Tuế Hoài vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, chạy tới:
“Chu Duật Bạch, anh tới rồi à!”
Anh “ừ” một tiếng.
Tuế Hoài nhìn dáng vẻ của anh là biết ngay anh đã thấy cảnh ban nãy, giờ chắc lại đang ghen đây.
Cô đang nghĩ xem nên dỗ thế nào, thì chiếc túi trên vai bị anh tiện tay lấy xuống, bỏ vào trong xe, mở cửa ghế phụ ra, tay đặt lên cửa xe:
“Anh nghe thấy rồi, em không cần giải thích.”
“Dễ tính vậy luôn hả?” Tuế Hoài nghiêng đầu:
“Anh không ghen à?”
Chu Duật Bạch kéo nhẹ khóe môi:
“Anh là hũ giấm chắc? Ngày nào cũng ghen?”
Tuế Hoài vòng tay qua cổ anh, lắc lắc:
“Oa, Ultraman cún con hôm nay ngoan ghê luôn, không ghen nè, tiến bộ đó nha”
“Thôi, lên xe đi.” Chu Duật Bạch đẩy cô ra khỏi người mình.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Chùa Cưu Minh.”
“Đến đó làm gì?”
Chu Duật Bạch lái xe:
“Cầu phúc cho mẹ và cô Trì.”
Tuế Hoài bước vào trước:
“Lúc mới đến Nam Dương học đại học, em từng nghe nói đến chùa Cưu Minh, cũng định đến đó, nhưng lúc đó bận quá. Sau này cũng muốn đợi lúc rảnh sẽ đến, nhưng rồi cứ để đó mãi không đi được.”
“Lúc đó tại sao không đi?”
“Người khác không rảnh.”
“Ai?”
Bước chân Tuế Hoài hơi khựng lại một chút:
“Trình Thanh Trì.”
Chỉ vài giây tạm dừng như vậy, Chu Duật Bạch phía sau đã bước lên kịp. Anh thấp hơn Tuế Hoài hai bậc thang, vừa vặn khiến hai người cao ngang nhau. Anh đút một tay vào túi, trông bộ dạng rõ ràng là biết hết mọi chuyện, chẳng có vẻ gì là tò mò cả:
“Tới làm gì, cầu duyên hả?”
“Ừm” cô vung vẩy cánh tay, cố gắng tỏ ra tự nhiên:
“Chỉ tiện đường ghé thăm thôi.”
“Em căng thẳng gì vậy.”
“……” Tuế Hoài quay đầu lại, chống nạnh tức tối:
“Ai nói em căng thẳng!”
“Không cần căng thẳng, anh chỉ hỏi chơi thôi” Chu Duật Bạch sải chân dài bước lên trước, lướt qua mặt Tuế Hoài, khoé môi cong cong lười biếng:
“Anh không ghen chút nào, thật sự không hề ghen.”
Tuế Hoài: “……”
Tin anh mới lạ đấy.
Chu Duật Bạch là kiểu người rất kỳ quặc, không vui thì cũng chẳng nói ra, cứ âm thầm giận dỗi. Tuế Hoài thì bản tính lại hay trêu chọc, thấy anh như vậy thì càng cố tình trêu thêm.
“Chu Duật Bạch, có ai từng nói với anh là anh thật sự rất điệu không?”
“Chưa ai nói cả, chỉ có em.”
“Wow, anh thích em đến mức đó à” Tuế Hoài bĩu môi:
“Một người đàn ông to con mà vì tình yêu lại hóa ra yếu đuối.”
Chu Duật Bạch vì để ý đây là chùa Cưu Minh, lười đôi co với cô đang tự tâng bốc bản thân, chỉ thản nhiên buông một câu:
“Về nhà anh xử em.”
Tuế Hoài ngơ ngác chớp chớp mắt, chưa hiểu ngay, vài giây sau thì mặt đỏ bừng, lập tức phản ứng lại bằng một cú đấm:
“Đồ lưu manh!”
Chu Duật Bạch: “……”
Chùa Cưu Minh rất rộng, bên trong còn có nhiều ngôi đền nhỏ. Men theo những bậc đá xanh rêu, băng qua khu rừng nhỏ tĩnh lặng, phía trước hiện ra một ngôi đền treo lụa đỏ hai bên. Trên tấm biển treo có những chữ giống như là “Nhân Duyên”.
Chu Duật Bạch đứng im lặng nhìn, ánh sáng chiếu lên hàng mi tạo thành một vầng sáng bạc dịu dàng và thuần khiết, ánh mắt anh gần như mang theo sự thành kính.
Anh từ từ quay đầu lại, vươn tay về phía Tuế Hoài đang tụt lại mấy bước phía sau:
“Hai ta cùng cầu duyên đi.”
Tuế Hoài dừng người một chút, rồi gật đầu:
“Được.”
Rời khỏi chùa Cưu Minh đã là chuyện của hai tiếng sau. Nắng trưa gay gắt, Tuế Hoài đổ không ít mồ hôi, mái tóc mái dính bết lên trán. Vừa đi cô vừa nhìn mấy lá bùa bình an trong tay, một là của cô Trì, còn hai cái kia là của Chung Tình và Chu Thịnh Tuần.
Họ chuẩn bị trở về gặp những người thân yêu nhất của mình.
Quay trở lại An Hoài là chuyện của một tuần sau.
Thành phố An Hoài nơi nổi tiếng khắp vùng với cái tên “thành phố mưa”.
Những cơn mưa hè rả rích rơi tí tách, gõ vào cửa kính xe, không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt, lập tức kéo ký ức của Tuế Hoài về lại hơn một năm trước.
Trước khi xe chạy vào biệt thự nhà họ Chu, sẽ đi qua một con đường nhỏ rợp bóng cây.
Khi còn học cấp hai, cấp ba, Tuế Hoài và Chu Duật Bạch thường đi bộ trò chuyện ở con đường này mỗi tối sau giờ tự học. Đôi khi còn vừa đi vừa trêu chọc nhau. Cô luôn viện ra những lý do chẳng đâu vào đâu để được gần gũi với Chu Duật Bạch nhiều hơn, còn anh thì luôn đóng vai một người anh tốt biết yêu thương và có trách nhiệm, mặc kệ cô làm bậy, chưa từng trách mắng nửa lời.
Khi đó, Tuế Hoài thật sự từng nghĩ đến việc sẽ giấu chuyện đó cả đời.
Chỉ là sau này, mọi chuyện đều đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
“Chu Duật Bạch.”
“Ừm?”
“Lúc đó, thật ra em từng nghĩ sẽ giấu anh cả đời, sẽ không bao giờ nói cho anh biết” Tuế Hoài dựa vào cửa kính xe, lúc nói hơi thở của cô mờ cả mặt kính, làm những giọt mưa bên ngoài cũng trở nên mờ nhòe:
“Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc không nói cho anh biết, thì anh sẽ chẳng biết gì cả, anh sẽ không biết em thích anh nhiều đến mức nào, không biết mỗi lần thấy những cô gái khác thân thiết với anh em lại khó chịu ra sao, cũng không biết nếu một ngày anh yêu người khác, em sẽ đau lòng đến mức nào… chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy thật bất công, em không cam tâm.”
Anh nhìn cô:
“Vậy còn bây giờ?”
“Bây giờ thì cam tâm rồi” Cô cười:
“Hai ta coi như đã huề nhau.”
Anh từng phụ cô một lần.
Cô cũng từng buông tay anh một lần.
Coi như huề cả làng.
“Đừng huề” Anh nói.
Tuế Hoài chống đầu dậy, nghi hoặc “Ừm?” một tiếng.
“Đừng huề” Anh lại lặp lại một lần nữa. Tay vẫn cầm điện thoại bỗng đặt lên mu bàn tay cô, siết chặt lại, lực đạo mạnh mẽ, ánh mắt vốn lười nhác nay trở nên nghiêm túc và chân thành:
“Chúng ta không thể huề được. Sau này nếu em mệt, anh sẽ ở phía trước kéo em đi; nếu em chán nản, chịu không nổi nữa, thì anh sẽ ở phía sau đẩy em đi tiếp.”
“Anh trẻ con thật đấy” Tuế Hoài cười:
“Thế còn em thì sao, nếu em là người ở lại?”
Chu Duật Bạch:
“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, sẽ không bao giờ có ngày đó.”
Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng lại trước sân biệt thự.
Ánh nắng vàng rực rỡ nhuộm vàng bức tường ngoài biệt thự, hương hoa trên giàn leo dọc tường lan tỏa thơm ngát. Người giúp việc đứng hai bên ngay hàng thẳng lối, còn ở chính giữa là Chu Thịnh Tuần và Chung Tình.
Tuế Hoài thoáng bất ngờ khi nhìn thấy họ.
Chu Thịnh Tuần trong năm qua đã già đi nhiều, tóc mai đã điểm bạc rõ rệt, những đường nét tuấn tú trên gương mặt cũng in dấu thời gian. Ông mặc một bộ vest đen chỉnh tề. Bên cạnh ông là Chung Tình, vừa mới khỏi bệnh nặng, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, bà cố ý chọn một bộ sườn xám dài màu xanh nước, tóc dài búi gọn sau đầu, ánh mắt mong chờ nhìn về phía xe.
“Lão Chu, bọn trẻ về rồi kìa.”
“Thấy rồi” Chu Thịnh Tuần ôm bà vào lòng:
“Cảm thấy không khỏe à?”
“Không có” Chung Tình giơ tay chỉnh lại sườn xám:
“Em mặc như vậy vẫn đẹp chứ?”
Bà ấy sau một trận bạo bệnh, chỉ trong nửa năm đã như già đi mười tuổi, làn da vốn được chăm sóc kỹ càng giờ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhỏ. Chu Thịnh Tuần nhìn vợ, thấy bà cũng đã già giống như ông, già đi nhiều nhưng trong lòng ông ấy thì bà vẫn như xưa:
“Đẹp. Em chẳng hay nói con trai giống em đấy sao, lớn lên đẹp trai.”
“Đâu có, Tiểu Duật càng lớn càng chẳng giống em, con trai là giống anh!” Chung Tình lại chớp chớp mắt mong đợi:
“Giá mà Tuế Tuế giống em thì tốt biết mấy.”
Chu Thịnh Tuần dở khóc dở cười:
“Giống em thì còn ra cái thể thống gì?”
Chung Tình ngẩn người ra một chút, rồi chợt hiểu ra sự mập mờ trong lời mình vừa nói, cũng không nhịn được mà bật cười:
“Với em thì là chuyện tốt đấy, coi như có thêm một cô con gái! Nhưng với thằng nhóc kia thì… đúng là tai họa rồi ha ha ha!”
Lúc này, trong xe, Tuế Hoài cũng có phần căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Tài xế bước xuống xe, mở cửa, cúi người cung kính: “Thiếu gia, tiểu thư.”
Lại là cách xưng hô quen thuộc ấy.
Tuế Hoài cùng Chu Duật Bạch bước xuống xe, đi về phía biệt thự. Mỗi bước tiến lại gần, tim cô lại đập thình thịch. Cô có chút né tránh ánh mắt của Chung Tình, không biết nên đối mặt với họ bằng thân phận gì.
“Mẹ, bọn con về rồi.” Chu Duật Bạch lên tiếng trước, vừa nói vừa chủ động nắm lấy tay Tuế Hoài, một cách công khai, đàng hoàng.
Tuế Hoài theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng tay anh siết càng chặt hơn.
Cô đành chịu thua, không phản kháng nữa, nhưng cũng không dám ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng gọi một tiếng:
“Chú, cô ạ.”
Chung Tình bước tới, nói:
“Chuyện bố cháu ở thành phố Nam Dương, cô đã nghe Tiểu Duật nói rồi, mấy lần trước ở thành phố An Hoài cũng là…” Bà vừa nói vừa dang tay ôm chặt Tuế Hoài vào lòng, xót xa mà vỗ lưng cô liên tục:
“Tuế Tuế của chúng ta đã chịu nhiều tủi thân rồi, phải không?”
Tuế Hoài chớp mắt, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.
Tủi thân lắm chứ, hận nữa, còn có cả sự không cam lòng.
Tại sao người khác đều có nhà, có bố mẹ, chỉ có cô là không?
Chung Tình như đọc được tiếng lòng của cô:
“Về nhà là tốt rồi, nơi này mới là nhà của cháu.”
“Cô ơi…” Sau chừng ấy thời gian, lần đầu tiên Tuế Hoài mở lòng, như thể muốn dốc hết mọi tủi thân và đau khổ suốt hơn một năm qua để nói với người phụ nữ không hề có quan hệ máu mủ này:
“Cháu sợ lắm, sợ mọi người không cần cháu nữa, cháu hận Tuế Toàn Lượng lắm, cháu có phải thật sự không ai thích không, nên ai cũng bỏ cháu?”
“Sao lại như thế được” Chung Tình đỏ hoe mắt vì đau lòng:
“Cháu là do cô nuôi lớn, sao cô lại không cần cháu chứ, con bé ngốc à.”
Tuế Hoài òa lên khóc.
Không ai biết rằng trái tim cô đã lơ lửng suốt hai mươi năm, ngay khoảnh khắc ấy mới thực sự được đặt xuống mặt đất, được nâng đỡ bởi tình thân và tình yêu.
“Tuế Tuế, chào mừng cháu trở về nhà.”