Quay lại Đại học Sư phạm Nam Dương, nhiệm vụ tiếp theo là bắt đầu lao vào ôn thi.
Kỳ thi của Tuế Hoài khá nhiều môn, đến sáu môn, mà toàn là lý thuyết, phải học thuộc rất nhiều kiến thức. Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu đều học khối tự nhiên hồi cấp ba, nên giờ lên đại học phải học thuộc nhiều sách thế này cũng thấy không quen. Ba người hẹn nhau ra hành lang bên ngoài thư viện học bài.
Trong tuần thi cuối kỳ, khắp Đại học Sư phạm đều là người học bài, các phòng tự học và thư viện chật kín, ngôi trường yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu đang ôn từ vựng trong phòng tự học, còn Tuế Hoài quay về ký túc xá trước, tắm xong, phơi đồ xong, ngồi vào bàn học gọi video với Chu Duật Bạch.
Chu Duật Bạch đang bận.
“Dạo này em về muộn thế” anh vừa gõ bàn phím, thỉnh thoảng lại nhấp chuột.
“Ôn thi ấy, phải học thuộc nhiều lắm, đầu em như sắp nổ luôn rồi” Tuế Hoài đeo một chiếc băng đô tai thỏ nhỏ, vén hết tóc mái lên để lộ trán bóng loáng. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, nhưng không phải kiểu nhỏ hốc hác mà là má hơi bầu bĩnh, lông mày trời sinh mảnh và nhạt, đôi mắt sáng long lanh, cả khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng, thanh thoát, khiến người ta không thể từ chối. Cô bóc một miếng mặt nạ ra đắp lên mặt, nói chuyện có chút không rõ:
“Ngành của anh không cần học thuộc hả?”
“Có, nhưng không nhiều, chủ yếu thiên về toán học.”
“Ganh tị thật đấy.”
Tuế Hoài chán chường nhìn vào điện thoại thấy Chu Duật Bạch vẫn đang bận, mắt anh không rời khỏi màn hình máy tính, bên cạnh còn bày một quyển sách.
“Bạn trai ơi, anh đang bận gì thế?”
“Dịch tài liệu.”
“Hửm? Anh cũng phải ôn cái này à?”
“Dịch hộ người khác.”
Tuế Hoài bắt chéo chân, khẽ hừ hai tiếng:
“Đắt khách ghê, lại dịch cho ai thế? Chăm chú đến mức không thèm liếc nhìn em một cái, người ta chắc cảm động rơi nước mắt, còn thầm thương trộm nhớ anh nữa chứ gì.”
Chu Duật Bạch chống cằm cười:
“Đừng đùa nữa.”
“Được thôi” Tuế Hoài lười biếng nói:
“Vì người khác mà bảo em đừng đùa, là con hồ ly tinh nào thế hả?”
“Cậu của anh” Anh giải thích:
“Dạo này cậu bận, có một đề án liên quan đến game, hỏi anh xem thế nào. Anh nói anh không rành lắm, chỉ có thể giúp tìm tài liệu liên quan thôi.”
Tuế Hoài gỡ mặt nạ xuống, khuôn mặt trắng trẻo ánh lên vẻ ẩm mịn, hàng mi còn vương chút nước, trông như một tinh linh nhỏ:
“Chậc chậc, cún con nhà em giỏi thật đấy.”
Cửa ký túc xá bất ngờ bị đẩy bật ra “rầm” một tiếng, giọng nói kích động của Diêm Tinh Tinh vang lên:
“Tuế Tuế, cho cậu xem cái này hay lắm”
Tuế Hoài hoảng hốt, vội úp điện thoại xuống, che camera lại, quay đầu hỏi:
“Cái gì mà kích động dữ vậy? Thấy anh trai cậu hả?”
“Không phải!” Diêm Tinh Tinh quăng balo lên ghế, cầm điện thoại với vẻ gian xảo:
“Một bộ phim siêu đỉnh, tớ tìm lâu lắm mới kiếm ra được!”
Lâm Hiểu thì lén lút tiếp lời:
“Căng, kích thích, đã.”
Tuế Hoài vừa nghe đã thấy có điềm không lành, ký túc xá nữ thường xuyên tám mấy chuyện linh tinh như cơ bụng của trai đẹp, mấy video “hành động”, “anime siêu đỉnh”. Cô vội vàng dùng một tay bịt điện thoại định tắt máy, tay kia không ngừng ra hiệu cho hai người bạn kia ngừng lại, nếu không hình tượng cô sẽ tan tành.
“Biết cậu háo hức, nhưng đừng gấp, để tớ mở cho cậu xem!” Diêm Tinh Tinh đè tay cô xuống, mở điện thoại, còn tăng âm lượng lên một chút:
“Nghe thử tiếng thở của anh này đi, kích thích chết mất a a a a a!”
Lâm Hiểu:
“Âm thanh thật quá trời thật luôn!”
Diêm Tinh Tinh:
“Cái tên phim cũng đã thấy kích thích rồi, cậu thử search ‘Dùng ngón tay của anh ấy để trêu chọc’ đi.”
Tuế Hoài: “……”
Thấy vẻ mặt cứng đờ của cô, Diêm Tinh Tinh chớp mắt: “Tuế Tuế, cậu sao thế?”
“……Tớ tiêu rồi.”
“Hả?”
Cô như mất hết hi vọng, chỉ vào điện thoại:
“Tớ vừa gọi video với bạn trai, che camera thì che rồi… nhưng quên tắt tiếng.”
Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu lập tức bùng nổ:
“Vãi vãi vãi!!!” Hét toáng lên, chạy loạn khắp phòng: “Danh tiết tiêu tan rồi!”
Tuế Hoài che mặt, cầm điện thoại và tai nghe Bluetooth chạy ra ban công, đóng cửa ban công lại. Trong không khí chỉ còn lại tiếng ve sầu kêu râm ran của đêm hè. Cô không dám lên tiếng suốt một lúc lâu, len lén nhìn qua kẽ tay, thầm cầu mong Chu Duật Bạch đã tắt máy rồi.
Nhưng màn hình lại bất ngờ hiện ra gương mặt của anh, anh vẫn ngồi đó, vẻ mặt thản nhiên, không còn bận làm việc với máy tính nữa, chỉ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt nửa cười nửa không:
“Xem xong rồi à? Nghe rõ chưa? Thở như vậy… có cảm giác không?”
Tuế Hoài khẽ ho khan:
“Cũng… cũng tạm.”
Chu Duật Bạch hít một hơi:
“Không được xem nữa.”
“Xem tí thôi mà?” Cô đảo tròn mắt, nghịch ngợm không chịu nổi:
“Của anh thì không nhìn được, sờ cũng không được, ít nhất để em ‘nhìn mận đỡ thèm đào’ chứ?”
Chu Duật Bạch nhìn cô hai giây, bất chợt ghế phát ra tiếng kêu “két” khi anh dịch người tới trước, kéo bàn lại gần bằng chân, nửa người đè sát về phía trước, liếc cô một cái:
“Muốn chơi thật à?”
Tuế Hoài nén cười, gật đầu:
“Ừm.”
Anh cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình.
“Anh làm gì đấy?”
“Đặt vé máy bay” Anh thản nhiên trả lời:
“Tối nay anh đến gặp em.”
Chết chắc rồi, chết chắc rồi.
Chu Duật Bạch là kiểu người đã nói là làm. Đã quyết đến thì chắc chắn sẽ đến. Mà đến rồi thì làm gì? Tất nhiên là xử lý cô rồi.
Tuế Hoài bị anh dọa đến mức quýnh quáng, cuống lên chạy vòng quanh:
“Đừng mà đừng mà, em đùa thôi!”
Chu Duật Bạch liếc cô một cái, không nói gì, ngón tay vẫn tiếp tục trượt trên màn hình.
“Em đùa thật mà! Em thề sau này không bao giờ xem mấy cái đó nữa” Cô giơ ba ngón tay lên thề:
“Nếu tái phạm thì cho em tăng 10 cân luôn!”
Anh giọng điềm tĩnh:
“Đổi cái khác đi.”
“Vậy… mọc mụn đầy mặt?”
“Đổi.”
“Em… một tuần không được uống trà sữa.”
Anh khẽ cười lạnh:
“Sao càng nói càng nhẹ thế?”
Tuế Hoài ôm mặt, ghé sát vào màn hình:
“Chu Duật Bạch, em hơi nhớ anh rồi đó… thật đó, em không lừa anh.”
“Câu này thì anh tin.”
“Hứ.”
“Ngủ sớm đi” Chu Duật Bạch nói: “Mai em thi mà?”
“Ừ, vậy chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon. Đừng có đá chăn, mấy hôm nữa đến kỳ rồi.”
“Biết rồi mà.”
Cuộc gọi kết thúc, Tuế Hoài ôn lại một chút nội dung cho bài thi chuyên ngành ngày mai rồi lên giường đi ngủ. Nhưng đến tận hai giờ sáng, cô vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được. Không biết có phải do trước khi ngủ tán gẫu mấy chuyện 18+ với hai cô bạn cùng phòng hay không, mà người cô nóng bừng bừng, khó chịu kinh khủng, chỉ muốn nghe giọng Chu Duật Bạch, muốn nhìn anh, muốn ôm anh.
Chú cún con uống nước.
Chú cún con chơi kiếm.
Chú cún con thiên phú dị bẩm.
Cô mở mắt ngơ ngẩn mấy phút liền, thở dài, xoay người lại, gửi tin nhắn cho Chu Duật Bạch.
Nữ hoàng bệ hạ: Không ngủ được…
Nữ hoàng bệ hạ: Aaaaaa phiền chết mất!
Không ngờ bên kia còn chưa ngủ, trả lời liền ngay lập tức.
Kỵ sĩ: Nóng quá nên không ngủ được à?
Nữ hoàng bệ hạ: Anh là giun trong bụng em à, cái này cũng đoán được?
Nữ hoàng bệ hạ: …Chu Duật Bạch, anh nói xem có phải em thật sự rất háo sắc không, nửa đêm nửa hôm lại nghĩ mấy chuyện đáng xấu hổ…
Kỵ sĩ: Mấy ngày này em đang đến kỳ, estrogen tiết ra nhiều, bình thường thôi mà.
Nữ hoàng bệ hạ: Khó chịu quá…
Kỵ sĩ: Vậy anh kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe nhé, chịu nghe không?
Nữ hoàng bệ hạ: Vậy anh đợi chút, để em gắn tai nghe.
Tuế Hoài nhẹ nhàng gắn tai nghe vào, đắp chăn cẩn thận, nằm im. Cô không thể nói chuyện, bèn gõ vài chữ thật to gửi sang:
“Em nằm xong rồi, thầy Chu, bắt đầu màn biểu diễn của anh đi.”
Giọng Chu Duật Bạch trầm thấp, chậm rãi, như tiếng đàn cello vang lên trong đêm khuya dịu dàng và êm đềm:
“Trên sao Hỏa có một chú cún tên là Chu Chu, nó rất cô đơn, không có cún con nào chơi cùng. Một hôm, nó nhặt được một chú cún khác tên là Tuế Tuế…”
Tuế Hoài nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cô mơ một giấc mơ. Trong mơ, là lần đầu tiên cô gặp Chu Duật Bạch.
Đêm đông, tuyết trắng phủ kín mặt đất, trong ngoài thùng rác đều đóng một lớp băng dày, đến cả mùi chua thối của rác rưởi cũng bị đông cứng lại. Cô bé Tuế Hoài co mình lại thành một khối, rúc chặt vào góc bên thùng rác, nơi đó gió nhỏ hơn một chút. Cô bị lạnh đến mức sắp mất cảm giác, trên tóc, trên áo, trên tay chân đều là tuyết, rơi một lớp thì cô phủi đi một lớp.
Mặt băng vang lên tiếng “cót két” nhẹ nhàng khi bị giẫm lên.
Trước mắt Tuế Hoài xuất hiện một đôi giày.
Cô ngẩng đầu.
Chu Duật Bạch cầm một cây pháo bông trong tay, ngọn lửa bạc đang sắp cháy hết.
Sau lưng anh, pháo hoa bắn lên bầu trời đêm, tạo thành một tia sáng rực rỡ, chiếu sáng gương mặt của cả hai. Chu Duật Bạch ngồi xổm xuống:
“Cậu lạnh à?”
Tuế Hoài gật đầu.
“Cái này cho cậu.” Anh đưa cây pháo hoa trong tay cho cô.
“Cái này là gì?” Tuế Hoài run rẩy vì lạnh.
“Cô bé bán diêm.” Anh buột miệng nói.
Ngay từ khi còn nhỏ, Chu Duật Bạch đã có trí tưởng tượng phong phú, tư duy khác biệt với những đứa trẻ cùng tuổi. Chủ nghĩa lãng mạn và lý tưởng đã là bản tính của anh. Vì vậy, anh có thể đồng cảm với vạn vật, khi chơi pháo hoa thì nghĩ đến truyện cổ tích, và khi nghĩ đến truyện cổ tích thì sẽ thấy thương cảm cho cô bé đang co ro kia.
Sau đó…
Anh dắt tay cô, đi đến trước mặt Chung Tình và Chu Thịnh Tuần, những người đang hết sức bối rối và lần đầu tiên Chu Duật Bạch nhỏ tuổi không biết nên làm gì, nói một câu non nớt:
“Bố mẹ, con nhặt được một cô em gái.”
Anh đã “nhặt” được cô.
Tuế Hoài dần chìm vào giấc ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, đều đặn. Còn bên kia, Chu Duật Bạch thì nửa tiếng sau khi cô ngủ mới cúp máy.
Đêm khuya hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.
Không lâu sau đó, màn hình điện thoại của Tuế Hoài vốn đã tắt lại sáng lên, màn hình khóa hiện ra một tin nhắn:
“Dạo này em vẫn ổn chứ?”
Tối qua cô ngủ không ngon, sáng hôm sau phải thi nên việc thức dậy vô cùng khó khăn. Chuông báo thức vang lên cũng không thể gọi cô dậy nổi, vẫn là Lâm Hiểu kéo cô dậy:
“Cậu mà không dậy nữa là rớt môn đó nha!”
Cô như cái xác không hồn bước xuống giường, rửa mặt thay đồ, thu dọn thẻ sinh viên, chứng minh thư và các vật dụng thi cử cho vào balo. Khi mở điện thoại để xem giờ, cô đột nhiên khựng lại.
“Dạo này em vẫn ổn chứ?”
Đây là tin nhắn đầu tiên Trình Thanh Trì gửi cho cô sau hơn nửa năm chia tay.
Tuế Hoài ngẩn người nhìn màn hình, cảm xúc không thể diễn tả được thành lời.
“Trời ơi trời! Cậu ngẩn người cái gì thế!” Diêm Tinh Tinh kéo Tuế Hoài chạy ra ngoài:
“Sắp trễ giờ thi rồi!”
Cô bừng tỉnh như vừa thoát khỏi giấc mộng, tắt màn hình điện thoại, vội vã chạy đi thi.
Thời gian thi trôi qua rất nhanh, vì Tuế Hoài đã ôn bài rất kỹ nên chỉ còn một tiếng là cô đã hoàn thành xong bài thi. Kỹ năng này cô đã được rèn luyện từ thời cấp ba. Trước đây cô viết chữ rất chậm…Chu Duật Bạch đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc đồng hồ bấm giờ để luyện cho cô. Nếu làm không xong trong thời gian quy định thì hôm đó sẽ bị phạt học thuộc từ vựng tiếng Anh và tư liệu văn học tiếng Trung. Chu Duật Bạch tuy rất cưng chiều cô, nhưng một số chuyện thì tuyệt đối không nhượng bộ. Lúc đầu Tuế Hoài bị phạt không ít lần. Nói cho đúng, khoảng thời gian đó môn ngữ văn và tiếng Anh của cô tiến bộ nhanh vượt bậc, phần lớn là nhờ những lần bị phạt học thuộc kia.
“Ai làm xong rồi thì có thể nộp bài trước.” giám thị nói.
Với kiểu thi đơn giản ở đại học, thường thì có thể nộp bài sớm. Tuế Hoài là người thứ tư rời khỏi phòng thi.
Việc đầu tiên sau khi ra khỏi phòng thi, chính là lấy điện thoại ra để xem lại tin nhắn sáng nay. Chưa kịp nhắn lại thì đã có thêm một tin mới gửi đến:
Trình Thanh Trì: “Anh đã về nước rồi, đang ở Nam Dương, em có thời gian gặp anh một chút được không?”
Hai người hẹn gặp vào buổi chiều sau khi Tuế Hoài thi xong môn cuối cùng.
Tuế Hoài vừa bước ra khỏi cổng trường, từ xa đã thấy một người.
Sau nửa năm không gặp, Trình Thanh Trì đã có chút thay đổi so với trước. Trên người anh ấy toát ra một thứ ánh sáng tích cực, tràn đầy động lực, giống như một con cá voi từng lạc vào ao tù giờ đã trở về đại dương, được tự do bơi lội. Cả người anh ấy trông rất có sức sống, khí chất lạnh lùng riêng biệt trước kia cũng đã phai nhạt nhiều. Nói ngắn gọn, giờ đây anh ấy đã sống thật sự với con người của anh ấy.
Quyết định ra nước ngoài năm đó của anh ấy là đúng đắn.
Tuế Hoài chạy chậm đến gần:
“Xin lỗi nhé, em ra trễ một chút, để anh phải đợi rồi.”
Cô mặc một chiếc váy yếm, đeo túi vải có hình con vịt vàng khoác chéo vai, tóc đã cắt ngắn và uốn nhẹ. Trình Thanh Trì thu lại ánh mắt, nói:
“Anh cũng vừa mới đến thôi.”
“Sao anh lại về nước rồi? Không phải nói là sang năm mới về sao?”
Trình Thanh Trì không trả lời ngay, mà dừng một chút rồi hỏi ngược lại:
“Em đang vội à?”
”… Cũng không hẳn” Tuế Hoài cầm lấy dây túi vải: “Anh tìm em… có chuyện gì sao?”
“Anh về… để gặp em.”
Chỉ năm chữ, nhưng lại chứa đựng quá nhiều điều.
Tuế Hoài không còn là cô bé ngây thơ nữa, cô hiểu được ý trong lời anh ấy nói. Cô vô thức xoay vòng chiếc vòng tay, một chiếc vòng bạc có hình ngôi sao nhỏ, treo chuông leng keng trong trẻo. Đó là món quà gặp mặt do Chung Nhu Hi tặng cô. Lần trước không gặp được cô ở Bắc Kinh, ông ấy tỏ ra rất tiếc nuối, nên đã nhờ Chu Duật Bạch gửi tặng chiếc vòng tay thiết kế riêng này đến tận tay cô.
Cô mím môi, nói khẽ:
“Em và Chu Duật Bạch đang quen nhau rồi.”
Tiếng ve mùa hè vang không dứt, gió thổi qua cũng là làn gió ấm áp. Chiếc áo sơ mi trắng của Trình Thanh Trì ướt đẫm mồ hôi dù anh ấy không phải người dễ ra mồ hôi, nên hoàn toàn không nhận ra. Anh ấy nhìn Tuế Hoài thật lâu, đến khi mắt bắt đầu cay xè, mới cố nén cảm xúc nghẹn ngào, nói ra vài từ từ trong cổ họng:
“Vậy thì… tốt rồi.”
“Vậy thì… tốt rồi.” Anh ấy lại lặp lại một lần nữa.
Cả hai đều im lặng.
Một lúc sau, Tuế Hoài thấy tóc anh ấy cũng gần như ướt vì mồ hôi, liền lấy khăn giấy từ trong túi ra:
“Lau mồ hôi đi, thời tiết ở Nam Dương vốn nóng, anh vừa về nước chắc chưa quen được.”
Anh ấy không nhận.
Tuế Hoài vẫn kiên trì đưa tay ra.
Một lúc sau, Trình Thanh Trì từ từ nhận lấy, nhưng không dùng khăn giấy, mà rút từ túi áo ra một chiếc hộp, bên trong là một cặp đồng hồ:
“Quà chúc phúc cho em và Chu Duật Bạch.”
“Hả?” Cô hơi ngỡ ngàng.
“Là quà chúc phúc cho hai người.” Anh ấy nói: “Hôm nay anh về nước để làm vài thủ tục ở Đại học Nam Dương, tiện đường đi ngang qua Đại học Sư Đại nên mang cái này đến đưa em.”
Tuế Hoài do dự:
“Có phải món quà này hơi quý giá quá không?”
Anh ấy đáp:
“Sau này anh có bạn gái, hai người cũng phải tặng anh quà.”
Đây là lần đầu tiên Tuế Hoài nghe thấy một câu nói đùa mang chút lạnh lùng từ miệng Trình Thanh Trì, cô khẽ cong môi cười:
“Yên tâm! Khi đó nhất định sẽ trả đủ!”
Anh ấy cụp mắt xuống:
“Anh còn phải bắt chuyến bay, anh đi trước đây.”
“Chúc anh thượng lộ bình an.”
Trình Thanh Trì quay người rời đi, không nói thêm một câu tạm biệt nào. Anh ấy bước đi nhanh và dứt khoát, như thể sợ nếu chậm lại một chút thì sẽ không kìm được mà làm ra điều gì đó. Hai tay anh ấy siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ, khi băng qua đường, anh ấy muốn quay đầu lại không do dự, muốn nói với Tuế Hoài rằng: món quà đó căn bản không phải là quà chúc phúc cho cô và Chu Duật Bạch, mà là món quà anh ấy chuẩn bị cho cô và chính mình! Lần này anh ấy về nước là vì có cơ hội được hoàn thành tín chỉ sớm để quay lại, anh ấy muốn hỏi cô: Tuế Hoài, em có thể chờ anh thêm một năm nữa không, chỉ một năm thôi, anh sẽ quay về, tiếp tục ở bên em.
Trái tim như bị siết chặt, hơi thở dần khó khăn, dòng người tấp nập trước mặt, tiếng còi xe vang vọng phía sau. Anh ấy dừng lại bên kia đường, cuối cùng chỉ nói với cô:
“Tạm biệt.”
Tạm biệt. Tạm biệt…
Đây là lần thứ hai Tuế Hoài nhìn bóng lưng Trình Thanh Trì biến mất, lồng ngực cô phập phồng nhẹ, bỏ qua cảm giác khó chịu đó, cô hít sâu một hơi rồi dần lấy lại bình tĩnh.
Vừa quay người lại, một chiếc xe màu đen quen thuộc đã dừng bên lề đường.
Cửa ghế lái mở, Chu Duật Bạch tựa vào đầu xe, đang nhìn cô.