Chương 67: “Bạn trai à, anh thật sự quá là ‘làm màu’ đó.”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Trước khi Tuế Hoài quay về Nam Dương, Chu Duật Bạch còn dẫn cô đi gặp một người.

“Anh muốn dẫn em đi gặp ai thế, cậu của anh à?”

“Không phải.”

Thấy anh cong môi, vẻ mặt đắc ý, Tuế Hoài cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, yên lặng chờ đợi.

Xe dừng lại trước khu biệt thự Vô Ưu.

Cửa sổ xe hạ xuống, Tuế Hoài thò đầu ra nhìn. Biệt thự này tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, ẩn mình giữa trần gian. Trước cổng có mấy bảo vệ, mặc đồng phục kiểu Trung Sơn. Nếu không phải trên tay họ đeo băng tay có chữ “Bảo vệ”, thì đúng là chẳng nhận ra. Gương mặt họ không hề nghiêm túc, ngược lại còn có vẻ hiền hòa, đang tụm lại quanh bàn đánh bài poker.

Chu Duật Bạch xuống xe, mở cửa ghế phụ, che đầu cho cô, để cô bước ra.

Nghe thấy tiếng động, mấy bảo vệ lập tức buông bài, đi tới cúi đầu chào rất cung kính, lễ nghi vô cùng chuẩn mực:

“Chu thiếu gia.”

“Ừm.” Chu Duật Bạch nắm tay Tuế Hoài, hỏi:

“Cậu tôi đến chưa?”

“Ông Chung đến sớm hơn một chút, ăn tối với lão phu nhân xong thì rời đi, nói là có việc ở tập đoàn.”

Chu Duật Bạch gật đầu, kéo Tuế Hoài lại gần, giọng bình thản giới thiệu:

“Đây là cô Tuế, bạn gái tôi.”

“Chào Tuế tiểu thư.”

“Chào mọi người.”

Lễ nghi ở đây cũng giống như ở nhà cũ của nhà họ Chu, khiến Tuế Hoài hơi gò bó, cô mỉm cười nhẹ.

Hai người cùng nhau bước vào khu Vô Ưu Sơn Trang.

Đình đài lầu các, ao sen bát ngát, hoa sen thanh tao nở rộ. Ngôi nhà mang phong cách cổ kính, như thể từ thời Dân Quốc hoặc còn lâu đời hơn nữa. Trước cửa treo một tấm biển viết ba chữ lớn “Trì Sơn Cư”, trang nghiêm và đĩnh đạc. Hai con sư tử đá trước cổng đứng sừng sững đầy uy nghiêm.

“Chu Duật Bạch…” Cô chỉ dám khẽ gọi tên anh.

Anh cúi đầu phối hợp: 

“Sao thế?”

Tuế Hoài nắm chặt tay anh: 

“Đây là đâu vậy? Là nhà họ Chung sao?”

Biệt thự xa hoa lộng lẫy thì cô từng thấy nhiều, nhưng một nơi vừa có chiều sâu vừa mang nét kiến trúc cổ kính như thế này thì đúng là hiếm. Kiểu gia tộc như thế này, không thể chỉ đo lường bằng tiền bạc, mà là phải nói đến quyền thế.

“Đây là nơi ở cũ của ông ngoại anh, ban đầu định tặng cho cậu anh khi kết hôn. Em còn nhớ mợ An Ninh mà anh từng kể với em không?”

“Nhớ chứ” cô đáp:

“Mợ An Ninh từng định kết hôn với cậu anh, nhưng đến năm hai mươi hai tuổi thì không qua khỏi căn bệnh ung thư, đã qua đời rồi.”

“Đúng vậy, mợ An Ninh chỉ có một người mẹ, cậu anh suốt đời không lấy vợ, xem mẹ của mợ cũng như mẹ ruột mà chăm sóc. Đây chính là nơi bà đang sống, bình thường rất ít người lui tới.”

Tuế Hoài kinh ngạc: 

“Đây là nhà của mẹ mợ An Ninh sao?” Rồi lại thắc mắc: “Vậy anh đưa em đến đây là để…?”

Chu Duật Bạch mỉm cười: 

“Đưa em đi gặp một người rất muốn gặp em.”

Ở giữa hồ, trong thủy đình có một bóng người đang ngồi.

Chu Duật Bạch bước lên cây cầu đá trắng: “Cô Trì.”

Bà Trì đỡ lại kính lão, nheo mắt nhìn: 

“Nhu Hi nói hôm nay cậu sẽ dẫn một người đến thăm tôi, là cô bé này sao?”

“Cô Trì” Chu Duật Bạch giới thiệu:

“Đây là bạn gái em, Tuế Hoài.”

Tuế Hoài hơi cúi người chào: 

“Chào cô Trì, cháu tên là Tuế Hoài.”

Bà Trì kéo tay Tuế Hoài lại, lòng bàn tay hướng lên, dùng ngón tay vẽ vài đường trong lòng bàn tay cô, rồi chậm rãi nói: 

“Cô bé này có phúc khí, rất vượng.”

Tuế Hoài chớp chớp mắt: “A?”

“Cô Trì biết xem chỉ tay đó, nói em ‘vượng’ tức là mệnh tốt” Chu Duật Bạch giải thích.

“…Tốt cái gì ạ?”

Bà ấy mỉm cười: 

“Xinh đẹp, phẩm chất tốt, sự nghiệp tốt, sức khỏe tốt…” Bà ngụ ý: “Lấy chồng cũng tốt.”

Tuế Hoài mặt đỏ bừng.

Bà ấy lại nói: 

“Tiểu Duật, lần trước cậu xin chữ ký là vì cô bé này đúng không?”

“Chữ ký?” Tuế Hoài ngẩn người, vài giây sau không thể tin được mà nhìn bà ấy với vẻ mặt hiền hậu, suýt nữa xúc động đến mức không thốt nên lời: 

“Cô là… cô là tác giả Phù Du, người viết Vô Hành ạ?”

Bà Trì gật đầu.

Tuế Hoài kinh ngạc lấy tay che miệng, nhìn người phụ nữ cao tuổi mà vẫn tao nhã kia, lại quay sang nhìn Chu Duật Bạch với ánh mắt đầy tự hào như đang nói “anh giỏi ghê”, ngây ra mất một lúc mới nói nên lời:

“Thế giới này đúng là không thật chút nào… Cháu lại được gặp Phù Du thật rồi. Hồi nhỏ cháu rất thích Vô Hành, còn từng mơ ước có một ngày được đến buổi ký tặng của tác giả Phù Du. Nhưng mà sau đó…”

…thì không còn “sau đó” nữa.

Vô Hành từng bị bôi nhọ và tẩy chay, sức khỏe bà Trì sa sút nghiêm trọng, cuối cùng bà quyết định gác bút, rút khỏi văn đàn, ẩn cư nơi núi rừng, không tiếp khách nữa.

Bà Trì hỏi: 

“Lần trước Tiểu Duật tặng cháu cuốn sách, cháu có thích không?”

“Thích lắm ạ!” Mắt Tuế Hoài long lanh sáng rỡ. Cô vốn không phải người theo đuổi thần tượng, trước đây không hiểu sao Chương Doanh lại mê một nam ca sĩ đến mức chạy show, xin chữ ký rồi vui sướng phát cuồng. Nhưng giờ thì cô hiểu rồi, được gặp bà Trì chẳng khác nào được gặp thần tượng lớn nhất của cô!

“Thế cậu ấy có nói với cháu chữ ký đó cậu ấy lấy được thế nào không?”

“Anh ấy nói… ‘chờ’.”

Lúc này, Chu Duật Bạch đang cho cá ăn ở bên hồ cũng ngẩng đầu lên gọi: “Cô Trì.”

Ý là: đừng kể cho cô biết.

Trong lòng bà Trì thầm nhủ: Thằng nhóc này giống y hệt cậu của nó, chuyện nhỏ thì suốt ngày trêu chọc, chuyện lớn thì giấu hết vào lòng, âm thầm chịu đựng, không bao giờ kể công. Nhưng như thế cũng không hay. Là người từng trải, bà biết điều tối kỵ nhất trong tình yêu là im lặng. Phải giao tiếp, phải chia sẻ, phải để đối phương nhìn thấy tấm lòng của mình, thì mới có thể duy trì được tình cảm dài lâu.

Bà kéo Tuế Hoài đi về phía sau tấm bình phong trong thủy đình. Ở đó có một chiếc bàn đàn hương, đầy đủ bút, mực, giấy, nghiên, bên cạnh còn treo mấy bức thư pháp và tranh vẽ, có bức vẫn chưa đề chữ.

“Cháu nhìn chữ viết trên tranh này đi” bà ấy nói.

Tuế Hoài nghe lời bước đến xem. Nét chữ mềm mại như nước chảy mây trôi, tuy không thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng rõ ràng là từng luyện qua.

Cô nhận ra ngay: 

“Là chữ của Chu Duật Bạch ạ?”

Hàng trăm bức như vậy?

Bà Trì nói: 

“Cậu ấy biết chỗ tôi còn giữ bản Vô Hành phiên bản giới hạn, nên đã viết từng bức như thế, chỉ để đổi lấy một chữ ký tặng cháu. Tôi không đồng ý. Cậu ấy liền năn nỉ. Tôi đưa ra một điều kiện, bắt cậu ấy chép lại 300 bức thư họa, khi nào tôi hài lòng thì tôi mới ký.”

Những bức này tuy không quý giá, nhưng chỉ cần sai một chút là cả bức coi như hỏng, không thể làm lại được. Với sự hiểu biết của Tuế Hoài về Chu Duật Bạch, cô biết anh làm gì cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ khi luyện đến mức hình thành phản xạ cơ bắp, không sai được nữa, anh mới bắt đầu chép chính thức.

Vậy nên, anh chắc chắn đã chép nhiều hơn 300 lần.

Tuế Hoài bất chợt quay sang nhìn Chu Duật Bạch.

Anh không đi theo, vẫn đang ngồi nghiêng người bên cầu đá trắng giữa đình hồ, cho cá ăn, hai tay ôm hộp thức ăn, cho cá ăn từng chút từng chút. Mấy con cá vàng dường như đã quen anh rồi, chẳng sợ người, có lúc còn nhảy khỏi mặt nước nhìn anh. Anh đặc biệt thích trêu con cá béo nhất, mỗi lần cho ăn đều cố tình ném thức ăn xa một chút, gọi là “giảm cân”.

Ánh sáng và bóng tối trong đình hồ phân chia ranh giới rõ rệt trên người anh, áo sơ mi trắng trên người anh như phát sáng, tóc được ánh sáng rọi vào biến thành màu nâu nhạt, ngũ quan sắc nét, lạnh lùng.

Tuế Hoài gọi: 

“Chu Duật Bạch.”

Anh quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười.

Khoảnh khắc ấy, những đường nét sắc lạnh trở nên dịu dàng, ánh mắt lạnh nhạt hóa thành ấm áp, nụ cười ấy đặc biệt quyến rũ, như mũi tên của thần Cupid bắn xuyên tim cô.

Tuế Hoài: 

“Cô Trì vừa nói với em rồi, là anh đã chép 300 bức thư họa để đổi lấy chữ ký đó hả.”

“Ừ.”

Tuế Hoài lại hỏi: 

“Vậy nên bữa hôm đó em mời anh ăn cơm, còn anh thì đổ bệnh phải truyền dịch… là vì thức đêm hoàn thành 300 bức đó đúng không?”

“Ừ.”

Tuế Hoài ngồi xổm xuống, với tư thế này thì chiều cao của cô chỉ đến đầu gối Chu Duật Bạch đang ngồi. Cô rón rén nhích lại gần, nhẹ nhàng gối đầu lên đùi anh, hai ngón tay bước từng bước trên chân anh: 

“Chuyện như vậy, sao anh không nói với em?”

“Không cần thiết.”

“Có cần đó. Một người thông minh như anh, chẳng lẽ không nghĩ đến việc lấy lý do này để làm em mềm lòng chút à?” Cô ngẩng đầu, cười toe toét:

“Như vậy là có thể nhân cơ hội ăn vạ rồi, đồ ngốc.”

Đồ ngốc nhìn đôi mắt tròn xoe của cô, lòng anh mềm nhũn, khẽ bật cười mấy tiếng, lười nhác nói: 

“Nói cũng đúng ha, sớm biết vậy thì giả vờ khổ sở trước mặt em rồi.”

“Giả vờ sao?”

“Thì nói là vì em mà anh phải thức đêm chép 300 bức thư họa, bị đánh bị mắng, không có cơm ăn, không có nước uống, thảm không tả được.” Anh giả vờ than thở.

Tuế Hoài cười đến ôm bụng: 

“Anh đúng là không biết xấu hổ!”

Sau khi dạo chơi nửa ngày ở Trì Sơn Cư và Vô Ưu Sơn Trang, đến trưa vì Tuế Hoài đã đặt vé máy bay chiều nên hai người chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, bà Trì tặng hai người một bức thư họa, là tác phẩm của một người bạn cũ đã khuất nhiều năm trước của bà. Bức tranh này cũng được xem như di cảo (tác phẩm cuối đời) của ông ấy.

Tuế Hoài nâng niu cẩn thận bức tranh: 

“Cảm ơn cô Trì”

“Hai đứa sống cho tốt vào, có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng giữ trong lòng.” Bà ấy xoa đầu Tuế Hoài. Con gái bà đã mất nhiều năm, bản thân thì ngày càng già, nên mỗi lần nhìn thấy những cô gái tầm hai mươi tuổi, bà luôn không kìm được mà muốn gần gũi, thân thiết. 

“Tuế nha đầu, rảnh thì về Trì Sơn Cư chơi, ở đây đông ấm hè mát, phòng trống nhiều, đến đây bầu bạn với tôi.”

“Nhất định rồi cô Trì, người cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé.”

 

Sân bay Bắc Kinh.

Tuế Hoài xuống xe, kéo vali hành lý, liếc nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ kiểm tra an ninh lên máy bay rồi, anh về đi nhé. Khi nào đến nơi em sẽ nhắn cho anh.”

Cô lắc lắc chiếc điện thoại.

Chu Duật Bạch cầm lấy điện thoại của Tuế Hoài, nhìn mặt trước mặt sau, bỗng nhiên hỏi: 

“Có muốn đổi ốp điện thoại không?”

“Có chứ, nhưng chưa mua.”

“Anh có đây.” Anh giống như Doraemon vậy, từ túi móc ra một chiếc ốp điện thoại in hoa nhài trắng. Mặt sau có in vài dòng chữ. Anh thuần thục tháo chiếc ốp cũ của cô ra, thay cái mới vào, rồi tiện tay vứt cái cũ vào thùng rác, đoạn nói: 

“Xong rồi.”

Tuế Hoài: “……”

“Xem ra anh đã tính toán từ trước rồi nha.” Cô nhận lấy điện thoại, tung nhẹ trong lòng bàn tay, nhìn dòng chữ in ở mặt sau, cảm thấy vừa buồn cười vừa trẻ con, đuôi mắt khẽ cong lên: 

“Thì ra là anh nhắm vào cái này, Chu Duật Bạch, anh đúng là trẻ con thật.”

Mặt sau ốp điện thoại có in ba chữ lớn: Chu Duật Bạch.

Anh không hề thấy xấu hổ khi bị chê trẻ con, mà còn lấy luôn điện thoại của anh ra, lật mặt sau cho cô xem, cũng có hai chữ to in rõ: Tuế Hoài.

“Cũng được đó.” Cô giơ ngón cái khen ngợi.

Anh cười: 

“Người liên hệ khẩn cấp đổi chưa?”

Người liên hệ khẩn cấp là thứ mà Tuế Hoài từ nhỏ đã gắn trên cặp sách, sau này lên cấp hai, cấp ba thì có điện thoại, cũng cài đặt người liên hệ khẩn cấp trên đó.

Vẫn luôn là Chu Duật Bạch.

Chu Duật Bạch xoay cô một vòng, để lưng cô quay về phía anh. Móc khóa trên balo khẽ đung đưa là một con gấu dâu tây hơi cũ, bên cạnh treo một dải ruy băng nhỏ, trong đó chính là thông tin người liên hệ khẩn cấp.

Vốn dĩ anh chỉ định nhìn sơ, nhưng rồi lại đứng sững người.

Tuế Hoài trong lòng khẽ run lên, một cái tên thoáng hiện trong đầu cô. Cô vội xoay người lại, định cười trừ lảng đi, thì đã thấy Chu Duật Bạch đang im lặng nhìn dải ruy băng, không biểu cảm gì, anh tháo nó xuống và hỏi: 

“Em đổi từ khi nào?”

Tuế Hoài thở dài, cuối cùng cũng bị anh phát hiện.

Người liên hệ khẩn cấp: Trình Thanh Trì

Số liên lạc: 18XXXXXXXXX

Địa chỉ nhà: XXXXXXXXXXXXXXX

Cô mím môi:

“Sau khi đến Nam Dương thì em đổi. Lúc đó nơi đất khách quê người, em chỉ quen mình anh ấy thôi. Hơn nữa lúc đó em cũng đã cắt đứt với anh rồi mà.”

Chu Duật Bạch không nói gì thêm, cũng không ném như ném cái ốp điện thoại vào thùng rác, mà đưa lại cho Tuế Hoài, để cô tự quyết định xử lý thế nào.

Bởi vì anh hiểu, Tuế Hoài thực sự đã từng có một đoạn tình cảm với Trình Thanh Trì, điều đó không thể xóa bỏ được.

Trong những ngày tháng anh không có mặt, Trình Thanh Trì đã ở bên cạnh cô, cùng cô chia sẻ niềm vui nỗi buồn, dạo bước trong đêm, nắm tay, ôm hôn… và cả môi kề môi.

Họ từng thân mật hơn bất kỳ ai, còn thân thiết hơn cả mối quan hệ hiện tại giữa anh và cô.

Tuế Hoài như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, dè dặt quan sát vẻ mặt của Chu Duật Bạch:

“Anh giận rồi à?”

“Không.” Anh đáp với vẻ mặt bình thản:

“Chỉ là đang nghĩ, cậu ta đã chăm sóc em rất tốt.”

“Anh đang ghen sao?”

Anh không trả lời.

Tuế Hoài nắm lấy tay anh, lay lay mãi không thôi, bắt đầu làm nũng:

“Chu Duật Bạch, anh ghen đúng không? Phải không? Có phải không hả?”

Anh thở dài, đưa tay bóp nhẹ cằm cô, hỏi:

“Em nhất định phải ép anh nói ra cho mất mặt sao?”

“Anh chỉ cần nói có hay không.”

“… Có.”

“Vậy anh muốn em xử lý chuyện này thế nào?”

Chu Duật Bạch nhìn cô một lúc, chỉ nói:

“Anh muốn trong lòng em chỉ có một mình anh, mãi mãi chỉ có một mình anh.”

Chỉ cùng anh dạo bước, nắm tay, ôm, hôn, chỉ ngủ cùng mỗi mình anh.

Trong tim chỉ có thể chứa một mình anh.

“Được.” Tuế Hoài đồng ý dứt khoát.

Cô bước đến bên thùng rác, giơ tay, vứt tấm băng rôn nhỏ vào đó.

Sau đó cô lại đưa tay ra về phía anh:

“Giờ em không còn người liên hệ khẩn cấp nữa rồi. Bạn trai à, anh không định cho em một người mới sao?”

Chu Duật Bạch đút tay vào túi, bắt đầu bày ra vẻ “bạn trai kiêu ngạo”:

“Không có.”

Tuế Hoài nhìn dáng vẻ vừa đáng ghét vừa đáng yêu đó là biết ngay: anh lại bắt đầu giở trò rồi.

Vừa nãy anh im lặng, điềm tĩnh, mặc kệ cô làm gì cũng không nói một lời là vì trong lòng anh cũng không chắc chắn, không biết Trình Thanh Trì còn chiếm bao nhiêu chỗ trong lòng cô, không biết bản thân có hơn được anh ta không.

Nên anh không dám nói, không dám hành động, tự đặt mình ở một vị trí rất thấp kém.

Nhưng việc Tuế Hoài vứt tấm băng rôn kia đi chính là cách cô nói rõ ràng với anh:

Trình Thanh Trì là quá khứ, còn Chu Duật Bạch mới là tương lai.

Chỉ có anh mới là người bạn trai thực sự trong tim cô.

Lời đã rõ ràng, Chu Duật Bạch có được sự bảo đảm, thế là bắt đầu có chỗ dựa để giở trò, để “làm mình làm mẩy”, đợi cô dỗ dành.

“Thật không có à?” Cô nghiêng đầu hỏi.

“Haiz, không có thì thôi vậy.”

Cô xắn tay áo, cười đầy gian xảo:

“Vậy em chỉ có thể nhặt lại cái trong thùng rác, treo lên lại thôi.”

Chu Duật Bạch liếc cô một cái.

Cô cười đến nỗi mắt cong như trăng non, nhìn thấy cô không hề kiêng nể anh, trong lòng anh nhủ thầm: cái con nhóc này, còn dám “diễn” với anh nữa.

Chu Duật Bạch là người đầu tiên giơ cờ trắng đầu hàng, từ túi lấy ra một món đồ nhỏ màu bạc, lấp lánh lấp lánh phát sáng. Đó là một cái móc khóa kim loại, có gắn chuông nhỏ, tên người liên hệ khẩn cấp, thông tin liên lạc, số điện thoại đều được khắc trên đó, để tránh bị nước làm mờ.

“Đẹp quá.” Cô treo lên rồi ngắm nghía.

“Đẹp hơn cái trong thùng rác kia không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Thích hơn cái trong thùng rác kia chứ?”

“Dĩ nhiên.” Tuế Hoài nịnh anh hết cỡ, dỗ dành chú cún nhỏ nhà mình: “Là thích nhất nhất nhất luôn!”

Chu Duật Bạch hài lòng đến cong cả khóe môi:

“Được rồi, coi như anh tha thứ cho em.”

Tuế Hoài bất lực trong lòng:

“Bạn trai à, anh thật sự quá là ‘làm màu’ đó.”

Anh mặt dày đáp:

“Không ‘làm màu’ chút thì em sẽ không để ý đến anh.”





 

Chương trướcChương sau