10 phút trước, nhóm thi đấu mô hình toán học của Đại học Bắc Kinh vừa kết thúc buổi họp nhóm. Lương Bác và Cao Thiên Kỳ thu dọn tài liệu, định đi ăn lẩu, hỏi Chu Duật Bạch có muốn đi không.
Lúc họp chỉ bàn đến vài con số, phương pháp thì chưa thảo luận xong. Chu Duật Bạch nghĩ một chút rồi gật đầu: “Ừm.”
“Ê lão Tam, không phải cậu nói tối nay gọi video cho bạn gái à” Cao Thiên Kỳ cười như kẻ xấu xa:
“Đi ăn lẩu với hai thằng đàn ông tụi tôi, bạn gái cậu biết liệu có ý kiến không đấy?”
Thật ra Chu Duật Bạch cũng không định ăn:
“Nói chuyện xong là về ký túc.”
Lương Bác tặc lưỡi:
“Nhìn cậu kìa, nhớ bạn gái đến mức không còn giới hạn nữa rồi.”
“Cũng phải thôi” Cao Thiên Kỳ nói:
“Giữa Bắc Kinh và Nam Dương cách xa thế, muốn gặp một lần còn khó. Cậu nói lần trước là thi xong sẽ bay đến Nam Dương, thật hả?”
Chu Duật Bạch mở điện thoại:
“Thật.”
“Ghê đấy, mệt vậy mà không nghỉ, bay thẳng mấy tiếng đồng hồ luôn.”
Chu Duật Bạch khẽ nhếch môi, nụ cười kia như đang nói: “Ông đây còn khỏe lắm”, khiến Cao Thiên Kỳ và Lương Bác nhìn mà tặc lưỡi xuýt xoa.
Ba người thu dọn xong đồ, đóng cửa phòng ký túc, Chu Duật Bạch bỗng dừng lại, ánh mắt rơi lên màn hình điện thoại.
“Đợi chút” Anh bước về phía cuối hành lang:
“Trả lời tin nhắn bạn gái đã.”
Tin nhắn được gửi từ 15 phút trước, lúc ấy anh đang họp.
Chỉ là một câu đơn giản: “Đang làm gì đấy?” kèm theo một sticker, không có gì thêm nữa. Không hiểu sao, Chu Duật Bạch lại cảm thấy có một tia buồn bã len lỏi trong đó.
Nghĩ kỹ lại, dạo này hai người đúng là ít liên lạc thật.
Chu Duật Bạch liền gọi điện sang, bên kia phải đợi một lúc mới bắt máy, là giọng của một cô gái xa lạ, khiến anh khựng lại, hỏi đối phương là ai.
Đầu dây bên kia nói là bạn cùng phòng của Tuế Hoài, bảo rằng cô ngốc nghếch, không phân biệt được rượu với nước ngọt, uống say mất rồi. Còn nói dạo này cô ăn không ngon, ngủ không yên, rất khó chịu, còn… rất nhớ anh.
Bạn cùng phòng áp điện thoại vào bên má Tuế Hoài, hơi thở cô nhẹ nhàng, say đến mơ màng.
Như một con heo nhỏ.
Chu Duật Bạch bật cười, muốn gọi cô một tiếng, xem cô phản ứng thế nào.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, trong điện thoại đã vang lên một tiếng nức nở rất khẽ, rất nhỏ, như thể đã kìm nén từ lâu lắm rồi, đến giờ không nhịn được nữa mới rón rén thoát ra ngoài.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Chu Duật Bạch siết lại.
…Cô đang khóc.
Một cảm giác áy náy mãnh liệt và xót xa trào dâng trong lòng.
Lương Bác và Cao Thiên Kỳ đang bàn xem chút nữa nên chọn loại nước lẩu nào, định hỏi Chu Duật Bạch thì phát hiện sắc mặt anh rất khó coi:
“Sao thế, gọi cái điện thoại thôi mà mặt trắng bệch ra vậy?”
“Bạn gái tôi gặp chút chuyện” Chu Duật Bạch nhanh chóng đặt một vé máy bay trên điện thoại:
“Tôi phải quay về Nam Dương ngay, chuyện thi đấu tạm hoãn lại một đêm, phần việc của tôi ngày mai tôi sẽ tự làm bù, xin lỗi nhé.”
“Ôi giời, nói gì mấy lời khách sáo đó, mau ra sân bay đi.” Lương Bác là anh cả trong nhóm, lúc quan trọng vẫn rất đáng tin, vỗ vai Chu Duật Bạch an ủi:
“Không sao đâu, đừng lo quá.”
Đầu óc Tuế Hoài quay cuồng, lúc mơ màng mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu xám nhạt, cửa sổ sát đất khép hờ, trên ban công thấp thoáng có một người đang đứng.
Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, cô cũng nhận ra là ai.
Chu Duật Bạch.
Hình như đây là căn hộ anh mua ở Nam Dương hồi đầu năm nay.
Cô nhớ rõ mình đang uống rượu trong quán bar mà, sao lại ở đây? Còn Chu Duật Bạch, sao tự nhiên từ Bắc Kinh quay về căn hộ này?
Chắc là đang mơ thôi.
Anh trên ban công đứng nghiêng người tựa vào lan can, nhìn dòng xe tấp nập giữa những tòa nhà cao tầng, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy, ánh lửa lập lòe sáng tối. Anh đưa tay, ngậm vào môi, nhả ra một làn khói mỏng, mùi thuốc lá nhàn nhạt lan trong không khí.
Tuế Hoài nhìn anh hút xong điếu thuốc rồi đi về phía phòng ngủ.
Chu Duật Bạch thấy cô mở mắt, hơi ngạc nhiên:
“Tỉnh rồi à?”
“Đau đầu không? Có chỗ nào khó chịu không? Có đói không? Muốn ăn chút gì không?” Anh đưa tay vòng ra sau cổ cô, nhẹ nhàng ôm lấy, kéo cô vào lòng.
Tuế Hoài ngơ ngác nhìn anh.
Những câu anh hỏi, cô chẳng nghe lọt tai câu nào.
Chỉ cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ phía sau cổ, quá thật… Còn cả biểu cảm, giọng điệu của anh rõ ràng, sống động, như thể đang đứng trước mặt cô vậy.
“Chu Duật Bạch?” Cô vẫn còn hơi men, cất tiếng gọi dò xét.
“Sao vậy?”
“Em không đang nằm mơ đấy chứ?” Cô khẽ chạm vào yết hầu anh, men theo làn da mịn ấm sờ lên, lòng bàn tay áp vào cằm anh, cảm nhận hơi thở ấm áp từ anh:
“Chẳng lẽ do em say quá nên sinh ra ảo giác?”
Anh nhìn cô: “Ừm?”
Chỉ một tiếng khẽ rất nhẹ, dịu dàng vô cùng, kiên nhẫn vô cùng, khiến cô cảm thấy yên tâm vô cùng.
Tuế Hoài chắc chắn rồi, đây không phải là mơ.
Nỗi nhớ nhung bị kìm nén suốt bao ngày, nỗi thất vọng khi không thể liên lạc được với anh, và cả chút tủi thân không tên cứ thế trào dâng như thuỷ triều.
Đôi mắt cô lập tức đỏ hoe: “Đồ khốn…”
Chu Duật Bạch đau lòng muốn chết, ôm chặt cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành:
“Anh đây, anh ở đây.”
Tuế Hoài biết rõ anh bận, cũng hiểu anh có lý do nên mới không nhắn tin lại, nhưng cô vẫn thấy tủi thân, cô đã bị Chu Duật Bạch nuông chiều đến mức hư rồi. Vừa khóc vừa giận dỗi với anh:
“Không phải bận sao, không phải thi đấu sao, không phải không rảnh trả lời tin nhắn sao, thế còn đến tìm em làm gì! Anh đúng là đồ khốn kiếp! Em không muốn thấy anh, đến làm gì cơ chứ!”
Cô ra tay cũng không nhẹ, đấm lên người Chu Duật Bạch đau thật sự, nhưng anh không né tránh, cứ thế nhận lấy tất cả, chỉ nhỏ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”
Tuế Hoài mắng xong hai chữ “đồ khốn”, cả người như quả bóng bị xì hơi, chẳng còn sức đâu mà vùng vằng nữa, chỉ rúc mặt vào cổ anh mà thì thầm:
“…Em chỉ là… nhớ anh quá thôi.”
“Ừ” Chu Duật Bạch dỗ cô như đang vuốt một chú mèo con: “Anh biết.”
Với cô, anh chưa từng có ranh giới. Mãi mãi lùi bước, mãi mãi nhượng bộ.
Sau khi Tuế Hoài trút hết bức xúc, cô gần như tỉnh táo lại. Cô rúc vào lòng anh, buồn bã nói:
"Sao anh lại thế này? Đồ hèn nhát! Em đánh anh mà anh không chịu đánh trả à?"
Chu Duật Bạch mỉm cười bình tĩnh: "Ừ."
Cô ngước lên, tự hỏi tại sao anh lại ở đây.
Chu Duật Bạch ấn cô xuống nệm, hôn lên xương quai xanh mảnh mai của cô, di chuyển xuống dưới, xuống dưới nữa. Tuế Hoài rùng mình khi cảm nhận được khóa quần jean bị kéo xuống. Cảm giác hồi hộp này, dù trăm năm sau cô cũng không thể quên.
“Anh làm gì vậy?"
Chu Duật Bạch dễ dàng nắm lấy hai tay cô, đan vào nhau, tay kia kéo quần cô xuống, nhấc một chân cô lên đặt lên vai anh. Anh mỉm cười nhẹ, giọng nói cũng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đặc biệt gian xảo.
"Cún con uống nước."
Sau một thời gian xa cách, anh luôn nghĩ về cô.
Anh cũng muốn cái này.
Anh cũng muốn điều đó.
Anh ước gì anh có thể bỏ cô vào túi.
Chu Duật Bạch vốn là người lý trí, nhưng chỉ cần đối mặt với Tuế Hoài, thì lý trí ấy lúc nào cũng có thể tan biến. Bàn tay trái của anh nắm chặt lấy hai tay cô, những ngón tay thon dài được sơn móng lấp lánh vì kích động mà co lại, móng tay bấu sâu vào mu bàn tay anh.
Anh không hề tránh né, như thể sự đau đớn ấy cũng là một phần cảm xúc anh muốn cùng cô trải qua.
Tuế Hoài vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, lại bị Chu Duật Bạch “giày vò” thêm hai lần nữa, mệt đến mức ngủ một mạch tới tận năm giờ chiều.
Cô mặc váy ngủ đi vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh tạt lên mặt khiến cô tỉnh táo hơn. Ngẩng đầu lên nhìn vào gương, bóng dáng cô phản chiếu rõ ràng. Chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh lộ ra làn da trắng nõn, trên đó là những dấu hôn chi chít, khiến người ta đỏ mặt nếu nhìn kỹ.
Tháng 11, thời tiết ở thành phố Nam Dương cũng bắt đầu trở lạnh. Một chiếc áo phông ngắn tay không đủ giữ ấm, cô lục tủ quần áo trong phòng ngủ chính tìm được một chiếc đầm liền giả hai lớp, kiểu dáng ôm eo gọn gàng.
Vừa xuống lầu, mùi thức ăn đã lan tỏa khắp phòng khách.
Tuế Hoài mang dép lê chạy xuống lầu, tiếng bước chân lạch cạch:
“Mì trứng cà chua à?”
Chu Duật Bạch bưng ra hai tô mì, màu sắc hấp dẫn, mùi thơm ngào ngạt. Bên cạnh là một đĩa sứ trắng đựng một phần bò bít tết mới nướng, kèm theo một ít trái cây tươi đã cắt sẵn.
“Lại đây ăn đi.”
“Anh nấu hả?” Tuế Hoài như thể vừa chứng kiến một trong mười một kỳ quan thế giới:
“Anh biết nấu ăn khi nào vậy? Làm bạn trai mà giấu kỹ ghê nha, em chẳng biết gì hết!”
“Lúc mẹ anh bệnh, anh học nấu.”
“Cũng khá đấy” Tuế Hoài kéo ghế ngồi xuống cạnh anh:
“Có tiến bộ nha, em hài lòng lắm.”
“À mà…” Đến lúc này cô mới chợt nhớ ra chuyện hôm qua ở quán bar, cảm thấy hơi chột dạ:
“Không phải anh đang ở Bắc Kinh chuẩn bị thi đấu sao? Sao đột nhiên lại về Nam Dương vậy?”
Chu Duật Bạch kể lại chuyện cuộc gọi ở quán bar, khiến Tuế Hoài sốc luôn, không ngờ đó lại là do Lâm Hiểu âm thầm ra tay.
Cô hơi lo lắng:
“Có làm lỡ việc của anh không?”
Tuế Hoài ăn vèo vèo hết bát mì, hai má phồng lên nhai, nói cũng mơ hồ không rõ:
“Vậy anh mau về đi, em không sao nữa rồi, em có thể tự về trường mà.”
Chu Duật Bạch ăn chậm rãi, cúi đầu, ở góc độ này Tuế Hoài không nhìn rõ được vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy sự im lặng đột ngột của anh có chút kỳ lạ.
Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Trái tim Tuế Hoài vốn đang bồn chồn, bỗng bình tĩnh lại.
Cô thấy Chu Duật Bạch đặt đũa xuống, lấy ra một vật từ túi áo khoác gió.
Một chiếc hộp vuông màu đen.
Nhỏ nhắn, tinh xảo.
Anh nói:
“Trên đường đến Nam Dương, anh đã nghĩ rất nhiều. Xa cách, đại học, công việc, tầng lớp, quan điểm sống, và nhiều điều khác mà anh không thể diễn đạt bằng lời. Anh biết em đang lo lắng, đang đắn đo điều gì. Em sợ sự khác biệt giữa các tầng lớp trong trường, sợ bốn năm yêu xa đủ để thay đổi rất nhiều thứ như mối quan hệ xã hội, quan niệm sống, và cả những mối quan hệ mà chỉ cần rời điện thoại là không thể liên lạc. Anh chỉ muốn nói, em không cần lo nữa, đừng suy nghĩ linh tinh. Cả đời này anh chỉ nhận định một mình em, ngoài em ra, không ai được hết.”
“Nhưng trên máy bay anh lại nghĩ, như vậy vẫn chưa đủ.” Anh mở nắp hộp, một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh ánh bạc hiện ra dưới ánh đèn.
“Anh phải để em cảm thấy yên tâm.”
Giữa những tòa nhà cao tầng rực sáng ánh đèn, Chu Duật Bạch quỳ một gối xuống, ánh mắt anh dịu dàng, khẽ nắm tay Tuế Hoài:
“Tuế Tuế, em có đồng ý lấy anh không?”
Tuế Hoài nhìn anh, ánh mắt dần trở nên mờ mịt.
Thì ra khi một người trải qua sự chấn động và hạnh phúc lớn lao, đầu óc sẽ trở nên trống rỗng. Cô muốn nói gì đó, nói gì cũng được, nhưng cổ họng nghẹn ngào, cô vừa khóc vừa cười, chỉ nói ra được một chữ:
“Được.”
Chiếc nhẫn lạnh buốt trượt vào ngón tay, lòng bàn tay siết chặt.
Chiếc nhẫn vô tri vô giác ấy, từ nay đã có nhiệt độ.