Chương 77: Tuổi thanh xuân rực rỡ đã chính thức khép lại.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Chớp mắt đã bốn năm trôi qua, những chàng trai cô gái non nớt năm nào sắp sửa rời khỏi cánh cổng trường, bước vào xã hội.

Lễ tốt nghiệp của Đại học Nam Dương được tổ chức theo từng đợt, và khoa của Tuế Hoài là một trong những khoa đầu tiên năm nay. Khi các khoa khác còn đang bận rộn với luận văn vào tháng 4, tháng 5, thì họ đã sớm chụp xong ảnh tốt nghiệp, thu dọn hành lý về nhà. Mấy người bạn cùng phòng cũng lần lượt rời đi.

Trước lúc đi, Diêm Tinh Tinh kéo theo vali, đôi mắt đỏ hoe: 

“Sau này ba đứa mình còn có thể gặp lại nhau không?”

Lâm Hiểu lúc đầu còn cười toe toét, nghe xong thì tiếng cười nghẹn lại: 

“…Chắc là có.”

“Có mà” Tuế Hoài lặp lại lời cô ấy.

Cảm giác mất mát như làn thủy triều rút đi, để lại khoảng trống trơ trọi trong lòng. Tuế Hoài dang hai tay ôm lấy hai cô bạn cùng phòng, kéo khóe miệng cười cười:

“Ba đứa mình đâu phải chị em ‘bằng nhựa’, có điện thoại có WeChat, liên lạc tiện lắm luôn. Với lại cuối năm nay tớ cưới, hai người nhất định phải tới dự đó, tiền mừng không trốn được đâu, biết chưa?”

Diêm Tinh Tinh suốt bốn năm qua luôn đóng vai người chị lớn vô tư vô lo, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy khóc dữ đến vậy. Cô ấy không rõ mình buồn vì tốt nghiệp rồi khó mà gặp lại nhau, hay là vì tuổi thanh xuân thực sự đã khép lại, nhưng một khi bật khóc thì không thể dừng lại được:

“Đồ ham tiền! Được rồi, tớ với Tiểu Hiểu chắc chắn sẽ tới. Bọn mình sẽ còn gặp lại mà…”

Thời gian Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu ra ga tàu cao tốc gần như trùng nhau, nên hai người gọi chung một chiếc xe Didi. Sau khi họ rời đi, ký túc xá chỉ còn lại một mình Tuế Hoài.

Trường có quy định, sinh viên năm tư trước khi rời trường phải dọn dẹp ký túc xá, nếu không sẽ gây phiền phức cho tân sinh viên vào học kỳ sau. Lâm Hiểu và Diêm Tinh Tinh vừa cùng cô dọn sạch cả phòng, cô chỉ còn việc mang hai túi rác đi đổ. Đổ rác xong quay về, Tuế Hoài đứng giữa phòng ký túc trống hoác, hơi ngẩn người.

Một lúc lâu sau, cô khịt khịt mũi.

Tuổi thanh xuân rực rỡ đã chính thức khép lại.

Từ nay về sau, danh xưng “bạn học” sẽ không còn xuất hiện trên người cô nữa.

Chiếc điện thoại nằm yên trên bàn bất ngờ rung lên ầm ầm, Tuế Hoài quay đầu nhìn sang, ba chữ “Đồ khốn A” chớp hiện trên màn hình, là do kỳ nghỉ trước Chu Duật Bạch đến tìm cô, hai người gặp lại sau thời gian xa cách, tình cảm mặn nồng như mới cưới. Trong căn hộ quấn quýt không rời, Chu Duật Bạch vì quá nhớ cô nên lúc ấy hơi mạnh tay, khiến Tuế Hoài bị đau, cô nổi giận mắng cho anh một trận, sau đó còn đổi biệt danh của anh trên điện thoại để trút giận thật mạnh.

Cô với lấy điện thoại và bắt máy:

“Alo?”

“Bận gì đấy?”

“Hôm nay phải rời ký túc xá, em đang dọn phòng, sao thế?”

Đầu bên kia ngừng lại một chút:

“Khóc rồi à?”

Tuế Hoài im lặng giây lát:

“Không có.”

“Em khóc hay không anh lại không biết sao?” Chu Duật Bạch trêu chọc, nửa cười nửa không. Ngay sau đó, anh hạ giọng dỗ dành:

“Tốt nghiệp có chút buồn bã là bình thường, khóc cũng chẳng sao cả. Con mèo mặt mếu của anh mà vẫn xinh như thường.”

Tuế Hoài mắng anh là “tinh linh cầu vồng” (ý chỉ kẻ chuyên nịnh hót), nhưng trong lòng thì nỗi u sầu đã bay biến hết. Chu Duật Bạch nghe thấy cô còn có sức mà chửi, chứng tỏ không có chuyện gì to tát, yên tâm rồi, bèn nói chuyện chính:

“Dạo này anh không có việc gì, nên đặt vé máy bay về Nam Dương hôm nay luôn rồi. Em đừng vội đi, cứ đợi ở trường một lát, anh tới thì giúp em dọn đồ.”

“Hôm nay á?” Tuế Hoài giật mình:

“Tự nhiên anh tới chỗ em làm gì? Một chuyến đi rồi về mất hai ngày trời, tuần sau anh còn phải nộp luận văn, không lo chuẩn bị cho tử tế đi?”

“Nhớ vợ.” Anh nhàn nhạt nói.

Lưu manh vẫn hoàn lưu manh. Tuế Hoài liếc lịch, rồi mở sang trang vé máy bay, dùng ngón trỏ bấm mấy cái, vừa làm vừa nói:

“Không được đâu, em hẹn với Doanh Doanh đi du lịch tốt nghiệp rồi, tính đi vòng quanh mấy thành phố lân cận chơi một vòng, anh tới thì chỉ có công cốc thôi.”

Đầu dây bên kia im phăng phắc, mấy phút cũng không thấy trả lời.

Tuế Hoài “ừm” một tiếng:

“Anh đâu rồi?”

“Anh quan trọng hơn hay cô ấy quan trọng hơn?” Giọng nói từ đầu dây bên kia chậm rãi vang lên.

Tuế Hoài nghe xong cười không dừng được, trong lòng mắng thầm: Tên này đúng là làm màu hết biết, mà khổ nỗi mình lại cứ chiều theo.

“Chuyện đó mà cũng cần so à? Sao anh không hỏi nếu anh với Doanh Doanh cùng rơi xuống sông thì em sẽ cứu ai trước?”

“Em với Dư Vĩ rơi xuống sông, chắc chắn anh sẽ cứu em trước.” Anh nhẹ nhàng đáp lại.

“…” Tuế Hoài không hề cảm động, mặt lạnh tanh:

“Em thật sự đã hứa với Doanh Doanh rồi, không thể nuốt lời đâu.”

Chu Duật Bạch thở dài:

“Được rồi, hết yêu rồi.”

Tuế Hoài vừa tức vừa buồn cười, cố gắng nhẫn nại dỗ dành:

“Bạn trai em vừa hào phóng vừa rộng lượng, chắc chắn sẽ vui vẻ để bạn gái đi du lịch với chị em thân thiết đúng không, bảo bối?”

Bình thường cô với bạn cùng phòng đều hay gọi nhau là “bảo” này “bảo” kia, thuận miệng một cái, cô cũng gọi Chu Duật Bạch ở đầu dây bên kia một tiếng “bảo”.

“Ai là bảo bối của em?” Giọng anh ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng: “Anh là bố em.”

“Chu Duật Bạch, em đánh chết anh bây giờ!”

Anh cười vài tiếng:

“Được rồi, lúc em đi nhớ gửi vị trí cho anh thường xuyên nhé, anh muốn biết em an toàn.”

“Dạ vâng ạ”

Tán tỉnh mấy câu xong, Tuế Hoài cúp máy.

Trang cuộc gọi vừa tắt, tin nhắn WeChat của Chương Doanh liền đến đúng lúc. Từng tin nhắn thoại bắn ra như súng liên thanh. Tuế Hoài quá hiểu cái kiểu nhây nhây của cô nàng, nên bấm luôn tin cuối cùng để nghe:

“Tuế Tuế! Mấy hôm trước tớ nói vụ du lịch tốt nghiệp, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Có đi quanh quanh mấy thành phố lân cận với tớ không?”

Tuế Hoài nửa người tựa vào bàn, nói ra một câu hoàn toàn trái ngược với những gì cô vừa nói qua điện thoại với Chu Duật Bạch:

“Không đi.”

Đầu kia phản ứng:

“…Thật sự không đi à?”

“Thật” Tuế Hoài đã đặt xong vé máy bay, cũng gọi luôn một chiếc Didi đi sân bay, gửi một đoạn thoại qua:

“Tớ muốn đến Bắc Kinh tìm Chu Duật Bạch, bọn tớ lâu rồi không gặp.”

Đúng lúc chụp được ảnh tốt nghiệp của anh luôn.

“Chậc chậc, trọng sắc khinh bạn quá nhỉ.”

“Bớt lắm mồm đi, du lịch tốt nghiệp thì cậu với Dư Vĩ là cặp tình nhân bốc mùi, tớ đi làm gì, làm bóng đèn à?” Tuế Hoài cười hí hửng:

“Tớ cũng phải đi tìm bạn trai để rải cẩu lương chứ.”

Chương Doanh gửi ngay một sticker nôn mửa, Tuế Hoài thì không yên tâm dặn dò:

“Chuyện này tớ giấu Chu Duật Bạch đấy, cậu cũng giữ kín giúp tớ, đừng để tớ làm bất ngờ rồi lại hỏng bét.”

Chương Doanh chịu hết nổi cô, liền giơ ngón giữa.

Ở đầu kia, trong nhà thi đấu của Đại học Bắc Kinh.

Quả bóng rổ đập vào khung kính rồi rơi xuống đất nảy lên vài cái, bị một chân móc về, xoay một vòng, mũi chân hất nhẹ, lại bật trở vào khuỷu tay. Chu Duật Bạch liếc nhìn bảng điểm:

“26 – 17, Lão Trần, đội các cậu thua thảm rồi.”

Lão Trần là đội phó, vừa cười vừa chửi:

“Nói vớ vẩn, là do tiền phong chưa ra sân, nếu không thì đánh cho đội cậu phải đi tìm răng khắp sân!”

“Hô, khẩu khí to thế” gần tốt nghiệp rồi nên ai cũng cười nói vui vẻ, một đám người la ó:

“Hay là đánh thêm hai hiệp nữa đi, để Chu tiền phong lên sân nào!”

Chu Duật Bạch chính là tiền phong của đội xanh. Anh chơi bóng thiên về phối hợp, không tranh công, chuyên tâm đánh chiến thuật đồng đội. Điểm này rất có lợi trong thi đấu, mỗi lần trường họ gặp đối thủ mạnh ở giải bóng rổ giữa các trường đại học đều có thể thắng ổn định. Bình thường trong đội, mọi người hay đùa gọi anh là “Chu tiền phong”.

Mấy trận trước Chu Duật Bạch chưa từng vắng mặt, hôm nay là lần đầu, dù đã thay đồng phục, nhưng chỉ vào sân một lúc rồi ra, ngồi một bên cầm điện thoại nhắn tin.

Khi các đồng đội chuyển đề tài sang anh, anh vừa cúp máy với Tuế Hoài, liền với tay lấy chai soda bên cạnh, vặn nắp uống một ngụm, làm dịu cổ họng khô ngứa.

“Không đánh.”

Trác Viên nói lớn:

“Là đàn ông thì lên sân! Sắp tốt nghiệp rồi đấy! Về sau anh em trong hội bóng rổ của tụi mình mỗi đứa một phương trời, muốn đánh một trận cũng không dễ đâu.”

“Thật không được mà” Chu Duật Bạch từ sáng đã thấy đầu óc choáng váng, giờ cổ họng cũng khô rát, ho vài tiếng: “Đêm qua thức trắng, chưa nghỉ ngơi được.”

Lão Trần giơ hai tay ra vẻ “không phải tại tôi không cho cậu ấy ra sân”, Trác Viên cười mắng, ném bóng vào vai Chu Duật Bạch rồi đi đến băng ghế nghỉ ngồi xuống:

“Nhớ bạn gái à?”

Chu Duật Bạch liếc anh ta một cái, không phủ nhận.

“Nhìn cái bộ dạng cậu kìa” Trác Viên lắc đầu, gọi anh là đồ si tình: “Không phải cậu nói gần đây muốn đi tìm bạn gái sao? Đúng lúc rảnh rỗi, sao chưa đi?”

Chu Duật Bạch liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã ba bốn giờ chiều rồi. Anh vừa tháo băng cổ tay vừa đứng dậy:

“Tối nay không phải nói tụ tập ăn uống sao, mấy giờ vậy?”

“Đi luôn đi, làm một bữa hoành tráng! Ăn xong còn đi hát karaoke nữa!” Trác Viên thấy dáng vẻ anh như không có chuyện gì, khoác vai anh nói:

“Tối nay là tiệc chia tay, đừng có mà không đi đấy nhé.”

Ban đầu anh thật sự định không đi, tính bắt chuyến bay sớm về Nam Dương, nhưng vì Tuế Hoài có việc, anh cũng rảnh rỗi chẳng biết làm gì, Chu Duật Bạch khẽ nhếch khóe môi:

“Đi.”

Hội bóng rổ là lập từ năm nhất đại học, đám người bọn họ ngày nào cũng gặp nhau suốt bốn năm. Dù bình thường lúc tập luyện có lúc va chạm, nhưng từng cùng nhau ra sân chiến đấu, máu nóng sôi sục trên sân, nên bọn con trai tính khí rộng lượng, chẳng ai để bụng điều gì cả.

Hiện tại sắp tốt nghiệp, bữa tiệc chia tay cuối cùng nên ai cũng rất xem trọng. Lão Trần liên hệ với đội trưởng đặt hẳn một nhà hàng lớn, bên cạnh còn có cả khu giải trí, vừa ăn vừa la hét: “Hôm nay không say không về!”

Toàn là đám thanh niên mới ngoài hai mươi, ăn khỏe, có người tửu lượng cũng cao, bàn tiệc bày đầy món ăn, rượu bia chất thành đống. Có mấy người thấy thế liền sợ hãi:

“Đội trưởng, anh định chuốc chết tụi tôi à?”

“Nhiêu đây rượu uống hết nổi không đấy? Đừng có lãng phí nha.”

“Không lãng phí đâu, có người mời mà.” Trác Viên vỗ vai Chu Duật Bạch, cười hì hì:

“Chu thiếu gia nhà ta bao hết! Lần cuối rồi, chém mạnh tay vào!”

Chu Duật Bạch dựng điện thoại trên bàn, cười hờ hững:

“Cứ ăn uống thoải mái đi.”

Mọi người miệng thì la hét đòi “chém mạnh tay”, nhưng thật ra ngoài rượu thì cũng chẳng gọi thêm bao nhiêu món ăn. Cả nhóm chỉ lo uống rượu rồi tám chuyện. Bàn tiệc của đàn ông vốn là vậy, bất kể bao nhiêu tuổi, chỉ cần men rượu ngấm vào là miệng cứ như cửa lớn bật mở, nói không ngừng nghỉ. Người này một câu, người kia một câu, Trác Viên với Lão Trần là điển hình uống vào là đỏ mặt. Mới nửa chai mà mặt đã đỏ như gấc, hai người còn trêu nhau:

“Giống mông khỉ quá anh ơi!”

Trong bàn cũng có một hai người không uống, Chu Duật Bạch là một trong số đó. Anh thỉnh thoảng gắp vài miếng thức ăn, ngồi nghe các anh em nói chuyện trời đất.

Không biết ai trên bàn ăn bỗng nhắc đến chuyện Chu Duật Bạch tốt nghiệp xong sẽ đi đăng ký kết hôn với bạn gái, cả đám liền hò hét ầm ĩ, bắt anh hứa không được quên phát kẹo cưới. Bầu không khí đang rất náo nhiệt, Trác Viên đang cười toe toét đột nhiên im bặt, sắc mặt cũng tối lại, lặng lẽ uống liền nửa chai rượu:

“Thật tốt…”

Anh ta lặp lại hai lần: “Thật tốt.” Mọi người dần dần nhớ ra, không lâu trước đây Trác Viên vừa chia tay bạn gái. Hai người yêu xa, quen nhau được hai năm, vốn định sau khi tốt nghiệp thì sẽ về chung một nhà. Ai ngờ lại đột ngột chia tay. Hỏi lý do cũng không nói, chỉ cười ha hả giả vờ không sao. Hôm nay say rồi, cái vẻ mạnh mẽ gồng gánh thường ngày lập tức sụp đổ.

“Hai năm trời, tôi đã yêu cô ấy hai năm… Bố mẹ hai bên đều gặp rồi, bố cô ấy còn nói tôi rất hợp với cô ấy, cưới nhau rồi thì sống sẽ hạnh phúc. Tôi đã từng hỏi cô ấy, có thật sự muốn sống với tôi cả đời không, cô ấy nói là muốn.”

“Vậy mà, chỉ vì người đó quay về… lời hứa đó lại không còn ý nghĩa gì nữa.”

Trác Viên nghẹn đắng trong lòng, mượn men rượu mà trút bầu tâm sự như trút đậu trong ống tre, mọi người xung quanh đều im lặng lắng nghe:

“Hồi trước tôi không tin mấy cái gọi là ‘bạch nguyệt quang’, cứ nghĩ mấy chuyện đó chỉ là mạng xã hội bịa đặt cho vui. Sau này mới biết, có một số người, chỉ cần họ vừa quay về, chỉ cần họ xuất hiện, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa… Tôi không sánh được với anh ta, tình cảm hai ba năm tôi dành cho cô ấy cũng không sánh được, đến cả hôn ước rõ ràng cũng chẳng bằng một câu hỏi của người đó: ‘Em có đi với anh không?’”

Phòng bao lúc nãy còn rộn ràng náo nhiệt, giờ bỗng chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở.

Bình rượu va vào mặt bàn, leng keng va chạm vang vọng, Trác Viên say đến bất tỉnh nhân sự, gục đầu xuống bàn, miệng vẫn lẩm bẩm lặp lại những lời vừa rồi.

Lão Trần im lặng đỡ anh ta dậy:

“Để tôi đưa cậu ấy về trước.”

Cánh cửa phòng bao mở ra rồi lại đóng lại, không khí trong bàn tiệc vẫn còn chút u ám. Không biết là do những lời ban nãy đã khơi lại nỗi đau nào đó, hay là cảm xúc chia ly tốt nghiệp cuối cùng cũng chậm rãi dâng lên.

Một cậu con trai cao ráo gõ nhẹ lên mặt bàn, cố gắng khuấy động bầu không khí:

“Thôi nào, lão Trác vốn dĩ là vậy, tối nay mượn rượu trút sầu, sáng mai tỉnh dậy lại là hảo hán!”

“Mà đúng thế thật, đến cái ví tiền bị mất cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu ta hahaha…”

“Tình kiếp đấy mà.”

Có người cảm thán.

Một vài anh em giỏi khuấy động không khí lại nhanh chóng làm náo nhiệt cả bàn tiệc, từng người đặt đũa xuống, lau miệng, chỉnh lại áo quần rồi rủ nhau kéo sang hội sở kế bên. Nghe nói bên đó có thể chơi bi-da với xúc xắc, ai nấy đều hào hứng xoa tay chuẩn bị chiến.

Cậu “Kính cận” uống nốt ngụm rượu cuối cùng, chợt nhận ra người ngồi bên cạnh mình tối nay đặc biệt trầm lặng, từ nãy đến giờ không nói lấy một câu.

Còn chưa kịp hỏi, cậu lại thấy người đó chậm rãi bật nắp chai, uống một ngụm rượu. Vẻ mặt thản nhiên như thể chỉ uống nước lọc, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Kính cận lè lưỡi:

“Duật Bạch, không ngờ cậu cũng biết uống rượu phết đấy.”

Trước đây Chu Duật Bạch thuộc dạng “nửa ly đã gục”, nhưng bốn năm qua theo nhà họ Chung ra vào đủ kiểu nơi trong giới thương trường, tửu lượng tiến bộ không ít.

Anh dùng ngón trỏ chặn miệng chai, mùi cồn xộc qua khoang mũi, dội thẳng lên não, ép buộc đầu óc mơ màng cả đêm của anh phải tỉnh táo trở lại. Đối mặt với câu hỏi, anh không biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Vậy à?”

“Đúng thế” Kính Cận cười nói: “Cái bản lĩnh uống rượu của cậu không ai sánh nổi luôn đó…”

Giọng nói nhỏ dần, rồi mơ hồ biến mất khỏi tai Chu Duật Bạch.

Anh như thể đột ngột rơi vào một thế giới khác.

Thân còn ngồi trong phòng bao, nhưng lúc nốc rượu, trước mắt và trong đầu anh cứ không ngừng hiện lên một bóng hình. Từng khung cảnh đã rất lâu không nhớ tới lại lần lượt hiện về.

Mà trong những khung cảnh đó chỉ có một người.

Người ấy từng vượt qua anh trong lòng Tuế Hoài, từng quan trọng hơn anh, và mãi mãi là mối tình đầu trong tim cô.

Người mà anh tưởng chừng đã quên nhiều năm nhưng thực ra, chưa từng thực sự quên được.

Cái tên Trình Thanh Trì đối với mối quan hệ giữa Chu Duật Bạch và Tuế Hoài không được xem là điều cấm kỵ, thỉnh thoảng có nhắc đến, cũng chỉ như đề tài tầm thường lướt qua, không né tránh, không trốn chạy.

Lần gần nhất nhắc đến, là Lễ Tình Nhân năm ngoái.

Đêm đó, họ qua đêm ở khách sạn…

Trong bốn năm qua, Chu Duật Bạch và Tuế Hoài đã thân mật với nhau vô số lần. Mỗi lần đều là sự hòa quyện không thể tách rời, như mây mưa nơi Vu Sơn. Những điểm nhạy cảm của đối phương, cả hai đều đã quen thuộc đến mức dễ dàng nắm bắt. Khi bên nhau, họ thường rất nhập tâm, ít khi nói chuyện.

Đêm đó lại là một ngoại lệ.

Chu Duật Bạch bất ngờ cúi xuống hôn tai Tuế Hoài, cả gương mặt vùi vào mái tóc thoảng hương của cô. Không rõ là vì ghen nên cảm thấy mất mặt không dám nhìn cô, hay chỉ là bất chợt nổi lên chút tâm lý so bì.

Anh thở gấp, khàn giọng hỏi:

“Thoải mái không?”

Tuế Hoài vốn luôn thành thật trong chuyện này, liền dịu dàng đáp:

“Thoải mái.”

Sau đó lại rụt người lại gần anh hơn.

Chu Duật Bạch khẽ lắc đầu. Điều anh muốn hỏi không phải như thế.

Anh hỏi là:

“Nụ hôn… có thoải mái không?”

Hỏi xong câu đó, Chu Duật Bạch liền ngừng lại.

Anh vừa dừng, Tuế Hoài mới có thể thở ra một hơi, gắng gượng điều chỉnh lại hơi thở, yếu ớt lên tiếng:

“Nụ hôn thoải mái”

Cô còn chưa nói hết câu, đã bị Chu Duật Bạch đang đè trên người cô, ngắt lời:

“Vậy so với cậu ta thì sao?”

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.

Cả hai đều hiểu rõ, Tuế Hoài từng có một mối tình, và đó là một mối tình nghiêm túc.

Mọi điều mà một đôi nam nữ yêu nhau thường làm, cô đều từng trải qua với Trình Thanh Trì: nắm tay, ôm nhau, thậm chí là hôn môi.

Tuế Hoài lúc đó bị treo lơ lửng giữa cảm giác khoái cảm và mệt mỏi, khó chịu đến cực độ, cô đưa tay ôm lấy eo Chu Duật Bạch, mong anh đừng dừng lại mà tiếp tục, khẽ lầm bầm một câu:

“Sao anh cứ hay ghen thế…”

Cô gắng sức mở mắt ra, khàn giọng đáp:

“Tất nhiên là”

Nhưng câu trả lời còn chưa kịp thốt ra, Chu Duật Bạch vẫn chăm chú nhìn cô, bỗng ép đôi lông mày xuống, cả người đè nặng hơn. Đôi cánh tay gân guốc căng chặt như dã thú đang lao vào con mồi, phần eo khỏe mạnh bất ngờ phát lực, từng cú va chạm vừa mạnh vừa sâu.

Cơ thể Tuế Hoài bị vùi sâu đến mức chẳng nói nên lời, cổ họng chỉ còn phát ra mấy tiếng rên “ưm… nhẹ thôi… chậm chút…” không rõ ràng.

Câu trả lời bị nuốt chửng trong cuộc hoan ái.

Không còn tung tích.

Kính Cận vỗ nhẹ lên cánh tay Chu Duật Bạch:

“Đi thôi. Người ta giục rồi kìa.”

Chu Duật Bạch bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, buông chai rượu ra. Lớp hơi nước bám trên thân chai thấm ướt lòng bàn tay anh, mang theo chút cảm giác lạnh lẽo mơ hồ.

“Cậu cả tối trông chẳng có tinh thần gì cả.”

“Tối qua không ngủ ngon à?”

Vừa vào đến phòng bao, ngửi thấy mùi trái cây và điểm tâm thơm phức, lồng ngực Chu Duật Bạch vốn đã nặng nề lại dâng lên một trận buồn nôn.

Đến lúc này anh mới lờ mờ nhận ra suốt cả ngày khó chịu, không phải vì mất ngủ.

Là vì anh đang bệnh.

Vừa nãy còn uống không ít rượu, bệnh tình lại càng nặng thêm.

Mọi người phía trước đang chơi xúc xắc, hát karaoke ầm ĩ, mà anh thì đầu nặng trịch, chân tay rã rời, lồng ngực như bị đè ép không thở nổi, đành tìm một góc yên tĩnh hơn để ngồi xuống. Chống tay lên đầu nghỉ tạm, khoảnh khắc vừa khép mắt lại, trong đầu anh chỉ nghĩ:

May mà không đi Nam Dương, nếu không chắc chắn đã lây bệnh cho Tuế Hoài rồi.

Vợ anh sức đề kháng yếu.

Lại còn mê hôn môi.

Bữa cơm khi nãy ai cũng uống kha khá, vừa vào phòng chưa bao lâu, mùi cồn đã lan khắp không khí. Chu Duật Bạch thấy ngột ngạt khó chịu, bèn đứng dậy ra ngoài hóng gió.

Bên ngoài đại sảnh có ghế sofa nghỉ ngơi, anh liền chạy ra đó ngồi.

Vừa mới nhắm mắt, ý thức vừa dịu xuống, trong không khí bỗng thoảng qua một mùi nước hoa nhàn nhạt.

Rất nhẹ, như có như không. Chu Duật Bạch khẽ nhíu mày, gần như không nhận ra.

Ghế sofa bên cạnh lún xuống, ngay khoảnh khắc đó, mùi nước hoa trở nên nồng hơn, kèm theo giọng nói của một người phụ nữ vang lên:

“Không khỏe à?”

Không gọi tên, nhưng mang theo sự quan tâm kiểu xưng hô mập mờ này trong những tình huống đặc biệt có thể dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Chu Duật Bạch không phải kiểu đàn ông thích tán gái, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không hiểu. Ở độ tuổi hơn hai mươi, lại được nhà họ Chung đào tạo để kế thừa, anh đã quá quen với những mánh khóe và kiểu người trong chốn phù hoa danh lợi.

Mở đầu bằng mấy câu chuyện tán gẫu màu mè, kiểu bắt chuyện như vậy chẳng qua cũng chỉ là chiêu trò tầm thường nhất.

Chu Duật Bạch vẫn nhắm mắt, nét mặt và hơi thở không hề thay đổi, trông như thể đã ngủ thiếp đi.

Người phụ nữ kia rõ ràng là dân sành sỏi, lăn lộn lâu trong chốn hội sở như vậy, ánh mắt sắc bén vô cùng. Cô ta mỉm cười:

“Uống rượu thì dễ mệt, nghỉ ở đây không thoải mái đâu, trên lầu có phòng riêng, có muốn lên không?”

Càng lúc càng trắng trợn, ám chỉ rõ ràng khiến Chu Duật Bạch thấy bực bội trong lòng. Anh cố gắng giữ vẻ lịch sự:

“Có vợ rồi.”

Anh ngừng lại một chút.

Nước hoa càng lúc càng nồng, hơi thở cố ý nhẹ nhàng của người phụ nữ kề sát bên tai, ngay lúc sắp nhào tới thì Chu Duật Bạch bỗng mở choàng mắt.

Anh không quay đầu, cũng chẳng nhìn cô ta, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Tối nay tâm trạng anh vốn đã tồi tệ, không còn kiên nhẫn để dây dưa với người khác. Bàn tay trái vẫn giấu trong túi quần được rút ra, khẽ lắc lắc dưới ánh đèn, ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn bạc.

Giọng anh lạnh lùng như băng:

“Kết hôn rồi, đừng giở trò.”

Giọng nam trầm thấp, xa cách ngàn dặm, còn ẩn chứa cả cơn giận sắp bùng nổ.

Người phụ nữ dừng lại, vội vàng nói một câu xin lỗi rồi hoảng hốt rời đi.

Ngoài đại sảnh, không ít người đã chú ý đến bên này.

Những ánh mắt lén lút quan sát kia như lũ sâu bám trên da thịt, khiến người ta ghê tởm.

Chu Duật Bạch tối nay, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng đã bị tiêu hao sạch.

Kiên nhẫn đã cạn, Chu Duật Bạch rút điện thoại ra, nhắn một câu với mấy anh em trong câu lạc bộ bóng rổ rằng mình không khỏe nên về trước, rồi sải bước đi ra ngoài.

Thời tiết ở Bắc Kinh thật khó lường.

Chiều tối còn oi bức khó chịu, vậy mà đến đêm lại đột ngột hạ nhiệt, trong không khí lẩn khuất mùi ẩm mốc, như dấu hiệu của một cơn mưa sắp đến.

Chu Duật Bạch đưa tay trái ra, một giọt mưa nhỏ rơi đúng lên chiếc nhẫn bạc trên tay anh.

Anh cẩn thận lau giọt mưa ấy đi.

Chiếc nhẫn này là nhẫn đính hôn giữa anh và Tuế Hoài, đã đeo gần ba năm rồi.

Tốt nghiệp năm nay là không đeo nữa.

Bởi vì sẽ đổi sang chiếc nhẫn cưới thật sự.

Cuối cùng thì họ cũng sắp kết hôn rồi.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tâm trạng buồn bực lúc ăn tối bỗng dưng được xoa dịu một cách kỳ lạ. Chu Duật Bạch cúi đầu cười khẽ, không phát ra tiếng.

Anh đúng là y như lời Tuế Hoài từng nói là đồ nhỏ mọn, ghen bóng ghen gió.

Đúng là con cún ngốc không rõ đầu đuôi.

Ở Bắc Kinh, Chu Duật Bạch rất ít khi về căn biệt thự riêng mà nhà họ Chung chuẩn bị cho anh vì trống trải, lạnh lẽo, lại xa Đại học Bắc Kinh. Anh tự mình mua một căn hộ riêng biệt gần trường, bình thường thì bạn bè anh em hoặc Tuế Hoài sẽ đến đó.

Anh cũng thường ở chỗ này.

Căn hộ cách hội sở không xa, chỉ mất khoảng mười phút đi xe. Tài xế đỗ xe xong nhưng thấy hồi lâu không có động tĩnh gì, liền nhìn qua gương chiếu hậu chỉ thấy Chu Duật Bạch ngả người tựa vào ghế sau, cổ hơi ngửa ra sau. Dưới ánh đèn lờ mờ, lờ mờ hiện ra đường nét gương mặt nam tính của anh. Bên trong khoang xe tĩnh lặng, ngoài tiếng kim đồng hồ trên bảng điều khiển tí tách vang lên, chỉ còn lại hơi thở nồng đậm mùi rượu.

Tài xế cẩn thận hỏi:

“Thiếu gia, cậu thấy không khỏe ở đâu sao?”

Từ ghế sau vang lên một tiếng “ừm” khàn khàn.

“Có cần tôi mua thuốc giúp cậu, hoặc liên hệ bác sĩ không?”

“Không cần.” Chu Duật Bạch nặng nề mở mắt ngồi dậy, giọng nói lộ ra vài phần mệt mỏi như người vừa cảm cúm: “Mấy giờ rồi?”

“Gần mười giờ rồi ạ.”

Từ lúc chiều gọi điện cho Tuế Hoài đến giờ đã trôi qua khá lâu, theo tính cách của cô thì giờ chắc cũng đã tới thành phố du lịch rồi. Nghĩ đến đây, Chu Duật Bạch khẽ cau mày, hôm nay đúng là anh mệt thật, đến mức quên mất không hỏi Tuế Hoài và Chương Doanh sẽ đi du lịch ở những thành phố nào.

Toàn thân anh nóng bừng lên khó chịu, không rõ là do rượu ngấm hay thật sự sốt. Chu Duật Bạch cố gắng ngẩng đầu nặng trịch lên, lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Tuế Hoài.

Khung chat vẫn lặng thinh.

Cái đồ không có lương tâm, rõ ràng đã hứa sẽ nhắn tin cho anh.

Chu Duật Bạch mở khung WeChat có ghi chú “Vợ yêu”, chạm vào màn hình gõ từng dòng tin nhắn:

[Đến nơi chưa? Gửi anh cái địa chỉ]

[Ngủ rồi à?]

[Dậy thì gọi lại cho anh, anh lo]

Chờ mãi đến khi anh vào đến căn hộ cũng vẫn không thấy phản hồi.

Đêm khuya ở Bắc Kinh yên ắng lạ thường. Cơn mưa mới dứt không lâu, từng giọt nước mưa vẫn rơi tí tách lên cửa sổ. Rèm cửa chưa kéo, ánh đèn từ muôn nhà và vầng trăng bạc chiếu rọi vào, khiến căn phòng sáng lờ mờ. Chu Duật Bạch lười bật đèn, kéo áo sơ mi ra, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài rồi đi về phía phòng tắm.

Chẳng bao lâu sau, tiếng nước tí tách vang lên đều đều.

Dòng nước ấm từ vòi sen trút xuống, xua tan hết mệt mỏi trong ngày. Chu Duật Bạch cúi đầu, mặc cho làn nước từ đầu chảy xuống tận chân, tay trái chống vào tường, tay phải thì tự giải quyết. Anh với Tuế Hoài đang yêu xa, lại ở tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết, có nhu cầu cũng chỉ biết tự mình giải tỏa, chỉ là lần này hơi lâu hơn bình thường.

Bình thường nhịn lâu rồi cũng ra được, nhưng tối nay thì không.

Trong đầu nghĩ đến Tuế Hoài, tay càng dùng sức, nhưng vẫn không có tác dụng. Giống như miệng núi lửa sắp phun trào bị xi măng trát kín lại, trong phòng tắm chỉ còn lại hơi thở dồn dập, nặng nề.

Một lúc sau, trong phòng tắm vang lên một tiếng chửi khẽ.

Sau khi ốm dậy, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa. Chu Duật Bạch rửa tay sạch sẽ, tiện tay vớ lấy một chiếc khăn lau khô người, rồi quấn khăn tắm quanh hông đi ra ngoài.

Chỉ là chỗ chưa được giải tỏa kia vẫn còn… chào cờ.

Cây cờ giương thẳng còn cứng hơn cả trụ điện ngoài kia.

Thật là quá thể thảm hại.

Chu Duật Bạch mặt mày đen kịt bước ra khỏi phòng tắm. Vừa nãy cố gắng lâu như vậy mà không được giải thoát, cơ thể sau khi ốm lại càng thêm khó chịu. Anh đi đến bên giường, kéo khăn tắm ra rồi ngã phịch xuống giường. Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Chết tiệt, nhớ cô ấy quá.

May mà bộ dạng thảm hại thế này không để Tuế Hoài nhìn thấy, nếu không cô nhất định sẽ cười anh suốt cả năm.

Chu Duật Bạch trong cơn mê man lảo đảo ngã xuống giường ngủ, nửa người ôm lấy mép giường, nghiêng người nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài. Chăn bông mềm mại dường như khiến men rượu và sự mệt mỏi ngấm vào tận xương tủy. Cơn buồn ngủ ập đến, ngay khi anh gần như chìm vào giấc ngủ, vùng eo bụng bỗng cảm giác như có lông vũ nhẹ nhàng quét qua.

Ngứa ngáy, rất nhẹ, giống như một ảo giác trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Cơ thể sau cơn cảm lạnh phản ứng chậm chạp, Chu Duật Bạch còn chưa kịp phản ứng, đầu lông vũ ấy đã lướt dọc từ vùng eo bụng xuống dưới, dừng lại trên cơ bắp đùi đang căng chặt của anh, nhẹ nhàng quét qua lại, rồi khựng lại, bắt đầu thăm dò vào phía trong. Chu Duật Bạch lúc nãy quấn khăn tắm rồi ngã xuống giường. Trong chăn anh hoàn toàn không mặc gì, “chiếc lông vũ” kia dường như đã quen đường quen lối, bất ngờ nắm lấy chỗ đó của anh, sự va chạm giữa lạnh buốt và nóng bỏng khiến khoái cảm như trực tiếp đánh thẳng lên vỏ não. Cơn mệt mỏi do bệnh và rượu mang lại lập tức tan biến không còn dấu vết, anh bừng tỉnh.

Làm gì có ảo giác gì do lông vũ, đó rõ ràng là một bàn tay.

Trên giường anh… nằm một người phụ nữ.

Trong nửa giây ngắn ngủi ấy, trong đầu Chu Duật Bạch lóe qua vô số suy nghĩ: vào nhầm căn hộ, đi lạc phòng, rượu gây ảo giác…

Mọi khả năng đều lần lượt bị loại bỏ, anh hoàn toàn tin chắc: đây là nhà của anh.

Chỉ còn một khả năng duy nhất có người tự tiện xông vào.

Nhà họ Chung trong giới thương mại là một cành cao mà người thường không với tới được. Cậu của anh, Chung Nhu Hi, khi còn trẻ đã gặp không ít người tìm mọi cách trèo lên giường. Sau này Chu Duật Bạch được nhà họ Chung coi là người kế nhiệm, được bồi dưỡng để nắm quyền, cũng không phải chưa từng gặp những người chủ động lao vào lòng. Trong giới hào môn, có rất nhiều kẻ vì quyền lợi mà tìm cách trèo lên trên.

Chu Duật Bạch sắc mặt trầm xuống, bất ngờ hất tung chăn, vớ lấy chiếc khăn tắm bên cạnh trùm lên người. Nghĩ đến chuyện chỗ đó của mình bị một người khác ngoài Tuế Hoài chạm vào, toàn thân anh lập tức trào dâng cảm giác buồn nôn:

“Đừng lại gần.”

Trong bóng tối đen như mực, đến cả một cái bóng cũng không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát, hình như người kia đang chậm rãi ngồi dậy, rồi từ từ lại gần, anh lạnh lùng nói:

“Cử động thêm một chút nữa thử xem.”

Người kia lập tức khựng lại.

“Bất kể cô là ai, dùng cách gì để vào được đây, chuyện tối nay… không dễ mà cho qua đâu.”

Chu Duật Bạch lạnh lùng mở cửa phòng thay đồ kèm theo một tiếng “phịch” nặng nề, tiện tay lôi ra hai món đồ mặc lên người. Lời nói tuy chậm rãi lạnh lẽo, nhưng động tác mặc quần áo thì rất nhanh, anh mặc quần trước, không mặc đồ lót, cứ thế để trống, rồi đứng thẳng người định mặc áo.

Căn phòng ngủ tối om bị màn đêm bao phủ, anh như hòa vào màu đen mà đi lại, trong lúc vội vàng thì đụng loạn, đầu gối đập “cốp” một tiếng vào góc tủ đầu giường, anh khẽ rít một tiếng đầy đau đớn, cơn giận bùng lên.

Còn chưa kịp nổi giận, một cảm giác dịu dàng chạm vào người anh, mái tóc dài mềm mại của cô lướt qua làn da, mùi hương quen thuộc thoang thoảng lan ra…

“Là em đây, nãy giờ chỉ trêu anh thôi mà.”

Tuế Hoài bò dọc theo mép giường lại gần, bật đèn ngủ đầu giường lên. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng ngủ, cô vội vàng sờ lên chân Chu Duật Bạch:

“Đụng vào chỗ nào rồi?”

Ánh sáng rọi lên sườn mặt của Tuế Hoài, cô cúi người xuống, má dán sát bên đầu gối của anh, miệng chu lên thổi nhẹ một cái, vừa thổi vừa nhẹ nhàng mềm mại xin lỗi:

“Xin lỗi nha, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, không ngờ lại làm anh sợ thật, là lỗi của em…”

Nỗi buồn bực đè nén cả buổi tối đột nhiên bùng lên đỉnh điểm, nhưng khi rơi xuống, lại được sự dịu dàng nhẹ nhàng đón lấy.

Hàng mi dài cong vút của cô khẽ run run…

Một khắc ấy, trái tim của Chu Duật Bạch mềm nhũn ra. Anh kéo mạnh cánh tay của Tuế Hoài, ôm chặt cô vào lòng, siết lấy cô thật chặt, cả khuôn mặt vùi sâu vào hõm vai cổ cô. Nỗi nhớ như thủy triều dâng lên cuồn cuộn, sắp sửa nhấn chìm anh:

“Hóa ra em nói đi du lịch chỉ là để lừa anh à, Tuế Hoài, em coi bạn trai mình như khỉ mà đùa sao?”

“Thì em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh mà” cô ôm lấy anh, khẽ lắc lắc người: “Chúng ta cũng hai ba tháng rồi chưa gặp nhau rồi còn gì.”

Cô nắm chặt lấy vạt áo anh, nhẹ nhàng nói:

“Em nhớ anh.”

Anh đang vùi mặt ở cổ cô, một lúc sau, uể oải nói:

“Tha thứ cho em rồi.”

”…Chu Duật Bạch, anh không phải là đang khóc đấy chứ?”

Anh khựng lại, ngồi bật dậy khỏi người cô, đưa tay xoa mạnh đầu Tuế Hoài, miệng không chịu thua thiệt:

“Em có cười chết anh cũng không bao giờ khóc.”

Nói xong, anh lúng túng nghiêng đầu đi, che đi đuôi mắt hơi đỏ lên của mình.

Tuế Hoài giả vờ không thấy, giữ thể diện cho anh,liền bỏ qua chủ đề đó, khịt khịt mũi ngửi ngửi:

“Tối nay anh đi uống rượu à?”

“Ừ” trả lời xong, Chu Duật Bạch sực nhớ ra:

“Chiều nay em nói đi du lịch với Chương Doanh, chẳng phải lúc đó đã định lên Bắc Kinh rồi sao?”

“Ừ, em đã mua vé rồi.”

Nam Dương cách Bắc Kinh rất xa, ngồi máy bay cũng mất vài tiếng, nhưng nếu lúc đó Tuế Hoài đã lên đường, thì đến Bắc Kinh cũng chỉ khoảng sáu bảy giờ tối.

Cô đã đợi anh cả một đêm ở căn hộ.

Trái tim anh lại một lần nữa bị bóp nhòe, chua chua ngọt ngọt như nước cam có gas. Chu Duật Bạch ôm cô vào lòng, đưa lên giường, đang định hôn thì lại nhớ ra điều gì, chỉ hôn nhẹ lên trán cô:

“Sao mà đáng yêu đến thế chứ.”

Tuế Hoài định hôn anh, Chu Duật Bạch khẽ cúi đầu, che miệng ho khan một tiếng:

“Anh hơi cảm, sợ lây cho em.”

“Sao vậy?”

“Mấy ngày nay ở Bắc Kinh mưa liên tục, chắc là bị cảm lạnh rồi.”

Tuế Hoài cuộn trong lòng anh, đôi mắt đảo tròn tinh nghịch:

“Vậy nên vừa nãy anh ở trong phòng tắm lâu như thế mới chịu ra hả?”

Không khí trở nên im lặng.

Một lúc lâu sau, Chu Duật Bạch mới gượng gạo nhếch môi. Còn chưa kịp nói gì, Tuế Hoài đã áp sát lại, hôn lên cằm anh, mỗi lần hỏi một câu là lại hôn một cái:

“Cứng chưa?”

“Anh chắc chắn là chưa ‘giải quyết’ đâu, nếu không thì lúc nãy em sờ làm sao còn ‘hừng hực’ như thế được chứ.”

Tuế Hoài cười trộm một cái, hai tay vòng qua cổ Chu Duật Bạch, không chịu bỏ qua vẻ mặt bối rối của anh:

“Tsk tsk, Chu thiếu gia à, anh không được rồi, không có em là anh khó chịu đến mức này luôn hả?”

Chu Duật Bạch liếc cô một cái:

“Đừng chọc anh.”

“Gì cơ?”

Anh xấu xa cắn vào tai cô, sau bốn năm ở bên nhau, hai người đã quen nói chuyện không kiêng dè gì nữa:

“Không thì chết em luôn bây giờ.”

Nụ cười trêu chọc trên mặt Tuế Hoài chợt tắt ngấm:

“……”

Câu này quả thật có chút sức răn đe.

Cô rụt vai một cách yếu ớt, rúc vào lòng anh. Hai người ban nãy còn trò chuyện rôm rả, giờ lại đột ngột yên tĩnh, chuẩn bị ngủ. Thân nhiệt nam giới thường cao hơn nữ giới, huống chi Chu Duật Bạch đang bị ốm, cả người như cái lò lửa. Tuế Hoài không bao lâu sau đã toát hết mồ hôi vì nóng, cô khó chịu quá, gạt tay anh ra, lăn sang bên mé giường cho mát.

Cánh tay phía sau như thể mọc mắt.

Chu Duật Bạch siết tay lại, Tuế Hoài lại bị kéo về.

Vừa khéo rúc vào lòng anh, không lệch chút nào.

“Nóng.” Cô phàn nàn.

“Nóng cũng phải ôm” Chu Duật Bạch tối nay lấy cớ bị bệnh để làm nũng, bá đạo vô cùng:

“Nóng là do sốt cao, em thông cảm một chút đi.”

Tuế Hoài âm thầm chửi anh đúng là đồ “làm màu”. Chưa yên ổn được đến nửa phút, cô đã khó chịu mà lăn qua lăn lại, Chu Duật Bạch “chậc” một tiếng, tức tối cắn một cái lên vai cô, rồi nói một câu “Ngủ yên đi.”

Tuế Hoài đẩy đầu anh ra, xoay người lại, ngón trỏ vẽ vòng tròn lên ngực anh:

“Em nói nóng không phải vì nhiệt độ cơ thể anh, mà là cái đó của anh… cứ đâm vào em mãi.”

Tuế Hoài rõ ràng nhận thấy lồng ngực Chu Duật Bạch phập phồng nhanh hơn, lắp bắp nói: 

"Chúng ta xa nhau lâu như vậy, anh không nhớ em sao?"

"Anh bị bệnh."

"Không, em sẽ giúp anh bằng tay."

Tuế Hoài tựa đầu vào ngực anh, tay phải trượt xuống. Nắm lấy tay anh, cô chậm rãi di chuyển một lúc, rồi sau khi lòng bàn tay dần ướt đẫm, cô bắt đầu di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn. Chăn bị cánh tay cô nhấc lên rồi gấp lại. Không khí trở nên ẩm ướt và nóng bức, cánh tay cô đau nhức và tê dại.

Tuế Hoài dừng lại một chút rồi nói: 

"Tay em mỏi quá. Sao em lại cảm thấy như anh đã nhịn lâu hơn trước vậy? Anh nhịn lâu thế sao?"

Chu Duật Bạch liếc nhìn cô với vẻ oán giận: 

"Em khiến anh không lên cũng không xuống, vậy thì cứ như thế này đi?"

Cô thì thầm: 

"Nếu anh nghĩ hôn bằng miệng có thể lây nhiễm thì hãy đến từ phía sau. Em sẽ quay lưng lại với anh."

"Những gì em nói..." Anh nghe có vẻ có lý.

Cặp đôi lâu ngày không gặp giờ đang yêu nhau say đắm. Mấy ngày nay, Tuế Hoài ở lại căn hộ. Ban ngày, Chu Duật Bạch đang phải giải quyết luận án bài tốt nghiệp ở trường, và khi anh về nhà vào buổi tối, hai người sẽ bắt đầu “làm việc”  trên giường, thường kết thúc vào sáng sớm.

Tuế Hoài không thường xuyên đến Bắc Kinh. Cô ở lại nhiều nhất là ba ngày rồi trở về Nam Dương học. Đây là lần đầu tiên cô ở đây lâu như vậy và chẳng biết từ lúc nào, bao cao su trong ngăn kéo phòng ngủ đã hết sạch. Tối qua, lúc sắp ân ái, Chu Duật Bạch đưa tay ra định chạm vào nhưng không thấy. Hai người đang ân ái thì bỗng nhiên hết đồ nghề, chỉ biết nhìn nhau. Tuế Hoài thì không sao, nhưng Chu Duật Bạch thì…Cổ và ngực anh đỏ bừng vì nhịn. Tuế Hoài đúng là cố tình trêu anh: "Hay là vào trong đi?"

"Em nghe nói cũng vui." Cô cười toe toét một cách gian xảo.

Hai người họ rất cẩn thận trong chuyện đó, đặc biệt là Chu Duật Bạch. Trước khi Tuế Hoài sẵn sàng cho việc mang thai, họ chưa bao giờ để xảy ra sơ suất.

Gần như ngay khi Tuế Hoài vừa mở miệng đề nghị, anh đã lắc đầu, kéo người ra xa một chút:

“…Không làm nữa.”

Tuế Hoài không vui, hai chân quấn lấy eo anh:

“Đừng mà, em khó chịu quá… hay mình đi mua??”

Chỉ là giờ này thì hơi trễ rồi.

Chu Duật Bạch vỗ nhẹ vào mông cô như một hình phạt:

“Ngủ đi, mai đi mua.”

Hôm sau, sau khi xong hết việc ở trường, buổi chiều Chu Duật Bạch vừa về đã kéo Tuế Hoài ra ngoài. Lấy cớ là đi siêu thị để mua thêm nhu yếu phẩm cho gia đình.

Những ngày ở Bắc Kinh, Tuế Hoài bị Chu Duật Bạch quản lý chặt chẽ, không được ăn vặt. Vừa vào siêu thị như thể bùa chú bị tháo bỏ, cô giống hệt Tôn Ngộ Không thoát vòng kim cô, đẩy xe chạy nhảy khắp nơi, tay trái lấy một gói khoai tây chiên, tay phải chộp một hộp sữa chua. Khi đẩy xe, hai chân cô bật lên khỏi mặt đất, cả người trượt đi một đoạn xa.

Chu Duật Bạch: “……”

“Em đang trượt băng đấy à?” Chu Duật Bạch bước nhanh đến, một tay kéo cô lại, buộc cô phải đứng yên ngoan ngoãn, lúc này lại hiện rõ dáng vẻ anh trai gương mẫu, phụ huynh nghiêm túc, cau mày, giọng lạnh lùng cảnh cáo:

“Lại quậy nữa là anh đánh đấy.”

Anh lặng lẽ theo sau, cần mẫn chịu đựng mọi việc.

Tuế Hoài không nhịn được cười:

“Anh trông cứ như một cô vợ nhỏ vậy.”

Chu Duật Bạch liếc cô, bước sang đi bên cùng phía với cô, mỉm cười ghé sát tai cô thì thầm:

“Tối nay em thử xem.”

Anh đã từng được nếm mùi vị thân mật và sắp sửa đăng ký kết hôn đúng là khác hẳn, toàn nói những lời trần trụi, không biết ngượng là gì.

Họ đến siêu thị vào đúng giờ tan tầm buổi chiều, rất nhiều phụ huynh dắt con đi học về ghé qua, siêu thị đông nghẹt người. Lúc ra quầy tính tiền, người đông như trẩy hội, chen chúc như nồi bánh chưng ngày Tết. 

Tuế Hoài không cao lắm, bị mấy người đàn ông chen lấn suýt nữa thì ngã. Chu Duật Bạch kéo cô vào lòng, giọng nhàn nhạt:

“Anh va vào vợ tôi rồi đấy.”

Người đàn ông quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Chu Duật Bạch thì lúng túng xin lỗi, rồi lùi lại nhường đường. Chu Duật Bạch thuận thế vòng tay ôm lấy Tuế Hoài, đưa cô chen ra phía ngoài, cuối cùng cũng đứng được vào hàng thanh toán, chờ đến lượt tính tiền.

“Đông người quá.”

“Hửm?” Chu Duật Bạch không nghe rõ, ghé tai lại gần.

Tuế Hoài kiễng chân, ghé sát tai anh, hạ giọng thì thầm:

“Đông người quá, làm sao mà mua cái đó được?”

Cô vốn là như vậy, ở nhà thì mạnh miệng ngang ngược, trước mặt người quen thì mặt dày chẳng biết xấu hổ, nhưng hễ gặp người lạ là lại phát bệnh sợ xã hội, ấp a ấp úng mãi không nên lời, mặt đỏ như gấc. Chu Duật Bạch nhìn mà muốn bật cười, cô bé Tuế Tuế nhà anh, thỉnh thoảng thật sự rất đáng yêu.

“Cái nào cơ?” Anh giả vờ không hiểu.

Tuế Hoài nghiến từng chữ một để giải thích:

“Chính là cái… đó đó.”

Sắp đến lượt họ thanh toán rồi, cô cuống lên, đưa tay kéo áo Chu Duật Bạch.

“À” anh liếc nhìn kệ hàng, rồi quay sang nhìn cô, hỏi:

“Bao à?”

Tuế Hoài đập nhẹ anh một cái, nhỏ giọng thương lượng:

“Lát nữa em lấy cái đó, anh đứng sau che cho em một chút, đừng để người ta thấy.”

“Không trả tiền à?”

“Sao lại thế được! Dĩ nhiên là phải trả tiền rồi.”

“Vậy thì có gì đâu, không ăn trộm cũng chẳng cướp, quang minh chính đại.”

“Em ngại mà

Chương trướcChương sau