồi, hết tiền.”
Tuế Hoài không tin:
“Anh phạm luật trời gì bị cắt thẻ hả?”
Chu Duật Bạch thở dài rồi đưa điện thoại cho cô xem, là tin nhắn của Chung Nhu Hi. Ông ấy đã biết chuyện Chu Duật Bạch đến tìm bà cụ họ Trì xin chữ ký, tức giận vì anh quấy rầy người già tịnh tu, hỏi lý do anh lại không nói, nên đã méc với Chu Thịnh Tuần và Chung Tình. Chu Thịnh Tuần tuy bình thường hiền hòa nhưng dạy con rất nghiêm, bắt anh phải tự đi xin lỗi cậu mình, còn khóa thẻ hai tháng để anh nhớ đời.
Tuế Hoài: “……”
Cô chần chừ một lát rồi nói:
“Vì chuyện xin chữ ký cho tôi?”
Chu Duật Bạch “ừ” một tiếng, cười nói:
“Giờ anh lâm vào cảnh lang thang, em nuôi không?”
“Trong túi anh thật sự không còn một đồng nào à?” Tuế Hoài vẫn bán tín bán nghi:
“Thiếu gia mà thảm vậy sao?”
Anh dang tay ra, giọng điềm nhiên:
“Em sờ thử là biết.”
“Ai thèm sờ anh” Tuế Hoài rút tay khỏi khung cửa, đi vào trong:
“Muốn ở nhờ cũng được, chỉ được ngủ sofa, không được phát ra tiếng động nào.”
Chu Duật Bạch cởi áo khoác treo lên ghế sofa, vừa mở hộp cơm vừa ung dung trả lời:
“Anh thở cũng không thở. Qua đây ăn cơm đi.”
Toàn là mấy món đơn giản như cháo trắng với vài món mặn nhẹ, nhưng vị lại rất ngon. Tuế Hoài ăn no nê, vỗ vỗ bụng:
“Xem như mấy món này là tiền thuê phòng của anh đấy.”
Chu Duật Bạch không than vãn câu nào, ngoan ngoãn dọn rác rồi đi đến cửa phòng tắm:
“Anh tắm cái nhé?”
“Được.”
“Ok.”
Rầm. Cửa đóng lại, ánh đèn ấm áp vàng dịu từ trong phòng tắm hắt ra, in bóng người mờ mờ đang chuyển động bên trong. Tiếng nước rơi tí tách vang lên không ngừng. Tuế Hoài theo tinh thần nhân đạo dọn dẹp lại sofa một chút, Chu Duật Bạch bị dị ứng bụi và có chút sạch sẽ thái quá, nếu không trải ga đệm đàng hoàng thì sáng mai kiểu gì anh cũng nổi mẩn đỏ.
Dọn xong, cô lại lôi ra chăn gối đặt ngay ngắn, rồi vỗ tay chuẩn bị đi ngủ.
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm “két” một tiếng, mở ra.
Hơi nước ẩm nóng lẫn mùi thơm sữa tắm thoảng qua. Chu Duật Bạch vội nên không mang theo đồ ngủ, chỉ mặc chiếc quần thể thao trắng hay dùng đánh bóng rổ, khăn tắm quấn trên cổ, tóc còn nhỏ nước lả tả. Da anh rất trắng, dưới ánh đèn trắng chiếu vào trong suốt như ngọc, từng giọt nước lấp lánh trượt dọc theo đường cơ bắp, chảy xuống tận cạp quần. Dây quần thể thao thì anh chẳng buồn cột, thả lỏng, trễ nải.
“Anh lưu manh à, không mặc áo?” Tuế Hoài đỏ bừng cả vành tai.
“Đi vội, quên mang rồi.” Chu Duật Bạch một tay lau tóc, lông mi còn vương nước, khi cười, nước nhỏ xuống sống mũi, trông rất mê người:
“Chưa từng thấy à?”
“…Ai bảo chưa thấy. Tôi là người từng có bạn trai rồi, ok?” Tuế Hoài thản nhiên nói:
“Nhìn rồi, sờ rồi, cảm giác tay cũng rất được.”
Nhưng trong đầu cô lại hiện lên vết hôn mờ mờ, Chu Duật Bạch lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh hẳn đi:
“Phải sờ thêm mấy người mới biết là thật sự tốt hay là chẳng có gì để so?”
Sáng hôm sau, Chung Tình đến Hưng Thành. Chu Thịnh Tuần vì bận chấm thi khảo sát nên không đi cùng. Vừa gặp Chu Duật Bạch, câu đầu tiên bà hỏi là:
“Thẻ còn bị khóa à?”
Anh gật đầu.
“Bố con cũng thật là, làm căng thế” Chung Tình ngoài miệng nghiêm khắc nhưng lại mềm lòng, không nỡ thấy con chịu khổ, liền đưa anh một chiếc thẻ khác:
“Dùng thẻ của mẹ này.”
“Không cần đâu.”
“Không cần cái gì mà không cần! Đến lúc đó đói lả ra thì đừng có mà gọi mẹ khóc lóc!”
Chu Duật Bạch cười khẽ mấy tiếng, không nhận:
“Mẹ cứ cất đi, để bố mà biết thì lần sau không phải khóa hai tháng nữa đâu.”
Chung Tình đành thu lại thẻ, không ép nữa, rồi quay sang trò chuyện với Tuế Hoài về chuyện Đại học Nam Dương:
“Cô nghe nói thành phố Nam Dương nóng lắm, đúng không?”
“Đúng đấy ạ, mùa hè có lúc tới bốn mươi độ.”
“Thế thì khổ quá” Chung Tình xót xa, khẽ vuốt mặt Tuế Hoài, rồi lại vui vẻ khen:
“Con gái xinh thật đấy, da trời sinh trắng, nắng mấy cũng chẳng đen được.”
“Cháu có bôi kem chống nắng mà.”
“Loại nào mà hiệu quả vậy?”
Đụng tới đề tài phụ nữ yêu thích nhất, Tuế Hoài lập tức lấy điện thoại ra, thao thao bất tuyệt giới thiệu đủ thứ. Chung Tình nghe mà động lòng, bị “gieo mầm” cả đống sản phẩm. Hai người lại nói tiếp về đồ dưỡng da, váy mới ra mắt, chuyện cứ thế không dứt.
Chu Duật Bạch chỉ biết bật cười, thỉnh thoảng chen vào một hai câu.
Mẹ của Tuế Hoài, bà Lý Chiêu Mộ yên nghỉ ở một góc trong nghĩa trang.
Người phụ nữ trên bia mộ có gương mặt giống Tuế Hoài tới năm phần. Không hẳn là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng cũng như Tuế Hoài dịu dàng, dễ gần, đường nét gương mặt vừa phải: thừa một chút thì quá đậm, thiếu một chút lại nhạt nhòa. Chính vì vậy mà rất dễ khiến người khác ghi nhớ.
“Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây.” Tuế Hoài đặt bó hoa xuống bên cạnh, đỡ Chung Tình bước lên trước:
“Còn có cô Chung và Chu Duật Bạch nữa. Năm nay chú Chu bận chuyện riêng nên không tới được.”
Chung Tình ngồi xổm xuống, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau phẫu thuật, sắc mặt hơi nhợt nhạt, ánh mắt khi nhìn bia mộ lại vô cùng dịu dàng.
Bà có tình cảm rất sâu đậm với Lý Chiêu Mộ. Năm xưa khi còn là thiếu nữ, vì là tiểu thư nhà họ Chung, tính cách có phần kiêu kỳ, cũng hơi bướng bỉnh, nên trong lớp không có nhiều bạn gái thân thiết. Lại thêm sĩ diện, bà chẳng dám chủ động bắt chuyện, chỉ biết lén lút khóc một mình.
Lúc ấy, Lý Chiêu Mộ mới chuyển trường đến. Nhìn hiền lành vậy thôi chứ tính tình nóng nảy như ớt hiểm, hoàn toàn là một “cô gái nhỏ bốc lửa”. Hôm đó thấy tình hình, bà ấy lập tức túm mấy đứa con gái dẫn đầu chuyện cô lập Chung Tình mà mắng té tát:
“Nếu còn nói xấu sau lưng nữa, tôi nhổ hết lưỡi các cô ra đó! Chung Tình từ nay có tôi chống lưng, tôi xem còn đứa nào dám cô lập cô ấy nữa!”
Chung Tình lúc còn là thiếu nữ gần như xem Lý Chiêu Mộ như thiên thần chị gái, hai người cùng đi xem phim, cùng gấp hạc giấy, cùng nói chuyện trời nam đất bắc. Chỉ là sau này lên đại học, mỗi người một nơi, rồi Lý Chiêu Mộ sau khi yêu đương thì dần dần rút khỏi vòng bạn bè, còn Chung Tình thì gặp được Chu Thịnh Tuần, bắt đầu sự nghiệp khảo sát khoa học. Hai người lâu rồi không còn nói chuyện được một câu. Vì vậy, khi nghe tin Lý Chiêu Mộ mất vì bệnh hen suyễn, gia đình nhà họ Tuế tan vỡ, Tuế Hoài còn nhỏ mà cô độc không nơi nương tựa, Chung Tình đã khóc đến không chịu nổi.
“A Chiêu, dạo trước tớ làm phẫu thuật bắc cầu tim, có chút nguy hiểm nhưng cũng qua rồi, có phải là do cậu ở trên trời phù hộ tớ không?” Chung Tình lau nhẹ bia mộ:
“A Chiêu nhà mình đúng là tốt, chết rồi mà còn bảo vệ tớ…Cậu đúng là không có tiền đồ, sao không sống thêm vài năm nữa chứ……”
Bà rơi nước mắt.
Thanh Minh bao trùm bầu không khí đau thương, trong nghĩa trang không ít người khóc vì nhớ đến người thân đã khuất. Chung Tình cũng khóc, năm nào bà cũng khóc, năm nào cũng lặp lại những câu nói này. Trời biết, bà mong A Chiêu của bà sống thêm mấy năm đến thế nào, để có thể nhìn thấy con gái duy nhất của mình lớn lên xinh đẹp thế nào.
Sức khỏe của Chung Tình không tốt, buổi viếng mộ đã tiêu hao không ít sức lực, xong việc liền quay về khách sạn, buổi tối còn phải đi bệnh viện tái khám.
“Tiểu Duật.”
Chu Duật Bạch vẫn đang ngồi xổm dưới đất lau bia mộ:
“Vâng?”
“Con không đi cùng mẹ à?”
“Con ở lại thêm mấy ngày.”
Chung Tình liếc nhìn Tuế Hoài, người từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu không nói, muốn nói gì đó nhưng lại thôi:
“Vậy được rồi.”
“Mẹ, đừng quên tái khám chiều nay.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Tuế Hoài và Chu Duật Bạch rời khỏi đó không lâu thì trời bắt đầu chuyển mưa.
Mưa cuối xuân không hề nhẹ hơn mưa mùa hè, những hạt mưa to như hạt đậu ào ào đổ xuống, mây xám che kín nửa bầu trời, không khí trở nên oi bức, gió nổi khắp nơi. Hai bên nghĩa trang trồng cây long não, quanh năm xanh mướt, ve đã bắt đầu kêu từ tháng tư, lá rụng phủ quanh tổ kiến, ốc sên bò chậm rãi, để lại một vệt ẩm ướt phía sau.
Tuế Hoài:
“Bao giờ anh về An Hoài?”
Chu Duật Bạch bước trên những phiến đá xanh xuống nghĩa trang, tay trái che ô:
“Còn em bao giờ về Nam Dương?”
“Ngày mai.”
“Ừ, anh cũng về ngày mai.”
Tuế Hoài liếc mắt nhìn anh:
“Tôi cảnh cáo anh Chu Duật Bạch, hôm qua cho anh tá túc đã là tôi nhân nhượng lắm rồi, hôm nay thì khỏi bàn tiếp.”
“Lạnh lùng quá nhỉ.”
“…Tôi sẽ trả tiền đặt phòng khách sạn cho anh.”
Gió thổi mưa tạt ướt vai Tuế Hoài, Chu Duật Bạch đổi vị trí với cô, nghiêng ô sang phía cô:
“Chị Tuế hào phóng quá.”
Tuế Hoài lấy điện thoại ra định chuyển khoản, mò mãi không thấy, bước chân dừng lại:
“Quên điện thoại rồi.”
“Ở cạnh bia mộ à?”
“Ừ, giờ đi lấy.”
Hai người quay lại, toàn bộ tài sản của Tuế Hoài đều nằm trong chiếc điện thoại, cô lo lắng đến phát sốt, bước chân vội vã lao nhanh lên dốc, Chu Duật Bạch che ô theo sau cô.
Trước bia mộ có một người đang đứng.
Người đó mặc một chiếc áo mưa đen, đội mũ trùm kín, dáng người cao lớn, bóng lưng to khỏe.
Tuế Hoài đột ngột dừng lại.
Là ông ấy.
Cô tuyệt đối không nhìn nhầm.
“Bố…” Cô vừa gọi vừa chạy đến, nhưng người kia như một con chim sợ bị bắn, cảnh giác cực kỳ cao, thực ra còn chưa đợi Tuế Hoài gọi xong đã bắt đầu bỏ chạy. Cơn mưa dội ướt sũng cả người cô, tóc mái bết nước dính sát vào mặt, tầm nhìn nhòe nhoẹt, cô dồn toàn bộ sức lực mà đuổi theo:
“Bố ơi, bố! Bố dừng lại đi… Con là Tuế Hoài! Con là con gái bố, sao bố lại không muốn gặp con?!”
Rêu trơn làm cô trượt chân ngã mạnh xuống nền đá, đầu gối bị trầy xước.
Cô không thấy đau, vẫn cố bò dậy đuổi theo. Một cánh tay bất ngờ kéo cô vào lòng, lồng ngực ấm áp và chiếc ô trên đầu chắn đi cơn mưa xối xả.
“Em điên rồi sao? Trời mưa to thế này còn chạy?” Chu Duật Bạch nghiêm giọng mắng cô, thật sự nổi giận:
“Anh là gì của em chứ? Chỉ là đồ trang trí sao?”
Bóng dáng người kia lại biến mất, lại một lần nữa không thấy đâu.
Ai biết được lần sau gặp lại sẽ là bao nhiêu năm nữa?
Đôi mắt Tuế Hoài đỏ hoe không hề báo trước, cô siết chặt tay áo Chu Duật Bạch, ngẩng đầu nhìn anh, cầu xin:
“Chu Duật Bạch, anh giúp tôi đi… giúp tôi với…”
Nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay anh đang cầm cán ô.
Trái tim anh cũng mềm ra vì cô rơi lệ.
“Anh giúp em, đừng khóc nữa.” Chu Duật Bạch lau nước mắt cho cô, nhưng lau mãi không hết, vừa lau xong lại trào ra. Anh cúi đầu, trán tựa vào trán cô, dịu dàng dỗ dành:
“Ngoan, về nhà chờ, hoặc ở đây đợi. Anh có xe, chắc chắn có thể đuổi kịp ông ấy. Nhưng điều kiện là em không được chạy lung tung, mưa to đường trơn rất nguy hiểm, Tuế Tuế, nghe lời, được không?”
Tuế Hoài nghẹn ngào gật đầu:
“Tôi nghe lời, tôi nghe lời…”
“Yên tâm.” Chu Duật Bạch đặt chiếc ô vào tay cô, giọng nói đầy kiên định:
“Anh nhất định sẽ đuổi kịp.”
Tuế Hoài nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi hoảng loạn, cô gọi anh lại:
“Chu Duật Bạch!”
Anh quay đầu lại.
Cô nói:
“Anh cẩn thận đấy!”
Chu Duật Bạch mỉm cười với cô, rồi sải bước chạy vào màn mưa.
Bờ vai anh vững chãi, thẳng tắp, từ lúc nào đã không còn vẻ non nớt của thiếu niên nữa, mà đã trở nên chững chạc, trưởng thành, vô cùng đàn ông, vô cùng đẹp trai.
Tuế Hoài mấp máy môi, khẽ nói không thành tiếng:
“Cơ hội mà anh luôn muốn thật ra từ đầu đến cuối vẫn luôn có, chỉ là tôi đã giấu đi. Nhưng bây giờ, tôi không muốn giấu nữa.”