Lại một mùa đông tuyết rơi nữa.
Đây là cái Tết đầu tiên sau khi xác định quan hệ yêu đương, Tuế Hoài về nhà cùng Chu Duật Bạch với tư cách là bạn gái.
Chung Tình khi còn là tiểu thư từng có rất nhiều bạn thân khuê các, từ sau khi phẫu thuật, bà rút khỏi đội khảo sát khoa học, giờ rảnh rỗi thì hay đi dạo phố, đánh mạt chược với nhóm bạn quý phu nhân thân thiết.
Có con dâu tương lai rồi, bà cứ gặp ai là khoe.
Nhà họ Chu hôm nay có vài vị khách, đang trò chuyện với Chung Tình trong phòng khách, mà ở trong phòng ăn Tuế Hoài vẫn nghe rõ tiếng cười đắc ý của bà, mười câu thì tám câu nhắc đến “Tuế nhà tôi”,“con dâu”, “con trai”.
“Cô làm gì vậy chứ” dù mặt dày đến mấy, Tuế Hoài cũng đỏ cả mặt khi nghe thấy: “sao cứ nói về em mãi thế……”
Hôm nay là giao thừa, Tuế Hoài nổi hứng đòi gói sủi cảo, Chu Duật Bạch giúp cô chuẩn bị, vừa trộn nhân vừa nói:
“Còn gọi là ‘cô’ nữa à?”
Tuế Hoài đang cắt phần mông heo, nghe vậy thì tay khựng lại:
“Ý anh là gì?”
Chu Duật Bạch không nói, chỉ cười cười, Tuế Hoài thấy anh cười rất đểu, liền “chậc” một tiếng, như sư tử nhỏ dọa dẫm:
“Anh có nói không thì bảo!”
“Chúng ta đính hôn rồi, chuyện đã chắc như đinh đóng cột, còn gọi là ‘cô’ nữa sao?”
Chu Duật Bạch lắc vai cười khẽ:
“Chả trách mẹ anh hận không thể loan tin khắp thiên hạ, em biết vì sao không?”
Tuế Hoài thật sự không biết, chớp chớp mắt ra hiệu anh nói tiếp.
“Bà ấy à……”
Chu Duật Bạch bất ngờ áp sát, thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào bên cổ:
“……là vì sợ em chạy mất đấy.”
Tuế Hoài: “……”
Cô bật cười “phụt” một tiếng:
“Bảo sao anh bình thường trẻ con thế, thì ra là di truyền đấy à.”
Kệ cô nói gì, Chu Duật Bạch vẫn cười chịu trận, một tay kéo cô vào lòng, tranh thủ “ăn vụng”:
“Thế giờ còn không đổi cách xưng hô à?”
Anh vừa nói vậy, Tuế Hoài liền thấy ngại ngùng.
Gọi “cô” với “chú” bao nhiêu năm rồi, giờ đột nhiên đổi cách gọi, cảm giác cứ kỳ kỳ, như kiểu làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp vậy.
Cô ho nhẹ mấy tiếng:
“Không đổi.”
“Vì sao?”
“……Em chưa quen mà!”
Tuế Hoài dùng khuỷu tay huých anh, má đỏ ửng lên:
“Cái đồ đáng ghét nhà anh, chỉ biết hùa vào chọc em, nói em phải đổi cách xưng hô với cô chú, sao không nói em phải đổi cách xưng hô với anh nữa?”
Cô bỗng dừng lại giữa chừng, vẻ thẹn thùng ban nãy đã bị ý đồ xấu xa thay thế, mắt đảo liên tục:
“Chu Duật Bạch, bọn mình cũng phải đổi cách gọi rồi, không thể cứ mãi gọi là bạn trai bạn gái được, đúng không?”
Chu Duật Bạch nửa cười nửa không, nhìn cô chằm chằm.
Cô ngoắc ngoắc ngón tay:
“Lại đây.”
Anh không nhúc nhích.
Trong lòng anh thừa biết cô đang tính bày trò xấu, không thèm mắc bẫy.
Nhưng chính vì cái vẻ ngoài lạnh lùng đó, càng khiến Tuế Hoài muốn kéo xuống, muốn nhìn thấy phản ứng thật của anh bên trong.
Cô cảm thấy mình như đang sưu tầm tem, kiểu nào của Chu Duật Bạch cô cũng muốn thấy.
Tuế Hoài cười híp mắt, vươn tay ôm lấy cổ anh, không cho anh chạy, cố ý dụ dỗ:
“Anh biết sau này em sẽ gọi anh là gì không?”
“Chồng yêu.”
Giọng cô mềm mại, nhẹ như gió thoảng, đuôi âm lại còn nhấn nhá ngọt xớt, khiến anh không chịu nổi.
Chu Duật Bạch nuốt một cái rõ sâu, yết hầu khẽ chuyển động, rồi đột nhiên cúi đầu xuống, chặn lại cái miệng vừa gọi khiến anh bối rối đó, phạt cho một trận thật nặng.
Anh hôn cô từng chút từng chút, tiếng nước nhẹ vang, nghe mà đỏ mặt tía tai.
Tuế Hoài chịu không nổi kiểu này, liền đẩy anh ra, nhưng anh đúng là vô lại, càng ôm càng chặt, còn trêu lại:
“‘Vợ yêu’ nghe thật ngọt.”
!
Lúc này Tuế Hoài mới biết thế nào là tự làm tự chịu.
Chu Duật Bạch là ai chứ, có lúc còn biết ngượng ấy à?
Bảo anh ngây thơ, thì anh còn có thể ngây thơ hơn cả cô. Nhưng mà nếu so độ “lươn lẹo”, thì anh có thể cho cô sáng mắt luôn.
Rõ ràng là một con cún xấu xa chính hiệu.
Thế nhưng khổ nỗi anh lại như thể sinh ra là để hợp với Tuế Hoài, dù có vô lại cũng vẫn mang theo sức hút lạ lùng.
Cô tức giận mắng:
“Đồ yêu tinh đực!”
Chu Duật Bạch khựng lại, cau mày:
“Còn mắng người nữa à?”
“Ai mắng anh đâu, đừng không biết điều nha.”
Cô cười lém lỉnh, cố tình đưa tay nâng cằm anh lên:
“Đây là đang khen anh đấy, ngày xưa có Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương, còn bây giờ chỉ có Chu Duật Bạch quyến rũ được Tuế Hoài. Anh đúng là yêu tinh đực không tầm thường chút nào.”
Chu Duật Bạch bật cười:
“Ví von gì mà tào lao vậy.”
Sủi cảo Tuế Hoài gói có lớp vỏ mỏng, nhân thì đầy đặn, Chung Tình ăn xong khen lấy khen để.
Ăn được một nửa thì đuổi Chu Duật Bạch đi, rồi ngồi sát lại bên Tuế Hoài, len lén hỏi:
“Trong nhân có giấu thứ gì không đấy?”
Nhà họ Chung là gia đình truyền thống lâu đời, có phong tục giấu vật may mắn trong sủi cảo vào dịp lễ.
Chung Tình hồi nhỏ háo hức lắm, cứ mong lần nào cũng ăn trúng, nhưng vận may thì kém, mười lần hết chín là người khác trúng.
Từ đó, việc ăn trúng sủi cảo có vật may mắn trở thành chấp niệm. Đừng nhìn Chu Thịnh Tuần vẻ ngoài nghiêm túc, có một lần sợ bà không ăn trúng sẽ không vui, ông ấy cố tình đặt cái có vật may ở chỗ dễ thấy nhất. Chung Tình ăn trúng, mấy ngày liền vui đến không chịu nổi.
Tuế Hoài được Chung Tình nuôi như con gái, sao có thể không biết tính tiểu thư nhà này.
Cô bày trò, nói dối:
“Không có giấu đâu, quên mất rồi.”
Quả nhiên, gương mặt Chung Tình thoáng hiện chút thất vọng:
“Vậy à.”
Sợ làm hỏng bầu không khí vui vẻ, cảm xúc thất vọng đó nhanh chóng bị sự vui tươi thay thế. Bà nâng ly lên:
“Trong hai năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhà mình cũng có nhiều thay đổi, nhưng! Đều là thay đổi tốt! Năm mới sắp đến rồi, nào, cả nhà bốn người chúng ta cùng nâng ly!”
Chu Thịnh Tuần dịu dàng nhìn Chung Tình.
Dù là lúc nào, trong mắt ông cũng chỉ có mình bà ấy.
Là người chủ gia đình họ Chu, Chu Thịnh Tuần đứng dậy, cổ tay cầm ly rượu luồn xuống dưới cổ tay đang nâng ly của Chung Tình, hai chiếc ly khẽ chạm vào nhau.
Ông ấy mỉm cười nói:
“Phu nhân nói đúng.”
Chung Tình hơi ngượng ngùng:
“Có các con ở đây đấy.”
Đây chính là lúc phát huy công dụng của Tuế Hoài. Trước khi ăn cô đã bảo người giúp việc lui xuống, giờ cô nhảy cẫng lên, cười hì hì rót đầy một ly rượu vang cho mình:
“Cháu với Chu Duật Bạch giờ không còn là con nít nữa rồi, sang năm là đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi đó!”
Chu Duật Bạch vẫn thong thả nhai nuốt, nghe vậy liền bật cười mấy tiếng.
“Cười cái gì mà cười” thấy anh ngồi đó ra vẻ bình thản, Tuế Hoài đá anh một cú dưới bàn: “Đứng dậy đi chứ.”
Bà xã đã lên tiếng rồi, Chu Duật Bạch chỉnh lại cổ áo, đứng dậy, vai thẳng tắp nâng ly rượu trước mặt anh lên. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Tuế Hoài, anh làm y hệt động tác của Chu Thịnh Tuần.
Cánh tay luồn xuống cổ tay đang cầm ly rượu của Tuế Hoài, khuỷu tay hơi nhấc lên, ly rượu giao nhau khẽ chạm phát ra một tiếng “cạch” nhẹ.
Tuế Hoài ngẩn ra. Lúc nãy không chú ý, đến khi chính mình trải nghiệm mới phát hiện động tác đó…
Rất giống kiểu rượu giao bôi.
Cũng rất giống một sự cam tâm tình nguyện khuất phục.
Chu Duật Bạch nhìn cô, mỉm cười nhàn nhạt:
“Bố nói bố có thể cưới được mẹ, chính là vì trong lần hẹn đầu tiên, bố đã làm động tác lịch thiệp này. Ý là, đối với em, anh sẵn lòng cam tâm suốt đời, lấy em làm trọng. Đó là một cử chỉ, cũng là một lời hứa.”
Vì thế mà Chung Tình mới đỏ mặt xấu hổ.
Bởi vì Chu Thịnh Tuần từng làm như vậy với bà ấy.
Hàng mi của Tuế Hoài run lên, tim cũng đập loạn không kiểm soát.
Lần đầu tiên thật sự cảm nhận được thiếu niên trước mặt cô, à không, anh đang dần trưởng thành thành một người đàn ông dịu dàng, cưng chiều và trầm ổn, trong tương lai không xa, sẽ là người chồng nắm tay cô đi đến cuối đời.
Chu Duật Bạch biết tính cô còn trẻ con, không khác mấy với Chung Tình, biết cô không thích những cuộc gặp gỡ hay bầu không khí quá nghiêm túc, nên mọi chuyện đều chiều theo ý cô. Thật ra Tuế Hoài cũng hiểu, Chu Duật Bạch xuất thân và được nuôi dạy như thế, làm sao có tính cách thích đùa giỡn cùng cô như vậy. Khi nghiêm túc, vẻ mặt anh rất điềm tĩnh, giọng nói trầm ổn mà cô hiếm khi nghe thấy, lúc bàn chuyện khảo thí và công ty với Chu Thịnh Tuần thì càng thêm chín chắn, điềm đạm.
Anh vốn dĩ là một người đàn ông rất đáng tin cậy, có trách nhiệm.
Là vì cô, chính vì cô, mà Chu Duật Bạch mới sẵn sàng để lộ sự trẻ con và tinh nghịch hiếm khi thể hiện. Anh hy vọng Tuế Hoài của anh có thể mãi mãi đơn thuần và tốt đẹp như vậy.
Ngay khi Chu Duật Bạch rút tay lại, Tuế Hoài cũng cụng ly với anh, ánh mắt chuyên chú và trong veo:
“Vậy thì em cũng thế.”
Chung Tình gắp một cái sủi cảo, cảm thấy có vật gì cứng cứng làm răng ê ẩm, bà vội vàng che miệng nhả ra, một đồng xu lách cách rơi vào trong ly.
Dưới ánh đèn, nó phản chiếu ánh sáng bạc lấp lánh.
Chung Tình cười rạng rỡ:
“Tôi ăn được vật may mắn rồi!”
Tuế Hoài nghiêng đầu cười tựa vào vai bà ấy:
“Oa, cô là người may mắn nhất trong năm tới rồi đó.”
“Cả nhà mình cùng nâng ly nào.”
“Chúc mọi người sức khỏe dồi dào, bình an vô sự.”
“Chúc năm Rắn đại cát đại lợi.”
“Chúc nhà mình mãi mãi đoàn tụ, sum vầy!”
Bốn chiếc ly cụng vào nhau, phát ra tiếng “keng” giòn vang như hồi chuông đầu tiên vang lên trước thềm năm mới.
Cả nhà sum vầy.
Đêm giao thừa hôm đó, vạn nhà đều sáng đèn, Chu gia lần đầu tiên náo nhiệt đến vậy.
Khi Tuế Hoài và Chu Duật Bạch xuống xe, ông cụ Chu đang bị một đám trẻ con vây quanh, vừa la hét vừa nhao nhao đòi đốt pháo hoa.
“Ông ơi, cháu muốn đốt pháo hoa.” Một cô bé mặc váy công chúa ngọt ngào nói.
Ông cụ thường ngày nghiêm nghị, nhưng chỉ khi đối diện với con cháu mới nở nụ cười hiền hậu, xoa đầu đứa nhỏ: “Để người giúp việc đi cùng cháu nhé.”
“Cháu không chịu! Cháu muốn ông cơ!” Cô bé ôm chặt lấy chân ông cụ, nũng nịu làm nũng:
“Cháu chỉ muốn ông đi với cháu thôi, chỉ cần ông thôi…”
Tuế Hoài vừa mở cửa xe, nghe thấy giọng nói liền biết ngay là ai.
Cô nhướng mày:
“Nam Nam.”
“Chị Tuế!” Cô bé nhỏ xíu khựng lại một chút, rồi khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, lập tức lao ngay về phía xe: “Chị Tuế!”
Tuế Hoài bị cô nhóc ôm một cái chặt muốn nghẹt thở, trên người bé thơm ngào ngạt mùi sữa, mùi rất dễ chịu.
Cô không nhịn được hít mạnh một hơi.
Trẻ con đúng là mềm mềm thơm thơm!
Tuế Hoài chợt hiểu ra vì sao khi nhỏ, chỉ cần có thời gian là Chung Tình lại ôm cô mà hít lấy hít để, thật sự rất chữa lành mà.
Chu Duật Bạch đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được bật cười:
“Biến thái thật.”
Tuế Hoài: “……”
Nam Nam một tay nắm tay Tuế Hoài, tay còn lại chạy qua nắm tay Chu Duật Bạch, khí thế giống hệt công chúa Bạch Tuyết dắt hai hiệp sĩ bên mình, kiêu ngạo hất cằm lên: “Ông ơi, cháu không cần ông chơi với cháu nữa, cháu có anh chị rồi, hứ!”
Ông cụ cười mắng:
“Con nhóc vô ơn!”
Trong mắt ông cụ, Chu Duật Bạch là người có phong thái quý tộc chuẩn mực nhất, đứng thẳng tắp, nụ cười đúng mực:
“Cháu chào ông.”
“Tiểu Duật đến rồi à.” Ông cụ vỗ vai anh, một lúc sau lại nhìn sang Tuế Hoài, cười hiền hòa:
“Cả Tuế Tuế cũng đến rồi à.”
Tuế Hoài thuộc kiểu người “trong nhà thì hung dữ, ra ngoài lại ngoan ngoãn”, vừa nhìn thấy ông cụ lập tức trở nên ngoan ngoãn hẳn. Dùng lời của Chu Duật Bạch mà nói thì: “Ngoan đến mức không còn giới hạn.”
Cô ngọt ngào gọi:
“Ông ơi.”
Ông cụ lại càng cười rạng rỡ hơn.
Những chuyện xảy ra hai năm qua ông đều có nghe nói. Ông tuổi đã cao nhưng không có nghĩa là không biết chuyện thế gian. Càng nghe nhiều lại càng thấy mình thật sự đã già, không hiểu được tâm tư của lớp trẻ. Nhưng thế thì đã sao? Tương lai vốn là chuyện của người trẻ tự mình bước đi.
“Tuế Tuế” lần đầu tiên ông cụ giơ tay xoa đầu Tuế Hoài: “Hai năm nay chắc là chịu nhiều ấm ức rồi.”
Đêm Giao thừa vốn là dịp vui vẻ, Tuế Hoài không muốn rơi nước mắt, cô cũng cảm thấy một khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy không nên có nước mắt. Nhưng giọng ông cụ trầm ấm pha chút tang thương, lại dịu dàng lạ thường, giống như một đứa trẻ đi xa bị ấm ức trở về nhà, liền được người lớn dang rộng vòng tay bảo vệ phía sau. Tuế Hoài không hiểu sao mắt cô cay cay, ngơ ngác gọi thêm lần nữa:
“Ông ơi…”
“Cháu và Tiểu Duật sống tốt với nhau, ấy là điều tốt đẹp nhất.”
“Cháu sẽ mà” cô nghẹn ngào nói:
“Cháu sẽ sống tốt với anh ấy, tất cả… tất cả sẽ tốt cả thôi.”
Pháo hoa đêm Giao thừa rực rỡ hơn hẳn mọi khi.
Bầu trời đêm đầy sao bừng lên những chùm pháo hoa lấp lánh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ chói mắt, trong mắt mỗi người đều là sắc màu lung linh.
Tuế Hoài ngẩng đầu nhìn trời sao, rồi quay đầu nhìn Chu Duật Bạch, giống hệt như nhiều năm trước, khi anh từng nhìn cô bằng ánh mắt như thế.
Cô nghiêng đầu, khẽ nói:
“Chúc mừng năm mới.”
“Năm mới vì có em mà vui vẻ.” Anh cười.
Hy vọng mọi người đều hạnh phúc trong năm mới, và cả những năm sau đó cũng vậy. Mong thế giới của em và anh muôn vật sinh sôi, xuân sắc sáng ngời.