Chương 66: “Anh chính là chú cún nhỏ Ultraman của riêng em.”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

11 giờ đêm.

Tầng 18 của khu căn hộ cao cấp vẫn còn sáng đèn.

Trong phòng tắm, tiếng nước rào rào rơi xuống nền gạch, hơi nước mịt mù, Tuế Hoài như ý dùng loại sữa tắm hương bạc hà thơm tuyệt vời kia. Cô mặc váy ngủ rồi bước ra ngoài, cửa vẫn đóng, đã mười lăm phút kể từ khi Chu Duật Bạch xuống dưới mua đồ.

Cửa hàng ngay dưới lầu, mua một cái bao cao su mà cần lâu vậy sao?

Tuế Hoài mở cửa định thò đầu ra nhìn thử, lại bị bóng người đứng ngay cạnh cửa làm giật mình: 

“…Sao anh không vào?”

Chu Duật Bạch xách túi bằng tay trái, bên trong là mấy hộp bao cao su, đủ các nhãn hiệu. Anh nghe nhân viên giới thiệu rằng có người bị dị ứng latex, nên mua vài loại để phòng trường hợp xấu. Suốt quá trình anh đều im lặng, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện Tuế Hoài nói chia tay với mình, khiến nhân viên chủ động giúp anh chọn mỗi loại một hộp bỏ vào túi. Mua xong, anh ra khỏi thang máy, dừng lại trước cửa căn hộ, đứng tựa vào tường hút một điếu thuốc.

Thuốc đã hết, khói cũng tan, hành lang im phăng phắc.

Anh vẫn đứng đó, trong lòng có một cảm giác đè nén không thể nói thành lời.

Chu Duật Bạch: 

“Em thật sự nghĩ kỹ rồi?”

“Rồi. Còn anh, đi mua bao mà đi đến tận Thái Bình Dương à?” Tuế Hoài liếc xuống dưới:

“Không phải là cửa hàng không có size của anh đấy chứ? Quá nhỏ? Hay quá lớn?”

Chu Duật Bạch không còn tâm trí để đùa, nghe cô nói xong liền bước thẳng vào nhà. Vào phòng ngủ lấy đồ, rồi vào phòng tắm, dáng vẻ giống như vị tướng chuẩn bị dấn thân vào một trận đánh một mất một còn.

Tuế Hoài chưa từng làm chuyện đó, nên có chút căng thẳng, nằm sấp trên giường lấy điện thoại ra tra cứu. Có người nói đau, có người nói không đau, có người nói chảy máu, có người không chảy, lại có người bảo nam giới lần đầu cũng có thể chảy máu, mà chỉ kéo dài vài phút, làm hai cái là chịu không nổi… Tóm lại là trăm ngàn ý kiến khác nhau.

Trong lúc cô đang xem điện thoại, Chu Duật Bạch đã tắm xong, cơ thể anh tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng.

Tuế Hoài biến thành một chú cún con, hít hít cổ anh: 

"Mùi thơm quá."

Anh không hề trốn tránh, cũng không chủ động, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hỏi cô: 

"Tuế Hoài, anh hỏi em lần cuối, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Cô sẽ chia tay anh hoàn toàn sau khi xong việc phải không?

Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, đúng không?

Từ giờ trở đi, mỗi chúng ta sẽ đi theo một con đường riêng, đúng không?

"Anh hỏi tôi câu này lần thứ ba rồi đấy, Chu Lảm Nhảm." Tuế Hoài nhấc chăn lên đẩy anh xuống. Hai người ngã xuống chiếc giường trắng muốt, bụi bay mù mịt. Cô ngồi lên eo anh, cúi xuống, thăm dò hôn lên khóe miệng anh, rồi lại hôn.

Hôn không mệt mỏi.

Chu Duật Bạch: 

"Em đang ăn thạch à?”

"Không vui, đây gọi là dạo đầu, hiểu chưa?" Cô biết Chu Duật Bạch cũng chưa thử lần nào nên để an ủi, cô phải gánh vác trách nhiệm dẫn dắt anh. Nhưng những lời này nghe thật lạ lẫm với Chu Duật Bạch, như thể đang nói với anh rằng cô biết cách làm, nhắc nhở anh rằng cô đã có kinh nghiệm, một lần nữa đánh thức ký ức của anh, vết hôn trên cổ cô khi cô rời khỏi nhà Trình Thanh Trì.

Ánh mắt Chu Duật Bạch sững sờ một lúc, rồi anh lấy lại vẻ bình tĩnh: 

"Anh không hiểu, em thì hiểu."

Giây tiếp theo, anh chủ động đè Tuế Hoài xuống dưới thân, một tay giữ chặt cổ tay cô, giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích. Không đợi Tuế Hoài kịp phản ứng, Chu Duật Bạch đã hung hăng hôn cô, mang theo phẫn nộ, oán hận và cảm giác cô độc. Anh lần lượt cởi từng cúc áo ngực phía sau lưng cô, lột trần cô. Lúc hôn, anh như chờ đợi cổ cô bị tàn sát, xé xác cô như vật tế thần. Đến cảnh chính, Tuế Hoài không chịu đựng nổi nữa, Chu Duật Bạch ôm eo cô, cô muốn thoát thân.

Ánh mắt anh lạnh lẽo: 

"Giờ em muốn trốn sao? Không chịu nổi nữa rồi sao? Nghe em im lặng lâu như vậy, anh còn tưởng em không có cảm giác gì chứ."

"...Anh đang phát điên vì điều gì vậy? Nhẹ nhàng thôi."

"Không thể dịu dàng hơn được nữa."

"Tại sao?"

"Vì anh muốn em nhớ rằng chúng ta đã ngủ cùng nhau, anh muốn em nhớ rằng anh đã từng hiện diện trong cuộc đời em, và anh muốn em thỉnh thoảng nghĩ đến anh khi em ở bên những người đàn ông khác trong tương lai." Anh thì thầm những lời tục tĩu vào tai cô và hôn cô mạnh hơn, quyết tâm khiến cô hét lên. Nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô vẫn còn ngấn lệ, anh ra lệnh bằng giọng gần như thờ ơ: "Hét lên đi, cho anh nghe thấy."

Tuế Hoài xấu hổ, trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ Chu Duật Bạch lại có thói quen như vậy?

Tính toán sai.

Cô hét lên "A" vì xấu hổ, Chu Duật Bạch liếc nhìn cô rồi đưa tay tháo bao cao su ra.

Tuế Hoài bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến vóc dáng của Chu Duật Bạch, nhưng không biết thực tế có hiệu quả không, tốt đến mức nào, lần đầu tiên anh có thể chịu đựng được bao nhiêu phút, và nếu quá ngắn ngủi, cô có nên giả vờ không? Suy cho cùng, lòng tự trọng của đàn ông rất quan trọng, cô sợ sẽ để lại cái bóng trên người anh. Cô cứ nghĩ mãi, cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua. Chu Duật Bạch vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt cô hoang mang nhìn sang.

"Cậu nhóc, làm gì vậy? Nhìn chằm chằm vào thời khắc quan trọng sao?" Tuế Hoài vừa nói xong liền cảm thấy có gì đó không ổn, kinh ngạc nhìn anh: 

"... Anh chịu thua rồi sao?"

Không, không, không, không!

Dù ngắn thì cũng phải được vài phút chứ!!!

Anh mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà!

Tuế Hoài bắt đầu khóc, thật sự khóc đỏ cả mắt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, như đang mặc niệm cho nửa đời sau khổ sở của cô. Tại sao một người đẹp trai như vậy, dáng người đẹp như vậy, thông minh đến thế như Chu Duật Bạch lại… không được? Ông trời ơi, cái cửa sổ ông đóng lại đúng là chẳng đúng lúc gì cả!

Chu Duật Bạch mặt đen lại, hít sâu một hơi, nói:

“Em đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?”

Cô nhìn anh, nước mắt lưng tròng.

Chu Duật Bạch tức đến bật cười, lau nước mắt cho cô, cười lạnh:

“Mua nhầm size, đeo không vào.”

Anh có chút thất vọng, nhưng lại như thở phào nhẹ nhõm, nói lầm bầm:

“Không làm được thì sao chứ, em khóc đến mức này có đáng không? Cùng lắm thì để lần sau.”

Tuế Hoài nghẹn họng, mắt đỏ hoe, ngồi bật dậy, nhìn xuống dưới anh:

”…Anh bị ngốc à? Cái này mà cũng mua sai được!”

Chu Duật Bạch ho khan mấy tiếng, lúng túng gãi mũi:

“Là nhân viên chọn, anh không chú ý.”

Cô cạn lời:

“Không chú ý mà cũng đem ra dùng?”

Chu Duật Bạch không nén nổi cơn giận, sự ấm ức trong lòng dồn nén bật ra, mắt cũng đỏ lên, hét lớn:

“Anh tại sao không chú ý, em không biết à? Em còn định cắt đứt với anh, anh còn tâm trí đâu mà lo chuyện này chứ!”

Tuế Hoài chết lặng.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Duật Bạch mất kiểm soát như vậy.

Anh luôn là kiểu đàn ông mạnh mẽ, không dễ dàng nói khổ, không dễ dàng chịu thua, cũng không dễ gì để lộ sự yếu đuối. Nhưng hôm nay, vì cô, mắt anh đã đỏ hoe.

Cô nhìn anh trông vừa ấm ức vừa cố kìm nén không nổi giận, trong lòng mềm nhũn như nước, cô chống tay lên đệm bò đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Chu Duật Bạch, trong ánh mắt anh nhìn chăm chú, hôn lên mắt anh một cái:

“Đừng khóc.”

Anh lạnh nhạt đáp:

“Không phải em muốn chia tay sao, còn hôn anh làm gì? Anh nói rồi, tối nay anh không làm được gì cả, với em mà nói, chẳng còn giá trị gì.”

“Không làm được thì không được hôn à?”

Cô lại hôn anh thêm cái nữa, rồi nhẹ nhàng dỗ dành:

“Anh hiểu lầm rồi, em muốn ngủ với anh không phải vì muốn chia tay.”

Cơ thể anh cứng đờ lại.

Tuế Hoài nhẹ nhàng vuốt ve trấn an anh:

“Ý em là, chúng ta từ giờ đã không thể quay đầu lại nữa rồi, cứ thế mà đi tiếp thôi. Anh Ultraman à, từ hôm nay trở đi, anh chính là chú cún nhỏ Ultraman của riêng em.”

Chu Duật Bạch nhìn cô, nắm lấy tay cô:

“Em nghiêm túc chứ?”

“Nghiêm túc.”

“Không hối hận?”

“Không hối hận.”

Chu Duật Bạch lập tức ôm cô chặt vào lòng, trái tim đã rơi vào vực sâu nay được cô kéo lên, trở về vị trí cũ, cơn mưa axit kéo dài cũng cuối cùng đã dừng lại. Anh nhắm mắt, thở dài một hơi:

“Em biết không, khi em nói sẽ suy nghĩ rồi tối nay cho anh câu trả lời, trong đầu anh nghĩ gì không? Tối nay có thể là đoạn kết của mối tình này, cũng có thể là sự khởi đầu của nó. Nhưng anh không cam lòng, trong đầu anh chỉ có một câu: nếu là khởi đầu thì tốt, nếu là kết thúc thì anh cũng sẽ kéo nó về làm khởi đầu lại.”

Tuế Hoài nghe anh nói, trong lòng cũng chua xót, cô vuốt nhẹ mặt anh:

“Chả trách anh khóc.”

“Anh khóc à” anh cười ranh mãnh: “Anh giả vờ đấy.”

”…Không tin!” Tuế Hoài hừ một tiếng: “Em nói cho anh biết, Chu Duật Bạch, sau này trong lòng em, anh chính là đồ mít ướt, chẳng đàn ông chút nào cả.”

“Thật à?”

Cô “ừ” một tiếng.

Chu Duật Bạch đè cô xuống:

“Để anh chứng minh cho em xem anh có đàn ông không nhé.”

“Á, không được!” Tuế Hoài nghiêm túc ngăn tay anh lại:

“Không có bao, không làm được đâu!”

“Anh không làm” Anh hôn cô: 

“Dùng tay thôi.”

Khi hẹn gặp bạn cùng phòng của Chu Duật Bạch, việc đó khiến Tuế Hoài thấy khá ngại. Cô nói không cần thiết, nhưng Chu Duật Bạch nhất quyết muốn, nói rằng yêu nhau thì phải gặp bạn bè, gia đình, hòa vào vòng tròn cuộc sống của nhau, đó là thao tác cơ bản khi yêu.

Tuế Hoài:

“Thật sự cần thiết à?”

Chu Duật Bạch:

“Gặp phụ huynh có thể để sau, nghỉ hè về nhà gặp, còn bạn bè thì gặp ngay. Đây là bảo đảm tình cảm, để không có hậu họa.”

“Hậu họa gì?”

“Nuôi bồ nhí.”

“Anh á?” Tuế Hoài bật cười:

“Còn định lén em nuôi bồ nhí? Không biết ai mấy hôm trước sống chết đòi em ở bên, thiếu em là sống không nổi ấy chứ.”

Chu Duật Bạch nhìn cô, nửa cười nửa không:

“Anh đang nói em đấy.”

Tuế Hoài: ”……”

“Này, anh có ý gì đấy? Nói rõ cho em nghe đi!”

“Câu ‘dự bị’ là em nói đúng không? Hồi cấp ba có Cố Viễn, Trình Thanh Trì, rồi lên đại học mấy người kia, lúc nào chẳng nhằm vào em mà đến?” Anh nói nghiêm túc:

“Anh cũng phải đề phòng chứ, em thông cảm đi.”

“Nhỏ nhen!”

Khi ăn lẩu, họ gọi một nồi lẩu uyên ương (một bên cay, một bên không cay). Tuế Hoài mê cay, loại siêu cay cực độ. Chu Duật Bạch thì ăn nhạt. Không ngờ Lương Bác với Cao Thiên Kỳ cũng thuộc team siêu cay, nên trận hình nhanh chóng chia ra: Tuế Hoài, Lương Bác và Cao Thiên Kỳ ngồi một bên ăn nồi siêu cay, Chu Duật Bạch ngồi một mình bên kia ăn nước lẩu thanh đạm.

Lương Bác:

“Ăn cái nước lẩu lạt như thế, lão Tam, hay cậu thử miếng cay bên này đi?”

Cao Thiên Kỳ:

“Đúng đó, như uống nước lọc vậy.”

Nói xong liền định gắp vài miếng thịt bò siêu cay sang cho Chu Duật Bạch, nhưng bị Tuế Hoài ngăn lại kịp thời:

“Đừng, anh ấy không ăn cay được.”

“Sao thế?”

“Dạ dày yếu à?”

“Không phải.” Tuế Hoài đặt đũa xuống, uống một ngụm Sprite lạnh:

“Hồi nhỏ tôi ăn loại snack cay, ăn món ‘k lạp tinh’, mấy anh biết không?”

Cao Thiên Kỳ gật đầu lia lịa:

“Loại đó cay khủng khiếp luôn!”

“Tôi cực kỳ thích món đó, Chu Duật Bạch cứ đòi ăn cùng tôi, tôi đã bảo cay lắm rồi mà anh ấy không nghe. Vừa cắn một miếng đã không cẩn thận chọc vào mũi, cay đến chảy máu mũi, máu thấm đầy cả ngực, cuối cùng phải nhập viện. Từ đó trở đi, anh ấy sợ cay luôn, thành ám ảnh.”

“Vãi thật, lão Tam, cậu xui vậy đó hả.”

“Cười xỉu luôn hahahahaha……”

Tuế Hoài vẫn chưa kể hết, đây chính là cái duyên của tình thanh mai trúc mã, những điều tốt đẹp của anh, cô đều hiểu, nhưng những chuyện xấu hổ cô cũng không bao giờ bỏ qua. Cô lại kể vụ hồi cấp ba Chu Duật Bạch làm lớp phó môn Toán bị tặng thư tình.

“Anh ấy lúc đó cũng không biết, cứ như thường ngày thu bài, ai ngờ đâu, cô bạn kia nhét thư tình vào giữa xấp bài tập, anh ấy mang luôn vào phòng giáo viên.”

Lương Bác:

“Chậc chậc, đúng là đầu óc có vấn đề mà.”

Cao Thiên Kỳ đã bắt đầu kể câu chuyện hài hôm nay cho bạn gái nghe, toàn là chuyện về Chu Duật Bạch, rồi hỏi tiếp:

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì giáo viên chủ nhiệm bọn tôi chính là giáo viên Toán, vừa nhìn thấy liền nổi khùng. ‘Chu Duật Bạch à, bảo em thu bài mà em còn tranh thủ tán gái nữa hả?’, lập tức đập bàn một cái, mắng cho một trận.”

Tuế Hoài đến giờ vẫn nhớ vẻ mặt “bất lực” khi đó của Chu Duật Bạch, còn có chút không phục, trong mắt viết rõ: “Ông đẹp trai cũng là cái tội chắc?” khiến cô cười đến mức không thở nổi.

Cao Thiên Kỳ đập bàn cười:

“Không phải chứ ông bạn, tôi cứ tưởng hồi cấp ba cậu là kiểu học bá lạnh lùng ít nói cơ, sao giờ nhìn như cây hài vậy trời?”

Chu Duật Bạch từ đầu đến cuối chỉ lo ăn lẩu, chẳng quan tâm chuyện gì, gắp cho Tuế Hoài mấy viên chả tôm, bỏ thịt bò đã chần vào bát cô, còn gắp thêm miếng dưa hấu cho cô bớt cay, xong xuôi mới lấy một miếng ngô ngọt cho mình. Nghe đến đây, anh thản nhiên nói:

“Cậu quen tôi một năm rồi, thấy tôi lạnh lùng ít nói thật sao?”

“Lạnh lùng, ít nói chứ còn gì!” Cao Thiên Kỳ quay sang Lương Bác, người sau gật đầu đồng tình:

“Lão Tam, hồi cậu mới đến trông lạnh ghê, suốt ngày không nói chuyện, cũng không cười, tôi với lão Nhị đều thấy cậu khó gần dã man.”

Chu Duật Bạch khẽ nhếch khóe môi, thong thả nói:

“Thế hai người hỏi cô ấy đi.”

Lương Bác và Cao Thiên Kỳ cùng nhìn sang Tuế Hoài.

Cô vừa đưa viên chả tôm lên miệng thì lại để rơi vào bát, ngậm miệng, thong thả nói:

“…Lúc đó tôi với anh ấy cạch mặt rồi, chắc anh ấy tâm trạng không tốt.”

Cũng coi như trả lời trúng trọng tâm. Thật ra chuyện này hai người họ tò mò lâu rồi. Cao Thiên Kỳ nuốt nước miếng, hỏi tiếp:

“Cô với cậu ấy lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu như thế, sao lại cạch mặt nhau được vậy?”

Chu Duật Bạch, vốn ít nói, gõ đũa lên dĩa:

“Còn ăn không đấy?”

“Ăn ăn ăn, tôi không hỏi nữa!” Cao Thiên Kỳ cúi đầu ăn như hổ đói.

Tuế Hoài thì nhìn thoáng hơn Chu Duật Bạch, nói:

“Nói cho các anh biết cũng chẳng sao, quan hệ giữa tôi với anh ấy phức tạp hơn người thường nhiều. Tôi được gửi nuôi ở nhà anh ấy, tuy không phải nhận nuôi nhưng bố mẹ anh ấy đối xử với tôi như con gái ruột. Còn anh ấy thì coi tôi là em gái.”

Nghe đến đây, Lương Bác và Cao Thiên Kỳ trừng to mắt nhìn Chu Duật Bạch, trong mắt viết rõ hai chữ “cầm thú”.

Tuế Hoài vội vàng giải thích:

“Không phải như các anh nghĩ đâu, là tôi thích anh ấy trước, nhưng anh ấy không thích tôi, rồi hai đứa cạch nhau, một người ra Bắc Kinh, một người đến Nam Dương. Giờ nghĩ lại, đúng là lúc đó quá bốc đồng.”

Cao Thiên Kỳ hỏi tiếp:

“Thế nói vậy thì, bố mẹ Chu Duật Bạch có đồng ý cho hai người không?”

Tuế Hoài khựng lại.

Thực ra đây cũng là điều cô luôn lo lắng.

Mặc dù lần trước lúc Chung Tình phẫu thuật, bà vẫn đối xử với cô như trước, thậm chí còn thân thiết hơn trước kia. Nhưng thái độ của Chu Thịnh Tuần thì cô không thể nắm rõ. Không thể phủ nhận là ông cũng rất thương cô, không nỡ để cô chịu khổ, mua cho cô căn hộ ngoài trường, còn bỏ công sức lớn để mua lại nhà ở Hưng Thành. Nhưng dù sao ông cũng chỉ có một người con trai là Chu Duật Bạch, nếu biết hai người ở bên nhau, chưa biết sẽ có thái độ ra sao.

Đúng lúc Tuế Hoài đang im lặng, Chu Duật Bạch đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau tay, rồi âm thầm đổi chỗ với Lương Bác. Cô vừa định ngẩng đầu lên thì đã bị Chu Duật Bạch ôm lấy. Anh biết điểm dừng, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi, dỗ dành:

“Bố mẹ sẽ không phản đối đâu, có anh đây rồi.”

Nói xong liền buông cô ra.

Tuế Hoài chớp chớp mắt, dưới bàn lặng lẽ nắm lấy tay anh, dùng móng tay khẽ cào nhẹ rồi viết vào lòng bàn tay anh:

“I believe.” (Em tin anh.)





 

Chương trướcChương sau